Chương 81: Đồ ăn ngoài

Ivan cẩn thận hỏi ý kiến Giang Diệu xem tối nay nên ăn gì.

Cậu ta liệt kê từng thứ một, từ tám trường phái đồ ăn lớn của Trung Hoa đến các loại đồ Tây và các món đặc sản Đông Nam Á, không thiếu món nào.

Nhưng từ đầu đến cuối, phản ứng của Giang Diệu chỉ có một.

Đó chính là im lặng nhìn cậu ta.

Cứ như thể không hiểu tiếng người.

Ivan tự nhủ mình đã nói tiếng Trung khá lắm rồi, thẳng thừng loại bỏ nguyên do là vì mình nói chưa tốt.

Vậy thì chỉ có thể là vì Giang Diệu lại lên cơn tự kỷ.

Chắc hẳn Giang Diệu không hiểu ý cậu ta, dù gì cậu cũng có chướng ngại giao tiếp mà. Nghe nói lần này Giang Diệu bị kích động mạnh, nghiêm trọng đến mức tụt giá trị SAN nên mới bị nhốt vào phòng cách ly ba ngày.

Khả năng giao tiếp kém hơn trước cũng là điều hợp lý.

Nghĩ vậy, Ivan cảm thấy đưa cậu ra ngoài nhà hàng ăn uống không ổn chút nào. Bên ngoài ồn ào, nhỡ đâu Giang Diệu lại bị kích thích lần nữa thì sao?

Giang Diệu là người của Tần Vô Vị, lỡ xảy ra chuyện gì thật thì cậu ta gánh không nổi đâu.

Thế là Ivan quyết định về nhà gọi đồ ăn ngoài cho xong!

Đồ ăn ngoài quả là báu vật của nhân gian, là sáng tạo kỳ diệu của nhân loại!

Ivan không tiếc lời khen ngợi, điên cuồng vận dụng các thành ngữ mình thông thạo để bày tỏ tình yêu với nó.

"Vừa tiện vừa nhanh, lại còn được ăn đủ các loại món khác nhau ngay tại nhà – đi nhà hàng thì không được thế đâu, vào quán nào thì chỉ ăn được thực đơn của quán đó, muốn uống trà sữa quán bên cạnh cũng ngại không dám mua..."

Ivan dẫn Giang Diệu vào nhà, hào sảng vung tay ra hiệu cậu cứ ngồi tùy ý. Bản thân cậu ta thì đặt mông xuống sofa, hứng khởi bắt đầu gọi đồ ăn.

Giang Diệu nhìn quanh.

Đây là một căn hộ đơn bình thường. Không hẳn là bừa bộn nhưng cũng chẳng thể gọi là gọn gàng.

Trên bàn bày vài gói đồ ăn vặt, có gói đã mở rồi nhưng cũng có gói vẫn còn nguyên, ánh đèn đỏ góc dưới bên phải TV vẫn còn sáng, đang ở chế độ chờ.

Trên sofa có gối tựa và chăn, trông rất mềm mại thoải mái, cực kỳ hợp để ôm đồ ăn khuya và nước ngọt ngồi xem bóng đá lúc nửa đêm.

Bên cạnh bàn trà là thùng rác, bên trong có vỏ xoài, vỏ hạt dưa, chai cola và bao đựng đồ ăn ngoài.

So ra thì nhà bếp sạch sẽ hơn nhiều. Không chỉ thùng rác trống rỗng mà cả bếp gas và máy hút mùi cũng sáng bóng, rõ là lâu lắm rồi chưa nấu nướng.

Ánh mắt Giang Diệu thoáng chút tò mò. Cậu im lặng, lén quan sát mọi thứ.

"Ngồi đi." Ivan nhận ra cậu hơi gò bó thì cười sảng khoái vỗ vỗ sofa.

Giang Diệu ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh.

"Này, cậu có ăn được món này không..." Ivan nhiệt tình ghé lại. Cậu ta không ngồi xuống chiếc ghế cạnh Giang Diệu mà thò người ra từ sofa lớn, vươn tay giơ điện thoại trước mặt cậu.

Giang Diệu nhìn qua màn hình, Ivan chu đáo lướt từng trang một bằng ngón tay.

Giang Diệu: "...Ừm."

Mất nửa ngày mới nghẹn ra được một tiếng "ừm".

Ivan hoàn toàn không hiểu cậu "ừm" cái gì.

"...Thôi được, vậy tôi tự chọn nhé. Cậu không kiêng gì chứ?"

Dù biết Giang Diệu sẽ không trả lời, Ivan vẫn buột miệng hỏi.

Cậu không kiêng gì chứ?

Đây là câu cậu ta rất thích trong "Cẩm nang giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Trung". Nó vừa thể hiện phép lịch sự trong giao tiếp vừa quan tâm đến khẩu vị của đối phương, lại vừa đẩy nhanh tiến độ gọi món.

Ivan thích lắm!

Cậu ta ghét nhất cái kiểu người trước khi gọi món thì bảo tùy, gì cũng được, tôi ăn hết nhưng gọi xong lại phán – ôi tôi không ăn cái này, ôi tôi không ăn cái kia, phiền chết đi được.

Không quan tâm họ thì không ổn mà quan tâm thì phải gọi lại từ đầu.

Có mấy ứng dụng giao đồ ăn rất ngu ngốc, hủy đơn rồi thì không sao chép lại được, phải ráng nhớ mình đã đặt gì rồi thêm lại từng món vào giỏ hàng.

Phiền phức muốn chết.

...Tất nhiên, hỏi thì hỏi cho có vậy thôi chứ Ivan cũng đoán trước được Giang Diệu sẽ chẳng cho cậu ta một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng nếu là Giang Diệu thì dù có gọi món cậu không thích, chắc hẳn cậu vẫn sẽ ngoan ngoãn ăn hết nhỉ?

Chẳng hiểu sao Ivan lại tự tin đến thế.

"Xong, nửa tiếng nữa tới."

Những thứ Ivan gọi bao gồm hải sản, món xào, cơm dứa và đồ nướng – đủ loại hương vị, chu toàn mọi mặt (chủ yếu là món cậu ta thích).

Đặt điện thoại xuống, cậu ta vào bếp mở tủ lạnh lấy hai lon bia.

Cảm giác mát lạnh của lon bia khiến cậu ta cực kỳ thoải mái, Ivan vui vẻ nheo mắt rồi chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu hét về phía phòng khách:

"Giang Diệu, cậu có uống bia không?"

Giang Diệu: "...?"

Gương mặt cậu hiện lên vẻ thắc mắc.

Ivan không hiểu cậu thắc mắc cái gì.

Lần trước đi cắm trại với Giang Trầm Nguyệt và mấy người khác, hình như cậu ta cũng đã hỏi Giang Diệu câu này... Lúc đó cậu ấy trả lời sao nhỉ?

Không nhớ nữa.

Ivan lấy thêm mấy lon bia, cola và nước trái cây các loại, đủ kiểu chai lọ lỉnh kỉnh. Keng keng keng keng, cậu ta cúi người đặt hết lên bàn trà, bảo Giang Diệu tự lấy.

Giang Diệu nhìn đống đồ uống hồi lâu mới thốt ra câu nói đầu tiên kể từ khi Tần Vô Vị rời đi.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì!"

Như phản xạ tự nhiên, Ivan vui vẻ đáp lại bằng câu trả lời chuẩn sách giáo khoa.

Giang Diệu: "..."

Thế là cuộc đối thoại kết thúc

Giang Diệu cầm lấy lon coca, ôm nó trong tay, cúi đầu uống từng ngụm nhỏ.

Ivan thấy bầu không khí giữa hai người họ hơi ngượng. Nhưng thôi, hết cách rồi, đối phương mắc chứng tự kỷ, người ta có thể ngồi đây uống cola ăn vặt cùng cậu ta một cách bình thường đã là giỏi lắm rồi.

Sao mà đòi hỏi cậu ấy mở lời bắt chuyện được.

Thế là Ivan chủ động hỏi: "À đúng rồi, cậu nhận thưởng chưa?"

Giang Diệu đang uống cola bỗng khựng lại.

Cậu đặt lon xuống, ngẩng lên nhìn Ivan, nghiêm túc đáp: "Nhận rồi."

Ivan: "Không ngờ Cục Quản lý lại hào phóng đến thế, tiêu diệt một sinh vật biến dị cấp A mà thưởng hẳn 100 vạn! Haha, giờ nghỉ hưu luôn cũng được đấy chứ, đủ tiền tiêu xài cả đời rồi."

Giang Diệu: "..."

Cậu không biết nên tiếp lời thế nào.

Vì cậu đã âm thầm chuyển toàn bộ tiền thưởng của mình cho vợ Trương Bất Phàm.

Nhìn vẻ mặt khó xử của Giang Diệu, Ivan nghĩ chắc chủ đề này hơi khó với cậu. Thế là cậu ta bèn đổi đề tài: "À đúng rồi, cậu chưa kể tôi nghe cậu lên tầng cao nhất kiểu gì vậy? Tôi đi đường gặp cả đám vệ sĩ, đánh mãi mới qua, may mà tôi da dày thịt béo... Tôi còn lo cậu..."

Giang Diệu lại đặt lon cola xuống, nhìn vào mắt Ivan: "Đi bộ lên."

Ivan: "...Hả?"

Giang Diệu thoáng trầm tư, có vẻ như cậu đang nghĩ cách để diễn đạt rõ hơn.

Dừng hai giây, cậu nói tiếp: "Đi bộ, bước cầu thang, từng tầng từng tầng, đi lên."

Nói rồi, cậu còn giơ hai ngón tay làm động tác minh họa, ra vẻ như một người tí hon đang bước lên bậc thang.

Kiên nhẫn như đang nói chuyện với trẻ mẫu giáo.

Ivan bỗng thấy trí thông minh của mình đang bị xem thường, cậu ta bực bội nói: "...Tôi biết đi bộ lên là gì, ý tôi không hiểu là... lúc đi lên cậu không gặp kẻ địch nào hết à?"

Giang Diệu: "Ừm."

Ivan nghi ngờ: "Cậu đi đường nào? Sao không gặp kẻ địch được? Trong tòa nhà đấy có nhiều vệ sĩ lắm mà?"

Giang Diệu nhớ lại: "Bên phải."

"Tôi đi bên trái!" Ivan kêu lên: "À tôi hiểu rồi, chắc vì tôi lên trước cậu nên toàn bộ vệ sĩ đều dồn về phía tôi... Nhưng cậu thật sự không gặp ai hết á? Một người cũng không?!!!"

Giang Diệu: "Ừm."

Nghĩ một chút, cậu bổ sung: "Tôi có [May mắn]."

"Tôi 'có' may mắn?" Ivan ngẩn ra một tí rồi hỏi lại: "À, ý cậu muốn nói là cậu rất may mắn, có đúng không?!"

Giang Diệu: "?"

Ivan cảm thấy IQ của mình cao hơn một bậc, cậu ta đắc ý bảo: "Câu này tôi biết! Để tôi dạy cậu! Cái này là động từ... ờ không, cái này... phó từ? Tính từ? Thôi kệ, nói chung là cậu nên nói 'tôi rất may mắn' chứ không phải 'tôi có may mắn'. Đây là câu sai ngữ pháp! Trong tiếng Trung người ta không có nói vậy đâu!"

Giang Diệu: "..."

Cậu mơ màng lặp lại: "Tôi... rất... [May mắn]?"

"Đúng đúng đúng!" Ivan cười lớn, có chút tự hào kiểu như 'Một người nước ngoài như mình cũng có thể dạy người Trung nói tiếng Trung.'

Giang Diệu: "..."

Cậu ngơ ngác nhìn qua, không hiểu Ivan đang vui cái gì.

Hai người cứ thế ông nói gà bà nói vịt một lúc lâu.

Một lát sau, điện thoại Ivan rung lên.

Cậu ta nhanh nhẹn nghe máy, vừa mở miệng đã nói: "Alo xin chào, đồ ăn giao tới rồi đúng không, tôi ra mở cửa ngay..."

Nói xong, cậu ta đứng bật dậy.

Nhưng chưa đi được hai bước, thân hình cao lớn của Ivan bỗng dừng lại.

"Hả? À à, anh đi về hướng đông ấy, cứ đi thẳng về hướng đông, thấy cây cầu nhỏ chưa? Đúng rồi, qua cầu, qua cầu rồi rẽ trái, có cái nhà rác dễ nhận ra lắm, rẽ xong cứ đi tiếp vào trong..."

Ivan thành thạo chỉ đường cho anh shipper, nói năng trôi chảy lưu loát, nghe qua điện thoại chẳng ai đoán được cậu ta là người nước ngoài.

Giang Diệu ngẩng đầu lên, nhìn chàng trai tóc vàng trông như con gấu lớn đi qua đi lại trong phòng khách.

"Trời ạ, anh đi tiếp lên chút nữa đi! Cứ thẳng thẳng thẳng mãi là tới... Thấy cửa hàng tiện lợi 'Thu Hồng' chưa? Tới đó rồi rẽ vào... Hả? Anh chưa qua cầu? Không phải tôi bảo qua cầu rồi rẽ sao... Bên anh sai rồi, đó là bên kia sông mà!..."

Giọng điệu dần dần mất kiên nhẫn.

"Sao lại không có được? Ngày nào tôi cũng đi đường này về nhà, chẳng lẽ tôi lại không biết? Chắc chắn không phải đường cụt!"

"Sao tôi biết anh lạc ở chỗ nào được... Tôi bảo anh rẽ mà anh không rẽ... Thôi anh quay lại đi! Quay về ngã tư XX rồi vào lại từ đầu! Chắc chắn anh đi sai bước nào đó, sai rồi thì sao tìm được..."

"Tôi ra đón anh kiểu gì, tôi còn chẳng biết anh đang ở đâu... Không, anh chịu khó tìm lại xem có được không? Cứ đi theo tôi chỉ ấy... Sao lại không tìm được..."

Giọng điệu dần trở nên cáu kỉnh.

Giang Diệu: "..."

Thành thật mà nói, lúc Ivan dẫn cậu vào đây, cậu cũng thấy chỗ này khó tìm.

Khu nhà Ivan ở nằm sâu trong một khu dân cư rộng lớn. Đường nhỏ ngoằn ngoèo, biển chỉ đường mập mờ, nếu để Giang Diệu tự vào thì kiểu gì cậu cũng lạc.

Nghe tiếng Ivan càng lúc càng bực bội, càng lúc càng giận dữ, Giang Diệu bất giác co người lại.

Cậu cảm nhận được sức mạnh của tiếng gấu gầm.

"Anh có chịu nghe tôi chỉ không vậy? Nghe tôi thì anh đã đến từ lâu rồi! Thôi không nghe thì kệ anh! Tự tìm đi!!!"

Con gấu lớn gầm lên lần cuối rồi tức tối cúp máy.

Giang Diệu: "..."

Không biết nói gì.

Ivan cúi đầu, bắt gặp ánh mắt hoang mang của Giang Diệu thì thấy hơi xấu hổ.

Bình tĩnh lại, cậu ta nghĩ bắt một shipper lạ đường tìm đúng chỗ ngay lần đầu thì đúng là khó thật, thế là cậu ta bèn nhét chìa khóa vào túi, càu nhàu: "Thôi tôi ra đón anh ta đây, haiz!!!"

Nói xong Ivan chạy xuống lầu, ra ngõ đón anh shipper.

Giang Diệu đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Đứng ở đây cậu có thể thấy Ivan vừa hét vào điện thoại vừa chật vật chạy từng bước nhỏ ra ngoài.

Như một con gấu lớn tức giận vì không moi được mật ong, muốn đập vỡ cả lọ.

Con gấu lông vàng.

Nhìn mái tóc vàng óng ánh chói mắt, Giang Diệu không khỏi mỉm cười.

[Cũng không thể trách anh shipper kia được.]

[Chỗ này khó tìm thật mà.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu gật đầu đồng tình.

Khoảng chừng mười phút sau, Ivan tức tối xách đống bao lớn bao nhỏ quay về.

Giang Diệu bước tới định phụ giúp nhưng Ivan không để cậu đụng tay. Cậu ta sải bước đặt toàn bộ mấy hộp đồ ăn lên bàn, mở từng cái một.

Ivan vừa mở vừa lẩm bẩm: "Mẹ nó, người gì vậy trời, rõ ràng tự anh ta không đọc ghi chú mà còn đổ lỗi cho tôi... Chết tiệt, không có thời gian đọc thì cứ nghe tôi chỉ cũng đâu đến mức lạc thế này... Khốn kiếp... Tôi thật sự không hiểu, sao lại có người thế này vậy trời..."

Cậu ta liên tục chửi thề mấy câu.

Giang Diệu ngẩn ra, nhìn xuống mảnh giấy ghi thông tin khách hàng dán trên bao đồ ăn.

Tờ giấy đó rất dài, rất rất rất dài.

Giang Diệu cũng từng gọi đồ ăn ngoài nhưng cậu chưa bao giờ viết ghi chú dài đến thế. Trên tờ giấy ấy chi chít một đống chữ:

"Xin lỗi nhé, chỗ này hơi khó tìm, xin hãy đi theo chỉ dẫn sau. Quẹo vào ngã tư XX rồi đi thẳng về hướng đông, qua cầu rẽ trái... Thấy cửa hàng tiện lợi [Thu Hồng] thì rẽ trái thêm lần nữa..."

Dưới đống hướng dẫn chi tiết còn có thêm một dòng bổ sung:

"Thật sự xin lỗi, vất vả cho anh rồi! Nếu không tìm được cứ bấm đã giao, cảm ơn nhiều!!!"

Giang Diệu: "..."

Gặp phải tình huống này, bình thường Giang Diệu không biết nên nói gì.

Nhưng may sao lòng cậu có người.

Thế là cậu nói: "Đừng giận nữa. Chắc anh shipper đó mới đến khu này, không biết đường cũng là chuyện bình thường thôi."

"Đúng là anh ta mới tới thật. Tôi gọi đồ ăn ngoài ba bữa một ngày mà chưa gặp anh ta bao giờ."

Ivan hậm hực cúi đầu mở bao đồ ăn, động tác cực kỳ thô bạo – nút thắt trên bao nilon được buộc rất chặt, cộng thêm móng tay cậu ta cắt ngắn, móc mãi không ra.

"Dạo gần đây khu này đổi shipper nhiều lắm. Tôi gọi bao lần rồi... mấy người trước đều biết đường cả, không như người ban nãy đâu. Thật đấy."

Bao nilon bị Ivan kéo lên kéo xuống vang lên tiếng sột soạt.

Ivan cúi đầu vật lộn với cái nút chết, tập trung quá nên chẳng để ý Giang Diệu vừa nói hẳn một câu dài.

Cậu ta buồn bực càu nhàu, vừa chiến đấu với cái nút buộc vừa nói:

"Tôi ngày ba bữa đồ ăn ngoài, quen hết mấy shipper quanh đây. Họ biết nhà tôi, chẳng cần hỏi đường, lần nào cũng lên thẳng..."

"Nhưng dạo này đột nhiên họ không giao khu này nữa."

"Mấy người tôi quen đều đi hết cả rồi."

Nghe đến đây, Giang Diệu hơi sững người.

[... Đặt đồ ăn ngoài à?]

Giọng nói trong lòng đột nhiên vang lên.

[Hình như trong danh sách nạn nhân lần này có rất nhiều người làm shipper...]

Như Trương Bất Phàm làm nghề mổ cá ở siêu thị, ở thành phố Nghi Giang có không biết bao nhiêu chàng trai trẻ khỏe, đầy sức sống, ngày ngày bươn chải vì miếng cơm.

Có người hóa thành xác chết, nằm im trên bàn mổ của pháp y.

Có người biến thành đất dinh dưỡng ở tầng cao nhất trên đảo nhỏ, khắp người mọc lên những trái đỏ máu, bị người ta hái ra ăn.

Họ từng có tên, có công việc, có người quen biết.

Rồi họ lặng lẽ biến mất.

Không phải việc lớn. Ngoài người thân thì chẳng ai để ý.

[Đây là lý do vì sao Ivan đột nhiên hành động ư...]

Người trong lòng thở dài.

[Dù không biết tại sao cậu ta lại giấu giếm thực lực... nhưng mà người này không phải người xấu.]

Giang Diệu: "...Ừm."

Giang Diệu bước đến trước mặt Ivan, không phải vì người trong lòng khuyên bảo mà là vì ý muốn của chính cậu.

Ivan ngẩng lên, nói: "Gì thế?"

Giang Diệu: "Kéo. Cậu có kéo không?"

Sợ cậu ta không hiểu, cậu giơ hai ngón tay, kẹp kẹp vào không khí hai cái mô phỏng động tác cắt.

Sau đó cậu kiên nhẫn lặp lại một cách chậm rãi:

"Kéo --- cắt ---"

Ivan: "..."

Tức muốn chết.

Tôi là người nước ngoài chứ không phải người thiểu năng trí tuệ.

Cậu không cần phải nói chuyện với tôi kiểu vậy đâu... Tôi hiểu mà, thật đấy!

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro