Chương 68: Ngụy trang
Đúng lúc Pháp y Tôn run rẩy ấn nút gọi, bất chợt ngoài phòng giải phẫu vang lên tiếng gõ cửa, có ai đó đẩy cửa ra bước vào.
Pháp y Tôn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình nằm ngoài dự liệu.
"Cảnh... Cảnh sát Phương?!"
Người đàn ông cao lớn xuất hiện trước cửa phòng giải phẫu chính là cảnh sát Phương!
Pháp y Tôn sửng sốt, vội vã lao lên cầu cứu: "Cảnh sát Phương! Anh tới rồi! Cứu, cứu tôi với! Cả tôi là học trò của tôi đều..."
Những sợi lông quái dị trong khoang mũi đang mọc dài ra với tốc độ kinh hoàng, Pháp y Tôn cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở. Đáng sợ hơn, ông có thể cảm nhận rất rõ nang lông đang từ từ phồng lên.
-- Những sợi lông đó đang mọc ngược vào trong da thịt của ông!
"?" Cảnh sát Phương bối rối nhìn ông.
Rõ ràng, ông ấy không hiểu Pháp y Tôn đang nói gì.
Pháp y Tôn suýt ngửa đầu ra sau để cho Cảnh sát Phương có thể nhìn vào trong khoang mũi. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì người đứng trước mặt đây cũng là đội trưởng đội hình sự số một, Pháp y Tôn cố nhịn, không thể đưa ra yêu cầu quái đản như vậy với ân nhân cứu mạng của mình được.
Ông lập tức kéo cậu học trò lại, túm lấy bàn tay của cậu ta giơ lên trước mặt Cảnh sát Phương.
"Anh nhìn xem! Chính là thứ vật chất dạng lưới thế này! Nó giống hệt với thứ xuất hiện trên thi thể!"
Cảnh sát Phương dời mắt nhìn xuống mu bàn tay của cậu pháp y trẻ.
Ông cúi đầu, cầm lấy tay cậu ta từ tay Pháp y Tôn, chăm chú quan sát một hồi lâu.
Một lát sau.
"Ở đâu?" Cảnh sát Phương hỏi.
Pháp y Tôn: "?"
Hôm nay Cảnh sát Phương rất kiệm lời, khiến người ta có cảm giác xa cách, khó mà tiếp cận.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là --- tại sao thứ kia... lại biến mất?!
Pháp y Tôn trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Còn cậu pháp y trẻ đã bị dọa cho phát hoảng, đầu óc đã choáng váng từ đời nào. Giờ nghe nói thứ kỳ lạ trên mu bàn tay mình đã biến mất, cậu ta vẫn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn xuống đôi tay.
"Biến mất rồi? Sao lại vậy... Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó kia mà!"
Pháp y Tôn bất ngờ nắm chặt tay học trò, lật qua lật lại quan sát hết lần này đến lần khác.
Cảnh sát Phương: "Anh nhìn lầm rồi."
Giọng ông vô cùng bình tĩnh, nói một câu trần thuật.
Pháp y Tôn cực kỳ hoang mang.
Hả? Nhìn lầm???
Sao có thể như vậy được!
Phản ứng đầu tiên của Pháp y Tôn là phủ nhận ngay lập tức. Đùa à, Cảnh sát Phương đang nghi ngờ trình độ chuyên môn bao năm nay của ông sao?
Sao ông có thể nhìn nhầm được! Hơn nữa, sao cái thứ này có thể...
Nhưng mà nó biến mất thật rồi.
Pháp y Tôn lật tới lật lui bàn tay cậu học trò, nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn xé cả hai lớp găng tay, chỉ thiếu nước dí sát mắt vào soi.
Nó đã biến mất thật rồi.
Cái thứ vật chất dạng lưới màu đen đỏ khiến họ sợ chết khiếp ban nãy đã biến mất tựa như một giọt nước hòa vào biển cả, không còn cách nào để có thể tìm thấy được nữa.
... Từ từ đã, có khi nào nó đã lan ra rồi không?
Pháp y Tôn hít mạnh một hơi, hoàn toàn không nhận ra đường hô hấp của mình đã thông thoáng hơn rất nhiều.
Cảnh sát Phương đứng sau ông lặng lẽ rụt tay lại, trên mặt không có biểu cảm gì.
Đợi đến khi Pháp y Tôn chấp nhận được tay học trò mình không còn gì bất thường, ông lập tức xoay người lại, sốt ruột nói: "Được rồi, cứ coi như là tôi nhìn lầm đi... Nhưng mà thi thể kia thật sự có vấn đề! Cảnh sát Phương, anh xem..."
Pháp y Tôn vội vã bước đến bàn giải phẫu, đi tới đứng cạnh Cảnh sát Phương --- Lúc nãy trong lúc ông đang mải mê quan sát tay cậu học trò, Cảnh sát Phương đã vào phòng giải phẫu từ lâu, chăm chú nhìn thi thể nằm trên bàn.
Trên người họ không còn thứ lông tóc kỳ dị đó nữa nhưng chắc chắn mạng lưới đó vẫn còn tồn tại trên xác chết! Hơn nữa, một mảng vật chất lớn như vậy, chắc chắn lần này ông không hề nhìn lầm!
Pháp y Tôn nghĩ thế.
Song, khi ông cố gắng chỉ vào mạng lưới kỳ quái kia cho Cảnh sát Phương xem, bỗng dưng ông không biết nên chỉ vào hướng nào.
"... Ơ?"
Pháp y Tôn hoàn toàn đờ ra.
Trên bàn giải phẫu, thi thể vẫn nằm đó, lồng ngực bị mở rộng. Lớp da ở vùng ngực đã bị lật sang hai bên, được cố định lại, vết cắt vừa gọn gàng lại vừa sạch sẽ.
Bên dưới lớp da vẫn là một mảng tối màu, mang sắc đỏ sậm pha đen.
Nhưng... đã không còn giống như trước nữa.
"Cái này là... máu hả?" Cảnh sát Phương hỏi.
Pháp y Tôn: "..."
Là máu.
Là máu đông lại sau khi con người chết đi rồi lại từ từ chảy ra.
Máu bán đông loang lổ, bám dính vào nội tạng thi thể. Trên những chiếc xương sường trắng muốt cũng vương vài vệt.
Đây là cảnh tượng ông đã chứng kiến vô số lần trong hàng chục năm làm pháp y.
... Nhưng cái mạng lưới kỳ lạ kia đâu?
Cái đám lông mọc ngược đó...
Pháp y Tôn trợn trừng mắt, cẩn thận quan sát từng ly từng tí.
Sau đó, ông hoảng hốt nhận ra --- Làm gì có thứ lông nào mọc ngược? Hoàn toàn không có!
Chẳng qua là thi thể này... có lỗ chân lông to hơn người bình thường mà thôi.
"Chuyện này là sao..."
Pháp y Tôn không tài nào giải thích nổi.
Ông kéo học trò lại, hoang mang chỉ vào thi thể nằm trên bàn: "Khi nãy cậu cũng thấy đúng không? Cậu cũng thấy nó mà đúng không!"
Pháp y trẻ ngơ ngác hoàn hồn: "... Hả?"
Rõ ràng, cậu ta đã bị dọa đến mức choáng váng, từ nãy đến giờ vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Pháp y Tôn bỗng cảm thấy mình chẳng khác gì nhân vật chính trong câu chuyện "Cậu bé chăn cừu".
"Tôi đã thấy nó mà... Thật đó... Nhưng...."
Pháp y Tôn gãi đầu, chính ông cũng không biết nên giải thích thế nào.
Sự thật rành rành ngay trước mắt, thứ mà những pháp y như họ coi trọng nhất chính là bằng chứng khách quan.
Nhưng giờ bằng chứng khách quan lại là --- không có gì cả, thi thể này hoàn toàn bình thường.
Với kinh nghiệm hành nghề bao năm, Pháp y Tôn chỉ cần liếc mắt một cái thôi là đã có thể thấy trên nội tạng của thi thể có rất nhiều chấm xuất huyết.
Bị xuất huyết nhiều như vậy có lẽ là do chức năng đông máu của nạn nhân đã xảy ra vấn đề.
Tất cả mọi thứ bỗng trở nên hợp lý, không có gì không thể giải thích được.
Pháp y Tôn sững sờ, không biết phải giải thích thế nào với Cảnh sát Phương.
"Hai người, mệt mỏi quá rồi." Cảnh sát Phương nói.
Pháp y Tôn: "Hả?"
Cảnh sát Phương ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường: "Bốn giờ. Hai người thức đêm, quá mệt mỏi."
Pháp y Tôn: "..."
Được đấy, Cảnh sát Phương đang cho ông một bậc thang để bước xuống sao?
Nói ông thức khuya làm việc quá độ nên sinh ra ảo giác à?
Nếu là ngày thường, chắc chắn Pháp y Tôn sẽ nhảy dựng lên, chỉ trích đối phương đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của mình.
Song lúc này đây...
Ông kìm nén nỗi sợ hãi, lại nhìn về phía thi thể nằm trên bàn giải phẫu thêm lần nữa.
Biến mất thật rồi.
Thứ mạng lưới đen đỏ quấn quanh khắp cơ thể, thứ đang liên tục sinh sôi trong xác người chết đã biến mất thật rồi.
... Chẳng lẽ là ảo giác thật sao? Ông và học trò quá mệt nên mới sinh ra ảo giác như thế à?
Pháp y Tôn bán tín bán nghi.
Không cho ông thêm thời gian suy nghĩ, Cảnh sát Phương chợt lên tiếng hỏi: "Ngoại trừ thứ mà anh nói ban nãy, trên thi thể này còn có gì bất thường không?"
Pháp y Tôn bình tĩnh lại. Bản năng nghề nghiệp bao năm qua khiến ông nhanh chóng điểm lại toàn bộ quá trình khám nghiệm trong đầu. Ông thành thật báo cáo tất cả những gì mình phát hiện được với Cảnh sát Phương.
"Vết kim tiêm?" Cảnh sát Phương thoáng lộ vẻ nghi hoặc.
Pháp y Tôn dùng nhíp chỉ vào bắp tay phải của thi thể: "Là ở đây, chỗ này này. Trước khi chết, nạn nhân đã tiêm thuốc. Cụ thể thế nào thì phải chờ kết quả xét nghiệm độc chất mới biết được..."
"Độc?" Cảnh sát Phương khó hiểu lặp lại.
Pháp y Tôn: "?"
Sao hôm nay Cảnh sát Phương trông có vẻ... ngây ngô quá vậy?
Hệt như một cái máy chỉ biết lặp đi lặp lại lời người khác chứ thực chất chẳng hiểu gì.
Pháp y Tôn hắng giọng, cố gắng xóa bỏ hình tượng "ngây ngô" ra khỏi vị đội trưởng đội hình sự cao lớn, vạm vỡ và đáng tin cậy này.
Dù gì thì rốt cuộc thì thứ mạng lưới đen đỏ đó đã biến mất thật rồi, ông và học trò cũng không bị nhiễm bệnh gì lạ.
Tất cả cứ như một cơn ác mộng.
Cảnh sát Phương vừa đến, ác mộng của họ liền chấm dứt.
... Chẳng lẽ là do mệt mỏi quá sao?
Pháp y Tôn nhẩm tính. Đúng là dạo gần đây thành phố Nghi Giang rất hỗn loạn, các loại thi thể kỳ quái liên tục được đưa đến, hết chiếc xe này lại tới chiếc xe khác.
Quả thực ông đã kiệt sức rồi.
Được rồi! Ngày mai nhất định phải nộp đơn xin nghỉ phép với cấp trên, về nhà câu cá thư giãn thôi!
Pháp y Tôn dần bình tĩnh lại.
Báo cáo xong những phát hiện sơ bộ, ông tiễn Cảnh sát Phương ra khỏi phòng giải phẫu.
Tinh thần vừa thả lỏng, ông liền thuận miệng tán gẫu đôi câu: "Phải rồi, đội trưởng Phương, chẳng phải anh nói hôm nay là sinh nhật con trai nên tối nay sẽ không tăng ca sao? Sao giờ này còn ở đây..."
"?" Cảnh sát Phương lại lộ vẻ bối rối: "Tôi đâu có con trai."
Pháp y Tôn: "???"
Sắc mặt Cảnh sát Phương hơi cứng lại, ông lập tức sửa lời: "À, có chứ."
Pháp y Tôn: "..."
Được lắm, đây là cãi nhau với con à?
Pháp y Tôn chợt nhớ đến trong đội cảnh sát có tin đồn Cảnh sát Phương vì thường xuyên bận bịu công việc nên quan hệ của ông ấy với con trai không được tốt cho lắm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay là sinh nhật của con, lẽ ra Cảnh sát Phương nên ở nhà tận hưởng cảm giác sum vầy bên gia đình. Ấy vậy mà giờ này ông ấy lại xuất hiện ở Cục Cảnh sát ngay giữa đêm khuya...
Chắc là vì cãi nhau với con nên bực bội không ngủ được chăng?
Tội nghiệp thật. Gia đình không êm ấm, chỉ còn cách vùi đầu vào công việc!
Pháp y Tôn không kìm được lòng, cảm thông vỗ vai Cảnh sát Phương: "Nghĩ thoáng chút đi. Con cái đến tuổi dậy thì, có chút mâu thuẫn với cha là chuyện khó tránh khỏi."
Cảnh sát Phương: "?"
Đôi mắt vốn trầm ổn, cơ trí giờ đây lại hoang mang khó tả.
Pháp y Tôn: "..."
Đáng thương thay! Đáng tiếc thay!
Đường đường là đội trưởng đội hình sự lừng lẫy mà cũng phải bó tay trước đứa con trai đang ở độ tuổi dậy thì sao?
Pháp y Tôn thầm cảm thán "Làm cha chẳng dễ dàng gì", chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, tiễn Cảnh sát Phương ra khỏi tòa nhà khám nghiệm.
Ông không hề để ý --- từ đầu đến cuối, dù ông đã gọi điện cho Cảnh sát Phương nhưng trên người người đàn ông này... lại không hề có âm thanh của cuộc gọi đến.
---
Vừa đi đến chỗ không có ai, Giang Diệu đã lập tức giải trừ dáng vẻ ngụy trang.
Cơ thể vốn cao lớn, rắn rỏi dần dần co lại, trở về với vóc dáng bình thường của cậu. Những đường nét cứng cỏi, dày dạn phong sương trên gương mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là những đường cong mềm mại hơn, khí chất cả người cũng theo đó mà thay đổi.
Từ vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự điềm tĩnh, đáng tin cậy biến thành cậu thiếu niên trầm lặng và vô hại.
[Suýt chút nữa là bị lộ rồi.]
Trong đầu vang lên tiếng cười khẽ.
Giang Diệu: "..."
[Tôi không trách em đâu. Đột nhiên bắt em phải đóng giả làm người khác, khó cho em rồi.]
Người trong lòng ngừng lại một chút rồi nói tiếp bằng ngữ điệu dịu dàng: [Lần sau để tôi làm cho.]
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
Giang Diệu tránh đi tầm mắt của người đi đường, lặng lẽ rời khỏi trụ sở cảnh sát.
Rạng sáng, sương sớm rất trong lành.
Cậu thong thả chớp mắt, cảm giác hàng mi mình nặng trĩu, ẩm ướt vì đọng sương.
Trong vô thức, cậu đưa tay lên xoa bụng. Giang Diệu vừa mới ăn một ít, giờ cậu có cảm giác bụng mình hơi ngứa.
Giống như một con mèo vô tình nuốt phải búi lông vậy.
[Quả nhiên là có liên quan đến loài biến dị. May mà chúng ta không mang theo thiết bị di động.]
Bỏ lại thiết bị di động đi --- Trước khi ra ngoài, người trong lòng đã đề nghị như thế.
Thiết bị di động có thể phát hiện các chất ô nhiễm và loài biến dị ở xung quanh nhưng đồng thời nó cũng sẽ tự động gửi dữ liệu về cho Cục Quản lý.
Đêm nay, Giang Diệu lẻn vào đội cảnh sát hình sự là vì muốn điều tra sự thật về cái chết của cha mẹ mình và Ôn Lĩnh Tây.
Chắc chắn kiểu tử vong bất thường của họ có liên quan đến loài biến dị. Để tránh bị Cục Quản lý phát hiện, người trong lòng đã đề nghị cậu tạm gỡ thiết bị di động đặc biệt trên tay.
Thông qua hồ sơ trong máy tính của Cảnh sát Phương, cậu biết được rằng ở tầng dưới đang tiến hành khám nghiệm tử thi một người tên Trương Bất Phàm.
Trương Bất Phàm chính là anh bán cá từng giúp cậu xử lý cá tươi tại siêu thị.
Vì vậy, Giang Diệu đã sử dụng [Ngụy trang] để biến thành Cảnh sát Phương. Vốn ban đầu cậu chỉ định lặng lẽ quan sát kết quả khám nghiệm, không ngờ lại vô tình chứng kiến ô nhiễm đang lặng lẽ phát tán.
Thứ mạng lưới đen đỏ kia... là dạng tổ chức cơ thể của một sinh vật biến dị nào đó.
Hình như đó là lông tóc.
Sau khi Giang Diệu nuốt chửng ô nhiễm, đám lông tóc đó lập tức tan rã rồi biến mất.
Trên thi thể chỉ còn những vệt máu lẻ tẻ khiến Pháp y Tôn đau đầu khó hiểu.
"Không ngon."
Giang Diệu nhíu mày, tập trung xoa bụng mình.
Những gì cậu nuốt vào là ô nhiễm chứ không phải bản thân đám lông tóc đó. Với cậu, chất ô nhiễm là thứ [có thể ăn] và [có dinh dưỡng], khi ăn vào sẽ xoa dịu cơn đói.
Chỉ là "có thể ăn" mà thôi, cậu chưa bao giờ quan tâm đến việc nó có hương vị ra sao.
Nhưng lần này, cậu lại cảm thấy bụng mình không thoải mái cho lắm.
Một cảm giác bứt rứt khó chịu, khiến cậu vô thức muốn xoa bụng.
Lực trong lòng bàn tay chợt tăng lên đôi chút.
Lòng bàn tay ấm dần, cách một lớp áo sơ mi, nhẹ nhàng xoa lên bụng. Chẳng mấy chốc, nơi đó đã từ từ ấm lên.
Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt.
Cậu thả lỏng, để mặc người kia sử dụng cơ thể mình.
Trên đường cái, người qua lại rất thưa thớt. Đèn đường vẫn sáng, ánh sáng vàng nhạt rọi xuống bóng dáng Giang Diệu, không khí có hơi se lạnh.
Cậu ngồi một mình bên lề đường, tay xoa bụng, thu hút ánh nhìn tò mò của những người đi ngang. Không ít người nhìn qua, băn khoăn liệu thiếu niên lẻ loi một mình này có cần giúp đỡ hay không.
Nhưng Giang Diệu chẳng hề ngẩng đầu, cũng không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai.
Cậu chỉ cúi đầu xuống, vẻ mặt nghiêm túc, hàng mi dài như lông quạ khẽ rung động.
Chăm chú nhìn bàn tay mình đang tự xoa lên bụng.
[Đỡ hơn chút nào chưa?]
Người kia hỏi.
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
Cậu ngồi nghỉ một lúc, cảm giác khó chịu trong bụng dần vơi bớt.
[Là thiên phú [Tái sinh].]
Giọng nói trong lòng lại một lần nữa vang lên.
[Nhưng không hoàn toàn giống. Phải tìm được ngọn nguồn mới có thể xác nhận.]
Những sợi lông đen đỏ trên thi thể của Trương Bất Phàm là sản phẩm của ô nhiễm và biến dị.
Chúng mọc dài một cách điên cuồng, phá vỡ nang lông, đâm ngược trở lại vào trong cơ thể, gây xuất huyết nội tạng nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân thực sự khiến Trương Bất Phàm tử vong.
Nhưng... ô nhiễm đến từ đâu?
Là từ hai vết kim tiêm trên cánh tay anh ta sao?
Trời đã sáng.
Giang Diệu ngẩng đầu, nhìn mặt trời dần nhô lên nơi chân trời.
[Buồn ngủ không?]
Dù gì cũng đã thức trắng cả đêm rồi.
Giang Diệu lắc đầu. Vừa ăn xong, hiện giờ tinh thần cậu rất tốt.
[Vậy... đến nhà của Trương Bất Phàm xem thử nhé?]
Người kia dò hỏi.
[Bên phía Cục Quản lý có thể xin phép Giang Trầm Nguyệt. Cứ nói em muốn chuẩn bị cho kỳ thi cấp F vào ngày mai.]
Giang Diệu gật đầu.
Làm theo lời người trong lòng chỉ dẫn, cậu gọi điện cho Giang Trầm Nguyệt.
Quả nhiên, đối phương sảng khoái đồng ý.
Giang Diệu thuận lợi xin được một ngày nghỉ. Nhưng sau khi cúp máy, cậu vẫn đứng yên nơi ngã tư, đảo mắt nhìn quanh.
[Em đang tìm gì thế?]
Người kia hỏi.
Ánh mắt Giang Diệu lướt qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên hàng xe đạp công cộng màu xanh dọc lối đi bộ.
[...]
Tập luyện thể lực mỗi ngày với Giang Trầm Nguyệt đã thành thói quen, đạp xe cũng vậy.
Cậu thành thạo quét mã, mở khóa rồi đẩy xe lên đường.
Người trong lòng bật cười.
[Rõ ràng tôi ở trong tim em, vậy mà tôi vẫn không đoán được em đang nghĩ gì.]
[Sao lúc nào em cũng làm tôi bất ngờ thế nhỉ?]
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro