Chương 61: Giải thoát
Nghe tin Giang Diệu xin nghỉ bệnh, Tần Vô Vị chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường. Ngược lại, em trai Tần Vô Cấu của anh thì lại đau lòng đến mức nhảy dựng lên.
"Đúng là lãng phí quá đi mà! Sao có thể để một mầm non tốt như vậy ngày ngày đạp xe quanh thành phố cơ chứ?!"
Dạo này Tần Vô Cấu cũng rất bận, mỗi khi làm xong nhiệm vụ, y lại lên tiếng than phiền với mọi người xung quanh.
"Thật không thể hiểu nổi anh tôi đang nghĩ gì! Dù gì anh ấy cũng là người giám hộ của Giang Diệu mà! Làm ơn có trách nhiệm với người ta chút đi!"
Đáng ra Tần Vô Vị phải là người ngồi nghe y phàn nàn, song trên thực tế, anh không nghe được chữ nào.
Vì anh lại ra ngoài làm nhiệm vụ nữa rồi.
Không còn cách nào khác, Tần Vô Cấu đành phải đích thân đến Bộ Điều tra để thăm Giang Diệu, sợ cậu ám ảnh, khóc huhu rồi bỏ trốn khỏi Cục Quản lý.
"Nếu như cậu không chịu nổi anh tôi thì cứ nói với tô... cứ nói thẳng với anh ấy đi!"
Tần Vô Cấu nắm lấy vai Giang Diệu, quan sát cậu từ trên xuống dưới, hệt như một bà mẹ đau lòng khi phải chứng kiến cậu con trai sinh viên năm nhất của mình phải đứng phơi nắng trong kỳ huấn luyện quân sự.
Khổ nỗi, bà mẹ này lại không có thực quyền, còn người nắm quyền trong tay là một tên đàn ông lạnh lùng vô tình đang cách xa ngàn dặm, người mẹ chỉ còn biết sốt ruột lo âu.
Giang Diệu ngơ ngác gật đầu.
Tần Vô Cấu nhìn kỹ một lúc, thấy cậu không bị gì nghiêm trọng thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Đang định rời đi, bỗng nhiên y như sực nhớ đến chuyện gì, quay đầu lại hỏi: "Cậu đang uống thuốc gì vậy?"
Giang Diệu: "?"
Mũi Tần Vô Cấu hơi động đậy: "Trên người cậu có mùi thuốc... Bác sĩ đã bảo là chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe phải không? Sao lại phải uống thuốc?"
Giang Diệu ngẩn ra.
[Cậu ta ngửi thấy.]
Người trong lòng thấp giọng nói.
[Danh sách thiên phú 235 - Chó săn].
Đây không phải là thiên phú nguyên sinh của Tần Vô Cấu mà là hiệu quả của nước thuốc y đang sử dụng. Tần Vô Cấu vừa làm nhiệm vụ xong, thời gian hiệu lực của loại thuốc đó vẫn chưa hết.
Mùi thuốc nồng nặc trên người Giang Diệu không thể giấu khỏi cái mũi của [Chó săn].
Đối diện với ánh mắt vừa tò mò vừa quan tâm của Tần Vô Cấu, Giang Diệu cụp mắt xuống, lặng lẽ lấy ra một hộp thuốc.
[Thuốc ổn định đường].
Đây là một loại thuốc hạ đường huyết.
Vì có chức năng duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định nên nó được đặt tên là "Ổn định đường".
Ngay từ khi ra mắt, loại thuốc này đã được người người chú ý, được mệnh danh là "thần dược". Ưu điểm nổi bật nhất của nó là bất kể sử dụng với liều lượng thế nào, có dùng cùng các loại thuốc hạ đường huyết khác hay không, tình trạng ăn uống của bệnh nhân ra sao thì "ổn định đường" vẫn có thể ngăn chặn tình trạng hạ đường huyết.
Phải biết rằng tác dụng phụ phổ biến nhất của các loại thuốc hạ đường huyết chính là tụt huyết áp, tụt huyết áp quá nghiêm trọng sẽ gây nên tử vong.
Chính vì thế, "ổn định đường" vượt trội hơn hẳn so với các loại thuốc cùng loại về mặt an toàn.
Mặc dù hiện tại "ổn định đường" đã được lưu hành rộng rãi trên thị trường nhưng thực ra, nó chính là sản phẩm của Bộ Nghiên cứu Khoa học thuộc Cục Quản lý.
Trong quá trình phát triển các ống thuốc mã hóa gene, nhóm nghiên cứu đã tình cờ tạo ra loại thuốc này. Sau khi kiểm nghiệm và xác nhận nó an toàn với con người, họ hoàn tất các thủ tục pháp lý để đưa ra thị trường.
Thậm chí, có nhiều kênh truyền thông còn gọi đây là "Thành tựu y học lớn nhất thế kỷ 21" hay "Phao cứu sinh cuối cùng dành cho bệnh nhân tiểu đường".
Bảo sao những người làm nghiên cứu khoa học thường có hai loại, hoặc là nghèo rớt mồng tơi, hoặc là giàu đến mức xài hoài không hết.
Chỉ dựa vào các sản phẩm phụ trong quá trình nghiên cứu, mỗi năm Bộ Nghiên cứu Khoa học thu về một khoản kếch xù từ tiền bản quyền ở nước ngoài. Sản phẩm tốt đâu thể giữ cho riêng mình, phải chia sẻ cho bạn bè quốc tế nữa chứ.
Đương nhiên Tần Vô Cấu cũng biết đến loại thuốc này, thấy tên thuốc được in trên hộp, y lại càng kinh ngạc hơn.
"Sao cậu lại uống thứ này?"
"Không phải tôi." Giang Diệu lắc đầu, "Là dì Vương Tuệ."
Đúng là Vương Tuệ mắc bệnh tiểu đường, Giang Diệu không nói dối.
Thật ra, ý tưởng sử dụng "ổn định đường" cũng được bắt nguồn từ bà ấy.
Hôm đó, Giang Diệu bị Giang Trầm Nguyệt kéo đi huấn luyện suốt cả ngày. Trong lúc nghỉ ngơi tại phòng bệnh, cậu đã gặp Vương Tuệ.
Lúc ấy, Vương Tuệ đang trò chuyện cùng người khác, nói rằng mình mắc bệnh tiểu đường nên phải sử dụng "ổn định đường", hiệu quả của thuốc cực kỳ tốt. Không ngờ loại thuốc này lại do chính Bộ Nghiên cứu Khoa học của Cục Quản lý phát minh ra.
Bác sĩ nghe xong thì hào phóng kê cho bà cả trăm hộp "ổn định đường", xem như đặc sản nhà làm.
Đừng khách sáo, cứ mang về dùng đi.
Vương Tuệ sốc đến mức sững người.
Tần Vô Cấu vẫn không hiểu vì sao thuốc hạ đường huyết của Vương Tuệ lại nằm trong tay Giang Diệu. Thấy thế, Giang Diệu bèn bổ sung thêm một câu: "Đặc sản địa phương."
Đến lúc này, Tần Vô Cấu mới vỡ lẽ.
Trời ạ, thì ra Giang Diệu hiểu lầm, cậu thực sự coi "đặc sản địa phương" là đặc sản theo nghĩa đen, định mang về dùng thử!
Tần Vô Cấu hoảng hốt giật lấy hộp thuốc trên tay Giang Diệu, lo lắng dặn dò thuốc không được uống bừa.
Sau đó, y ôm một bụng lo âu rời đi.
Giang Diệu: "..."
[Cậu ấy là người tốt.]
Giọng nói trong lòng để lại một câu bình luận.
Giang Diệu nhìn theo bóng lưng Tần Vô Cấu, gật đầu vài cái.
[Được rồi, đi báo cáo với Giang Trầm Nguyệt đi.]
Người trong lòng cười khẽ.
[Hy vọng hôm nay có thể xong sớm một chút.]
---
Màn đêm lại buông xuống.
Tôn Giai Ngọc lề mề bước đến khu bếp của một tiệm đồ ngọt, kiên nhẫn chờ các nhân viên chưa tan ca mang thức ăn ra ngoài.
Hôm nay cô tới rất sớm, sớm đến mức tiệm còn chưa đóng cửa, khách trong quán vẫn còn đang xếp hàng.
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Càng ngày cô lại càng to gan hơn. Bởi lẽ, cô phát hiện ra rằng giọng nói trong đầu mình có thể truyền thẳng vào tâm trí người ta thông qua một cách kỳ diệu nào đó.
Khi xâm nhập vào não bộ của người khác, âm thanh đó được khuếch đại, truyền tải mong muốn của cô, buộc cơ thể họ phải hành động theo chỉ dẫn.
[Danh sách thiên phú 188 - Phát thanh não bộ].
Nếu cô gặp phải người thi hành của Cục Quản lý, chắc chắn họ sẽ mô tả cô thế này.
Nhưng cô chưa bao giờ gặp phải họ.
Thiên phú [Dự báo] của cô rất hữu dụng, từ trước đến nay, cô chưa từng chạm mặt bất kỳ ai trong Cục Quản lý.
Trên thực tế, Tôn Giai Ngọc còn không biết Cục Quản lý có tồn tại.
Với cô mà nói, họ chỉ là một khái niệm mơ hồ mang tên [Nguy hiểm] mà thôi.
Và trước khi nguy hiểm kịp tiếp cận, cô đã rời đi.
Ngay cả khi bị dồn vào đường cùng, không có đường thoát, cô cũng chằng cần sợ hãi.
Bởi vì [Phát thanh não bộ] sẽ khiến đối phương không chút do dự quay đầu bỏ đi.
Nó thực sự rất hữu dụng.
... Có lẽ bởi vì bản thân cô vốn là một người nhút nhát, yếu đuối, chỉ biết trốn chạy. Vậy nên, những bộ não không ngừng phát triển của cô mới sinh ra loại thiên phú này.
Dưới ảnh hưởng của [Phát thanh não bộ], Tôn Giai Ngọc đuổi toàn bộ khách hàng trong tiệm đồ ngọt.
Tối nay về đến nhà, chắc chắn những vị khách ấy sẽ nhận ra rằng mình đã xếp hàng rất lâu nhưng lại không mua được gì. Tuy vậy, họ sẽ không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Não bộ sẽ tự động điều chỉnh và tìm ra một lý do hợp lý biện minh cho hành động của cơ thể.
Con người đúng là một giống loài kỳ diệu.
Tôn Giai Ngọc như một nữ hoàng, còn căn bếp chính là cung điện của cô. Cô ngồi trên chiếc tủ đông, nhận những cống phẩm được các thợ làm bánh dâng lên với đôi mắt vô hồn.
Bất kể đã ăn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy những món tráng miệng này ngon không sao tả xiết. Đó chính là sự hấp dẫn của đồ ngọt.
Đường cung cấp năng lượng một cách nhanh chóng, là một trong những nguồn dự trữ năng lượng quan trọng nhất. Sự mê đắm vị ngọt đã được khắc sâu trong DNA loài người kể từ thuở sơ khai.
Ngay cả khi biến dị thành một thứ không còn là con người, cô vẫn giữ bản năng đó.
Các thợ làm bánh và nhân viên cửa tiệm đứng thành hàng, lần lượt mang những món bánh ngọt to lớn đến cho cô.
Trong ý thức mơ hồ, Tôn Giai Ngọc bỗng nhớ đến bộ phim [Vùng đất linh hồn] mình từng xem, cảnh tượng những nhân viên trong nhà tắm thi nhau mang thức ăn đến cho Vô Diện chợt hiện lên trong tâm trí.
Cô thực sự rất thích bộ phim này, nhẹ nhàng mà sâu sắc, lay động lòng người. Từ bé đến giờ, cô đã xem đi xem lại hơn chục lần. Mỗi lần xem lại có một cảm nhận khác biệt, song lần nào trái tim cô cũng rung động.
... Muốn xem lại quá.
Tôn Giai Ngọc ngấu nghiến từng miếng bánh, nhưng một góc nhỏ trong tâm trí lại tách biệt hoàn toàn với những mệnh lệnh từ đại não.
Hai phần ấy chẳng hề giao nhau.
"Ăn đi. Ăn đi. Ngon lắm. Ăn thêm một chút, thêm nữa đi."
"Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa. Tiến hóa..."
Tôn Giai Ngọc chết lặng nuốt xuống, bụng căng tròn như một con ếch.
Bỗng nhiên, răng cô cắn phải thứ gì đó cứng cứng, lạo xạo.
... Là kẹo sao?
Thỉnh thoảng bánh kem sẽ được trang trí bằng đủ loại kẹo nhỏ đầy màu sắc. So với lớp kem mềm mịn, kẹo có phần cứng hơn, song vẫn có thể ăn được.
Tôn Giai Ngọc không nghĩ nhiều, "ực" một tiếng, nuốt trọn thứ trong miệng.
Sau đó, cô lại cắn thêm phải vài viên kẹo tương tự.
... Sao mấy ngày nay tiệm đồ ngọt cứ trộn kẹo vào phần cốt bánh vậy? Dạo này đang chuộng cách ăn này à?
Nhưng bộ não ngập đường của Tôn Giai Ngọc không đủ tỉnh táo để tự hỏi một câu phức tạp đến vậy.
Cô chỉ biết tiếp tục nhai rôm rốp những viên kẹo, miệt mài càn quét bàn tiệc ngọt ngào trước mặt.
Dù sao thì [Dự báo] cũng đã nói với cô rằng những viên kẹo này rất an toàn.
Mười phút sau, cô vẫn vui vẻ tận hưởng món ăn, uống từng ngụm nước lớn để nhai nuốt dễ dàng hơn.
Tôn Giai Ngọc ăn uống thỏa thích, gần như ăn sạch mọi thứ có trong kho tiệm
Không hiểu sao, cô lại thấy hơi khát.
Tôn Giai Ngọc vô thức gãi nhẹ cơ thể.
Khát, ngứa.
Nhưng cảm giác này không truyền đến từ cổ họng hay dạ dày.
Nó xuất phát từ... bên trong não bộ.
... Khát quá.
Tôn Giai Ngọc uống nước ừng ực nhưng cơn khát vẫn không thuyên giảm.
Sao lại thế này? Trước đây dù chỉ ăn kem mà không uống nước, cô cũng không cảm thấy khát đến vậy.
Chỉ cần có đường là đủ, với cô nước không quan trọng.
Nhưng tại sao hôm nay lại khát đến thế?
Cốc đong dung tích một lít dùng trong bếp cũng không thể thỏa cơn khát này.
Cảm giác khát khô cả cổ dần rõ rệt, buộc cô phải cúi đầu xuống phía dưới vòi nước, há to miệng uống từng ngụm thật lớn.
Đầu Tôn Giai Ngọc đã phình to đến mức đáng sợ, rất khó làm ra được động tác nay. Cô phải gắng sức lắm với ép được đầu mình vào bồn rửa.
Nhưng dù uống bao nhiêu nước đi chăng nữa, cảm giác nóng rát và khô khốc vẫn không thuyên giảm.
Da đầu càng ngày càng ngứa, Tôn Giai Ngọc gãi đầu thật mạnh.
Cùng lúc đó, tai cô vang lên tiếng sột soạt. Cảnh tượng từ [Dự báo] hiện lên trong tâm trí, tựa như một đoạn video giám sát được tua trước mười phút.
Tôn Giai Ngọc nhìn thấy mình trong [Dự báo], khác với cơ thể hiện tại, những khối thịt hồng nổi đầy trên người cô đã bắt đầu co rút lại.
Chúng như những cây nấm phát triển mạnh mẽ sau cơn mưa, song chỉ cần bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, chẳng mấy chốc chúng sẽ mất nước và khô quắt đi.
Tôn Giai Ngọc nhìn thấy những bộ não trên cơ thể mình co lại, nhăn nheo như khuôn mặt của một ông lão.
So với nấm đầu khỉ tươi ngon, những bộ não trong [Dự báo] trông giống với nấm tuyết phơi khô hơn.
Lạ thật.
Tôn Giai Ngọc hơi nghiêng đầu.
Đến lúc này, cô mới chợt nhận ra âm thanh "soạt soạt" kia phát ra từ đầu ngón tay của mình.
Khi cô ngãi ngứa, những bộ não đang dần co rút trên cơ thể bắt đầu bong ra tựa như lớp da chết.
Hả?
Tôn Giai Ngọc đã mất đi khả năng tư duy từ lâu, mọi hành động của cô bây giờ đều dựa hết vào bản năng.
Đói thì ăn, khát thì uống, ngứa thì gãi.
Thắc mắc thì nghiêng đầu nhìn.
Tất nhiên, hành động đó chẳng thể ngăn chặn quá trình biến đổi đang diễn ra trong cơ thể. Từ đầu đến cuối, cách Tôn Giai Ngọc đối phó với khủng hoảng chính là bỏ chạy.
Điều duy nhất cô có thể làm được là trốn chạy.
Tôn Giai Ngọc lao ra khỏi tiệm bánh.
Cô không biết mình định đi đâu, cũng chẳng biết cơ thể mình sẽ biến thành thứ gì.
Cô chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng sẽ diễn ra sau mười phút nữa mà thôi.
Hình ảnh trong [Dự báo] không ngừng thay đổi theo thời gian dần trôi.
Cô thấy não trên người mình bắt đầu rụng từng mảng, để lộ lớp da loang lổ như vảy nến, vừa thảm hại lại vừa xấu xí.
Tuy vậy, đó lại chính là làn da của con người mà cô đã không thấy từ lâu.
Kỳ lạ thật.
Tại sao khóe môi mình lại không kìm được mà nhếch lên?
Cảnh tượng trong [Dự báo] đột nhiên bị nhiễu, chập chờn liên tục.
Thậm chí có vài giây, cô chẳng thấy gì cả.
Tôn Giai Ngọc lại nghiêng đầu.
Trong cảnh tượng mơ hồ, cô lờ mờ nhìn thấy một chàng trai. Mười phút nữa sẽ có một cậu thiếu niên với làn da trắng nõn, dung mạo tinh xảo xuất hiện trước mặt cô.
Cậu ấy trông dễ thương quá. Nếu cô còn có thể thiết kế game, nhất định cô sẽ coi cậu bé này là hình mẫu lý tưởng cho nhân vật của mình.
Lúc gặp cậu ấy, toàn bộ não trên cơ thể cô đã rơi rụng.
Tuy rằng vẫn còn rất xấu.
Nhưng ít nhất, cô đã biến về dáng vẻ thon thả trước đây.
Có thể dùng hình dạng đó để gặp người khác được rồi.
Tôn Giai Ngọc cảm nhận được một niềm vui chưa từng có. Đó không phải là sự thỏa mãn nhờ ăn uống mà là sự hạnh phúc từ sâu trong tâm hồn.
Cứ thế, cô loạng choạng bước đi trong con hẻm nhỏ với tâm trạng phấn khích, mong chờ khoảnh khắc được gặp thiếu niên ấy sau mười phút nữa.
Song, chỉ mới được hai phút, cô đã bị một bóng đen chắn ngang đường.
... Hả?
Cô chưa từng nhìn thấy người này trong [Dự báo].
Tôn Giai Ngọc nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
Người đó mặc một bộ vest tối màu, trên cổ tay áo đính chiếc khuy măng sét tinh xảo. Ngoại hình lịch lãm, ưu nhã như thể anh sắp tham dự một buổi tiệc sang trọng của giới thượng lưu.
"... Đúng là đáng kinh ngạc mà, thiên phú của cô toàn là những thiên phú đứng đầu." Anh cười nhạt, nụ cười ấy dịu dàng, ấm áp như gió xuân.
"Nếu cho cô thêm thời gian, có lẽ cô sẽ đạt đến cấp S." Người đàn ông đó đưa tay về phía cô.
Tôn Giai Ngọc ngước mắt lên nhìn, vô thức dõi theo ngón tay anh.
Ngón tay đó nhẹ nhàng gõ lên trán cô một cái.
Cốc.
Cô nghe thấy âm thanh như khi người ta gõ vào quả dưa hấu.
---
Hộp sọ Tôn Giai Ngọc nứt ra, giống một quả dưa hấu bị chẻ, để lộ phần thịt quả màu hồng phấn bên trong.
Người đàn ông kia thong thả đưa tay vào khe nứt trên hộp sọ, tùy tiện luồn vào rồi móc toàn bộ não của cô ra ngoài.
Tôn Giai Ngọc run rẩy.
Tuy rằng bị móc mất một bộ não, song trên cơ thể cô vẫn còn rất nhiều bộ não khác, có thể tạm sử dụng một lúc.
Người kia nghiêng người, nhường đường cho cô đi tiếp.
Mất đi bộ não của con người, giờ đây cơ thể của Tôn Giai Ngọc bị điều khiển bởi những mô thịt màu hồng trên cơ thể, hai mắt trống rỗng, loạng choạng bước đi.
Không còn mục tiêu cũng chẳng còn mong đợi gì nữa.
Hệt như những bệnh nhân tâm thần bị dùi đục đá phá hủy vỏ não trước trán trong thời kỳ tăm tối của y học (*).
An toàn, vô hại.
"Tiếc thật đấy, tôi đã có [Dự báo] rồi, không cần phải ăn thêm một cái nữa." Giọng điệu của người đàn ông nghe có chút nuối tiếc nhưng bàn tay lại không hề ngập ngừng.
Phụt.
Anh bóp nát bộ não trong tay.
Tôn Giai Ngọc run rẩy nhưng vẫn ngơ ngác tiếp tục bước đi.
"Còn về [Phát thanh não bộ]..." Người đàn ông mỉm cười, dõi theo bóng lưng cô.
"Phiền cô mang đến cho em ấy nhé."
---
Lời tác giả:
Tôi tạo ra loại thuốc "Ổn định đường" chỉ để phục vụ cho cốt truyện, xin đừng quá quan tâm đến nó.
---
Chú thích:
(*) "Hệt như những bệnh nhân tâm thần bị dùi đục đá phá hủy vỏ não trước trán trong thời kỳ tăm tối của y học": Tác giả không giải thích gì về đoạn này nhưng theo mình đoán thì có vẻ như tác giả đang nhắc đến phương pháp phẫu thuật cắt bỏ não (Lobotomy), đặc biệt là Transorbital Lobotomy (Lobotomy qua mắt) vào khoảng những năm 1940 - 1950.
Transobital Lobotomy là một phương pháp điều trị được bác sĩ Walter Freeman phát triển. Trong phương pháp này, các bác sĩ sẽ sử dụng dùi đục đá (ice-pick) như một dụng cụ để xâm nhập vào não bệnh nhân. Các bác sĩ sẽ đưa ice-pick vào qua ổ mắt (vùng xương mỏng của mắt), và sau đó đẩy nó vào trong não, nhằm cắt hoặc phá hủy các sợi thần kinh kết nối giữa vỏ não trước với các khu vực khác của não.
Vì vỏ não trước là phần não liên quan đến các chức năng cao cấp như quyết định, lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc, hành vi xã hội, và suy nghĩ trừu tượng nên mục đích của Lobotomy là để làm gián đoạn các mối liên kết thần kinh trong não, từ đó có thể thay đổi hoặc giảm bớt các triệu chứng của các bệnh tâm thần như tâm thần phân liệt, trầm cảm nặng và lo âu.
Phần này của não chịu trách nhiệm về khả năng ra quyết định, kiểm soát hành vi và tư duy hợp lý. Khi vỏ não trước bị phá hủy hoặc cắt đứt các kết nối với phần còn lại của não, nó có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong cách mà người bệnh cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh.
Tuy vậy, không lâu sau đó, phương pháp này đã bị lên án và chỉ trích mạnh mẽ vì sự man rợ và những tác dụng phụ khủng khiếp nó gây ra cho bệnh nhân.
Mình sẽ không để hình minh họa cho chú thích này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro