Chương 71: Dược phẩm
Bệnh viện Từ Huệ là một bệnh viện tư nhân.
Giống như trong ký ức của Trương Bất Phàm, bệnh viện này có quy mô vô cùng hoành tráng. Ngoài tòa nhà chính cao lớn đồ sộ, xung quanh còn có nhiều dãy nhà khác, phía sau là một khu vườn xanh mướt với hoa cỏ rực rỡ.
Giang Diệu đứng trước cổng bệnh viện, ngẩng đầu nhìn biểu tượng chữ thập đỏ trên mái nhà.
Cô lễ tân bên trong đã nhìn thấy cậu, thấy cậu cứ đứng mãi mà không vào, cô chủ động bước ra, tươi cười đón tiếp.
"Chào anh! Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
Lễ tân mỉm cười, nói với giọng điệu niềm nở.
[Đưa tờ rơi cho cô ta đi.]
Người trong lòng nói.
Giang Diệu làm theo. Cô lễ tân vừa thấy tờ rơi tuyển tình nguyện viên của bệnh viện đã ngầm hiểu, mỉm cười dẫn cậu vào trong.
Bệnh viện Từ Huệ không quá đông bệnh nhân, trông chẳng hề giống một bệnh viện công khai hoạt động.
Lễ tân đưa Giang Diệu đi ngang qua khu vườn xanh rợp bóng cây, đến trước một tòa nhà màu trắng. Cánh cửa kính tự động mở ra, để lộ nội thất tinh tế và sạch sẽ bên trong.
So với bệnh viện, nơi này trông giống một câu lạc bộ tư nhân cao cấp hơn.
"Mời anh ngồi chờ một lát, tôi sẽ đi gọi người phụ trách dự án đến."
Lễ tân rót cho cậu một tách trà rồi cúi chào rời đi.
[Bề ngoài thì trông cũng ra dáng lắm.]
Người trong lòng cười lạnh.
[Ai mà ngờ một bệnh viện tư xa hoa thế này lại lén lút tiến hành thí nghiệm biến dị chứ.]
--- Không nghi ngờ gì nữa, loại thuốc mà bệnh viện Từ Huệ tiêm cho Trương Bất Phàm chính là chất ô nhiễm.
So với việc tiếp xúc qua da hay hấp thụ qua đường tiêu hóa, tiêm tĩnh mạch giúp cơ thể hấp thụ ô nhiễm nhanh và mạnh hơn, đẩy nhanh quá trình biến dị.
Người phụ trách nói không sai, loại thuốc này sẽ khiến người ta trông khỏe mạnh rạng rỡ, tinh thần hưng phấn.
Hàng chục nghìn tỷ tế bào trong cơ thể bị kích thích đến mức điên cuồng phân chia và biến dị, đương nhiên con người sẽ cảm thấy phấn chấn.
Nhưng ngay sau đó, thứ chờ đợi họ chính là suy đa tạng.
Ngoài ra, Trương Bất Phàm còn phải gánh chịu hậu quả kinh khủng từ sự biến dị của cơ thể. Lông tóc của anh bắt đầu mọc ngược, thay vì hướng ra ngoài, chúng cắm thẳng vào trong, xuyên qua cơ bắp và nội tạng.
Nguyên nhân thực sự khiến Trương Bất Phàm tử vong là ngạt thở và xuất huyết ồ ạt. Bên dưới lớp da nguyên vẹn, những sợi lông mọc ngược điên cuồng quấn lấy nhau, kết thành một lớp áo giáp dày đặc như một chiếc áo len đan bằng tóc thấm đẫm máu tươi, biến thành một màu đen đỏ nặng trĩu.
Trương Bất Phàm chết trong cơn đau đớn tột cùng.
Nhưng... rốt cuộc vì sao lại phải làm thí nghiệm này?
Nếu mục đích chỉ là quan sát hậu quả khi tiêm chất ô nhiễm vào cơ thể con người, chắc chắn bệnh viện này sẽ bị Cục Quản lý chú ý, chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân.
[Quan trọng hơn là rốt cuộc họ lấy chất ô nhiễm từ đâu ra?]
Giang Diệu cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn.
Thông qua [Hồi tưởng], cậu nhìn thấy vô số người từng ngồi ở đây trò chuyện với một người đàn ông đeo kính, mặc áo blouse trắng. Trong những hình ảnh hiện lên, ai cũng trò chuyện vui vẻ với người đàn ông đó rồi nhanh chóng ký tên lên xấp tài liệu hắn đưa ra. Sau đó họ cùng nhau rời khỏi phòng khách, vai kề vai bước đi.
Xem ra căn phòng này chỉ là nơi để bàn bạc và ký hợp đồng, quá trình tiêm chất ô nhiễm được diễn ra ở một nơi khác.
Giang Diệu đứng dậy, định đi tìm hiểu thêm. Không ngờ, vừa đầy cửa ra, cậu vô tình bắt gặp một người.
"... Giang Diệu?!"
Đối phương tròn mắt kinh ngạc, sửng sốt hỏi: "Sao cậu lại ở đây?!"
Giang Diệu: "..."
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh trước mặt.
[Ivanović?]
Người trong lòng cũng thoáng sững sờ.
[Chẳng lẽ... cậu ta cũng đến điều tra vụ này?]
Song suy đoán đó nhanh chóng bị bác bỏ.
[Không đúng. Bây giờ Ivan vẫn chỉ là thực tập sinh của Bộ Điều tra, không được phép hành động một mình. Rốt cuộc cậu ta đến đây làm gì vậy?]
Rất nhanh, Giang Diệu đã biết được đáp án.
"Ơ? Hai người quen nhau à?"
Người vừa lên tiếng chính là người đứng cạnh Ivan, hắn ta đeo kính mặc blouse trắng, đây là kẻ mà Giang Diệu vừa nhìn thấy qua [Hồi tưởng].
Trông hắn có vẻ rất nho nhã, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm, phong thái chẳng khác nào nam chính trong phim thần tượng.
Hắn mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, quay sang nói với Ivanović: "Trùng hợp ghê, vậy thì càng tốt! Hai người có thể chia sẻ cảm nhận với nhau!"
Hắn tự giới thiệu mình tên Chu Dật Thành, là người phụ trách khu vực của dự án nghiên cứu lâm sàng này.
Ban đầu, hắn ta nghe nói có một tình nguyện viên mới muốn tham gia nên mới ra khỏi phòng thí nghiệm để tiếp đón. Còn Ivanović thì đã gia nhập nhóm tình nguyện viên, lần này cậu ta đến để tiêm liều thuốc thứ hai. Chu Dật Thành vừa khéo gặp cậu ta ngoài cửa, thế là hai người vừa trò chuyện vừa cùng bước vào.
Giang Diệu: "..."
Cậu bối rối nhìn qua Ivanović.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó."
Ivanović cười gượng, lầm bầm đáp: "Tôi chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi mà..."
Chu Dật Thành thấy quả thực hai người quen biết nhau thì bật cười:
"Vậy thì càng hay, trăm sông đổ về một biển! Không sao đâu, các cậu đồng ý tham gia nhóm nghiên cứu của bọn tôi cũng là đang góp phần cống hiến vào sự phát triển của y học nhân loại! Đương nhiên, cống hiến này không phải là vô nghĩa......"
Hắn vừa nói vừa giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, một nhân viên bước nhanh vào, trên tay cầm theo một phong bì.
"Đây là khoản trợ cấp định kỳ." Chu Dật Thành đưa phong bì cho Ivanović, quan tâm hỏi han: "Sau khi tiêm liều đầu tiên hôm kia, cậu có gặp triệu chứng bất thường nào không?"
"À, cũng không có gì." Ivanović gãi đầu: "Chỉ là hai hôm nay tôi ăn nhiều hơn, lúc nào cũng đói, cứ muốn ăn hoài thôi."
"Hahaha, không sao, đây là phản ứng bình thường thôi. Vậy nghĩa là tốc độ trao đổi chất của cậu đang được tăng cường đấy."
Có vẻ như Chu Dật Thành rất hài lòng với câu trả lời này.
Hắn gọi một nhân viên khác tới, chuẩn bị đưa Ivanović đi tiêm liều thứ hai.
Nhưng Ivanović lại từ chối.
"Ờm... một lát nữa tôi đi cùng cậu ấy có được không?"
Ivan hơi lảng mắt đi, không dám nhìn thẳng vào Giang Diệu.
Chu Dật Thành cũng hiểu ý cậu ta, hắn bật màn hình lớn trong phòng họp, giới thiệu cho Giang Diệu biết về nội dung nghiên cứu của họ.
Giống như trong ký ức của Trương Bất Phàm, hướng nghiên cứu của dự án này là sử dụng một loại dược phẩm đặc biệt để kích thích hoạt tính của tế bào, nhằm đạt được các hiệu quả như chống lão hóa, phục hồi tổn thương, tăng cường hệ miễn dịch...
Loại thuốc này có mã hiệu "VP-26", được cho là chiết xuất từ một loài thực vật đặc biệt.
Trên màn hình, đoạn video bắt đầu giới thiệu về loài thực vật hiếm có này.
"Nó mọc ở vùng cao nguyên cao 5000 mét so với mực nước biển. Nơi đó có khí hậu khắc nghiệt, gần như không tồn tại sự sống..."
Vậy mà, loài thực vật có tên "Ngọc Châu" vẫn ngoan cường vươn lên từ những vách đá cheo leo.
Trong video là một loại cây thân thảo khổng lồ, có hình dạng giống dương xỉ nhưng cao bất thường. Các cành nhánh của nó đối xứng, tỏa ra xung quanh thành tầng tầng lớp lớp. Đáng chú ý nhất là những quả trắng nhỏ bám trên từng nhánh cây, chúng có hình dạng tròn trịa, trông như những bóng đèn tí hon, kích thước tương đương trứng chim bồ câu, kết thành từng chùm dày đặc.
Từ xa nhìn lại, chúng chẳng khác nào một tổ côn trùng khổng lồ đang ấp trứng, khiến người xem cảm thấy rợn người.
Giang Diệu cau mày.
"Đừng lo, thí nghiệm của chúng tôi đã được kiểm tra kỹ lưỡng về độ an toàn rồi. Bạn của cậu cũng đã tiêm một liều rồi đấy, cậu có thể hỏi cậu ấy thử xem."
Chu Dật Thành mỉm cười giải thích, cố gắng xua tan nghi ngờ của Giang Diệu.
Nhưng Ivanović chỉ hắng giọng một tiếng, không làm theo mong đợi của hắn. Trông cậu ta có vẻ khó xử, dùng ánh mắt ra hiệu muốn nói chuyện riêng với Giang Diệu.
"Được thôi, hai người cứ thoải mái nhé." Chu Dật Thành sảng khoái bật cười, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người họ
"-- Cậu làm gì ở đây vậy hả?!"
Chu Dật Thành vừa đi khỏi, Ivanović lập tức gào lên.
Giang Diệu: "..."
[Nói với Ivan là em tình cờ đi ngang qua, vô duyên vô cớ bị người ta kéo vào đây.]
Người trong lòng chỉ dẫn.
Giang Diệu: "Tôi chỉ đi ngang qua..."
Ivanović chấp nhận câu trả lời này.
Nói gì thì nói, cái dáng vẻ của Giang Diệu trông giống hệt kiểu người ngây thơ đi trên đường rồi vô tình bị người ta lôi vào chuyện rắc rối.
"Cũng đúng... Tôi còn đang thắc mắc sao cậu lại tham gia vụ này, cậu đâu có thiếu tiền đâu..."
Ivan lẩm bẩm.
Giang Diệu bối rối nhìn cậu ta.
Thiếu tiền?
[Trợ cấp dành cho điều tra viên thực tập rất ít.]
Người trong lòng Giang Diệu phân tích:
[Hồ sơ tuyển dụng của Ivanović có ghi rằng cậu ta từng là du học sinh từ Sa Quốc đến đây. Trong thời gian du học, cậu ta xảy ra biến dị. Cục Quản lý thấy cậu ta sở hữu thiên phú nguyên sinh nên đã thu nhận vào Bộ Thi hành.]
[Đáng tiếc, cậu ta đã trượt kỳ thi cấp F nên bị điều xuống Bộ Điều tra. Trợ cấp của điều tra viên thấp hơn nhiều so với người thi hành, huống hồ gì Ivanović chỉ là một điều tra viên thực tập.]
[Chắc là cậu ấy không đủ tiền sinh hoạt rồi.]
Giang Diệu nhìn Ivanović, chớp nhẹ hàng mi.
Trương Bất Phàm cũng vậy.
Vì thiếu tiền nên mới đến đây.
"Thôi được rồi, cậu không thiếu tiền thì mau đi đi! Ai vào đây cũng phải tiêm thuốc cả đấy!"
Ivanović biết Giang Diệu mắc chứng tự kỷ, sợ cậu không hiểu ý nên còn cố ý dùng ngón tay chọc vào bắp tay mình, ra hiệu "tiêm thuốc".
"Tiêm đấy! Rất đau! Chắc là cậu không muốn bị tiêm đâu đúng không? Vậy thì mau về nhà đi!"
Nói xong, không đợi Giang Diệu đáp lại, Ivanović đã vội vàng kéo cậu đến chỗ Chu Dật Thành.
"Ngài Chu, thật ngại quá... bạn tôi, ờm... tinh thần cậu ấy có chút... đặc biệt..."
Vì đang đứng trước mặt Giang Diệu nên Ivanović không tiện nói thẳng, chỉ ám chỉ rằng có lẽ tình trạng của cậu không phù hợp với tiêu chí tuyển chọn của thí nghiệm này.
Chu Dật Thành nhanh chóng hiểu ra, gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Rõ ràng hắn cũng đã nhận thấy hành vi và cử chỉ của Giang Diệu có phần khác biệt so với người bình thường.
"Ồ, không sao, không sao."
Hắn cười sảng khoái, xua tay:
"Không hỏi kỹ ngay từ đầu là lỗi của tôi. Không sao cả, dự án này hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tự nguyện. Nếu không phù hợp thì có thể rời đi bất cứ lúc nào."
"Vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều! Ngại quá, ngại quá!"
Ivanović vừa kéo Giang Diệu ra cửa vừa không ngừng cảm ơn.
Giang Diệu nghiêng đầu, thắc mắc nhìn cậu ta.
"Sau này đừng có chạy lung tung nữa! Hôm nay gặp tôi thì còn đỡ, lỡ lần sau đụng phải kẻ xấu thì sao?!"
Ivan nhíu mày, thấp giọng trách móc.
Giang Diệu cúi đầu nhìn xuống cánh tay mình.
Cậu cảm nhận được lực nắm của Ivan rất mạnh, phía sau lưng cũng bị đẩy liên tục, rõ ràng là đối phương đang gấp gáp muốn tống cậu ra ngoài.
Thật sự rất gấp.
Giang Diệu chớp mắt, đột nhiên nói:
"Mai là đến kỳ thi cấp F rồi."
Ivanović khựng lại.
Giang Diệu hơi nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Hai giây sau, cậu chậm rãi nói tiếp:
"Không phải có quy định... không được tự ý dùng thuốc sao?"
Câu này quá phức tạp, dĩ nhiên là người trong lòng đã dạy. Cậu chỉ đơn giản là nhắc lại từng chữ mà thôi.
--- Cục Quản lý có quy định rõ ràng: Tất cả thành viên đều bị cấm tự ý sử dụng bất kỳ loại thuốc nào.
Nhiệm vụ của họ buộc phải thường xuyên dùng đến thuốc thiên phú, để tránh xảy ra phản ứng tương tác với các loại thuốc khác, Cục Quản lý yêu cầu mọi người hạn chế tối đa việc sử dụng dược phẩm ngoài danh mục.
Nếu có tình huống đặc biệt buộc phải dùng thuốc, cần báo cáo trước để bộ phận y tế xét duyệt. Điều luật này được đưa ra nhằm ngăn chặn những tổn thương không thể đảo ngược.
Quy định này không chỉ để bảo vệ thành viên mà còn kèm theo hình phạt nghiêm khắc cho kẻ vi phạm.
Với Ivanović, hình phạt nhẹ nhất là hủy tư cách dự thi.
Lời nhắc của Giang Diệu không thể xem là lời đe dọa được. Cậu mắc chứng tự kỷ, có trở ngại trong giao tiếp và nhận thức. Nếu không hiểu điều gì, cậu sẽ hỏi ngay.
Chuyện này rất hợp lý.
Sao có thể coi là đe dọa được chứ?
Ivanović lúng túng, muốn tìm cách biện hộ, tìm lý do hợp lý hóa cho hành vi của mình nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.
Đúng lúc cậu ta đang do dự thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Là điện thoại của Chu Dật Thành.
---
Tuy Ivanović và Giang Diệu vẫn đang nói chuyện nhưng thi thoảng cả hai lại lướt mắt nhìn qua phía người phụ trách dự án.
Đây là phản xạ tự nhiên sau khi trải qua kỳ huấn luyện ở Bộ Thi hành -- luôn quan sát tình hình xung quanh, nắm bắt mọi dấu hiệu dù là nhỏ nhất.
--- Vẻ mặt của Chu Dật Thành trông có vẻ rất khó coi.
Hình như người ở đầu dây bên kia đã thông báo cho hắn một chuyện rất nghiêm trọng. Đồng tử Chu Dật Thành co lại, trong thoáng chốc biểu cảm trở nên dại ra. Tuy nhiên ngay sau đó, dường như hắn ta chợt nhớ đến mình vẫn đang ở nơi đông người nên lập tức điều chỉnh lại nét mặt.
"Xin hai vị đợi chút đã!"
Hắn ta vội vã đi về phía Ivan và Giang Diệu.
Hai người nghe thế, đồng loạt quay lưng lại.
Cùng lúc đó, cửa tự động ở phía sau đóng sầm.
Giang Diệu nhìn về phía cửa kính theo phản xạ, thấy bên dưới cửa có một cái khóa sắt.
Ngược lại, Ivanović không hề nhận ra điều gì khác thường. Cậu ta ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy?"
"À, tôi vừa nhận được một thông báo, là tin tốt!"
Chu Dật Thành cười tươi rói, nói với giọng điệu và ánh mắt chân thành.
"Tối nay là sinh nhật của chủ tịch tập đoàn chúng tôi. Để cảm ơn các tình nguyện viên, cảm ơn mọi người đã hỗ trợ dự án nghiên cứu, chủ tịch quyết định mời tất cả cùng tham gia bữa tiệc tối. Trong bữa tiệc, chúng tôi sẽ phát thêm một khoản trợ cấp nữa!"
[Mời.]
Người trong lòng cười khẩy.
[Cửa đã khóa rồi, đây mà gọi là mời sao?]
"Nếu hai vị đã đến rồi thì vào trong ngồi nghỉ một chút nhé?"
Chu Dật Thành nghiêng người, làm động tác mời. Hắn ta liếc mắt ra hiệu cho một nhân viên đứng gần: "Nhanh lên, mau đi chuẩn bị chút trái cây."
Nhân viên lập tức lên đường, đi chuẩn bị "trái cây".
Ivanović nhíu mày, có vẻ như vẫn đang thắc mắc sao bỗng nhiên lại có chuyện tốt như vậy.
Cậu ta quay người lại, tiếp tục cố gắng khuyên Giang Diệu rời đi.
Nhưng Giang Diệu đã quyết định đi theo Chu Dật Thành.
"Tôi muốn ăn trái cây." Giang Diệu nói.
Ivanović: "..."
Trời đất ơi! Cậu có thiếu tiền đâu!
Sao lại bị người ta dùng trái cây lừa đi mất thế này!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro