Chương 45: Lời thề

Đá Mặt Trời đang được cất giữ tại một khu vực phong tỏa đặc biệt. Theo quy định, muốn lấy nó ra hoặc đưa đi kiểm tra thì cần phải có một người thi hành cấp A đi theo trong suốt toàn bộ quá trình.

Vừa hay, Tần Vô Vị chính là người thi hành cấp A đó, nhưng vấn đề là hiện tại Giang Diệu vẫn chưa phải nhân viên chính thức của Cục Quản lý. Cậu cần phải vượt qua một số bài thi đặc biệt để đạt đủ điều kiện tiếp cận khu vực bị phong tỏa.

Điều luật này cũng được áp dụng cho ba vụ án của Ôn Lĩnh Tây và cha mẹ cậu. Toàn bộ manh mối mà Cục Quản lý có được hiện đang được cất giữ trong hồ sơ vụ án. Chỉ khi trở thành nhân viên chính thức của Cục Quản lý, Giang Diệu mới có quyền tiếp xúc với chúng.

"Cậu phải hiểu, tôi không thể lấy thứ đó ra cho cậu được." Tần Vô Vị giải thích: "Dù sao đây cũng là một vụ án mạng chưa được điều tra rõ..."

Giang Diệu rủ mắt xuống.

"Hay là cậu có thể cung cấp thêm manh mối cho chúng tôi?" Tần Vô Vị nhướng mày: "Cậu biết gì về Đá Mặt Trời?"

Giang Diệu im lặng một lúc rồi lắc đầu.

Tần Vô Vị: "Lắc đầu nghĩa là sao?"

Giang Diệu: "Tôi không biết."

Tần Vô Vị: "Vậy tại sao cậu lại muốn tôi "trả" thứ đó lại cho cậu? Cậu nghĩ đó là đồ của cậu à?"

Giang Diệu trầm mặc.

Cậu không chắc. Cậu không biết.

Cậu không biết gì về viên Đá Mặt Trời đó, và cậu cũng không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, cậu lại buột miệng gọi tên "Lục Chấp."

Tần Vô Vị: "Rốt cuộc thì Lục Chấp..."

Đương nhiên, "Lục Chấp" vẫn là một câu hỏi không có lời giải. Đối mặt với một Giang Diệu im lặng, Tần Vô Vị cũng không thể hỏi gì thêm.

Không phải là Giang Diệu không chịu hợp tác mà là vì cậu thực sự không thể nhớ được bất cứ điều gì. Ký ức của cậu như bị ai đó chặt đứt hoàn toàn, chỉ khi nào gặp phải một sự kiện nào đó đặc biệt hoặc một vật gì đó cụ thể, cậu mới có thể miễn cưỡng nhặt được một mảnh ký ức nho nhỏ.

Và Đá Mặt Trời chính là một trong những mảnh ký ức đó.

Đá Mặt Trời là thứ đã khiến Giang Diệu nhớ ra cái tên "Lục Chấp."

Mà Lục Chấp lại là một nạn nhân khác của vụ án [Bị thần giấu đi].

--- Sau vụ án [Ôn Lĩnh Tây rơi đầu], Tần Vô Vị đã dành không ít thời gian và công sức để điều tra về người tên là "Lục Chấp". Kết quả là, người bị tình nghi nhất lại chính là một cậu bé đã mất tích từ hai mươi năm về trước.

Lục Chấp là một đứa trẻ mồ côi, cậu nhóc đó đã biến mất một cách bí ẩn khỏi trại trẻ gần giống với vụ mất tích của Giang Diệu. Thế nhưng, khác với Giang Diệu, sau khi mất tích, Lục Chấp không bao giờ xuất hiện trở lại, sống không thấy người, chết không thấy xác.

Nếu Lục Chấp còn sống, bây giờ anh đã 27 tuổi.

... Tại sao Giang Diệu lại biết Lục Chấp?

Rốt cuộc thì viên Đá Mặt Trời kia là gì?

Những bí ẩn chồng chéo lên nhau như một mớ chỉ rối, đầu dây của đống chỉ ấy chính là tay của Giang Diệu. Nhưng giờ đây, tay của cậu cũng đang bị trói chặt bởi những nút thắt, Giang Diệu còn không thể tự cứu bản thân chứ nói gì đến việc giúp họ tháo gỡ những bí ẩn này.

Chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó mà thôi.

"Đây là sân tập."

Tần Vô Vị dẫn Giang Diệu đi tham quan Cục Quản lý, chuẩn bị cho các buổi huấn luyện và bài kiểm tra sắp tới của cậu.

"Cậu sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ phi thường ở đây... Dù gì thì trước đây cậu cũng từng gặp qua nhiều rồi nên có lẽ sẽ dễ chấp nhận mấy thứ này thôi."

Tần Vô Vị bình tĩnh nói. Anh giơ cổ tay lên, hướng thiết bị di động vào máy quét để xác thực thân phận, cửa lớn từ từ mở ra.

Một thế giới hoàn toàn lạ lẫm mở ra trước mắt Giang Diệu.

Sân tập được chia ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực lại được thiết kế một kiểu riêng biệt để phục vụ cho những buổi huấn luyện chuyên nghiệp khác nhau.

Tần Vô Vị và Giang Diệu đang đứng trong khu giám sát. Hai bên tường phủ đầy những màn hình điện tử, hàng chục màn hình theo dõi đang hoạt động liên tục, trên những màn hình đó là hàng loạt những sinh vật và những thứ vô cùng kỳ lạ...

"Con người?" Giang Diệu thắc mắc.

"Con người." Tần Vô Vị nhàn nhạt đáp.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn những sinh vật có hình thù quái đản và hung tợn kia là loài biến dị. Còn những người mặc đồng phục đen chính là nhân viên chiến đầu của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt.

Sân tập được phân loại theo các cấp từ F đến A, tương ứng với những độ khó khác nhau. Các sinh vật xuất hiện trong sân tập đều là loài biến dị hàng thật giá thật.

Theo quy định, những người thi hành tham gia huấn luyện tại sân tập phải đối đầu với đám quái vật xếp hạng cao hơn mình một bậc, buộc bản thân họ phải đạt đến giới hạn sinh lý và cải thiện kỹ năng chiến đấu.

Còn khi thực chiến, họ sẽ đối đầu với những quái vật xếp hạng thấp hơn bản thân một bậc.

Đây là cách bảo vệ người thi hành khả thi nhất mà Cục Quản lý có thể áp dụng, giảm thiểu thương vong xuống mức tối thiểu.

Phương thức chiến đấu của những người thi hành cũng khá đơn giản: họ sẽ sử dụng thiên phú và các vũ khí đặc chế để khiến sinh vật biến dị trở nên vô hại.

Về cách khiến chúng trở nên vô hại thì...

"Có hai cách."

Tần Vô Vị chỉ vào màn hình, dùng chiến trường thực tế để hướng dẫn cho Giang Diệu.

"Cách thứ nhất là xử tử - đơn giản và thô bạo. Không có gì có thể hiệu quả hơn tiêu diệt ngay tại chỗ, nếu có thì cũng chỉ là sử dụng vũ khi hủy diệt hàng loạt, tiêu diệt tất cả biến dị ngay tại hiện trường. Tất nhiên, thông thường loại vũ khí này sẽ có tác dụng phụ rất lớn, không được sử dụng khi không cần thiết."

Trên màn hình, một nữ thi hành đang vác một khẩu bazooka cồng kềnh trên vai, linh hoạt nhảy lên đỉnh núi rồi bắn tan xác một lũ biến dị đã bị dồn vào thung lũng.

Sức mạnh của bazooka rất đáng sợ, chỉ vài phát bắn của nó đã khiến cả ngọn núi sụp đổ.

Bụi bay mù mịt, che khuất đi camera theo dõi.

Giang Diệu mở to mắt.

Chỉ vài phát bắn đã khiến núi sụp đất tan. Ấy vậy mà, đây vẫn chưa được coi là "vũ khí hủy diệt hàng loạt, không được sử dụng khi không cần thiết" theo lời Tần Vô Vị.

"Còn một cách nữa, cách này đòi hỏi phải kết hợp với thiên phú."

Tần Vô Vị chỉ vào một màn hình khác, nói: "Đó là thiên phú thanh lọc. Sức mạnh của loài biến dị phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm, đây là lý do vì sao mức độ ô nhiễm càng cao, loài biến dị càng mạnh. Vì thế, loại bỏ ô nhiễm khỏi sinh vật biến dị sẽ khiến chúng suy yếu đáng kể. Khi đó, dù là xử tử hay bắt sống cũng đều dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại, tất cả những sinh vật biến dị có trong sân tập đều được chúng tôi đưa vào bằng cách này."

"Khi làm nhiệm vụ, tiêu diệt quái vật ngay tại chỗ sẽ an toàn hơn."

"Nhưng vì mục đích nghiên cứu, những ai bắt sống được loài biến dị sẽ được đánh giá cao hơn. Do đó, có rất nhiều người thiên về xu hướng bắt sống."

Trên màn hình, một chàng trai tóc vàng mặc đồ chiến đấu đang kinh hãi... chạm vào đầu của quái vật.

Đó là một sinh vật biến dị có hình dạng giống loài nhện. Tứ chi thon dài, bụng to như trống, toàn thân phủ đầy lớp lông đen sắc nhọn như gai, trên đầu mọc đầy mắt kép tựa như trứng côn trùng.

Kinh tởm hơn nữa là những con mắt kép kia còn đang uốn éo như giòi, khiến người ta không khỏi rùng mình khi nhìn thấy chúng.

Không thể tin nổi tại sao lại có người dám đặt tay mình lên đầu loại quái vật như thế này.

Xem ra, con quái vật kia cũng bị sốc bởi hành động của người đàn ông nọ.

Bỗng, từ năm ngón tay đang nắm chặt của người đàn ông tóc vàng sợ hãi đến cực độ phát ra một luồng ánh sáng trắng chói lòa. Giây tiếp theo, con quái vật hình nhện bắt đầu vặn vẹo biến dạng như thể có một ống tiêm khổng lồ vô hình đang hút cạn những thứ bên trong cơ thể nó, lại như thể có một đứa trẻ có sức mạnh khủng khiếp đang tùy ý nhào nặn cơ thể nó như chơi đất sét.

Quái vật nhanh chóng teo tóp lại, cả cơ thể thu nhỏ chỉ còn một phần năm so với kích thước ban đầu.

Những chi vốn đã mảnh khảnh giờ co rút như những que diêm, cái bụng căng phồng ban nãy giờ xẹp lép như quả bóng bay bị xì hơi. Con quái vật nhện biến thành một lão già khô quắt, hàng trăm mắt kép trên đầu cũng dần mất đi ánh sáng, đến cả sức để chuyển động con ngươi cũng không còn.

Đến lúc này, người đàn ông tóc vàng mặc đồ chiến đấu kia mới run rẩy rụt tay lại. Ánh mắt cậu ta vẫn chưa hết bất an, sợ rằng con quái vật khô quắt này sẽ bất ngờ bơm phồng trở về trạng thái như cũ, nhảy phắt dậy cắn cậu ta lần nữa.

"... Còn đứng ngơ ra đó làm gì?"

Rõ ràng, Tần Vô Vị cũng không hài lòng với biểu hiện của người thi hành nọ, anh nhấc micro trên bàn lên, nói với người bên trong màn hình theo dõi.

"Ivanović, nếu trên chiến trường thật mà cậu cũng chần chừ như vậy thì cậu đã chết cả chục nghìn lần rồi!"

"Phán đoán của cậu là gì? Tiêu diệt hay bắt sống?!"

Người đàn ông tóc vàng tên Ivanović bên trong màn hình bị tiếng quát của Tần Vô Vị dọa cho giật mình.

Ivanović là một người có thân hình cao lớn, vai lưng vạm vỡ, nhưng gương mặt hoảng loạn đang ngẩng lên kia lại rất đẹp trai và dịu dàng, đúng kiểu ngoại hình của người Sa Quốc (*) hoàn toàn không ăn khớp tí gì với dáng người của cậu ta.

"Tôi... tôi nghĩ..." Ivanović lắp bắp.

Chưa kịp nói hết câu, tình hình đã đột ngột biến đổi.

Con quái vật nhện nửa sống nửa chết kia bất ngờ vung bốn chân, bật nhảy lên không trung, lao thẳng vào mặt Ivanović!

"!" Ivanović sợ tái mặt.

Rầm!

Gần như cùng lúc con quái vật bật lên, Tân Vô Vị lập tức đập mạnh xuống một nút trên bảng điều khiển.

Ầm một tiếng, vô số tia sét từ bốn phương tám hướng bắn vào sinh vật biến dị.

Bị điện áp cao hàng chục ngàn vôn giật trúng, con quái vật ngã lăn ra đất, toàn thân cháy xém, khói xanh bốc lên, hoàn toàn mất khả năng cử động.

Ivanović cũng giật mình, cậu ta hoảng hốt lùi lại vài bước.

Cùng lúc đó, đèn cảnh báo trong sân tập chớp ánh đỏ, trước mặt Ivanović hiện lên một dòng chữ lớn:

"Nhiệm vụ thất bại! Điểm kiểm tra lần này là: 0. Vui lòng rời khỏi sân tập!"

Ivanović đứng ngẩn ra, miệng há hốc thành hình chữ "O", cậu ta chán nản rời đi.

Ivanović bước ra ngoài, gặp mặt nữ thi hành dùng bazooka tiêu diệt hàng loạt biến dị khi nãy trên hành lang. Vẻ mặt cậu ta trông cực kỳ chán nản, nữ thi hành kia thì cười lớn, vỗ vai cậu ta như đang an ủi.

Ivanović bị cái vỗ vai mạnh mẽ ấy đánh gục xuống.

"Tại sân tập, đánh thắng mười trận liên tiếp thì sẽ được nâng lên một hạng. Nhưng nếu thua, dù chỉ một lần thì cũng sẽ bị hạ cấp ngay lập tức."

Lúc đi ngang qua hành lang, Giang Diệu không khỏi liếc nhìn chàng trai tóc vàng tên Ivanović kia thêm vài lần. Tần Vô Vị thì bước thẳng qua họ, không thèm ngoái đầu lại.

Nhìn thấy Tần Vô Vị, hai người thi hành kia lập tức tỏ vẻ kính nể xen lẫn kinh ngạc. Họ vội vàng tránh sang hai bên hành lang, nhường đường cho người thi hành cấp A đi qua. Bên cạnh đó, cả hai còn lén lút nhìn chàng thiếu niên trẻ gầy yếu, mong manh đi theo Tần Vô Vị một cách tò mò.

[Còn cấp A và cấp S thì sao?]

Trong lòng Giang Diệu chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.

Trong sân tập, quái vật biến dị chỉ được xếp hạng từ F đến A. Những người thi hành buộc phải chiến đấu với những quái vật cao hơn mình một bậc. Nói cách khác, nếu luyện tập tại đây, họ chỉ có thể thăng lên tối đa đến cấp B.

Vậy thì làm cách nào mới lên được cấp A và cấp S?

Giang Diệu lặp lại câu hỏi của người trong lòng.

Tần Vô Vị liếc nhìn cậu, dường như có chút bất ngờ khi cậu có thể nhanh chóng nắm được cách thăng cấp trong khu huấn luyện.

"Trong sân tập không có biến dị cấp S. Quái vật cấp S quá mạnh mẽ, thường rất khó để bắt sống, thậm chí đến cả việc tiêu diệt chúng cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Vì thế, cấp bậc cao nhất của biến dị ở đây là cấp A, người thi hành chỉ có thể thăng cấp tới cấp B là cùng."

Tần Vô Vị giải thích một cách ngắn gọn và rõ ràng: "Muốn từ B lên A, và cả lên S chỉ có một con đường duy nhất là thực chiến."

"Tiêu diệt quái vật cao hơn mình một cấp trong thực chiến sẽ được thăng hạng."

Hay nói cách khác, Tần Vô Vị đã thắng liên tiếp 50 trận trong khu huấn luyện, sau đó lại tiêu diệt ít nhất một quái vật cấp A trong thực chiến với tư cách là một người thi hành cấp B để leo lên vị trí hiện tại.

Theo lời của Tần Vô Vị, thông thường Cục Quản lý chỉ cử người thi hành đi xử lý những quái vật thấp hơn mình một bậc.

Xem ra, từ B lên A không chỉ đơn giản là khoảng cách giữa một cấp bậc mà đó còn là một bước nhảy vọt.

Dù sao thì, huấn luyện cũng khác với thực chiến. Tại sân tập, nếu có nguy hiểm, người quan sát sẽ dừng trận đấu lại bất cứ lúc nào, kết quả của thua trận cùng lắm cũng chỉ là bị hạ cấp.

Nhưng còn trong thực chiến, chết chính là chết. Sẽ không còn cơ hội để làm lại.

Không khó để hiểu vì sao hai người thi hành kia lại tỏ vẻ kính nể Tần Vô Vị từ tận đáy lòng như thế.

Đó là sự công nhận cho sức mạnh của anh.

Cũng là sự khâm phục dành cho lòng dũng cảm và sự cống hiến của Tần Vô Vị.

"Bây giờ cậu vẫn còn muốn tham gia chứ?"

Cuối cùng, Tần Vô Vị dừng bước trước một căn phòng màu trắng. Anh đẩy cửa ra, cánh cửa nặng nề phát ra tiếng vang trầm thấp như tiếng bánh xe lịch sử đang chậm rãi nghiền lên.

Giang Diệu ngẩng đầu quan sát. Trong đại sảnh màu trắng tinh khiết, cậu nhìn thấy một bức tường đầy những hình người xám xịt.

"Bia mộ điện tử."

Dường như, Tần Vô Vị đã cười giễu một tiếng.

"Từ trước đến nay, cuộc chiến lâu dài của con người và quái vật biến dị thường kết thúc bằng sự hy sinh của con người."

"Những chiến binh ngã xuống thường sẽ bị quái vật nuốt chửng, ngay cả thi thể cũng không tìm lại được."

"Sự tồn tại của loài biến dị là một bí mật cần được giấu kín, nếu không toàn bộ xã hội sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ."

"Mãi đến khi hy sinh, gia đình của những liệt sĩ này vẫn không biết họ đang làm gì. Những người đó không thể hiểu, thậm chí còn sinh lòng oán hận."

"Mà chúng tôi cũng không thể giải thích cho người thân của những đồng đội đã khuất. Chúng tôi chỉ có thể để những người anh hùng ấy ra đi trong lòng hận thù của những người thân yêu nhất."

Nói đến đây, Tần Vô Vị chợt ngừng lại. Anh quay sang nhìn Giang Diệu, nở một nụ cười nhạt.

"Nghe sao cũng thấy giống một con tàu cướp biển, có phải không?"

Giang Diệu mở to mắt, ngắm nhìn đại sảnh trắng tinh khiết.

Trong tòa nhà tựa như thánh điện của linh hồn này, sự yên tĩnh trang nghiêm như tiếng chuông vô tận, vang vọng không ngừng trong tâm trí.

Vô số bia mộ điện tử, vô số bức hình màu xám gõ vào một góc nào đó trong lòng Giang Diệu.

Khiến cậu như được thúc đẩy, như được tiếp thêm lòng can đảm.

Khiến cậu không tự chủ được mà bước chân vào đại sảnh màu trắng này.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã suy nghĩ kỹ thì hãy vào..."

Tần Vô Vị còn chưa dứt lời, Giang Diệu đã lặng lẽ đi đến giữa đại sảnh.

Cậu thiếu niên mắc chứng tự kỷ lặng lẽ đứng giữa trung tâm.

Vô số bia mộ điện tử bao quanh lấy cậu, Giang Diệu hơi ngẩng lên, như đang lắng nghe lời dặn dò vô thanh từ các liệt sĩ.

Tần Vô Vị hơi sửng sốt, không chắc liệu Giang Diệu đã thực sự quyết định hay chỉ đơn giản là xúc động trước bầu không khí bi tráng này.

"Cậu..." Tần Vô Vị định giải thích rõ ràng hơn thì đã thấy Giang Diệu hơi ngẩng đầu, hướng về những bia mộ điện tử, từ từ mở miệng.

"Tôi thề sẽ quyết tử bảo vệ, phía sau chính là quê hương."

Giọng nói của cậu thiếu niên còn nhuốm phần non nớt nhưng lại vô cùng kiên định và trầm tĩnh, vang vọng rõ ràng trong đại sảnh màu trắng.

Tần Vô Vị cực kỳ chấn động.

Đây chính là lời thề của bọn họ.

Đây là lời thề mà tất cả những người quyết tâm chiến đấu đến lúc hy sinh vì sự nghiệp vĩ đại và bí mật này đã đọc lên.

"Sao cậu lại biết..." Tần Vô Vị mở to mắt, đồng tử hơi run.

"Hửm?" Giang Diệu quay đầu lại, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Lúc này, Tần Vô Vị chợt nhớ ra, câu nói này không chỉ là lời thề khi họ gia nhập Cục Quản lý –

Đó còn là dòng chữ mà nhiều người đã chọn để khắc lên bia mộ của mình.

Cái chết luôn ập đến một cách bất ngờ, vì thế tất cả các thành viên của Cục Quản lý đều sẽ chọn sẵn cho mình một dòng chữ trên bia mộ.

Rất nhiều người đã chọn câu thề này. Sau khi họ qua đời, lời thề đó sẽ xuất hiện trên bia mộ điện tử.

... Vậy cứ xem như là hoàn thành nghi thức tuyên thệ rồi đi?

Tần Vô Vị cúi đầu cười nhạt, suy nghĩ ấy lại trào dâng trong lòng anh thêm lần nữa.

-- Giang Diệu đã được định sẵn phải gia nhập với bọn họ.

Thật đúng là một vận mệnh đáng buồn làm sao.

---

Chú thích:

(*) Sa Quốc: Ở đây tác giả dùng từ "沙国" - ban đầu mình tưởng đây là Ả Rập Xê - út nhưng không phải, có vẻ như đây là cụm từ viết gọn của "俄罗斯沙皇国" (Nước Nga Sa Hoàng). Trong đó, "沙" (shā) là phiên âm của chữ "Tsar" (Sa Hoàng).

Sa Quốc là một thể chế chính trị đã sụp đổ từ rất rất lâu về trước của Nga, vua của Sa Quốc xưng Sa Hoàng, cần lưu ý rằng Nga của hiện tại có rất nhiều điểm khác biệt so với Sa Quốc. Mình hơi phân vân không biết nên để nó là Sa Quốc hay Nga bởi vì ngày nay, gần như không ai gọi nước Nga bằng cụm từ này nữa, người ta thường gọi Nga bằng cụm từ "俄罗斯" cơ. Mình không hiểu lý do vì sao tác giả dùng từ này nên xin phép vẫn giữ nguyên là Sa Quốc nhé. Ai biết chỗ này nên để từ gì thích hợp thì giúp mình với nha, cảm ơn mọi người ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro