Chương 56: Cảnh thu

Tần Vô Vị vừa quay về Cục Quản lý đã nghe người ta nói đến chuyện của Giang Diệu.

Chuyện Tần Vô Cấu lên tiếng xin xỏ, giúp Giang Diệu được thi lại thì tạm không nói đến... Lần này đi thực tập ở Bộ Điều tra, Giang Diệu đã thể hiện rất xuất sắc.

Tần Vô Vị vừa cúi đầu xem báo cáo của Giang Trầm Nguyệt vừa bước vào khu vực tư vấn tâm lý. Hôm nay anh phải đi kiểm tra định kỳ, hay nói đúng hơn là lần kiểm tra này đã trễ từ lâu.

Anh vừa dành trọn một tháng để xử lý một nhiệm vụ cấp A. Theo quy định của Cục Quản lý, lẽ ra nhiệm vụ cấp A phải do một người thi hành cấp S đảm nhận, song ai cũng biết Bộ Thi hành thiếu nhân lực đến mức nào, cuối cùng nhiệm vụ đó chỉ đành giao cho Tần Vô Vị thực hiện.

Tần Vô Vị đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, hơn nữa còn an toàn trở về, được Tổng bộ đánh giá rất cao.

Mọi người đều thấy tò mò, ngay cả Tần Vô Vị cũng tự hỏi không biết liệu anh có thể thử thách nhiệm vụ cấp S để thăng cấp hay không?

Nhưng thứ cản trở con đường thăng tiến của Tần Vô Vị không chỉ đơn thuần là năng lực chiến đấu.

Mà còn là khả năng kháng ô nhiễm.

Đúng vậy, khả năng kháng ô nhiễm của Tần Vô Vị không thuộc hàng xuất sắc. Ít nhất là nếu so với các người thi hành cùng cấp A, khả năng này của anh nằm vào nhóm yếu.

May mà giá trị SAN của anh khá ổn định nên dù phải tiếp xúc với cùng một mức độ ô nhiễm như nhau, tâm lý anh cũng ít dao động hơn những người khác.

Nhưng đồng thời, vì khả năng kháng ô nhiễm quá kém nên khi phải đối mặt với cùng một lượng ô nhiễm, cơ thể anh sẽ lưu giữ lại nhiều ô nhiễm hơn.

Anh không giống với Giang Diệu.

Khả năng kháng ô nhiễm và độ bền giá trị SAN của Giang Diệu đều mạnh đến mức đáng sợ, đi làm nhiệm vụ mà cứ như cảnh sát bình thường đi xử lý vụ việc, chẳng bị ảnh hưởng tí gì.

Còn Tần Vô Vị thì khác, dù giá trị SAN của anh ít bị dao động nhưng cơ thể lại rất dễ tích tụ ô nhiễm. Những chất ô nhiễm này nếu cứ tích tụ lâu ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ khiến giá trị SAN bị tụt giảm nghiêm trọng, cần phải được giám sát chặt chẽ.

Lẽ ra anh phải đến Phòng Tư vấn Tâm lý để kiểm tra định kỳ thường xuyên hơn bất cứ ai, song vì cái lý do mà ai cũng biết đó... lần kiểm tra định kỳ này đã bị trễ một tháng.

"Vậy là không được đâu!" Cô y tá ở quầy lễ tân của Phòng Tư vấn Tâm lý nhíu mày, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Sao anh cứ trễ hoài vậy hả! Lần này trễ đến tận năm mươi ngày!"

"..." Tần Vô Vị im lặng, lặng lẽ đặt một miếng thịt bò khô lên quầy lễ tân.

Y tá: "?"

Tần Vô Vị: "Đặc sản địa phương, tôi đi làm nhiệm vụ mang về, yên tâm, không bị ô nhiễm đâu."

Y tá: "..."

Y tá nghiến răng, giậm chân: "Anh tặng quà cho tôi thì có ích gì! Cơ thể là của anh, anh phải tự có trách nhiệm với chính mình chứ!"

Tần Vô Vị ho khan một tiếng, quay mặt sang chỗ khác.

Không phải là anh không biết tầm quan trọng của việc giữ cho tinh thần ổn định nhưng tất cả cũng là vì Cục Quản lý thiếu nhân lực thôi mà.

Trước khi nhận nhiệm vụ này, anh cũng đâu nghĩ là sẽ bị trì hoãn đến tận hơn một tháng đâu.

"Thôi vậy... nói anh cũng chẳng được gì." Y tá thở dài, lật sổ đăng ký khám bệnh: "Hôm nay bác sĩ Lưu không có mặt, để tôi đổi cho anh một bác sĩ khác."

"Anh ta đi đâu rồi?" Tần Vô Vị thuận miệng hỏi.

"Nghỉ bệnh rồi."

"Ồ, thế để hôm khác tôi quay lại."

"Không được!!!" Y tá trừng mắt nhìn anh: "Ai biết lần sau của anh là bao giờ! Không được trì hoãn thêm nữa! Hôm nay anh phải đi kiểm tra định kỳ cho tôi!"

"..." Tần Vô Vị thở dài.

Dù anh có là một người thi hành cấp A được người ta kính trọng đến đâu đi chăng nữa thì ở Phòng Tư vấn Tâm lý, anh vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

Ai bảo bọn họ là bác sĩ, là chuyên gia trong lĩnh vực này cơ chứ?

Y tá lấy lịch trực của hôm nay ra, đưa cho Tần Vô Vị tự chọn. Tần Vô Vị nhìn qua một lượt, dừng mắt ngay một bức ảnh xa lạ.

"Người này là..."

"À, đây là bác sĩ Từ, anh chưa gặp bao giờ đâu, cậu ấy là người mới."

Y tá giới thiệu sơ qua về bác sĩ Từ rồi bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy đang là bác sĩ phụ trách của Giang Diệu."

Chuyện này thì Tần Vô Vị đã biết rồi, Tần Vô Cấu đã nói anh nghe từ lâu.

Từ việc Giang Diệu tham gia kỳ thi cấp F, chọn bác sĩ chăm sóc hay thậm chí là thất bại nhiều lần đến mức bị điều chuyển sang Bộ Điều tra, tất cả những lúc ấy Tần Vô Vị đều đang bận làm nhiệu vụ, không thể ở bên cạnh cậu.

Thân là người giám hộ của Giang Diệu – Tuy chỉ là giám hộ trên danh nghĩa nhưng Tần Vô Vị vẫn thấy mình có phần vô trách nhiệm.

Ngón tay anh chạm vào bức ảnh của vị bác sĩ xa lạ kia.

"Vậy thì chọn cậu ta đi."

Tiện thể xem thử xem vị bác sĩ Từ được người người yêu mến này có tay nghề thế nào.

---

Tần Vô Vị gõ cửa phòng khám của bác sĩ Từ. Cánh cửa mở ra, gương mặt của bác sĩ Từ thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Tần Vô Vị cũng chẳng lấy làm lạ, bác sĩ Từ đã từng gặp em trai anh, mà anh và Tần Vô Cấu ngoài màu da và màu mắt thì từ ngũ quan đến vóc dáng đều giống nhau y như đúc. Lần đầu gặp mặt, người này có kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Song, sự ngạc nhiên ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu. Rất nhanh, bác sĩ Từ đã mỉm cười, bước sang một bên mời Tần Vô Vị vào phòng.

"Tôi đến để kiểm tra định kỳ." Tần Vô Vị nói, vô thức quét mắt nhìn qua phòng khám.

Đây là thói quen của anh. Mỗi khi đến nơi xa lạ, Tần Vô Vị sẽ luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Mỗi bác sĩ được phân cho một phòng khám riêng, vì thế mỗi căn phòng đều mang phong cách cá nhân của chủ nhân nó.

Chẳng hạn như bác sĩ Lưu từng khám cho Tần Vô Vị rất thích nuôi cá. Trong phòng của bác sĩ Lưu có rất nhiều bể, bên trong chứa đầy các loại cá đầy màu sắc.

Còn phòng của bác sĩ Từ thì bày một bộ dụng cụ pha cà phê hoàn chỉnh.

Tần Vô Vị cũng đã từng nghe nói đến chuyện bác sĩ Từ thích pha cà phê thủ công. Nghe đâu Giang Diệu chọn bác sĩ Từ là vì cậu thích cà phê của hắn.

Tần Vô Vị không ý kiến gì với cách làm này. Mời bệnh nhân uống cà phê cũng là một cách để kéo gần khoảng cách, nhưng thứ quan trọng hơn cả vẫn là trình độ chuyên môn của bác sĩ.

Huống chi, Tần Vô Vị không thích uống cà phê, uống vô sẽ bị đau đầu.

Anh muốn xem xem rốt cuộc vị bác sĩ Từ này là hữu danh vô thực hay thật sự có tài năng.

Nhưng khi anh yêu cầu được kiểm tra định kỳ, bác sĩ Từ lại lắc đầu từ chối.

"Tôi đề nghị anh đừng vội làm kiểm tra định kỳ ngay mà hãy ngủ ở đây một giấc thật ngon đi đã."

Ngủ?

Tần Vô Vị nhìn qua chiếc ghế sofa dài được đặt bên cạnh.

Trong phòng của các bác sĩ thần kinh đều có một chiếc sofa dài hoặc một chiếc giường đơn. Những món này thường được dùng để giúp bệnh nhân thư giãn cơ thể và tinh thần, hỗ trợ trị liệu bằng cách thôi miên hoặc trò chuyện.

Không khí bên trong phòng khám phảng phất một mùi hương cà phê nhè nhẹ. Không hiểu sao, mùi cà phê này lại dễ dàng khiến người ta buồn ngủ thay vì tỉnh táo.

"Ghế dài kiểu Freud (*)" Bác sĩ Từ mỉm cười giải thích: "Anh có thể yên tâm, nó sạch sẽ lắm. Sau mỗi lần sử dụng, tôi đều khử trùng và thay ga trải giường."

Tần Vô Vị: "..."

Anh không bận tâm đến chuyện vệ sinh cho lắm... Thôi được rồi, thật ra thì anh có hơi sạch sẽ thái quá một chút nhưng cũng không phải là quá quan trọng, Tần Vô Vị hoàn toàn có thể vượt qua được.

Quan trọng hơn hết, khó khăn lắm anh mới dành ra được chút thời gian để làm kiểm tra định kỳ, vậy mà vị bác sĩ này vừa mở lời đã bảo anh đi ngủ?

"Tôi không có nhiều thời gian." Tần Vô Vị cau mày.

"Nhưng nếu anh làm kiểm tra ngay bây giờ, kết quả kiểm tra của anh sẽ rất tệ." Giọng của bác sĩ Từ nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ kiên quyết.

"Anh đã mệt mỏi lắm rồi." Bác sĩ Từ nhìn thẳng vào mắt anh.

Tần Vô Vị vẫn nhíu mày.

Bác sĩ Từ nói: "Trong thời gian anh ở Phòng Tư vấn Tâm lý, Bộ Thi hành sẽ không giao nhiệm vụ cho anh. Anh có thể yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo đến nhiệm vụ khẩn cấp."

Bác sĩ Từ ngừng lại một chút rồi tiếp tục: "Không cần dùng dụng cụ đo cũng biết tinh thần của anh đang không ổn, anh đã kiệt sức rồi. Cứ để tinh thần căng thẳng kéo dài như vậy là rất nguy hiểm, anh thực sự cần phải nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi.

Em trai anh cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện này, nhưng biết làm sao được?

Ai cũng biết Bộ Thi hành...

Nhưng cơ thể là của mình.

Tần Vô Vị lại dời mắt nhìn qua chiếc ghế sofa trông cực kỳ thoải mái kia. Thực ra, chất lượng giấc ngủ của anh rất tệ. Thời gian dành để ngủ vốn đã ngắn, giờ giấc không cố định lại thường xuyên bị đánh thức giữa đêm vì có nhiệm vụ khẩn cấp.

Sinh hoạt như thế này thì kiệt sức tột độ và căng thẳng kéo dài là lẽ đương nhiên.

Nhưng trong số những người thi hành cấp cao giống như anh, có ai mà không như thế chứ?

Quyền hạn cao hơn, phúc lợi tốt hơn đồng nghĩa với trách nhiệm lớn hơn.

Vì thế, lẽ ra anh nên...

"Chỉ ngủ nửa tiếng thôi, nửa tiếng sau tôi sẽ gọi anh dậy, có được không?"

Bác sĩ Từ bất chợt lên tiếng.

"Nửa tiếng?" Tần Vô Vị ngạc nhiên.

"Theo lý thuyết thì một giấc ngủ ngắn vỏn vẹn nửa giờ là đã đủ để giúp con người thư giãn. Nếu anh thực sự không có nhiều thời gian thì cứ thử ngủ ngắn trong nửa tiếng trước, thấy thế nào?"

Ánh mắt thăm dò của Tần Vô Vị dừng lại trên gương mặt của bác sĩ Từ.

Lần đầu gặp mặt mà đã khuyên anh đi ngủ, đúng là một vị bác sĩ kỳ quái.

"... Được."

Cuối cùng, Tần Vô Vị vẫn bị thuyết phục.

Anh thực sự rất mệt.

Vừa nằm xuống chiếc sofa dài, Tần Vô Vị đã cảm nhận được tiếng khớp xương và cơ bắp của mình đang phát ra âm thanh thư giãn, nhẹ nhàng.

Cảm giác ấy khiến anh không khỏi thở dài một hơi.

"Ngủ đi." Bác sĩ Từ mỉm cười, vươn tay tắt đèn.

Hôm nay trời trở lạnh, bên ngoài đang mưa.

Mỗi trận mưa thu đều mang đến cái lạnh. Những giọt nước lạnh giá xối vào cây cối, quật rụng từng chiếc lá, khiến khung cảnh trước mắt trở nên hoang tàn.

Nhưng cửa sổ phòng đã được đóng chặt, tiếng gió thu gào thét bị chặn lại bên ngoài khiến bầu không khí trong phòng càng thêm ấm áp và dễ chịu.

Đèn tắt, cả phòng khám chìm sâu vào bóng tối.

Tuy vậy, Tần Vô Vị vẫn không thể ngủ được.

Có rất nhiều lý do cho chuyện này.

Một trong những lý do quan trọng nhất đó chính là một người xa lạ như bác sĩ Từ vẫn đang ở ngay bên cạnh.

Tần Vô Vị thử tự ám thị bản thân: Đây là Phòng Tư vấn Tâm lý, đây là Cục Quản lý.

Nơi này rất an toàn.

Hơn nữa, ở đây sẽ không nhận được bất kỳ nhiệm vụ khẩn cấp nào...

Tần Vô Vị nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, bên tai anh vang lên tiếng vải sột soạt khe khẽ. Tần Vô Vị mở mắt ra, thấy trong bóng tối, bác sĩ Từ đang ngồi ở phía đầu ghế sofa.

"Khó ngủ lắm đúng không?"

Không biết có phải vì bóng tối hay không mà giọng của bác sĩ Từ lúc này nghe có chút trầm khàn, tựa như âm thanh vọng lại từ một hang động rất xa, nhẹ nhàng cào qua màng nhĩ của Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị định nói gì đó thì lại thấy bác sĩ Từ vươn tay ra, nhẹ nhàng cọ xát bên tai anh.

Bác sĩ Từ không hề chạm vào anh.

Ngón cái và ngón trỏ của bác sĩ Từ nhẹ nhàng cọ vào nhau, phát ra âm thanh nghe như tiếng cát xào xạc. Tiếng ma sát giữa đầu ngón tay kề sát bên lỗ tai, tạo nên thứ âm thanh nhỏ như tiếng que diêm đang được quẹt.

Sột –

Âm thanh ấy rất khẽ, rất gọn gàng.

Tần Vô Vị nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những cảnh tượng đẹp đẽ và kỳ ảo, cơ thể anh bất giác thả lỏng.

--- Và rồi, anh ngủ thiếp đi.

Chỉ một mánh nhỏ đơn giản nhưng lại khiến Tần Vô Vị có thể say giấc nồng.

Trong bóng tối phủ quanh, bác sĩ Từ lẳng lặng ngồi cạnh anh một lúc.

Rồi hắn đứng dậy, đi tới bàn pha cà phê.

Pha cà phê bằng tay sẽ không tạo ra quá nhiều tiếng động.

Nhưng dù cho bây giờ bên tai có vang lên tiếng máy xúc, Tần Vô Vị cũng sẽ không tỉnh giấc.

Từng giọt cà phê màu nâu đen nhỏ xuống tách sứ trắng muốt. Tách cà phê dần đầy, màu nâu đen sâu thẳm nổi bật trên nền trắng tinh khiết, tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Là cà phê đen.

Bác sĩ Từ không thích thêm sữa và đường.

Cầm trên tay cách cà phê nóng hổi, bác sĩ Từ ngồi xuống cạnh cửa sổ.

Bên ngoài là một cây ngô đồng rất to. Trời thu mưa lạnh, lá cây ngô đồng đã rụng đi rất nhiều, khung cảnh tiêu điều thấy rõ.

Hơi ấm bốc lên từ tách cà phê làm mờ đi một chút tầm nhìn. Bác sĩ Từ hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương thơm đậm đà, đăng đắng của những hạt cà phê rồi thỏa mãn khép hờ đôi mắt.

Tần Vô Vị bị thôi miên đang yên lặng nằm trên sofa.

Anh không động đậy, dáng vẻ ngoan ngoãn tuyệt đối.

E rằng đến Tần Vô Vị cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân anh sẽ buông bỏ mọi phòng bị, để mình phơi bày ra trước mặt người khác như thế này.

Một trạng thái dễ dàng bị thao túng, có thể bị ép buộc làm bất cứ điều gì... Thậm chí sau khi tỉnh dậy, anh sẽ chẳng nhớ gì hết, không biết rằng mình đã bị đối xử ra sao.

Chàng thanh niên tóc bạc da trắng cứ thế say giấc.

Nhưng bác sĩ Tần không hề nhìn anh thêm lần nào nữa, hắn vui vẻ cầm tách cà phê của mình, thưởng thức cảnh thu bên ngoài cửa sổ.

Cứ như thể đối với hắn, sức hấp dẫn của Tần Vô Vị hoàn toàn không sánh bằng một ly cà phê nóng hổi, được pha chế thủ công.

---

Chú thích:

(*) Ghế dài kiểu Freud (Freud's couch) hay còn được gọi là "Chiếc ghế phân tâm học" – đây là biểu tượng nổi tiếng gắn liền với Sigmund Freud, cha đẻ của phân tâm học. Chiếc ghế này không chỉ là món đồ nội thất mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong phương pháp trị liệu của Freud.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro