Chương 73: Bao tải
Cuối cùng cũng gục.
Ivanović thầm nghĩ.
--- Tên nhóc này lì đòn thật.
Cậu ta không ngờ mình lại gặp phải Giang Diệu ở bệnh viện Từ Huệ. Một phần cũng là vì hôm nay cậu ta không mang theo thiết bị di động, nếu mang theo, cậu ta đã có thể đánh dấu vị trí của các thành viên ở gần.
Nhưng còn cách nào đâu, Ivan đang tự ý hành động riêng lẻ, nếu đeo theo thiết bị thì bản thân cậu ta cũng sẽ bị lộ.
Gặp ai không gặp, lại gặp trúng Giang Diệu!
Là cái tên nhóc Giang Diệu bị bệnh tự kỷ đó đó!
Ivanović cạn lời.
Lúc cậu ta đang loay hoay tìm cách bịa đại một cái cớ để dỗ Giang Diệu im mồm, đừng có hó hé lung tung, tên nhóc này lại vô tư hỏi thẳng.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Không phải Cục Quản lý có quy định không được tự ý dùng thuốc sao?"
Tuyệt.
Chọc trúng ngay điểm trí mạng, tóm gọn Ivanović trong lòng bàn tay.
Nghe xong câu đó, Ivan bất giác nghi ngờ -- liệu Giang Diệu thật sự có vấn đề về thần kinh hay là chỉ đang giả ngu giả ngơ để lừa cả thiên hạ?
Thế là cậu ta đành phải cảnh giác gấp bội.
Rất nhanh, Ivan đã tìm được cơ hội.
--- Nước uống trong buổi tiệc có vấn đề.
Đây cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Tự dưng lại mời tình nguyện viên tham gia một bữa tiệc long trọng, nhìn sao cũng thấy bệnh viện đang âm mưu gì đó. Cậu ta đoán chuỗi án mạng liên tiếp xảy ra dạo gần đây đã khiến đám lãnh đạo Từ Huệ cảm thấy có chuyện không ổn, bắt đầu lo sốt vó.
[Danh sách thiên phú 123 - Giám định]
Ivanović chỉ cần nhấp một ngụm vang đỏ là đã biết trong đây có trộn lẫn với thuốc an thần.
Hơn nữa, cái liều lượng này... May sao cả đám ở đây đều là thanh niên trai tráng, nếu đổi lại là những người khác thì có khi uống xong sẽ đi gặp ông bà luôn cũng nên.
Ivanović khá thích từ "đi gặp ông bà".
Ai cũng biết tiếng Trung khó học muốn chết. Hồi mới qua đây du học, cậu ta đã vật lộn khổ sở với lớp dự bị ngôn ngữ suốt một thời gian dài. Khi đó, trong lúc giãy giụa học tập, cậu ta đã phải lòng mấy từ... tiếng lóng này.
À khoan, hình như trong tiếng Trung người ta không gọi đây là "tiếng lóng".
Gọi là câu cửa miệng thì đúng hơn nhỉ?
Thôi kệ, nói chung là cậu ta cảm thấy nó rất trực quan, nghe là hiểu ngay.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một chút thuốc ngủ thế này chẳng nhằm nhò gì với Ivanović. Cậu ta có đến mấy loại thiên phú có thể kháng lại tác dụng của thuốc an thần, giúp chuyển hóa thuốc cực nhanh.
Thứ duy nhất khiến cậu ta lo lắng đó chính là có vẻ như Giang Diệu cũng không hề hấn gì.
Tên nhóc này bị tự kỷ, mơ mơ màng màng lạc vào đây, chắc hẳn vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại.
Cốc nước trái cây của Giang Diệu cũng đã bị bỏ thuốc. Nếu Giang Diệu không chịu ngủ, nhất định đám phục vụ đứng đằng kia sẽ để ý đến, mà đã bị để ý thì kiểu gì cũng sẽ chịu khổ...
Hơn nữa... nếu Giang Diệu chưa gục thì cậu ta cũng khó mà hành động.
Đâu thể động thủ ngay trước mặt nhóc con này được...
Không ổn chút nào.
Nhưng may mà trong văn hóa bàn tiệc của Trung Quốc có cái gọi là "mời rượu, gắp thức ăn"!
Ivanović thầm cảm thán.
Ừ thì Giang Diệu không uống rượu, nhưng nước trái cây cũng ngon mà!
Cậu ấy cứ ôm cốc uống ừng ực, xem ra là thích lắm đây.
Ivanović cũng thích chỗ này lắm! Rượu Vodka chuẩn vị, uống vào là biết hàng xịn.
Thế là cậu ta vô tư làm thêm vài ly.
Dù sao cũng phải đợi Giang Diệu gục mà, trong lúc ngồi đợi thì làm thêm mấy ly cũng chẳng sao!
Ivan thản nhiên nghĩ.
Song, vấn đề bắt đầu phát sinh. Ivan uống một hồi lâu mà trông Giang Diệu vẫn tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì. Đôi mắt cậu sáng trưng, tinh thần phơi phới.
Đến lúc này, Ivanović mới bắt đầu thấy hoảng.
--- Không lẽ nhóc con này cũng có thiên phú chuyển hóa thuốc giống như mình?
Toang rồi, toang thật rồi!
Bây giờ cậu ta vừa không thể nói cho Giang Diệu biết tình hình thực sự lại vừa chẳng có cách nào dụ Giang Diệu giả vờ ngủ cùng mình ---
Mấy gã phục vụ đều đã quay đầu nhìn về phía hai người họ rồi!
Nhìn phát là biết ngay mấy gã mặc đồ phục vụ này đều là vệ sĩ và lính đánh thuê!
Không phải là yêu cầu khắt khe hay gì nhưng mà đã diễn kịch rồi thì cũng phải chọn diễn viên sao cho hợp dáng người chứ? Mấy tên này từng thằng cơ bắp cuồn cuộn, nhìn sao cũng chả giống phục vụ bình thường!
... Mà thôi, có khi phía Từ Huệ còn chẳng thèm giả bộ.
Bị lộ thì sao? Bị lộ thì đập luôn chứ sao.
Ivanović đã thấy bọn chúng đi lấy gậy bóng chày rồi...
--- Liệu nhóc con ốm yếu như Giang Diệu có chịu nổi một gậy của chúng không?
Chịu nổi hay không cũng mặc kệ -- Cậu ta cảm thấy tên nhóc này quá đen đủi. Lơ ngơ đi ngang đường, bị lôi vào Từ Huệ đã đủ xui rồi. Định ăn bữa cơm thôi, thế mà còn bị nện cho một phát...
Thế thì đúng là... oan khuất quá!
À đúng rồi, Ivan cũng rất thích cái từ "oan" này.
Cậu ta cảm thấy nó rất ngắn gọn và súc tích, tuy lời thì ít nhưng ý thì nhiều. Diễn tả trọn vẹn cảm giác uất ức, nghẹn khuất mà chả làm gì được.
Ngay lúc Ivanović còn đang chần chừ, tự hỏi xem liệu có nên ra tay trước hay không thì cậu ta chợt nghe thấy một tiếng "rầm".
Cuối cùng thì!!!
Suýt chút nữa Ivan đã giơ cao chai Vodka lên để ăn mừng!
Cuối cùng! Cuối cùng Giang Diệu cũng gục rồi!
Cũng đúng thôi, dù gì nãy giờ cậu ta cũng liên tục thúc giục Giang Diệu uống nhiều nước lên... Xem ra Giang Diệu không có thiên phú chuyển hóa thuốc gì hết mà chỉ là vì không nhạy cảm lắm, cần liều cao một chút mới gục.
Hợp lý!
Dù sao cũng là thành viên Cục Quản lý, thể chất tốt là chuyện bình thường mà!
Ivanović thở phào nhẹ nhõm.
Vừa thả lỏng được chút, cậu ta liền vui vẻ làm thêm hai hớp.
Ực. Ực.
Mặc dù rượu bị pha chế hơi nhiều nhưng Vodka vẫn rất chuẩn vị, cồn vẫn cực kỳ mạnh.
Những kẻ nghiện rượu cả ngày như cậu ta có khả năng kháng thuốc an thần tốt hơn người thường cũng là chuyện dễ hiểu.
Vậy nên cậu ta cứ thế vô tư để mấy thằng phục vụ giáng cho một gậy vào sau gáy, ngã xuống ngủ ngon lành.
Đúng là không dễ dàng gì...
Vì để mai danh ẩn tích, che giấu thân phận, tôi đã phải hy sinh quá nhiều!
---
Mặc dù quá trình có chút quanh co nhưng kết quả vẫn rất tốt.
Kết quả là cậu ta và Giang Diệu bị bịt kín trong bao tải rồi bị quăng vào thùng xe.
Bị trùm trong bao tải, Ivanović không nhìn thấy tình hình bên ngoài.
Nhưng dựa vào những tiếng thở, nhịp tim, tiếng ngáy thi nhau vang lên xung quanh, cậu ta đoán trong cái thùng xe này chứa ít nhất hơn hai mươi mạng người.
Nặng tải dữ vậy!?
Mà thôi, nếu tính là người thì quá tải chứ nếu tính là hàng hóa thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu.
Là thằng nằm đè lên người khác, Ivanović thấy tình hình hiện tại vẫn còn chấp nhận được. Không biết tên nằm dưới cậu ta có cảm giác thế nào.
Kệ đi, dù sao cũng bị đánh thuốc mê cả rồi, không còn cảm giác gì nữa đâu.
Giang Diệu đâu rồi?
Ivan biết Giang Diệu nằm chung xe với mình nhưng vì không đeo thiết bị di động nên cậu ta không thể dùng tọa độ để xác định chính xác vị trí của Giang Diệu.
Song trước khi bị trùm bao tải, cậu ta đã tranh thủ liếc nhìn một cái, nhận ra đám phục vụ đang "đóng gói" theo từng bàn tiệc. Cùng bàn thì nhét chung một xe.
Vậy nên chắc chắn Giang Diệu cũng đang ở đây.
Ừm.
Vậy bước tiếp theo chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, xem thử đám này định giở trò gì là được.
Ivanović nằm trong bao tải, tận hưởng dư vị sau một bữa uống rượu thả ga.
Cậu ta vừa nhớ lại cảm giác đó vừa tập trung lắng nghe tài xế và phụ lái ngồi đằng trước nói chuyện.
"Không phải nói một tuần mới giao hàng sao... Sao tự dưng lại đẩy lên sớm dữ vậy..."
"Nghe nói có người chết rồi, ông chủ sợ chuyện bị bại lộ nên thu hồi mẫu thí nghiệm sớm hơn dự tính..."
"Cái gì!? Có người chết á!? Sao bảo là thí nghiệm rất an toàn, sẽ không có vấn đề gì mà!? Giờ lỡ xảy ra chuyện rồi, chắc chắn cảnh sát sẽ điều tra đó!?"
"Ê, bớt hỏi nhiều đi! Đã cầm tiền rồi thì phải làm việc, lo mà lái xe cho tốt! Mày mà nói nhảm nữa là coi chừng ông chủ tống mày ra đảo trồng 'Huyết Ngọc Châu'!"
Giao hàng, Huyết Ngọc Châu...
Ivanović âm thầm ghi nhớ những từ khóa quan trọng.
---
Chiếc xe tải lắc lư chao đảo. Không biết từ bao giờ, mặt đường bỗng trở nên gập ghềnh và xóc nảy.
Hình như xe đã rẽ khỏi con đường trải nhựa bằng phẳng, chuyển sang đường đất đá lởm chởm.
Ivan nhắm mắt lại -- dù sao bị trùm trong bao tải cũng chả thấy gì, thế là cậu ta bèn dựa vào thính giác và hướng xóc nảy của bánh xe, tái hiện tuyến đường của chiếc xe trong đầu.
Hướng nam.
Vẫn là hướng nam.
Quẹo phải một đoạn rồi tiếp tục tiến về hướng nam...
Từ vị trí này kết hợp với cảm giác rung lắc khi bánh xe lăn qua mặt đường cát đá...
Không sai được.
Chắc chắn bọn chúng đang đến đảo Nam Quận.
Đảo Nam Quận là một hòn đảo tư nhân trải rộng hàng trăm hecta, có đầy đủ mọi loại cơ sở vật chất.
Hòn đảo này biệt lập với thế giới bên ngoài, nghe nói nó thuộc quyền sở hữu của một vị đại gia nào đó.
Bản thân vị đại gia này cũng là một truyền kỳ trong giới kinh doanh. Kẻ này dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vài chục năm đã xây dựng được cả một đế chế thương mại.
Bây giờ, không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới đều có sản nghiệp của ông ta.
Có thể nói, ông ta chẳng khác gì một huyền thoại sống.
Bệnh viện Từ Huệ cũng thuộc về ông ta sao?
Ivanović không dám chắc.
Nếu dùng quyền hạn của Cục Quản lý, chắc chắn cậu ta có thể tra ra ngay lập tức.
Chỉ tiếc, hiện tại cậu ta đang hành động riêng lẻ, không mang theo thiết bị di động...
Thôi kệ.
Cứ xử lý xong việc cần làm rồi chuồn sớm.
Trễ quá lại không bắt được xe về nhà.
Ivanović âm thầm tính toán.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại.
Ivan nghe thấy tiếng sóng vỗ vào bờ, có vẻ như họ đã đến cảng.
Tiếp theo, bọn họ sẽ rời khỏi đất liền, bị đưa đến hòn đảo nhỏ.
Hoàn toàn rơi vào tình cảnh bị cô lập, không ai cứu giúp
Bên ngoài xe tải vang lên tiếng lũ vệ sĩ thì thầm to nhỏ với nhau. Có vẻ như bọn chúng cũng đang phàn nàn về việc đột ngột giao hàng, làm cả đám trở tay không kịp.
Đúng như Ivanović đã dự đoán, từng cái bao tải bị khiêng lên tàu, ném vào khoang chứa.
Dưới lớp vỏ bọc của màn đêm, hàng trăm bao tải lặng lẽ rời khỏi đất liền, hướng về phía hòn đảo biệt lập.
Mà hàng trăm thanh niên trai tráng trong những cái bao ấy vẫn đang say giấc nồng, không hề hay biết bất cứ thứ gì.
Chiếc tàu lớn tiếp tục lênh đênh trên biển một lúc lâu, cuối cùng cũng cập bến.
Cả đám "hàng hóa" này lại bị vác lên một chiếc xe tải khác. Tài xế trước đó giao hàng xong là rời đi ngay.
Lại là xe tải --- Nhưng lần này, xe tải lớn hơn rất nhiều.
Ivanović cảm nhận được bản thân mình đang bị nhồi chung vào một chiếc container với mấy chục người khác.
Cùng với tiếng động cơ ầm ầm gầm rú, xe lại tiếp tục chuyển bánh.
Không bao lâu, tốc độ xe chậm lại, Ivan cảm thấy thân xe hơi nghiêng.
Chắc hẳn chiếc xe này đang lái xuống gara dưới lòng đất.
Ivanović thầm ghi nhớ, vẽ bản đồ địa hình đảo trong đầu.
--- Dù sao cậu ta cũng đang hành động một mình, không có ai tiếp ứng... Trước tiên phải tính sẵn đường chạy trốn mới được!
Cuối cùng, sau ba tiếng bị bịt kín trong chiếc bao tải nóng nực, ngột ngạt và chật chội, phương tiện bên dưới cũng chịu dừng lại.
Tài xế xuống xe, bàn giao với một nhóm người khác.
Ivanović nghe thấy tiếng hắn ta báo số lượng:
"Xe này năm mươi người... Tổng cộng bảy chiếc đều đang đậu ở đây."
Năm mươi người một xe.
Bảy xe.
Ít nhất là hơn ba trăm người.
Ivanović cảm thấy đầu mình ong ong.
Làm cách nào để cứu hơn ba trăm người này ra ngoài mà không kinh động đến Cục Quản lý?
... Đúng là phiền phức.
Thế nên mới nói... làm anh hùng thì được cái gì chứ?
Làm con heo lười tốt biết bao!
Giờ chắc khoảng... chín giờ tối rồi nhỉ?
Đáng lẽ giờ này cậu ta phải nằm dài ở nhà, vừa uống bia vừa gặm xiên nướng, thảnh thơi duỗi người trên ghế sofa, xem show hẹn hò mới nhất đang chiếu trên truyền hình.
Chẳng phải cậu ta chọn ở lại đất nước này là vì muốn tận hưởng cuộc sống như thế sao?
... Vậy mà cuối cùng vẫn không nhịn được, chạy ra ngoài đánh quái.
Mình đúng là chẳng có nguyên tắc gì hết.
Ivanović lặng lẽ phỉ nhổ chính mình.
Nhưng dù có tự nhạo báng thế nào, đôi tai cậu ta vẫn tự động thu nhận mọi âm thanh dù là nhỏ nhất, phân tích tình hình bên ngoài.
Sau khi xác nhận thời cơ hoàn hảo, xoẹt một tiếng, Ivan dứt khoát xé toạc bao tải, linh hoạt, nhẹ nhàng lẻn ra khỏi thùng container.
--- Hy vọng Giang Diệu sẽ ngủ thêm một lát.
Ivan thầm cầu nguyện.
Bằng không nếu thằng nhóc này mà thấy, cậu ta lại phải nghĩ lý do để giải thích này nọ.
Phiền chết đi được!
---
Song, Ivanović chỉ vừa mới rời khỏi thùng xe, một bóng người từ từ đứng lên giữa đống bao tải chất thành núi.
"..."
Giang Diệu đẩy cái bao tải rỗng tuếch nãy giờ đè nặng trên người mình ra, cậu rơi vào trầm tư.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro