Chương 40 - Chương đặc biệt 07: Đá Mặt Trời
Lục Chấp muốn tặng một món quà cho Giang Diệu.
Không có lý do gì đặc biệt cả, không phải ngày lễ, không phải sinh nhật của Giang Diệu, cũng chẳng phải cái lý do nhàm chán kiểu như đền ơn cứu mạng.
Lục Chấp chỉ cảm thấy, kể từ khi gia nhập Cục Quản lý tới giờ, Giang Diệu vẫn chưa có thứ gì thuộc về mình.
Thế thì đáng thương quá.
Dù sao thì ngay từ ban đầu, Giang Diệu đã mặc quần áo của anh để đến đây, anh đã cứu cậu khỏi du thuyền đấu giá. Lúc đó, quần áo của Giang Diệu đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, hoàn toàn không mặc được nữa nên anh đã bỏ bộ quần áo đó lại trên chiếc du thuyền.
Giang Diệu đến đây với hai bàn tay trắng.
Mỗi lần nghĩ vậy, Lục Chấp lại thấy khó chịu. Nỗi áy náy mơ hồ trào dâng trong lòng, anh cảm thấy mình như một tên khốn đã lừa thiếu niên ngây thơ từ cái hố này sang cái hố khác.
Mặt khác, anh lại nghĩ, lỡ đâu có một ngày nào đó Giang Diệu quay về nhà thì sao?
Nếu một ngày nào đó Giang Diệu buông bỏ mọi thứ, quên đi tất cả và chọn quay về làm một con người bình thường...
Thì khi đó, cậu cũng sẽ giống như khi vừa đến đây, sạch sẽ, không vướng bụi trần, chẳng mang theo thứ gì.
Suy nghĩ ấy khiến Lục Chấp cảm thấy khó chịu.
... Nói tóm lại, anh muốn tặng cho Giang Diệu một món quà.
Không phải mấy thứ tiêu hao như đồ ăn, ăn xong là hết. Phải là thứ gì đó có ý nghĩa hơn thế.
Nếu sau này thế giới hòa bình, Giang Diệu thực sự rời đi... Ừm, ít nhiều gì cậu cũng sẽ có thứ để nhớ về.
Không đến mức quên mất anh từng tồn tại.
Nhưng phải tặng gì thì mới tốt đây?
Lục Chấp hiểu rất rõ sở thích của Giang Diệu. Cậu thích ăn cay, từ que cay, lẩu cay, mì gà cay, đến cả rắc ớt bột lên kem cậu cũng thích.
Nhưng Lục Chấp không thể tặng Giang Diệu một lọ ớt bột được.
Món này loại.
Cậu còn thích mấy thứ đủ màu lấp lánh nữa. Chẳng hạn như bọ rùa đỏ có bảy đốm đen, vỏ ngoài sáng bóng, nổi bật dưới ánh mặt trời. Giang Diệu rất thích nó.
Hay như những cây nấm độc mọc ở vùng ẩm ướt, màu sắc rực rỡ, sau khi dính nước lại càng sáng loáng. Sau mưa, Giang Diệu có thể ngồi yên trong vườn cả buổi chiều, chẳng làm gì ngoài việc chớp mắt ngắm nhìn những cây nấm, cậu thích chúng vô cùng.
Nhưng Lục Chấp cũng không thể tặng cậu một lọ bọ rùa hay một đống nấm độc...
Phải tặng gì mới tốt đây?
Vừa phải rực rỡ, vừa phải lấp lánh...
Trong một lần có người anh em thân thiết đi làm nhiệm vụ, Lục Chấp chợt nảy ra ý tưởng.
"Xong nhiệm vụ này, tôi sẽ về quê cưới vợ!" Người anh em vừa nói vừa hớn hở xoa tay.
Lục Chấp gõ lên đầu anh ta một cái, bảo người nọ đừng dại dột mà nói mấy câu "lập flag" như này. Nhưng đồng thời, anh cũng đã để ý đến chiếc nhẫn cưới mà đối phương hào hứng khoe khoang khắp nơi.
Cục Quản lý cái gì cũng thiếu, thứ duy nhất dư dả chính là tiền.
Vì vậy, tiền lương và tiền trợ cấp cho người thi hành ở tiền tuyến cực kỳ cao. Cao đến mức họ có thể thoải mái mua mấy viên đá quý to bằng trứng bồ câu để chơi bắn bi cũng được.
Chiếc nhẫn cưới của người anh em kia cũng lớn đến mức kỳ quặc. Thậm chí, có khi người ta còn sợ sau khi đeo nhẫn vào, cô dâu không thể nhấc ngón tay mình lên.
Kim cương à... Đúng là lấp lánh thật.
Lục Chấp xoa cằm suy nghĩ.
Nhưng vẫn chưa đủ rực rỡ.
Liệu có thứ gì màu mè hơn không nhỉ...
Lục Chấp đến thẳng cửa hàng trang sức để hỏi thăm. Bình thường, khi không có nhiệm vụ, thân phận bên ngoài của anh là một vị chủ tịch tập đoàn bá đạo.
Không phải vì Cục Quản lý rảnh rỗi đến mức làm trò cho đủ bộ, mà chủ yếu là vì... anh thực sự là một chủ tịch.
Ngay cả Lục Chấp cũng không ngờ, sau khi làm một cô nhi suốt hơn hai mươi năm, đột nhiên anh có thêm một người mẹ từ trên trời rơi xuống. Nói thật thì bà ấy chẳng khác gì nữ chính trong truyện hào môn máu chó.
Chi tiết cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết vị gia chủ giàu có danh giá kia yêu rồi lại hận mẹ anh suốt mấy chục năm trời, trước lúc lâm chung đã chỉ đích danh để lại toàn bộ gia sản cho Lục Chấp.
Cứ thế, Lục Chấp bỗng kế thừa một tập đoàn đa quốc gia.
Vì xuất thân là lính đặc nhiệm nên Lục Chấp chẳng biết gì về kinh doanh. Khi mới đặt chân bước vào hội đồng quản trị, tất nhiên mấy người đó bằng mặt không bằng lòng. Ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, sau lưng thì hợp tác với nhau để làm khó Lục Chấp.
Vốn Lục Chấp không quan tâm đến mấy trò mèo của bọn họ, dù sao thì việc chính của anh là giải cứu thế giới. Trong mắt anh, những mưu toan trong thương trường chỉ là trò vụn vặt.
Nhưng về sau, mấy người đó dần được đằng chân lấn đằng đầu... Lục Chấp cũng phải nghiêm túc hơn.
Anh bắt đầu học cách kinh doanh. Tuy xuất thân là lính đặc nhiệm nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Lục Chấp là một tên ngốc.
Ngược lại... trong thời gian phục vụ cho quân đội, anh chính là chỉ huy. Anh nắm rõ chiến lược quân sự trong lòng bàn tay, ngay cả những thiết bị công nghệ cao anh cũng sử dụng rất thành thạo.
Dùng tố chất quân sự hàng đầu để chơi mấy trò đấu đá thương trường... cũng không phải điều viển vông.
Dù sao thì, trên thế giới cũng tồn tại một ngành nghề gọi là "đặc công".
Mà những kỹ năng cần thiết cho đặc công, Lục Chấp cũng nắm được đôi chút.
Mất khoảng chừng ba tháng, Lục Chấp dễ dàng chấn chỉnh lại hội đồng quản trị, buộc họ phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong khoảng thời gian đó cũng có vài kẻ không biết điều, thử chặn đường anh trong hẻm nhỏ... Lục Chấp nghĩ, đám người này biết chọn chỗ đấy chứ, ở đây không có camera.
Thế là anh vui vẻ động gân động cốt một tí.
Bình thường toàn phải đối đầu với đám quái vật biến dị nên khi đánh nhau với người thường, Lục Chấp phải nương tay kha khá. Nếu không, chỉ e rằng một cú đấm toàn lực của anh có thể khiến đối phương tử vong ngay tại chỗ.
Dù sau này anh mới biết mấy tên đó là sát thủ lừng lẫy ở quốc tế nhưng thật ra... dù mạnh đến mức nào, họ cũng chỉ là con người mà thôi.
Suýt tí nữa Lục Chấp đã lỡ tay đánh chết bọn họ...
Kể từ sau vụ đó, cả công ty đều ngoan ngoãn nghe lời Lục Chấp. Nhờ vậy, anh cũng đỡ được phần nào công việc. Chỉ cần thỉnh thoảng mặc vest đến tham dự mấy cuộc họp hội đồng quản trị và tham gia vào mấy quyết sách quan trọng là xong.
Những lúc khác, không kẻ nào trong công ty dám bén mảng đến làm phiền anh.
...Tóm lại, nếu Lục Chấp muốn mua châu báu, đá quý thì anh gần như có thể mua được mọi thứ. Nhưng vấn đề là anh không biết nên mua gì cho đúng.
Anh đã ghé qua vài cửa hàng trang sức, đứng trước hàng chục tủ trưng bày đá quý rực rỡ và lấp lánh, chọn đến hoa cả mắt.
Chọn tới chọn lui. Lục Chấp bắt đầu nghi ngờ bản thân, liệu tặng đá quý cho Giang Diệu có phải lựa chọn đúng đắn không? Cậu có thích mấy thứ đá màu mè, nhàm chán, thiếu cá tính thế này không nhỉ?
"Nếu muốn thứ gì đó độc đáo thì anh có thể chọn mấy viên đá thô mình thích rồi đặt làm riêng theo yêu cầu."
Nhận ra sự do dự của anh, chủ tiệm trang sức bèn gợi ý thêm.
Đặt làm riêng theo yêu cầu có nghĩa là tự quyết định kiểu dáng.
Lục Chấp cảm thấy rất hứng thú với lời đề nghị này.
Nếu đã có thể tự thiết kế kiểu dáng thì việc tự tay mài giũa cũng không thành vấn đề. Anh hỏi thăm chủ tiệm về quy trình cụ thể, chủ tiệm ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.
Dù gì thì muốn cắt và mài đá quý cần phải có kỹ năng rất chuyên nghiệp. Thiết kế kiểu dáng thì nhiều người có thể làm được, nhưng việc cắt mài không giống thế, nó đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm và cả năng khiếu của người thợ thủ công.
Nghe chủ tiệm cảnh báo, Lục Chấp bình thản đáp: "Không sao, tôi có thể tập luyện."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quy trình cắt mài đá quý thoạt nhìn cũng không quá phức tạp.
Đầu tiên, phải dùng đĩa mài thô để định hình viên đá thành hình dạng cơ bản. Sau đó, dùng sáp nóng để cố định viên đá lên một thanh dính.
Cầm thanh dính đó và sử dụng các khuôn đúc ở góc độ chuẩn xác, từ từ mài từng chi tiết nhỏ trên đĩa mài mịn và đĩa đánh bóng. Cứ thế làm lần lượt từng mặt, từng góc, kiên nhẫn và tỉ mỉ mài đến khi mặt đá nhẵn mịn và sáng loáng.
Bước cuối cùng là đánh bóng để khiến viên đá tỏa sáng rực rỡ.
Lục Chấp dành hơn một tháng để lén học quy trình cắt mài đá quý. Đây là một công việc rất cần sự tỉ mỉ nhưng với anh mà nói, nó cũng không khó lắm, anh chỉ cần kiên nhẫn thêm một tí là được.
Trong khoảng thời gian đó, anh còn tranh thủ đi tiêu diệt vài con quái vật cho Giang Diệu ăn.
Mãi đến khi thành thạo kỹ năng cắt mài đá quý, Lục Chấp cũng dần hiểu được với từng loại đá khác nhau, ở những góc độ khác nhau thì kỹ thuật cắt cũng có sự khác biệt.
Anh đã nghĩ ra mình nên làm gì với viên đá định tặng cho Giang Diệu, giờ chỉ còn lại việc xác định loại đá phù hợp nhất là xong.
Lục Chấp nghiên cứu một đống tài liệu, cuối cùng cũng tìm ra viên đá mình ưng ý.
--- Đá Mặt Trời.
Đá Mặt Trời, tên khoa học là Sunstone, bên trong thường chứa những khoáng chất dạng phiến được sắp xếp ngay ngắn trật tự, khi có ánh sáng chiếu vào sẽ phản xạ ra những tia sáng rực rỡ.
Tựa như một mặt trời nhỏ tỏa sáng lấp lánh.
Vì hình dạng giống mặt trời nên trên thế giới, có nhiều nơi dùng loại đá này trong các nghi thức cúng tế mặt trời. Đây không chỉ là một loại đá có vẻ đẹp kỳ ảo mà nó còn mang trong mình nhiều ý nghĩa biểu tượng.
Hoàn hảo. Rất phù hợp với gu thẩm mỹ của Giang Diệu, vừa [rực rỡ] vừa [lấp lánh].
Lục Chấp tin chắc rằng Giang Diệu sẽ thích món quà này.
Anh mua một lượng lớn Đá Mặt Trời thô có phẩm chất tuyệt hảo, bắt đầu thử cắt mài từng khối một.
Ban đầu, anh làm hỏng rất nhiều đá, cảm thấy sản phẩm mình làm ra chưa đủ hoàn thiện.
Về sau, khi đã quen tay hơn, anh vẫn thấy tia sáng từ đá chưa đủ rực rỡ, các vết bao thể không đủ trong suốt.
Kỹ thuật cắt mài có thể được trui rèn nhưng để có được một viên đá thô đủ tốt thì chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Sau khi mài giũa cả nghìn viên đá, đến tầm khoảng cuối năm, Lục Chấp đã tìm được một viên đá thô hoàn mỹ.
Đó là một viên đá có hình giọt nước.
Lớp vỏ trong suốt bên ngoài bao bọc lấy phần lõi màu đỏ ánh vàng bên trong. Khi lay nhẹ dưới ánh nắng, viên đá đó sẽ phát ra những tia sáng lấp lánh tựa như mặt trời rực cháy.
Lục Chấp nghiền ngẫm rất lâu, cuối cùng cũng xác định được phương án cắt mài cho viên đá này.
Để tạo bất ngờ cho Giang Diệu, ngày ngày anh lén lút như một tên trộm, trốn trong phòng để mài giũa đá.
Những vết bỏng do sáp nóng, những vết cắt do đĩa mài gây ra trên ngón tay đều không phải vấn đề gì to tát. Chỉ cần khéo léo giấu tay đi, không để Giang Diệu phát hiện là được.
Cứ thế, quá trình gia công cho viên đá cũng đã hoàn tất.
Lục Chấp khoan một cái lỗ trên Đá Mặt Trời, làm thành một sợi dây chuyền. Một sợi dây mảnh khảnh giữ viên đá quý màu đỏ ánh vàng rực rỡ, mỗi khi lay động lại lóe lên ánh sáng lấp lánh.
Ngay khi nhìn thấy nó, Giang Diệu đã bị thứ rực rỡ lấp lánh này thu hút. Trông cậu cứ như một chú cún con ngốc nghếch, ánh mắt và cái đầu cứ xoay qua xoay lại để đuổi theo viên đá.
Lục Chấp bỗng nảy ra ý định trêu chọc Giang Diệu, đùa cậu một lúc lâu.
Thế nhưng, Giang Diệu chẳng hề giận dỗi cũng không đưa tay giành viên đá lại. Dường như, cậu đã coi đây là cách chơi của thứ lấp lánh xinh đẹp này, vui vẻ nô đùa cùng Lục Chấp.
Lục Chấp: "... Khụ."
Có chút ngại ngùng.
Mình thật là quá đáng.
Anh nghĩ thầm.
Lục Chấp xoa đầu Giang Diệu, đeo viên Đá Mặt Trời lên cổ cậu.
Viên đá quý đỏ vàng lấp lánh nằm yên trên xương quai xanh của Giang Diệu.
Giang Diệu cúi đầu, gương mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, như thể vẫn còn thắc mắc vì sao Lục Chấp không chơi với mình nữa.
Chẳng mấy chốc, Lục Chấp nhận ra rằng anh đã làm mẫu sai cho Giang Diệu.
Kể từ đó về sau, hễ rảnh rỗi là Giang Diệu lại gỡ chiếc dây chuyền Đá Mặt Trời khỏi cổ, cầm nó trong tay hoặc treo nó lên cành cây. Cậu cứ đứng đó nhìn viên đá đung đưa, phản chiếu những tia sáng lấp lánh trong nắng vàng.
Thôi xong.
Lục Chấp bất lực đỡ trán.
Giờ Giang Diệu nghĩ đó là cách chơi đùa đá quý mất rồi.
Lục Chấp vô cùng ngạc nhiên, khắc sâu bài học này vào trong lòng. Khi đối diện với một bệnh nhân mắc bệnh tự kỷ, không thể tự tiện làm mẫu sai. Nếu không, cậu ấy sẽ tin đó là sự thật!
Từ trước đến giờ, Giang Diệu vẫn luôn yêu thích mọi thứ có màu sắc rực rỡ và lấp lánh.
Cậu thích những con bọ rùa trên cây, thích những cây nấm rực rỡ sắc màu trong khu vườn sau cơn mưa.
Sau khi nhận được viên đá quý mà cậu yêu thích nhất, Giang Diệu vẫn sẽ mang ghế ra ngồi ngoài vườn vào những buổi chiều mưa tạnh.
Nhưng giờ đây, thay vì chăm chú nhìn bọ rùa hay nấm, cậu sẽ buộc viên đá vào cành cây, ngồi đó chăm chú nhìn nó đung đưa, ánh mắt lóe lên ý cười hạnh phúc.
Nhìn viên đá lấp lánh trong nắng, lung linh trong gió cả một buổi chiều.
Nếu lúc đó có Lục Chấp bên cạnh, chắc chắn cậu sẽ càng vui hơn nữa.
Khóe miệng Giang Diệu sẽ cong lên thật cao.
---
Lục Chấp vẫn luôn nghĩ rằng, Giang Diệu không biết tay anh bị thương trong hơn nửa năm qua. Những vết bỏng, những vết mài, những lần da tay dày lên rồi lại bị bỏng và mài mòn tiếp, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Dù cho Lục Chấp mất đi tay phải và thay bằng một cánh tay máy trơn nhẵn không tì vết, anh vẫn không bao giờ hiểu được tại sao Giang Diệu lại luôn chấp nhất với cánh tay phải đã mất của mình.
Giống như Giang Diệu cũng không bao giờ hiểu được khi ngắm đá quý, thật ra không cần phải lắc đầu theo từng chuyển động của nó.
Nhìn ngốc nghếch lắm.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro