Chương 39: Cha
Ai có thể ngờ một thiếu niên yếu đuối xinh đẹp, tay không tấc sắt lại có thể mọc ra cả chục cánh tay từ lồng ngực cơ chứ.
Cũng không thể trách Tống Bân được. Khoan nói đến chuyện giờ hắn ta đã biến dị, đầu óc không còn minh mẫn, dù hắn ta có là một tên mọt sách bình thường như khi trước thì cũng không tài nào lý giải nổi hành động của Giang Diệu.
Nói tóm lại, giờ Giang Diệu đã no rồi.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy no đến mức này. Mặc dù quá trình ăn uống có hơi máu me, cảnh tượng có phần hỗn loạn nhưng cảm giác no căng trong bụng khiến cậu rất vui vẻ.
Giang Diệu vẫn còn thấy hơi thòm thèm, cậu đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh xem có tìm thấy thứ gì ăn được không.
Nhưng đáng tiếc, sau khi con quái vật đầy tai kia bị xé tan thành từng mảnh, thứ vật chất màu đen cũng dần dần tan biến. Thì ra, thứ màu đen đó, món khai vị thơm ngon đó tỏa ra từ người con quái vật.
Giờ cậu đã ăn mất món chính, món khai vị cũng theo đó mà mất tăm, không xuất hiện nữa.
Giang Diệu: "..."
Cậu tiếc nuối chẹp miệng một cái.
Biết thế đã bắt nó về, nuôi để ăn dần thì tốt biết bao.
[... Tôi e là không được đâu.]
Giọng nói trong lòng nghe có phần phức tạp.
[Chắc chắn cha em sẽ không cho phép em nuôi loại... đồ ăn thế này.]
Làn khói đen dần dần biến mất, khu ký túc xá cũng trở lại với vẻ bình thường. Chỉ có điều, những người đã chết sẽ không thể sống lại được nữa.
Quái vật biến dị cũng không còn cơ hội để ăn năn.
Giang Diệu men theo cầu thang khi nãy, chậm rãi bước xuống dưới.
Có vẻ như các sinh viên sống trong tòa ký túc xá này đều đã rời đi. Khi nãy dù cậu đã tạo ra tiếng động rất lớn thì cả tòa nhà vẫn im lìm, cửa phòng đóng chặt, không ai bước ra chất vấn.
[Đúng rồi.]
Lúc Giang Diệu đang bước xuống, người trong lòng chợt lên tiếng dặn dò: [Sau này phải cẩn thận hơn. Hình như cơ thể em đang dần thay đổi... phải chú ý xung quanh, cố đừng để người khác nhìn thấy.]
Giang Diệu không hiểu cho lắm, nhưng theo bản năng, cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Vì thế, cậu gật đầu đồng ý.
Khi bước đến chỗ cầu thang tầng một, Giang Diệu bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng.
"Còn St.Bernard thì sao?" Cậu hỏi.
[Hả?]
"Chắc chắn St.Bernard sẽ phát hiện."
Đó là người mà cậu tiếp xúc mỗi ngày, ông gần như dành hết mọi tâm tư tình cảm cho cậu. Chắc chắn ông sẽ nhận ra con mình có điều gì đó khác thường.
Rất nhanh thôi, ông sẽ phát hiện có đôi khi cổ và tay cậu dài ra một cách bất thường. Giang Diệu có thể hình dung ra gương mặt sợ hãi của St.Bernard khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Cậu không khỏi mỉm cười.
[... Đúng nhỉ.]
Người trong lòng cũng đồng tình, anh bật cười.
[Nếu là cha em, chắc chắn ông ấy sẽ...]
Lời còn chưa dứt, Giang Diệu bỗng dừng bước.
Một cảm giác bất an mãnh liệt đột ngột ập xuống từ trên đầu cậu.
[ --- Cẩn thận!]
Giang Diệu lùi lại theo bản năng, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Một bóng dáng cao lớn, phúc hậu, vô cùng quen thuộc từ trên trời rơi xuống.
Nó không nhẹ nhàng như chim, cũng không mềm mại như mèo.
Thứ đó rất nặng.
Ầm!!!!!! Tiếng va chạm vang lên đầy nặng nề, có thứ gì đó đã rơi xuống đất với một lực mạnh đến mức khiến bụi đất bay tứ tung.
Thứ đó cũng rất giòn.
"Rắc!" Một chuỗi âm thanh ngắn ngủi và giòn giã vang lên, chỉ kéo dài khoảng nửa giây rồi im bặt.
Nếu là thị giác của con người, có lẽ sẽ không nhìn rõ sự thay đổi bất ngờ này.
Nếu là thính giác của con người, có lẽ sẽ không bắt được âm thanh ngắn ngủi và sắc bén đó.
Nhưng Giang Diệu đã thấy được và nghe được.
Đồng tử cậu giãn ra, Giang Diệu gần như ngừng thở. Nhịp tim cậu đập nhanh từng hồi, máu lập tức dồn ra khắp cơ thể.
"..."
Giang Diệu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào [vật thể] nằm trên mặt đất, hé miệng ra, định nói gì đó.
Nhưng mãi mà cậu chẳng thể thốt nên lời.
Đó là gì vậy?
Giang Diệu không hiểu mình vừa nhìn thấy thứ gì.
Cậu không biết chất lỏng đỏ thẫm đang trào ra từ dưới [vật thể] là gì.
Cậu không biết thứ gai nhọn màu trắng đang đâm xuyên qua [vật thể] là gì.
Cậu không biết thứ tròn tròn có gọng đen rơi bên cạnh chân mình là gì.
Sao chiếc giày da kia lại nằm đó? Giày da thì phải mang ở chân mới đúng chứ?
Toàn bộ máu trong cơ thể đổ dồn lên não khiến Giang Diệu không khỏi lảo đảo và choáng váng.
"Ư... Khụ..."
[Vật thể] nằm trên đất phát ra những âm thanh kỳ quái, nghe chẳng giống tiếng của con người chút nào. Tiếng ục ục hòa lẫn với bọt máu, rít lên từ cái cổ họng méo mó và biến dạng.
"Khụ... ư... Diệu..."
Đôi đồng tử dần mất đi tiêu cự cố gắng nhìn, cố gắng xoay về phía Giang Diệu.
Giang Diệu nghe thấy tên mình.
Trong khoảnh khắc đó, linh hồn đã thoát rời khỏi thân thể đột ngột quay về. Giang Diệu giật mình, hoảng loạn lao về phía mặt đất.
Giang Diệu nhận ra người đó.
Giang Diệu muốn giúp, muốn cứu người đó nhưng cột sống của người nọ đã bị gãy thành nhiều đoạn, những mảnh xương đâm thủng lớp da dày, trên xương còn vướng lại màng gân trắng.
Toàn thân người nọ như có vô số vòi nước, tất cả vòi đều đã bị hỏng, máu tuôn ra ồ ạt không ngừng. Máu chảy khắp nơi, từ miệng, từ tai, từ sau đầu, từ bụng...
Nếu cứ tiếp tục thế này thì chẳng mấy chốc, máu trong người sẽ cạn kiệt, người đó sẽ xẹp xuống, biến thành một cái xác khô.
Giang Diệu hoảng loạn quỳ xuống, cố gắng dùng hai tay để bịt vết thương lại nhưng tất cả đều vô ích. Bịt được chỗ này, chỗ khác lại tiếp tục rỉ máu. Vô số cánh tay mọc ra từ lồng ngực của Giang Diệu, cậu dùng tất cả tay để bịt lại đống vết thương chằng chịt ấy.
Nhưng cũng không có tác dụng gì.
Dòng máu nóng từ từ tràn qua kẽ tay. Nó tuôn ra ào ạt, như thể muốn thoát khỏi cơ thể càng nhanh càng tốt.
Cậu không cầm máu được.
Thật sự không cầm được.
Giang Diệu chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn dòng máu ấm nóng, quý giá, đại diện cho sinh mệnh đang chảy qua tay mình.
"Ư... Khụ..."
Đồng tử Giang Nhất Hoán càng lúc càng mờ đi, sự sống của ông cũng đã đi đến hồi kết. Ông cố gắng nhìn về phía con trai, gắng gượng phát ra âm thanh, cảnh báo đứa con của mình lần cuối cùng.
"Cẩn... thận..."
Cánh tay của Giang Nhất Hoán đã bị gãy làm đôi. Ông khó khăn nhấc cánh tay lên, phần bị gãy lắc lư tựa như một cành cây yếu ớt bị gió quật gãy.
Cánh tay ông lảo đảo chỉ về phía sau lưng Giang Diệu.
"Cẩn... thận..."
Nhưng Giang Diệu vẫn hoảng loạn, cố gắng dùng tay để bịt kín những vết thương trên cơ thể ông.
Không cầm máu được.
Tại sao lại không cầm được?
Tại sao dù đã mọc ra nhiều tay đến thế mà vẫn không thể bịt hết những vết thương đó?
Tại sao máu vẫn chảy?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao - không, cứu, được?
Tại sao mình không thể cứu được ông ấy?
Nhịp đập của sự sống ngày càng yếu dần.
Dòng máu tượng trưng cho sinh mệnh ngày càng vơi đi.
Rất nhanh, Giang Nhất Hoán đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong vòng tay Giang Diệu.
Nhưng Giang Diệu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cứ liên tục lặp đi lặp lại những hành động vô nghĩa.
Cậu muốn cứu ông ấy.
[...Giang Diệu...]
[Giang Diệu!]
Người trong lòng to giọng hét lên. Tiếng hét lớn làm Giang Diệu choàng tỉnh khỏi vòng lặp tử vong.
[Sau lưng em! Coi chừng!]
Trong khoảnh khắc ý thức bị kéo mạnh về thân thể, cảm giác nguy hiểm khổng lồ dội thẳng vào lưng cậu!
Cảm giác áp đảo đó, cảm giác uy hiếp đó hệt như một con thuyền nhỏ bấp bênh giữa đại dương đen kịt, một con người bất lực đang chứng kiến con quái vật khổng lồ dần trồi lên từ lòng biển sâu giữa cơn bão.
Giang Diệu rùng mình, nhanh chóng quay đầu lại.
Thế nhưng, ngay lúc cậu vừa quay đầu, cảm giác áp bức đó cũng đột ngột mất tăm.
Như một giọt nước hòa vào biển cả, tan biến không dấu vết.
Trước mặt Giang Diệu chỉ còn lại cánh cửa chính trống trải của tòa ký túc xá, và một viên đá quý đang treo lủng lẳng trên một nhành cây lớn cách đó không xa.
Viên đá quý đó có hình dạng như một giọt nước. Lớp tinh thể bên ngoài trong suốt, bao bọc lõi đá màu vàng đỏ bên trong.
Dưới ánh nắng, viên đá quý chầm chậm đung đưa, lấp lánh những tia sáng nhỏ như vàng nóng chảy dưới mặt trời.
Trông nó như một giọt mặt trời đang tan chảy thì bị nước mắt đóng băng, lặng lẽ cháy âm ỉ bên trong lớp vỏ.
Cháy mãi, không bao giờ tắt.
--- Đá Mặt Trời.
Ngay khi nhìn thấy viên đá đó, Giang Diệu đã nhận ra nó ngay lập tức.
Cùng lúc đó, một cái tên mạnh mẽ xông vào đầu cậu.
"Lục... Chấp..."
Đôi môi khô khốc run rẩy, Giang Diệu ngơ ngác nhìn viên đá rực rỡ đang đung đưa trong gió, miệng lẩm bẩm, mơ hồ thốt ra một cái tên.
"Lục... Chấp...?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro