Chương 5: Cuộc đời mới
Hôm sau.
Trước khi đồng hồ báo thức vang lên, Ôn Lĩnh Tây đã tự tỉnh giấc.
"Xoạt" một tiếng, anh kéo tấm màn ra, cảm nhận ánh nắng đang rọi xuống mặt mình.
Đây là một cách để có thể nhanh chóng đánh thức cơ thể. Ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào khiến cơ thể cảm nhận được sự thay đổi ngày đêm, từ đó đánh thức các hoạt động sinh học diễn ra bên trong, khiến nó tỉnh táo.
Ôn Lĩnh Tây điều chỉnh nhịp thở, gõ cửa phòng dành cho khách.
Có tiếng động vang lên từ bên trong. Anh có thể tưởng tượng cảnh Giang Diệu đang mơ màng tỉnh giấc, từ từ bò dậy khỏi giường.
Không lâu sau, cửa mở ra.
"Chào buổi sáng, hôm qua em ngủ ngon không?" Ôn Lĩnh Tây mỉm cười chào hỏi, anh lặng lẽ liếc nhìn sang để đánh giá cơ thể của Giang Diệu.
"Ừm..." Giang Diệu dụi mắt, đáp lại một tiếng không rõ nghĩa.
Mặt mày cậu sạch sẽ, cổ cũng thế, quần áo cũng vậy.
Ôn Lĩnh Tây nhìn qua vai Giang Diệu, quan sát giường đệm của cậu.
Ga trải giường, chăn, gối đầu cũng không dính thứ gì kỳ lạ.
... Quả nhiên, mấy cái thứ kỳ quái như ốc sên gì đó không hề tồn tại.
Ôn Lĩnh Tây thầm cười nhạo mình đã suy nghĩ lung tung.
Anh dẫn Giang Diệu đi ăn sáng rồi lái xe đưa cậu qua Trung tâm Sức khỏe Tâm thần.
Trung tâm Sức khỏe Tâm thần mở cửa từ tám giờ sáng, mẹ Giang Diệu – bà Từ Tĩnh Nhàn đã ngồi ngoài phòng bệnh chờ từ sớm.
"Thằng bé sao rồi?"
Giống với hôm qua, chỉ vừa gặp Ôn Lĩnh Tây là Từ Tĩnh Nhàn lập tức đứng lên khỏi ghế sofa.
Người mẹ lo lắng quá độ bước tới, ôm lấy con trai mình từ tay của chàng bác sĩ tâm thần.
Rõ ràng con bà đã 21 tuổi rồi, thằng bé còn cao hơn cả bà nhưng bà vẫn bảo vệ nó như gà mẹ bảo bọc gà con, tỉ mỉ quan sát thằng bé từ trên xuống dưới.
Ôn Lĩnh Tây biết bà đang tìm thứ gì. Bà đang muốn xem xem liệu ốc sên có đến tìm Giang Diệu nữa hay không.
"Tôi đã kiểm tra rồi." Ôn Lĩnh Tây cười nói: "Không có ốc sên. Xem ra, ốc sên không thích nhà tôi lắm thì phải."
Cuối cùng, Từ Tĩnh Nhàn đã xác nhận xong Giang Diệu vẫn còn ổn, trên người không có gì kỳ quái, đến lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Rất cảm ơn cậu, bác sĩ Ôn à..." Từ Tĩnh Nhàn quay đầu lại nói lời cảm ơn với Ôn Lĩnh Tây.
Ôn Lĩnh Tây dẫn bà vào phòng khám, hai người ngồi xuống bàn làm việc. Đến lúc này, Ôn Lĩnh Tây mới hiểu câu cảm ơn khi nãy Từ Tĩnh Nhàn nói không chỉ vì cảm ơn anh đã chăm sóc cho Giang Diệu một đêm.
"Hôm qua về nhà tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện." Từ Tĩnh Nhàn vuốt ve mép chiếc ly giấy xài một lần đặt bên cạnh. Bà nhìn vào mặt nước trong ly, khóe môi cong lên thành một vòng cung bất đắc dĩ: "Tôi đã hiểu được ý của cậu khi cậu nói muốn giúp tôi chăm sóc Giang Diệu một ngày... Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều."
Từ Tĩnh Nhàn nói hôm qua khi về nhà, bà cảm thấy không quen. Con trai không ở cạnh mình khiến bà vô cùng lo lắng. Thậm chí, suýt chút nữa bà đã lái xe đến nhà Ôn Lĩnh Tây để đón con về.
Thế nhưng, quá trình điều trị lâu dài đã khiến bà tin vào sự chuyên nghiệp của vị bác sĩ chủ trị này, bà cho rằng mình nên giữ lời hứa với bác sĩ Ôn.
Vì thế, bà cố nhịn cảm giác nôn nóng muốn đón con trai về đang trào dâng trong lòng.
Để dời sự chú ý của mình, bà mở TV lên xem vài chương trình đang chiếu.
Trùng hợp làm sao, đài truyền hình đang phát sóng cuộc thi trượt băng nghệ thuật. Bà nghiêm túc coi một lúc, dần dần bị nhóm vận động viên trượt băng trên màn hình thu hút sự chú ý.
Nhìn vũ công ballet đang múa trên băng kia, bà bỗng nhớ đội tỉnh có mời bà về làm huấn luyện viên ballet.
"Tôi ngâm mình trong bồn tắm, nghe khúc nhạc đệm phát lên lúc biểu diễn khiến tôi chợt hiểu ra..."
Từ Tĩnh Nhàn cười nói.
"Chắc cậu cũng đã nhìn ra rồi, tôi đã quá lo lắng, tự tạo áp lực cho bản thân. Ngần ấy năm trôi qua, tôi đã coi Giang Diệu như cả cuộc đời của mình. Nếu thằng bé có thể giao tiếp như người bình thường thì chắc hẳn nó sẽ phàn nàn với tôi, tôi đã kiểm soát nó quá gay gắt, ép nó không thở nổi..."
Sau khi vượt qua được cảm giác lo lắng lúc ban đầu, Từ Tĩnh Nhàn lập tức nhận ra đây cũng là một dạng của rối loạn lo âu chia ly (*).
Thì ra, không phải con trai dựa dẫm vào bà mà chính bà mới là người dựa dẫm vào thằng bé.
Dù sao thì, bà cũng đã từng học qua tâm lý học.
Quan trọng hơn, sau khi thoát khỏi trạng thái lo âu ban nãy, bà bỗng nhận ra mấy cái thứ như ốc sên gì đó không thể nào tồn tại.
Sao lại có ốc sên được? Nhà bọn họ sạch sẽ đến vậy mà.
Khi bà cười nói chuyện này với giúp việc, dì giúp việc hào hứng nắm chặt tay bà, liên tục cảm thán: "Ây da! Cuối cùng bà cũng đã hiểu rồi! Mấy ngày nay ngày nào tôi cũng phải quét dọn nhà mười mấy lần, tôi mệt muốn chết!"
Từ Tĩnh Nhàn nhấc tay lên, định xoa đầu con trai.
Nhưng khi Giang Diệu quay đầu lại nhìn bà, bà chỉ mỉm cười rồi hạ tay xuống, không làm động tác dạt dào tình cảm này.
Ôn Lĩnh Tây cực kỳ kinh ngạc.
Anh không ngờ chỉ qua một đêm mà Từ Tĩnh Nhàn đã có thể suy xét cẩn thận.
Thì ra, vị cựu vũ công múa ballet này cũng không mỏng manh, yếu đuối như vẻ ngoài của mình.
Cũng đúng, để có thể vượt qua nhiều khổ cực đến vậy, trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp như ngày hôm nay thì Từ Tĩnh Nhàn phải sở hữu một trái tim cực kỳ kiên cường.
Chỉ vì sống dưới áp lực và sự tự trách quá lớn trong suốt một thời gian dài nên Từ Tĩnh Nhàn mới dùng ngục tù bản thân tự tạo để giam cầm chính mình mà thôi.
Bây giờ, khoảng thời gian ngắn ngủi mà Giang Diệu tách khỏi bà đã khiến bà rời khỏi ngục tù đó, chính bà có thể tự suy xét cẩn thận mọi chuyện.
Người mẹ này quá tài giỏi, vừa thông minh lại vừa tỉnh táo.
Ôn Lĩnh Tây hít sâu một hơi, anh lắc đầu cười nói: "Bà đừng cảm ơn tôi, chính bản thân bà đã tự cứu lấy mình."
--- Hay nói cách khác, bà đã tự buông tha cho bản thân.
Ôn Lĩnh Tây thầm bổ sung trong lòng.
"Không không không, là cậu đã giúp tôi."
Từ Tĩnh Nhàn cũng mỉm cười, đáy mắt hiện lên vẻ vừa ranh mãnh lại vừa nghịch ngợm.
"Tôi đang định đồng ý với lời mời của đội tỉnh, tôi sẽ huấn luyện phần ballet cho đội trượt băng của họ."
"Vậy nên, trong tương lai sẽ có lúc tôi đi với đội ra nước ngoài thi đấu, nếu lúc đó cha của thằng bé cũng không ở đây thì... Bác sĩ Ôn, khi đó cậu giúp chúng tôi chăm sóc cho Giang Diệu vài ngày có được không?"
Tất nhiên Ôn Lĩnh Tây sẽ đồng ý.
Thật ra, anh làm bác sĩ chữa trị cho Giang Diệu lâu đến vậy nên lâu ngày cũng có tình cảm rất sâu đậm với cậu nhóc này.
Hơn nữa, Giang Diệu cũng rất ngoan ngoãn. Cậu sẽ không phá phách, cũng không tự làm mình bị thương, chăm sóc cậu còn dễ hơn việc chăm sóc một cái cây.
Thậm chí, lúc nấu cơm anh có thể nấu nhiều hơn một phần, tiện giải quyết luôn vấn đề "nấu ít thì thấy đơn giản, nấu nhiều thì ăn không hết" của tên chó FA Ôn Lĩnh Tây.
Sao lại không đồng ý được?
Trò chuyện vui vẻ được một lúc, Ôn Lĩnh Tây trao trả Giang Diệu lại cho mẹ cậu.
Cuộc sống sau này của Giang Diệu chắc chắn sẽ ngày một tốt đẹp.
Ôn Lĩnh Tây đứng dậy, tiễn hai mẹ con ra cửa.
Lúc đứng ngay cửa ra vào, đột nhiên Từ Tĩnh Nhàn nhớ ra chuyện gì đó, bà xoay người lại nói:
"Đúng rồi bác sĩ Ôn, về chuyện dung hợp nhân cách..."
"À." Ôn Lĩnh Tây nói: "Tạm khoan hãy dung hợp nhân cách trước đã. Giờ tình trạng của cậu ấy rất ổn, sự tồn tại của nhân cách phụ giúp cậu ấy rất nhiều. Vậy nên, tôi đề nghị khoan dung hợp nhân cách, cứ quan sát thêm một khoảng thời gian nữa xem thế nào."
"Được." Từ Tĩnh Nhàn gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ tò mò: "Bác sĩ Ôn, nếu dung hợp nhân cách xong thì thằng bé sẽ ra sao? Tôi có cảm giác nhân cách phụ chững chạc hơn thằng bé rất nhiều... Nếu dung hợp xong, liệu thằng bé có..."
Ôn Lĩnh Tây hiểu ý của Từ Tĩnh Nhàn.
Hay nói đúng hơn, bà đang hy vọng.
Vì căn bệnh tự kỷ nên Giang Diệu rất khó xã giao và sinh hoạt như người bình thường, cậu không thể sống một mình được.
Nhưng thật ra, trí thông minh của cậu bình thường như bao người khác. Xem xét về mặt nào đó thì cậu có thể được gọi là thiên tài.
Nhân cách phụ của Giang Diệu – sau nhiều lần khám chữa bệnh thì Ôn Lĩnh Tây có cảm giác – hình như nhân cách đó lớn hơn Giang Diệu vài tuổi, đó là một người đàn ông trưởng thành.
Nhân cách phụ biết cách giao tiếp với người khác hơn nhân cách chính, thậm chí anh ta còn có khả năng sinh hoạt độc lập.
Nếu có thể thích nghi với xã hội, nếu có thể đi học và đi làm như người bình thường...
Vậy thì trong tương lai, cậu có thể tự xây dựng tổ ấm cho riêng mình.
Có lẽ cậu còn có thể sống hạnh phúc như một người bình thường cả quãng đời còn lại.
"... Cứ quan sát trước đi đã." Ôn Lĩnh Tây hiểu kỳ vọng của Từ Tĩnh Nhàn nhưng anh không muốn cho bà quá nhiều hy vọng. Dù sao thì có được hy vọng rồi lại bị đạp đổ là chuyện khiến người ta đau đớn đến tuyệt vọng.
Chưa chắc có thể dung hợp nhân cách thành công. Dù thành công thì cũng không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó.
"Được, tôi hiểu." Từ Tĩnh Nhàn hiểu chuyện gật đầu.
Bà định dắt tay Giang Diệu theo thói quen nhưng vừa vươn tay ra, bà đã khựng lại ngay giữa không trung. Dường như bà đã ý thức được rằng mình không nên xem con trai như một cậu bạn nhỏ ngây ngô nữa.
Con trai của bà đã 21 tuổi rồi.
Nó đã trưởng thành rồi.
Vì thế, Từ Tĩnh Nhàn vỗ vai Giang Diệu, cười nói: "Đi thôi, nói tạm biệt bác sĩ Ôn nào."
Giang Diệu quay đầu lại, trên tay là chậu trầu bà Ôn Lĩnh Tây đã tặng cậu.
"Hẹn gặp lại, Labrador 7." Giang Diệu nói.
Ngừng lại một chút, cậu cúi đầu nhìn chậu trầu bà trên tay, dường như nó đã nhắc cậu chuyện gì đó. Vì thế, cậu nói tiếp:
"Cảm ơn, Labrador 7."
... Vẫn là Labrador à.
Ôn Lĩnh Tây nở nụ cười bất đắc dĩ.
"Labrador" nghĩa là "bác sĩ" phải không nhỉ? Ôn Lĩnh Tây nhớ mang máng, hình như mình là bác sĩ chữa trị thứ bảy của Giang Diệu.
Ôn Lĩnh Tây nhìn hai mẹ con này ra về. Anh quay lại phòng khám, nhìn vị trí trống không trên kệ sách.
Anh cười cười, quyết định lát tan làm sẽ đi mua một chậu trầu bà.
---
Lần tái khám tiếp theo của Giang Diệu là vào một tháng sau.
Ôn Lĩnh Tây vốn cho rằng lần tới gặp Giang Diệu, anh sẽ tâm sự chuyện về côn trùng với thằng bé.
Nhưng không ngờ, ba ngày sau, Ôn Lĩnh Tây đã nghe tin liên quan đến cậu.
--- Từ Tĩnh Nhàn chết rồi.
Mẹ Giang Diệu, vị cựu vũ công ballet đó.
Chết rồi.
Tình trạng khi chết của bà trông vô cùng kỳ lạ. Lúc đó, bà đang đứng trong phòng học múa ballet, đeo một đôi giày nhảy trên chân. Phần cơ thể từ eo trở xuống của bà đã bị biến thành một đống thịt nát.
Theo những người chứng kiến có mặt ở hiện trường thì bộ dáng của bà trông như có người nào đó đã nắm lấy eo bà, liên tục cắm đôi chân của bà xuống sàn như đang cắm nến.
Từng phát, từng phát một, hết lần này đến lần khác, mãi đến khi gân cốt nát tươm, máu thịt tung tóe.
Cho đến khi hai đùi của bà biến thành vũng bùn lầy.
Mà lúc đó, Giang Diệu còn đang ở hiện trường.
Lúc mẹ cậu chết trong phòng học nhảy, cậu đang ngủ say trên hàng ghế dài. Đến tận sáng hôm sau, khi nhân viên công tác đến mở cửa phòng dạy nhảy và hét chói tai, cậu mới mơ màng tỉnh giấc. Giang Diệu ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, mờ mịt hỏi:
"Thiên nga đâu rồi?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro