Chương 35: Phong tỏa trường học

Trường Đại học Nghi Giang đã bị phong tỏa.

Hành động phong tỏa này diễn ra một cách lén lút trong đêm muộn, ai cũng có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của sinh viên sẽ lớn đến mức nào khi phát hiện ra chuyện này vào sáng hôm sau.

Từ trước đến nay, Đại học Nghi Giang vẫn luôn nổi tiếng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhưng lúc này đây, chính thứ an ninh đó lại trở thành một chiếc lồng giam sinh viên. Thậm chí, nhà trường còn chặn tín hiệu điện thoại, ngăn không cho các sinh viên truyền tin ra bên ngoài.

Một biện pháp cực kỳ đơn giản nhưng lại vô cùng thô bạo.

Giang Nhất Hoán đã sớm biết thời gian phong tỏa, nhưng ông không hề rời đi. Ông chọn ở lại đây, duy trì trật tự và giúp đỡ các sinh viên.

"Hành động của bọn họ quá vội vàng..." Giang Nhất Hoán mệt mỏi nói.

Nhà trường không hề thông báo lý do thật sự đằng sau việc phong tỏa, những gì mà họ tuyên bố chỉ là "do vấn đề an toàn trong khuôn viên nên tạm thời hạn chế ra vào."

Sinh viên không phải là một lũ ngốc, ngay khi điện thoại mất tín hiệu, họ đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhưng dù sao đi nữa, người họ đối mặt cũng chỉ là những chú bảo vệ hay gặp hằng ngày, những dì quản lý ký túc xá, họ chưa bao giờ nghĩ đến việc mình phải đối diện với dùi cui hay rào điện cao thế.

Chính vì lẽ đó, dù bây giờ sinh viên đang bất mãn, nhưng ít nhất vẫn chưa có cuộc bạo động nào xảy ra. Họ vẫn đang kìm nén cảm xúc, im lặng chờ xem tình hình sẽ diễn biến ra sao.

Chỉ có điều, sự bất an và hoảng sợ đã âm thầm lan rộng khắp nơi như một con virus.

"Mọi chuyện vẫn chưa đi đến bước tồi tệ nhất..."

Vào ngày thứ ba của cuộc phong tỏa, Giang Nhất Hoán giao con mình cho nữ nghiên cứu sinh rồi nhanh bước đi đến phòng hiệu trưởng thêm lần nữa, muốn khuyên ông ấy thay đổi quyết định.

Có vẻ như mấy ngày nay nghiên cứu sinh cũng không yên giấc, quầng thâm dưới mắt cô rất đậm, vẻ mặt cũng có chút hoang mang: "Chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết... Dù gì thì đây cũng là năm 2050 rồi mà..."

Cô ôm gối ngồi trên sofa, một lúc sau mới sực nhớ ra mình đang trông chừng một thiếu niên mắc bệnh tự kỷ. Cô quay đầu, gượng cười với Giang Diệu.

"Không sao đâu." Rõ ràng bản thân cũng rất lo lắng, nhưng cô vẫn cố gắng an ủi cậu thiếu niên trước mặt: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, sớm muộn gì họ cũng sẽ bãi bỏ lệnh phong tỏa."

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi chợt giơ tay lên. Suốt ba ngày qua, mỗi lần cậu gặp nghiên cứu sinh là lại thấy trong mắt cô xuất hiện thứ vật chất màu đen. Lần nào Giang Diệu cũng giúp cô hấp thụ chúng, nhưng lần sau cô quay lại, những thứ đó lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Chất đen ấy như đã tìm được mảnh đất màu mỡ để sinh sôi, bắt đầu phát triển mạnh mẽ không ngừng.

Giang Nhất Hoán cũng vậy. Mỗi lần trở về từ bên ngoài, không chỉ trên mắt mà cả trên cổ, trên quần áo của ông cũng đã dần xuất hiện cái thứ màu đen đó.

Rốt cuộc thì thứ đó là gì?

Giang Diệu lặng lẽ rút tay lại, nói với nghiên cứu sinh: "Tôi muốn ra ngoài."

"Ra ngoài? Không được, không được." Sau khi thứ màu đen biến mất, ánh mắt của nghiên cứu sinh đã bớt đi phần nào u ám, tinh thần cũng khá hơn nhiều. Cô lập tức nói lời từ chối: "Cậu muốn ra ngoài hóng gió à? Vậy mình ra sân ngồi một lúc nhé?"

Giang Diệu lắc đầu, nhắc lại yêu cầu của mình.

"Tôi muốn ra ngoài xem, xem tình hình ngoài đó thế nào."

"Bây giờ bên ngoài... Ừm, không tiện lắm." Không biết nghiên cứu sinh nhớ đến điều gì, giữa lông mày cô hiện lên nét sầu lo. Cô lo lắng siết nhẹ vai Giang Diệu, dường như hành động ấy còn an ủi bản thân nhiều hơn cả an ủi cậu: "Đừng lo, mọi chuyện sẽ sớm qua thôi. Khi nào trường mở cửa lại thì tôi dẫn cậu ra ngoài ăn một bữa thật ngon nhé?"

Giang Diệu: "..."

[Xem ra giờ bên ngoài rất hỗn loạn.]

Giọng nói trong lòng vang lên.

Sắc mặt của Giang Nhất Hoán ngày một nặng nề, ánh mắt của nghiên cứu sinh thì càng lúc càng giống một chú chim bị dọa sợ. Giang Diệu không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cả Giang Nhất Hoán và nghiên cứu sinh đều không muốn nói cho cậu biết.

Hơn nữa, tín hiệu điện thoại trong trường đã bị chặn hoàn toàn, các thiết bị điện tử hoàn toàn không thể truy cập vào internet.

Thỉnh thoảng, sẽ có vài sinh viên cố gắng phản kháng đi ngang qua cửa ký túc xá, những tiếng chửi rủa vọng lại từ bên ngoài bức tường chỉ càng khiến người ta thêm bất an.

Trong tình cảnh như vậy, Giang Nhất Hoán càng không dám để Giang Diệu ra ngoài.

Nghiên cứu sinh đã có kinh nghiệm từ lần trước, cô giám sát Giang Diệu rất chặt, thậm chí còn khóa cả cửa phòng lại, tránh để cậu nhân lúc cô không chú ý mà lén chuồn đi như một con thỏ.

Dù gì bị quản lý chặt chẽ đến vậy nhưng nếu muốn, Giang Diệu vẫn có cách rời đi.

Chỉ là nếu cậu đi mất, chắc chắn nghiên cứu sinh sẽ cuốn cuồn đi tìm khắp nơi, kéo theo Giang Nhất Hoán cũng sẽ lo lắng.

Phải làm sao đây?

[Đợi tới tối rồi lén ra ngoài một chuyến đi.]

Sau ba ngày, bụng của Giang Diệu đã bắt đầu đói trở lại. Cơn đói này không thể bị lấp đầy bởi thức ăn thông thường, chỉ dựa vào chút ít chất đen trên người Giang Nhất Hoán và nghiên cứu sinh thì chẳng khác gì như muối bỏ biển.

[Phải tìm chút gì đó để ăn, sẵn tiện điều tra xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.] Giọng nói trầm thấp chợt vang lên.

Giang Diệu: "Ừm."

Giang Diệu thầm gật đầu trong lòng, dự định sẽ ngoan ngoãn ngồi yên hết ngày hôm nay. Thế nhưng, bên ngoài bức tường bỗng vọng vào một tiếng gọi gấp gáp.

"Đàn chị! Đàn chị, chị có ở trong đó không?! Mau ra đây đi! Phòng thí nghiệm cháy rồi!"

Nghiên cứu sinh lập tức ngẩng đầu lên, nhanh chân chạy ra ngoài sân. Giang Diệu bám sát theo sau, qua kẻ hở của bức tường, cậu nhìn thấy một nam sinh với vẻ mặt lo lắng đang vẫy tay điên cuồng.

"Cháy ư?! Sao lại cháy được!" Nữ nghiên cứu sinh cũng rất hoảng hốt, cô vội nói: "Trong phòng thí nghiệm có hệ thống phòng cháy mà?!"

Nam sinh đáp: "Không biết nữa! Lúc phát hiện thì lửa đã bắt đầu lan ra rồi! Mọi người nói chắc chắn có ai đó đã cố tình phóng hỏa... Nhưng vấn đề là bây giờ không gọi cho đội cứu hỏa được! Điện thoại không có tín hiệu!"

Nghe vậy, sắc mặt nghiên cứu sinh tái nhợt.

Nam sinh cũng sắp bật khóc, cậu ta hốt hoảng cầu xin: "Đàn chị, chị đến giúp bọn em dập lửa với! Toàn bộ dữ liệu thí nghiệm của bọn em vẫn còn để trong đó."

"Được." Dù sắc mặt rất khó coi nhưng nghiên cứu sinh vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh của một đàn chị trước mặt đàn em mình. Cô trầm giọng nói: "Đừng hoảng, chị ra ngay! Em đi tìm thêm vài người giúp sức đi!"

"Được, được!" Nam sinh vội vã quay người chạy đi.

Nghiên cứu sinh cũng quay người lại, chạm đúng ánh mắt của Giang Diệu. Cô hơi do dự, dường như đang phân vân, giằn xé giữa việc trông coi đứa con mắc bệnh tự kỷ mà thầy đã gửi gắm và việc cứu những dữ liệu thí nghiệm đang có nguy cơ bị thiêu rụi.

Giang Diệu nói: "Chị cứ đi đi."

Nghiên cứu sinh nhíu mày, nắm chặt lấy vai Giang Diệu, dặn dò: "Cậu ngoan ngoãn ở trong ký túc xá nhé, có được không? Đừng có chạy lung tung, tuyệt đối không được phép chạy ra ngoài đâu đấy!"

Giang Diệu: "..."

Cậu không gật đầu, vì cậu chắc chắn sẽ nhân lúc nghiên cứu sinh đi vắng mà lẻn ra. Do chưa ở bên Giang Diệu đủ lâu nên nữ nghiên cứu sinh vẫn chưa biết đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn của cậu thiếu niên tự kỷ này là một tâm hồn đầy hoang dã và nổi loạn.

Nhìn vào đôi mắt trong veo, yên tĩnh của cậu, người ta có cảm giác cậu không bận tâm đến bất kỳ điều gì xung quanh. Nhưng trên thực tế, trong đầu cậu đã thầm tính toán kỹ lưỡng cách leo tường mà không để lại dấu vết.

Nói gì thì nói, vụ cháy ở phòng thí nghiệm khiến nghiên cứu sinh có chút hoảng loạn. Cô để lại một đống thức ăn cho Giang Diệu, sau khi xác nhận điện, nước và gas trong ký túc xá đều ở trạng thái an toàn, cô khóa cửa ngoài và vội vàng chạy đi giải cứu công trình nghiên cứu của mình.

Giang Diệu kiên nhẫn đợi hai phút, chờ cho những tiếng bước chân hối hả kia dần đi xa. Rồi cậu xoay người, trèo lên tường.

Mục tiêu rất rõ ràng.

Ký túc xá nam, tòa nhà C.

Tuy hộp bưu phẩm đã bị người ta cố tình xé đi nhãn mác nhưng mực in ở đáy hộp vẫn còn in hằn chữ viết.

Người ở phòng 603, tòa C2, tên là Tống Bân – chính là kẻ đã bỏ gói hàng bí ẩn kia trong trạm gửi đồ.

Giang Diệu nhanh chóng xác định được phương hướng dựa trên những gì mình nhớ, vội vàng chạy về phía tòa nhà C2.

Trong khi đó, ở một đầu khác của trường học, tại phòng hiệu trưởng.

Trên tường treo đầy các huy chương, bàn làm việc bằng gỗ đỏ chất đống tài liệu. Màn hình máy tính đã tắt từ lâu, đèn chỉ thị ở chế độ chờ vẫn còn sáng, cho thấy máy tính đã lâu không được sử dụng nhưng lại không hề bị tắt đi.

Trên cầu thang vang lên những tiếng bước chân dồn dập, lúc gần lúc xa, hối hả, thậm chí có thể nói là hỗn loạn.

Người phía sau bàn làm việc – không, có lẽ giờ đây không thể gọi thứ đó là một con người được nữa.

Đôi mắt của "nó" đen kịt và vô hồn, làn da trên cơ thể nhăn nheo tựa như một con chuột vừa mới sinh nên chưa mọc lông. Những lớp da dày xếp chồng lên nhau, tạo thành những đường vân kỳ quái. Nếu có ai đó quan sát kỹ, họ sẽ nhận ra rằng bên dưới lớp da nhăn nheo đó còn có những ống sụn mềm bám dính chằng chịt.

Đó là một cấu tạo hoàn toàn khác với loài người.

Đó là tai.

Những phần sụn tai mềm mại âm thầm cử động, bắt lấy từng âm thanh nhỏ bé nhất vang vọng bên ngoại.

Như một lẽ tự nhiên, "nó" chợt nghe được tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang.

"Hiệu trưởng, hiệu trưởng anh đâu rồi? Phòng thí nghiệm cháy rồi! Các em sinh viên –"

Giọng Giang Nhất Hoán vang lên, hòa chung với tiếng đập cửa liên hồi.

Và rồi...

Vụt!

"Nó" bật dậy khỏi bàn làm việc, lao thẳng về phía cánh cửa với một tiếng "rít" xé gió.

Đó chắc chắn không phải là tốc độ của loài người.

Vượt qua giới hạn sinh lý của con người, tốc độ và sức mạnh của "nó" hệt như một quả đạn pháo bắn thẳng về phía cánh cửa.

Giáo sư Giang Nhất Hoán đứng bên ngoài vẫn chưa nhận ra có điều gì bất thường, ông vẫn lo lắng đứng đó gọi tên hiệu trưởng, hi vọng ông ấy có thể đổi ý và ngừng nhốt kín sinh viên.

Ngay khi "nó" sắp lao ra khỏi cửa và nuốt chửng con người đứng đằng sau...

"Chậc..."

Thì đột nhiên, ở đằng trước "nó", nơi vốn dĩ không có ai chợt vang lên một tiếng cười khẽ. "Nó" cảm nhận được sự khác thường, nhưng "nó" lại không hề nao núng và sợ hãi.

Bên dưới lớp da nhăn nheo đang xếp chồng lên nhau kia, ngoại trừ phần sụn tai mềm ra thì còn có những khối cơ bắp đột biến đang phình to.

Trông "nó" giống hệt một sản phẩm thí nghiệm thất bại, nhìn bằng mắt thường chắc chắn sẽ khiến người ta rùng mình sợ hãi. Nhưng may mắn thay, "nó" không có thị giác.

Thứ duy nhất "nó" sở hữu chính là thính giác phi thường.

"Nó" không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào cho thấy có người đột nhập vào phòng. Nhưng chẳng có thứ gì có thể giải thích được cho tiếng cười khẽ vừa rồi.

Đáng tiếc, giờ đây, trong đầu của "nó" chỉ còn lại sự thèm khát vô tận với máu thịt tươi sống của con người, không còn chỗ cho những suy nghĩ và lý trí để tìm ra nguyên do.

Vì thế, "nó" dừng lại.

Không phải vì "nó" đột nhiên tìm lại được lương tri hay bỗng kiềm chế được cơn thèm khát, mà là vì có thứ gì đó đang đè lên đầu nó. Diện tích tiếp xúc rất nhỏ, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực tựa ngàn cân.

"Nó" bị thứ sức mạnh khủng khiếp và áp đảo đó bắt ép dừng lại.

"Chưa đến lúc."

Từ nơi vốn dĩ không có ai lại vang lên một giọng nói.

Hình như đó là giọng của con người, nhưng thứ sức mạnh áp đảo chất chứa bên trong lại khiến một con quái vật như "nó" phải rùng mình sợ hãi.

Bản năng khắc sâu trong DNA của "nó" đang rung lên từng hồi chuông cảnh báo:

Nguy hiểm!

Mau chạy đi!

Vì thế, "nó" quay đầu bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, trên cổ "nó" lại xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Cơ thể "nó" đã quay đi, nhưng... đầu thì không.

Thính giác được khuếch đại đến cực hạn, nhưng trí tuệ lại giảm sút rõ rệt. Cái đầu của "nó" bật lên, nảy vài cái trên sàn, cuối cùng "nó" cũng đã nhận ra...

Thì ra... đầu của "nó" đã bị người ta kéo rời khỏi thân thể mất rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro