Chương 48: Kỳ thi
Cuối cùng, kỳ thi cấp F cũng đã đến.
Nội dung kiểm tra vô cùng đơn giản: thực chiến. Chỉ cần tự mình đánh bại một sinh vật biến dị cấp F trong khu huấn luyện là coi như đạt.
Có khoảng gần trăm người tham gia kỳ thi lần này. Nếu xét theo số lượng người tham gia thì trông có vẻ bộ thi hành không hề thiếu nhân lực. Thế nhưng, trên thực tế, cấp F chỉ là khởi đầu, số người có thể kiên trì đến cùng quá ít, có nhiều người chưa kịp thăng cấp đã hy sinh trên chiến trường.
Rất ít người có thể thăng đến cấp A chứ đừng nói gì đến cấp S. Hiện nay, trên toàn thế giới chỉ có khoảng mười mấy người thi hành cấp S.
Sự tồn tại của họ hiếm như lông phượng sừng lân.
Trước khi bước vào trường thi, mỗi thí sinh được phép mang theo năm ống thuốc thiên phú. Thí sinh có thể tự do lựa chọn nước thuốc dựa trên độ tương thích của bản thân.
Lúc này, tất cả đều đang đứng trước bàn điều khiển, chọn lựa thuốc thiên phú cho mình. Giang Diệu nhớ lại danh sách thiên phú mình đã cố học thuộc khi trước, cậu bấm vài cái lên màn hình, chuyển đến trang đầu tiên.
[Thiên phú 037 - Thiên Khải]
Hiệu quả của thiên phú này là tạo ra một cột sáng lớn trên diện rộng với sức sát thương vô cùng khủng khiếp.
"Không không không, không đến mức đó đâu..."
Huấn luyện viên chiến đấu nhìn thấy màn hình của Giang Diệu thì sợ tới mức vội vàng chạy đến ngăn cản.
"Cấp F thôi mà, không cần dùng đến Thiên Khải đâu... Hơn nữa, những thiên phú nằm trong top 200 sẽ gây áp lực rất lớn lên cơ thể. Chỉ là một biến dị cấp F nhỏ bé thôi mà, với trình độ của cậu thì không cần phải mạo hiểm đến vậy."
Thiên phú càng mạnh, mức độ ô nhiễm càng cao.
Chẳng hạn như thiên phú 037 này, dùng một lần sẽ khiến mức độ ô nhiễm của người sử dụng tăng thêm khoảng 1000.
Theo quy định, cá nhân nào có chỉ số ô nhiễm vượt quá 3000 sẽ bị coi là một mối nguy hại, dù giá trị SAN của đối tượng chưa sụt giảm vẫn sẽ bị đưa đi cách ly ngay lập tức, nếu cần thiết sẽ tiến hành an tử.
Nếu không kịp xử lý ô nhiễm, loại thiên phú mạnh mẽ như [Thiên Khải] dùng đến lần thứ ba sẽ vượt quá ngưỡng an toàn.
Thật sự rất nguy hiểm.
Giang Diệu im lặng một lúc.
Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn bấm sang mấy trang sau, chọn những thiên phú có số thứ tự ngoài 400, thuộc loại trung bình và thấp.
Tần Vô Cấu ngồi trong phòng giám sát, nghe tin Giang Diệu bị cấm sử dụng thiên phú mạnh thì vội vàng chạy đến, tỏ vẻ bất mãn.
"Tuy mức độ ô nhiễm của [Thiên Khải] cao nhưng chỉ cần dùng một lần là có thể dễ dàng tiêu diệt sạch mọi thứ, hoàn thành bài thi ngay lập tức. Xong xuôi thì ra ngoài uống thuốc thanh lọc là được rồi, đâu có ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu ấy đâu."
Huấn luyện viên chiến đấu liếc y một cái, hừ lạnh: "Cậu là người của bộ thanh lọc, chẳng lẽ cậu không hiểu vì sao tôi làm vậy? [Thiên Khải] tuy mạnh nhưng cái giá phải trả của nó quá lớn..."
"Nhưng khả năng kháng ô nhiễm của cậu ấy rất cao! Độ bền của giá trị SAN cũng cực kỳ phi thường, thật đấy, nếu anh không cho cậu ấy một cơ hội thì..."
"Không, tôi không nói đến cái giá cậu ta phải trả. Ý tôi là mấy thứ khác..."
Huấn luyện viên chiến đấu lạnh lùng nói: "Phần lớn biến dị đều ẩn nấp trong các góc khuất của thành phố. Tuy [Thiên Khải] là một thiên phú có sức sát thương diện rộng cực kỳ khủng khiếp nhưng một khi sử dụng, toàn bộ các tòa nhà và sinh vật xung quanh cũng phải chịu trận. Đến lúc đó cậu định xử lý thế nào? Ai chịu trách nhiệm cho tính mạng của người dân?"
Tần Vô Cấu: "..."
Huấn luyện viên chiến đấu thở dài, vỗ vai y: "Cậu không phải là người thi hành ở tiền tuyến nên suy nghĩ của cậu sẽ khác với chúng tôi, không trách cậu được."
Tần Vô Cấu: "..."
Đúng là vậy.
Anh trai y cũng thế, tuy anh ấy sở hữu thiên phú [Long tức] cực kỳ mạnh mẽ nhưng gần như không bao giờ sử dụng.
Không phải vì e dè mức độ ô nhiễm do sử dụng thiên phú gây ra mà là vì Tần Vô Vị lo [Long tức] sẽ phá hủy mọi thứ xung quanh, thậm chí dẫn đến thương vong không mong muốn.
"... Nhưng đây đâu phải là thành phố thật đâu..."
Tần Vô Cấu lẩm bẩm.
Y vẫn luôn muốn được chứng kiến những thiên phú mạnh mẽ đứng đầu danh sách. Thế nhưng, dù y có năn nỉ thế nào, anh trai cũng không động lòng, lúc nào anh ấy cũng giấu thiên phú đi, không cho y thấy dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ.
Khó khăn lắm mới tìm thấy một Giang Diệu có thể sử dụng thiên phú cao cấp, đương nhiên Tần Vô Cấu cực kỳ háo hức.
Y vừa hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa kịp chợp mắt đã vội vã chạy đến trường thi chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy những thiên phú được coi là huyền thoại.
Huấn luyện viên chiến đấu mỉm cười lắc đầu.
"Không thể để cậu ấy lệ thuộc vào chúng được." Huấn luyện viên nói: "Khi chiến đấu trong thành phố, an toàn và khiêm tốn phải được đặt lên hàng đầu."
Huấn luyện viên chỉ vào những thí sinh khác trên màn hình: "Cậu nhìn xem, những người có xuất thân từ lính đặc nhiệm hay cảnh sát đặc nhiệm đều làm rất tốt. Họ rất thành thạo khi phải chiến đấu trong thành phố."
Tần Vô Cấu: "..."
Nghe thấy từ "cảnh sát đặc nhiệm", khóe mắt của y giật nhẹ.
Trước kia, anh trai y cũng từng là cảnh sát.
Đáy lòng Tần Vô Cấu từ từ dâng lên những cảm xúc phức tạp.
Y hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
---
Cùng lúc đó, bên trong sân tập.
Giang Diệu đứng trước một tòa nhà bỏ hoang, ngẩng đầu đếm số tầng.
Huấn luyện viên chiến đấu không cho phép cậu sử dụng các thiên phú mạnh nên cuối cùng, Giang Diệu quyết định chọn một số loại thiên phú như [Tự nhắm], [Góc rộng] và những loại tăng cường cơ bản khác.
Dù sao thì cậu vẫn chưa biết mình phải đối mặt với loại sinh vật biến dị nào...
Người trong lòng đã nói thế.
Tuy các thiên phú tăng cường cơ bản nghe có vẻ nhàm chán nhưng chúng lại là lựa chọn ổn định nhất. Dù trong bất kỳ tình huống nào, các thiên phú như [Tự nhắm], [Góc rộng], [Né tránh] đều có thể phát huy tác dụng.
Lúc này đây, Giang Diệu đang đứng trước một tòa nhà bỏ hoang. Xung quanh cực kỳ trống trải, chỉ có tiếng gió rít qua.
Cảnh tượng có phần ảm đạm.
Đây là địa điểm của mục tiêu nhiệm vụ.
Khu vực xung quanh tòa nhà bị ngăn cách bởi đống đổ nát, ám chỉ rằng phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khu vực này, không được chạy ra ngoài.
Kỳ thi cấp F không cố tình gia tăng độ khó, vì thế hiện tại đang là ban ngày, trời trong nắng đẹp. Hầu hết tường của tòa nhà đã bị sập, ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào bên trong, phần lớn khu vực đều có thể nhìn thấy rõ, không có quá nhiều vật cản.
Chỉ có một vấn đề nhỏ.
Tòa nhà này rất cao.
Tổng cộng có... bốn mươi tầng.
Giang Diệu ngẩng đầu lâu đến mức mỏi cổ mới có thể đếm xong số tầng.
Nội dung nhiệm vụ chỉ thông báo rằng kẻ địch đang ở trong tòa nhà bỏ hoang, không cho biết rõ đó là loại biến dị gì hay nó đang ở tầng nào.
Nói cách khác, cậu phải tự tìm ra.
[Thời gian hoàn thành cũng được xem như một tiêu chí đánh giá.]
Giọng nói trong lòng Giang Diệu vang lên, nghe như một lời chỉ dẫn hơn là một mệnh lệnh.
[Em định làm thế nào?]
Giang Diệu nhìn lên tòa nhà bỏ hoang cao chót vót, nhẹ nhàng chớp hàng mi đen dài.
Không chút do dự, cậu buột miệng thốt ra:
"Thiên..."
[Không được].
Người trong lòng vội vàng ngăn lại.
Giang Diệu: "..."
Cậu ấm ức bĩu môi.
Mặc dù Giang Diệu vẫn chưa thốt ra chữ thứ hai nhưng cả khu huấn luyện đột ngột bùng lên một vầng sáng trắng.
"Chuyện gì thế?!"
Tần Vô Cấu đang định rời đi thì chợt nhìn thấy màn hình giám sát của Giang Diệu bị ánh sáng trắng che khuất.
Tựa như một vụ nổ hạt nhân, ánh sáng chói lòa bao trùm toàn bộ màn hình.
Nếu có mặt ở hiện trường, e rằng sẽ lóa mắt đến nổi không thấy gì.
"?!!!" Huấn luyện viên chiến đấu cũng cực kỳ ngạc nhiên, vội cầm lấy micro, hét lớn vào loa gọi vào trong sân: "Giang Diệu? Giang Diệu! Cậu có sao không? Bên đó xảy ra chuyện gì vậy?!"
Ánh sáng trắng từ từ biến mất.
Hình như camera giám sát đã bị nhiễu tín hiệu, màn hình chớp nháy vài cái rồi mới từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường.
Bộ đàm vẫn không truyền đến tín hiệu trả lời.
Dường như thời gian trôi qua rất chậm. Trong lúc mọi người đang lo lắng chờ đợi, cuối cùng hình ảnh của Giang Diệu cũng xuất hiện trong tầm mắt của họ.
... Cậu vẫn đứng đó, trước tòa nhà bỏ hoang, quay đầu nhìn đông ngó tây.
"... Giang Diệu?" Huấn luyện viên chiến đấu thử gọi thêm lần nữa.
Giang Diệu giật mình, giơ tay phải lên, ngẩng đầu nhìn thiết bị di động đang đeo trên tay.
Có vẻ như đến giờ, Giang Diệu mới nhận ra âm thanh phát ra từ chiếc micro trên cái thiết bị đó.
Trông cậu vẫn rất ổn.
Tòa nhà bỏ hoang và đống rác xây dựng xung quanh vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi vụ nổ...
Vậy thứ ánh sáng rực rỡ vừa rồi...
Tần Vô Cấu giật mình: "[Thiên Khải]?!"
"Không thể nào." Huấn luyện viên chiến đấu lập tức phủ nhận suy đoán đó: "Cậu ta không mang theo [Thiên Khải], hơn nữa mức độ ô nhiễm cũng không thay đổi."
Tần Vô Cấu nhìn theo hướng tay của huấn luyện viên, quan sát màn hình đang hiển thị dữ liệu theo thời gian thực. Thiết bị di động trên cổ tay phải của Giang Diệu có nhiệm vụ theo dõi các chỉ số sức khỏe của cậu, bao gồm nhịp tim, mức độ ô nhiễm và quan trọng nhất là giá trị SAN.
Đây là thiết bị mà mọi thành viên của Cục Quản lý đều phải đeo khi thực hiện nhiệm vụ.
Lúc này, màn hình giám sát cho thấy các dấu hiệu sống của Giang Diệu rất ổn định, nhịp tim và huyết áp đều nằm trong mức bình thường. Cậu đang trong trạng thái cực kỳ khỏe mạnh.
Ngay cả giá trị SAN cũng nằm ở mức 98.
Còn về mức độ ô nhiễm... nó vẫn mãi là số [0].
Tần Vô Cấu chưa bao giờ thấy mức độ ô nhiễm của Giang Diệu tăng lên, nhiều khi y không khỏi nghi ngờ liệu thiết bị của cậu có bị hỏng hay không.
Mức độ ô nhiễm không tăng chứng tỏ rằng thứ ánh sáng trắng vừa rồi không thể nào là [Thiên Khải].
Những thiên phú mạnh như [Thiên Khải] có mức độ ô nhiễm cực cao. Dù cho Giang Diệu có kháng ô nhiễm tốt đến nhường nào thì độ ô nhiễm của cậu cũng phải tăng.
Ít nhất thì phải tăng lên đến một, hai trăm.
Trừ khi thiết bị di động của cậu thực sự bị hỏng, bằng không, ánh sáng trắng đó tuyệt đối không phải là [Thiên Khải].
"Vậy... là do camera gặp sự cố à?" Tần Vô Cấu ngơ ngác hỏi: "Phòng giám sát từng xảy ra sự cố như vậy bao giờ chưa?"
"Làm gì có chuyện đó..." Huấn luyện viên chiến đấu cũng kinh ngạc không kém: "Phòng giám sát của khu huấn luyện là nơi được bảo trì thường xuyên nhất, ngày nào cũng có hàng đống người luyện tập ở đây. Thiết bị gặp trục trặc là liên quan đến mạng người đó, sao camera có thể gặp vấn đề được!"
Tần Vô Cấu: "... Vậy có khi nào là chập điện không? Một đường dây nào đó bị chập mạch nên màn hình mới trắng xóa..."
Huấn luyện viên: "..."
Cậu hỏi tôi làm gì, tôi có trả lời được đâu. Tôi đâu phải thợ điện!
Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc, quyết định quan sát trước đã rồi bàn luận tiếp.
Cùng lúc đó, trong sân tập, Giang Diệu cũng đang bị người trong lòng phê bình nghiêm khắc.
[Xây nhà rất tốn kém, em không được tùy tiện phá hủy nhà cửa.]
Nói là phê bình nghiêm khắc chứ thực chất, màn phê bình này chỉ kéo dài đúng một câu.
Người trong lòng cũng biết Giang Diệu không cố tình muốn phá hư tòa nhà nên anh đổi sang một giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
[Vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi nhé.]
Trò chơi?
Giang Diệu ngẩng đầu lên.
[Em chỉ được phép dùng những ống thuốc hiện có và phải cố không được phá hủy địa hình xung quanh.]
[Nếu em làm được thì...]
[Tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của em, em thấy sao?]
Nguyện vọng.
"... Được."
Khóe môi Giang Diệu khẽ cong lên, cậu mở túi trang bị của mình ra. Túi trang bị đặc chế của Cục Quản lý có rất nhiều ngăn, đảm bảo từng ống thuốc sẽ được cố định chắc chắn, tránh va chạm và ma sát. Năm ống thuốc Giang Diệu mang theo bao gồm:
[341 - Dự đoán]
[486 - Tự nhắm]
[515 - Nhẹ nhàng]
[573 - Góc rộng]
[586 - Tảng đá]
[Dự đoán] giúp dự đoán động tác của đối thủ, [Tự ngắm] nâng cao độ chính xác, [Nhẹ nhàng] tăng độ linh hoạt cho cơ thể, [Góc rộng] mở rộng tầm nhìn và [Tảng đá] tăng cường sức mạnh cơ bắp, đủ để nhấc một tảng đá nặng vài trăm kg một cách dễ dàng.
Bộ năm loại nước thuốc này được gọi là [Bộ ngũ diệt quái tiện lợi] vì kết hợp chúng lại với nhau sẽ mang lại hiệu quả vượt trội, dù là trong cận chiến hay dùng súng đánh tầm xa. Quan trọng hơn, ngoại trừ [Dự đoán] có thứ hạng khá cao, bốn loại còn lại đều là những thiên phú cấp trung bình và thấp, nằm ở vị trí sau 400. Mỗi lần sử dụng chỉ khiến mức độ ô nhiễm tăng lên khoảng tầm 100, có tác dụng từ 6 đến 12 giờ tùy theo độ tương thích.
Có thể nói, đây là một bộ thuốc vừa ngon vừa rẻ vừa bền, cực kỳ lý tưởng cho việc chiến đấu và tiêu diệt quái vật.
[Bây giờ nghĩ thử xem, em cần phải làm gì để có thể giảm thiểu thiệt hại xung quanh?]
Giọng nói trong lòng vẫn cực kỳ dịu dàng và kiên nhẫn, hướng dẫn cậu từng chút một.
Giang Diệu: "..."
Cậu cúi đầu, nhìn những ống thuốc trên tay.
Giang Diệu bắt đầu tự hỏi.
Cậu âm thầm thảo luận kế hoạch chiến đấu với người trong lòng. Trong mắt những người ở phòng giám sát, cảnh tượng này chỉ đơn giản là --- Giang Diệu đang đứng ngẩn người.
"Sao cậu ấy vẫn chưa vào..." Tần Vô Cấu xoa trán.
Huấn luyện viên chiến đấu cũng không nỡ nhìn thêm nữa.
Nửa tiếng.
Kể từ lúc Giang Diệu bước vào sân tập đến giờ, đã nửa tiếng trôi qua! Ngay cả khi trừ đi khoảng thời gian nghi ngờ đường dây điện bị lỗi thì Giang Diệu cũng đã đứng trước tòa nhà bỏ hoang hai mươi phút rồi.
Cậu ấy đang làm gì vậy?!
Thời gian là vàng bạc đó! Thời gian hoàn thành bài thi cũng sẽ ảnh hưởng đến điểm số tổng kết!
Trong khi đó, những thí sinh trong những sân tập khác...
Huấn luyện viên chiến đấu không dám so sánh Giang Diệu với bộ đội đặc nhiệm được đào tạo bài bản. Nhưng ngay cả những người không xuất thân từ quân đội, dù họ không có kinh nghiệm thực chiến nhưng sau một tháng huấn luyện, tất cả đều có chút tiến bộ.
Những người chậm chạp và thiếu quyết đoán nhất cũng đã lên đến tầng mười mấy.
Còn nhóm bộ đội đặc nhiệm thì đã vọt thẳng lên tầng ba mươi mấy. Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ tìm ra nơi ẩn náu của sinh vật biến dị và bắt đầu trận chiến.
Nếu Giang Diệu còn tiếp tục đứng ngẩn người thế này, chắc chắn cậu sẽ không giành được điểm nào cho mục thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Huấn luyện viên chiến đấu nhíu chặt hàng lông mày.
Còn Tần Vô Cấu thì đã không chịu đựng nổi nữa.
Giang Diệu vốn là người y định mời về bộ thanh lọc nhưng vì độ tương thích với thiên phú của cậu quá cao, ở bộ thi hành sẽ phát huy được nhiều hơn nên Tần Vô Cấu mới nhịn đau chấp nhận từ bỏ.
Vì thế, Tần Vô Cấu vẫn luôn coi Giang Diệu như "đứa con cưng trong lòng mình bị anh trai cướp mất".
Tuy vậy, con cưng thì vẫn là con cưng, Tần Vô Cấu đặt rất nhiều kỳ vọng lên người Giang Diệu. Y rất muốn xem xem người có thiên phú cao đến mức phi lý như thế này sẽ đi được bao xa.
Nhưng ai ngờ, trận đầu ra mắt đã thảm đến mức này...
Tần Vô Cấu cực kỳ buồn khổ, không muốn nhìn thêm nữa, quay đầu bỏ đi.
Huấn luyện viên chiến đấu cũng lắc đầu thở dài, quay sang nhìn một camera giám sát khác.
--- Cậu nhóc này mắc bệnh tự kỷ, có chướng ngại giao tiếp, có khi cậu còn không hiểu nhiệm vụ là gì.
Không thể đòi hỏi quá nhiều từ một bệnh nhân tâm thần được.
Khi tất cả mọi người lần lượt mất hết hy vọng về Giang Diệu, cuối cùng cậu cũng có động thái đầu tiên.
Giang Diệu lần lượt bẻ hết năm ống thuốc trong tay, tách, tách, tách, tách, tách, mở ra toàn bộ.
Nếu có người nhìn thấy động tác này của cậu, chắc chắn họ sẽ nghĩ Giang Diệu lại làm ra mấy chuyện khó hiểu. Bởi lẽ, nước thuốc có thời hạn hiệu lực. Đặc biệt là thiên phú hạng trung [Dự đoán] chỉ kéo dài trong khoảng nửa giờ.
Và nửa giờ thì không đủ để tìm kiếm hết bốn mươi tầng.
Nhiệm vụ của họ không chỉ đơn giản là leo lên các tầng mà là tiêu diệt quái vật. Chỉ riêng việc tìm kiếm nó cũng đã mất rất nhiều thời gian.
Cách làm bình thường - giống như các thí sinh xuất thân từ lực lượng đặc nhiệm - là sử dụng [Nhẹ nhàng] để nhanh chóng leo tầng và xác định mục tiêu. Sau khi tìm được mục tiêu, họ mới dùng các loại thuốc khác, cố gắng hoàn thành trận chiến trong nửa giờ đồng hồ.
Trong mắt người khác, hành động bẻ toàn bộ ống thuốc của Giang Diệu chẳng khác nào chặt đứt đường lui của mình.
Thiên phú [Dự đoán] quan trọng nhất chỉ có hiệu lực nửa tiếng, dù có tìm được quái vật nhưng nếu không thể kết thúc trận chiến trong khoảng thời gian còn lại, sức chiến đấu của Giang Diệu sẽ giảm mạnh.
Thậm chí, cậu có thể bị giết ngay tại chỗ.
Tất nhiên, ngoài kia có những người giám sát theo dõi sát sao qua màn hình, họ sẽ không để Giang Diệu chết.
Chỉ là trông hơi khó coi mà thôi...
Huấn luyện viên chiến đấu và Tần Vô Cấu đều đã rời đi, lúc này ngoài những người giám sát đang theo dõi theo quy định, không còn ai chú ý đến cậu.
[Chỉ được phép dùng mấy loại thiên phú có trong tay thôi nhé.]
Trong tòa nhà bỏ hoang, Giang Diệu vừa đi lên tầng vừa lắng nghe người trong lòng trò chuyện.
"Ừm." Cậu gật đầu.
Đây là tầng năm.
Vừa bước qua khúc cua nơi cầu thang, Giang Diệu đã ngửi thấy một mùi gì đó kỳ lạ. Một thứ mùi giống như bê tông đang khuấy kèm theo mùi đất lạnh và ẩm mốc.
Giang Diệu dừng bước.
Thiết bị di động trên cổ tay không phát ra cảnh báo, hệ thống giám sát không phát hiện ra dấu vết của loài biến dị. Thế nhưng, Giang Diệu không tiếp tục đi lên, thay vào đó, cậu chậm rãi tiến vào tầng này.
Trên vách tường có một lỗ lớn, gió lạnh ào ào rít qua. Những vết xám xịt lốm đốm như những vết bẩn không đều hằn sâu trên tường, trông như bị gió mưa bào mòn hoặc ai đó đã vẽ bậy lên.
Giang Diệu khép mắt lại, khẽ động cánh mũi.
Chính là nơi này.
Từ lúc đứng ở dưới lầu, cậu đã ngửi thấy mùi bê tông lạnh lẽo này. Mùi hương này rất giống với mùi của cả tòa nhà bỏ hoang nên ban đầu, cậu khó phân biệt được. Nhưng sau khi sử dụng năm ống thuốc, toàn bộ cơ thể của Giang Diệu như được tiếp thêm sinh lực, giác quan đã nhạy bén hơn rất nhiều.
Cảm giác này hệt như được ăn món vặt đã lâu không động đến... tâm trạng Giang Diệu phấn chấn hẳn lên.
Chẳng mấy chốc, cậu đã dời mắt nhìn đến lỗ hổng trên tường.
Những mảng tường đổ nát để lộ kết cấu bê tông cốt thép bên trong, nhìn thoáng qua trông rất giống cơ thể của một con quái vật bị mổ xẻ, để lộ phần nội tạng.
Thứ đó đang ẩn nấp bên trong.
Giang Diệu hít sâu một hơi.
Đúng ngay lúc này, bức tường trước mặt đột nhiên nổ tung -
Một "người" được đúc từ cốt thép và bê tông gầm lên, lao về phía cậu!
"Đù má!"
Trong phòng giám sát, người giám sát phụ trách theo dõi Giang Diệu ngạc nhiên đến mức suýt lồi mắt ra bên ngoài.
Tìm thấy rồi sao? Cậu ấy tìm được rồi ư?!
Rõ ràng là người cuối cùng bước vào tòa nhà nhưng Giang Diệu lại là người đầu tiên tìm ra mục tiêu!
Phải biết rằng, loại biến dị này có khả năng ngụy trang, khiến cơ thể hòa vào môi trường xung quanh!
Hơn nữa, đây không phải là loại ngụy trang thông thường!
Đây là [Danh sách thiên phú 246 - Tái tổ hợp]!
[246 - Tái tổ hợp] là phiên bản nâng cấp của [423 - Biến hình] và [379 - Ngụy trang], nó không chỉ thay đổi hình dáng bên ngoài mà còn có thể thay đổi cả cấu trúc vật lý và tính chất hóa học của người sử dụng.
Đó là lý do vì sao mấy người lính đặc nhiệm kia leo hơn ba mươi tầng lầu mà vẫn không thể tìm thấy mục tiêu.
Bởi vì mức độ ô nhiễm của nó cũng đã thay đổi cùng với [Tái tổ hợp].
Nó đã tự tái tổ hợp thành một phần của bê tông cốt thép, làm giảm mức độ ô nhiễm của bản thân. Hơn nữa, bản chất của bê tông và thép đã gây nhiễu tín hiệu, khiến các thiết bị di động trên cổ tay thí sinh không thể phát hiện ra loài biến dị dù nó đang đứng ngay bên cạnh.
Vậy thì tại sao Giang Diệu lại có thể phát hiện ra?!
Người giám sát không tài nào hiểu nổi.
Cuối cùng, người giám sát chỉ có thể quy kết rằng Giang Diệu quá may mắn. Cậu leo lên tầng năm, vừa lúc không còn sức để leo tiếp nên dừng lại nghỉ ngơi, bị sinh vật biến dị xem là cơ hội, chủ động tấn công và tự để lộ bản thân.
Nói có sách mách có chứng.
Bằng không thì còn lý do nào khác nữa?
Người giám sát chăm chú nhìn màn hình, ngón tay đặt sẵn trên nút dừng khẩn cấp, chuẩn bị nhấn bất cứ lúc nào.
Không phải là vì anh ta không biết Giang Diệu là người có độ tương thích 95,76% nổi tiếng kia, cũng không phải là vì anh ta có thành kiến với người mắc bệnh tự kỷ.
Chỉ là bởi vì... khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của Giang Diệu chỉ kéo dài đúng một giây.
Giây tiếp theo, cậu lại thất bại.
Sau khi con quái vật bê tông hiện thân, phản ứng đầu tiên của Giang Diệu không phải tấn công mà là bỏ chạy.
Rõ ràng trên người cậu đang có [Bộ ngũ diệt quái tiện lợi] mà... Ngay cả một người bình thường không có kinh nghiệm chiến đấu, sau khi được trang bị đầy đủ như vậy cũng có thể đối đầu với một biến dị cấp F.
Nhưng từ đầu đến cuối, Giang Diệu vẫn không hề ra tay. Sau khi con quái vật bê tông lao về phía cậu, cậu chỉ mải tránh né, như thể quên mất rằng trên lưng mình có một khẩu súng tiểu liên và bên hông có vài quả lựu đạn nhỏ.
... Yêu cầu một bệnh nhân tự kỷ phải ra tiền tuyến chiến đấu đúng là đã làm khó cậu rồi...
Người giám sát đau buồn đỡ trán, sẵn sàng nhấn nút dừng khẩn cấp bất cứ lúc nào, sợ rằng thiên tài Giang Diệu trong truyền thuyết sẽ bị một con quái vật cấp F nhỏ bé giết chết.
"Giang Diệu thế nào rồi?"
Sau khi đi một vòng, cuối cùng huấn luyện viên chiến đấu cũng quay lại kiểm tra camera của Giang Diệu.
Người giám sát đang định báo cáo tình hình của cậu, quay đầu lại thì thấy huấn luyện viên chiến đấu đang kinh ngạc mở to mắt.
"Chết tiệt! Cậu ta định nhảy lầu à? Mau ngăn cậu ấy lại!"
Người giám sát: "???"
Người giám sát hốt hoảng quay đầu lại nhìn màn hình, tim anh ta như ngừng đập.
Giang Diệu thực sự đã - nhảy lầu rồi ư?!
Từ cái lỗ lớn lùa gió trên tường, từ tầng năm của tòa nhà, cậu thẳng thừng nhảy xuống!
Theo phản xạ, người giám sát định nhấn nút dừng khẩn cấp nhưng ngay lập tức, anh ta đã nhận ra có gì đó không đúng.
Nút dừng khẩn cấp chỉ có tác dụng định vị và khống chế sinh vật biến đị, ngăn không cho chúng tiếp tục làm hại thí sinh chứ nó không thể ngăn thí sinh tự đi tìm đường chết!
Đây là tầng năm đấy! Nhảy từ chỗ này xuống, không chết cũng tàn!
... Tuy rằng với công nghệ y tế hiện tại, chỉ cần còn một hơi tàn, họ vẫn có thể cứu sống cậu ấy, nhưng...
Nhưng... nhưng thế này cũng quá... quá...
Trong lúc khóe môi của người giám sát khẽ run, thời cơ tốt nhất để khống chế biến dị cũng đã qua đi.
Trên tầng nhà đổ nát, con quái vật hình người làm từ cốt thép bê tông đi từng bước nặng nề, tiếng bước chân của nó vang lên rầm rập, theo sát Giang Diệu, rồi nó nhảy qua cái lỗ trên tường -
Nó định nhảy xuống để kết liễu cậu ấy!
Dù Giang Diệu không chết ngay cả khi rơi từ tầng năm xuống, cú đáp của con quái vật vẫn sẽ biến cậu thành một mớ thịt vụn!
Đồng tử của người giám sát co lại, anh ta vội vàng nhấn nút dừng khẩn cấp.
Nhưng đã quá muộn.
Rầm!!!
Con quái vật khổng lồ đáp xuống đất, tạo ra một tiếng động vang trời! Trong thoáng chốc, bụi đất tung bay mịt mù, màn hình giám sát trở nên hỗn loạn.
"Giang Diệu? Giang Diệu!"
Huấn luyện viên chiến đấu cũng cực kỳ hoảng loạn, ông cầm lấy micro, hét lớn về phía sân tập: "Giang Diệu, cậu không sao chứ? Giang Diệu?!"
Những người khác trong phòng giám sát cũng bị tiếng hét lo lắng của huấn luyện viên thu hút, lần lượt thò qua xem thử.
Huấn luyện viên chiến đấu quay lại quát lớn: "Mở cửa! Nhanh chóng vào đó cứu người đi!"
Đây không phải lần đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong sân tập. Đội cứu hộ và người thi hành ngay lập tức nhận lệnh, nhanh chóng tiến vào trong sân để tìm kiếm và cứu nạn.
Nhưng ngay khi cánh cửa sân tập vừa được mở, micro đã truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng:
"... Ừm."
Là Giang Diệu.
"... Giang Diệu?"
Huấn luyện viên chiến đấu sững người trong giây lát, vui mừng khôn xiết hét lớn vào micro: "Cậu sao rồi? Có bị thương nặng không? Đừng lo, chúng tôi sẽ đến cứu cậu ngay!"
Bụi đất dần dần tan đi.
Trên màn hình, thép và bê tông nằm rải rác khắp nơi, không còn phân biệt nổi đâu là hình dạng của con quái vật, đâu là rác thải xây dựng thực sự.
Giang Diệu lặng lẽ đứng cạnh đống đổ nát, đôi mi dài như lông quạ khẽ chớp.
Đội tìm kiếm cứu hộ đã đến nơi. Nhìn thấy hiện trường, những người đã được huấn luyện kỹ lưỡng này cũng không khỏi kinh ngạc.
"Cậu... sao cậu vẫn có thể đứng được?"
Có người buột miệng hỏi.
Giang Diệu xoay người, nhìn những nhân viên cứu hộ đang mặc đồng phục trắng.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu hiện lên vẻ bối rối.
Dù Giang Diệu trông có vẻ không hề hấn gì nhưng vì lệnh cứu hộ đã được đưa xuống, các nhân viên y tế vẫn lao đến kiểm tra cậu một lượt.
Còn những người thi hành thì lại đứng cạnh đống bê tông đổ nát, bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đù má? Không bị thương thật à? Cậu ấy may mắn thế!"
"Không đúng, cậu ấy có [Nhẹ nhàng]... Chắc là khi chạm đất, Giang Diệu đã lăn để giảm lực va chạm. Nhưng đúng là may thật đấy... con biến dị nhảy theo cậu ấy thì không may mắn như vậy. Nó đâm thẳng xuống đất, hình như đập phải một tảng đá khác thì phải? Vỡ vụn thành từng mảnh ngay lập tức luôn..."
"Đúng là mèo mù vớ phải cá rán... Không thể không nói, người ngốc cũng có phúc của người ngốc... Chắc kiếp trước thằng nhóc này đã cứu cả thế giới!"
--- Không đúng.
Trong khi các người giám sát đang mồm năm miệng mười cảm thán, chỉ có đồng tử của huấn luyện viên chiến đấu khẽ run lên, không thể miêu tả nổi chấn động trong lòng.
Giang Diệu không hề nhờ vào may mắn.
Cậu đã dùng... chiến thuật.
Sinh vật biến dị đó đã tái tổ hợp thành thép và bê tông, nếu chỉ dựa vào súng và cận chiến thì dù đã được tăng cường bởi thiên phú vẫn rất khó để tiêu diệt được nó.
Vì vậy, Giang Diệu đã chọn nhảy lầu.
Cậu không nhảy lầu vì hoảng loạn hay chọn bừa một đường thoát...
Cậu đã tính toán kỹ vị trí, nhắm đến một tảng đá lớn có đầu nhọn phía dưới rồi nhảy xuống. Ngay khoảnh khắc chạm đất, Giang Diệu đã dùng [Nhẹ nhàng] để lăn, triệt tiêu lực va chạm khi rơi xuống từ trên cao.
Mà con quái vật bê tông lại lao thẳng xuống, đập mạnh vào đầu nhọn của tảng đá và vỡ tan thành từng mảnh.
Huấn luyện viên chiến đấu không thể miêu tả nổi cảm giác chấn động trong lòng mình.
Nếu mọi chuyện đúng như ông nghĩ thì Giang Diệu... quả thực là một thiên tài chiến đấu!
Rõ ràng cậu ấy chỉ là một dân thường hoàn toàn không có kinh nghiệm thực chiến, thậm chí còn mắc chứng tự kỷ nữa! Từ lúc nhìn thấy con quái vật đến khi lập ra chiến thuật đối đầu với nó, e rằng chưa đến nửa phút!
Và nửa phút đó là trong tình huống biến dị đã tấn công trước, lao rầm rầm về phía cậu! Nếu là người bình thường trong tình cảnh như vậy, có lẽ đã hoảng loạn tới nổi không biết phải làm gì.
Vậy mà Giang Diệu vẫn có thể giữ bình tĩnh, tỉnh táo đưa ra quyết định rồi thực hiện kế hoạch của mình không chút sai sót...
Nếu cậu ấy là lính đặc nhiệm thì còn có thể hiểu được.
Nhưng Giang Diệu không hề có một chút kinh nghiệm gì... cậu chỉ là một người bình thường mà thôi!
Huấn luyện viên chiến đấu cực kỳ kinh ngạc. Ông đứng giữa những người giám sát đang ồn ào tranh luận, không thể thốt nên lời.
"Ủa? Cậu ấy vượt qua rồi à?"
Tần Vô Cấu vừa mới rửa mặt xong, rảnh rỗi quá không có gì làm nên quyết định quay lại phòng giám sát. Vừa bước vào, y đã thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện, trên màn hình của Giang Diệu hiện lên biểu tượng màu xanh lá cây thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Theo phản xạ, Tần Vô Cấu nhìn qua mấy màn hình khác rồi ngạc nhiên phát hiện - hình như Giang Diệu là người đầu tiên vượt qua?
Y không dám tin, cẩn thận nhìn quanh thêm một lượt.
Không sai, tính đến giờ phút này, Giang Diệu là thí sinh đầu tiên vượt qua kỳ thi...
Thời gian hoàn thành là bốn mươi phút.
Trong đó có ba mươi lăm phút dành cho việc đứng ngẩn người ngoài tòa nhà.
"... Tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy?!" Tần Vô Cấu trợn tròn mắt, vội vàng bước nhanh đến bàn giám sát: "Cho tôi xem lại đoạn video ghi hình, chuyện gì vừa xảy ra thế? Tôi chỉ vừa mới đi rửa mặt có một tí thôi mà, sao cậu ấy đã vươn lên ngoạn mục và hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi?!"
"..."
Đến lúc này, huấn luyện viên chiến đấu mới hoàn hồn, giật mình một cái như vừa tỉnh dậy từ cõi mộng.
Nghe thấy câu hỏi của Tần Vô Cấu, ông cũng ngẩn ngơ trong giây lát rồi chỉ biết cười khổ. Ngay cả ông cũng không chắc chuyện gì vừa xảy ra.
Dù là mèo mù vớ cá rán hay Giang Diệu thực sự là một thiên tài chiến đấu, những gì xảy ra khi nãy đều đã vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường của huấn luyện viên trong suốt bao năm qua.
--- Vượt quá hiểu biết cũng không phải là một điều tốt.
Huấn luyện viên chiến đấu thầm thở dài một hơi.
Trong Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt, thứ thường được mô tả là "vượt quá hiểu biết của con người"...
Chính là loài biến dị.
Bị mô tả như thế không phải là chuyện tốt lành gì. Huấn luyện viên cười khổ, trong lòng bất giác dấy lên một cảm giác bức bối.
--- Ông muốn tiếp tục nhốt Giang Diệu ở lại trong đó.
Cho đến khi làm rõ rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi xác nhận Giang Diệu thực sự an toàn và vô hại... mới thả cậu ra ngoài.
---
Dù trong lòng có hơi xúc động nhưng huấn luyện viên vẫn giữ được lý trí, không bắt nhốt Giang Diệu lại.
Tuy vậy, khi ông mở cánh cửa cách ly nặng nề, để Giang Diệu ra khỏi sân tập, hình như Giang Diệu đã liếc nhìn ông một cái.
Đó là một ánh mắt khó mà diễn tả.
Nhanh gọn mà sắc bén, ánh mắt đó chỉ thoáng lướt qua khi hai người họ chạm mắt nhau rồi dời đi ngay lập tức.
Nhưng tấm lưng của huấn luyện viên lại bất giác nổi da gà.
Khi ông bừng tỉnh, Giang Diệu đã bị bao quanh bởi tiếng reo hò của các người giám sát. Cậu là người hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, không những vậy, mức độ phá hủy địa hình và thương tổn trên cơ thể cậu cũng ở mức thấp nhất.
Dưới tác dụng của [Nhẹ nhàng], Giang Diệu có thể nhảy từ tầng năm xuống mà không có lấy một vết trầy da tróc vảy.
Vết thương duy nhất trên người cậu là vì lúc bẻ ống thuốc không quen tay nên bị mảnh vỡ của miệng ống cắt trúng một chút.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Diệu nắm chắc vị trí đứng đầu của kỳ thi lần này.
Không hổ danh là người mà Tần Vô Vị đã mang về!
Đám đông vây quanh lấy Giang Diệu, cậu lúng túng nhìn quanh, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Giang Diệu đứng giữa mọi người, hệt như một chú cún con đang bị đám gà mái nhiệt tình bao vây.
Cái liếc mắt lạnh thấu xương đó như một ảo giác thoáng qua.
... Mình nhìn nhầm rồi sao?
Huấn luyện viên chiến đấu nheo mắt lại.
---
Tổng điểm vẫn đang được tính, Giang Diệu đến khu vực nghỉ ngơi, đợi các thí sinh khác ra để cùng nghe huấn luyện viên đánh giá.
[Sau này đừng tùy ý sử dụng [Thiên Khải].]
Người trong lòng nhẹ nhàng nói.
Giang Diệu: "Ừm."
Không cần lý do.
Dù người đó có nói gì, dù yêu cầu của người đó có kỳ lạ đến đâu, Giang Diệu vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe theo, không chút do dự.
Như thể đó đã trở thành phản xạ sinh lý, như thể nó đã được khắc sâu vào linh hồn.
Nghe cậu đồng ý, người trong lòng lại khẽ thở dài.
Rồi người đó chuyển sang một giọng điệu nhẹ nhàng hơn:
[Nghĩ kỹ chưa?]
Người trong lòng cười hỏi.
[Nguyện vọng của em là gì?]
--- Trước đó hai người đã hứa với nhau, Giang Diệu chỉ được sử dụng các ống thuốc có sẵn, cố không phá hủy địa hình sân tập.
Giang Diệu ngồi một mình trên ghế sofa, cầm một cốc nước, từ từ nhấp môi uống từng ngụm.
Cậu đang suy nghĩ.
[Không cần vội.]
Người trong lòng rất kiên nhẫn.
[Cứ từ từ nghĩ, đợi đến khi em nghĩ ra rồi thì...]
"Ôm một cái."
Giang Diệu đột nhiên lên tiếng.
[?]
Giang Diệu cầm cốc giấy, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Qua lớp giấy, cậu cảm nhận được sự ấm áp.
Nhưng lưng cậu vẫn luôn trống rỗng.
Không chỉ lưng mà cả vai và đầu cũng thế.
Cậu luôn có cảm giác cơ thể mình trống trải.
Cậu cảm thấy vào những lúc thế này, lẽ ra phải có ai đó bước đến trước mặt cậu... người đó sẽ ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên vai, dịu dàng xoa đầu cậu.
Lẽ ra phải có ai đó dùng một cách thức chân thật hơn, mạnh mẽ hơn, thân mật hơn...
Khen ngợi cậu.
Vì thế, cậu khẽ nói với người trong lòng:
"Tôi muốn anh ôm tôi một cái."
[...]
Người trong lòng im lặng một lúc.
[Được.]
---
Lời tác giả:
Hi vọng chương sau sẽ không bị khóa ☒
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro