Chương 69: Đứa bé

Giang Diệu đến thăm nhà của Trương Bất Phàm.

Nhà của anh ta nằm trong một khu chung cư cũ nát. Chú bảo vệ gác cổng đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, là kiểu người đi qua đường sẽ có người tốt đến để giúp đỡ.

Ông lão bảo vệ ngả lưng lên ghế, hơi hé miệng ra, ngáy khe khẽ.

Cả khu chung cư rất tĩnh lặng. Vào giờ này, phần lớn cư dân đều đã đi làm, chỉ còn lại mấy cụ già bế trẻ con đi dạo quanh hoa viên.

Bên mấy bộ dụng cụ tập thể dục công cộng, mấy chú chó con đang đùa giỡn rượt đuổi nhau.

Trên bồn hoa, các cụ già ôm cháu nhỏ tắm nắng, cười ha hả trò chuyện.

Giang Diệu dắt chiếc xe đạp công cộng, chầm chậm đi ngang qua. Cậu không kìm được tầm mắt, nhìn qua khu hoa viên nhỏ ấm áp ấy thêm vài lần.

Theo tài liệu trong máy tính của Cảnh sát Phương thì nhà của Trương Bất Phàm nằm ở tòa số 4, căn 201.

Giang Diệu dừng xe dưới lầu, đi vào trong hành lang.

Nhìn quanh thấy không có ai, cậu bèn sử dụng [Ngụy trang] biến thành Cảnh sát Phương.

Người ra mở cửa là vợ của Trương Bất Phàm, trông cô ấy còn rất trẻ, chưa đến ba mươi nhưng gương mặt lại cực kỳ tiều tụy.

Sau khi xem giấy chứng nhận của "Cảnh sát Phương", sắc mặt cô không có gì thay đổi, chỉ nghiêng người sang một bên mời cậu vào nhà.

"Con tôi đang ngủ." Cô đè giọng xuống, chỉ tay về phía chiếc nôi trong phòng khách: "Chúng ta vào trong phòng nói chuyện có được không?"

Giang Diệu nghiêng đầu, nhìn qua hai chiếc nôi đặt trước ghế sofa.

Hai đứa bé sinh đôi đang ngoan ngoãn nằm ngủ, khuôn mặt chúng vẫn còn nhăn nheo, chưa rõ đường nét.

[Sinh đôi, lại còn vừa mới sinh không lâu...]

Người trong lòng thở dài một tiếng.

[Sau này cuộc sống của cô ấy sẽ rất khó khăn.]

Nhà của Trương Bất Phàm là nhà thuê.

Rõ ràng người phụ nữ vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi đột ngột của chồng, cả người cô thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt, trông như đã rất lâu rồi chưa thể ngủ yên giấc.

Giang Diệu nói cô biết lý do mình đến đây.

"Dấu kim?" Người phụ nữ ngẩn ra, nhất thời không hiểu Giang Diệu đang hỏi gì.

Giang Diệu: "Chồng cô có sử dụng thuốc gì không?"

Vì là lao động nhập cư nên Trương Bất Phàm không có bảo hiểm y tế, bệnh viện cũng không tra được hồ sơ khám bệnh của anh ta nên không biết liệu có mắc bệnh nền nào không.

[Em nói với cô ấy là chẳng hạn như tiểu đường gì đó...]

Giang Diệu: "Chẳng hạn như..."

Cậu làm theo lời người trong lòng, định tiếp tục dò hỏi nhưng không ngờ vợ của Trương Bất Phạm đột nhiên trợn to mắt, đứng bật dậy khỏi ghế.

"Ý anh là gì? Cảnh sát, anh đang nghi ngờ chồng tôi dùng thuốc phiện sao?!"

Giang Diệu giật mình trước phản ứng của cô, cậu ngơ ngác nhìn lên.

"Không thể nào! Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó!"

Giây trước người phụ nữ này còn yếu ớt như thể sắp ngất đi vậy mà lúc này đây, cô lại như một con sư tử cái bảo vệ con non, trừng lớn mắt vì tức giận.

"Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đó... Anh ấy là người tốt! Không thể nào dính vào mấy thứ ấy!"

Giọng cô cao vút, liên tục lắc đầu phủ định đối phương.

Bỗng dưng, cô sực nghĩ đến chuyện gì, hai mắt mở to.

"Từ từ đã, dấu kim... Anh ấy bị đầu độc sao?! Ai lại hại chồng tôi chứ... Anh ấy không thù không oán với ai... Sao có thể..."

Cảm xúc người phụ nữ dần trở nên bất ổn, cô lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu đi lòng vòng quanh phòng.

Giang Diệu bối rối nhìn cô, không biết nên làm gì.

[...]

Người trong lòng cũng rơi vào trầm mặc.

Như cảm nhận được sự hoang mang của mẹ, ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Hai chiếc nôi được xếp cạnh nhau, một đứa bé khóc, đứa còn lại cũng bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Hai tiếng khóc cùng vang lên như hồi chuông vang dội, phá tan bầu không khí yên lặng trong căn nhà.

"Con à!" Người phụ nữ cuống quýt chạy ra ngoài.

Giang Diệu theo sau, thấy cô cúi người bế một đứa trẻ lên, nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng đứa bé còn lại nằm trong nôi vẫn đang khóc.

Cô đành phải ôm một bé trong tay, vòng qua bên kia, cúi xuống vỗ về đứa còn lại, cố gắng dỗ dành cả hai con cùng lúc.

"Ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc... Mẹ ở đây... ừ, mẹ ở đây rồi..."

Cô vụng về tay chân, một tay ôm bé này, một tay vỗ nhẹ bé kia.

Nhưng kết quả là hai đứa trẻ càng khóc to hơn.

Tiếng trẻ con khóc có sức xuyên thấu kinh khủng hơn bất kỳ thứ gì, trên gương mặt của người phụ nữ lộ rõ vẻ xót xa.

Cô lại cúi xuống, cố hết sức muốn bế cả hai lên cùng lúc.

--- Giá như lúc này chồng cô ở đây thì tốt biết bao.

Giang Diệu bước lên phía trước, vươn tay về phía cô.

"?" Người phụ nữ ngẩn ra, không hiểu vị "cảnh sát" mặc thường phục này định làm gì.

"Đưa một đứa cho tôi." Giang Diệu nói.

Mãi một lúc sau, cô mới hiểu ý của cậu. Người phụ nữ do dự nhìn hai đứa con vẫn khóc không ngừng trong tay, cuối cùng vẫn quyết định nhẹ nhàng đưa một đứa cho đối phương.

Rất nhỏ.

Thật sự rất nhỏ.

Chúng nhẹ tênh, bởi phần lớn diện tích nằm trong ngực cậu là tã lót quấn quanh, bé con thực sự chỉ to cỡ một nắm tay, nép gọn trong lớp vải mềm.

Giang Diệu có cảm giác như mình đang ôm một cái chăn

Cảm giác thật kỳ lạ.

"Cảm ơn... cảm ơn anh...." Vành mắt người phụ nữ đã hơi hoe đỏ.

Giang Diệu nghiêng đầu qua, bắt chước cô kiểm tra tã lót của bé.

Xác nhận em bé không đi tiểu cũng không ị đùn, hai người họ ngồi xuống, mỗi người cầm một bình sữa đút em bé ăn.

Em bé sơ sinh nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ chầm chậm mút sữa từng chút một.

"Cảm ơn anh..." Người phụ nữ nhẹ giọng nói.

Giang Diệu cúi đầu nhìn bé con trong lòng rồi lại quay sang nhìn đứa bé trong vòng tay người mẹ.

Trên mặt cậu lộ ra vẻ tò mò xen lẫn sự ấm áp.

Cảm xúc của người phụ nữ cũng dần bình tĩnh lại.

Đút con uống sữa xong, cô bế bé lên, một bên nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành con ngủ, một bên nói lời cảm ơn Giang Diệu thêm lần nữa.

Giang Diệu nhìn cô không chớp mắt, bắt chước cô vỗ về đứa bé trong lòng mình.

"Anh ấy... không thể dính dáng đến ma túy được." Người phụ nữ bỗng lên tiếng.

Giang Diệu ngước lên, dời mắt khỏi đứa bé, nhìn qua người mẹ.

Người phụ nữ cúi đầu dỗ dành con. Hốc mắt cô hoe đỏ, giọng khàn đi, nghẹn ngào kìm lại tiếng khóc.

"Con của chúng tôi còn quá nhỏ. Anh ấy đã mong chờ bọn trẻ biết bao... Anh ấy còn chưa kịp đặt tên cho chúng."

"Lúc nào anh ấy cũng chăm chỉ làm việc, còn nói sau giờ làm sẽ đi giao hàng, đi làm thêm để kiếm chút đỉnh."

"Anh ấy nói tôi đừng lo về chuyện tiền bạc. Ảnh nói tôi vừa sinh hai đứa nhỏ xong, phải ở cữ cho tốt, chuyện tiền nong cứ để anh ấy lo..."

"Anh ấy nói phải đặt cho bọn trẻ một cái tên thật hay. Hai đứa nó là song sinh, giống nhau y như đúc, sau này lớn lên đi đến đâu cũng sẽ được người ta chú ý. Anh ấy nói không thể đặt qua loa, tên con phải thật hay mới được, cha mẹ không có học thức cũng không thể để con bị người ta coi thường chỉ vì cái tên... Anh nói anh sẽ cố gắng tìm cho bọn nhỏ cái tên đẹp nhất..."

"Anh ấy bảo cứ từ từ, đừng vội. Tiền mua sữa rồi sẽ có, cái tên đẹp rồi cũng sẽ nghĩ ra thôi."

"Anh nói cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn khó khăn nữa, có con là có hy vọng. Ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp hơn."

"Anh ấy nói mọi thứ... rồi sẽ ổn cả thôi. Anh vẫn còn trẻ, còn khỏe mạnh lắm, làm nhiều việc một chút, nhất định anh có thể kiếm đủ tiền nuôi sống cả gia đình bốn người chúng tôi."

"Anh ấy bảo cứ từ từ, đừng vội..."

"Nhưng sao anh lại ra đi rồi?"

Cuối cùng, giọt nước mắt của cô cũng lặng lẽ rơi xuống.

Nhẹ nhàng, chạm lên gương mặt non nớt của đứa trẻ trong lòng.

Người phụ nữ giật mình, sợ nước mắt của mình sẽ đánh thức đứa bé nên vội vàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi.

Giang Diệu lặng lẽ nhìn cô.

"Anh cảnh sát, anh phải tin tôi... Chắc chắn chồng tôi sẽ không sử dụng ma túy."

Người phụ nữ nức nở, cố nén nước mắt, nghẹn ngào cầu xin: "Nhất định là do anh ấy bị người ta hại... Tôi xin anh, xin hãy tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho chồng tôi..."

---

Giang Diệu rời khỏi nhà của Trương Bất Phàm, từng bước đi xuống bậc thang.

Người phụ nữ vẫn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cậu.

Vợ của Trương Bất Phàm muốn tiễn cậu đi nhưng vì trong nhà còn có hai đứa bé, không thể để chúng một mình được. Thế nên, cô chỉ đành đứng ở cửa nhà, dõi theo vị "cảnh sát".

[Trương Bất Phàm không có thói quen xấu cũng chẳng có bệnh nền.]

Giọng nói quen thuộc vang lên.

Lý trí, bình tĩnh.

Kéo con người ta khỏi cảm xúc bi thương, trở về với mạch suy luận logic.

[Vợ anh ta vừa sinh đôi, anh ta rất cần tiền nên liều mạng làm thêm.]

[Có thể dùng điểm này để làm hướng đột phá.]

[Ngoài công việc mổ cá trong siêu thị, rốt cuộc Trương Bất Phàm còn làm thêm ở đâu nữa?]

Giang Diệu bước xuống bậc thang cuối cùng, đến cửa cầu thang.

Chiếc xe đạp công cộng vẫn lặng lẽ đứng chờ ngoài hành lang.

Tầng trệt của những khu chung cư cũ kỹ thế này thường không có người ở mà sẽ được thiết kế thành gara khép kín. Trong gara chỉ có thể để xe đạp và xe điện, không có cửa thông gió.

Đứng ở hành lang đã có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc nặng nề.

Đột nhiên, Giang Diệu cảm thấy có cái gì đó, cậu giật mình quay người lại, nhìn vào sâu trong gara.

Ngoài chiếc xe đạp công cộng màu xanh lá của cậu thì trên hành lang của gara còn có một chiếc xe điện khác.

Nó không được cắm sạc, cũng chẳng được khóa lại.

Dường như chủ nhân của nó đã vội vã đỗ xe hoặc quá bất cẩn nên không sắp xếp gọn gàng, cứ thể quẳng xe ngay trên hành lang cản trở lối đi.

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào cốp sau của chiếc xe điện, nơi đó có một logo cực kỳ bắt mắt.

[Là logo của siêu thị... Đây là xe của Trương Bất Phàm.]

Là xe điện của Trương Bất Phàm.

Chắc chắn nó vẫn còn lưu giữ ký ức cuối cùng trước khi anh ta qua đời.

Giang Diệu đi qua, vươn tay về phía chiếc xe.

Ngay khi chuẩn bị sử dụng [Hồi tưởng], người trong lòng chợt lên tiếng ngăn cậu lại.

[Anh ta không khóa xe cũng không sạc điện. E rằng lúc chạy xe về Trương Bất Phạm đã thấy không khỏe. Vì thế anh ta mới vội vã để xe tại đây, chạy lên lầu.]

[Nếu em hồi tưởng đoạn ký ức này... có thể em sẽ cảm thấy rất đau đớn.]

[Để tôi làm cho.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu lặng lẽ nhìn chiếc xe điện, mím môi không đáp.

Cậu không nói "được".

Nếu Giang Diệu không nói "được", vậy có nghĩa là "không".

Đây chính là thói quen xấu của cậu.

[...]

Người trong lòng im lặng một lúc rồi lập tức hiểu ra.

Anh bật cười thành tiếng.

[Được thôi, vậy em làm đi.]

[Nhưng nếu thấy khó chịu phải lập tức dừng lại. Có rất nhiều cách để điều tra manh mối, cách này không được thì mình tìm cách khác. Có được không?]

Khóe môi Giang Diệu hơi cong lên, cậu nở nụ cười ấm áp.

"Được."

Cậu đặt tay lên yên xe điện, cảm nhận bề mặt da lạnh lẽo và cứng cáp dưới lòng bàn tay.

Ngay sau đó, những ký ức đầy đau đớn lần theo cánh tay, đi xuyên qua đầu óc cậu.

---

Lời editor:

Dạo này có vẻ như Wattpad đang bị lỗi, mình đăng chương mới thì thấy nó không thông báo gì hết. Mình sẽ up dần lên Wordpress để đề phòng bất trắc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro