Chương 72: Cứng quá

Bệnh viện Từ Huệ phát tờ rơi khắp nơi để chiêu mộ người đến tham gia. Tuy rằng trên danh nghĩa có "tiêu chí tuyển chọn" nhưng thực ra tiêu chí này lại không hề chặt chẽ. Ít nhất với trường hợp của Giang Diệu, Chu Dật Thành không hỏi han kỹ càng, không kiểm tra sức khỏe mà đã xem cậu là một tình nguyện viên.

Nếu với Giang Diệu là thế thì với những người khác cũng chẳng khác gì.

Nói trắng ra, bọn họ không từ chối bất cứ ai đến xin.

Vậy là đủ để tưởng tượng được quy mô khổng lồ của dự án này.

Thế nhưng, chỉ khi bước chân vào đại sảnh yến tiệc, tận mắt chứng kiến biển người bên trong, Giang Diệu và Ivanović mới nhận ra -- hóa ra vẫn có tiêu chuẩn chọn lựa.

Tất cả những người được chọn đều là nam giới trẻ tuổi và khỏe mạnh.

Sảnh tiệc rộng lớn họ đang ở có sức chứa lên đến hàng trăm người mà đây chỉ mới là một phần của bữa tiệc hôm nay. Nghe nói trên tầng còn hai sảnh tiệc khác. Ước tính sơ bộ thì tổng số người tham dự lên đến ba, bốn trăm người.

"Đông dữ vậy..." Ivanović tròn mắt ngạc nhiên.

Giang Diệu cũng cau mày.

Quá đông.

Hai người được xếp ngồi chung bàn với với bảy, tám người đàn ông xa lạ. Nhìn qua trang phục thì có vẻ như họ cũng không dư dả gì. Có người còn lấm tấm bùn đất trên quần áo, rõ ràng mới vừa về từ công trường.

Vẻ mặt của công nhân công trường đó lộ rõ vẻ căng thẳng, hiển nhiên là vẫn còn bất ngờ vì được bệnh viện Từ Huệ mời đến. Quần áo giản dị của anh ta hoàn toàn không hợp với không gian lộng lẫy của yến tiệc, anh ta luống cuống chân tay, không biết nên làm gì cho phải.

Những người phục vụ nhanh nhẹn di chuyển qua lại, rót rượu cho từng bàn, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Hầu hết những người có mặt đều chưa từng được phục vụ như vậy, trên mặt họ vừa hớn hở lại vừa ngại ngùng.

Song nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu từng gặp vị chủ tịch đó chưa?" Giang Diệu hỏi.

Ivanović lắc đầu, cười nói: "Mấy nhân vật tầm cỡ như thế sao dễ gặp được. Nhưng chắc là hôm nay sẽ có cơ hội diện kiến đấy."

[Cậu ta còn biết dùng thành ngữ nữa à?]

Người trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

[Tên này học tiếng Trung giỏi ghê. Sao bình thường ở Cục Quản lý cứ cà lăm vậy?]

Giang Diệu cũng thấy lạ.

Dường như hôm nay Ivanović có gì đó... khác với thường ngày.

Nhưng cậu không nói rõ được là khác ở đâu.

Có lẽ là... mùi hương chăng?

[Cậu ta cũng không đeo thiết bị di động.]

Giang Diệu dời mắt nhìn xuống cổ tay của Ivanović.

Cả hai bên đều trống trơn, không thấy bóng dáng thiết bị di động đâu.

[Bảo sao ngu ngơ bị lừa.]

Người trong lòng cười khẽ.

Thiết bị di động của Cục Quản lý có hệ thống định vị, có lẽ Ivanović sợ bị phát hiện khi lén đến đây nên cố tình không mang theo.

Nhưng cũng vì thế, cậu ta không hề hay biết VP-26 có vấn đề, bị tiêm chất ô nhiễm vào người mà vẫn không nhận ra.

Giang Diệu cau mày, từ từ quan sát xung quanh.

Chỉ riêng một sảnh tiệc đã có từng ấy người. Tất cả những người ở đây đều đã tiêm VP-26 ít nhất một lần.

Và còn không biết có bao nhiêu người đã không còn cơ hội xuất hiện tại nơi này nữa.

Giống như Trương Bất Phàm vậy.

Giang Diệu khẽ cụp mắt.

Lúc này, trên bục bỗng vang lên giọng nói thông qua micro.

"Thưa quý vị, buổi tiệc sắp bắt đầu."

Giang Diệu ngẩng đầu, thấy Chu Dật Thành bước lên sân khấu, đứng ngay trước màn hình lớn.

Hắn ta tươi cười rạng rỡ, tỏ vẻ thân thiện.

Màn hình phía sau lưng hắn vẫn đang lặp đi lặp lại đoạn video giới thiệu VP-26.

Cây dương xỉ khổng lồ, trên lá treo đầy quả trắng.

Hình ảnh kinh khủng đó chẳng khác nào ổ trứng côn trùng, vậy mà không ai cảm thấy khó chịu. Rõ ràng, những tình nguyện viên đã hoàn toàn chấp nhận khái niệm này.

Chu Dật Thành cất giọng: "Chủ tịch của chúng tôi đã cao tuổi, sức khỏe không tốt nên không thể đến dự buổi tiệc hôm nay. Vì vậy, tôi xin phép mạo muội mời quý vị nâng ly cùng chúc mừng sinh nhật ngài ấy. Chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"

Nói rồi, hắn ta nâng cao ly rượu.

Trong đại sảnh đông nghịt người, tất cả đều là tình nguyện viên của VP-26. Bọn họ vốn không quen biết gì với chủ tịch, được gọi đến đây chủ yếu vì bữa tiệc xa hoa.

Giờ nghe nói chủ tịch không đến, mọi người lại càng thoải mái, đồng loạt giơ ly rượu lên.

--- Cạn ly xong là được ăn rồi!

Bọn họ đến đây là vì bữa ăn này mà, không phải sao?

Hơn nữa, nghe nói sau tiệc còn có thêm một khoản trợ cấp...

Nghĩ đến khoản tiền đó, ai ai cũng tươi cười.

Những thanh niên vất vả vì cuộc sống, những gương mặt hằn sâu sương gió đều thả lỏng trong giây phút hiếm hoi ấy.

Giang Diệu im lặng, nhìn chằm chằm vào ly nước trên tay.

"Sao thế?" Ivanović ngồi cạnh phát hiện cậu không nâng ly thì vội ghé sát lại, thấp giọng nhắc nhở: "Bây giờ mọi người đang chúc rượu đấy. Cậu biết chúc rượu mà đúng không? Ít nhất cũng phải nhấp môi một cái..."

Sợ cậu khác biệt với mọi người sẽ khiến người ta hoài nghi, Ivan vội làm mẫu, uống một ngụm rượu: "Giống vậy nè. Uống một xíu là được."

Ly của Giang Diệu không phải rượu như những người khác mà là nước trái cây.

Có lẽ các nhân viên phục vụ thấy cậu trẻ quá, tưởng rằng cậu vẫn chưa thành niên nên đổi ly rượu vang của cậu thành nước trái cây cho người chưa đủ tuổi.

Ivan ngửa đầu lên, uống sạch ly vang đỏ trong tay rồi quay đầu lại, dùng ánh mắt cổ vũ nhìn Giang Diệu.

Giang Diệu: "..."

[Rượu có vấn đề.]

Giang Diệu cũng đã nhận ra chuyện này từ lâu. Kể từ khi bắt đầu cắn nuốt ô nhiễm, khứu giác của cậu ngày càng nhạy bén hơn.

Cậu ngửi thấy bên trong ly nước trái cây của mình có hòa tan một loại thuốc gì đó.

Ly của Ivan cũng vậy.

Rượu vang trộn lẫn với thứ gì đó không rõ nguồn gốc, chảy vào dạ dày của tất cả mọi người có mặt tại đây theo từng ngụm rượu.

Ivanović uống rượu xong vẫn chưa đủ, cậu ta còn đang đợi Giang Diệu cũng uống nước trái cây.

Giang Diệu ngước mắt, lặng lẽ nhìn về phía sân khấu.

Trên bục cao, Chu Dật Thành cầm micro, tươi cười như gió xuân. Song đôi mắt híp cong lại ẩn giấu ánh nhìn sắc bén, quét qua cả hội trường như radar.

Dưới ánh mắt khuyến khích của Ivanović cùng cái nhìn mơ hồ của Chu Dật Thành, Giang Diệu dùng hai tay nâng ly lên, cúi đầu xuống, nhấp một ngụm.

Ực ực.

... Ngon ghê.

Tiệc rượu khai mạc kết thúc, mọi người đặt ly xuống, bắt đầu dùng bữa.

Chu Dật Thành đứng trên bục, xác nhận tất cả đều đã uống thì mới cười nhạt bước xuống.

Trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn tiếng chén đũa va chạm.

Những tình nguyện viên này vốn chẳng quen nhau, được gọi đến đây cũng chỉ vì bữa tiệc và khoản trợ cấp.

Nhưng dù gì cũng ngồi chung bàn ăn, sau chút ngượng ngùng ban đầu, dần dần có người mở lời, cả đám bắt đầu rôm rả trò chuyện, nâng ly chúc mừng.

Chu Dật Thành đã âm thầm rời khỏi từ lúc nào không hay, có lẽ hắn ta đã sang sảnh khác rồi.

Cửa đại sảnh đóng lại.

Các phục vụ đứng lặng trước cửa, tay chắp sau lưng, mặt vô cảm nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như chim ưng, lia khắp hội trường như khẩu súng máy.

Nhìn qua trông giống hệt đội vệ sĩ đổi đồng phục, tranh thủ làm thêm giờ.

--- Đúng là bị cuộc sống ép buộc.

"Ăn đi, ăn nhiều vào."

Ivanović nhiệt tình gắp thức ăn cho Giang Diệu.

Giang Diệu không khỏi thắc mắc.

--- Ở Sa Quốc cũng có phong tục gắp thức ăn cho người khác à?

Ivanović nhập gia tùy tục, không chỉ gắp đồ ăn mà còn giục cậu uống nước.

Tất nhiên, Giang Diệu chỉ uống nước trái cây, không thể say được.

Ngược lại, Ivanović uống mãi chưa đã. Thế là cậu ta gọi phục vụ đổi sang rượu trắng, còn nghiêm túc hỏi liệu có thể để nguyên cả chai ở chỗ cậu ta được không.

Sắc mặt của người phục vụ bị gọi trông chẳng mấy thoải mái, rõ ràng là không quen phục vụ người khác.

Nhưng dù sao cũng đang mặc đồng phục phục vụ, người kia đành kìm nén cảm xúc, lịch sự mang rượu ra.

"Wow! Có thật à?!"

Ivanović nhìn chai rượu phục vụ mang đến, hớn hở nói: "Là Vodka!"

Giang Diệu: "..."

Phục vụ mới chỉ đứng từ xa mà cậu đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, Giang Diệu không khỏi nhíu mày. Ivanović phấn khởi uống một ngụm, ăn một miếng, chẳng mấy chốc đã hào hứng kéo Giang Diệu cạn ly liên tục. Giang Diệu chỉ uống nước trái cây mà đã thấy sắp đầy bụng, cậu bắt đầu thắc mắc dạ dày Ivan được cấu tạo thế nào.

--- Uống một lượng cồn cao đến vậy mà không bị biến thành tiêu bản sống à?

Trong tiệc rượu, ly chén chạm nhau không ngớt.

Những tình nguyện viên vốn không quen biết nhau nhưng qua vài lần nâng ly, họ dần trở nên thân thiết, cười nói rôm rả. Khoản trợ cấp được hứa hẹn giúp mọi người tạm thoát khỏi áp lực cuộc sống.

Huống hồ gì trước mắt còn có rượu ngon và đồ ăn mỹ vị.

Chẳng bao lâu sau đã có người không chịu nổi men say, "bịch" một tiếng gục thẳng xuống bàn.

"Hahahaha, Tiểu Trương, cậu ổn không đấy!"

Người bên cạnh bắt đầu trêu chọc: "Đầu cậu sắp đâm vào bát rồi, mau dậy đi! Tiếp tục nào! Món chính còn chưa lên đâu!"

Nhưng Tiểu Trương không nhúc nhích.

Người bên cạnh đỡ dậy mới phát hiện mắt anh ta nhắm nghiền, môi mấp máy.

--- Đã ngáy ngủ rồi.

"Hahaha, tính tình của Tiểu Trương còn tốt đấy, uống say là ngủ luôn, không quậy phá gì!"

Mọi người thấy anh ta đã ngủ say thì cũng không làm khó nữa, tiếp tục tán gẫu với nhau.

"Phải phải, đồng nghiệp tôi mới gọi là tệ này! Uống say là cởi đồ, không chỉ cởi mình mà còn lôi cả người khác cởi theo! Ai không chịu cởi thì giận dỗi, bảo người ta không xem cậu ấy là anh em! Cởi xong còn bắt người ta chào theo kiểu quân đội, lần trước tôi cười muốn chết..."

"Hahahaha, vậy vẫn chưa là gì! Tôi có một chuyện còn oách hơn nữa..."

Ừng ực. Ừng ực. Ừng ực

Đầu gục vào bát cơm, đầu nghiêng qua ghế, thậm chí có người còn ngã thẳng xuống đất.

Hết người này đến người khác.

Dù có uống say đến mấy, đám người cũng dần nhận ra có điều bất thường, họ bắt đầu tròn mắt nhìn nhau.

Nhưng lúc này, thuốc đã lan khắp cơ thể nhờ tác dụng của cồn.

[Xem ra đó chỉ là thuốc ngủ thôi.]

Giọng nói trong lòng vang lên.

[Chờ Ivan cũng ngủ, chúng ta sẽ --]

"Ừm." Giang Diệu nhẹ nhàng đáp.

Cậu quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sáng rực của Ivanović.

"Ơ? Sao tửu lượng mấy người này kém thế?"

Ivanović gãi đầu, ngửa cổ uống cạn thêm ly Vodka.

"Món chính còn chưa lên mà đã say hết rồi, thế thì thiệt quá!"

Mặt cậu ta đỏ bừng nhưng tinh thần lại sảng khoái đến lạ.

Nhìn là biết đang cực kỳ hứng khởi.

Giang Diệu: "..."

--- Người uống giỏi thì có khả năng kháng thuốc ngủ mạnh hơn người bình thường sao?

Đến khi hơn nửa khách khứa trong phòng tiệc đã gục, Ivanović vẫn hăng hái, phấn chấn như sắp đi săn cọp.

Giang Diệu: "..."

[... Bỏ đi.]

Người trong lòng cũng cạn lời.

[Em cứ giả vờ ngủ trước đi đã. Nếu không ngủ sẽ bị nghi ngờ đấy.]

Ly nước trái cây của Giang Diệu cũng có thuốc, hơn nữa liều lượng thuốc trong ly của cậu còn cao hơn rượu.

Theo lý mà nói, cậu đã phải gục từ lâu.

Đám "phục vụ" đứng ở cửa ra vào đã bắt đầu nhìn sang, rõ ràng là đang thắc mắc tại sao hai người này vẫn chưa nằm.

Giang Diệu ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ gục xuống bàn.

"Cậu làm sao thế?"

"Uống nước trái cây mà cũng say được à...? Chẹp, say rồi..."

Sau một hồi nốc đầy bụng Vodka, cuối cùng Ivanović cũng bắt đầu nói ngọng.

Giang Diệu nghe thấy tiếng bước chân.

Đám phục vụ sinh nghi, lục tục tiến lại gần.

[... E là tên này sắp chịu khổ rồi.]

Người trong lòng cũng bó tay.

Thuốc ngủ không hạ gục được thì chắc chắn sẽ có cách khác để bắt Ivan "ngủ".

Cậu nhắm mắt, nằm im trên bàn, cảm giác Ivanović vẫn đang đẩy người cậu, càu nhàu bắt cậu ăn thêm.

Ăn đi, ăn nhiều vào, đang tuổi ăn tuổi lớn mà không ăn thì sao cao lên được?

Ivan lải nhải như một người mẹ già, hoàn toàn không nhận ra cả phòng tiệc giờ chỉ còn mỗi mình cậu ta đứng vững.

Hiển nhiên, đám phục vụ sẽ không bỏ qua cho Ivan.

Thế là --

"Bốp!"

--- Giang Diệu nghe thấy tiếng như âm thanh gậy bóng chày đập vào lan can sắt.

Ivanović khẽ rên lên, đổ gục xuống bàn.

Tiếng va chạm cứng rắn ấy vẫn còn vang vọng trong đầu Giang Diệu.

--- Đầu của Ivan cứng thật đấy.

Giang Diệu thầm nghĩ.

---

Lời tác giả:

Ivan: Vodka ngon quá! Thêm thuốc cũng ngon! Uống nữa nào! Mmmm-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro