Chương 47: Huấn luyện đặc biệt

Mặc dù đã tuyên thệ nhưng hiện tại, Giang Diệu vẫn chưa phải thành viên chính thức của Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt, cậu cần phải vượt qua một kỳ thi cấp F.

Kỳ thi này bao gồm hai phần: thực chiến và lý thuyết. Vì thế, trong suốt một tháng tiếp theo, Giang Diệu sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt.

Không ai biết Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt được thành lập từ khi nào. Đây là một tổ chức có chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới, liên kết chặt chẽ với các quốc gia nhưng lại ẩn mình khỏi xã hội, không được công chúng biết đến.

Sự tồn tại của vật chất ô nhiễm và loài biến dị là bí mật cấp cao cần phải được bảo mật tuyệt đối. Những năm gần đây, xác suất xuất hiện loài biến dị ngày càng cao, phạm vi ô nhiễm cũng ngày càng lan rộng, nhờ có những thiên phú xóa trí nhớ, bí mật đó mới được giữ kín đến tận ngày hôm nay.

Chỉ có thế, người dân mới có thể tiếp tục sống trong an lành và hạnh phúc.

"Vậy nên nếu cậu thi rớt, cậu sẽ bị xóa trí nhớ rồi đuổi về quê đấy nhé~" Tần Vô Cấu cười tủm tỉm, nói.

Người dẫn Giang Diệu đi tham quan Cục Quản lý khi nãy là Tần Vô Vị. Tần Vô Vị là một người thi hành, còn em trai song sinh Tần Vô Cấu của anh lại là một người thanh lọc.

Cục Quản lý có rất nhiều bộ phận, ngoài các bộ phận hậu cần như bộ y tế, bộ nghiên cứu, bộ giám sát thì còn có ba bộ phận xông pha nơi tiền tuyến:

Bộ điều tra, bộ thi hành phụ trách chiến đấu và bộ thanh lọc phụ trách thu dọn hiện trường.

Bộ điều tra chịu trách nhiệm tuần tra và thăm dò loài biến dị. Mỗi giây mỗi phút tại mỗi thành phố đều xảy ra vô số những sự việc kỳ lạ. Một khi xác nhận được sự việc nào đó có liên quan đến loài biến dị, bộ điều tra sẽ thông báo lên tổng bộ, tổng bộ sẽ sắp xếp người thi hành đến xử lý.

Tương đương với [Trinh sát].

Bộ thi hành thì đơn giản và thô bạo hơn nhiều. Công việc của họ là tìm ra loài biến dị, tiêu diệt nó – hoặc có thể bắt sống mang về giao cho bộ nghiên cứu làm thí nghiệm, không thì đưa đến khu huấn luyện làm bia tập, cái nào cũng được.

Tương đương với [Chiến đấu].

Bộ thanh lọc chịu trách nhiệm dọn sạch hiện trường và kiểm soát dư luận. Khi cần thiết, họ có quyền sử dụng thiên phú xóa trí nhớ để trực tiếp xóa bỏ ký ức của những người có liên quan, tránh cho sự tồn tại của loài biến dị được phơi bày ra ngoài ánh sáng, khiến xã hội rung chuyển.

Tương đương với [Người thanh lọc].

"Haiz, tôi vốn định kéo cậu gia nhập vào đội thanh lọc của chúng tôi." Tần Vô Cấu nằm bò ra bàn, chán nản nói.

Giang Diệu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào câu hỏi hiện trên máy tính bảng, cố gắng suy nghĩ thật kỹ.

Đây là bài tập về nhà của cậu.

Ai mà ngờ, khóa huấn luyện đặc biệt để chuẩn bị cho kỳ thi của Cục Quản lý lại còn có cả bài tập về nhà.

Các câu hỏi trong bài tập này chủ yếu là các câu liên quan đến danh sách thiên phú. Hiện tại, con người đã tìm ra hơn bảy trăm loại thiên phú, người thi hành phải nắm vững càng nhiều càng tốt để biết mình biết ta trong thực chiến.

Danh sách thiên phú của loài người và loài biến dị rất giống nhau.

Hay nói cách khác, thiên phú mà người thi hành sử dụng vốn bắt nguồn từ loài biến dị.

Dùng gậy ông đập lưng ông... đại khái là vậy.

Ngoại trừ phải ghi nhớ danh sách thiên phú, khóa huấn luyện của bộ thi hành còn bao gồm cả việc rèn luyện thể chất, kỹ năng chiến đấu cơ bản và quan trọng nhất là luyện tập khả năng thích ứng với thiên phú.

Đáng lý ra mà nói, bộ thi hành phải là nơi không bao giờ thiếu nhân lực mới phải. Trong lịch sử của Cục Quản lý, bộ thi hành từng do quân đội và cảnh sát đặc nhiệm đảm nhiệm. Xét cho cùng, những cá nhân này là những người có thể lực vượt trội và ý chí kiên định, họ chính là ứng cử viên phù hợp nhất cho nhiệm vụ tiêu diệt loài biến dị.

Nhưng chẳng bao lâu sau, vấn đề bắt đầu xuất hiện.

--- Con người có giới hạn.

Thể lực, khả năng hồi phục, tinh thần, tất cả đều có giới hạn.

Trong khi đó, [thiên phú] của loài biến dị lại như một thủ pháp gian lận.

Khi con người bị thương, họ cần rất nhiều thời gian để có thể hồi phục. Thậm chí, nếu vết thương nghiêm trọng thì nó có thể để lại những di chứng suốt đời.

Nhưng loài biến dị thì khác.

Chúng có thể phục hồi nhanh chóng bằng cách nuốt chửng máu thịt. Thậm chí, một số sinh vật biến dị còn có thiên phú tái sinh. Khó khăn lắm mới chặt được một cánh tay của chúng, khi tay bạn còn đang tê rần vì nắm chặt chuôi kiếm thì tay của chúng đã mọc lại rồi.

Vậy thì làm sao mà đánh nổi.

Dù thể lực của quân nhân và cảnh sát có mạnh đến đâu, ý chí có kiên cường đến nhường nào thì họ cũng không thể thắng nổi thứ sức mạnh kinh khủng như gian lận này.

Vì thế, cuối cùng bộ thi hành đã được tái tổ chức lại như hiện tại --- Thay vì tập trung vào thể lực cá nhân, họ chú trọng vào khả năng tương thích với thiên phú của các người thi hành.

Những lọ thiên phú thủy tinh chứa nước thuốc bên trong có thể tạm thời trao cho con người năng lực của loài biến dị.

Tất nhiên, tác dụng phụ của chúng cũng rõ mồn một như ban ngày. Thuốc thiên phú vốn cũng là một dạng vật chất ô nhiễm, sau khi sử dụng, người thi hành cần phải dùng thuốc thanh lọc để tẩy sạch cơ thể, đồng thời phải uống một lượng lớn thuốc chống ô nhiễm.

Dùng sức mạnh đến từ vực thẳm để chống lại vực thẳm, đồng thời phải cẩn thận để không bị vực sâu đồng hóa.

Đó là lý do vì sao dù điểm số của Giang Diệu trong các bài kiểm tra viết lý thuyết, kiểm tra thể lực và kiểm tra kỹ năng chiến đấu đều rất thấp nhưng cậu vẫn không bị đào thải và xóa trí nhớ, không bị đuổi về quê.

--- Độ tương thích với thiên phú của cậu quá cao.

Cực kỳ cao.

Đến cả một người thi hành cấp A như Tần Vô Vị cũng phải tự nhận mình không bằng.

Danh sách thiên phú được xếp thứ tự dựa theo sức mạnh, người ta thường dùng những thiên phú nằm trong top 200 để đánh giá mức độ tương thích của một người.

Độ tương thích trung bình của Tần Vô Vị là 84,31%.

Trong bộ thi hành, con số này đã được xem như là một trong những con số đứng đầu.

Suy cho cùng, mỗi loại thiên phú thường rất khác biệt, đa phần các người thi hành chỉ tương thích với một số loại thiên phú nhất định. Với vài thiên phú cụ thể, độ tương thích có thể lên tới 100% nhưng với các thiên phú còn lại, có khi chỉ là con số 0.

Do đó, nếu tính trung bình thì độ tương thích của hầu hết mọi người đều không quá cao.

Nhưng độ tương thích trung bình của Giang Diệu lại lên đến tận 95,76%.

Phải biết rằng, sở dĩ những ống thuốc thiên phú được mã hóa gen trước khi sử dụng là vì độ tương thích, độ tương thích sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của nước thuốc.

Định nghĩa về độ tương thích được bắt nguồn từ thiên phú nguyên sinh. Dù là loài biến dị hay con người bị ô nhiễm nhưng chưa [sa ngã] thì thiên phú nguyên sinh là thứ họ sử dụng thuần thục nhất. Do đó, định nghĩa của thiên phú nguyên sinh là độ tương thích đạt 100%.

Độ tương thích 95,76% có nghĩa là dù Giang Diệu có sử dụng bất kể loại thuốc thiên phú nào, cậu cũng đều có thể phát huy sức mạnh của nó gần tương đương với thiên phú nguyên sinh.

Trường hợp này chưa từng được ghi nhận.

Cực kỳ... vô lý.

Xét cho cùng, cái gọi là [thiên phú] cũng là sản phẩm của sự biến dị sau khi bị ô nhiễm. Mức độ ô nhiễm của Giang Diệu vẫn luôn là 0, khả năng chống chịu ô nhiễm của cậu cao hơn rất nhiều so với người bình thường.

Vậy thì tại sao độ tương thích của cậu ấy lại cao đến vậy?

Tần Vô Cấu chống cằm, chăm chú nhìn cậu thiếu niên đang cau mày đọc sổ tay thiên phú dày cộp trước mặt.

Trên người cậu ấy có rất nhiều thứ bí ẩn.

Giang Diệu rất tập trung, một khi cậu đã đắm chìm vào một thứ gì đó, không gì có thể kéo cậu lại. Quấy rầy năm lần bảy lượt mà người ta vẫn không phản ứng, Tần Vô Cấu bĩu môi, nhìn lên đồng hồ.

"Úi chà, đến giờ rồi này."

Tần Vô Cấu đứng dậy, đóng cuốn sổ tay thiên phú của Giang Diệu lại.

Thứ trên tay bị người khác giật mất, Giang Diệu thắc mắc ngẩng đầu lên. Tần Vô Cấu ra hiệu "đi theo tôi" rồi nói: "Đi nào, để tôi dẫn cậu đến gặp bác sĩ..."

Hình như cảm thấy cách nói này hơi kỳ lạ, Tần Vô Cấu cười cười rồi mới bình thản giải thích: "Đến gặp bác sĩ tâm thần mới của cậu."

---

--- Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt có một đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Trên thực tế, các thành viên của cục thường xuyên gặp phải các vấn đề về tinh thần.

Rốt cuộc thì, sớm chiều mỗi ngày họ đều phải đối mặt với những trận chiến thảm khốc và đồng đội hy sinh. Tại sao loài biến dị lại xuất hiện? Liệu chúng có tiêu diệt toàn bộ nhân loại hay không? Những câu hỏi gần như mang tính triết học này đã trở thành một mối lo ngại của các thành viên trong Cục Quản lý.

Vì thế, Cục Quản lý đã yêu cầu tất cả nhân viên phải tham gia tư vấn tâm lý định kỳ và làm các bài kiểm tra sức khỏe tinh thần.

Phải biết, chỉ số SAN chỉ phản ánh mức độ lý trí của con người, chỉ số SAN ổn định không có nghĩa là người đó không gặp vấn đề về tâm lý.

Các chuyên gia tư vấn tâm lý chuyên nghiệp chính là chỗ dựa tinh thần cho tất cả các thành viên trong Cục Quản lý.

Về phần Giang Diệu... cậu cần một bác sĩ tâm thần hơn ai hết.

Cậu vốn đã mắc bệnh tâm lý từ trước rồi.

--- Sau khi Ôn Lĩnh Tây qua đời, Giang Diệu đã không còn đến Trung tâm Sức khỏe Tâm thần nữa.

Giờ nơi đó cũng không còn phù hợp với cậu, Giang Diệu đã gia nhập Cục Quản lý, trong quá trình trị liệu khó tránh khỏi việc phải bộc lộ nội tâm, nếu cứ tiếp tục điều trị tại Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thì sẽ có nguy cơ rò rỉ thông tin mật.

Vậy nên, trước khi đi làm nhiệm vụ, Tần Vô Vị đã nhờ em mình dẫn Giang Diệu đến gặp bác sĩ mới.

Một khi đã chọn được chuyên gia tư vấn tâm lý thì thường sẽ không đổi người khác, lần đầu tiên gặp mặt giữa đôi bên là một cột mốc vô cùng quan trọng.

Bác sĩ mới của Giang Diệu là một người đàn ông họ Từ.

Tần Vô Cấu tự thấy tinh thần mình khá ổn định, ngoài việc phải kiểm tra định kỳ thì y gần như không bao giờ đến phòng tư vấn tâm lý. Y cũng không biết nhiều về vị bác sĩ họ Từ này, hỏi y tá đi ngang qua thì mới biết tháng trước bác sĩ Từ vừa mới nhậm chức.

Dù là bác sĩ mới nhưng nghe nói tay nghề người này rất tốt. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bác sĩ Từ đã tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với tất cả những bệnh nhân đến tư vấn, giúp họ giải đáp những nan đề đau đáu trong lòng.

Tần Vô Cấu giao Giang Diệu cho bác sĩ Từ. Một tiếng sau, Giang Diệu bước ra khỏi phòng khám.

"Thế nào?" Tần Vô Cấu hỏi.

Giang Diệu: "..."

Không biết phải nói sao cho đúng.

Lần gặp đầu tiên chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ, toàn là tâm sự chuyện phiếm với nhau.

Nếu đây là một buổi tư vấn có trả phí thì chắc chắn người ta sẽ nghi ngờ vị bác sĩ này đang lừa tiền, nhưng tư vấn tâm lý của Cục Quản lý là hoàn toàn miễn phí.

Hơn nữa, kiểu trị liệu giống như đang gặp gỡ bạn mới ở quán cà phê thế này khiến Giang Diệu rất thoải mái.

--- Đây là lần đầu cậu nhận ra khi uống cà phê phải chú ý đến rất nhiều điều nhỏ nhặt.

Đúng vậy, lần đầu gặp gỡ, bác sĩ Từ không ngồi ở bàn làm việc để trò chuyện nghiêm túc. Lúc Giang Diệu bước vào, bác sĩ Từ đang đứng pha cà phê.

Đó là một chiếc bình French Press (*).

So với máy pha cà phê dạng viên nén và máy pha cà phê cỡ lớn dùng trong thương mại, chất lượng cà phê được pha bằng bình French Press phụ thuộc rất nhiều vào người sử dụng.

Người mới dùng có thể không ép được cà phê hoặc dùng lực quá mạnh khiến cà phê văng tung tóe, trông vừa bẩn lại vừa khó uống.

Nhưng rõ ràng, bác sĩ Từ là người rất thành thạo.

Trong không gian đượm mùi cà phê đậm đà thơm ngát, bác sĩ Từ chọn cách nói chuyện phiếm để trò chuyện cùng Giang Diệu.

Nhẹ nhàng mà vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên Giang Diệu được thưởng thức một tách cà phê ngon đến vậy.

Tần Vô Cấu nghi ngờ nhìn Giang Diệu, nhân lúc bác sĩ Từ không ở đó, y len lén nói nhỏ: "Nếu cậu không thích thì chúng ta có thể đổi bác sĩ khác.

Giang Diệu: "..."

Cà phê rất ngon.

Nhưng cậu đến đây để trị liệu tâm lý chứ không phải để thưởng thức cà phê.

Giang Diệu cảm thấy dùng câu "cà phê rất ngon" để nhận xét một vị bác sĩ tâm thần thì không được lịch sự cho lắm.

Nhưng nếu hỏi cảm nhận của Giang Diệu về buổi gặp này thì e rằng cậu chỉ có thể nói... cà phê rất ngon.

Còn về việc bác sĩ Từ đã hỏi cậu câu gì, nói với cậu thứ gì thì Giang Diệu đã không còn nhớ rõ.

[Cũng không tệ.]

Người trong lòng cười khẽ.

[Cứ coi đây là nơi để thư giãn đi. Có lẽ sau này... em sẽ khó có được những khoảnh khắc nhẹ nhàng thế này nữa.]

Nếu vượt qua kỳ thi cấp F, Giang Diệu sẽ chính thức trở thành một người thi hành. Cậu sẽ phải đối mặt với nhiều nỗi kinh hoàng hơn, nhiều cái chết hơn. Đó sẽ là một cuộc sống như thế nào?

Hiển nhiên, đó chẳng phải một cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ gì.

Do đó, Giang Diệu ngoan ngoãn lặp lại lời của người trong lòng.

Cậu nói với Tần Vô Cấu rằng, bác sĩ Từ rất tốt, chọn bác sĩ Từ đi.

Tần Vô Cấu lấy bảng xác nhận ra, bảo Giang Diệu ký tên vào đó, sẵn tiện sắp xếp lịch tái khám định kỳ trong tháng tới cho cậu.

--- Vừa bị bệnh tự kỷ vừa mắc chứng đa nhân cách, tần suất tái khám của Giang Diệu sẽ cao hơn ai hết.

Mỗi tuần, cứ đến thời gian cố định, cậu đều phải đến đây gặp bác sĩ Từ.

Lúc rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, dường như mùi thơm của cà phê vẫn còn vương vấn trên mũi Giang Diệu. Cậu không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía phòng tư vấn thêm lần nữa.

Trên bệ cửa sổ, trầu bà lay động theo gió.

Cành lá của nó cực kỳ dài, buông thõng xuống bên dưới. Gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời rọi xuống như đang khiêu vũ trên tầng lá xanh.

Giang Diệu lặng lẽ ngắm nhìn.

"Sao thế?" Tần Vô Cấu quay đầu lại.

Giang Diệu: "..."

Cậu lắc đầu, nhanh bước đuổi theo Tần Vô Cấu. Cậu quay về khu huấn luyện, tiếp tục khóa huấn luyện của bộ thi hành.

---

Lời tác giả:

49 ngày của bác sĩ Ôn chắc đã qua, còn 49 ngày của cha Giang hình như cũng sắp đến.

---

Chú thích:

(*) Bình pha French Press:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro