Chương 79: Chấn thương

Dưới tác động mạnh mẽ của cộng hưởng, đám lông tóc trong khu vườn đua nhau phát nổ, phát ra tiếng ầm ầm vang trời. Tóc vụn bay tán loạn khắp nơi như thể không chịu nổi áp lực khủng khiếp phát ra từ bên trong.

Ivan vội vàng bịt kín miệng mũi.

... Mẹ kiếp. Đây chính là lý do vì sao cậu ta không thích dùng [Cộng hưởng].

Lần nào cũng vậy, không nổ tung tóe thì tan rã thành một đống bầy nhầy, chất nhầy dính nhớp nháp bắn đầy người cậu ta. Nói chung là... khó mà dọn nổi!

Tất nhiên, vấn đề chính còn nằm ở chỗ lần này cậu ta đã tự ý hành động. Nếu có Bộ Thanh lọc hỗ trợ dọn dẹp hiện trường thì mọi chuyện đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nói đâu xa, ngay cả bộ quần áo dính ô nhiễm từ con biến dị cũng có thể ném cho Cục Quản lý xử lý, chẳng cần phải lén lút tích trữ dung dịch tẩy rửa ô nhiễm rồi cặm cụi giặt tay chi cho cực khổ.

Càng nghĩ càng thấy thảm.

Lẽ ra mình không nên nhảy vào vũng nước đục này!

Ivan vừa lầm bầm than khóc vừa lao người tới, dùng một tay đỡ lấy thiếu niên mềm oặt ngã xuống từ trung tâm của vụ nổ.

Tuy rằng cảnh tượng con quái vật nhiều lông đó nổ tung tại chỗ trông rất hoành tráng nhưng dù gì đây cũng chỉ là sự phân rã do [Cộng hưởng] gây ra, không phải một vụ nổ thật sự. Thế nên, dù bị quái vật nuốt vào bụng, Giang Diệu ở ngay trung tâm vẫn không hề chịu tác động từ lực xung kích.

Nhưng trông cậu vẫn có gì đó không ổn.

Ivan vừa đỡ được Giang Diệu đã nhận ra cơ bắp cậu đột nhiên căng cứng. Ngay sau đó, Giang Diệu chợt giãy giụa kịch liệt khỏi tay của cậu ta.

"Đừng! Đừng!"

Giang Diệu gào lên, lùi lại phía sau.

Đối mặt với con BOSS lông dài, Ivan không hề sợ hãi. Thế mà lúc này đây, nghe tiếng thét của Giang Diệu, cậu ta lại giật mình hoảng hốt. Phía sau Giang Diệu là một đống tóc vụn bừa bộn, sàn nhà lại trơn trượt, cậu chưa lùi được vài bước đã ngã nhào, mông đập mạnh xuống đất.

"Này! Tỉnh lại đi! Là tôi đây, Ivan nè!"

Ivan đoán cậu bị con quái vật đó dọa sợ, dù gì khi nãy nó cũng đã nuốt chửng cậu vào bụng mà...

Nhưng biểu hiện của Giang Diệu vượt xa định nghĩa của hai chữ "hoảng loạn". Nói đúng hơn, cậu hoàn toàn rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần.

"Đừng! Đừng!... Đừng..."

Cậu chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một từ ấy bằng chất giọng gào khóc tuyệt vọng, đau đớn đến tột cùng.

Chẳng mấy chốc, giọng Giang Diệu đã khàn đi. Nước mắt cậu không ngừng tuôn trào từ khóe mắt, dù cậu đã lấy tay che mặt nhưng những giọt lệ vẫn tràn qua kẽ tay.

"Đừng! Đừng..."

Cậu khóc thảm thiết.

Thảm đến mức Ivan không thể diễn tả nổi bằng bất kỳ từ ngữ nào trong những ngôn ngữ mình biết.

"..."

Ivan nhìn thiếu niên mắc chứng tự kỷ đang khóc không ngừng, bất đắc dĩ gãi đầu.

Chuyện gì vậy trời, đến mức này luôn á hả? Chỉ là bị quái vật nuốt thôi mà?

Tôi cũng đâu để cậu bị nuốt lâu đâu... Giây trước cậu vừa bị nuốt, giây sau -- cùng lắm là hai, ba giây! -- tôi đã khiến con BOSS nổ tung rồi cứu cậu ra ngay mà!

Sao lại khóc nức nở thế này?!

Hết cách, Ivan chỉ đành nghĩ rằng có lẽ Giang Diệu mắc chứng sợ không gian kín.

Tự kỷ, rối loạn đa nhân cách, giờ lại thêm chứng sợ không gian kín... Trời ơi, sắp đủ combo luôn rồi!

Ivan cúi xuống, nhấc bổng Giang Diệu đang khóc nức nở lên, kẹp cậu dưới nách như kẹp một chú cún con run rẩy. Cậu ta là người Sa Quốc, thân hình vốn cao to bẩm sinh, cộng thêm việc Giang Diệu khá nhỏ con và gầy gò, tuy rằng bị kẹp trong tay cậu ta không quá thoải mái nhưng cũng chẳng thể vùng thoát.

Chắc cũng khóc mệt rồi, chẳng còn sức mà giãy nữa.

Ivan thầm nghĩ, may mà chú cún này không cắn người.

Muốn khóc thì khóc đi.

Cậu ta dứt khoát nhét hai cái nút bịt tai vào lỗ tai mình.

Kẹp chặt đồng đội nhỏ không đáng tin duy nhất dưới nách, cuối cùng Ivan cũng bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Con quái vật trúng đòn trí mạng, cơ thể chia năm xẻ bảy. Đống lông tóc dày đặc trên mặt đất cũng không còn di chuyển nữa, giờ đây trông chúng như một tấm thảm làm từ sợi hóa học rẻ tiền, khiến người ta cực kỳ ngứa mắt.

Ivan nhăn mặt ghét bỏ, kẹp Giang Diệu dưới nách sải chân qua đống tóc vụn. Mỗi lần đạp vào, tóc lại cọ vào nhau phát ra âm thanh sột soạt, cảm giác như đang lội qua một đầm lầy đầy nước.

Con quái vật biến dị đó có quá nhiều tóc. Dù đã chết nhưng đống tóc vụn của nó chất trên mặt đất vẫn cao ngang ngực Ivan. Nhắc lại một lần nữa là ngực của Ivan – cậu ta cao đến tận hai mét đấy!

Bảo sao Giang Diệu lại sợ đến vậy...

Nửa người Ivan chìm trong đống tóc, càng đi càng thấy tởm. Đám lông tóc cọ vào da khiến cậu ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Nghĩ đến việc đây là lông của một con quái vật biến dị, cậu ta càng thấy buồn nôn hơn. Ivan thầm tưởng tượng, nếu mình mà bị con quái lông dài này nuốt vào bụng, có lẽ mình cũng sẽ nôn thốc nôn tháo tại chỗ – ai mà biết trong bụng nó ra sao, có khi cũng mọc đầy tóc y hệt thế này.

Ivan chậm rãi quẹt đống tóc vụn trước mặt ra như người đẩy lau sậy bên hồ, một đám "người" thoi thóp dần hiện ra trước mắt cậu ta.

... Chậu cây?

Đó là phản ứng đầu tiên của Ivan.

Cậu ta nhíu mày, lôi cái "chậu cây" ra khỏi đống tóc. Những người này vẫn còn thở nhưng rất yếu. Trên người họ có gắn những ống dinh dưỡng thô sơ, từ đỉnh đầu mọc ra một cái cây trông giống cây dương xỉ, dù con quái vật đã chết nhưng những cái cây này vẫn chưa khô héo.

Đám nhìn giống dương xỉ này vẫn còn sống à?

Xem ra, chúng lấy cơ thể người làm chất dinh dưỡng, tồn tại độc lập, không phải một phần của con quái vật kia.

...Nếu có thiết bị di động ở đây thì tốt biết mấy.

Ivan bực bội nhăn mũi lại. Mũi cậu ta không thính, giác quan cũng chẳng quá xuất sắc, dù gì cậu ta cũng không có thiên phú nào phù hợp với khả năng này. Thế nhưng, mùi hôi ở đây quá nồng, đống tóc vụn dày đặc phủ kín sàn nhà, tỏa ra mùi thối giống hệt cái cây dương xỉ trước mặt.

Ivan không phân biệt nổi đó là mùi gì. Nếu buộc phải miêu tả thì có lẽ nó giống mùi thảo dược ngâm trong máu đặc.

Nói chung là ghê lắm.

Ivan liếc mắt nhìn quanh, phát hiện ra khu vườn này rộng đến đáng sợ. Sau khi đếm sơ số người trong đó, cậu ta tuyệt vọng thở dài một tiếng.

Ít nhất là năm trăm!

Cái con biến dị chó đẻ này ăn nhiều thế!

(PS: "Chó đẻ" cũng là một từ mà Ivan rất thích. Học ngoại ngữ thì người ta thường thích học mấy câu chửi thề chuẩn bản địa mà!)

Cộng với hơn ba trăm người dưới tầng hầm, e rằng tổng số nạn nhân hiện có trong tòa nhà này lên đến gần một nghìn người!

Giờ phải làm sao đây?

Suy đi tính lại, nếu chỉ có mỗi cậu ta thôi thì không thể cứu hết toàn bộ ra khỏi đây được. Nghĩ thế, Ivan không do dự nữa, lập tức gọi điện cho Cục Quản lý. Cậu ta vốn chẳng phải kiểu người lằng nhằng, thiếu quyết đoán.

Vậy là hai tiếng sau, một loạt trực thăng và tàu cứu hộ lần lượt đến đảo nhỏ.

Ivan cũng tham gia cứu hộ, giúp đỡ mọi người một tay. Dù sao cậu ta cũng không bị thương, cơ thể khỏe mạnh lại quen thuộc với cấu trúc của tòa nhà cây này. Dưới ánh mắt nghi ngờ của những người thi hành, cậu ta ho khan một tiếng, biết càng nói càng sai nên chỉ kêu cứu người trước đã rồi tính tiếp.

Về phần Giang Diệu, cậu đã được đưa lên trực thăng cứu hộ, quay về Cục Quản lý. Mãi đến khi đội y tế mang thiết bị đo lường đến, Ivan mới biết giá trị SAN của Giang Diệu đã giảm.

May mà tụt không nhiều, còn khoảng tám mươi mấy.

Ivan nhớ lại cảnh tượng đó thì không khỏi hoảng sợ. May mà cậu ta có mặt kịp thời, cứu Giang Diệu ngay khi cậu vừa bị nuốt. Nếu không thì e rằng Giang Diệu cũng đã [sa ngã] ngay tại chỗ, biến thành một sinh vật biến dị.

Rốt cuộc Giang Diệu đã trải qua chuyện gì, không ai rõ.

Nhưng đó cũng chẳng còn là điều Ivan cần quan tâm ngay lúc này.

Thứ mà cậu ta quan tâm nhất đó chính là Cục Quản lý sẽ nhìn nhận vụ này thế nào?

Liệu cậu ta có còn được... tham gia kỳ thi cấp F không?

---

Tình trạng tinh thần của Giang Diệu rất tệ.

Hiện tại trông cậu như con nhím, ai đến gần cũng sẽ bị đâm. Cậu từ chối mọi tiếp xúc, không thể giao tiếp với người khác cũng chẳng thể kể lại mình đã trải qua những gì. Cậu không ngừng gào thét, khóc lóc, vung tay hét lên: "Đừng! Đừng!"

Rốt cuộc cậu ấy đang chống cự thứ gì?

Đối mặt với tình cảnh thế này, đội y tế không biết phải làm thế nào. Họ định dùng dây đai để khống chế Giang Diệu nhưng cậu lại quá mạnh. Người ta thường bảo người điên lên cơn sẽ có sức mạnh phi thường, Giang Diệu chỉ cần nhắm mắt đẩy một cái thôi cũng khiến mấy nhân viên y tế bay thẳng vào tường.

Hay thật, người cứu cậu giờ cũng thành người cần cứu. Ai dám đến gần nữa?

Cuối cùng, họ đành nhờ Tần Vô Vị đích thân ra tay xử lý.

"Giang Diệu!"

Tiếng Tần Vô Vị quát lớn như gáo nước lạnh dội xuống, Giang Diệu giật mình run lên.

"Đừng quậy nữa! Ngồi xuống!"

Tần Vô Vị dùng một tay đè vai Giang Diệu, mép lòng bàn tay lóe lên ánh vàng.

Giang Diệu phản kháng theo bản năng, định bật dậy nhưng ngay khi chạm vào tay Tần Vô Vị, cả người cậu bỗng cứng đờ. Sau đó, cậu bị đối phương ép ngồi về chỗ cũ như một con mèo bị ép vuốt lông.

[Danh sách thiên phú 230 – Thái Sơn].

Áp lực nặng ngàn cân, tựa như núi Thái Sơn đè xuống đỉnh đầu.

Giang Diệu nghiến răng, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ. Đó là tiếng nước bọt tiết ra vì cơ bắp căng quá mức.

"Thuốc an thần, thuốc chống ô nhiễm, nhanh lên."

Tần Vô Vị ra lệnh nhưng các bác sĩ xung quanh vẫn rụt rè, không dám tiến tới.

Ngược lại, cấp dưới của anh – những người thi hành khác đã chủ động nhận lấy ống tiêm từ tay đội y tế. Họ bước nhanh đến, vây quanh lấy Giang Diệu. Dù là người thi hành song ai cũng thành thạo kỹ năng y tế cơ bản.

Chẳng mấy chốc, liều lượng lớn thuốc an thần và thuốc chống ô nhiễm đã được tiêm vào mạch máu Giang Diệu. Sức vùng vẫy của cậu giảm đi đôi chút nhưng vẫn phản kháng dữ dội, ghế cậu ngồi rung lên kẽo kẹt.

"Không đủ." Tần Vô Vị lạnh lùng nói: "Tiếp tục."

Anh dùng [Thái Sơn] đè ép Giang Diệu, dù biểu cảm trên mặt vẫn chẳng mảy may thay đổi nhưng trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc.

-- Nếu là người bình thường bị [Thái Sơn] đè ép thế này, đừng nói là động đậy, không ngất xỉu tại chỗ đã là may rồi. Sức nặng của [Thái Sơn] không chỉ đè ép lên một bộ phận cụ thể mà sẽ ép lên toàn bộ.

Nói sao nhỉ?

[Thái Sơn] giống như một tấm vé trải nghiệm cảm giác bị đè dưới Ngũ Hành Sơn của Tôn Ngộ Không trong vòng năm giây. Sao lại là năm giây? Vì người thường chỉ chịu đựng được tối đa là năm giây, qua khoảng thời gian này rồi sẽ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tức ngực, tim đập nhanh, đầu óc choáng váng.

Thiên phú này là thứ thích hợp nhất để trấn áp các đối tượng không hợp tác.

Nhưng trông Giang Diệu hoàn toàn bình thường.

Thậm chí, Tần Vô Vị còn cảm nhận được cơ bắp cậu liên tục căng lên, cố gắng vùng ra khỏi tay anh.

--- Giang Diệu có thể chất mạnh đến thế sao?

Nếu vậy thì tại sao cậu lại bị [Đứa bé già nua] kích thích đến mức tụt giá trị SAN?

Tần Vô Vị nheo mắt, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Dưới yêu cầu của anh, những người thi hành run rẩy tiêm từng ống thuốc an thần và thuốc chống ô nhiễm vào người Giang Diệu. Đến khi dùng hết liều đủ để đánh gục mười con voi, đôi mắt Giang Diệu mới hơi lờ đờ, cơ thể mềm nhũn ngã xuống

"... Cậu ta đã đột biến ra thiên phú kháng thuốc rồi sao..."

Tất cả những người thi hành có mặt đều kinh ngạc nhìn nhau.

-- Không những là kháng thuốc mà còn là kháng thuốc cấp cao!

Nếu không, kháng tính cấp thấp đã bị thuốc chống ô nhiễm đánh bay từ lâu. Giang Diệu không thể nào chịu nổi hàng chục ống thuốc an thần ấy!

"Nhưng không đo lường được bước sóng..."

Một nữ thi hành cẩn thận giơ cổ tay lên, cho mọi người xem kết quả đo trên thiết bị di động.

Kiểm tra bước sóng thiên phú – Không khớp.

Đây là kết quả đo theo thời gian thực của Giang Diệu.

Nói cách khác, cậu không có thiên phú nguyên sinh cũng chẳng hề sử dụng thuốc thiên phú. Với cấp bậc hiện tại của Giang Diệu, cậu không có quyền lấy thiên phú kháng thuốc cấp cao.

Vậy rốt cuộc chuyện này là sao...

Những người thi hành nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác. Họ không khỏi quay sang nhìn Tần Vô Vị, hy vọng người thi hành cấp A dày dặn kinh nghiệm này sẽ cho họ câu trả lời.

"Tất cả ra ngoài hết đi."

Nhưng Tần Vô Vị chỉ nói vậy.

Mọi người im lặng một lúc. Dù trong lòng thấy cực kỳ tò mò song họ vẫn tuân lệnh người thi hành cấp A trước mặt. Trong Bộ Thi hành, cấp bậc của các thành viên được quy định rất rõ ràng, cấp cao có quyền ra lệnh tuyệt đối với cấp dưới.

Các người thi hành đã được huấn luyện bài bản, lúc rời đi gần như không tạo ra tiếng bước chân. Họ dẫn theo những bác sĩ yếu ớt của đội y tế ra khỏi phòng cách ly.

Đúng vậy... Dù tình trạng của Giang Diệu không ổn định song cậu không được đưa vào phòng bệnh mà trực tiếp bị đưa đến phòng cách ly.

Mức độ ô nhiễm trên người cậu không cao, xa mức báo động nhưng giá trị SAN của cậu lại có dấu hiệu sụp đổ. Một khi SAN dưới 50, con người sẽ [sa ngã] và biến thành sinh vật biến dị, quá trình này không thể đảo ngược.

Hiện giờ SAN của Giang Diệu là 87, đã tăng 5 điểm so với lúc vừa được trực thăng cứu khỏi đảo. Nhưng nguyên nhân khiến SAN của cậu giảm vẫn chưa rõ.

Theo quan sát của Tần Vô Vị, thể chất của Giang Diệu rất đặc biệt. Dù hấp thụ bao nhiêu ô nhiễm đi chăng nữa thì SAN của cậu cũng chưa từng tụt khỏi con số 95. Rốt cuộc thứ gì đã khiến giá trị SAN của Giang Diệu đột ngột giảm gần 20 điểm? Chẳng lẽ chỉ vì bị quái vật nuốt vào bụng mà sợ hãi đến thế sao?

Giang Diệu đã trải qua những gì trong bụng con quái vật đó?

Tần Vô Vị đứng cạnh giường, nhìn xuống bộ quần áo rách nát của Giang Diệu.

-- Quần áo từ khuỷu tay và đầu gối trở xuống đều biến mất.

Nhưng tay chân lại không hề bị thương.

Theo báo cáo từ người thi hành có mặt tại hiện trường, con biến dị đã chết có khả năng cường hóa lông tóc, khiến chúng cứng như sắt thép, mềm mại trơn bóng chỉ là vẻ ngoài. Một khi bắt được con mồi, nó sẽ đâm xuyên người nạn nhân bằng hàng ngàn sợi tóc sắc bén hệt như dụng cụ "Trinh Nữ Sắt" thời Trung cổ.

Giang Diệu bị nó nuốt vào vậy mà không hề hấn gì, chỉ mất tay áo và ống quần thôi ư?

Hơn nữa, trong tình trạng cơ thể không chút tổn thương, giá trị SAN của cậu lại tụt giảm đến mức gần như sụp đổ?

Thực ra thì nguyên nhân của tất cả... cũng không khó đoán.

Tần Vô Vị cụp mắt, gửi tin nhắn đến cho ai đó.

"Cậu ta có thiên phú tự hồi phục."

"Dựa trên mức độ hồi phục của vết thương, tạm suy đoán là [045 – Tái sinh].

Chẳng mấy chốc, đầu bên kia thiết bị di động trả lời.

"Được. Đã ghi nhận."

Tần Vô Vị kết thúc liên lạc, ánh mắt lại hướng về phía thiếu niên với sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, bị ép ngủ say dưới tác dụng của thuốc an thần.

Bề ngoài không chút tổn thương nhưng tinh thần đã sụp đổ.

Cơ thể có thể tái sinh, giá trị SAN có thể hồi phục.

Còn trạng thái tinh thần thì sao?

Liệu có phải những bất thường của Giang Diệu hôm nay là vết thương không thể chữa lành từ những trải nghiệm năm xưa?

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro