Chương 91: Nằm vùng

Tin tức về việc Giang Diệu sắp lên đường thực hiện nhiệm vụ cá nhân nhanh chóng lan truyền khắp Cục Quản lý. Vào ngày khởi hành, cả Giang Trầm Nguyệt, Vương Tuệ lẫn Ivanović đều đến tiễn cậu.

Cục Quản lý công bố nhiệm vụ lần này chỉ là một nhiệm vụ cấp C. Dẫu vậy, khi thấy Giang Diệu đứng lẻ loi trước căn biệt thự đã được khóa kín, ánh mắt mọi người vẫn không giấu nổi vẻ lo âu.

Theo quy định, chi tiết nhiệm vụ tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai. Thế nên, Giang Trầm Nguyệt chẳng nói gì nhiều, chỉ nở nụ cười tươi tắn, dúi vào tay cậu một túi đồ ăn vặt to đùng, dặn cậu mang theo để ăn dọc đường.

Vương Tuệ thì cứ thấp thỏm không yên, liên tục hỏi han mấy câu kiểu như chỗ ở đã tìm được chưa cháu? Ở ngoài ăn uống phải cẩn thận đấy, đừng ăn mấy món bậy bạ không sạch sẽ. Đêm về nhớ kiểm tra kỹ khóa cửa trước khi đi ngủ!

Chỉ có Ivanović là buột miệng hỏi một câu ngớ ngẩn:

Khi nào cậu mới về?

Kết quả, đây lại là câu hỏi duy nhất Giang Diệu có thể trả lời – cậu thật sự không biết cách đáp lại sự quan tâm và lo lắng của hai người kia.

"Ba tháng." Giang Diệu đáp.

Ivan lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc.

Ba tháng. Cái nhiệm vụ này kéo dài tận ba tháng lận á?

Là nhiệm vụ gì chứ? Sao lại phải đi lâu đến thế?!

Trong đầu Ivan đã vẽ ra hàng tá kịch bản.

Giang Trầm Nguyệt bực bội lườm cậu ta một cái sắc lẹm: "Đừng hỏi nữa. Cậu không nhớ quy định bảo mật à? Đừng có bắt Giang Diệu phải vi phạm nội quy!"

Ivan vội vàng xin lỗi.

Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Diệu kéo vali, lặng lẽ bước vào sân bay. Ba người kia đứng lại ở khu vực tiễn khách, mãi đến khi bóng lưng cậu khuất sau cửa kiểm tra an ninh, không còn nhìn thấy nữa, họ mới chậm rãi rời đi.

Quay về bãi đỗ, ngồi vào trong xe, cả Giang Trầm Nguyệt lẫn Ivan đều im lặng.

Chỉ có Vương Tuệ là vẫn không kìm được nỗi lo lắng.

"Sao lại vội vàng giao nhiệm vụ cá nhân cho thằng bé vậy chứ? Lại còn phải đi qua tỉnh khác, một mình lên máy bay nữa..."

Người mẹ đơn thân từng mất con trông qua cửa kính chiếc xe, ngước nhìn vệt khói máy bay lướt trên bầu trời. Nỗi lo khiến bà không ngừng lẩm bẩm.

Giang Trầm Nguyệt và Ivan đều không lên tiếng.

Mỗi người mang một tâm tư riêng.

---

Năm nay, địa điểm ghi hình của "Một trong mười nghìn" vẫn ở tỉnh bên như năm ngoái – thành phố Trường Đình.

Đây cũng là nơi đặt trụ sở của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền bá Văn hóa Nguyên Thang. Dựa vào tài liệu do Tần Vô Vị cung cấp, Giang Diệu tìm đến địa điểm ghi hình. Đó là một khu vực khép kín, quản lý ra vào cực kỳ nghiêm ngặt.

Có thể thấy, công tác điều tra trước đó của Tần Vô Vị quả thực chu đáo đến từng chi tiết – dù địa điểm ghi hình này đã từng được sử dụng một lần vào năm ngoái nhưng với bên ngoài, đây vẫn là một nơi tuyệt mật. Dù là cánh truyền thông hay fan cũng chẳng ai biết chính xác vị trí cụ thể, một phần cũng là nhằm tránh việc bị làm phiền trong quá trình quay chụp.

Muốn vào khu vực này, không chỉ cần mang theo thẻ công tác mà còn phải xác minh nhận diện khuôn mặt.

Dĩ nhiên, những biện pháp an ninh tưởng chừng rất nghiêm ngặt ấy lại chẳng phải trở ngại gì đối với Giang Diệu.

Cậu dễ dàng tiến vào bên trong.

Lúc này, nơi đông người nhất chính là tòa nhà lớn nằm ngay trung tâm khu vực.

--- Nhờ vào khả năng phân biệt âm thanh, Giang Diệu nhẹ nhàng tìm đến trước tòa nhà.

Biển hiệu lớn treo trước cửa cho biết đây là sân khấu trung tâm. Các nhân viên công tác tất bật qua lại, người thì vác máy quay ghi lại cảnh hậu trường bận rộn, người thì xách vali đen to đùng đi qua lại giữa các phòng trang điểm, hình như đó là những thợ trang điểm chuyên nghiệp thì phải.

Hiển nhiên, Giang Diệu đến rất đúng lúc. Buổi ghi hình sắp bắt đầu.

Tất cả mọi người đều bận đến mức chân không chạm đất, chẳng ai để ý đến chàng trai lặng lẽ đứng ở hành lang bên này.

Nhưng nếu đã đến đây làm nội gián...

Giang Diệu quay đầu, dõi mắt nhìn theo một cậu thanh niên đang ôm bụng, vội vã chạy đi.

"Nhanh lên! Sắp bắt đầu rồi đấy!" Có người đứng đằng sau hét lên.

"Rồi rồi, tôi nhanh đây! Ra ngay bây giờ!" Người đàn ông nhăn nhó vẫy tay, cúi đầu chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu trai trẻ này ăn mặc rất xuề xòa, trông chẳng hề giống những người có kỹ năng chuyên môn như thợ quay phim hay thợ trang điểm.

Diện mạo của anh ta cũng hết sức bình thường, thuộc dạng đi giữa đường phố chẳng ai thèm nhìn lần thứ hai, mà dù có nhìn lại thì cũng sẽ quên ngay.

Chắc không phải thí sinh tham gia cuộc thi đâu nhỉ?

Dù sao đây cũng là một chương trình tuyển chọn idol mà, phải có nhan sắc chứ.

Giang Diệu nhìn quanh, xác nhận không ai để ý đến chỗ này.

Cậu bước theo người đó, đi vào nhà vệ sinh.

Hai phút sau.

Giang Diệu đã thay một bộ quần áo khác, hóa thân thành chàng trai trẻ kia, cậu lục lọi khắp các túi trên người, không tìm thấy thẻ công tác đâu.

[Không có thiên phú đọc suy nghĩ phiền thật.]

Người trong lòng tặc lưỡi.

Giang Diệu bước ra khỏi nhà vệ sinh, cánh cửa buồng phía sau kêu "kẹt" một tiếng rồi khép lại, tự động khóa kín .

Khóa cửa hiển thị màu đỏ, báo hiệu bên trong có người.

Đúng là bên trong có người thật.

Chàng trai may mắn được chọn ngẫu nhiên này vừa nhận được kỳ nghỉ ba tháng có lương. Lúc này, anh ta đang ngủ say sưa trên bồn cầu.

Giang Diệu đã liên lạc với Cục Quản lý thông qua thiết bị di động. Cục sẽ cử người đến âm thầm xử lý.

--- Nhiệm vụ cá nhân thì cá nhân nhưng bên Cục vẫn phải hỗ trợ hậu cần cho cậu.

Không thể để cậu đến đây chịu chết được.

Giang Diệu bắt chước dáng đi của người đó, rời khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng về phía hậu trường.

Nghe tiếng trò chuyện của những người xung quanh, cậu biết buổi ghi hình đầu tiên sắp bắt đầu.

[Xem ra chúng ta đến đúng lúc rồi.]

Người trong lòng nói:

[Trong buổi ghi hình đầu tiên, chắc chắn các nhân vật quan trọng của ekip sẽ có mặt, bao gồm cả nhà sản xuất và nhà đầu tư.]

[Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm ra con biến dị đó ngay lập tức.]

Giang Diệu gật đầu.

Trước mặt cậu là một hành lang rộng rãi, cuối hành lang là cánh cửa lớn mở toang, dẫn đến sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Giữa dòng người công tác tất bật qua lại, Giang Diệu vừa quan sát tình hình xung quanh, vừa cẩn thận tiến về phía trước.

Đột nhiên, có một người bước ra từ phía khu vực sân khấu, lo lắng nhìn quanh.

Ánh mắt người đó chạm phải Giang Diệu.

Giây tiếp theo, người đó hét lên:

"Trời ơi! Tiền Hữu Hữu! Sao cậu còn ở đây!"

Giang Diệu: "?"

Có lẽ chủ nhân của danh tính này tên là Tiền Hữu Hữu.

Thấy đối phương vội vàng chạy về phía mình, Giang Diệu kìm lại ý muốn lùi bước theo bản năng. Theo gợi ý của người trong lòng, cậu ôm bụng, làm ra vẻ mặt đau đớn.

"Tôi đau bụng." Giang Diệu lặp lại những lời người trong lòng dạy: "Xin lỗi nhé."

"Hả?" Rõ ràng đối phương chẳng hề quan tâm đến sức khỏe của cậu, người đó chỉ nghi ngờ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi kéo cậu đi: "Buổi ghi hình chính thức sắp bắt đầu rồi! Đạo diễn đang giục đấy! Sao cậu còn chưa thay đồ nữa?! Trang điểm cũng không luôn?!"

Giang Diệu: "?"

...Trang điểm?

Dường như người trong lòng cũng sững sờ một lúc, anh bật thốt:

[Thôi xong...]

Quả nhiên, cái linh cảm chẳng lành đó không lệch đi đâu được.

Nhân viên công tác quen biết chủ nhân của danh tính này bực bội kéo cậu đi, đẩy cậu vào một căn phòng lớn.

Đó là một phòng trang điểm rộng rãi, hàng chục chàng trai trẻ ngồi kín chỗ trước hàng tá chiếc gương.

Các thợ trang điểm chuyên nghiệp tay cầm một đống cọ và son, đi qua đi lại giữa các gương, trang điểm cho những chàng trai đó như một dây chuyền sản xuất.

"Tránh ra! Tránh ra!"

"Đừng lộn xộn! Nhanh lên! Nhanh lên! Còn mười phút nữa là bắt đầu rồi!"

Xung quanh ồn ào, người qua kẻ lại, không khí bận rộn và căng thẳng ập đến.

Giang Diệu bị người bên cạnh va phải, người đó không những không xin lỗi mà còn bực bội mắng cậu đừng chắn đường.

Giang Diệu xin lỗi theo bản năng, định nhường đường cho người ta qua.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã bị nhân viên công tác dẫn đường ban nãy túm lấy tay.

"Trốn cái gì mà trốn! Nhanh theo tôi!"

Nhân viên công tác bực bội lườm cậu một cái, thô bạo kéo tay cậu, lôi cậu đi về phía trước.

Giang Diệu bị kéo đi, khó khăn len lỏi qua đám đông.

Xung quanh chen chúc, mùi cơ thể nóng rực của con người khiến cậu rất khó chịu.

Giang Diệu cố gắng để không để lộ sự phản cảm quá rõ ràng.

Nhân viên công tác đó kiễng chân, vươn cổ nhìn quanh rồi nhanh chóng kéo Giang Diệu đến trước một chiếc gương trang điểm trống.

"Luka! Người này chưa tạo hình! Lại đây xử lý đi!" Nhân viên công tác vẫy tay gọi một nữ chuyên viên trang điểm.

Thợ trang điểm đó cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, cô cau mày bước đến, không nói gì, chỉ liếc nhìn Giang Diệu một cái rồi cầm bảng màu mắt bắt đầu làm việc.

Lúc cọ phấn lướt qua đuôi mắt, Giang Diệu né tránh theo bản năng.

"Đừng có né coi!" Thợ trang điểm giữ chặt mặt cậu, bực bội trách mắng: "Sao giờ cậu mới đến? Quần áo cũng chưa thay nữa! Cậu thuộc công ty nào? Quản lý của cậu đâu rồi?!"

Giang Diệu: "..."

Xong đời.

Chọn nhầm người rồi.

Cứ ngỡ người may mắn được chọn ngẫu nhiên này chỉ là một nhân viên hậu cần bình thường, ai ngờ đâu anh ta lại là thí sinh tham gia cuộc thi!

[...Tôi tưởng mấy người tham gia chương trình này phải có chút nhan sắc?]

Người trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu.

[Sao cái người trông... bình thường thế này lại là thí sinh cơ chứ?]

Giang Diệu nhìn vào gương mặt trong gương.

Dù đã qua bàn tay của thợ trang điểm chuyên nghiệp thì gương mặt bình thường đó cũng không thể trở nên lộng lẫy xuất chúng.

Dù sao trang điểm cũng không phải phẫu thuật thẩm mỹ. Nền tảng chỉ có vậy thì giới hạn cũng chỉ đến thế.

Nghe nói máy quay còn phóng đại khuyết điểm trên gương mặt. Giang Diệu bị thợ trang điểm bôi bôi trét trét, nhân lúc mặt bị nghiêng đi, cậu lén mở mắt, quan sát các thí sinh khác xung quanh.

Thế rồi, Giang Diệu phát hiện ra không chỉ mình "cậu" có nhan sắc bình thường.

Mà là trong căn phòng trang điểm lớn kiểu công cộng này, tất cả mọi người đều rất bình thường.

Nói thế nào nhỉ, hoàn toàn khác xa với hình dung về giới giải trí...

Điểm chung của tất cả các thí sinh có mặt tại đây chính là trẻ tuổi. Có lẽ, ưu điểm lớn nhất của họ cũng chỉ là trẻ mà thôi.

Trước khi trang điểm, các thí sinh đều có ngoại hình bình bình. Sau khi trang điểm, cũng chỉ có vài người tương đối nổi bật. Nhưng nếu so với những ngôi sao lớn thật sự trong giới giải trí, họ vẫn còn kém rất xa.

Thợ trang điểm phụ trách Giang Diệu có kỹ thuật cực kỳ đơn giản và thô bạo, mấy lần suýt nữa chọc cọ vào mắt cậu.

Trông cô ấy rõ ràng là bận đến phát điên, bực bội không chịu nổi.

Giang Diệu cố chịu đựng cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trên mặt, cố gắng hợp tác với công việc của đối phương.

Hiệu suất của thợ trang điểm chuyên nghiệp quả thật rất cao, kỹ thuật cũng không tệ. Vài phút sau, từ một người bình thường, giờ đây gương mặt của Giang Diệu đã được nâng cấp lên mức miễn cưỡng gọi là thanh tú.

Tiếp theo là thay quần áo. Ở đây không có phòng thay đồ riêng, Giang Diệu bị nhân viên công tác trước đó nhét cho một bộ vest trắng. Chất lượng của bộ đồ này không tốt lắm, nếu nhìn kỹ có thể thấy cổ áo và tay áo còn đầy chỉ thừa.

Giang Diệu miễn cưỡng khoác bộ vest kém chất lượng lên người, không ngờ nó lại khá vừa vặn.

Hầu hết các thí sinh đều mặc trang phục khác nhau, trên eo còn đeo bảng tên.

Giang Diệu cúi đầu, nhìn thấy trên bảng tên của mình viết:

"Phòng làm việc Minh Nhật Thần Tượng: Tiền Hữu Hữu."

Chẳng mấy chốc, cậu lại bị đẩy đến trước mặt vài chàng trai khác cũng đeo bảng tên của Minh Nhật Thần Tượng. Bị nhân viên công tác xô đẩy, cậu bước lên sân khấu ghi hình chính thức.

[...Thiên phú đọc suy nghĩ thật sự rất quan trọng.]

Người trong lòng đau đớn nói.

[Cố tìm cách kiếm một cái ở đâu đó đi...]

Đối mặt với máy quay và ánh đèn sân khấu, đối mặt với năm vị cố vấn ngồi cách đó hai mét với gương mặt mệt mỏi, đối mặt với các đồng đội cùng công ty bắt đầu hát và nhảy khi nhạc nền vang lên, Giang Diệu đồng cảm gật đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro