Chương 87: Yêu hận
"Cậu nói đây là chữ của Lục Chấp sao?"
Tần Vô Vị lập tức cảnh giác.
Nhưng sau đó, dù anh có hỏi thế nào, Giang Diệu cũng chẳng hé môi nói một lời. Cậu như bị nhấn chìm trong một chiếc chum chứa đầy nước mắt, một lần nữa mất đi sợi dây liên kết với thế giới bên ngoài.
Tần Vô Vị nhìn chằm chằm vào cậu.
Lâu sau, anh quyết định đưa Giang Diệu về nhà trước rồi tính tiếp.
Trong lòng Tần Vô Vị rối bời.
Trước hết, chữ khắc trên vỏ cây rõ ràng là chữ "Thẳng" chứ không phải chữ "Chấp". Tại sao lại thế?
Thứ hai, nét chữ ấy trông như chữ của một đứa trẻ, những vết khắc đã mờ đi qua bao năm tháng gió sương. Nếu đó thực sự do Lục Chấp để lại thì chắc chắn đã là chuyện của hai mươi năm trước – có lẽ là trước khi Lục Chấp bảy tuổi mất tích.
Sao Giang Diệu có thể biết được?
...Dù nghĩ theo hướng nào thì điều duy nhất Tần Vô Vị dám chắc lúc này là giữa Giang Diệu và Lục Chấp từng xảy ra chuyện gì đó.
Nghi ngờ trong anh càng ngày càng lớn.
Nhìn biểu hiện của Giang Diệu, có vẻ như cậu có một thứ tình cảm mãnh liệt và đặc biệt dành cho Lục Chấp. Nhưng nếu xét đến những việc "Lục Chấp" đã làm... thì thái độ của "Lục Chấp" với Giang Diệu lại giống một thứ tình cảm mãnh liệt và đặc biệt khác.
Hận thù.
Tần Vô Vị thấy khó mà tin nổi.
Anh không thể tưởng tượng được một cậu nhóc trầm lặng, vô hại, mắc chứng tự kỷ như Giang Diệu đã làm gì để khiến người khác căm hận đến vậy – hận đến mức giết chết cha cậu ngay trước mặt, hận đến mức mượn tay cậu hại chết người bạn duy nhất là Ôn Lĩnh Tây.
Vì thế, anh bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác.
Có lẽ...
Hung thủ thật sự không phải là "Lục Chấp".
Hung thủ chỉ muốn đưa cái tên "Lục Chấp", đưa cái danh tính này đến trước mặt Giang Diệu.
Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ hợp lý hơn nhiều.
Theo những gì Tần Vô Vị quan sát, trước khi mọi chuyện xảy ra, Giang Diệu luôn ở trong trạng thái ngây ngô chẳng biết gì. Cậu không hề hay biết về sự tồn tại của "Lục Chấp", cũng chẳng nhớ mình từng trải qua chuyện gì trong quá khứ.
Nhưng sau khi người thân và bạn bè lần lượt ra đi, sau khi nhìn thấy viên đá mặt trời và cây cổ thụ ở trại trẻ mồ côi, Giang Diệu dần dần lấy lại được ký ức về Lục Chấp.
Hệt như có ai đó đang cố tình nhắc nhở cậu.
Dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, dùng vật chứng rõ ràng và thô bạo để ép Giang Diệu nhớ: Lục Chấp, Lục Chấp, Lục Chấp...
Tại sao chứ?
Tại sao phải làm vậy?
Rốt cuộc kẻ nào là người đứng sau chuyện này?
Tần Vô Vị cảm thấy những bí ẩn quanh Giang Diệu ngày càng dày đặc. Cảm giác u ám và bứt rứt ấy cứ như một vòng xoáy, cuốn người ta chìm sâu hơn mãi.
---
Giang Diệu đứng lặng trong sân.
Cậu đưa mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh: dây nho bắt đầu ra quả, trĩu nặng quấn quanh giá gỗ; những chiếc lá khô lâu không quét rơi đầy đất, bị gió thổi qua cọ vào nhau phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.
Giờ đang là mùa thu.
Cậu chợt nhớ, lúc mình mất tích là mùa hè.
Giang Diệu bước vào nhà, chân chạy bịch bịch lên tầng ba. Tầng hai là phòng ngủ chính cha mẹ ở khi còn sống còn tầng ba là phòng ngủ phụ của cậu.
Tuy rằng cha mẹ đã rời đi từ lâu nhưng Giang Diệu vẫn quen ở căn phòng phụ trên tầng ba của mình.
Cậu đi thay một bộ quần áo.
Bộ mùa hè, áo ngắn tay phối với quần đùi.
Xong xuôi, cậu bước ra sân dựng giá vẽ, căng tấm vải lên.
Động tác của Giang Diệu rất vụng về và lúng túng. Cậu cố nhớ lại từng bước, từng động tác mà mẹ cậu từng làm khi chuẩn bị những thứ này cho cậu năm xưa.
Đáng ra đây không phải việc khó nhưng cậu lại làm chẳng ra hồn. Tấm vải không phẳng, các góc cố định thì lỏng lẻo, không chắc chắn chút nào.
Giang Diệu đưa tay ra định vuốt phẳng những nếp nhăn trên vải nhưng rồi nhận ra làm vậy chẳng ích gì.
Bỗng nhiên, bàn tay cậu tự cử động.
Giang Diệu ngồi trước giá vẽ, nhìn chằm chằm vào tay mình bằng đôi mắt sáng trong.
Đôi tay ấy đang tự chỉnh lại các kẹp đinh quanh tấm vải. Chỉ một lát sau, tấm vải đã phẳng phiu và đẹp đẽ hơn hẳn.
Có thể vẽ được rồi.
Giang Diệu bóp màu lên bảng pha, cầm lấy cọ vẽ, tùy ý quệt lên vải.
Gió thu se lạnh thổi qua làn da lộ ra ngoài tay áo, không chút nương tình cướp đi chút hơi ấm còn sót lại, nhiệt độ cơ thể cậu giảm nhẹ theo quy luật tự nhiên.
Nhưng cậu không để tâm.
Giờ phút này, dường như Giang Diệu đã mất đi kết nối với thế giới bên ngoài, chỉ tập trung vào giá vẽ trước mặt.
Không lâu sau đó, cậu buông tay.
Cạch.
Chiếc cọ dính đầy màu rơi xuống bên chân cậu.
Giang Diệu cúi người nhặt lên.
Cọ rơi vào đám cỏ, màu văng lên mắt cá chân.
Nhìn màu sắc sặc sỡ, đặc quánh dính trên mắt cá, cơ thể cậu bỗng run lên.
Cậu quăng cọ xuống, mặc kệ giá vẽ, vội vã chạy vào nhà.
Lộc cộc.
Màu dầu chưa khô chảy dọc theo mắt cá chân xuống dưới, như một con sâu béo ngậy, trơn nhẫy chui vào giày cậu.
Lộc cộc.
Cậu chạy qua tầng hai nơi cha mẹ từng ở, bước lên tầng ba, vào phòng mình để thay quần.
Quần dài.
Cậu nhớ đó là một chiếc quần trắng, mềm mại và thoải mái.
Là quần mặc ở nhà sao?
Chắc là quần ở nhà. Vậy nên nó mới có màu nhạt, dễ bẩn, cực kỳ rộng rãi và dễ chịu.
Thế nên khi màu vàng tươi bắn lên, màu sắc ấy nổi bật vô cùng.
...Là vàng, hay là đỏ nhỉ?
Giang Diệu vừa lộc cộc chạy quanh ngôi nhà lớn vừa nghiêm túc nhớ lại.
Cậu mặc quần dài, ngồi lại trước giá vẽ, bắt đầu pha màu.
Cậu nhớ ra rồi.
Cậu có thể nhớ rõ màu sắc lúc đó, làn gió lúc đó, mùi hương của cây cối xanh tốt trong sân giữa hè lúc đó.
Bóng lưng đứng bên bể nước, cúi xuống tưới hoa.
Giang Diệu xé toạc tấm vải cũ xuống.
Rồi cậu nhanh chóng thay một tấm khác lên.
Lần này, động tác của cậu đã thuần thục hơn nhưng đồng thời cũng thô bạo hơn nhiều.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thể hiện rõ sự hung hăng với thế giới bên ngoài, mà đối tượng phải chịu đựng là một tấm vải vô tội. Nếu không phải chất vải bền, e là nó đã rách dưới tay cậu từ lâu.
Giang Diệu thay xong vải. Cậu cầm cọ, quệt loạn lên đó.
Rồi, cạch một tiếng.
Cậu buông tay, chiếc cọ lại rơi xuống.
Cùng một vị trí, cùng một góc độ, cùng một tốc độ và cùng một lực, nó lại rơi vào đám cỏ.
Màu dầu bắn lên.
Màu cam rực rỡ văng đầy ống quần như giẫm một phát vào cánh đồng hướng dương, nước của hoa văng lên chân cậu.
Giang Diệu cúi xuống, với tay nhặt cọ.
--- Sau đó thì sao?
Ngón tay cậu chạm vào chiếc cọ, trên cọ vẫn còn chút hơi ấm.
Hơi ấm của chính cậu.
--- Sau đó thì sao?
Giang Diệu cầm cọ, ngẩn ngơ ngồi thẳng dậy.
Cậu nhìn quanh bốn phía, như không hiểu sao mình lại ở đây.
Sao mình vẫn còn ở đây.
Cọ của cậu rơi. Quần cậu bẩn.
Mẹ vội vã vào nhà lấy khăn lau cho cậu.
...Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?
Những chữ "Sau đó thì sao" to nhỏ khác nhau điên cuồng đập vào đầu cậu như hệ thống máy tính hỏng hóc.
Giang Diệu ngẩn ngơ cầm cọ, nhìn tấm vải lộn xộn trước mặt.
Đầu óc bị vô số chữ "Sau đó thì sao" lấp đầy.
[Giang Diệu, đừng ép bản thân nữa.]
Từ xa rất xa, một giọng nói vang lên.
Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?
Bốn chữ ấy lặp đi lặp lại, nghe lâu bỗng thấy kỳ lạ.
Đủ kiểu chữ, đủ kiểu âm điệu không ngừng ùa vào đầu cậu như kiến tiến quân, như lũ tràn về. May mà não cậu đủ lớn, vài vạn câu "sau đó thì sao" vẫn chưa đủ làm nó nổ tung.
Giang Diệu ngồi trước giá vẽ, chậm rãi chớp mắt.
Cạch.
Chiếc cọ lại rơi vào đám cỏ.
Lần này màu hơi khác. Sắc cam rực rỡ xen vài cọng cỏ.
Giang Diệu lại cúi xuống.
Cậu nhặt cọ lên.
Cậu thấy ống quần mình dính đầy màu dầu.
Không có người vội vã vào nhà lấy khăn lau.
Mùi gió và độ ấm mặt trời đều không giống, nhưng biết phải làm sao đây?
Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?
Giang Diệu đứng dậy.
Cầm cọ, quệt lên tấm vải bẩn thỉu.
Cạch.
Cọ rơi. Cậu cúi xuống nhặt.
Cạch.
Cạch.
Cạch.
---
[......Giang Diệu.]
[Giang Diệu!]
Lần thứ vô số cúi xuống nhặt cọ, Giang Diệu đang định lặp lại quá trình ấy thì chợt nhận ra tay phải mình đột nhiên khựng lại.
Bàn tay cầm cọ dừng trên tấm vải. Như chiếc xe đạp bị khóa bánh, khớp tay cậu cứng đờ, không động đậy được nữa.
Trên mặt Giang Diệu dần hiện lên vẻ nghi hoặc.
[Giang Diệu......]
[Đủ rồi...... Đừng làm vậy nữa......]
Từ xa rất xa, một giọng nói vang lên.
Ai vậy? Nghe không rõ.
Trong đầu cậu có quá nhiều âm thanh.
Vô số chữ "sau đó thì sao" như những kẻ nhỏ bé có răng nhọn, cười ré lên nhảy múa trong đầu cậu.
Cậu bị đám yêu tinh nhảy múa xúi giục, cùng chúng hát vang.
Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao?
Cậu thử ném cọ xuống đất lần nữa.
Nhưng những ngón tay cứng ngắc không thể mở ra.
Giang Diệu thắc mắc nhìn tay mình.
Lần đầu tiên, trong đầu cậu xuất hiện một từ khác.
Tại sao?
Nhưng câu hỏi nhẹ nhàng ấy nhanh chóng bị vô số những từ khác nhấn chìm.
Sau đó thì sao?
"Sau đó thì sao" là một câu hỏi rất gay gắt. Nó mang theo sự nghi ngờ, bất mãn, mang theo sự cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn của những kẻ mệt mỏi tột độ.
Cậu nhớ đến rất nhiều gương mặt.
Người mặc đồng phục cảnh sát, người cầm microphone, người khiêng camera.
Có những người là hàng xóm quen thuộc và có vô số người cậu không hề quen biết.
Môi trên và môi dưới của những người ấy chạm vào nhau, tất cả đều thốt ra cùng một câu hỏi.
Giờ đây, tất cả bọn họ đều tiến vào trong đầu cậu.
Sau đó thì sao?
Sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao.
Người lớn và người nhỏ cùng nhảy múa, nắm tay nhau giẫm lên đầu óc cậu xoay vòng.
Sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao sau đó thì sao.
Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch.
Tiếng cười vui vẻ.
Tiếng chất vấn sắc nhọn.
Vô số gương mặt áp sát vào mặt cậu, họ nhe răng nhọn, cười ré lên.
Vô số tiếng ré hòa thành dòng lũ lớn, sóng xanh cuốn theo những chữ đen lộn xộn giống hệt nhau.
Sau, đó, thì, sao?
Giang Diệu siết chặt chiếc cọ.
Đột nhiên, cổ họng cậu đau xót.
Cậu ôm lấy yết hầu, cúi xuống nôn mửa.
---
Lúc Tần Vô Vị đến nơi, người trước giá vẽ đang cúi người, dùng một tờ giấy lau sạch mắt cá chân.
Tờ giấy trắng tinh đã nhiễm màu dầu, từng mảng cam lớn loang ra như một vệt ô nhiễm.
Đó không phải Giang Diệu.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người đó, Tần Vô Vị đã có một nhận thức rõ ràng và mãnh liệt.
--- Đó không phải Giang Diệu!
Người giống Giang Diệu y như đúc đang cúi người, tỉ mỉ lau sạch mắt cá chân.
Màu dính trên chân đã chuyển hết sang tờ giấy.
Người kia đứng dậy, đối diện với ánh mắt của Tần Vô Vị.
"Chào cậu, Tần Vô Vị."
Người đó nói.
"Tôi là Lục Chấp."
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro