Chương 86 - Chương đặc biệt 12: Về thăm
"Đây là nơi anh ở hồi còn nhỏ." Lục Chấp nói.
Giang Diệu đưa mắt nhìn quanh.
Những cây đại thụ xanh um tùm, tán lá rộng như mái che khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ. Những bãi cỏ xanh mướt trải dài, vài đứa trẻ cúi người ngồi xổm trên đó, chơi một trò chơi cậu không biết tên.
Cách đó không xa có mấy chiếc ghế dài, xích đu và cả những dụng cụ tập thể dục công cộng kiểu mới. Xa xa còn có những tòa nhà ba tầng hơi cũ nhưng tường ngoài vừa được sơn lại cách đây không lâu, trông cũng sáng sủa hẳn ra.
Giang Diệu cảm thấy mu bàn tay mình hơi ấm. Cậu nghiêng đầu, thấy Lục Chấp đang siết nhẹ lấy tay cậu.
Hình như Lục Chấp có chút căng thẳng.
"Anh hơi căng thẳng thật." Lục Chấp gãi đầu: "Đã nhiều năm rồi anh không về đây."
Không phải Lục Chấp không muốn về mà là vì anh thực sự chẳng có thời gian.
Hai người họ đều là người thi hành cấp S, ngày nào cũng bôn ba khắp nơi với hàng tá nhiệm vụ. Thời gian để ngủ, để ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian để về thăm chốn xưa?
"Đi thôi." Lục Chấp nói.
Giang Diệu gật đầu.
Người nuôi dưỡng Lục Chấp hồi anh còn bé là một dì họ Trịnh.
"Hơn hai mươi năm trước, đâu ai gọi chị ấy là dì, em gọi chị đi." Lục Chấp ghé sát tai cậu thì thầm.
Giang Diệu nhìn người phụ nữ hiền hậu dễ gần trước mặt, hai bên tóc mai của bà đã điểm tóc bạc, cậu ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Chị."
"Chào em." Viện trưởng Trịnh nở nụ cười, nơi khóe mắt hiện lên vài nếp chân chim khiến bà trông càng thêm dịu dàng. Nụ cười ấy khiến người ta tưởng rằng giây tiếp theo bà sẽ gọi Giang Diệu là "bạn nhỏ" rồi nhét cho cậu một viên kẹo.
Nhưng dù trông Giang Diệu trẻ trung đến cách mấy thì rõ ràng cậu cũng đã qua tuổi mười tám.
Viện trưởng Trịnh không gọi cậu là "bạn nhỏ" mà quay sang Lục Chấp, cười hỏi: "Giới thiệu một chút đi nào?"
"Đây là... ờm..."
Đây là lần đầu tiên Giang Diệu nhìn thấy vẻ mặt ấy của Lục Chấp.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi mà mắt anh chớp tận hai ba lần, không dám nhìn vào mắt đối phương. Làn da rám nắng hơi ửng đỏ dưới ánh mặt trời, sắc đỏ đó lan từ má ra sau tai rồi lên đến vành tai.
Giọng nói anh cũng trầm xuống, "ờm" một tiếng rồi ấp úng mãi chẳng thể nói tiếp.
Không giống Lục Chấp thường ngày chút nào.
Giang Diệu tò mò nhìn anh, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ.
Cậu cảm thấy tay phải mình lại bị người kia siết chặt.
"...Đừng nhìn anh." Lục Chấp bực bội quay mặt đi, giọng khàn khàn như một viên kẹo mềm tan trong cổ họng.
Giang Diệu càng nhìn càng thấy thú vị, cậu dõi theo Lục Chấp không chớp mắt, chăm chú quan sát vẻ đáng yêu hiếm thấy này.
Mặt Lục Chấp đỏ rực như bị thiêu cháy.
"...Thôi được, chị hiểu rồi." Dì Trịnh nghi hoặc nhìn Lục Chấp rồi lại nhìn qua Giang Diệu, bà mỉm cười dịu dàng.
"Để chị dẫn hai đứa đi dạo một vòng nhé? Đã lâu lắm rồi Lục Chấp không về đây, chỗ này cũng đã được sửa sang mấy lần, chắc hẳn em không còn nhận ra nữa đâu."
Dì Trịnh cười híp mắt nhìn cả hai, tiện tay lấy hai quả lê trên bàn.
"Nào, hai đứa ăn đi."
Giang Diệu và Lục Chấp nhận lấy.
Lê mà viện trưởng Trịnh đưa là loại lê vừa mới hái, quả to mọng, nhiều nước, được rửa sạch bằng nước mát, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Giang Diệu thấy chúng thật đẹp, ăn vào còn rất ngọt nữa chứ. Khóe môi cậu vui vẻ cong lên.
Lục Chấp nắm tay cậu, bước đến bên cạnh viện trưởng Trịnh.
Thấy Giang Diệu mỉm cười, Lục Chấp cũng cắn một miếng lê thật to, cười nói: "Ngon không? Lê này trồng ở ngọn núi đằng kia đấy. Cứ đến mùa thu hoạch là bọn anh lại đi hái lê rồi đem ra chợ bán. Nhiều người không biết chuyện này, mỗi lần đến thăm trại trẻ là họ lại ghé qua chợ mua mấy quả lê đó. Bọn anh vừa nhìn thấy đống lê đã thầm nói với nhau: ủa, cái này mình vừa mới bán mà..."
"Haha, người ta cũng có lòng tốt mà." Dì Trịnh che miệng cười.
"Đúng đúng, hồi đó biết ơn lắm luôn. Em còn nhớ lúc ấy..." Ánh mắt Lục Chấp chợt xa xăm.
Giang Diệu cầm lấy nửa quả lê ngọt lịm, cậu nghiêng đầu, ánh mắt dán chặt lên người Lục Chấp.
Cậu cảm thấy Lục Chấp của hôm nay rất khác.
Khác thế nào... Giang Diệu không nói rõ được.
Cậu chỉ biết rằng nếu hôm nay hai người họ không đến đây, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được dáng vẻ đặc biệt ấy của Lục Chấp.
Giang Diệu thầm nghĩ, chắc chắn Lục Chấp sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy vẻ mặt này đâu.
Vậy nên cậu phải nhìn kỹ, phải nhớ thật kỹ, ghi vào sâu trong ký ức.
"À, tới rồi. Cái cây này..."
Lục Chấp dẫn cậu đến trước một cây cổ thụ.
"Còn nhớ không? Hồi nhỏ em hay trèo lên cây, hái mấy lá non trên ngọn cao nhất." Viện trưởng Trịnh nở nụ cười ôn hòa, bà lắc đầu: "Thật không hiểu nổi em. Lá cây chỗ nào chẳng có, vậy mà cứ một hai đòi hái ở chỗ cao nhất, nguy hiểm nhất. Dỗ cũng dỗ rồi, phạt cũng phạt rồi, vậy mà em không thèm nghe. Hễ không để ý là em lại leo trèo như khỉ... Hồi đó em mới mấy tuổi chứ? Mới có năm, sáu tuổi thôi mà!"
"Thì đó giờ em có ngã lần nào đâu." Lục Chấp hừ nhẹ: "Kỹ năng trèo cây của em đỉnh lắm đấy! Sau này lúc huấn luyện trong quân đội em cũng..."
"À, kỹ năng trèo cây đỉnh quá nên bị cành cây móc rách quần, treo lơ lửng trên cây như mặc quần thủng đũng, không xuống nổi có phải không?" Viện trưởng Trịnh che miệng cười khúc khích: "Nhắc lại cứ như chuyện của ngày hôm qua ấy, em vừa khóc nhè vừa không chịu nhận sai. Mặt thì đầy nước mắt nước mũi, lấy tay che mặt, vừa khóc vừa hét em không sai~ cái quần này hại em~ em không sai~"
"Khụ khụ... Trẻ con đứa nào mà chẳng nghịch." Lục Chấp vò đầu, có chút ngượng ngủng.
Liếc mắt nhìn qua thấy Giang Diệu cũng đang cười khúc khích, mặt anh lại đỏ thêm một tí, xấu hổ quay sang viện trưởng Trịnh: "Thôi mà thôi mà, đừng kể chuyện xấu hồi nhỏ của em nữa, mất mặt chết mất."
Giang Diệu cảm thấy tay mình lại bị người ta nhéo nhẹ một cái.
Rồi bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Lục Chấp đang vội vã giải thích: "Lúc đó anh chỉ mới có năm sáu tuổi thôi! Năm sáu tuổi thì biết gì chứ --- về em đừng có kể cho ai nghe hết nhé! Nhất là Từ Vọng! Cái thằng nhóc Từ Vọng đó..."
Giang Diệu cười đến cong cả mắt, khắc sâu vẻ lúng túng hiếm thấy của Lục Chấp vào lòng.
Dì Trịnh đứng bên cạnh chứng kiến mọi chuyện, tuy rằng bà vẫn cười nhưng sâu trong đáy mắt thoáng hiện chút nghi ngờ xen lẫn với lo lắng.
---
Giang Diệu đi chơi cùng các bạn nhỏ trong viện mồ côi.
Tụi nhỏ đang chơi trò đánh bi ve. Ban đầu, Lục Chấp còn lo tính tình Giang Diệu nhút nhát, khó hòa nhập, ai ngờ vừa thấy viên bi lăn ra, mắt cậu đã sáng rực.
Dù gì thì mấy viên bi này vừa trong suốt lại vừa lấp lánh.
Blingbling, đẹp quá!
Chẳng mấy chốc Giang Diệu đã nghiện thứ này, cậu ngồi xuống dưới đất, nhập bọn cùng tụi nhỏ.
"Không được dùng thiên phú đâu nhé." Trước khi đi Lục Chấp còn ghé tai dặn nhỏ: "Dù muốn thắng cũng không được!"
"Ừ!" Giang Diệu xoa tay, háo hức muốn thử.
Lục Chấp vừa đi được hai bước thì nhớ ra gì đó nên quay lại dặn thêm:
"Em cứ mượn tạm vài viên của tụi nhỏ trước đi. Nếu thua thì ghi nợ, mấy hôm nữa mình mua trả cho người ta."
Giang Diệu: "???"
Còn phải ghi nợ nữa sao?!
Cậu tưởng đánh bi ve chỉ là chơi cho vui, không ngờ còn liên quan đến chuyện chuyển giao quyền sở hữu.
"Chứ sao, chơi không thì chán lắm." Lục Chấp cũng thấy khá hứng thú, anh ngồi xổm xuống đất, bắt đầu giảng giải luật chơi cho Giang Diệu.
Mấy bạn nhỏ bên cạnh nhìn anh đẹp trai cao lớn oai vệ ngồi giữa đống bi ve, say sưa giải thích luật thì cũng bật cười vui vẻ.
"Anh ơi, anh đi đi! Bọn em không bắt nạt anh ấy đâu!"
Lũ trẻ đồng thanh cười lớn, vỗ ngực cam đoan: "Bọn em sẽ tặng anh ấy mấy viên bi để làm vốn! Nhưng chỉ lần này thôi, thua nữa thì không được đâu nhé!"
Đám nhóc này cực kỳ nghĩa khí.
Giang Diệu tò mò nhìn chúng, hàng mi dài như lông quạ khẽ chớp, có vẻ như cậu đã hiểu luật chơi.
Thế là cậu cũng nở một nụ cười.
Lục Chấp gãi đầu, cảm thấy mình không cần phải lo lắng quá.
Nhìn Giang Diệu có vẻ hợp với tụi nhỏ lắm mà!
"Chậc."
Lục Chấp thấy Giang Diệu chẳng cần đến mình bèn lặng lẽ bỏ đi.
Anh bất giác nghĩ ngợi, không biết mấy viên bi lớn mà mình giấu hồi trước còn không, cũng đã hai mươi năm rồi còn gì.
Bi ve lớn xịn lắm, đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ!
...Chỉ có điều, nếu làm vậy thì chẳng khác gì gian lận... Để bi lớn đánh với bi nhỏ thì hệt như để người lớn ăn hiếp trẻ con...
Lục Chấp đi đến ghế dài bên bãi cỏ, tựa lưng vào ghế, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
Bên cạnh lại đưa tới một quả lê.
"Cảm ơn chị Trịnh," Lục Chấp cầm lấy, cắn một miếng.
Nước lê tràn ra, ngọt lịm.
"Cậu ấy..."
Viện trưởng Trịnh nhìn về phía xa, hướng mắt về phía bạn nhỏ không nhỏ lắm giữa đám trẻ con kia.
"Có phải bạn của em..." Gương mặt viện trưởng Trịnh hiện lên vẻ phức tạp.
"Ừ." Lục Chấp hiểu bà đang ám chỉ thứ gì, anh vừa gặm lê vừa cười nói: "Tự kỷ."
Tự kỷ.
Là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi, dì Trịnh quá rõ tự kỷ là gì.
Bà từng gặp rất nhiều đứa trẻ mắc khiếm khuyết, có đứa cơ thể tàn tật, có đứa tâm trí không toàn vẹn.
Tự kỷ cũng là một dạng trong số đó.
Mấy năm nay thì ít hơn chứ hồi xưa, rất nhiều trẻ tự kỷ bị xem là "thiểu năng trí tuệ". Thường thường, nếu không bị bỏ rơi thì cũng bị người xấu bắt cóc. Tóm lại, số phận của chúng chẳng tốt đẹp gì.
"Hai đứa như vậy... liệu có ổn không?" Viện trưởng Trịnh cố gắng nói sao cho khéo nhưng vẫn kiên định bày tỏ quan điểm: "Cậu ấy có hiểu được... mối quan hệ giữa hai đứa không?"
"Cậu ấy là người trưởng thành." Lục Chấp cười nói, vẻ mặt như đã hiểu hết mọi chuyện: "Chị Trịnh, em biết chị đang lo điều gì. Em không ép buộc cậu ấy, không lừa gạt cũng chẳng dụ dỗ. Dù sao em cũng xuất thân từ quân đội mà, chút đạo đức này em vẫn có. Chị Trịnh, em không bắt nạt cậu ấy đâu."
"..." Viện trưởng Trịnh không biết phải nói gì.
Ánh mắt Lục Chấp cũng trở nên xa xăm, dịu dàng hướng về phía Giang Diệu.
Trên khoảng đất bằng kia, mấy đứa trẻ đang reo hò vì viên bi mà Giang Diệu đánh ra. Không ngờ cậu chỉ mới chơi lần đầu mà đã có thể chơi giỏi đến vậy.
"Chị xem, cậu ấy thông minh lắm." Lục Chấp nhìn Giang Diệu, dù đứng xa người đó thế này nhưng ánh mắt và giọng anh vẫn bất giác dịu đi: "Cậu ấy có khả năng học hỏi rất nhanh, tính tình cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Giang Diệu hoàn toàn có khả năng tự lập... Bệnh của cậu ấy đang dần dần tốt lên, cậu ấy cũng đang cố bước ra khỏi cái lồng kính của mình."
"Nhưng dù sao cậu ấy vẫn..." Viện trưởng Trịnh vẫn ngập ngừng.
"Em biết." Ánh mắt Lục Chấp vẫn tập trung nhìn về phía Giang Diệu như một ống kính tự động lấy nét, đôi mắt anh chỉ nhìn người ấy, mọi thứ xung quanh cũng mờ nhạt đi.
"Cậu ấy bị tự kỷ nhưng cũng có cảm xúc. Thậm chí, cảm xúc của cậu ấy còn thuần khiết hơn, mãnh liệt hơn người thường."
"Em cũng đã nhiều lần nghĩ đến chuyện này. Em nghĩ chờ bệnh tình cậu ấy tốt hơn chút nữa... Dù nghe nói bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn nhưng biết đâu sẽ có kỳ tích xuất hiện trên người cậu ấy thì sao? Hoặc ít nhất, đợi đến khi tốt hơn chút nữa... ít nhất để cậu ấy hiểu tình yêu là gì."
"Nhưng rồi em bỗng nhận ra, chính em cũng không trả lời được câu hỏi này."
"Nói ra thì hơi xấu hổ..."
Lục Chấp sờ mũi, đáy mắt lại hiện lên nét dịu dàng xen lẫn chút ngượng ngùng.
"Em có thể tự hào nói mình là một quân nhân giải ngũ, là một người đàn ông trưởng thành có thu nhập kha khá. Nhưng nói đến yêu... thật ra em hơn Giang Diệu được bao nhiêu đâu?"
"Trong chuyện này, em và cậu ấy đều là tờ giấy trắng. Cả hai bọn em đều đang học."
"Huống chi, bọn em đều..."
Nói đến đây, Lục Chấp chợt dừng lại.
"Bọn em đều gì?" Viện trưởng Trịnh tò mò hỏi.
Lục Chấp nhìn về phía Giang Diệu ngồi phía xa. Một lúc lâu sau, anh thở dài một hơi.
"Bọn em đều không biết ngày mai sẽ ra sao." Lục Chấp khẽ cười: "Có khi nào xảy ra chuyện bất ngờ không lường trước được không? Hay thế giới tận thế thì sao? Em không muốn đến lúc đó mới hối hận, tự hỏi sao mình lại trốn tránh, sao lại chùn bước."
"..." Viện trưởng Trịnh im lặng hồi lâu rồi mỉm cười: "Em nghĩ thoáng thật đấy."
"Đương nhiên, em do dự mãi mới quyết định được mà." Lục Chấp vừa ngượng vừa tự hào, dùng ánh mắt của một người đang yêu nhìn về phía Giang Diệu.
"Bọn em ở bên nhau mấy năm rồi nhưng mãi đến hôm nay mới lấy hết can đảm về ra mắt người nhà, hehehe."
"..."
Viện trưởng Trịnh thấy dáng vẻ yêu đương ngốc nghếch của anh thì không khỏi bật cười.
Nhưng đã "mấy năm" rồi mà vẫn giữ được trạng thái yêu say đắm thế này... thì chắc cũng không tệ đâu nhỉ?
"Thế còn bên cha em thì sao?" Viện trưởng Trịnh tự nhiên hỏi.
"Ừ, em sẽ dẫn cậu ấy về ra mắt với cha." Lục Chấp gãi đầu: "Nhưng chắc phải đợi thêm một thời gian nữa mới được. Hôm nay không kịp rồi."
Hôm nay không kịp, kỳ nghỉ của họ chỉ còn lại một tiếng nữa là kết thúc.
Thế giới cần họ đến cứu, phải chờ lần sau thôi.
Lần sau, anh sẽ dẫn Giang Diệu về gặp cha nuôi của anh.
--- Lục Chấp được nhận nuôi lúc bảy tuổi. Khi đó, vì anh không chịu rời trại trẻ mồ côi nên đã gây nên một vụ ầm ĩ.
Sau này mọi chuyện được giải thích rõ ràng, bé Lục Chấp bảy tuổi nhận ra mình lỗ mãng nên chủ động đến xin lỗi.
Cậu bé tuy xin lỗi nhưng vẫn xị mặt ra ấy đã trở thành một thành viên mới trong gia đình quân nhân này.
Cha nuôi là quân nhân đóng quân ở nơi xa, quanh năm không về nhà.
Mẹ nuôi sức khỏe yếu, vài năm sau khi nhận nuôi Lục Chấp, bà cũng qua đời.
Dưới ảnh hưởng của cha nuôi, sau khi lớn lên Lục Chấp đã gia nhập quân đội, trở thành một bộ đội đặc nhiệm.
Đó là chuyện sau này.
Còn bây giờ, họ phải quay về làm nhiệm vụ.
Lục Chấp đứng dậy, chào tạm biệt viện trưởng Trịnh rồi bước đến bên Giang Diệu đang ngồi chơi.
...Lúc anh đến, Giang Diệu đã thua sạch số bi có trong tay.
Lũ trẻ thấy Lục Chấp đi tới liền hớn hở khoe rằng Giang Diệu đang nợ chúng một số bi ve khổng lồ.
Lục Chấp nghe mà há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Em thua thảm đến thế luôn hả!" Lục Chấp khiếp sợ: "Khi nãy anh nhìn qua anh thấy em đánh giỏi lắm mà!"
"..." Sắc mặt Giang Diệu hơi ửng hồng.
Lục Chấp chỉ đành hứa "lần sau sẽ trả nợ", tụi nhỏ nghe vậy thì reo hò chạy tán loạn khắp nơi.
Xong xuôi, Lục Chấp định dẫn cậu về nhưng Giang Diệu lại níu lấy tay áo anh, chỉ về phía cây cổ thụ đằng xa.
"Lục Chấp?"
Lục Chấp: "?"
Anh thắc mắc nhìn theo hướng tay Giang Diệu, lập tức hiểu ra cậu đang chỉ thứ gì.
...Trên cây, ở độ cao khoảng tầm hai mét có khắc một chữ không quá nổi bật.
"Thẳng".
Từng nét, từng nét viết vừa nỗ lực lại vừa nghiêm túc.
Có vẻ ngay nét đầu tiên đã nhận ra vỏ cây cứng, khó khắc nhưng vẫn cố chấp hoàn thành.
Một sự ngây thơ và kiên định theo kiểu trẻ con.
Lục Chấp: "..."
Giang Diệu thấy anh im lặng thì tưởng anh không hiểu ý mình nên thử lặp lại một lần nữa:
"Lục Chấp?"
Lục Chấp hiểu rồi.
Ý của Giang Diệu là, anh là người khắc cái này hả?
"Ừ, không ngờ em lại phát hiện ra..." Lục Chấp hắng giọng một tiếng, hơi tò mò: "Sao em biết được vậy?"
Lục Chấp tưởng Giang Diệu sẽ bảo là lũ nhóc chơi bi ve đã kể cho cậu hoặc cậu đoán bừa gì đó. Nhưng không ngờ, Giang Diệu lại nói:
"[Hồi tưởng]."
Giang Diệu đã dùng [Hồi tưởng] để thấy cảnh bé Lục Chấp bảy tuổi kiễng chân, khắc từng nét chữ lên cây.
Lục Chấp: "Không phải anh đã bảo không được dùng thiên phú sao?"
Mặt Giang Diệu hơi ửng đỏ: "Nhưng mà em muốn xem."
Lục Chấp: "Xem cái gì?"
Giang Diệu: "Xem anh hồi nhỏ."
Lục Chấp: "..."
Không biết Giang Diệu nghĩ đến chuyện gì, hàng mi của cậu khẽ chớp, khóe môi nhẹ nhàng cong lên.
"Đáng yêu lắm." Cậu nói.
Lục Chấp: "..."
Mặt anh cũng ửng đỏ theo.
Thế là, viện trưởng Trịnh đứng ở ghế dài bên kia khu vườn nhìn thấy đôi tình nhân thắm thiết đang loay hoay gì đó dưới gốc cây cổ thụ.
Người lớn ôm người nhỏ lên, để người nhỏ với tay lấy thứ gì đó trên cây.
Là thứ gì nhỉ?
Viện trưởng Trịnh nhìn không rõ, có lẽ là con ve sầu đậu trên vỏ cây chăng?
Mấy đứa này đúng là không bao giờ lớn nổi mà.
Viện trưởng Trịnh bật cười, lắc đầu rời đi.
Chữ "Thẳng" ấy khắc ở trên cao tầm hai mét, Giang Diệu với không tới.
Nếu dùng thiên phú, có vô số cách để Giang Diệu có thể dễ dàng chạm đến.
Nhưng cậu không làm.
Lục Chấp đỡ eo cậu, bế Giang Diệu lên cao, để cậu có thể đưa tay chạm vào chữ ấy.
Sao lại là chữ "Thẳng" nhỉ?
Vì bé Lục Chấp bảy tuổi vừa mới học được chữ này.
Cậu thấy chữ này vừa có nhiều nét ngang, vừa có nhiều nét dọc, vừa thô lại vừa dài, thẳng tắp.
Quá ngầu!
Thế là cậu bèn tuyên bố với đám trẻ xung quanh: Sau này tôi muốn đổi tên, không dùng chữ "Chấp" nữa mà dùng chữ "Thẳng" này!
Và dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nhỏ, cậu kiễng chân, vươn tay, hùng dũng khắc lên cây chữ mình ưng ý.
...May mà giờ Lục Chấp đã quên béng đi chuyện này.
Chỉ có thể nói, may mà anh đã quên.
Vì xét cho cùng thì Lục Chấp...
Cũng đâu có thẳng đâu!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro