Chương 92: Ồn ào
Âm nhạc rộn ràng vang lên, mấy thực tập sinh đứng cạnh như được bật công tắc, lập tức hòa mình vào màn trình diễn, vừa hát vừa nhảy hăng hái.
Lúc này, trên sân khấu có tất cả năm người, đội hình đứng sắp xếp giống hệt như năm vòng tròn Olympic. May thay, Giang Diệu đứng ở hàng sau.
Dù vậy, sân khấu rộng lớn thế này mà chỉ có năm người, ngay cả vị trí lệch phải hàng sau cũng chẳng thể nào lọt khỏi tầm mắt của những người ngồi theo dõi.
Giang Diệu đang đứng im như một pho tượng ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả giám khảo.
Họ đồng loạt nhíu mày, ánh mắt sắc bén dồn về phía cậu.
[...Nhảy theo đi.]
Người trong lòng hậm hực nói.
[Con rối.]
Con rối?
Giang Diệu nghi hoặc chớp mắt.
[Danh sách thiên phú 178 – Con rối].
Giống như cách các tác phẩm giả tưởng mô tả về kỹ năng "con rối", từ đầu ngón tay của Giang Diệu mọc ra vô số sợi tơ mảnh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Cậu khẽ ngước mắt, những sợi tơ đó liền lặng lẽ quấn lấy cơ thể của thực tập sinh đứng ở hàng trước.
Ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt hiểu ý của người trong lòng.
[Con rối] có thể điều khiển cơ thể đối phương, khiến họ hành động theo ý muốn của cậu.
Ngược lại, từng cử động của người bị điều khiển cũng được truyền qua sợi tơ con rối, phản hồi chính xác về phía người điều khiển.
Nói cách khác, đây là một kiểu thao túng ngược.
Giang Diệu để những sợi tơ điều khiển mình, nhảy theo động tác của thực tập sinh ở hàng trước, trông chẳng khác gì copy paste.
Nếu Giang Diệu – hoặc Lục Chấp có chút hiểu biết về các nhóm nhạc nam, hẳn một trong hai người sẽ nhận ra điệu nhảy họ đang biểu diễn chính là Popping. Đây là một phong cách vũ đạo đường phố, dựa vào cách siết chặt và thả lỏng các bộ phận trên cơ thể thật nhanh để tạo hiệu ứng như cơ bắp rung lên.
Nhịp điệu mạnh mẽ, cực kỳ thích hợp để biểu diễn trên sân khấu.
Quả nhiên, ngay khi Giang Diệu bắt đầu nhảy theo người ở hàng trước, các giám khảo thoáng ngẩn ra rồi liếc nhìn nhau một cái, không chú ý đến cậu nữa. Họ bắt đầu quan sát những người khác.
...Chắc hẳn đồng đội ở hàng trước nhảy khá tốt chăng? Thế nên kết quả Giang Diệu copy khiến người ta rất hài lòng.
Giang Diệu chưa từng tiếp xúc với vũ đạo đường phố bao giờ. Thế nhưng, những nhịp nhảy nhanh như thế không quá khó với cậu, dù gì bình thường cậu cũng đã quen với cường độ vận động cao. Dẫu vậy, một số động tác trong điệu nhảy lại khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Chẳng hạn như đặt tay cạnh xương chậu rồi đẩy mạnh hông về phía trước...
Giang Diệu để ý thấy, khi năm người họ thực hiện động tác này, cả các giám khảo ở hàng trước lẫn các thực tập sinh ngồi trên khán đài phía sau đều hò reo, huýt sáo đầy phấn khích.
...Chắc hẳn đây là một động tác rất ấn tượng?
Giang Diệu thắc mắc nghĩ thầm.
[...Không phải! Em đừng bắt chước!]
Người trong lòng vội sửa sai, đồng thời ra lệnh:
[Nhảy xong thì quên ngay đi! Đừng có học theo!]
Giang Diệu: "..."
Ngay trong khoảnh khắc cậu đang ngơ ngác tự hỏi, không hiểu sao ánh mắt của các giám khảo ngồi đối diện lại tập trung vào cậu.
Giang Diệu nhận ra điều bất thường nhưng không biết tại sao lại thế.
[...Không sao, kệ họ đi.]
Giọng nói của người trong lòng cũng thoáng chút bất lực.
[Em đã cố gắng hết sức rồi.]
Giang Diệu: "..."
Thật ra cũng đâu tốn sức lắm đâu.
Từ đầu đến cuối, cậu chỉ dựa vào sợi tơ con rối, để đồng đội ở hàng trước kéo mình nhảy theo.
Nói gì thì nói, sau ba phút, cuối cùng màn trình diễn khiến người ta ngượng ngùng này cũng kết thúc.
Năm thực tập sinh đến từ "Minh Nhật Thần Tượng" đứng thành một hàng, lần lượt giới thiệu bản thân và nhận đánh giá từ ban giám khảo.
Giang Diệu là người cuối cùng.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn bốn đồng đội đứng bên phải mình. Người nào người nấy đều đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng, lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội sau màn trình diễn.
Thế là cậu học theo dáng vẻ của họ, vừa bắt đầu thở dốc vừa cố gắng dồn máu lên mặt để trông giống hơn.
[...Không cần phải bắt chước hết mọi thứ đâu.]
Người trong lòng bật cười.
[Họ thở dốc là vì thể lực kém. Em không giống vậy, không cần phải học theo.]
Giang Diệu lập tức ngừng lại.
Qua phần giới thiệu bản thân của bốn thực tập sinh trước đó, mọi người có mặt đều nắm được tình hình cơ bản của đội này.
"Minh Nhật Thần Tượng" là một công ty quy mô nhỏ, nguồn lực chỉ ở mức trung bình. Khác với những công ty giải trí hàng đầu được hậu thuẫn bởi nguồn vốn lớn, năm thí sinh mà "Minh Nhật Thần Tượng" cử đến lần này đều có ngoại hình hết sức bình thường. Phần hát nhảy thì tạm ổn, cái này hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của chính các thực tập sinh.
Theo quy trình của cuộc thi, sau màn trình diễn đầu tiên, ban giám khảo sẽ chấm điểm và xếp hạng từng người.
Bốn thực tập sinh kia lần lượt nhận được điểm: D, D, D, C. Người duy nhất được điểm C chính là thực tập sinh mà Giang Diệu đã dùng [Con rối] để thao túng ngược.
Nếu vậy thì có lẽ thành tích của Giang Diệu cũng không tệ.
Thế nhưng, cuối cùng Giang Diệu lại được điểm F.
Kết quả này vừa được công bố, trên khán đài phía sau ban giám khảo, các thực tập sinh khác đồng loạt ồ lên những tiếng xuýt xoa.
Trong đó có sự đồng cảm, tiếc nuối và cả những ánh mắt hả hê trước thất bại của người khác.
Ban giám khảo đưa ra nhận xét ngắn gọn về Giang Diệu, cậu không hiểu lắm.
Nhưng cậu vẫn rất nghiêm túc lắng nghe, đây là sự tôn trọng cơ bản dành cho người khác.
Và rồi, màn trình diễn đầu tiên của họ kết thúc tại đây.
Theo luật của chương trình, bước tiếp theo là các thí sinh ngồi xuống hàng ghế tương ứng dựa trên cấp bậc của từng người.
Giang Diệu là hạng F, trong khi các đồng đội đi cùng cậu đều đạt hạng D và C.
Ghế của hạng F ở tầng thấp nhất. Giang Diệu quay đầu lại, nhìn theo các đồng đội từng bước đi lên phía trên, vẫy tay tạm biệt cậu.
Biểu cảm của bốn thực tập sinh kia cũng rất phức tạp, dường như trong sự lưu luyến còn xen lẫn điều gì đó khác.
Giang Diệu cũng không hiểu lắm.
Thế là cậu nhanh chóng quay đầu lại, không nhìn họ nữa.
Thay vào đó, cậu chăm chú quan sát hội trường này.
Nơi đây là sân khấu số 1 của tòa nhà trung tâm, hay còn được gọi là sân khấu đánh giá sơ khảo.
Thực ra, so với một sân khấu, nơi này giống một phòng học lớn kiểu bậc thang hơn. Chỉ có điều, nơi đáng lẽ là bục giảng và bảng đen nay đã biến thành một khoảng đất trống rộng rãi.
Giang Diệu và bốn đồng đội vừa rồi đã biểu diễn trên khoảng đất trống ấy.
Ban giám khảo ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khán đài, quan sát và chấm điểm từ cự ly gần.
Hàng chục thực tập sinh đã hoàn thành phần thi ngồi ở các hàng ghế phía sau, hoặc yên lặng theo dõi, hoặc thì thầm trò chuyện, làm quen với những người bạn mới xung quanh.
Thỉnh thoảng, một cánh tay máy dài khiêng camera lướt qua trên đầu mọi người. Một khi lọt vào tầm quay của ống kính, các thực tập sinh lập tức nở nụ cười, tạo dáng vẻ tự cho là đẹp trai nhất.
Đây cũng là điều mà Giang Diệu không thể hiểu nổi.
Cậu chậm rãi chớp mắt, nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt tìm tòi.
"Này, không sao đâu, đừng để trong lòng."
Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói.
Giang Diệu quay đầu lại, thấy một thực tập sinh hạng F khác ngồi bên cạnh đang mỉm cười với cậu, dáng vẻ như muốn an ủi.
"Lần đầu biểu diễn đạt hạng F cũng không sao, chưa bị loại ngay đâu, sau này vẫn còn nhiều vòng đánh giá nữa. Chỉ cần tiếp tục cố gắng là được!"
Ánh mắt Giang Diệu dừng lại trên bảng tên đeo ở eo người kia.
Giải trí Hồng Cảnh: Nhĩ Khải.
Giang Diệu: "..."
Mỗi chữ cậu đều nhận ra nhưng khi ghép lại, cậu không khỏi nghi ngờ liệu bảng tên này có bị viết sai hay không.
"Hihi, lạ lắm đúng không? Mình họ Nhĩ." Người kia như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu ta lập tức thân thiện giơ bảng tên của mình lên, cười híp mắt giải thích: "Vì họ của mình hơi đặc biệt nên từ nhỏ đến lớn, lúc nào mình cũng bị giáo viên gọi lên trả bài. Haha, ấn tượng lắm phải không?"
Giang Diệu gật đầu, cũng thân thiện đưa tay ra: "Chào cậu, mình tên là..."
[Tiền Hữu Hữu.]
Giang Diệu vội sửa lời: "—Tiền Hữu Hữu."
May mà người trong lòng kịp nhắc, Nhĩ Khải không nhận ra điều gì bất thường.
"Ồ, Tiền Hữu Hữu. Tên cậu cũng dễ thương đấy chứ!" Nhĩ Khải cười sảng khoái: "Sao không gọi là Tiền Đa Đa (*) luôn đi?"
Giang Diệu: "..."
Không biết phải trả lời thế nào.
Nhĩ Khải cũng nhận ra câu hỏi của mình khiến người ta hơi ngượng. Đúng lúc này, nhóm thực tập sinh tiếp theo lên sân khấu. Cậu ta gãi đầu, cười hì hì nói: "Tiếp tục xem thôi."
Rất tự nhiên kết thúc cuộc trò chuyện.
Thế là Giang Diệu tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh dưới ánh đèn sân khấu.
[Không có.]
Người trong lòng nói:
[Không có dấu vết của loài biến dị, cũng không có ô nhiễm.]
[Nơi này rất sạch sẽ.]
[Hồi nãy ở hậu trường, trong phòng trang điểm, tôi cũng không cảm nhận được có thứ gì bất thường.]
[Trốn kỹ thật đấy.]
Người trong lòng cười khẩy.
Giang Diệu: "..."
Sự chú ý của cậu bất giác quay về màn trình diễn trên sân khấu.
Dù sao thì cảm giác ngắm nhìn một nhóm những chàng trai vừa trẻ lại vừa đẹp, đồng đều nhảy múa theo nhịp nhạc mạnh mẽ ngay tại hiện trường vẫn rất tuyệt vời.
Các thực tập sinh xung quanh cũng phấn khích hơn hẳn. Dường như đối với họ, ai là người đang biểu diễn còn quan trọng hơn cả màn trình diễn.
Mấy thực tập sinh đang biểu diễn trên sân khấu đều rất xuất sắc. Nhịp nhạc vang lên vừa nhanh lại vừa mạnh, bảng tên đeo ở eo rung lắc dữ dội, nhìn không rõ tên.
Giang Diệu nheo mắt lại. Thiên phú [Tập trung] được kích hoạt, bảng tên của mấy thực tập sinh kia như được đánh dấu bằng đèn pin, hiện rõ lên trước mắt cậu.
Giải trí Đàm Thiên: XX, XXX, XXX...
Đây cũng là cách mà người trong lòng đã dạy cậu.
Với Giang Diệu mà nói, nhìn thấy quá nhiều tên người trong cùng một lúc sẽ khiến cậu cực kỳ bối rồi, chứng khó đọc lập tức tái phát!
--- Thế thì cứ coi tất cả là XX và XXX là được rồi!
Trong lúc Giang Diệu đang chăm chú nhìn lên sân khấu, Nhĩ Khải bên cạnh cũng phát ra những tiếng xuýt xoa khe khẽ.
"Wow! Đúng là Đàm Thiên! Quá đỉnh! Kiểm soát sân khấu quá tuyệt!"
"Huhuhu XX ngầu vãi, chắc cả đời mình cũng không nhảy được như vậy!"
Giang Diệu: "..."
Cậu không biết phải tiếp lời thế nào nhưng đồng thời cũng cảm thấy nếu không đáp lại thì có vẻ hơi thiếu lịch sự.
Thế là Giang Diệu rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Nhĩ Khải cứ nói không ngừng nghỉ, cậu ta nói nhiều đến nỗi chứng ngại giao tiếp của Giang Diệu cũng sắp phát tác.
[...Cứ mặc kệ cậu ta đi. Người này chỉ đang tự lẩm bẩm một mình mà thôi.]
Người trong lòng kịp thời xuất hiện, giải cứu Giang Diệu khỏi tình cảnh dầu sôi lửa bỏng.
Giang Diệu thở phào một hơi, xoa xoa cánh tay trái.
Nhĩ Khải ngồi bên trái cậu, những câu nói liên tục tuôn ra như súng máy đang nã đạn liên hồi vào tay Giang Diệu.
Giang Diệu cảm thấy cánh tay mình đã bị cậu ta bắn đến tê liệt.
Có cái cỗ máy phát thanh tự động Nhĩ Khải ngồi cạnh, Giang Diệu xem mấy màn trình diễn tiếp theo trong tiếng ồn ào văng vẳng bên tai.
Dĩ nhiên, cậu cũng thu thập được không ít thông tin từ miệng người này.
Chẳng hạn như, Đàm Thiên vừa lên sân khấu là một công ty lớn nổi tiếng trong ngành, sở hữu nhiều idol đang hot. Nghe nói sau lưng còn có nguồn vốn mạnh mẽ hậu thuẫn, nói chung là không thể xem thường.
Chẳng hạn như, trong năm vị giám khảo của cuộc thi lần này, có bốn người đã từng làm giám khảo năm ngoái, đều đã có kinh nghiệm từ trước. Vị giám khảo mới đến là một cố vấn vũ đạo, lần đầu tham gia chương trình giải trí, có lẽ cũng có người muốn nâng đỡ anh ta. Anh ta nói chuyện rất khó nghe, chắc hẳn khi chương trình phát sóng sẽ bị khán giả mắng. Nhưng biết đâu đây cũng là cách cố ý tạo chủ đề bàn tán cho dân mạng, thế nên nếu bị anh ta mắng thì cũng không cần để tâm, tất cả chỉ là vì hiệu ứng chương trình.
... Nếu Giang Diệu thực sự là một thực tập sinh nhỏ bé quyết tâm tiến vào giới giải trí, những thông tin này sẽ cực kỳ hữu ích đối với cậu.
Nhưng vấn đề là, giờ đây cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm một cơ hội để bị loại, sau đó đổi sang một thân phận khác dễ hành động hơn, tiếp tục làm nội gián.
Mấy thứ hát nhảy gì đó thực sự quá khó!
Giang Diệu hoàn toàn không muốn debut làm thần tượng chút nào.
Trong tiếng ồn ào không ngừng của Nhĩ Khải, cuối cùng phần trình diễn của 100 thực tập sinh cũng đã hoàn tất.
Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống vị trí được chia theo hạng của mình.
Nếu nhìn từ trên xuống dưới, khu vực ngồi chờ kiểu bậc thang này tạo thành một cấu trúc hình kim tự tháp, trên cùng là ngai vàng của hạng nhất, tiếp theo là chỗ ngồi của hạng 2 đến hạng 10.
Giang Diệu và Nhĩ Khải ngồi ở vị trí thấp nhất của hạng F. Chỗ này gần sân khấu, lúc xem biểu diễn thì rất thoải mái. Lúc này, ánh sáng đã mờ đi, nhạc nền vang lên những nhịp điệu trầm lắng, khích lệ.
"A, đến rồi đến rồi. Hạng nhất sắp lên rồi."
Nhĩ Khải phấn khích đến mức gần như không kiềm được giọng.
Rõ ràng, các thực tập sinh xung quanh cũng hào hứng hẳn lên.
Giang Diệu cảm thấy rất khó hiểu, cậu bất giác quay đầu nhìn lên đỉnh kim tự tháp.
Khi nãy họ đã xem màn trình diễn của hạng nhất rồi, lúc này cả hội trường đã tối mờ đi, ngồi đây không thể nhìn rõ gương mặt của người đạt hạng nhất ở trên đỉnh.
Cậu không hiểu mọi người đang hào hứng vì điều gì.
[Không phải ở trên, là ở dưới.]
Giọng nói trong lòng vang lên.
Giang Diệu nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện ánh đèn đang từ từ chiếu về phía lối vào sân khấu.
Nhịp trống ngày càng dồn dập, nghe như một bàn tay mạnh mẽ đẩy bầu không khí toàn trường lên cao trào.
"Hãy cùng chào đón, vị khách mời bí ẩn ---"
Người dẫn chương trình cất giọng, một bóng người từ từ xuất hiện nơi lối vào, cảm xúc của tất cả mọi người trong trường quay lập tức bùng nổ—
"Hề Lan Tiêu! Là Hề Lan Tiêu!!!"
Nhĩ Khải đã kích động đến mức đứng bật dậy.
Trên khán đài, tất cả mọi người đều đứng dậy vỗ tay, hò reo.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người đàn ông trên sân khấu, người đó có diện mạo rạng rỡ, lông mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao.
Phải công nhận, nếu chỉ xét về ngoại hình, nhan sắc của anh ta vượt xa phần lớn những người có mặt ở đây.
Có một thứ gọi là khí chất nổi tiếng nuôi dưỡng nên con người. Vị quán quân năm ngoái, idol hot nhất hiện tại, từng ánh mắt, thần thái và cử chỉ của anh ta đều toát lên sự tự tin và phong thái mà những thực tập sinh chưa debut tại đây không thể sánh bằng.
Nhưng ánh mắt của Giang Diệu chỉ lướt qua người anh ta một cái rồi dời mắt đi ngay.
--- Người này sạch sẽ.
Giang Diệu không cảm nhận được ô nhiễm hay biến dị trên người anh.
Anh ta chỉ là một người bình thường.
Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của người dẫn chương trình lại khiến Giang Diệu giật mình. Cậu bất giác ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hề Lan Tiêu bằng ánh mắt kinh ngạc.
Giọng nói đầy sức sống của MC vang lên rành mạch và rõ ràng, ẩn chứa niềm vui mãnh liệt và sự khích lệ mạnh mẽ.
"Tiếp theo đây, hãy cùng Hề Lan Tiêu chào đón 9 thí sinh xuất sắc nhất của năm ngoái, để họ gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cho các thí sinh của chúng ta!"
---
Chú thích:
(*) Nếu dịch nghĩa ra thì tên của Tiền Hữu Hữu (钱有有) có nghĩa là "Có tiền". Trong khi đó, Tiền Đa Đa (钱多多) sẽ có nghĩa là "Nhiều tiền". Nhĩ Khải đang chơi chữ, ý hỏi Giang Diệu rằng tại sao cậu không tên là "Nhiều tiền" mà lại tên là "Có tiền" thế?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro