Chương 43: Tranh giành

Giang Diệu bừng tỉnh khỏi ác mộng.

Cậu không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác tuyệt vọng và ám ảnh trong giấc mơ đó vẫn mãi đeo bám không tan.

Giang Diệu ngơ ngác ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía. Không gian trắng xóa xung quanh bao trùm lấy cậu. Tường trắng, trần nhà trắng, sàn nhà cũng là màu trắng, ngay cả ga giường và chăn đều là màu trắng tinh khôi.

Đến cả làn da của cậu cũng trắng bệch đến mức đáng sợ.

Giang Diệu chợt cảm nhận được thứ gì đó, cậu đưa tay lên sờ vào môi mình. Ngón tay cậu chạm vào thứ gì đó dính nhớp, nhầy nhụa,... một thứ chất lỏng sáng lấp lánh.

[Chất nhầy...]

Người trong lòng cũng vừa mới tỉnh dậy, giọng điệu anh nghe có vẻ khá bực bội.

[Thứ đó lại tới nữa rồi.]

Đó là chất nhầy của ốc sên.

Là thứ đã khiến cậu bối rối suốt một thời gian dài.

Không biết từ khi nào, Giang Diệu bắt đầu nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh ấy hệt như tiếng của một con ốc sên bò trên lỗ tai, chậm chạp, ẩm ướt và nhầy nhụa. Tiếng nước nhỏ giọt khiến tai cậu ngứa ngáy, như thể bị một con quái vật nào đó liếm lên.

Cậu đã nói chuyện này cho mẹ biết.

Ban đầu, mẹ tưởng rằng cậu gặp ảo giác nên bèn dẫn cậu đi kiểm tra tổng quát vô số lần, kết quả là tất cả mọi thứ đều bình thường.

Rồi sau đó, trên cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những chất lỏng kỳ lạ.

Một thứ chất lỏng trong suốt, lạnh lẽo và nhầy nhụa.

Cứ như thể thật sự có một con ốc sên đã bò qua người cậu khi cậu say giấc nồng. Đôi khi sáng dậy, Giang Diệu sẽ phát hiện ra trên mặt và trên lông mi mình có những vệt dịch nhầy đã khô cứng.

Thậm chí, cả quần áo và chăn gối của cậu cũng bị dính thứ đó.

Mẹ cậu cực kỳ hoảng sợ, rơi vào thế bí, bà dẫn cậu đến gặp bác sĩ Ôn để xin giúp đỡ.

Sau đó nữa là những vụ thảm án liên tục xảy đến.

[Ở đây cũng không an toàn.]

Người trong lòng thấp giọng nói.

Giang Diệu cụp mi xuống, lặng lẽ gỡ đống thiết bị theo dõi trên tay mình ra, chiếc máy theo dõi cạnh giường vang lên tiếng cảnh báo vì mất tín hiệu.

Giữa tiếng báo động tích tích dồn dập bên tai, Giang Diệu bước đến bên cửa sổ, mở nó ra.

Rồi cậu nhảy xuống từ tầng bảy của tòa nhà.

---

Ngôi nhà vẫn giữ nguyên dáng vẻ như khi họ rời đi.

Chiếc bàn trà trong phòng khách vẫn còn rất sạch sẽ. Trước khi đi, cha cậu đã cẩn thận dọn dẹp hết đĩa trái cây đặt trên bàn để tránh ruồi nhặng bay vào nhà. Tivi tắt ngóm, điều khiển nằm lặng lẽ trên tay vịn của ghế sofa.

Vì đã lâu không được tưới nước nên hoa cỏ trong sân đã bắt đầu cuộn lại và ngả vàng, lá rụng đầy dưới gốc cây. Nếu là trước kia, mẹ cậu sẽ gom chúng lại thành một ngọn đồi nhỏ. Lá cây đủ mọi hình dạng được xếp chồng thành đống, cảnh tượng đó trông rất thú vị.

Phòng của Giang Diệu ở tầng ba, còn phòng của cha mẹ thì nằm ở tầng hai.

Vì thế, lúc lên cầu thang, cậu sẽ đi ngang qua căn phòng đã lâu không có người ngủ.

Kẽo kẹt.

Cánh cửa đã lâu không mở phát ra một tiếng động nho nhỏ. Đó vốn phải là âm thanh rất quen thuộc, nhưng trong màn đêm vắng lặng tĩnh mịch này, nó lại trở nên lạ lẫm và chói tai đến lạ.

Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, phủ một lớp ánh bạc lên căn phòng.

Dù ánh sáng đó rất mờ nhưng Giang Diệu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

Tuy vậy, cậu vẫn duỗi tay bật đèn lên.

Ánh sáng vàng ấm áp, dịu nhẹ phủ lên mọi góc cạnh của căn phòng.

Chiếc giường rộng lớn trống trải, chăn được xếp ngay ngắn, gọn gàng.

Hai chiếc gối được đặt song song với nhau, sạch sẽ và trọn vẹn.

Bên cạnh giường, phía mẹ cậu thường nằm có một chiếc tủ nhỏ, trên đó là bức ảnh gia đình của bọn họ. Còn phía cha cậu thì lại lộn xộn hơn nhiều, có hộp khăn giấy, có điều khiển tivi, điều khiển điều hòa và cả những thứ linh tinh vụn vặt khác.

Còn có một quyển sách dày đang đọc dở, trong đó có một chiếc thẻ kẹp sách.

Giang Diệu đứng lặng trong phòng cha mẹ một lúc rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu quay người chạy xuống lầu.

Tiếng bước chân cộp cộp vang vọng trên cầu thang, trong ngôi nhà trống rỗng, tĩnh mịch này thì âm thanh ấy còn lớn hơn bao giờ hết.

Giang Diệu chạy vào bếp, mở tủ lạnh ra.

Tủ lạnh chứa đầy đồ ăn và các loại hoa quả đã không còn tươi mới.

Trước đây, Giang Diệu chưa bao giờ để ý đến chuyện này, nhưng giờ đây cậu như bừng tỉnh, chợt hiểu ra mọi chuyện.

Cậu nhận ra rằng, tất cả mọi món ăn được đặt trong tủ lạnh đều là món cậu thích.

Dường như, cha mẹ cậu không có sở thích riêng của mình.

Sở thích của cậu cũng chính là sở thích của họ.

Hơi lạnh từ từ thấm vào da thịt nhưng mũi Giang Diệu lại bắt đầu nóng lên. Cậu hít một hơi thật sâu, đứng trước tủ lạnh chứa đầy thức ăn, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

[... Ngày mai đến nhà tang lễ thăm ông ấy đi.]

Người kia nhỏ giọng nói.

Giang Diệu: "... Ừm."

Cậu lại bước lên lầu. Nhưng lần này, khi đi ngang qua tầng hai, Giang Diệu không ngoái lại, cậu không còn đủ can đảm để nhìn về phía cánh cửa phòng đó nữa.

Giang Diệu vội vã chạy lên tầng ba, ùa vào phòng mình, khóa chặt cửa lại rồi chui vào trong chăn.

Vì đã lâu không được sử dụng nên chiếc chăn cũng hơi lành lạnh. Giang Diệu cuộn người, rúc sâu vào bên trong.

Ngực cậu nghẹn lại, đau đớn co thắt đến mức khó thở.

Có lẽ là do sự chênh lệch áp suất trong và ngoài cơ thể, nước mắt Giang Diệu tuôn trào nhanh như hồ bơi xả van.

[Đừng sợ, em còn có tôi mà.]

Giang Diệu cảm nhận được hai cánh tay mình đang tự ôm chặt lấy cơ thể, chúng vòng qua vai cậu, siết chặt nó lại. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng của người kia vang vọng trong tâm trí, khiến người ta bất giác yên tâm.

[Tôi luôn ở đây.]

[Ngủ đi.]

Người kia kéo một góc chăn nhỏ xuống để không khí có thể luồn vào.

"... Ừm."

Hô hấp của Giang Diệu dần dần thông suốt, cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn vâng lời.

Hai cánh tay lại vòng qua vai cậu thêm lần nữa.

Giang Diệu nằm co ro trong chăn, tự ôm lấy mình chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Giang Diệu bị đánh thức bởi tiếng ồn văng vẳng từ nơi xa.

Âm thanh đó càng lúc càng gần, kèm theo tiếng bước chân rộn rã, hệt như tiếng của một đoàn người đang chuẩn bị đi dã ngoại.

Giang Diệu từ từ ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống khỏi vai cậu.

Cậu ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ, gió đầu thu nhẹ nhàng lướt qua những tán cây.

Quả thật, đây đúng là thời tiết lý tưởng để đi dã ngoại, nhưng mà...

Tiếng cười nói đó vang lên từ trong sân vườn của nhà họ Giang.

"Bác giỏi quá, sao bác biết nhà họ giấu chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm vậy?"

"Ôi dào, muốn giấu chìa khóa thì cũng chỉ có mấy nơi đó thôi. Không ở dưới thảm thì là ở dưới chậu hoa.... Ơ, cửa không khóa?"

"Chắc là do đi vội quá nên quên khóa cửa, nghe nói ông Giang bị triệu gấp về trường mà. Chậc chậc chậc, nghe cứ như bị Diêm Vương gọi ấy..."

"Aizz, đừng có nhắc đến ông ta nữa, xui xẻo lắm! Mau vào nhà xem thử đi! Nhà họ đẹp quá trời!"

Những vị khách không mời xông vào biệt thự nhà họ Giang, khen ngợi phong cách trang trí và nội thất không ngớt miệng.

"Vãi, cái ghế sofa này làm bằng da thật đấy! Trời ơi, còn có gỗ đỏ nữa chứ! Cả bộ này chắc phải vài chục triệu ấy nhỉ?"

"Wow, cái TV này to đùng luôn, bao nhiêu inch vậy trời... Xem phim ở đây thì sướng phải biết!"

"Ngu quá, cái này mà xem phim cái gì! Nhà họ có cả rạp chiếu phim dưới tầng hầm kia kìa, Giáo sư Giang toàn xem phim ở dưới đó thôi!"

"Hahaha, đúng là nhà giàu có khác, trong nhà mà cũng xây rạp chiếu phim."

Lúc Giang Diệu vội vã chạy xuống tầng, đám người kỳ quặc này đang chỉ trỏ, bàn luận về kiến trúc và cách trang trí của nhà họ.

"Cái sân này trồng nhiều hoa cỏ quá, chăm sóc không nổi đâu! Mấy bông hoa này cũng héo hết cả rồi, cỏ dại mọc đầy sân... Khó mà chăm cho nổi. Tôi nghĩ nên nhổ hết đi, lát gạch cho sạch sẽ."

"Đúng rồi đó, nuôi nhiều quá thì mùa hè muỗi bu đầy. Còn cái cửa sổ kính này nữa, lớn quá rồi, bên trong bên ngoài gì cũng nhìn được, phong thủy không tốt đâu. Nói chứ mấy cái vụ phong thủy này là phải tin, chắc hẳn nhà họ gặp xui xẻo cũng vì phong thủy xấu... Tôi nghĩ phải đập hết cái đống cửa sổ này, thay cái mới cho an toàn!"

"Mẹ ơi! Con muốn lấy cái phòng ở tầng ba! Phòng của Giang Diệu ấy! Con muốn sửa lại căn phòng đó! Dán lại toàn bộ tường! Con còn muốn có một cái tủ lớn để trưng bày bộ sưu tập của con nữa!"

"Ồn ào cái gì đấy! Còn chưa bàn xong cách chia mà! Biết đâu cuối cùng phải bán luôn căn nhà rồi chia tiền mặt, mấy chuyện xa vời đó khoan hãy nghĩ tới!"

Trong tiếng ồn ào đầy phấn khích đó còn xen lẫn vài câu nói thầm.

"Nhưng mà phải nhận nuôi thằng đó thật sao? Nghĩ thôi là đã thấy phiền..."

"Phiền cái gì mà phiền? Nó chỉ là một thằng mắc bệnh tâm thần, xích lại bằng dây xích sắt, nhốt nó vào đâu đó là xong. Dù sao thì chỉ cần nó ở yên đó không gây chuyện vài ba năm, lâu dần cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa! Có khi nó chết đói cũng chẳng có ai hay!"

"Chậc chậc! Tiếc thật, thằng bé đó xinh đẹp phết, chỉ tiếc nó là con trai, nếu không thì..."

"Mày điên rồi à! Nó là cháu mày đấy, mày định làm gì vậy hả?!"

"Có nói gì đâu, chỉ tiếc thôi mà. Nếu là con gái thì khi bán đi còn được phần tiền sính lễ..."

Giang Diệu mở to mắt, đồng tử hơi run lên.

"Các người..."

Cậu ngơ ngác đứng trên cầu thang, nhìn đám đông lạ mặt xuất hiện trong nhà mình. Hình như là họ hàng thì phải, cậu nhớ mang máng là thế.

Đó là những người họ hàng không mấy thân thiết, có quan hệ huyết thống rất xa với cha mẹ cậu.

"Mày là Giang Diệu à?!"

Cuối cùng đám người đó cũng để ý đến sự hiện diện của Giang Diệu. Người đàn ông trung niên đứng đầu ngước mặt lên, kinh ngạc nói: "Sao mày lại ở đây? Không phải mày..."

Ông ta chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ gầy gò, nhợt nhạt đứng cạnh đã vội kéo tay ông ta lại, ngăn không cho ông ta nói tiếp.

"..."

Giang Diệu ngơ ngác nhìn những người xung quanh.

Cậu chẳng thể nhớ nổi tên của bất kỳ ai trong số họ.

Lời họ nói, cậu cũng không hiểu được.

Nhưng theo bản năng, Giang Diệu cảm thấy... sợ hãi.

"Giang Diệu, cháu không nhận ra thím à?" Người phụ nữ gầy gò, nhợt nhạt bước lên phía trước, nhiệt tình vươn tay ra như muốn nắm lấy cánh tay của Giang Diệu.

Giang Diệu lùi lại theo phản xạ, tránh né bàn tay của bà ta.

Người phụ nữ có hơi lúng túng, bà ta cười gượng: "Thím là thím của cháu đây! Hồi cháu còn nhỏ, thím từng bế cháu đấy! Khi cháu đi lạc, thím cũng đã đi tìm cháu chung với mọi người!"

Người phụ nữ tự xưng là thím kia nở một nụ cười giả tạo và cứng đờ trên gương mặt.

Thấy bà ta đang cố gắng bắt chuyện với Giang Diệu, những người khác liếc nhìn nhau. Như nhận ra điều gì đó, cả đám vội vàng chen lên, không muốn thua kém, lần lượt xác nhận thân phận của mình.

"Giang Diệu, xét về vai vế thì cháu phải gọi chú là bác đấy!"

"Em trai, anh là anh họ của em. Em có thích xem anime không? Anh thì..."

"Trời ơi, đứa cháu số khổ của dì ơi, cha mẹ cháu đi rồi, cháu phải làm sao đây... Nhưng giờ không sao nữa rồi, có dì ở đây, dì sẽ chăm sóc cháu!"

Giang Diệu: "..."

Đám họ hàng đó bủa vây lấy cậu như đàn kiến tìm được miếng thịt, ồ ạt kéo đến. Phía sau là cầu thang, Giang Diệu không ngừng lùi lại, nhưng đám người kia cứ từng bước áp sát, từng người từng người chen chúc lại gần, thi nhau kể về mối quan hệ thân thiết giữa họ và cha mẹ cậu.

"Cháu đi theo thím đi! Con trai thím cũng làm nghệ thuật, chắc chắn hai đứa sẽ hợp nhau lắm!"

"Hừ, con trai của chị là cái đồ ăn hại, lớn già đầu mà chỉ biết xem phim hoạt hình, không làm nên cái trò trống gì. Nếu Giang Diệu đi theo mấy người thì sẽ bị nó dạy hư! Giang Diệu, đừng nghe họ nói, đi theo bác, bác sẽ đối xử với cháu như con ruột."

"Giang Diệu..."

"Giang Diệu..."

Ồn quá.

Một đống âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai, Giang Diệu không thể phân biệt nổi ai đang nói gì.

Cậu chỉ có thể nghe thấy vô số giọng nói khác nhau không ngừng gọi tên mình, tai cậu đau nhói như bị kim châm.

[Nói với họ, em không cần.]

Người trong lòng lạnh lùng lên tiếng.

[Bảo họ cút đi.]

"Tôi không cần."

Giang Diệu không chút do dự, lặp lại những gì người trong lòng đã dạy.

"Tôi không cần, tôi có thể tự lo... Tôi đã trưởng thành rồi..."

Thế nhưng, câu trần thuật này lại như một tảng đá lớn đập xuống mặt nước, khiến những người kia bất mãn khôn nguôi.

"Sao lại không cần? Chẳng phải cháu mắc bệnh... bệnh tâm thần sao?! Sao mà cháu tự lo được cơ chứ?! Cháu cần phải có người giám hộ trông nom!" Người tự xưng là thím nhấn mạnh về tiền sử bệnh của Giang Diệu.

"Đúng thế! Em không thể sống một mình ở căn nhà lớn thế này được, thế không an toàn đâu! Nhỡ đâu có người nào đó để ý đến nhà em thì..." Người tự xưng là anh họ tham lam nhìn ngắm phòng khách rộng rãi và xa hoa của nhà cậu.

"Với lại, còn cổ phiếu, quỹ đầu tư, tài sản,... phải có người giúp cháu xử lý chúng chứ! Một mình cháu có làm nổi không? Cháu có hiểu chúng không?" Người tự xưng là dì nói như một lẽ đương nhiên.

"Hơn nữa, cháu cũng lớn rồi, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình! Cháu đi theo bác, bác sẽ tìm cho cháu một cô vợ xinh đẹp!" Người đàn ông trung niên tự xưng là bác nở một nụ cười dung tục.

Những lời lẽ nghe có vẻ quan tâm đó chẳng khác nào vô số hòn đá ném vào người Giang Diệu. Sắc mặt cậu trắng bệch, Giang Diệu không thể hiểu họ đang nói gì.

Nhưng cậu biết mình đang bị ép buộc.

Những người đó chen nhau tiến lên, từng gương mặt ẩn hiện như muốn xé Giang Diệu thành từng mảnh nhỏ.

Những thứ cổ phiếu, quỹ đầu tư, tài sản và căn nhà,... Giang Diệu không hiểu vì sao những người xa lạ này lại đột nhiên xông vào nhà mình để bàn tán về mấy thứ đó.

Cơ thể Giang Diệu run lên.

Cậu không thể hiểu nổi.

Nhưng cậu cảm thấy phẫn nộ.

Họ muốn nhổ bỏ những bụi hoa và cây cỏ mẹ đã tự tay trồng trong vườn, họ muốn phá hủy giàn nho mà mẹ yêu quý.

Họ muốn đập vỡ chiếc cửa sổ kính to lớn mà cha cậu thích nhất.

Chỉ riêng hai chuyện này thôi đã khiến Giang Diệu tái nhợt mặt mày, cả người run rẩy không ngừng.

Cậu muốn đuổi họ đi.

Cậu không muốn nhìn thấy những người này nữa.

Nhưng cậu lại không biết phải nói gì, phải hành động làm sao.

Cậu chưa từng gặp phải loại chuyện này.

Từ bé đến lớn, Giang Diệu vẫn luôn được cha mẹ bảo bọc quá kỹ càng, chưa bao giờ đối mặt với những thứ... kinh tởm đến mức này.

Cậu không biết phải làm gì cho đúng.

Hóa ra, không chỉ có quái vật mới đáng sợ.

Có đôi khi con người cũng có thể nhe răng trợn mắt, muốn xâu xé cậu thành từng mảnh.

Những kẻ xấu xa kia vẫn đang tiến tới với đôi mắt tham lam, với cái miệng độc ác buộc cậu phải đưa ra lựa chọn.

Tim Giang Diệu đập mạnh đến nỗi muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Gót chân cậu đã chạm vào bậc thang, nhưng cậu không thể lùi thêm được nữa. Bởi vì phía trên là phòng của cha mẹ.

Giang Diệu không muốn để họ vào đó.

"Giang Diệu, rốt cuộc thì cháu muốn nói gì đây?"

"Đúng rồi đó, nhanh lên, cháu tự quyết định đi! Chọn một người! Nếu không thì chúng tôi luân phiên chăm sóc cháu cũng được!"

"Luân phiên cái gì? Sao có thể luân phiên, tôi không đồng ý! Nếu không thì chúng ta cứ ra tòa giải quyết!"

... Giang Diệu không muốn nghe thêm nữa.

Nước chua trào lên cổ họng, Giang Diệu chợt cảm thấy buồn nôn.

[Giang Diệu, nhắm mắt lại.]

Sắc mặt Giang Diệu tái nhợt, cả người run rẩy.

Giọng nói của người trong lòng vang lên, bình tĩnh mà mạnh mẽ, ẩn chứa sự giận dữ tột cùng.

[Để tôi lo.]

"... Ừm."

Giang Diệu nghẹn ngào nhắm mắt lại.

Cậu giao phó cơ thể mình cho người trong lòng không chút do dự.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng khí đen bất ngờ tụ lại quanh người Giang Diệu hệt như một vụ nổ hạt nhân. Làn khói đen dày đặc mang theo điềm xấu ấy lan rộng khắp biệt thự.

Huyết áp và nhịp tim của tất cả những người có mặt đều đồng loạt tăng vọt đến cực hạn.

Khóe mắt họ như muốn nứt ra, thất khiếu đổ máu liên tục, không rõ chuyện gì đã xảy đến.

Chưa đầy một giây, những vị khách không mời này đã bị hất văng ra ngoài. Họ rơi xuống đất, tiếng va đập và tiếng xương gãy dồn dập vang lên. Tất cả đều đã bị trọng thương và đang trong tình trạng hấp hối.

Còn "Giang Diệu" thì vô cảm đứng trên cầu thang, không thèm liếc nhìn những kẻ ghê tởm đó dù chỉ một lần.

"Cậu" chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra, nhấn gọi cấp cứu.

"Alo, cấp cứu có phải không? Ở đây có người bị thương."

"Chuyện gì đã xảy ra à...? Tôi không biết. Tôi mắc bệnh tâm thần, vừa tỉnh dậy đã thấy mấy người này nằm trên sàn."

"Tôi cũng không biết họ là ai, vì sao lại xuất hiện trong nhà tôi... Tôi chẳng biết gì cả."

"Xin hãy cho xe cứu thương đến nhanh lên. Nếu không đến nhanh, họ sẽ chết đấy. Cứ cứu người trước đã rồi nói sau."

---

Lời tác giả:

"Tôi đã trưởng thành rồi."

Bạn còn nhớ câu nói này xuất hiện lần đầu ở đâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro