Chương 77 - Chương đặc biệt 11: Ác mộng
Warning: Có nhiều tình tiết máu me, miêu tả gây khó chịu cho người xem. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
---
Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách...
Chất lỏng nhỏ xuống mặt đất.
Tí tách, tí tách, tí tách, tí tách...
Liên tục nhỏ xuống theo từng dòng, không có cách nào để ngừng nó lại.
Giang Diệu cảm thấy tóc mình bị ai đó túm lấy, cả người bị nhấc lên trên cao.
Tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách tí tách...
Tiếng chất lỏng nhỏ giọt ngày càng nhanh.
Có thể vì khoảng cách với mặt đất ngày càng xa hơn, cũng có thể vì cơ thể bị thương nặng của cậu đang bị kẻ đó tùy tiện xách lên, cứ thế đong đưa trong tay giống như một con cá vậy.
Trong đầu Giang Diệu tràn ngập những suy nghĩ hỗn loạn, tràn lan như sóng vỡ bờ.
Cậu nghĩ, mình giống hệt một con cá, bị người ta túm lên như thế này.
... Đau quá.
Không hiểu sao đầu óc lại quay cuồng.
Giang Diệu mơ màng mở mắt, cúi xuống nhìn bản thân mình.
Nhỏ quá.
Cảm giác như mình biến thành con búp bê trong tay một bé gái.
Bé gái túm búp bê lên, vì không thích nó nữa nên búp bê không được trân trọng, bé cứ thể túm tóc nó đi vòng vòng.
Đau quá.
Tí tách, tí tách...
Tiếng chất lỏng nhỏ xuống như tiếng kim giây của đồng hồ.
Giang Diệu như tỉnh mộng, ngây dại nhìn cơ thể của mình.
Nhỏ quá.
Ồ, thì ra là -- tay và chân đều không còn nữa.
Tay bị cắt đứt từ bả vai, để lộ hai hốc trống rỗng, cơ bắp đỏ hỏn, gân trắng dày đặc lộ ra bên ngoài, hệt như dây điện lòi ra từ một bức tường bị đập vỡ.
Chân bị cắt tận gốc đùi, bên dưới hoàn toàn trống rỗng. Thế nhưng, nhìn từ góc độ này, cậu không thể nhìn rõ tình trạng phía dưới ra sao.
Chỉ biết rằng, phần gốc đùi đang bị kéo lê trên mặt đất.
A, là cát đá, hình như còn có cả mảnh thủy tinh vỡ.
Vậy nên mới có tiếng sột soạt khi bị lôi đi, cũng vì thế mà máu nhỏ xuống đất vang lên âm thanh trầm đục. Bởi vì máu đang thấm vào cát mà.
... Đau quá...
Chỗ chân bị cắt đau quá. Chỗ tay bị cắt cũng đau quá.
Bụng đau, ngực đau, đầu cũng đau.
Hình như chẳng có chỗ nào không đau, chỉ có "rất đau" và "đau đến cực hạn" mà thôi.
Đau quá... Đau quá...
Giang Diệu sắp khóc rồi.
Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy mình không nên khóc, thế nên cậu cố gắng nhịn nước mắt.
Nếu cơ thể của một người trưởng thành không còn tay chân, chỉ còn lại phần thân thì sẽ trở nên rất nhỏ.
Vì vậy, khi bị túm tóc nhấc bổng lên, phần gốc đùi cậu vừa vặn chạm đất. Khi bị kéo lê, các cơ, mạch máu, gân và dây thần kinh của cậu đều ma sát với cát đá. Cứ lắc lư, cứ va chạm như thế.
Nếu ngắn hơn một chút thì tốt biết mấy.
Nếu cơ thể ngắn hơn một chút thì vết đứt ở chân sẽ không bị kéo lê trên đất.
Đau quá... Đau quá...
Cậu muốn khóc quá.
Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, kéo Giang Diệu ra khỏi sự mê mang. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy dữ dội, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng răng va vào nhau phát ra âm thanh lạch cạch.
Đau quá! Đau quá!
Đứt rồi đứt rồi đứt rồi... Không mọc lại được... Không mọc lại được!
Đau quá!
Tại sao không mọc lại... Tại sao cứ đau mãi, đau mãi, đau mãi, đau mãi...
Giang Diệu nghe thấy tiếng thở hổn hển đứt quãng của chính mình, đó là vì lá phổi đang co giật.
Cậu không biết tại sao mình lại thành ra thế này. Không biết ai đã túm lấy tóc cậu và kéo lê cậu đi.
Cậu không nhớ mình định làm gì, không nhớ mình là ai, mình đang ở đâu...
Cậu chỉ biết rằng ---
Đau quá!
Đau đến mức chỉ muốn chết đi cho xong! Chết đi cho xong!
"..."
Cách đó không xa bỗng vang lên một âm thanh yếu ớt.
Rất khẽ, rất mỏng manh.
Nhưng không hiểu sao, nó như một mũi kim tiêm adrenaline đâm thẳng vào đầu óc Giang Diệu.
Cậu bừng tỉnh ngay lập tức.
"Thả... khụ khụ... thả em ấy... ra..."
Giọng nói ấy không thể diễn tả bằng từ yếu ớt, nói là tàn tạ thì nghe có vẻ đúng hơn.
Nhưng dù cho nó có đứt quãng rời rạc, cậu vẫn cố gắng nghe lọt từng từ một.
Giang Diệu bị túm tóc nên không thể ngẩng đầu. Cậu chỉ có thể cố hết sức mở to mắt, nhìn lên phía trên.
Nơi đây là một thành phố hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Những tòa nhà đổ nát xiêu vẹo, những bức tường tan tác, xám xịt bụi bặm, trông như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cậu nhìn thấy một người.
Người ấy bị vô số thanh thép xuyên qua, đóng chặt lên tường.
Rất cao, rất cao. Chắc phải hơn ba mét.
Những thanh thép to bằng cánh tay xuyên qua ngực và bụng người đó, cả tay chân người ấy cũng bị đóng chặt.
Bị những thanh thép dày như vậy xuyên qua, chắc chắn khớp xương đã bị nghiền nát hết cả rồi.
Chắc chắn sẽ đau lắm.
Sẽ rất khó lành.
Sẽ để lại di chứng.
Vào những ngày mưa dầm sẽ càng đau hơn.
Nước mắt Giang Diệu bỗng chốc trào ra.
"Khụ... khụ a..."
Người đàn ông bị đóng chặt trên cao cúi đầu xuống, khó khăn nhìn về phía này.
Gương mặt anh bị mồ hôi lạnh và máu tươi nhuộm đẫm. Đôi mắt anh đã dần trở nên mờ mịt nhưng khoảnh khắc đối diện với Giang Diệu, tinh thần anh bỗng chốc bừng lên.
"Thả... ra...!"
Không biết người đàn ông đó lấy sức lực từ đâu, đột nhiên anh bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Tất cả các khớp xương trên tứ chi của anh đều bị đóng chặt, các khớp đã bị nghiền nát, không còn chỗ nào có thể cử động.
Nhưng anh vẫn điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn tự rút mình ra khỏi những thanh thép, muốn giãy khỏi bức tường cao.
Sẽ rất đau đấy.
Đau lắm đấy.
Đừng cử động.
Đừng cử động mà.
Giang Diệu há to miệng, muốn hét lên với đối phương.
Nhưng cậu không có sức.
Không thể phát ra âm thanh.
"Ồ... Hóa ra mày vẫn còn cử động được à."
Một giọng nói khác vang lên từ phía trên đỉnh đầu.
Cơ thể Giang Diệu run lên. Nỗi sợ hãi không cách nào diễn tả được đột ngột trào dâng từ tận xương tủy.
Răng và xương của cậu va vào nhau lách cách, cơ thể bị buộc phải ghi nhớ cơn đau, tạo ra phản xạ sinh lý mãnh liệt trong não bộ.
Cậu bắt đầu run rẩy dữ dội.
Run đến mức khiến kẻ kia chú ý.
Bị chú ý rồi!
"Ồ, thì ra mày cũng còn tỉnh à."
Kẻ đó cười nhạt, thản nhiên nhấc bổng cậu lên như đang nhấc một con chó con mới sinh còn chưa dứt sữa.
Giang Diệu bị ép phải chạm mắt với kẻ đó.
Đó là một người đàn ông, phân nửa cơ thể của hắn đã bị cháy đen.
Như một cây nến bị nung chảy. Nửa bên bị thiêu rụi, máu thịt lẫn lộn, cơ bắp méo mó vặn vẹo treo lủng lẳng trên khung xương.
Nửa còn lại thì vẫn nguyên vẹn, chỉ có vài vết trầy xước ở má và vai.
... Quái vật.
Con quái vật đó đang cười.
Giang Diệu không biết hắn đang cười vì điều gì, cậu cũng không dám nghĩ.
Cậu chỉ cảm thấy đau đớn mà thôi.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, cậu càng thấy đau hơn.
"Mày muốn mang nó theo mọi lúc mọi nơi mà, có phải không?"
Con quái vật bị cháy nửa người phát ra tiếng nói của một người đàn ông.
Nó giơ Giang Diệu lên như một con chó con chờ bán, chìa về phía người đàn ông trên bức tường cao.
"Mày nhìn dáng vẻ hiện tại của nó này, có phải tiện mang theo hơn không? Nhỏ gọn quá mà."
Giang Diệu cảm thấy cơ thể mình hơi chao đảo. Vì bị nâng lên cao, vì bị túm tóc xách lên.
Chỉ một chút cử động cũng đau đến thấu xương.
Giống như cơn đau vốn dĩ đã mệt mỏi đến mức gần như chìm vào giấc ngủ lại đột ngột bị đánh thức. Sau đó nó điên cuồng gào thét, quẫy đạp và la khóc.
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra, cơ thể mình đã chia năm xẻ bảy.
Giống như bị đặt lên thớt rồi bị băm bằng dao chặt xương. Cơ bắp bị xé thành từng mảng lớn, động mạch chủ lộ hết ra ngoài, liên tục trào máu.
Toàn bộ nửa thân trên chỉ còn lại cột sống là miễn cưỡng kết nối các phần còn lại với nhau. Nếu không, có lẽ cậu đã bị cắt thành nhiều mảnh rời rạc.
Đau quá... Đau quá...
Giang Diệu không muốn khóc.
Không hiểu sao, nhưng cậu không muốn để người đàn ông trên bức tường kia thấy mình rơi nước mắt.
Nhưng mà... khó chịu quá.
Khó chịu quá.
"... Khụ, khụ khụ..."
Từ trên cao truyền đến âm thanh của cơ bắp bị xé rách khỏi thép.
Không chỉ có cơ bắp mà còn cả xương cốt. Những mảnh vụn xương vỡ ma sát vào thanh thép, phát ra âm thanh chói tai.
Người đàn ông kia... đang cố gắng nghiêng người về phía trước.
Anh nhích người từng chút từng chút một, tự mình xé cơ thể ra khỏi thanh thép.
Rầm.
Cuối cùng, anh cũng thành công.
Anh rơi mạnh xuống đất từ độ cao không tưởng ấy, bụi mù tung lên khắp nơi.
Nhưng rất nhanh, bụi biến thành màu đỏ thẫm, ướt sũng, nặng đến mức không thể bay lên được nữa.
Một vùng máu đỏ lan rộng dưới thân người đàn ông kia, chúng chảy ra từ tứ chi, từ lồng ngực, từ cái lỗ thủng ở bụng.
Không còn thanh thép chặn lại, máu từ tất cả những vết thương liên tục phun trào như vòi nước hỏng.
"Thả... em ấy ra..."
Người đàn ông nghiến chặt răng, vươn tay ra từ trong đám bụi mù.
Đau lắm nhỉ. Chắc chắn đau lắm.
Nên mới nghiến răng đến mức vang lên tiếng lách cách như thế.
Giang Diệu lại muốn khóc.
Cậu muốn vươn tay ra nắm lấy tay anh, nhưng cậu đã không còn tay nữa rồi.
Mà tứ chi của người kia cũng đã bị nghiền nát, không thể nâng lên được.
"Chậc, muốn đến vậy sao?"
Con quái vật bị thiêu rụi nửa người nhếch mép, nó thong thả cúi xuống, cười hì hì đặt Giang Diệu xuống đất.
"Này, cho mày đấy."
"Ư..."
Phần gốc hai chân bị đứt lìa của Giang Diệu lại chạm xuống đất. Những mảnh đá vụn sắc nhọn đâm xuyên vào mạch máu, kích thích những dây thần kinh còn sót lại của cậu, ép cậu phát ra một tiếng rên thống khổ từ tận cuống họng.
"Khụ...!"
Người đàn ông trọng thương nằm trong lớp bụi lại ho sặc ra một ngụm máu lớn.
Chỉ thiếu một chút nữa thôi, tay anh đã có thể chạm tới cậu.
Thế nhưng, rất nhanh Giang Diệu lại bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, xa rời người đàn ông đó.
Như thể đang dùng một cây xúc xích để trêu đùa một con chó.
... Đau quá.
Giang Diệu bị nắm tóc xách lên, đong đưa qua lại.
Cậu cảm nhận được từng khớp xương trong cơ thể cọ xát vào nhau, phát ra tiếng răng rắc, máu tươi ào ạt tuôn trào từ những động mạch đứt lìa.
Cậu nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của người đàn ông đang trọng thương dưới lớp bụi mù.
Cậu nghe thấy những tiếng ho khan xen lẫn tiếng thở hổn hển, từng ngụm máu lớn liên tục tràn ra làm nghẹn cứng cổ họng anh.
... Con quái vật đó.
Nó như đang chơi đùa với hai con chó, dùng một con chó nhỏ để trêu ngươi con chó lớn đang hấp hối.
Giang Diệu bị kẻ cháy nửa mặt nâng cao lên, tùy ý vung vẩy.
Dòng máu nóng rực từ những phần chi bị chặt đứt không ngừng tuôn trào, bắn tung tóe khắp nơi, rơi hết lên người đàn ông bên dưới.
Tiếng gào của anh từ tức giận chuyển sang tuyệt vọng rồi dần dần hóa thành tiếng than khóc yếu ớt.
Thanh âm càng lúc càng nhỏ đi.
"..."
Giang Diệu há miệng.
Cậu rất muốn nhìn người kia, rất muốn biết tình trạng hiện giờ của anh ra sao.
Nhưng cậu không thể thấy được. Tóc cậu bị túm chặt, Giang Diệu không thể cúi đầu.
Cậu không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Không nhìn thấy.
Cũng không nghe thấy.
Cậu không còn nghe được giọng của anh nữa.
Cuối cùng nước mắt cũng ào ạt trào ra, mãnh liệt hơn cả dòng máu từ động mạch bị cắt đứt.
Thế giới quay cuồng đảo lộn.
Giang Diệu vừa khóc nức nở vừa bị con quái vật nhấc cao lên.
Nó xoay cậu lại trước mặt, nhìn chằm chằm vào cậu.
Rồi nó nở một nụ cười.
"Mày biết điều thú vị nhất là gì không?"
Quái vật cầm cậu như đang cầm một con búp bê Barbie, thích thú lắc qua lắc lại.
Tay chân Giang Diệu đã đứt đoạn, thân thể bị xé nát.
Thế nhưng, các mạch máu và gân cơ... lại đang lặng lẽ tái sinh.
"Điều thú vị nhất đó chính là -- rõ ràng mày đau hơn nó, thương tích của mày cũng nặng hơn nó..."
"Nhưng cuối cùng, nhất định mày sẽ sống sót."
"Còn nó thì sẽ chết."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro