Chương 59: Nức nở
Đêm khuya, bên ngoài một tiệm bánh ngọt nổi tiếng.
Vốn dĩ vào giờ này, tiệm bánh ngọt đã đóng cửa từ lâu. Song hôm nay tiệm làm ăn quá tốt, dọn dẹp bếp cũng lâu hơn thường ngày.
Thợ làm bánh và quản lý đều đã về từ sớm, những nhân viên lâu năm khác cũng cười nói vui vẻ, thản nhiên đùn đẩy công việc dọn dẹp cho một cậu nhân viên trẻ.
Ai bảo cậu ta là người mới vào làm cơ chứ?
Mấy người kia bảo với cậu rằng đây chính là quy định của cửa tiệm. Sau giờ đóng cửa, việc dọn dẹp bếp luôn là trách nhiệm của người mới. Vậy nên cậu phải chấp nhận ở lại thêm hai tiếng.
Đợi đến khi có người mới khác vào làm, cậu mới được giải thoát.
Tựa như một vòng lặp nguyền rủa trong các bộ phim kinh dị vậy.
Cậu nhân viên trẻ nghiến răng nghiến lợi, tay cầm giẻ lau, chà mạnh lên mặt bàn.
Khu bếp của tiệm bánh ngọt rất bẩn. Đâu đâu cũng dính đầy kem và chocolate, một khi mấy thứ này bám chặt vào dụng cụ làm bếp thì rất khó để rửa sạch.
Đáng sợ nhất chính là bơ động vật, dù có dùng nước nóng hay ngâm trong nước rửa chén cũng chẳng thể nào làm sạch hoàn toàn máy đánh trứng và máy trộn. Cậu buộc phải lau đi rửa lại hàng chục lần, nếu không ngày mai sẽ bị quản lý chửi té tát.
Bị mắng thì chẳng sao nhưng nếu bị đuổi việc thì cậu lấy đâu ra tiền trả tiền nhà tháng này?
Hơn nữa, nếu bị sa thải ngay lúc này thì ba tháng cực khổ trước đó xem như thành công cốc hết cả rồi.
Vậy nên, cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Sắp đến Trung thu rồi, dù biết chắc mình sẽ bị xếp ca làm ngày lễ, không có cơ hội về nhà nhưng ít nhất cậu vẫn có thể dùng tiền lương để mua chút đồ ăn vặt gửi về.
Chắc chắn em gái cậu sẽ rất thích. Mẹ cũng vậy, tuy ngoài miệng thì nói lãng phí tiền bạc nhưng thật ra bà cũng mê mấy món đó lắm.
Dù gì thì tiệm bánh ngọt cậu đang làm cũng khá nổi tiếng, họ làm bánh từ những nguyên liệu chất lượng, hương vị cũng rất ngon.
Điều duy nhất khiến cậu nhân viên trẻ hơi bận tâm chính là những chiếc bánh ngọt còn dư lại để trong tủ kính.
Theo quy định của cửa tiệm, các món bánh ngọt không bán hết trong ngày sẽ được xử lý theo hai cách: hoặc bán lại cho nhân viên với giá giảm 30%, hoặc ném vào thùng rác.
Tuyệt đối không được tự tiện mang về nhà.
Trong tiệm lắp đặt rất nhiều camera, nhắm thẳng vào tủ kính và khu bếp, đảm bảo dù cửa tiệm có đóng cửa cũng không ai có thể lấy trộm.
... Nhưng thế thì lãng phí quá đi mất.
Cậu nhân viên nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh ngọt tinh xảo và đẹp mắt trong tủ kính, lòng đầy bất mãn. Bánh ngọt ở đây có giá rất cao, một miếng bánh nhỏ đã bốn, năm chục tệ, đến cả chocolate cũng bán lẻ từng viên, mỗi viên mười mấy, hai chục tệ.
Nghĩa là, ăn một miếng đã mất luôn hai mươi tệ rồi!
Bảo sao khách quen ở đây toàn mấy cô gái ăn mặc sành điệu, chắc chắn toàn là tiểu thư nhà giàu hoặc đang quen đại gia.
Chứ ai lại ngày ngày đến một tiệm đắt đỏ thế này để ăn mấy món vừa ngọt vừa ngấy đến phát ngán?!
... Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy món này vừa được làm ban sáng, lại còn bảo quản trong tủ lạnh. Dù để qua ngày mai, thậm chí là ngày mốt chúng cũng chẳng hư được...
Vậy tại sao cứ nhất thiết phải bỏ hết trong ngày?
Quá lãng phí.
Cậu nhân viên nhìn chằm chằm tủ kính, hình ảnh vài người quen mê đồ ngọt hiện lên trong đầu.
Mấy người đó rất thích đồ ngọt nhưng đều là lao động phổ thông, không có tiền mua loại bánh ngọt xa xỉ này, cũng chẳng rảnh để chạy xa đến đây xếp hàng.
... Nếu mang về rồi bán lại cho họ, chắc chắn họ sẽ rất vui khi được nếm thử món bánh mới ra lò trong ngày với giá chỉ bằng một nửa giá bán ở tiệm...
Bàn tay đang lau mặt bàn không khỏi khựng lại, cậu dán chặt mắt vào tủ kính, trong lòng do dự không yên.
Không được, không thể lấy được. Nếu bị camera quay lại cảnh cậu không đổ bánh ngọt vào thùng rác mà lại nhét vào balo của mình...
Mấy camera này có điểm mù nào không nhỉ?
Hoặc là cậu có thể lén điều chỉnh góc quay của camera một chút, biết đâu sẽ không bị phát hiện...?
Trong lúc cậu nhân viên còn đang giằng co suy nghĩ thì đột nhiên, một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai.
"Cho tôi..."
Ai vậy?
Cậu giật mình, hốt hoảng nhìn quanh.
Trong tiệm không có một bóng người nào cả, chỉ có những chiếc camera đang lập lòe ánh đỏ.
"Cho tôi... ăn..."
Âm thanh đó lạnh lẽo mà yếu ớt, mang theo vẻ van xin như tiếng người đang cầu khẩn.
... Chẳng lẽ trước khi đi đám người kia không đóng cửa sau?
Cậu nhân viên bực dọc nghĩ thầm, hùng hổ đi ra cửa sau.
Ở đâu ra cái kiểu ăn mày chạy đến tiệm đồ ngọt để xin ăn thế này?!
Nghe có hợp lý không?! Cơm còn không đủ ăn mà lại đòi ăn bánh ngọt?!
Chắc chắn là đang giả làm ăn mày rồi! Toàn mấy kẻ làm nghề ăn xin!
Hình ảnh về mấy bài báo mạng hiện lên trong đầu cậu, mấy tên thế này thấy người ta cho ít tiền liền quay ra mắng chửi, cơn giận trong lòng cậu nhân viên trẻ càng bùng lên. Cậu tiện tay vớ lấy cây gậy, định bụng nếu đối phương ngang ngược thì sẽ dùng gậy đuổi đi.
Cậu bước ra ngoài cửa sau với vẻ mặt hung hãn, mạnh tay đẩy cửa ra nhưng trước mắt cậu chỉ là một con hẻm nhỏ trống vắng.
Tên ăn mày đang ngồi xổm chờ đợi trong suy nghĩ của cậu hoàn toàn không xuất hiện.
... Hả?
Cậu gãi đầu, bối rối nhìn quanh.
Rồi âm thanh đó lại lần nữa vang lên trong đầu.
"Cho tôi... Tôi đói quá... Cho tôi..."
Cạch.
Cây gậy rơi xuống đất.
Vẻ mặt của cậu nhân viên từ bối rối chuyển sang đờ đẫn.
Cậu từ từ quay người lại, đi vào tiệm, dùng tay bốc lấy vài chiếc bánh kem.
Không dùng hộp, cũng chẳng đeo găng tay.
Cậu cứ thế dùng tay không nhấc từng chiếc bánh kem lên, để lớp đường và kem trắng dính đầy trên lòng bàn tay và ngón tay mình.
Cậu nhân viên ngơ ngác cầm mấy chiếc bánh, ánh mắt vô hồn, bước thẳng về phía con hẻm tối tăm đằng sau tiệm.
Ở nơi đèn đường không chiếu tới, trong góc tối vang lên từng tiếng nhai nuốt ừng ực.
Ban đầu chỉ là tiếng nuốt bánh mềm mại, phát ra những âm thanh "ùng ục" nhưng dần dần lại xen lẫn những tiếng "rắc rắc" như đang nhai nát những mẩu xương sụn.
Cậu nhân viên cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình bằng ánh mắt vô hồn.
Mười ngón tay đều đã bị cắn cụt.
Máu tươi đầm đìa nhỏ xuống, để lộ cơ gân trắng nhợt và đầu xương nhô ra.
Tựa như một chiếc bánh fondant thường được dùng trang trí trong dịp Halloween.
"Đây là tay của tôi mà." Cậu nhân viên sửng sốt nói: "Đâu phải là bánh quy ngón tay đâu."
Tiếng nhai nuốt trong bóng tối bỗng ngừng lại một chút.
Sau đó, một âm thanh nức nở như tiếng khóc vang lên từ góc tối, bị nghẹn lại bởi thức ăn đầy ứ trong miệng.
---
Lúc Giang Diệu chạy đến tiệm bánh, cậu nhân viên vẫn đứng thẫn thờ trong con hẻm phía sau, hai tay chìa ra trước như một học sinh tiểu học đang đứng chờ giáo viên kiểm tra móng tay.
Chỉ là giờ đây cậu không còn móng tay nữa rồi.
Nói đúng hơn, mười ngón tay đã bị nhai nát hơn nửa.
Có ngón bị cắn cụt tới tận gốc, có ngón thì mới chỉ đứt đến đốt đầu tiên.
Các tiểu động mạch đã ngừng phun máu, chỉ thỉnh thoảng có những giọt huyết tương màu đen nhầy nhỏ xuống đất theo nhịp mạch đập.
Kem trắng hòa lẫn với siro đỏ, quả thật trông chẳng khác nào một chiếc bánh fondant trong dịp Halloween.
Giang Diệu nhìn ngón tay của cậu nhân viên, cảm giác đầu ngón tay ngứa râm ran như thể mình cũng bị.
Cậu vô thức cuộn tay lại, các ngón tay siết chặt.
[Gọi cứu thương trước đi.]
Người trong lòng thở dài.
--- Tôn Giai Ngọc đã rời đi rồi.
Dựa vào tình trạng vết thương của cậu nhân viên, ắt hẳn mười phút trước Tôn Giai Ngọc vẫn còn ở đây. Song vì lý do nào đó, chưa kịp ăn hết chỗ bánh ngọt cô đã vội rời đi.
Tầm mắt của Giang Diệu dừng lại trên phần bánh kem còn thừa mà cậu nhân viên đang cầm trong tay.
Chuyện gì đã làm gián đoạn quá trình ăn uống của cô? Hay chỉ đơn giản là vì Tôn Giai Ngọc chợt động lòng trắc ẩn?
[Khả năng thứ hai khó xảy ra.]
Sau khi gọi cấp cứu xong, Giang Diệu lặng lẽ rời khỏi con hẻm. Cậu không thể để bất kỳ ai nhìn thấy mình, bởi theo lẽ thường, lẽ ra giờ này cậu đang ở nhà ngủ chứ không phải lén lút đi điều tra thế này.
Trong bóng đêm, Giang Diệu thoắt ẩn thoắt hiện, lặng lẽ duyên dáng như một chú mèo, im hơi lặng tiếng nhảy lên nóc nhà.
Nếu lúc này có người trông thấy, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc khi phát hiện ra một thanh niên trẻ giữa đêm không ngủ mà lại phát điên, chạy lên mái nhà chơi parkour.
Thậm chí cậu thanh niên đó còn không mang theo đèn pin nữa chứ.
Khả năng nhìn trong bóng đêm của Giang Diệu đã tốt đến mức chẳng cần đến ánh trăng vẫn có thể nhìn rõ từng viên ngói trên mái nhà. Cậu điêu luyện tránh né những người đi lang thang trong đêm, chọn tuyến đường ngắn nhất để quay về nhà.
Người trong lòng cũng đang thảo luận với cậu:
[Lần trước cũng là mười phút.]
Thông qua tình báo của cảnh sát Phương, họ đã nhanh chóng đánh dấu được những nơi Tôn Giai Ngọc có khả năng xuất hiện trên bản đồ. Người trong lòng Giang Diệu sở hữu khả năng phân tích tình báo xuất sắc. Chỉ trong đêm đầu tiên, họ đã lần ra mục tiêu.
Đó là một cửa hàng bánh ngọt thuộc chuỗi thương hiệu lớn. Khi sự việc xảy ra, cửa hàng đã đóng cửa từ lâu, bên trong không có một bóng người.
Giang Diệu đã cảm nhận được ô nhiễm từ một nơi cách đó rất xa. Lúc cậu đến gần, thiết bị di động trên cổ tay cũng phát hiện mức độ ô nhiễm còn sót lại.
Dựa trên phân tích dư lượng ô nhiễm thì mười phút trước, có vẻ như Tôn Giai Ngọc vẫn còn ở đây.
Kho lạnh tan hoang của tiệm bánh cũng đã chứng thực chuyện này.
Nhưng bản thân Tôn Giai Ngọc vẫn chẳng rõ tung tích.
Giang Diệu sử dụng [Hồi tưởng] cũng chỉ thu được cảnh tượng Tôn Giai Ngọc đang ăn ngấu nghiến.
Cứ như thể cô ấy đã đoán trước được Giang Diệu sẽ sử dụng [Hồi tưởng] để tìm manh mối nên khi rời đi, cô cẩn thận không chạm vào bất kỳ vật gì, vì thế chẳng có thứ gì thu lại được hình ảnh về hướng đi của cô.
Lần này cũng vậy, khi Giang Diệu chạy đến hẻm sau tiệm bánh, Tôn Giai Ngọc đã rời đi từ lâu.
[Lần này cũng chỉ chậm mười phút... Lần nào cũng thiếu đúng mười phút.]
Người trong lòng trầm ngâm.
"Dự báo."
Giang Diệu nói.
[Danh sách thiên phú 056 – Dự báo.]
Có khả năng nhìn trước được một khoảng thời gian ngắn trong tương lai. Thiên phú này không thể được chiết xuất thành nước thuốc, chỉ tồn tại dưới dạng thiên phú nguyên sinh được tìm thấy ở các cá thể biến dị.
Dự báo liên quan đến mức độ ô nhiễm của từng cá thể. Mức độ ô nhiễm càng cao, thời gian nhìn trước càng dài, chi tiết của sự việc cũng càng rõ.
[Ừ, khả năng cao là [Dự báo].]
Người trong lòng cười khẽ.
[Vậy thì chúng ta phải tốn chút công sức để sắp đặt rồi.]
Tôn Giai Ngọc biến dị chưa lâu, mức độ ô nhiễm sẽ không quá cao.
Dựa trên mức độ ô nhiễm của môi trường và độ ô nhiễm còn lại có thể suy đoán hiện tại cô chỉ đang thuộc cấp F.
Khả năng [Dự đoán] của biến dị cấp F chỉ được tầm mười phút.
Nhưng nhiêu đó đã là đủ để cô trốn thoát.
[Về trước đã.]
Người trong lòng nói.
[Ngày mai còn phải tiếp tục tuần tra.]
"Ừm."
Giang Diệu gật đầu.
Dưới màn đêm, bóng dánh thanh mảnh linh hoạt như một con thú nhỏ lặng lẽ vượt nóc băng tường, khéo léo tránh đi mọi camera theo dõi.
---
Ngày hôm sau.
Bộ Điều tra có truyền thống họp giao ban mỗi sáng. Lúc Giang Diệu tới, buổi họp vẫn chưa bắt đầu, mọi người đang tụ tập ở khu nghỉ ngơi, mồm năm miệng mười trò chuyện rôm rả.
"Nghe gì chưa? Hôm qua lại có thêm tiệm đồ ngọt xảy ra chuyện rồi đấy."
"[Cuồng đồ ngọt] à? Sao lần này lạ quá vậy, rõ ràng chỉ là một hạng mục cấp F thôi mà, sao điều tra lâu thế vẫn không có tiến triển gì...? Bộ Thi hành làm ăn kiểu gì thế, đám người thi hành cấp D này có biết làm nhiệm vụ không vậy trời."
"Ngược lại với bên mình, bên cảnh sát lại thu được nhiều manh mối hơn kia kìa... Haiz, cứ thế này thì sự việc ngày càng khó giải quyết."
"Hả? Sao lại thế? Không phải [Cuồng đồ ngọt] đã được duyệt lâu rồi sao? Đáng lẽ ra Bộ Thanh lọc phải kiểm soát dư luận chứ, sao lại để cảnh sát can thiệp được..."
"Ha, thế mới nói. Hôm qua lúc xảy ra vụ việc tình cờ bị người dân bắt gặp, họ gọi thẳng cấp cứu, bác sĩ đến nơi sợ xanh mặt. Chao ôi, mười ngón tay của nhân viên cửa hàng kia đều bị cắn đứt hết, thế mà vẫn đứng ngẩn ra, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì..."
"Chậc, lại là cấp cứu nữa à. Chuyện kiểu này chắc chắn cấp cứu sẽ liên kết với bên cảnh sát thôi... Chậc chậc chậc, chuyện lớn đến vậy, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh Bộ Thanh lọc bên kia đau đầu đến mức nào rồi."
Giang Diệu: "..."
"Này, sao lại đứng ngẩn ra thế." Giang Trầm Nguyệt đi tới từ đằng sau, vui vẻ vỗ vai Giang Diệu.
Giang Diệu quay đầu lại, phát hiện ra các điều tra viên chính thức đều đã tới nhưng hai thực tập sinh Ivanović và Vương Tuệ lại không có mặt.
"À, bọn họ à, xin nghỉ ốm rồi."
Giang Trầm Nguyệt cười haha: "Một người bị căng cơ, một người bị tiêu cơ vân, cả hai đều đang nằm bên bộ phận y tế."
Giang Diệu: "..."
Giang Trầm Nguyệt cười một hồi rồi chuyển sang vẻ nghiêm túc, nói: "Tôi còn muốn hỏi cậu đây, đồng chí Giang Diệu. Tất cả những người mới đến Bộ Điều tra đều xin nghỉ ốm trong tuần đầu để nằm viện. Cậu đã theo tôi huấn luyện cường độ cao suốt một tuần rồi, sao vẫn bình yên không chút vấn đề gì vậy?"
"Có phải là do tôi huấn luyện chưa đủ không?"
Giang Diệu: "..."
Đúng vậy.
Với cậu mà nói, cường độ vận động của điều tra viên chỉ như khởi động cho nóng người mà thôi.
[... Đúng là trong cuộc sống đâu đâu cũng có bẫy rập.]
Người trong lòng than thở.
Muốn giả làm một người bình thường không có gì đặc biệt cũng khó quá đi mất.
---
Lời tác giả:
Thật ra thì không phải ai cũng chết đâu.
Người duy nhất chắc chắn sẽ chết chỉ có boss cuối mà thôi!
Còn về các nhân vật phụ khác, mọi người đoán thử xem sao nhé ×
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro