Chương 74: Sinh vật
[...]
Người trong lòng cũng trầm mặc.
[Có hai khả năng.]
[Một, Ivan nghiện rượu nặng, tửu lượng tốt đến mức có khả năng kháng thuốc mê, loại thuốc đó hoàn toàn vô dụng với cậu ta. Dù sao cậu ta cũng là thành viên của Cục Quản lý, thể chất khác hẳn người thường, bị đánh mạnh vào sau gáy cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại.]
[Hai, tên khốn này cũng giống chúng ta, đều đang che giấu thực lực.]
[Tôi nghiêng về khả năng thứ hai.]
Giang Diệu: "..."
Cậu không đáp.
Khi người kia phân tích, cậu thường không phát biểu ý kiến, chỉ cần nghe theo và làm đúng như lời anh nói là được.
[Tốt nhất là nên tránh xa cậu ta ra.]
Người trong lòng thở dài.
Giang Diệu gật đầu, nhẹ nhàng bò ra khỏi đống bao tải chất thành núi. Nhìn từ ngoài vào thì những bao tải này trông có vẻ căng phồng nhưng thực chất bên trong mỗi bao đều chứa một thanh niên khỏe mạnh.
Rốt cuộc bọn chúng đưa những người này đến đây để làm gì?
Giang Diệu nhìn xung quanh, quan sát tình hình hiện tại.
Nơi cậu đang đứng là một không gian ngầm rộng lớn và trống trải. So với bãi đỗ xe, nơi đây càng giống... một địa đạo hơn.
Trên đầu và xung quanh đều là những bức tường đá cứng chắc. Dù quay lại hướng ban nãy cũng không thể tìm thấy lối vào.
Xem ra cửa ra vào ẩn sau vách đá, cần cơ quan đặc biệt để mở.
Bên trong địa đạo có bảy chiếc xe tải đang đỗ, thùng xe chật kín "hàng hóa". Vừa rồi trong lúc tán gẫu, tài xế có nói không được nhiều chuyện, biết nhiều quá là sẽ bị tống đi trồng "Huyết Ngọc Châu"...
Huyết Ngọc Châu.
[Chúng ta đã từng nghe thấy cái tên này trong đoạn video quảng bá VP-26.]
Người trong lòng nói.
[Nhưng tôi nhớ loài thực vật trong đoạn video đó tên là "Ngọc Châu" mới phải.]
Thêm chữ "Huyết" phía trước, rõ ràng không phải điềm lành.
[Cứ đi bước nào tính bước đó vậy... Coi chừng, hướng chín giờ có hai người đang đến.]
Giang Diệu áp lưng vào thùng xe tải, tận dụng góc khuất để né tránh hai tên lính gác đang tuần tra.
Đám lính gác ở đây đều có súng.
Ước tính sơ bộ, trong bãi đỗ xe này có tổng cộng sáu tên đang đi tuần. Chúng không có tuyến đường cố định, tên nào tên nấy đi lại lộn xộn, có vẻ đều đang chán nản vì bị điều đến trông coi đám "hàng hóa". Song dù trông chúng có chán đến cách mấy thì một khi đụng phải những kẻ này, chắc chắn cậu sẽ gặp phiền phức.
May mà Giang Diệu có thiên phú.
[Thiên phú 234 – Tập trung]
[Thiên phú 341 – Dự đoán]
[Thiên phú 388 – Ngũ giác nhạy bén]
[Thiên phú 515 – Nhẹ nhàng]
[Thiên phú 573 – Góc rộng]
Nhờ vào [Góc rộng], cậu có thể dễ dàng theo dõi nhất cử nhất động của sáu tên lính gác.
[Nhẹ nhàng] giúp bước chân cậu nhẹ như mèo, lướt đi không tiếng động. Kết hợp với [Ngũ giác nhạy bén], [Dự đoán] và [Tập trung], những tên này gần như không thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Trước khi bọn chúng kịp nhận thấy điều bất thường, Giang Diệu đã lặng lẽ vòng qua tất cả, tiến đến vách đá.
Cậu không biết cơ quan nằm ở đâu, cũng không rõ người trước đó đã rời đi bằng cách nào.
Nhưng điều đó không quan trọng.
[Thiên phú 214 – Hồi tưởng].
Chỉ cần chạm vào, vách đá sẽ tự nói cho cậu biết đáp án.
Giang Diệu lặng lẽ lần đến chỗ cơ quan, tìm thấy tảng đá gồ lên không mấy bắt mắt trong cảnh tượng mà [Hồi tưởng] đã cung cấp.
... Cơ quan đã được xác định nhưng vẫn còn một vấn đề.
Nếu mở cửa chắc chắn sẽ phát ra tiếng động.
Giang Diệu cau mày, quay lại nhìn sáu tên lính gác đang lơ là tuần tra trong bãi đỗ xe.
Muốn dùng [Thiên Khải].
[... Không được.]
Người trong lòng lập tức ngăn cản.
[Chưa kể đến việc trong thùng xe còn có hơn ba trăm người vô tội... Chỉ mỗi sức mạnh của nó đã là vấn đề. Chấn động từ [Thiên Khải] quá lớn, nếu em dùng em sẽ bị Cục Quản lý phát hiện ngay.]
Giang Diệu: "..."
Nếu không thể dùng Thiên Khải vậy thì đành dùng cách chậm hơn vậy.
Cậu đứng yên trước vách đá một giây.
[Thiên phú 246 – Tái tổ hợp].
Giống như lúc lẻn vào đội cảnh sát hình sự, Giang Diệu kích hoạt [Tái tổ hợp], biến cơ thể mình thành một phần của vách đá rồi chậm rãi thẩm thấu qua nó.
Nửa phút sau, cậu đã xuất hiện ở phía bên kia. Trước mắt cậu là hai cầu thang, một trái một phải.
Hai cầu thang này dẫn đến hai hướng khác nhau. Bậc thang mạ vàng cực kỳ rộng rãi và chắc chắn, mang thiết kế sang trọng. Trên bề mặt sáng bóng trải một tấm thảm đỏ dày nặng, tạo cảm giác như đang bước vào một hội quán xa hoa.
Đúng chuẩn gu thẩm mỹ của đám nhà giàu mới nổi.
Ở giữa hai cầu thang còn một chiếc thang máy bạc lấp lánh.
Giang Diệu đứng trước cửa thang máy, từ từ ngước lên.
Cậu dừng mắt trên bốn chiếc camera gắn trên tường. Bốn camera giám sát lần lượt nhắm vào cửa thang máy, lối vào bãi đỗ xe và hai đầu cầu thang.
Ống kính chậm rãi quay vòng, đèn đỏ nhấp nháy, hiển nhiên đang hoạt động trong chế độ giám sát 360 độ không góc chết.
Thế nhưng, trên bề mặt camera lại phủ một lớp vật chất trong suốt khó nhìn thấy bằng mắt thường.
Đó là [Chất môi giới tàng hình] do xưởng chế tạo liên hợp sản xuất. Mỗi thành viên trong Bộ Thi hành được trang bị một lọ, chuyên dùng để đối phó với hệ thống giám sát dày đặc trong xã hội hiện đại.
Sau khi bôi chất môi giới này lên, người sử dụng có thể thoải mái di chuyển trước camera mà không để lại bất kỳ hình ảnh nào.
Một thứ công nghệ đen khó hiểu.
[Ivan ra ngoài kiếm thêm mà còn mang theo cả [Chất môi giới tàng hình]?]
Người trong lòng cười giễu.
Thang máy cần quẹt thẻ để vào, tạm thời không thể sử dụng.
Giang Diệu nhìn quanh, quan sát hai cầu thang trước mặt. Hai cầu thang này có cấu trúc hoàn toàn đối xứng, mỗi cái dẫn đến một nơi khác nhau.
Đi đâu không quan trọng, quan trọng là... Ivan đã chọn hướng nào?
Người trong lòng bảo cậu tránh xa Ivan, vậy thì chắc chắn không thể đi cùng đường với cậu ta.
Trái hay phải?
[Bên nào cũng được.]
[Em chọn hướng nào thì hướng đó chính là lựa chọn tối ưu nhất.]
Giang Diệu nhìn qua cầu thang bên phải.
[Thiên phú 185 – May mắn].
--- Nằm trong top 200 thiên phú cấp cao.
Sự lựa chọn ngẫu nhiên của cậu chính là đáp án hoàn hảo nhất.
---
Giang Diệu bước lên cầu thang bên phải.
Đây là một cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên. Những bậc thang được lát đá cẩm thạch nguyên khối, viền dát tơ vàng, phía trên phủ một lớp thảm đỏ dày nặng, khi dẫm chân lên sẽ có cảm giác mềm mại, không phát ra tiếng động.
Giang Diệu bước lên tầng một, trước mặt xuất hiện một ngã rẽ.
Cầu thang lại phân ra hai nhánh khác.
--- Đây là cấu trúc dạng nhánh cây.
[Thế này cũng được à?]
Người trong lòng bật cười.
[Xây cả mê cung luôn?]
Dạng mê cung này không thể cản được Giang Diệu.
Cậu đã ngửi thấy mùi rồi.
— Mùi của ô nhiễm.
Có lẽ vì bãi đỗ xe nằm sâu dưới lòng đất nên lúc đầu Giang Diệu không hề nhận ra. Nhưng càng đi lên, thứ mùi quen thuộc và kỳ quái đó càng trở nên rõ rệt.
Quen thuộc là bởi đây là khí tức mà vật ô nhiễm tỏa ra. Dạo gần đây, Giang Diệu thường hay ăn thứ này.
Còn kỳ quái là vì trong thứ khí tức đó còn xen lẫn một mùi hương thực vật rất nhạt.
Không giống mùi của thực vật tươi mà giống như mùi trong... tiệm thuốc Bắc?
Trong đầu Giang Diệu hiện lên hình ảnh từng hàng tủ thuốc gỗ đỏ trong hiệu thuốc Đông y.
Lên tầng hai, cầu thang lại phân ra hai nhánh. Giang Diệu lần theo mùi hương, quyết đoán chọn bên phải.
Lên đến tầng ba, cầu thang lại chia đôi. Lần này, cậu rẽ trái.
Giống như một cái cây lớn, mỗi khi bước lên một tầng, những nhánh cây lại tiếp tục tách ra.
Toàn bộ tòa nhà được xây dựng theo một cấu trúc phức tạp đến khó tin, không ngừng vươn lên và phân nhánh. Cấu trúc này giống hệt như hình ảnh cây Ngọc Châu trong đoạn video quảng bá -- đối xứng trái phải, kiên cường sinh trưởng.
Giang Diệu lần theo mùi hương, tiếp tục leo lên từng tầng. Suốt dọc đường đi cậu không gặp bất kỳ ai, cũng chẳng thấy cơ quan hay bẫy rập nào.
[... Thuận lợi quá vậy?]
Người trong lòng cũng rất ngạc nhiên.
Giang Diệu nghiêng đầu, nghe thấy âm thanh giao chiến ở phía bên kia tòa nhà. Hình như có một trận chiến lớn đang diễn ra ở đâu đó, cách nơi này mười mấy tầng cành cây.
[... Ivan?]
[... Thôi kệ đi, còn đánh được nghĩa là còn sống.]
Người trong lòng hắng giọng một tiếng.
[Chúng ta tranh thủ lúc này đi mau lên.]
Giang Diệu gật đầu.
Cậu đang định tiếp tục leo lên, trước mắt Giang Diệu bỗng sáng bừng.
Sáng theo đúng nghĩa đen.
Bởi vì có một thanh đao màu vàng lấp lánh bling bling đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu. Thanh đao đặt ngang trên giá trưng bày, đèn chiếu từ trần nhà rọi thẳng vào nó, làm lưỡi đao vàng chóe càng thêm chói mắt.
Giang Diệu: "..."
Cậu ngẩn người.
[... Vàng ròng thật hả?]
Người trong lòng nghi hoặc.
[Chắc cùng lắm là mạ vàng thôi?]
Giang Diệu không tin. Cậu bước lên phía trước, đưa tay nhấc thử thanh đao lên.
— Nặng.
[... Là vàng ròng thật à?!]
Người trong lòng vô cùng sửng sốt]
[Sao lại có người đặt một thanh đao vàng nguyên khối được mài bén... ngay ngoài hành lang thế này?!]
Đương nhiên, một thanh đao bằng vàng ròng không thể nào nằm đây mà không được bảo vệ. Mấy chiếc camera trên tường đều chĩa thẳng vào vị trí của nó. Thế nhưng, có lẽ do ai đó đã phá hỏng hệ thống điện nên tất cả camera đều đã ngừng hoạt động.
[... Quả không hổ danh là thiên phú nằm trong top 200.]
Người trong lòng cảm thán.
[Thứ gọi là giải pháp tối ưu lợi hại đến mức này sao.]
Giang Diệu: "?"
[Không có gì.]
Người trong lòng bật cười.
[Cứ cầm theo để phòng thân đi. Nếu không có vũ khí, em sẽ rất bất lợi.]
Giang Diệu vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của người đó.
---
Sau khi vượt qua mười tầng mê cung, Giang Diệu đặt chân đến tầng thượng của tòa kiến trúc. Trước mắt cậu là một cánh cửa bạc đồ sộ.
Cánh cửa này được điểm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, cao hơn hai người cộng lại, rộng hơn ba mét. Thiết kế của nó yêu cầu phải có hai người đứng hai bên, cùng dùng sức đẩy ra hai hướng thì mới mở được.
Có vẻ như cửa được làm bằng bạc, những đường nét chạm trổ hơi tối nhưng vẫn cực kỳ tinh xảo.
Hoa văn được khắc chìm lên cánh cửa là hình của cây "Ngọc Châu" – thứ thực vật được cho là sống ở vùng lạnh giá, trông như ổ trứng của loài côn trùng khổng lồ.
Nhìn từ xa, trông nó như đang yên lặng nở rộ ở tầng cao nhất của mê cung.
Giang Diệu ngước nhìn cánh cửa nặng nề đóng kín, bất giác cau mày lại.
Mùi nồng quá.
... Có thứ gì đó ở bên trong.
Rất nhiều.
Rất lớn.
Mùi của nó... rất nồng, cực kỳ nồng.
Cậu bình tĩnh lại, định đẩy cửa ra thì chợt nghe người trong lòng lên tiếng nhắc nhở: [Có người đến.]
Giang Diệu lập tức nghiêng người qua theo phản xạ, sử dụng [Tái tổ hợp] hòa vào bức tường. Trong chớp mắt, cả cơ thể cậu lập tức tan biến như một giọt nước rơi vào đại dương.
Cậu vừa biến mất, ngay giây sau ở phía đầu hành lang bên kia có một nhóm thiếu nữ cao ráo bước đến.
Họ khoác trên mình những chiếc đầm dài làm bằng vải lanh, kiểu dáng khá giống trang phục thời Hy Lạp cổ đại.
Dung mạo các cô rất thanh tú, vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, đẩy những chiếc xe chứa đầy đàn ông trưởng thành nằm bên trên.
Tất cả đều đã bất tỉnh.
Cơ thể họ chất chồng lên nhau thành một đống. Nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng, chắc chắn người ta sẽ tưởng đây là một đám ma – nơ – canh sắp bị mang đi tiêu hủy.
... Đúng là một cảnh tượng kỳ dị.
Những thiếu nữ xinh đẹp tựa như tư tế Hy Lạp lại đang đẩy những chiếc xe chứa đầy thanh niên trai tráng. Theo lẽ thường, với số lượng và trọng lượng của đám thanh niên đó, việc đẩy xe sẽ là một công việc cực kỳ nặng nhọc.
Vậy mà các cô gái này vẫn chậm rãi đẩy đi, bước chân nghiêm cẩn, động tác cẩn thận như thể đang thực hiện một nghi lễ trang trọng nào đó.
Giang Diệu nhíu mày, nhìn xuống gót chân các cô.
Những thiếu nữ khoác áo tư tế trắng muốt đều đang mang đôi dép cao gót làm bằng vải lanh, nhưng điều quái dị là gót chân của họ không hề chạm đất.
Như thể có một bàn tay vô hình nào đó đang nâng đỡ, các cô nhón chân, lướt đi nhẹ bẫng như những hồn ma, đẩy xe tiến về phía trước.
Bảo sao không thấy mệt.
Giang Diệu ẩn mình trong vách tường, lặng lẽ quan sát các thiếu nữ lướt qua trước mặt.
Họ chậm rãi đẩy những chiếc xe đến trước cánh cửa màu bạc.
Người đi đầu đưa tay chạm vào hoa văn Ngọc Châu trên cửa như đang dò tìm thứ gì đó. Một giây sau, gương mặt cô khẽ nhăn lại giống như bị gai hoa hồng đâm phải.
Từ sâu trong cánh cửa, một âm thanh trầm đục vang lên. Ngay sau đó, cánh cửa bạc nặng nề mở ra.
... Là cơ quan? Hay một dạng nhận diện thân phận nào đó?
"..."
Giang Diệu lặng lẽ dõi theo. Những thiếu nữ kia tiếp tục đẩy xe vào trong, đưa những kẻ hôn mê bất tỉnh đi vào.
Dưới sự hộ tống của các vệ sĩ, cánh cửa bạc chậm rãi khép lại, phát ra một tiếng "rầm" nặng nề.
Thoạt nhìn, cánh cửa bạc hoa mỹ với những đường chạm trổ tinh xảo kia khiến người ta liên tưởng đến nơi cư ngụ của tinh linh trong truyện cổ tích.
Nhưng trên thực tế, sau cánh cửa ấy lại ẩn giấu một thứ tà ác vượt quá sức tưởng tượng của con người.
Giang Diệu nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh anh trai mổ cá mặc chiếc tạp dề đỏ, đeo găng tay dài, cười tít mắt đưa con cá cho cậu.
... Sợ máu loãng bắn lên làm bẩn áo cậu, người đó còn tốt bụng bọc thêm hai lớp túi nilon.
Người đó tên là Trương Bất Phàm.
Người nằm trên bàn giải phẫu, bị mổ xẻ lồng ngực, để lộ lớp áo lông máu ẩm ướt và nặng trĩu.
Là người tên Trương Bất Phàm.
Giang Diệu mở mắt ra.
Đôi con ngươi đen trắng rõ ràng, sáng trong kiên định, không chút dao động.
Cậu bước đến trước cánh cửa bạc, đưa tay chạm vào những hoa văn chạm trổ phức tạp, sử dụng [Tái tổ hợp].
Cơ thể cậu bắt đầu biến đổi, trở nên mềm dẻo và trơn trượt hơn.
Cùng lúc cơ thể Giang Diệu đồng hóa với cánh cửa, một cảm giác cực kỳ quái dị lập tức bao trùm lấy cậu!
[Cẩn thận! Cánh cửa này ---]
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu reo lên vang dội, một luồng sức mạnh từ sâu trong cơ thể bất ngờ kéo mạnh, muốn lôi cậu ra khỏi cánh cửa.
Nhưng đã quá muộn.
Vô số dải vật chất trơn nhầy quấn chặt lấy cậu, từng sợi, từng sợi một.
Trong ánh mắt hoảng hốt của Giang Diệu, những sợi vật chất màu đen len lỏi vào lớp quần áo giống như những con rắn đen lạnh lẽo, thè lưỡi trườn qua rừng cỏ.
Lớp vảy trơn láng cọ sát vào da thịt, bám lấy eo bụng cậu.
Rồi nó --- siết chặt!
"... Khụ!!"
Cổ họng Giang Diệu nghẹn lại, đầu ngửa ra sau, mắt tối sầm, toàn thân cứng đờ vì ngạt thở!
[Giang Diệu! Ra tay đi!]
Người trong lòng gào lên.
[Nó là sinh vật sống!]
[Cánh cửa này là một sinh vật biến dị!]
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro