Chương 52: Giáp hạt (*)
Dù không hiểu Giang Diệu đang nói gì nhưng quả thực, cao ốc Đức Khang khá gần chỗ này.
Giang Trầm Nguyệt quyết định ghé qua xem thử thế nào rồi tính tiếp.
Cao ốc Đức Khang là một tòa office building, văn phòng A-2108 mà Giang Diệu nhắc tới nằm trên tầng 21, bảng chỉ dẫn bên ngoài thang máy ghi rõ đây là nơi làm việc của "studio game Quang Thải".
"Sao cậu lại muốn đến đây thế?"
Trong thang máy, Giang Trầm Nguyệt nhấn nút "21" rồi quay sang hỏi Giang Diệu: "Chẳng lẽ cậu từng chơi game của studio này rồi nên muốn đến thăm à?"
Giang Diệu: "..."
Đôi mắt to tròn đen trắng đảo quanh nhìn cô nhưng lại không biết phải đáp lại thế nào.
"... Haizz." Giang Trầm Nguyệt thở dài bỏ cuộc.
Trước khi giao Giang Diệu cho cô, cấp trên đã căn dặn rằng cậu ấy mắc chứng tự kỷ, có chướng ngại giao tiếp, hiểu biết cũng chậm hơn người bình thường, muốn làm việc với cậu thì phải cực kỳ kiên nhẫn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô gặp Giang Diệu, ban đầu còn thấy trí tuệ của cậu không có vấn đề gì, lúc cô giải thích công việc hằng ngày của điều tra viên, Giang Diệu có thể hiểu rõ, thậm chí vừa mới học một lần là đã biết chạy xe đạp, thể lực cũng rất tốt, có thể theo kịp nhịp độ của cô.
Vốn Giang Trầm Nguyệt còn nghĩ có khi cấp trên có thành kiến quá mức với bệnh nhân tự kỷ, bởi vì ngoại trừ việc ít nói thì Giang Diệu không khác gì người bình thường. Nhưng bây giờ, Giang Diệu đã khiến cô hiểu rõ tự kỷ là gì, thậm chí còn thành công khiến cô rơi vào trạng thái "tự kỷ" theo cùng.
Nói là nói thế chứ thực ra, Giang Trầm Nguyệt vẫn rất để ý đến nơi mà Giang Diệu đã nhắc tới.
Chắc chắn phải có lý do gì đó chứ?
Dù gì giờ cũng là giờ nghỉ trưa, vòng qua kiểm tra một chút cũng không ảnh hưởng đến buổi tuần tra chiều nay.
Giang Trầm Nguyệt đang thầm tự nhủ thì một tiếng "ting" vang lên, cửa thang máy mở ra.
Một tài xế giao hàng chạy đến, suýt chút thì đụng phải hai người họ.
"Này anh..."
Giang Trầm Nguyệt che chở cho Giang Diệu theo phản xạ, bực bội nói: "Anh làm gì mà vội thế hả? Phải để chúng tôi ra ngoài trước chứ!"
"Tôi bận lắm!"
Tài xế giao hàng đáp lại một câu cho có lệ, chẳng buồn xin lỗi, vội vàng bấm nút đóng cửa, thúc giục hai người mau ra ngoài.
Giang Trầm Nguyệt nhanh tay kéo Giang Diệu lại gần mình, tránh để cậu bị kẹt vào cửa thang máy.
"Người gì đâu..." Cô bực bội lầm bầm: "Tôi biết là họ phải chạy đua với thời gian, áp lực lớn, còn nhiều đơn hàng chưa giao nhưng mà thế thì cũng bất lịch sự quá rồi đấy? Nếu chẳng may thang máy đóng cửa kẹp trúng người ta thì tính sao bây giờ?!"
Giang Diệu: "..."
Hàng mi dài lặng lẽ chớp vài cái, Giang Diệu nhìn lên con số đang giảm dần trên bảng điện tử.
[Tài xế giao hàng đó là người chúng ta gặp trong tiệm.]
Người trong lòng thấp giọng nói: [Nhìn dáng vẻ của anh ta, xem ra người này chưa gặp phải thứ gì bất thường... Có khi nào là do không thấy ai nhận hàng không?]
Người trong lòng đã đoán đúng.
Lúc hai người họ bước đến phòng 2108, túi đồ ngọt đang nằm ngay trước cửa, không có ai ra nhận hàng hay đem nó vào trong.
Một túi lớn đầy ắp đồ ngọt nằm đó, nào là sữa hai lớp, bánh dứa, kem lạnh,... tất cả đều được đóng gói cẩn thận, sắp xếp ngay ngắn.
Chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua là đã có thể đếm được số lượng.
"38 phần."
Giang Diệu nói.
"Nhiều vậy sao?" Giang Trầm Nguyệt cũng có chút bất ngờ, cô giơ thiết bị di động của mình lên theo phản xạ, quét qua túi đồ ngọt đặt dưới đất.
Không có ô nhiễm, túi đồ ngọt này an toàn.
Cũng đúng, khi nãy họ vừa mới ăn đồ ngọt tại tiệm đó, không có gì bất ngờ cả.
Giờ Giang Trầm Nguyệt cũng cảm thấy chuyện này có hơi kỳ lạ, song cô không thể nói rõ nguyên nhân là do đâu.
Đặt nhiều đồ ngọt đến vậy cũng không thể coi là bất hợp lý, biết đâu công ty người ta đang tổ chức tiệc mừng thì sao?
Tốt nhất là đừng nên hành động hấp tấp thì hơn.
Giang Trầm Nguyệt nghĩ ngợi một lúc rồi vươn tay nhấn chuông cửa.
Đing – đoong.
Tiếng chuông cửa vang lên, tiếng bước chân vọng ra từ đằng sau cánh cửa chống trộm.
"Cô là..." Người mở cửa là một cô gái trẻ ăn mặc rất thời thượng và thoải mái, cô ấy dò xét Giang Trầm Nguyệt từ đầu tới chân bằng ánh mắt nghi ngờ.
"À, xin chào. Tôi là người của công ty bên cạnh, một lát chúng tôi phải dùng xe đẩy để chuyển đồ qua đây, đống đồ ăn ngoài cửa này là của các cô có phải không?"
Giang Trầm Nguyệt chỉ vào túi đồ ngọt dưới đất, hai tay chắp lại tỏ vẻ nhờ vả: "Ờm, không biết cô có thể đem nó vào trong giúp tôi được không? Tôi sợ lát xe đẩy đi qua sẽ làm đổ mất mấy món này..."
"Ồ." Cô gái trẻ vốn đang uể oải nhưng khi vừa nhìn thấy đống đồ ngọt dưới chân, nét mặt cô rạng rỡ hẳn lên.
Cô mở cửa, cúi người xuống nhấc túi lên. Túi đồ ngọt ấy như tiếp thêm sức sống cho cô gái trẻ, khi ngẩng mặt lên lần nữa, trên môi cô đã nở nụ cười, khí chất bỗng trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.
"Cảm ơn nhé." Cô gái vẫy tay, mỉm cười với Giang Trầm Nguyệt, nói lời tạm biệt đơn giản rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa đóng kín, nụ cười của Giang Trầm Nguyệt cũng vụt tắt.
"Có ô nhiễm."
Giang Trầm Nguyệt kéo Giang Diệu đến cầu thang bên cạnh, khép chặt cánh cửa chống cháy, cô nhỏ giọng, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu biết trong studio này có ô nhiễm?"
Giang Diệu: "Tôi không biết."
Giang Trầm Nguyệt: "?"
Giang Diệu không hề nói dối, trước khi cô gái đó mở cửa ra, cậu không hề biết trong studio này có ô nhiễm.
Chỉ có điều, khi tầm nhìn chuyển sang hai màu đen trắng, tất cả màu sắc đều tập trung về phía người giao hàng kia thì ký ức cũng tái hiện lại trong đầu, giúp Giang Diệu có thể nhớ lại nội dung chính trong cuộc trò chuyện đó.
Nhưng để giải thích rõ chuyện này thì khá phiền phức thế nên người trong lòng đã khuyên cậu cứ nói "Tôi không biết" cho xong.
Suy cho cùng, đây cũng không phải lời nói dối. Dù gì thì Giang Diệu cũng không biết phải giải thích thế nào. Giang Trầm Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt Giang Diệu, suy tư vài giây rồi quyết định bỏ cuộc.
Cô chẳng phải bác sĩ, sao có thể đoán được bệnh nhân tự kỷ đang nghĩ gì trong đầu.
Nhưng cô biết cô nên làm gì với tư cách là một điều tra viên.
"Cao ốc Đức Khang phòng A-2108... Đúng vậy, mức độ ô nhiễm của môi trường là 103, mức độ ô nhiễm của cá nhân khoảng tầm 67. Lúc có người mở cửa, tôi có nhìn thoáng vào trong. Trong phòng có khoảng bảy, tám người, không có loài biến dị. Giá trị SAN của tất cả đều trên 80, chắc hẳn họ vẫn duy trì được lý trí, chỉ có điều tinh thần không được ổn cho lắm..."
Giang Trầm Nguyệt nhanh chóng báo cáo cho nhân viên liên lạc. Liên lạc viên ở đầu dây bên kia xác nhận sẽ lập tức cử người thi hành và người thanh lọc đến hiện trường để xử lý, yêu cầu cô nhanh chóng rút lui đến khu vực an toàn và chờ đội tiếp ứng.
"Vậy giờ mình quay lại tiệm đồ ngọt để tiếp tục theo dõi nhé?" Giang Trầm Nguyệt ngắt cuộc gọi, quay sang hỏi Giang Diệu.
Giang Diệu vui vẻ đồng ý.
Quay lại tiệm đồ ngọt, hai người lại gọi thêm hai phần kem sữa bò vị tiêu ớt, vừa ăn từng muỗng vừa chăm chú nhìn về phía cao ốc Đức Khang.
Tiệm đồ ngọt này nằm trên một vị trí đắc địa, ngồi gần cửa sổ có thể thấy rõ cửa kính phòng 2108, thậm chí còn thấy được bóng người đi qua đi lại bên trong.
Còn với Giang Diệu, nhờ vào thiên phú [Tập trung], cậu không những có thể nhìn rõ từng người mà còn có thể phóng to, thấy rõ khẩu hình miệng khi họ nói chuyện.
Sau khi cô gái kia xách túi đồ ngọt vào trong, những người ở studio lập tức vây quanh túi, tất bật giành nhau phần đồ ngọt. Trên mặt họ hiện rõ vẻ nôn nóng, cứ như thể món tráng miệng bán đầy trên lề đường là thứ quà hiếm có khó tìm, hễ chậm chân một chút là sẽ bị người khác cướp sạch.
"Chẳng lẽ là do đồ ăn có vấn đề..." Giang Trầm Nguyệt cũng nhìn thấy loáng thoáng hành động tranh giành của họ, cô không khỏi nhíu mày, buông chiếc thìa đang múc kem xuống.
Còn Giang Diệu thì vẫn đang vui vẻ ăn từng muỗng một.
Giang Trầm Nguyệt quay sang nhìn cậu một cái, nghĩ ngợi đôi chút rồi tiếp tục ăn.
Cô đã kiểm tra mức độ ô nhiễm của món này nhiều lần lắm rồi, nó hoàn toàn sạch sẽ, không có vấn đề gì cả, xem ra đây là di chứng của vụ [Lẩu cay Hồng Du].
Nhưng nói gì thì nói, ngay cả [Lẩu cay Hồng Du] cũng không thể qua mắt được phần mềm kiểm tra ô nhiễm của thiết bị di động.
"Tại sao mấy người này lại nôn nóng thế nhỉ..." Giang Trầm Nguyệt cắn nhẹ vào chiếc thìa gỗ, trầm tư suy nghĩ.
"Có hai người không có mặt ở đó." Giang Diệu chợt lên tiếng.
Giang Trầm Nguyệt: "Hả?"
Giang Diệu cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, chậm rãi nói tiếp: "Mười bàn, tám người. Có hai người không có mặt."
Lúc cô gái mở cửa, Giang Trầm Nguyệt chỉ cần nhìn thoáng qua là đã kịp đếm số người có mặt và đo mức độ ô nhiễm cũng như giá trị SAN trung bình trong studio.
Còn Giang Diệu thì lại để ý có mười cái bàn nhưng chỉ có tám người, hai cái còn lại được dọn dẹp rất gọn gàng, máy tính cũng chưa bật lên.
Có vẻ như cả ngày hôm nay vẫn chưa có ai dùng đến chúng.
Nhưng chắc chắn hai cái bàn đó đều đã có chủ. Trên bàn có bày chậu cây, cốc nước, mảnh giấy ghi chú có hình hoạt hình, toàn là những đồ vật phù hợp với con gái.
"Ờ... có thể là họ bận việc nên đi ra ngoài? Đi vệ sinh? Cũng có thể là xin nghỉ bệnh không đến?" Giang Trầm Nguyệt le lưỡi: "Kệ đi, đợi người thi hành đến là biết ngay ấy mà."
Người thi hành và người thanh lọc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vì mức độ ô nhiễm quá thấp và không có dấu hiệu của loài biến dị nên người đến chỉ là một người thi hành cấp D.
Nhân viên trong studio Quang Thải vẫn chưa mất lý trí, họ chỉ đơn giản là phát cuồng với đồ ngọt mà thôi. Những tình huống thế này không cần thiết phải trấn áp vũ trang, người thi hành chỉ có mặt để đảm bảo an toàn, đi theo người thanh lọc.
Nhiệm vụ chính ở đây chủ yếu là của người thanh lọc.
"Xong rồi." Người thi hành cấp D bước ra khỏi cao ốc, gật đầu chào Giang Trầm Nguyệt.
"Bên trong không có biến dị à?" Giang Trầm Nguyệt hỏi.
"Ừ, không có. Hơn nữa chúng tôi cũng không xác định được nguồn ô nhiễm." Người thi hành nhún vai.
"Không xác định được nguồn ô nhiễm?" Giang Trầm Nguyệt mở to mắt: "Vậy sao những người kia lại..."
"Có khi là do bị nhiễm từ nơi khác? Đi teambuilding hay liên hoan công ty gì đó chẳng hạn... Bây giờ trong thành phố chỗ nào cũng có ô nhiễm, ngay cả vùng ngoại ô cũng không an toàn. Mức độ ô nhiễm hơn một trăm rất dễ bị lan truyền."
"Nhưng mà..." Giang Trầm Nguyệt còn định nói thêm nhưng đối phương đã giơ tay lên ngắt lời cô.
Người thi hành ngáp một cái, trông có vẻ rất mệt mỏi.
"Được rồi. Cảm ơn báo cáo của cô, tôi còn nhiệm vụ khác phải làm. Nếu có gì xảy ra thì cứ liên hệ lại nhé. Bảo trọng, nhớ chú ý an toàn."
Anh ta nói một loạt câu ngắn, giọng điệu dồn dập, có thể thấy là đang rất vội.
Và cũng rất mệt.
Giang Trầm Nguyệt nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi.
Người thi hành và người thanh lọc đã xử lý xong hiện trường. Không có biến dị, cũng không có nguồn ô nhiễm.
Người thanh lọc đã loại bỏ toàn bộ chất ô nhiễm trên cơ thể của các nhân viên trong studio Quang Thải, thậm chí còn cho họ uống thuốc kháng ô nhiễm để đảm bảo họ có sức đề kháng trong một thời gian ngắn.
Về phần hỏi cung, tất nhiên là đã lấy lời khai trước khi họ bị xóa ký ức.
Tất cả đều trả lời rằng gần đây không gặp phải chuyện gì lạ.
Ngoài việc thường hay đói, dễ mệt mỏi và phát cuồng với đồ ăn thì không có gì khác thường xảy ra.
Chắc hẳn đây là hậu quả của việc cơ thể bị ô nhiễm.
Quy trình của ô nhiễm và biến dị chính là như vậy. Sau khi bị ô nhiễm, cơ thể sẽ có xu hướng biến dị, tế bào bắt đầu phân chia và nhân đôi nhanh chóng, quá trình này cần tiêu tốn một lượng lớn năng lượng của cơ thể.
May mà nhóm người này được phát hiện sớm, chưa ai rơi vào cảnh biến dị không thể hồi phục.
Họ chỉ mới dừng lại ở giai đoạn điên cuồng ăn uống mà thôi.
[Cứ vậy mà xóa ký ức thôi sao?]
Người trong lòng bất mãn nói.
[Tôi nghĩ họ sẽ cẩn thận hơn chứ.]
"Haizz, biết vậy thì đã lẻn vào điều tra trước khi họ xóa ký ức rồi... Thế này thì sao mà làm rõ được nguồn ô nhiễm cơ chứ..."
Giang Trầm Nguyệt không hài lòng với cách xử lý thẳng tay của người thi hành nhưng nghĩ đến gương mặt mệt mỏi đến tột cùng của đối phương, cô lại không khỏi lầm bầm vài câu, lý giải thay cho anh ta.
"Cũng chẳng còn cách nào khác, mấy người họ bận quá, nhân lực không đủ, ai cũng phải làm việc liên tục không ngừng nghỉ... Ừm."
... Bộ Thi Hành thực sự quá thiếu nhân lực.
Theo quy định của Cục Quản lý, tất cả những vụ việc liên quan đến ô nhiễm đều bắt buộc phải có ít nhất một người thi hành tham gia.
Loài biến dị ngày càng trở nên mạnh mẽ, người thi hành càng dễ hy sinh, muốn bổ sung thêm nhân lực thì lại quá khó. Chính vì thế, Bộ Thi hành luôn phải đối mặt với một mùa giáp hạt hết sức khó khăn.
Vậy nên, tất cả các người thi hành đều cực kỳ mệt mỏi.
Mệt đến mức những khu ký túc xá xa hoa mà Cục Quản lý chuẩn bị cho họ hầu như đều để trống, chẳng ai đến đó để nghỉ ngơi cả.
Hầu hết các người thi hành chỉ chợp mắt một giấc ngắn trên ghế sofa trong phòng nghỉ giữa các nhiệm vụ chứ đừng nói gì đến cuộc sống riêng tư.
Tình trạng thiếu thốn nhân lực ở Bộ Thanh lọc đỡ hơn Bộ Thi hành một chút nhưng nhìn chung, việc phải xử lý hiện trường từ vụ lớn tới vụ nhỏ cũng khiến họ cực kỳ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Ai cũng mệt.
Chỉ có mỗi điều tra viên là có thể làm việc như người bình thường, sáng đi làm, tối tan ca. Thậm chí còn có cả giờ nghỉ trưa, có thể thoải mái ra ngoài ăn kem như lúc này.
So sánh với hai bộ phận kia, quả thực điều tra viên quá sung sướng.
Giang Diệu đã ăn hết bát kem, cậu cầm cái bát trống không, nhẹ nhàng chớp mắt.
Giang Diệu quay đầu lại, nhìn về phía Giang Trầm Nguyệt.
"Tôi muốn..."
Vừa lúc Giang Trầm Nguyệt cũng quay sang, thì thầm như kẻ trộm:
"Này, cậu có muốn..."
Giang Diệu: "?"
Giang Trầm Nguyệt: "?"
Hai người nhìn nhau, hiểu được những gì đối phương muốn nói.
"Đi thôi." Giang Trầm Nguyệt đứng dậy, mắt sáng rực, vui vẻ khoác tay lên vai Giang Diệu: "Chúng ta quay lại đó kiểm tra thêm lần nữa đi. Dù sao mức độ ô nhiễm cũng đã bị thanh lọc hết rồi nên không tính là trái quy định."
Ngừng một lát, cô le lưỡi rồi nói thêm một câu: "Nếu không ổn thì mình chạy."
[Danh sách thiên phú 356 – Tốc hành].
Đi xa hay chạy trốn đều cần đến.
Giang Diệu nghiêng đầu nhìn cô, dưới ánh nắng, Giang Trầm Nguyệt nở nụ cười hăng hái, mái tóc tung bay trong gió.
Cậu cong môi mỉm cười.
---
Chú thích:
(*) Giáp hạt: khoảng thời gian lương thực thu hoạch được của vụ cũ đã cạn, nhưng chưa đến vụ thu hoạch mới; thường chỉ lúc đói kém do chưa đến vụ.
---
Lời editor:
Phòng trường hợp bạn nào chưa đọc lưu ý mình mới note thêm thì mình xin nhắc lại một tí nhé (ᗒᗣᗕ)՞
· TRUYỆN CÓ CP PHỤ, CP PHỤ CÓ 1 CHƯƠNG PHẢN CÔNG (Mình sẽ đặt warning ngay đầu chương đó, khúc này được miêu tả sơ qua bằng vài câu, không vào sâu chi tiết. Bạn có thể skip qua chương này vì nó không quá quan trọng nhưng nếu đó là lôi bạn không thể chấp nhận, xin hãy ngừng đọc ngay từ bây giờ.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro