Chương 93: Thân thiện

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía sau sân khấu.

Lúc đầu, cậu cứ ngỡ cái gọi là "cùng gửi lời chúc" chỉ đơn giản là chiếu một đoạn video chúc phúc của chín người đó lên màn hình. Ai ngờ đâu, người dẫn chương trình lại để Hề Lan Tiêu gọi điện trực tiếp với chín người kia.

Màn hình khổng lồ bị chia thành chín ô vuông đều tăm tắp, mỗi ô hiện lên một gương mặt trẻ trung và sáng sủa.

Tuy rằng Giang Diệu không nhớ hết tên chín người này nhưng cậu vẫn có thể nhận ra mặt của họ. Họ đều từng xuất hiện trong xấp tài liệu Tần Vô Vị đã đưa cho cậu.

Theo kết quả điều tra sơ bộ của Cục Quản lý, lẽ ra những người này đều đã gặp chuyện không hay...

Vậy mà giờ đây, họ lại...

[Video quay sẵn từ trước hả?]

Người trong lòng trầm ngâm.

[Không giống lắm. Hề Lan Tiêu nói chuyện rất tự nhiên.]

Trên sân khấu trung tâm, Hề Lan Tiêu quay lưng lại khán giả, ngẩng đầu trò chuyện với chín người trên màn hình.

Nội dung đại khái là ôn lại những ngày tháng xưa cũ phấn đấu cùng nhau, than thở thời gian trôi nhanh như gió rồi tiện thể nhắc đến lứa thực tập sinh mới đang chờ ngày tỏa sáng.

Cuộc trò chuyện của họ trôi chảy đến lạ, trông chẳng hề giống một đoạn video quay sẵn từ trước.

Thậm chí, ngay trước lúc Hề Lan Tiêu xoay người lại, một cánh tay máy cầm camera đã lao thẳng đến trước mặt anh, kịp ghi lại ánh nước long lanh cùng khóe mắt ửng đỏ vì xúc động.

Trông anh như sắp khóc đến nơi.

Vẻ mặt Giang Diệu dần hiện lên vẻ nghi ngờ.

[...Cứ quan sát thêm chút nữa đi.]

Người trong lòng nói.

[Hề Lan Tiêu có gì đó rất kỳ lạ.]

Giang Diệu gật đầu.

Trên sân khấu, Hề Lan Tiêu suýt chút nữa đã bật khóc nhưng khi quay lại đối diện camera và khán giả, anh nhanh chóng nở nụ cười để giấu đi giọt nước mắt.

Anh đứng giữa sân khấu, phía sau là màn hình lớn với chín gương mặt chia đều từng ô. Đó là mười thí sinh đứng đầu năm ngoái, giờ đây họ cùng gửi lời chúc đến những gương mặt mới năm nay.

"Chúc mọi người tiền đồ rực rỡ – không phụ tuổi xuân!"

Hề Lan Tiêu vừa nói xong, đám thực tập sinh bên dưới lập tức sôi trào.

Tất cả mọi người đều bật dậy, hò reo ầm ĩ, có người còn xúc động đến mức nước mắt lăn dài.

Giang Diệu: "..."

Giờ mình nên khóc hả?

Giang Diệu thử dồn chút nước trong người lên tuyến lệ.

[Đừng có học theo.]

Người trong lòng hừ nhẹ một tiếng.

[Diễn cả đấy.]

Giang Diệu: "?"

Cậu ngơ ngác quay đầu, vừa hay thấy cánh tay máy màu đen cầm camera từ từ quét qua đám đông.

Những thực tập sinh bị ống kính lia tới lập tức phản ứng lại ngay, dù trước đó có bình tĩnh đến đâu thì khi đối mặt với camera, cả người họ cứ như bị bật công tắc.

Người thì mắt đỏ hoe, hào hứng cổ vũ cho Hề Lan Tiêu đứng trên sân khấu; kẻ thì như tức cảnh sinh tình, mắt ngân ngấn nước, buồn bã quay mặt đi.

Giang Diệu quan sát hàng trăm thực tập sinh với muôn vàn biểu cảm trước ống kính, không biết nên học theo ai cho phải.

---

Chẳng mấy chốc, cuộc gọi dạt dào cảm xúc giữa Hề Lan Tiêu và những người anh em cũ đã khép lại.

Hề Lan Tiêu là khách mời đặc biệt, không tham gia vào toàn bộ quá trình ghi hình. Vì thế, sau khi chào tạm biệt mọi người, anh mỉm cười rời khỏi sân khấu.

Thấy Hề Lan Tiêu bước vào hậu trường, Giang Diệu tranh thủ lúc camera quay sang hướng khác, đứng dậy đi theo.

"Ơ, cậu đi đâu vậy?" Nhĩ Khải ngẩng lên, tò mò hỏi.

"Đi vệ sinh." Giang Diệu đáp.

Cậu không nói dối, đúng là định đi vệ sinh thật.

Nhưng là để kiểm tra xem Tiền Hữu Hữu thật có còn ở đó không.

Giang Diệu đến khu vực hậu trường, nơi này đã khác hẳn so với vài giờ trước. Xung quanh trống trải, thưa thớt người qua kẻ lại, chẳng còn cái không khí hối hả, căng như dây đàn lúc nãy.

Thỉnh thoảng sẽ có nhân viên lướt qua nhưng ai cũng ngáp ngắn ngáp dài, trông chẳng mấy tỉnh táo.

Giờ trên người Giang Diệu đã đeo một bảng tên mới, trên đó có ghi thêm một chữ "F" ở hàng cấp bậc. Ai đi ngang qua cũng nhìn vào bảng tên của cậu trước tiên.

Thấy chữ F, lại cộng thêm cái tên lạ hoắc chưa từng nghe, họ chỉ lướt qua, chẳng buồn để ý.

Vậy nên suốt dọc đường, không ai bắt chuyện với cậu cả.

Giang Diệu đến nhà vệ sinh, đẩy cửa gian cuối cùng.

Bên trong trống không, sàn nhà sạch bóng, chẳng dính lấy một hạt bụi.

Xem ra Cục Quản lý đã cho người xử lý rồi.

[Làm việc nhanh nhẹn đấy chứ.]

Người trong lòng nhận xét.

Giang Diệu gật đầu đồng ý.

Địa điểm ghi hình "Một trong mười nghìn" là Trường Đình, không phải Nghi Giang.

Hầu hết các nhiệm vụ cấp S đều giống vậy. Thông thường, những người thi hành phải sang thành phố khác, sang khu hành chính khác, thậm chí là sang cả quốc gia khác để làm nhiệm vụ. Lúc này đây, cần các khu vực phối hợp ăn ý với nhau.

Giang Diệu đã nhờ Bộ Thanh lọc xử lý Tiền Hữu Hữu. Tất nhiên không phải là Cục Quản lý Ô nhiễm Đặc biệt Nghi Giang cử người đi máy bay đến đây mà là Cục địa phương ở Trường Đình đã ra tay.

Đây là những gì Giang Trầm Nguyệt dặn cậu trước khi lên đường.

Cục Quản lý có chi nhánh khắp nơi trên thế giới. Dù khác khu vực nhưng mục tiêu chung của tất cả vẫn là một – chiến đấu để bảo vệ nhân loại.

Đừng có ngại biết chưa! Cứ mạnh dạn nhờ người ta giúp đỡ.

Nói ra thì, kinh nghiệm thực chiến của Giang Diệu gần như là con số không tròn trĩnh. Ngay cả việc làm sao để yêu cầu hỗ trợ từ các bộ phận liên kết cũng cần Giang Trầm Nguyệt chỉ dẫn tỉ mỉ, dạy trước từng bước.

Lẽ ra những thứ này phải là kiến thức mà một người thi hành tích lũy dần từ cấp F lên, bởi lẽ hầu hết các nhiệm vụ dưới cấp B đều quanh quẩn trong tỉnh. Như Ivanović chẳng hạn, dù nhảy cấp từ F lên A nhưng nhiệm vụ cấp trên giao xuống cho cậu ta cũng chỉ giới hạn trong thành phố Nghi Giang.

Kinh nghiệm thực chiến không chỉ là biết đánh đấm.

Nó còn bao gồm cả đầu óc chiến lược và khả năng phối hợp.

Mà cái này thì là thứ Giang Diệu thiếu thốn trầm trọng.

Chắc cũng vì thế mà trước khi cậu đi, Giang Trầm Nguyệt cứ kéo cậu lại, dặn dò thật kỹ, nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

"Đáng lẽ ra cái này phải để đội trưởng Tần dạy cậu mới đúng." Giang Trầm Nguyệt cười hì hì: "Nhưng anh ta thì... cậu hiểu mà."

Giang Diệu nhớ đến cặp kính râm che kín mặt, tránh mọi ánh nhìn của Tần Vô Vị, đồng cảm gật đầu.

...Quay lại hiện tại.

Buồng vệ sinh trống rỗng, sạch sẽ tinh tươm chứng tỏ Cục Quản lý địa phương làm việc cực kỳ hiệu quả.

Tiền Hữu Hữu là dân thường vô tội. Giang Diệu mượn danh tính và ngoại hình của anh ta để trà trộn vào đây, điều này có thể khiến anh ta gặp nguy hiểm. Vậy nên, để Cục tiếp quản, bảo vệ và chăm sóc anh ta là cách hợp lý nhất.

Xong xuôi chuyện cần làm ở nhà vệ sinh, Giang Diệu bước ra hành lang.

Hành lang hậu trường vẫn vắng tanh. Tất cả nhân viên đều dồn về khu vực sân khấu, hăng say thực hiện buổi ghi hình đầu tiên.

Giang Diệu dừng chân trước một bức tường, ngẩng lên nhìn sơ đồ tòa nhà được dán bên trên.

Vẻ mặt cậu lại thoáng chút khó xử.

Tòa nhà này là một công trình đa năng. Ngoài sân khấu chính ở tầng một còn có cả đống phòng trang điểm, phòng tiếp khách, phòng tập luyện rồi hàng loạt studio chụp ảnh, tiện cho việc quay quảng cáo, chụp chân dung, MV – đáp ứng mọi nhu cầu sản xuất chương trình.

Chắc hẳn lúc này Hề Lan Tiêu vẫn còn ở đây.

Nhưng anh ta đang ở đâu cơ chứ?

Trên người Hề Lan Tiêu không dính ô nhiễm, anh ta cũng không mang theo chất ô nhiễm.

Vậy nên Giang Diệu không thế cảm nhận được vị trí của anh.

Tiếc thật, cậu không có thiên phú đọc suy nghĩ.

Nếu có thì chỉ cần quay lại sân khấu chính, túm đại một nhân viên là biết ngay Hề Lan Tiêu đã đi đâu.

May mà Giang Diệu còn một con át chủ bài khác.

[Danh sách thiên phú 185 – May mắn].

Là một trong 200 thiên phú cấp cao, [May mắn] không chỉ đơn giản là nhặt được tiền rơi hay mua vé số trúng độc đắc.

Theo danh sách thiên phú, [May mắn] được định nghĩa là –

Mọi lựa chọn ngẫu nhiên đều dẫn đến kết quả tốt nhất.

Đây đã là can thiệp vào luật nhân quả ở mức độ nhất định, mạnh mẽ đến đáng sợ. Vì thế [May mắn] mới được xếp hạng cao như vậy.

Nhưng dĩ nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Dùng thiên phú cũng không phải ngoại lệ.

Với người thi hành bình thường, khi sử dụng thiên phú sẽ khiến mức độ ô nhiễm của cơ thể tăng lên.

Nhưng với Giang Diệu thì khác.

Với cậu mà nói thì ô nhiễm giống như một nguồn năng lượng, tựa như cách người ta định nghĩa về nhiên liệu hay thức ăn.

Vì thế, dùng thiên phú sẽ không khiến mức độ ô nhiễm của cậu tăng lên mà sẽ khiến cậu thấy đói và mệt, phải ăn thật nhiều để bù lại.

Nghe qua thì [May mắn] có vẻ giống một kỹ năng bị động nhưng thực chất không phải vậy.

Dù sao thì thứ này cũng liên quan đến can thiệp vào luật nhân quả... ngay cả Giang Diệu cũng phải chịu chút gánh nặng khi dùng đến nó.

Nó giống một kỹ năng có thể bật/tắt hơn, cần thì mở, không cần thì để im.

Lúc này đây, Giang Diệu bật [May mắn] lên.

Thế là cậu nhắm mắt, bước đi vài bước theo linh cảm, chẳng theo quy tắc nào.

Giang Diệu đến trước một căn phòng, đẩy cửa ra, Hề Lan Tiêu đang ở trong đó.

Và chỉ có mình anh ta thôi.

"Cậu...!"

Bị kẻ lạ mặt bất ngờ xông vào, Hề Lan Tiêu ngồi trước bàn trang điểm giật mình, đồ trên tay rơi bộp xuống đất.

Giang Diệu nhìn qua thứ đang rơi xuống kia, trước khi nó chạm đất, cậu đã kịp nhìn rõ từng chi tiết.

[Thiên phí 234 – Tập trung].

Đôi khi [Tập trung] còn kèm theo hiệu ứng slow-motion, vì thế Giang Diệu đã thấy rõ mồn một.

--- Đó là một lọ thuốc.

Trên thân lọ chi chít chữ, nổi bật giữa đám chữ ấy là ba từ to đùng.

"Ổn định đường".

Bộp.

Lọ thuốc chạm sàn, lăn đến bên chân Hề Lan Tiêu.

Hề Lan Tiêu hoảng loạn, trợn tròn mắt nhìn người vừa đến, không cúi xuống nhặt lọ thuốc lên ngay.

"Cậu là ai?"

Hề Lan Tiêu để ý đến bảng tên trên hông đối phương, lập tức nhận ra đây là thí sinh tham gia chương trình. Nét mặt hoảng hốt của anh dần dịu lại, trở về với vẻ bình tĩnh.

"Đi lạc à?" Anh nở nụ cười thân thiện: "Nhà vệ sinh không ở đây đâu nhé."

Giang Diệu đứng yên ở cửa.

Cậu không đóng cửa lại.

Nếu đóng cửa, có thể Hề Lan Tiêu sẽ thấy lo lắng.

Để mở thế này, thỉnh thoảng trên hành lang sẽ có người qua lại, Giang Diệu sẽ không dám làm bừa – ít nhất Hề Lan Tiêu nghĩ vậy.

Hề Lan Tiêu đâu biết đến sự tồn tại của thứ chống lại ý trời như [May mắn] đâu.

--- Chỉ cần [May mắn] còn bật, đừng nói là để cửa mở, dù cho Giang Diệu có chạy nhong nhong dưới camera giám sát cũng chẳng ai có thể nhìn thấy.

Kiểu gì camera cũng sẽ tình cờ hỏng hóc ngay đúng lúc cậu đi qua thôi.

Một lát sau, cuối cùng dáng vẻ trầm lặng và vô hại của Giang Diệu cũng khiến Hề Lan Tiêu an tâm hơn đôi chút.

Anh bình thản cúi xuống nhặt lọ thuốc trắng, cười với Giang Diệu: "Sao vậy? Sao không nói gì hết?"

Thái độ gần gũi, hệt như một anh trai nhà bên.

Giang Diệu vốn không giỏi ăn nói.

Dĩ nhiên trong tình huống này, cậu càng chẳng có tài miệng lưỡi trơn tru để khéo léo moi thông tin từ đối phương.

Nhưng giờ cũng không nhất thiết phải làm vậy.

"Anh bị tiểu đường à?" Giang Diệu nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay Hề Lan Tiêu, hỏi thẳng.

Hề Lan Tiêu cúi xuống nhìn lọ thuốc, đáy mắt thoáng chút tự giễu. Rồi anh ngẩng lên, ngón tay đặt trước môi, cười nhẹ: "Suỵt, giữ bí mật giúp tôi nhé."

"Ừm." Giang Diệu ngoan ngoãn gật đầu.

Phản ứng của cậu khiến Hề Lan Tiêu khựng lại một chút.

Anh như sực nhớ ra gì đó, bật cười thành tiếng.

"Cậu có phải là cái cậu lúc nãy không? Cái người mà nhảy sai trái phải, căng thẳng đến mức quên hát ấy?"

Giang Diệu: "???"

Gì cơ?

[...]

Người trong lòng không mấy vui vẻ, anh hừ một tiếng.

[Tự làm mặt mình đỏ lên rồi nói 'đúng vậy' với cậu ta đi.]

Giang Diệu: "?"

Dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn dồn chút máu lên mặt.

Mặt cậu đỏ ửng lên trông thấy.

Giang Diệu cúi đầu: "...Đúng vậy."

Hề Lan Tiêu bật cười.

Đó là một nụ cười thân thiện và bao dung

"Vào đây ngồi một lát đi – chắc hẳn buổi ghi hình của mấy cậu chưa xong đâu nhỉ? Nhưng hình như phần sau chỉ là quay cho đúng thủ tục thôi, không quay đến cậu đâu... Vào đây uống cốc nước nào."

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro