Chương 76: Cải lão hoàn đồng
Warning: Có nhiều tình tiết máu me, miêu tả gây khó chịu cho người xem. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
Giang Diệu cau mày.
Lớp tóc đen cuồn cuộn như đám mây nâng đỡ "đứa bé" kia, khiến nó chễm chệ như một vị vua ngồi trên ngai vàng. Mỗi khi nó mở miệng, âm thanh phát ra là giọng nói cằn cỗi của một lão già.
Làn da trẻ con nhăn nhúm, mang sắc tím bầm, rõ ràng là dáng vẻ của một đứa trẻ mới chào đời không lâu. Ấy thế mà từng cử chỉ và ánh mắt của nó đều toát ra phong thái của người lớn. Thậm chí, khi nhìn xuống Giang Diệu, trong mắt nó còn thấp thoáng vẻ hiền từ.
Rất quái dị.
Giang Diệu ghét những [thứ] quái dị như thế này, ghét cả mùi tanh hôi ngột ngạt tên người nó.
"Thối quá." Giang Diệu nói.
"À, đó là mùi hương của Huyết Ngọc Châu đấy." Đứa bé già nua nở một nụ cười hiền hậu, dường như chẳng hề bận tâm đến thái độ chán ghét của cậu.
Biển tóc đen vờn quanh cơ thể của nó, nhấc bổng nó lên, từ từ tiến vào trung tâm "khu vườn".
Những chậu cây người đứng lặng tại chỗ, đám tóc mềm mại dưới chân đứa bé cọ xát lên người họ. Dường như đám chậu cây cảm nhận được thứ gì đó rất đáng sợ, cơ thể họ bất chợt run rẩy.
Một lọn tóc thô to thò ra từ dưới thân đứa bé, mềm dẻo như xúc tu quái vật biển, nhẹ nhàng hái xuống một quả Huyết Ngọc Châu.
Quả đỏ mọng, trong suốt, lấp lánh như hồng ngọc. Cái "chậu cây" bị hái mất quả khẽ co giật, từ thân cây tràn ra một vệt máu.
Nhưng trước khi máu kịp chảy ra, vô số sợi tóc mảnh đã luồn vào miệng vết thương, chui vào sâu trong cơ thể.
Người kia lại run lên lần nữa, khuôn mặt vốn đã trắng bệch vì mất máu hiện lên vẻ đau đớn nhưng thần trí vẫn mơ hồ như cũ, không tỉnh dậy được.
"Nếm thử đi, đây là Huyết Ngọc Châu tươi mới đấy."
Xúc tu bằng tóc nâng quả Huyết Ngọc Châu lên, thân thiện đưa đến trước mặt Giang Diệu.
"..."
Cậu nhìn chằm chằm vào quả Huyết Ngọc Châu trước mặt. Nó có màu đỏ tươi trong suốt, thịt quả tròn trịa, lớp vỏ mỏng như cánh ve bọc lấy chất lỏng đặc sệt tanh hôi. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được nếu cắn một miếng, nước quả sẽ bắn ra tràn ngập cả khoang miệng, bao lấy từng kẽ răng, thấm vào lưỡi và cổ họng.
... Ực.
Giang Diệu không thể kìm được, cậu nuốt nước bọt.
[Giang Diệu.]
Cậu nghe thấy tiếng của người kia.
Răng Giang Diệu va vào nhau lập cập, cố gắng nuốt xuống lượng nước bọt tiết ra quá mức.
"Chưa từng thấy thứ này bao giờ có phải không?"
Đứa bé già nua mỉm cười hiền từ, nói với giọng điệu ôn hòa, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mê hoặc, hệt như một ông lão thân thiện đang bưng đĩa trái cây mời khách quý trong nhà.
"Nếm thử đi, ngon lắm đấy."
"Không những ngon mà còn rất bổ dưỡng nữa."
Ực.
Nước bọt không ngừng tiết ra, tựa như con rắn khổng lồ bị con mồi dụ ra khỏi hang.
Trong bụng vang lên tiếng sôi ùng ục, cơn đói cồn cào không thể kiềm chế.
Giang Diệu không thể dời mắt khỏi Huyết Ngọc Châu.
[Giang Diệu... Giang Diệu!]
Người trong lòng quát lớn.
Cả người Giang Diệu chấn động, âm thanh ấy như tiếng chuống vang dội khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu gồng mình quay mặt đi nơi khác.
"Sao thế? Không cần ngại đâu." Đứa bé già nua nói với giọng điệu ôn tồn, mái tóc đen dày đặc vẫn tiếp tục trườn tới, từng chút từng chút ép sát lại gần.
"Ông dùng người sống để trồng hoa." Giang Diệu nghiến răng, cố tránh nhìn vào quả đỏ tươi kia.
"Phải." Đứa bé già nua thẳng thắn thừa nhận. Những đường nét nhăn nheo trên khuôn mặt nó co cụm lại, tạo thành một biểu cảm hứng thú kỳ quái. Nó chăm chú quan sát Giang Diệu, ánh mắt vừa tò mò như một đứa trẻ mới sinh lại vừa sắc bén như một con cáo già đầy toan tính.
"Tại sao?" Giang Diệu hỏi.
"Cậu biết câu trả lời mà?" Đứa bé già nua mỉm cười: "Để có được Huyết Ngọc Châu, để cải lão hoàn đồng."
Có lẽ con quái vật được bao bọc bởi đống tóc đen như màn đêm này chính là kẻ mà mọi người vẫn gọi là "ông chủ", là thiên tài từng tay trắng dựng nên một đế chế thương nghiệp huy hoàng.
Lẽ ra, giờ này ông ta đã ngoài năm mươi, thậm chí là gần sáu mươi tuổi.
Nhưng bây giờ, ông ta lại có diện mạo non nớt của một đứa trẻ sơ sinh.
Đây chính là tác dụng của Huyết Ngọc Châu.
Nghịch chuyển tuổi tác.
Huyết Ngọc Châu là sản phẩm của ô nhiễm.
Một khi được tiêm vào cơ thể người sống, nó sẽ kích thích biến dị, khiến toàn bộ lông tóc trên cơ thể phát triển ngược. Nếu vật chủ còn sống, Huyết Ngọc Châu sẽ đâm xuyên qua da thịt, tiếp tục sinh sôi. Hệ thống rễ của nó sẽ cắm sâu vào động mạch của vật chủ, liên tục hút lấy sinh mệnh và chất dinh dưỡng của họ.
Một thứ tàn ác và đẫm máu... nhưng lại cực kỳ giàu dinh dưỡng.
"Nào, nếm thử đi."
Từng sợi tóc dài đen tuyền, mềm mại như xúc tu nhẹ nhàng đỡ lấy trái cây đỏ thẫm, đưa sát đến bên môi cậu.
Chúng nhẹ nhàng đong đưa như đang tha thiết mời mọc.
Mùi hương nồng nặc của máu lan tràn trong không khí.
Giang Diệu nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ cơn đói khát tột độ đang điên cuồng gào thét từ sâu trong nội tạng.
... Giống như một con dã thú ngủ đông trong hang động, bị trấn áp trong bóng tối, được dỗ dành bằng thức ăn chăn nuôi, bị trói buộc bởi đạo đức, ép nó phải thuần phục và vô hại.
Nhưng thực ra, nó chưa bao giờ thấy no.
Nó đói.
Nó phải ăn.
Nó muốn ăn... ăn rất nhiều, rất nhiều...
Con người.
"..."
Nước bọt trong khoang miệng bất giác tiết ra nhiều hơn.
Đứa bé già nua cười khẽ, thích thú quan sát biểu cảm giằng xé trên khuôn mặt Giang Diệu. Nó nhìn lướt qua cổ cậu như một con rắn đang trườn, dừng mắt trên yết hầu đang không ngừng chuyển động.
"Sao lại phải kìm nén? Cậu vẫn chưa thể vứt bỏ thứ đạo đức giả dối đó sao?"
"Cậu muốn ăn cái này mà. Cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn."
"Nếu không ăn thì chẳng khác nào cậu đang phụ lòng thiên nhiên đã ưu ái cho cậu tiến hóa."
"Cậu đã là loài tiến hóa vượt trội hơn con người rồi."
"Cần gì phải để ý đến đến sự sống chết của đồ ăn?"
... Tiến hóa?
[Tiến hóa?]
Người trong lòng cười lạnh.
[Ông ta gọi thứ biến dị này là 'tiến hóa'?]
Hai chữ "tiến hóa" như một chiếc búa tạ giáng thẳng vào tim Giang Diệu.
"Tôi không phải..."
Cổ họng cậu ngứa ran, lượng nước bọt tiết ra quá nhiều kẹt lại nơi yết hầu chưa kịp nuốt xuống.
Dạ dày cuộn trào vị chua, cảm giác đói khát bị bỏ mặc quá lâu hóa thành ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Từng tế bào trong cơ thể cậu như đang phát điên, cuồng loạn gào thét, đánh thẳng vào màng nhĩ.
"Tôi không phải..."
Giang Diệu ngẩng đầu lên, hàm răng siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu ken két.
"Tôi không phải loài tiến hóa..."
"Tôi là... loài người!"
Xúc tu tóc đen nhẹ nhàng nâng niu viên Huyết Ngọc Châu đỏ rực. Đứa trẻ già nua ngồi trên ngai tóc, cảm nhận được khí thế khác lạ phát ra từ người Giang Diệu, sắc mặt nó chợt biến đổi, nó lập tức nhào lên!
Những sợi tóc như cơn sóng dữ cuồn cuộn, chỉ trong tích tắc đã dâng cao mấy mét, ập đến chỗ Giang Diệu!
[Thiên phú 273 - Liệt hỏa]
Trước khi bị mái tóc đen vây kín, cả người Giang Diệu bỗng bùng cháy! Ngọn lửa dữ dội bừng lên, thiêu rụi mọi thứ xung quanh!
Cả căn phòng chìm sâu trong biển lửa!
Những sợi tóc bị bén lửa co quắp lại, phần đuôi bị thiêu cháy thành tro. Những sợi còn lại điên cuồng giãy giụa, rít gào thê thảm như những sinh vật hấp hối.
"--- Mày!"
Đứa trẻ già nua ngồi giữa đám tóc trợn to mắt. Ngũ quan của nó nhăn nhúm đến mức vặn vẹo, làn da tím đen căng cứng lại!
Nhưng mà vẻ mặt đó không phải tức giận mà là đang cười nhạo.
"Hahahaha! Mày giả bộ cái gì nữa? Cái gì mà 'Tôi là loài người'?"
"Mày mạnh đến mức này cơ mà! Chắc chắn mày đã từng ăn không ít có phải không?!"
"À, tao hiểu rồi, mày không ăn con người."
"Mày không ăn con người."
"--- Mày là một con quái vật ăn thịt đồng loại!"
"Đồ quái vật!!!"
Nó cười ré lên, liên tục tấn công dồn dập.
Những lọn tóc thô to như mãng xà mạnh mẽ lao đến, cuốn chặt lấy Giang Diệu hết lần này tới lần khác rồi lại bị [Liệt hỏa] đốt thành tro!
Tro tàn bay khắp không trung.
Mùi cháy khét của protein hòa lẫn với mùi máu tanh nồng ẩn trong đám tóc đen chui vào mũi Giang Diệu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Buồn nôn.
Buồn nôn quá.
Không được ăn.
... Không được ăn!
Xa xa, những "chậu cây" run rẩy dõi theo. Từng chùm quả đỏ tươi rung rinh lấp lánh trên cành, tha thiết mời gọi.
Đứa trẻ cười phá lên, vung mái tóc dài liên tục công kích. Giang Diệu chìm trong biển lửa, những lọn tóc chẳng thể chạm vào cậu.
Thế nhưng, tên quái vật lại chẳng hề quan tâm.
Phần đuôi tóc linh hoạt như xúc tu nhẹ nhàng lướt qua từng nhánh cây, kéo theo một loạt Huyết Ngọc Châu rơi xuống, lăn lóc trên sàn nhà. Đứa bé già nua há to miệng, nuốt chửng toàn bộ quả.
Cơn sóng đen lập tức trào dâng!
Những lọn tóc vô tận như biển dữ cuồng loạn, kêu gào như tiếng sóng vỗ lao thẳng về phía Giang Diệu!
[Liệt hỏa] vẫn đang thiêu đốt nhưng lớp tro tàn còn chưa kịp bay đi thì vô số tóc đen lại điên cuồng tràn đến!
--- Cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng bao giờ kết thúc!
Giang Diệu nheo mắt, lòng chợt lặng xuống.
Đối phó với tóc, cách tốt nhất... chính là đốt.
Nếu [Liệt hỏa] chưa đủ, vậy thì --
Danh sách thiên phú 071 -
"Luyện..."
Lòng bàn tay Giang Diệu vang lên tiếng đôm đốp như lửa nổ, những lọn tóc dày đặc xung quanh cậu như nhận thấy thảm kịch sắp giáng xuống, chúng chợt run lên rồi lập tức co rút vặn vẹo, điên cuồng tháo chạy!
Thế nhưng, ngay giây phút chữ "Ngục" sắp thoát ra khỏi miệng, Giang Diệu bỗng nhìn thấy những gương mặt kinh hoàng vì sợ hãi.
Giữa lớp tóc đen cuồn cuộn như bầy mãng xà, đứa trẻ già nua ré lên, dùng đuôi tóc quấn chặt mấy thiếu nữ!
Dường như các cô bị quái vật giấu trong tóc từ trước, Giang Diệu thấy trên mặt những thiếu nữ mặc đầm vải lanh hiện lên vẻ hoảng hốt như vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng. Các cô bị lọn tóc thô to như mãng xà quấn quanh, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, kinh hãi nhìn đám tóc đang quay cuồng trước mặt.
Tiếng gào khóc, tiếng kêu cứu thi nhau vang lên.
Sự sợ hãi hằn sâu trên gương mặt của họ.
-- Không được!
[Luyện Ngục] có phạm vi quá lớn! Nếu bùng nổ, nó sẽ thiêu trụi tất cả, thậm chí có thể khiến các cô tan chảy ngay tại chỗ!
Rõ ràng, đây chính là âm mưu của con quái vật! Nó dùng tóc đen nhấc cao những thiếu nữ lên, đưa đến trước mặt Giang Diệu, dùng thân xác họ làm tấm khiên sống!
Trên gương mặt đứa bé già nua, nụ cười méo mó của kẻ ác ý đạt được mục đích dần lan rộng.
Đồng tử Giang Diệu run lên, cậu siết chặt nắm đấm!
Hỏa ngục cuộn trào trong lòng bàn tay chưa kịp phóng ra đã bị cậu tự tay nghiền nát! Lửa giận ngút trời trào dâng từ địa ngục cứ thế bị chặn đứng ngay trước khi bùng cháy, hai cánh tay Giang Diệu nổ tung tại chỗ, máu tươi tuôn ra như suối, tạo thành một màn sương máu khổng lồ giữa không trung.
"... A!"
[Luyện Ngục] là thiên phú nằm trong top 100, có thể tưởng tượng được sát thương của nó sẽ kinh khủng đến mức nào.
Đương nhiên, cưỡng ép dừng lại sẽ kéo theo phản phệ càng nghiêm trọng hơn. Phần tay của Giang Diệu từ cổ tay trở xuống nổ tung thành từng mảnh, xương vụn và thịt nát bắn tứ tung, rơi lộp bộp xuống đất.
Máu bắn lên những thiếu nữ mặc đầm vải lanh trắng, có người còn hứng cả mảnh thịt trên váy, cô ấy sợ đến mức tái mặt, vừa la hét vừa hoảng loạn nhảy dựng lên, muốn hất miếng thịt đó xuống.
May mà... dừng lại kịp...
Cơ thể Giang Diệu run lên, cậu cắn chặt hàm răng. Đôi bàn tay đã nổ tung, cơn đau từ miệng vết thương liên tục truyền đến khiến cánh tay cậu co giật.
[Luyện Ngục] đã bị buộc dừng.
Nhưng nguy hiểm vẫn chưa hề biến mất.
Giang Diệu mất đi hai bàn tay, cơn đau khiến đầu óc cậu mơ hồ, hoảng loạn. Chớp đúng ngay thời cơ đó, những sợi tóc đen lập tức ùa tới như những con rắn độc phun lưỡi!
Giang Diệu cảm nhận được nguy hiểm, lập tức tránh né theo bản năng. Song đám tóc đó lại quá dày, cậu không thể né hết toàn bộ.
Gần như cùng lúc, hai tay, hai chân, cả eo và lồng ngực của cậu đều chịu phải một áp lực cực lớn! Những sợi tóc đen thô to như mãng xà quấn chặt lấy cơ thể cậu!
Và lần này, chúng không cho Giang Diệu cơ hội để phản kháng.
Roẹt -
Các khớp xương tứ chi vang lên tiếng nứt vỡ trầm đục. Đồng tử Giang Diệu co rút, cậu mở to hai mắt nhìn lên bầu trời.
Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy phản chiếu lại hình ảnh bốn đoạn chi thể bay lên không trung.
Đó là hai cánh tay và đôi chân của cậu.
... Đau quá!
Những sợi tóc liên tục lao lên, quấn chặt lấy eo, bụng và lồng ngực, trườn dọc theo cột sống, bò lên sau gáy của cậu. Đám tóc đen nhánh như mây giăng kín cả căn phòng.
Giang Diệu bị bao phủ trong biển tóc, bị chúng trói chặt, nhấc bổng bên cao.
Đau quá... Đau quá!
Lão già mang hình hài trẻ sơ sinh bật cười lanh lảnh, vô số sợi tóc lập tức đâm thẳng xuống như kim thép, xuyên vào đoạn chi đứt lìa nơi khuỷu tay và đầu gối Giang Diệu!
Khớp tay và khớp chân truyền đến cảm giác đau nhức đến phát điên, ngay sau đó là cảm giác bỏng rát hệt như bị ai đó nắm lấy tay chân dí vào ngọn than hồng.
Cơn đau như thiêu như đốt nghiền nát dây thần kinh, nỗi thống khổ dữ dội cuốn phăng mọi giác quan của cậu. Giang Diệu gần như mất đi khả năng suy nghĩ, cả cơ thể chỉ còn lại bản năng nguyên thủy nhất ---
Đau quá!
... Đau quá!
[Giang Diệu!]
Giang Diệu đau đến nỗi run lên, mỗi lần cậu co giật, miệng vết thương nơi tứ chi đứt lìa sẽ phun ra máu tươi xối xả.
Biển tóc phía bên dưới dâng lên đón lấy từng giọt máu của cậu, chúng hưng phấn nhảy nhót khắp nơi như tìm được thứ gì thơm ngon lắm.
Những sợi tóc siết chặt lấy eo, bụng và lồng ngực cũng bắt đầu thu lại. Đám tóc đen dày cộm như mãng xà ăn sâu vào da thịt. Chúng cắt nát da cậu, máu tươi từ từ rịn ra nhưng chưa kịp thấm ướt áo đã bị tóc đen hấp thụ sạch sẽ.
Toàn bộ tóc trong phòng vây lấy Giang Diệu, điên cuồng hút máu cậu, đẩy cậu vào vực sâu thống khổ! Mấy thiếu nữ khoác chiếc đầm vải lanh trắng đứng gần đó đã sợ đến mức chết lặng. Họ há hốc miệng, ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm thiếu niên bị tóc đen quấn chặt, nhấc lên như một vật hiến tế bằng ánh mắt hoảng loạn.
Cánh tay và đôi chân của cậu thiếu niên đó đã bị chặt đứt từ khuỷu tay và đầu gối. Chúng rơi xuống đất, lăn lông lóc nhưng chẳng bao lâu sau cũng bị đám tóc đen như mây nuốt chửng.
Từ đống tóc chất cao như núi vang lên tiếng răng rắc, đó là tiếng xương gãy vụn, là tiếng cơ bắp bị nghiền nát.
Những thiếu nữ không chịu nổi cảnh tượng này nữa, họ đồng loạt hét lên, gào khóc trong tuyệt vọng.
[Giang Diệu...]
[Giang Diệu!]
Trong biển tóc đen cuồn cuộn, vô số sợi tóc trườn bò trên cơ thể thiếu niên. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, cơ thể run lên không ngừng vì đau đớn, cổ họng bị siết chặt đến mức không thể thở được.
Giọt nước mắt sinh lý tràn ra từ khóe mắt, thiếu niên mở lớn miệng, cố gắng hớp lấy từng ngụm khí để thở. Một lọn tóc đen thô to như rắn trườn lên má cậu. Nó thăm dò, đâm chọc rồi chầm chậm tiến vào khoang miệng đang mở rộng vì thở gấp -
[Giang Diệu!!!]
Người trong lòng hét lớn, mạnh mẽ kéo Giang Diệu ra khỏi cơn đau! Cơ thể cậu run lên, đồng tử dần lấy lại vẻ tỉnh táo.
[Giang Diệu, đừng sợ. Đổi chỗ cho tôi đi.]
[Tập trung tinh thần, nhắm mắt lại.]
[Đổi chỗ cho tôi.]
... Nhưng mà đau quá.
Khóe mắt Giang Diệu tràn ra nước mắt.
Không tốt chút nào cả.
Đau lắm.
Tứ chi đều đã đứt lìa, eo và cổ cũng bị siết chặt đến mức không thể thở.
[Tôi biết. Không sao đâu.]
[Nhắm mắt lại.]
[Đổi chỗ cho tôi.]
Cơ thể cậu có thể tái sinh.
Cậu có thể mọc lại tay chân.
Chỉ có điều giờ cậu đang đau quá mà thôi, chỉ cần cho cậu thêm vài giây nữa là được.
Cho cậu thêm một ít thời gian nữa, tứ chi cậu sẽ mọc lại, cậu có thể tiếp tục chiến đấu, cậu có thể...
[Giang Diệu, em đã làm tốt lắm rồi.]
Giọng nói của người kia dịu dàng mà kiên định, cắt ngang suy nghĩ của cậu.
[Ngoan, nghe lời.]
[Nhắm mắt lại.]
[Để tôi lo.]
"..."
Những sợi tóc quấn quanh eo ngày càng siết chặt, gần như ghim thẳng vào cột sống.
Cảm giác nghẹt thở dữ dội, cơn đau đủ khiến người ta phát điên, trước mắt Giang Diệu tối sầm lại, nước mắt chảy dọc bên má.
"... Xin lỗi."
Cơ thể run lên, Giang Diệu nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo.
Biển tóc đen cuồn cuộn chợt đông cứng. Mái tóc đang điên cuồng giãy giụa bỗng ngừng lại như bị một bàn tay vô hình nhấn nút dừng.
-- Cảm giác áp lực tựa mây đen đè xuống càn quét cả chiến trường!
Lọn tóc đen từng siết chặt thiếu niên cứng nhắc đỡ "cậu" lên.
"Giang Diệu" mở mắt ra.
Tại đoạn chi bị cắt đứt, huyết nhục mạnh mẽ sôi sục.
Tứ chi vốn đã đứt lìa bỗng mọc dài ra -
Phụt.
Đó là tiếng máu thịt cùng xương cốt xé nát lớp vải. Trong khoảng khắc ấy, tứ chi đã tái sinh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro