Chương 50: Điều chỉnh
Không có gì phải bàn cãi, Giang Diệu đạt hạng nhất trong kỳ thi cấp F.
Thời gian hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, phá hủy địa hình ít nhất, thêm vào đó là chiến thuật tài tình đáng kinh ngạc khiến người ta không khỏi khâm phục vị thiên tài trong truyền thuyết có độ tương thích cao đến mức khó tin này.
Khâm phục đến mức giờ đây, trong lòng mọi người, cậu đã không còn là "Giang Diệu" nữa mà là "vị thần 95%".
Lúc Tần Vô Cấu nghe được thành tích đáng nể này, y cũng thấy tự hào lây, hãnh diện như kiểu "không hổ là con trai cưng của mình."
Nhưng huấn luyện viên chiến đấu lại trầm ngâm gì đó. Nhìn bóng lưng Giang Diệu dần khuất khỏi khu huấn luyện, ông thầm suy tư.
"Sao thế, anh không vui à?" Tần Vô Cấu cũng đã để ý thấy huấn luyện viên có hơi kỳ lạ.
"Biết nói sao đây..." Huấn luyện viên suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói thẳng mọi chuyện: "Chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu ta chưa từng chiến đấu thật à? Cái thành tích này quá đáng sợ..."
"Hai mươi năm đầu đời của cậu ấy được cha mẹ nâng niu trong tay từng li từng tí một. Đến năm hai mươi tuổi thì đột nhiên mất tích, suốt một năm sau đó không ai biết cậu ấy đã đi đâu hay đã làm gì... Anh cũng biết [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn] đó mà, thế nên nếu anh hỏi tôi liệu cậu ấy có phải tay mơ mới vào nghề hay không, tôi cũng chẳng biết phải trả lời anh thế nào."
Tần Vô Cấu nhún vai: "Nhưng có điều, giá trị SAN và mức độ ô nhiễm của Giang Diệu rất bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Kiểm tra mấy chục lần rồi. Lúc trước anh tôi cũng giống anh đấy, cứ nghi ngờ cậu ấy có vấn đề. Giờ nhìn thử đi, ảnh cũng phải ngoan ngoãn mời Giang Diệu về kia kìa."
Huấn luyện viên chiến đấu: "..."
Tần Vô Cấu khẽ huých vai ông trêu chọc: "Này, mời được thiên tài về thì phải mãn nguyện mới phải, tôi muốn còn không được đây."
Huấn luyện viên cười khổ, song ông vẫn kiên trì với quan điểm của mình: "Tôi nghĩ vẫn cần theo dõi thêm cho chắc."
Lo lắng của huấn luyện viên cũng không phải là không có lý.
Trận đấu đầu tiên của Giang Diệu quá xuất sắc, nếu không phải từng trải qua gì đó thì chắc chắn là nhờ vận may. Dù là tình huống nào đi chăng nữa thì khi thật sự ra ngoài làm nhiệm vụ, những hậu quả không ngờ tới vẫn sẽ luôn chực chờ.
Thực tế chứng minh, huấn luyện viên đã đúng.
Không lâu sau kỳ thi cấp F lần đó, các học viên lại được đưa vào sân tập thêm lần nữa. Lần này, thành tích của Giang Diệu cũng rất đáng kinh ngạc.
0 điểm.
Trong khu huấn luyện, chỉ khi nào tiêu diệt được sinh vật biến dị thì mới được chấm điểm. Nếu thất bại thì sẽ bị điểm 0.
Đa phần mọi người thua trận là vì không thể đánh bại được loài biến dị, buộc người giám sát phải dừng trận đấu khẩn cấp. Chẳng hạn như người tên Ivanović mà Giang Diệu đã gặp khi đi cùng Tần Vô Vị. Cậu ta thiếu quyết đoán, do dự không dứt khoát, lúc cần ra đòn kết liễu thì lại chần chờ không dứt điểm, suýt thì bị biến dị phản công.
Khi đó, Tần Vô Vị đã nhấn nút dừng khẩn cấp.
Nút này sẽ cứu mạng các học viên nhưng đồng thời cũng tuyên bố họ đã thất bại, đồng nghĩa với việc sẽ bị giáng cấp.
Nhưng Giang Diệu thì khác, cậu thất bại không phải là vì gặp sinh vật biến dị quá mạnh không thể đánh.
Mà là vì cậu không tìm thấy quái vật.
Quái vật có thể ẩn nấp ở bất cứ nơi nào trong sân, các người thi hành phải dùng thiết bị di động để truy tìm hoặc dùng thiên phú thuộc loại trinh sát của mình để tìm ra vị trí của chúng.
Lần này, Giang Diệu vừa đem theo ống thuốc thiên phú thuộc loại trinh sát vừa đeo thiết bị di động, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể tìm ra sinh vật biến dị đâu.
Suốt hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, cậu cứ mải quanh quẩn lòng vòng trong sân.
Những người giám sát ngồi bên ngoài chán đến mức suýt ngủ gật.
Thấy thế, huấn luyện viên chiến đấu buộc phải ra lệnh dừng trận đấu.
"Ờm, dù sao cũng là người mới, trình độ lúc lên lúc xuống, phát huy lúc được lúc không là chuyện bình thường mà!" Tần Vô Cấu cố tìm lý do để bào chữa cho cậu "con trai cưng" của mình.
Huấn luyện viên chiến đấu liếc y một cái.
Lần kiểm tra thứ ba.
Cuối cùng thì lần này Giang Diệu cũng tìm thấy kẻ địch --- nhờ huấn luyện viên cố tình sắp xếp cho cậu một vị trí hoàn hảo, chỉ cách con quái vật khoảng vài chục mét.
Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, trên đường chạy đến chỗ sinh vật biến dị, Giang Diệu lại... bị ngã.
Sân tập lần này là một sa mạc nhân tạo, trên đầu có một mặt trời nhân tạo đang phát sáng. Không biết là do cát sỏi quá chân thật hay là do cái mặt trời nhân tạo kia khiến cát trở nên khô ráo và trơn trượt...
Nói tóm lại, Giang Diệu đã bị ngã.
Cậu lăn lông lóc từ trên đỉnh đồi cát xuống chân đồi.
Trông rất thảm hại.
"Cậu ấy... tại vì cậu ấy..." Tần Vô Cấu đỡ trán, không biết phải bào chữa thế nào.
Huấn luyện viên chiến đấu cũng chống cằm suy nghĩ.
Thật hay giả đây? Chẳng lẽ kỳ tích hoàn thành bài kiểm tra cấp F trong vòng năm phút thực sự chỉ là nhờ vận may thôi sao?
Nghĩ lại thì, lần đó Giang Diệu đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách nhảy lầu...
Vậy nên cú nhảy đó của Giang Diệu không phải là một kế hoạch tính toán kỹ lưỡng nhằm dẫn dụ đối thủ mà chỉ là vì vội quá nên trượt chân ngã xuống?!
Huấn luyện viên chiến đấu mở lại video ghi hình lần đó, xem đi xem lại mấy lần rồi bàng hoàng nhận ra ---
Hình như là thế thật.
Cú nhảy đó của Giang Diệu trông rất... đột ngột. Rất giống cái kiểu chạy trốn không nhìn đường, lóng ngóng giẫm hụt rồi té xuống.
... Chẳng lẽ là do ông nghĩ ngợi sâu xa quá sao?
Nào là thiên tài chiến đấu, nào là sức mạnh có được sau [Vụ mất tích bí ẩn ngoài sân vườn]... hóa ra tất cả đều là do họ tưởng tượng ra ư?
Chẳng lẽ lần đó thật sự nhờ vận may, kiểu như mèo mù vớ cá rán?
Mà nói đến mới nhớ, hình như lý do khiến Giang Diệu tìm thấy biến dị chỉ sau hai phút bước vào tòa nhà bỏ hoang cũng là nhờ vào may mắn...
Lúc đó cậu không đem theo thiên phú thuộc loại trinh sát, thiết bị di động trên cổ tay cũng không phát tín hiệu cảnh báo có biến dị ở gần. Nếu không phải vì con quái vật bê tông chủ động tấn công, rất có thể Giang Diệu đã leo thẳng lên lầu, bỏ qua mục tiêu nhiệm vụ.
... Kiếp trước thằng nhóc này cứu cả thế giới thật à?
Huấn luyện viên chiến đấu chỉ đành nhấn nút dừng khẩn cấp.
"Có thể cho cậu ấy thêm... Thôi bỏ đi."
Tần Vô Cấu đưa tay lên trán, ngượng mồm không dám nói tiếp.
Giang Diệu đã thi rớt ba lần liên tiếp.
Theo quy định, chỉ cần rớt một lần là sẽ bị giáng cấp. Nhóm của Giang Diệu vừa vượt qua kỳ thi cấp F, đang là người thi hành tập sự. Cấp F đã là cấp thấp nhất rồi, nếu bị giáng cấp nữa, họ sẽ bị đẩy xuống "thôn tân thủ" làm lại từ đầu, muốn trở thành người thi hành thì phải thi lại.
Hoặc là... đổi sang bộ phận khác.
Đúng vậy, không sai.
Mặc dù các bộ phận trong Cục Quản lý đều có vai trò riêng, trên lý thuyết thì không phân cao thấp nhưng trên thực tế, trong lòng các nhân viên vẫn luôn tồn tại một hệ thống cấp bậc.
Thi hành > Điều tra > Thanh lọc.
Thứ hạng này tượng trưng cho độ nguy hiểm, yêu cầu về sức mạnh, quyền hạn cá nhân và phúc lợi, nói chung là tất cả mọi thứ.
Hay nói cách khác, càng nguy hiểm thì tiền lương càng cao, những người có năng lực mạnh mẽ sẽ được ra tiền tuyến nhiều hơn, quyền hạn và phúc lợi cũng cao hơn rất nhiều.
Ví dụ như Tần Vô Vị, thân là người thi hành cấp A, anh có quyền điều động tất cả lực lượng vũ trang và vũ khí máy móc trong thành phố bất cứ lúc nào anh muốn. Bộ Điều tra và Bộ Thanh lọc cũng phải sẵn sàng nghe lệnh của anh.
Sự kiện [Lẩu cay Hồng Du] lần trước là một ví dụ điển hình, khi hệ thống báo hiệu có một biến dị cấp S chưa xác định xuất hiện, Tần Vô Vị lập tức ra lệnh sơ tán toàn bộ người dân trong bán kính 5km. Lúc đó, tất cả các đơn vị cảnh sát, cứu hỏa, y tế trong thành phố đều nhận được chỉ thị, Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt gần như huy động toàn bộ Bộ Thanh lọc đến hiện trường trong thời gian ngắn nhất để đưa người dân ra khu vực an toàn.
Còn trong sự kiện [Bệnh mắt đen], viên Đá Mặt Trời không rõ nguồn gốc xuất hiện vào hôm đó đã được niêm phong trong một khu vực phong tỏa đặc biệt. Hiện tại, trong Cục Quản lý chỉ có mình Tần Vô Vị mới có quyền điều động viên đá này.
Đó chính là quyền hạn của một người thi hành cấp A.
Còn về người thi hành cấp S... quyền hạn của họ vượt xa sức tưởng tượng của người thường.
Chẳng hạn như họ có thể gặp lãnh đạo cấp cao của đất nước bất cứ lúc nào họ muốn.
Ngược lại, thân là người thanh lọc, quyền hạn của cậu em trai Tần Vô Cấu nhỏ hơn anh mình rất nhiều.
Dù gì thì Bộ Thanh lọc cũng chỉ phụ trách hậu sự, nhiệm vụ chính của họ là che giấu sự tồn tại của loài biến dị và Cục Quản lý. Công việc này chẳng cần đến quyền hạn gì lớn lao, chỉ cần nhận nhiệm vụ rồi chấp hành là được.
Thậm chí có đôi khi vì bị mắng quá nhiều, những nhân viên thanh lọc không khỏi cảm thấy mình chẳng khác gì nhân viên "chùi đít" chuyên nghiệp.
Nói chung, nhân viên thanh lọc nằm ở đáy kim tự tháp.
Vấn đề hiện tại của Giang Diệu là cậu đã thất bại trong các buổi kiểm tra cấp F, lẽ ra cậu phải được chuyển sang Bộ Điều tra từ sớm rồi mới phải. Nhưng nhờ Tần Vô Cấu năm lần bảy lượt xin xỏ, cộng thêm huấn luyện viên chiến đấu muốn quan sát cậu thêm một thời gian nên Giang Diệu mới được thi lại tới ba lần.
Ai ngờ Giang Diệu lại "ổn định" đến mức trượt cả ba kỳ kiểm tra, đánh nát tất cả ảo tưởng của mọi người về "vị thần 95%".
Giờ không chỉ có Tần Vô Cấu ngại mở lời mà mặt mũi của Tần Vô Vị cũng bị vứt sang một bên.
--- Dù gì thì Giang Diệu cũng là "con nuôi" trên danh nghĩa của Tần Vô Vị!
Tuy rằng chỉ là danh nghĩa... tuy rằng trên giấy tờ tên anh được đặt ở phần "Người giám hộ" nhưng ai cũng biết Giang Diệu là người của Tần Vô Vị, cậu cứ thi trượt liên tục như thế thì ít nhiều gì anh cũng sẽ mất mặt.
May mà dạo này Tần Vô Vị liên tục ra ngoài làm nhiệm vụ, vẫn chưa biết chuyện này. Bằng không, anh nhất định sẽ đánh thằng em Tần Vô Cấu của mình một trận cho ra trò.
Tần Vô Vị là một người cực kỳ đề cao nguyên tắc.
Quy định ra sao thì cứ theo đó mà làm, chưa từng có chuyện châm chước cho bất kỳ ai. Nếu Tần Vô Vị mà có mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ điều Giang Diệu sang Bộ Điều tra ngay từ lần thi trượt đầu tiên, không chút khoan nhượng, hệt như trường hợp của Ivanović khi trước.
Vốn dĩ Tần Vô Cấu cũng chỉ muốn kiếm thêm cho Giang Diệu một cơ hội để làm lại nhưng ai ngờ kết quả lại tự rước thêm rắc rối cho bản thân, thậm chí còn có nguy cơ bị phê bình.
... Tóm lại, giờ Tần Vô Cấu không thể giúp cậu thêm nữa.
Trong ánh mắt mê mang không tin mình đã đánh giá nhầm của huấn luyện viên chiến đấu, Giang Diệu thu dọn đồ đạc, chuyển đến ký túc xá của Bộ Điều tra.
Cấp bậc khác thì quyền hạn cũng sẽ khác.
Mỗi người thi hành được ở một ký túc xá riêng, tiện cho việc xuất phát làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Tuy gọi là ký túc xá nhưng bên trong không thiếu thứ gì, nếu muốn còn có thể bổ sung thêm.
Dù sao thì nhiệm vụ của họ cũng vô cùng nguy hiểm, một lần đi là một lần đối mặt với cái chết. Người thi hành là lực lượng nòng cốt của Cục Quản lý nên phúc lợi và trợ cấp của họ cũng cao đến mức khó tin.
Cần gì thì cứ mua là được, không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Thẻ tín dụng quẹt thoải mái.
Chế độ phúc lợi của điều tra viên thì thấp hơn một tí, ký túc xá cũng không xa hoa bằng người thi hành. Thế nhưng, phần lớn thời gian điều tra viên đều đi tuần tra bên ngoài, hiếm khi quay về ký túc xá nên họ cũng ít quan tâm đến mấy chi tiết này.
Đáng mừng thay, Cục Quản lý chỉ điều Giang Diệu xuống Bộ Điều tra chứ không giảm phúc lợi điều trị tâm lý của cậu, Giang Diệu vẫn được miễn phí một buổi trị liệu mỗi tuần với bác sĩ chuyên nghiệp.
Ngoài cậu ra còn có hai người khác cũng thu dọn hành lý đến báo danh ở Bộ Điều tra.
Một người là Ivanović – chàng thanh niên điển trai tóc vàng mắt xanh Giang Diệu đã từng gặp, vóc dáng của cậu ta rất cao, hệt như một chú gấu lớn, Giang Diệu đứng cạnh cậu ta trông vô cùng nhỏ bé.
Thế nhưng trái với ngoại hình, tính cách của Ivanović lại có phần do dự và thiếu quyết đoán, thường xuyên bị sinh vật biến dị đánh tơi tả trên chiến trường. Cậu ta chính là thí sinh không đạt tiêu chuẩn bị Tần Vô Vị đích thân chỉ định.
Người còn lại là một người phụ nữ trung niên tên là Vương Tuệ.
[Chúng ta đã từng gặp người này ở kỳ thi cấp F lần trước rồi.]
Trong lúc người phụ nữ đó đang tự giới thiệu, giọng nói trong lòng Giang Diệu cũng vang lên.
Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, ký ức về cuộc gặp gỡ thoáng hiện trong đầu.
Khi đó, hầu hết mọi người đều đã hoàn thành nhiệm vụ và đang chờ kết quả cuối cùng. Tất cả tụ tập lại trong phòng giám sát, chăm chú theo dõi màn hình, nhìn người vật vã suốt ba tiếng mà vẫn chưa hoàn thành bài thi.
Đó là một người phụ nữ đã có tuổi, bộ đồ chiến đấu màu đen ôm sát thân hình phúc hậu. Mái tóc búi sau đầu cực kỳ lộn xộn, vài sợi tóc bạc xen lẫn giữa tóc đen, trông bà hoàn toàn lạc lõng giữa những chiến sĩ mạnh mẽ trẻ trung tham dự kỳ thi.
Thoạt nhìn, bà không hề thuộc về nơi này.
Trông như thể giây trước còn đang ở trong bếp rửa rau nấu cơm mà giây sau đã cởi tạp dề, bị buộc phải khoác lên người bộ đồ chiến đấu.
Kỹ năng chiến đấu của bà gần như bằng không, những gì được huấn luyện chỉ lưu lại trong trí nhớ chứ cơ thể chẳng thể thực hiện nổi.
Dù gì cũng chỉ mới tập luyện có một tháng mà thôi, sao bà có thể sánh ngang với những cảnh sát đặc nhiệm hay bộ đội đặc nhiệm giàu kinh nghiệm thực chiến được?
Còn về thể lực...
Một người phụ nữ trung niên đã ngoài bốn mươi, có phần thừa cân thì có thể khỏe đến đâu?
Bà ấy thở hổn hển, trông như sắp kiệt sức đến chết.
So với Giang Diệu, tình hình của Vương Tuệ còn thảm hơn nhiều. Độ tương thích với thiên phú của bà rất bình thường, trung bình chỉ có 34,86% lại chẳng có thiên phú sở trường gì đặc biệt.
Trên màn hình hiển thị tất cả những thiên phú mà bà đã trang bị.
[Danh sách thiên phú 621 – Tăng cường thể lực]
[Danh sách thiên phú 694 – Tăng cường nhắm bắn]
[Danh sách thiên phú 766 – Tăng cường sức mạnh]
...
Hầu hết đều là những thiên phú tăng cường cơ bản cấp thấp, xếp từ hạng 600 trở đi. Những loại thiên phú tăng cường thể lực, nhắm bắn, sức mạnh này không phải là không hữu dụng mà là vì nó quá yếu.
Hiệu quả của chúng chẳng khác gì nâng từ sức mạnh của một nữ sinh trung học dùng cặp sách để tấn công lên thành sức mạnh của một nam sinh dùng gậy bóng chày. Đối phó với đám côn đồ còn được chứ với sinh vật biến dị hoàn toàn không đủ, ngay cả khi đó chỉ là loại cấp F vô dụng nhất.
Vương Tuệ cũng biết rõ điều này, song bà chẳng còn cách nào khác.
Bởi vì độ tương thích thiên phú quá thấp nên bà chỉ có thể đem theo những ống thuốc tăng cường cơ bản như vậy. Những thiên phú cao hơn sẽ vượt quá khả năng chịu đựng của bà, không những không phát huy được hiệu quả mà còn có nguy cơ bị ô nhiễm ngược.
Vì vậy, bà phải cố gắng hết sức trong mỗi trận chiến, trông vô cùng chật vật, gần như là bị biến dị tấn công áp đảo.
Chứng kiến cảnh Vương Tuệ chiến đấu, những người thi hành ngồi trong phòng giám sát đều muốn ra đó bảo vệ bà.
--- Bởi lẽ, trong mắt họ, trận chiến này đã không còn là cuộc đối đầu giữa người thi hành và loài biến dị.
Đây gần như là một cuộc tàn sát của biến dị đối với một người dân thường.
Dù nhìn theo góc độ nào thì Vương Tuệ cũng không phù hợp làm một người thi hành. Thế nhưng, bà vẫn đang đứng trong sân tập, cố gắng vượt qua kỳ thi cấp F.
"Cậu có biết bà ấy là ai không?"
Lúc ấy, huấn luyện viên chiến đấu chợt lên tiếng.
Giang Diệu thắc mắc quay đầu lại, nhận ra huấn luyện viên đang nói chuyện với mình.
"Cậu còn nhớ [Vụ mất ruột] không?" Huấn luyện viên chiến đấu khoanh tay trước ngực, ánh mắt trầm lặng, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trung niên trên màn hình đang chật vật chạy trốn, dường như trong mắt ông có chút thương hại.
"Trong [Vụ mất ruột] đó có một nạn nhân trẻ tên là Đàm Tiểu Dương. Cậu ta đang học đại học, sắp tốt nghiệp rồi."
"Đó là con trai của Vương Tuệ."
"Bà ấy không tin rằng con mình đã chết vì ngộ độc thực phẩm. Bà âm thầm điều tra, cố gắng tìm kiếm sự thật, cuối cùng tìm thấy chúng ta."
"Vương Tuệ đã chủ động xin gia nhập Cục Quản lý, bà muốn trả thù cho con trai mình."
"..."
Giang Diệu nhíu mày.
[Con biến dị bán Malatang đó đã chết rồi mà?]
Người trong lòng cũng thắc mắc hệt như Giang Diệu.
"Cậu muốn nói rằng kẻ hại chết con trai bà ấy đã bị tiêu diệt rồi, bà không còn ai để trả thù nữa có phải không?"
Huấn luyện viên chiến đấu như đọc được suy nghĩ của Giang Diệu, ông mỉm cười đáp lời.
"Không, cậu không biết một người mẹ trung niên mất đi đứa con duy nhất sẽ có suy nghĩ thế nào đâu."
"Sau khi biết tin con biến dị nấm đó đã chết, lửa giận trong lòng Vương Tuệ vẫn không nguôi. Bà không thể chấp nhận rằng con trai mình chết chỉ vì đặt một suất đồ ăn trên mạng. Rõ ràng là nửa năm nữa là con bà sẽ tốt nghiệp đại học... Bà ấy đã chuyển nỗi căm hận đó thành thù hận dành cho toàn bộ loài biến dị. Đó là lý do vì sao bà ấy xin gia nhập vào Cục Quản lý."
"Bà muốn trả thù tất cả bọn chúng."
Giang Diệu từ từ chớp mắt, nhìn về phía màn hình, người phụ nữ gian nan, chật vật ấy vẫn đang không ngừng chiến đấu, dồn sức tấn công biến dị.
Cậu thực sự không hiểu được hành động này, cũng không hiểu hết những lời dài dòng huấn luyện viên vừa nói.
--- Giống như bây giờ, cậu cũng không hiểu vì sao người phụ nữ trung niên đã bị Bộ Thi hành từ chối nhưng vẫn kiên quyết muốn ở lại đây.
Rõ ràng bà có thể chọn cách xóa bỏ ký ức và quay về nhà sống một cuộc đời yên bình.
[Có những chuyện, quên còn đau hơn là nhớ.]
Người trong lòng chợt thở dài.
Không hiểu sao, Giang Diệu bỗng thấy tim mình nhói lên.
"Chào cháu, nhóc con. Dì tên là Vương Tuệ, cháu cứ gọi dì là dì Vương là được."
Người phụ nữ nở nụ cười hiền hậu, vươn tay về phía Giang Diệu.
Nụ cười của bà hệt như nụ cười của một người dì hàng xóm, như thể ngay giây sau bà sẽ lấy ra một đĩa bánh bao nóng hổi từ sau chiếc tạp dề, hoặc có thể là một đĩa trái cây đã cắt sẵn mời Giang Diệu ăn.
Giang Diệu nhìn mặt bà rồi nhìn xuống cánh tay, cuối cùng dừng mắt ở đôi bàn tay đang giơ trước mặt.
Bàn tay bà hơi thô, ngón tay cũng hơi đỏ, nhìn là biết ngay đây là đôi tay của người hay làm việc nhà.
Đó hoàn toàn không phải đôi tay dùng để cầm súng hay cầm kiếm.
Không hiểu sao, mắt Giang Diệu lại nóng lên.
Cậu chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh trong nhà.
Chiếc tủ lạnh luôn đầy ắp những món mà cậu thích.
"Chào dì... Cháu tên là... Giang Diệu."
Cậu bắt chước động tác của Vương Tuệ, vụng về nắm lấy tay bà.
"Dì cứ gọi cháu... là Giang Diệu... là được."
"Gấu vàng" Ivanović đứng kế bên gãi đầu, hoang mang nhìn Giang Diệu, thầm cảm thán:
Chẳng lẽ cậu chàng đẹp trai này không phải là người Trung Quốc ư?
Sao nói tiếng Trung còn không lưu loát bằng mình???
---
Một góc khuất nào đó trong thành phố, trời đã về khuya.
Trong một căn hộ chung cư nhỏ, cô gái trẻ sống một mình vừa mới tan làm. Vừa vào phòng, cô đã đá văng đôi giày bata, cởi áo khoác rồi lao thẳng lên giường, mệt mỏi thở dài một hơi.
Điện thoại rung lên, cô cầm điện thoại rồi thở phào.
"Alo? Mẹ à, con vừa mới tan làm..."
"Vâng, mệt lắm ạ. Dạo này sắp đến ngày công bố trò chơi, ai cũng bận đến mức đầu tắt mặt tối... Đầu óc con sắp nổ tung rồi, mỗi ngày phải sống nhờ vào trà sữa mới cầm cự nổi..."
"Đồng nghiệp ạ? Mọi người đối xử với con tốt lắm. Cái gì con chưa biết, họ đều sẽ nhiệt tình chỉ bảo. Có một chị kia ngày nào cũng rủ con uống trà chiều..."
"Haha, cùng uống trà sữa rồi cùng tăng cân, thấy thân thiết hơn hẳn luôn ấy."
"Con biết rồi con biết rồi, trà sữa không tốt cho sức khỏe nhưng mà nó ngon! Dạo này công việc bận bịu quá nên con mới uống nhiều, ăn chút đồ ngọt mới có sức để làm tiếp. Uống trà sữa cũng giảm bớt căng thẳng nữa."
"Vâng vâng, con biết rồi mà. Con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, bố mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Tết năm nay con sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm..."
Cô gái trẻ thu mình trong đống chăn gối mềm mại, một tay cầm điện thoại áp sát vào tai, tay còn lại xoa nhẹ thái dương.
Đau đầu quá... đầu óc nặng trĩu như bị đổ đầy nước.
Chẳng lẽ là vì sắp đến kỳ? Không thể nào, kỳ kinh nguyệt lần trước vừa mới qua không lâu...
Bị cảm lạnh? Hay chỉ đơn giản là vì quá mệt mỏi?
Chắc là do thức khuya quá nhiều...
Dạo gần đây uống trà sữa hơi nhiều, ban đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại là đầu óc bắt đầu suy nghĩ linh tinh, cảm giác như đầu càng thêm nặng.
Mũi thì nghẹt, tai thì ngứa.
Chẳng lẽ là bị cảm thật sao?
Cô gái cảm thấy đầu óc mình như đang quay cuồng. Cô gắng gượng ngồi dậy, vừa gọi điện thoại với mẹ vừa lảo đảo bước đến bàn, mở ngăn kéo tìm thuốc.
... Lỗ tai ngứa quá.
Cảm mà cũng ngứa tai sao?
Hay là do nói chuyện điện thoại lâu quá?
Cô đổi điện thoại sang tay bên kia, áp lên tai nghe tiếp.
Sau đó đưa tay lên tai phải, gãi nhẹ.
Bên trong tai ngứa quá, còn hơi căng cứng nữa chứ.
Cô gãi vài cái, không những không giảm bớt mà còn khó chịu hơn.
Hình như móng tay cô chạm phải thứ gì đó...
À, lâu rồi không ngoáy tai, không biết có phải là do ráy tai đã đóng lại thành cục rồi chặn cả ống tai không nhỉ?
Cô lè lưỡi, chúc mẹ ngủ ngon rồi cúp máy.
Cô gái trẻ lấy chiếc que ngoáy tai chuyên dụng ra, ngồi xuống trước bàn, cẩn thận đưa nó vào tai mình.
Chẳng mấy chốc, que ngoáy đã chạm phải một vật gì đó.
Cả người cô run lên, một cảm giác tê dại không thể tả lan ra khắp toàn thân.
---
Lời tác giả:
Bây giờ tai bạn có ngứa không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro