Chương 94: Trời quang

Giang Diệu bước vào phòng trang điểm dành riêng cho khách quý.

Hề Lan Tiêu ra hiệu, cậu tiện tay khép cửa lại.

"Cậu đến từ "Minh Nhật Thần Tượng" đúng không? Năm ngoái lúc tôi thi, tôi cũng có một người bạn đến từ công ty của cậu."

Lúc nói chuyện, khóe mắt Hề Lan Tiêu hơi cong lên, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng thân thiện.

Đó không phải kiểu cười công nghiệp đã qua tập luyện của các idol --- khi con người nở nụ cười giả, cơ mặt sẽ khác với khi cười thật, chỉ cần tinh ý là sẽ nhận ra ngay.

Hề Lan Tiêu là kiểu người hiền lành dễ gần, lúc nào trên môi anh cũng treo một nụ cười ấm áp.

Giang Diệu không biết tại sao anh lại gọi mình vào uống trà, nhưng khi Hề Lan Tiêu mang mấy món điểm tâm ra chiêu đãi, cậu vẫn lịch sự nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

Hai người trò chuyện chữ có chữ không, một lúc sau, chủ đề lại lái sang lỗi biểu diễn của Giang Diệu vừa rồi.

"Đừng lo quá, lần đầu lên sân khấu thì họ vẫn chưa loại thí sinh đâu, cậu còn cơ hội mà. Nhưng cứ chuẩn bị tâm lý trước đi nhé. Lúc công chiếu bản phát sóng chính thức, chưa chắc phần diễn của nhóm cậu vẫn được giữ nguyên -- tùy hậu kỳ cắt ghép thế nào thôi. Nhưng trên trang web chính chủ của chương trình, khán giả vẫn có thể coi hết toàn bộ các màn trình diễn."

Hề Lan Tiêu ngừng một chút như để Giang Diệu kịp tiêu hóa. Thấy cậu gật đầu, anh mới nói tiếp:

"Nếu cậu không nổi thì chẳng ai để ý đến chuyện này đâu. Cùng lắm là bị chê vài câu, cười vài tiếng rồi thôi."

"Nhưng nếu thành tích của cậu tốt quá, vô tình cản đường người khác..."

Hề Lan Tiêu thở dài, lắc đầu: "Đến lúc đó, e rằng công ty không đủ sức để bảo vệ cho cậu. Ngược lại, có khi họ sẽ nhân cơ hội này, lợi dụng mấy lời bàn tán để đẩy cậu lên. Nổi bằng scandal thì vẫn là nổi mà... Nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần đi, đừng để áp lực đè nặng. Giới giải trí này vốn là như vậy..."

Giang Diệu: "..."

Không biết nên nói gì cho phải.

Thực ra, cậu không có ý định chen chân vào showbiz. Nhưng rõ ràng những lời Hề Lan Tiêu vừa nói là xuất phát từ sự quan tâm chân thành, hệt như một tiền bối đang chỉ bảo lớp hậu bối phía sau.

Vì thế, Giang Diệu đáp: "Cảm ơn anh."

Hề Lan Tiêu khựng lại một chút rồi lại cong mắt lên, nở nụ cười dịu dàng.

Nhưng không hiểu sao, trong nụ cười kia lại phảng phất chút cảm giác chua xót.

"À mà này, sao cậu lại bỏ ngang sân khấu chạy ra ngoài thế? Còn lạc đường nữa?"

Hề Lan Tiêu sực nhớ ra nhà vệ sinh nằm ngay lối vào sân khấu, làm gì có chuyện lạc đến tận đây.

Nhưng anh cũng không nghi ngờ gì, chỉ tò mò hỏi: "Cậu tìm gì à?"

[Thuận nước đẩy thuyền, bảo cậu ta em đang tìm thuốc.]

Người trong lòng nói.

Giang Diệu liếc mắt nhìn sang bàn trang điểm, trên đó có đặt một lọ thuốc trắng đề chữ "Ổn định đường", nhãn dán chi chít những chữ nhỏ li ti.

"Tôi đang tìm thuốc." Giang Diệu chỉ tay về phía lọ thuốc, nói: "Tôi không thấy chỗ để thuốc của mình đâu cả."

Hề Lan Tiêu ngẩn ra.

"Cậu bị tiểu đường à?" Anh hỏi.

Giang Diệu gật đầu theo ý của người trong lòng.

Hề Lan Tiêu im lặng không đáp.

"Anh cho tôi xin một viên có được không?" Giang Diệu chậm rãi lặp lại câu mà người kia chỉ dẫn: "Sáng nay tôi chưa kịp uống, giờ thấy... hơi khó chịu."

Hề Lan Tiêu khẽ nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Anh nở nụ cười dịu dàng, với tay lấy lọ thuốc trên bàn:

"Được thôi, để tôi chia cho cậu vài viên... Hôm nay các cậu quay đến mấy giờ vậy? Tôi nhớ buổi ghi hình đầu tiên quay cả ngày, xui xui thì có khi phải ở lại trường quay hơn ba mươi tiếng. Cậu có máy đo đường huyết không? Tốt nhất là nên nhờ quản lý kiểm tra cho rồi báo cho ekip biết tình trạng của cậu..."

Hề Lan Tiêu nhìn quanh, lấy một chiếc túi nhỏ sạch sẽ rồi đổ vài viên thuốc vào đó.

Những viên thuốc trắng tròn nhỏ xinh, chính là loại Giang Diệu từng cho Tôn Giai Ngọc uống trong vụ [Cuồng đồ ngọt].

Hề Lan Tiêu cẩn thận đổ thuốc ra.

Động tác anh nhẹ nhàng tỉ mỉ, như thể chẳng phải đang cầm mấy viên thuốc rẻ tiền chữa bệnh tiểu đường mà là dược liệu quý giá ngàn vàng.

Đôi tay thon dài cầm chắc lọ thuốc nhưng ngón cái lại nghiêng nghiêng chặn miệng lọ, như cố ý kiểm soát góc đổ.

"..."

Giang Diệu nheo mắt.

[Tập trung].

Dưới tác dụng của [Tập trung], mọi thứ trở nên rõ nét hơn.

Dù góc nhìn không trọn vẹn nhưng Giang Diệu vẫn nhận ra lọ thuốc "Ổn định đường" trong tay Hề Lan Tiêu được chia thành nhiều ngăn nhỏ bên trong.

Hình như lọ thuốc ấy đã được chế lại --- dù vẻ ngoài vẫn là lọ "Ổn định đường" quen thuộc, ai dùng thuốc này cũng nhận ra nhưng bên trong lại được chia thành mấy ô, chứa các loại thuốc khác về hình dạng lẫn màu sắc.

Chỉ cần chặn miệng lọ, nghiêng ở góc khác nhau là lấy được các loại thuốc khác nhau.

Đúng như những gì cậu nghe được.

— Khi nãy, lúc cậu bất ngờ xuất hiện trước mặt Hề Lan Tiêu, anh đã hoảng hốt làm rơi lọ thuốc xuống sàn. Lúc ấy, Giang Diệu nghe thấy tiếng lọ chạm đất, tiếng thuốc bên trong va vào nhau.

Dưới góc nhìn slow-motion của [Tập trung], các viên thuốc khác loại trong từng ngăn nhỏ va đập, phát ra những âm thanh khác biệt rất tinh vi.

Giang Diệu nghe rõ từng tiếng.

Tất nhiên, Hề Lan Tiêu không hề biết từng hành động của mình đã bị đối phương nhìn thấu.

Anh đổ vài viên "Ổn định đường" ra, bỏ vào túi nhỏ, đưa cho Giang Diệu.

Nhưng hơn cả sự cẩn thận, dáng vẻ tập trung và dè dặt ấy lại giống như... ghê tởm.

Không phải ghê tởm Giang Diệu mà là ghê tởm thứ thuốc trong tay --- thứ mà vừa nãy anh còn định nuốt xuống.

"Cảm ơn anh." Giang Diệu nhận lấy, cậu ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói lời cảm ơn.

"Không có gì, đồng bệnh tương liên mà." Hề Lan Tiêu mỉm cười.

Nụ cười của anh chẳng có chút gì gọi là kiêu căng, khó mà tin được đây là idol hot nhất hiện tại.

Sau đó thì sao?

Giang Diệu chậm rãi chớp mắt, chờ người trong lòng tiếp tục chỉ dẫn.

[Tiếp theo, hỏi cậu ta...]

Nhưng người đó chưa kịp dứt lời, Hề Lan Tiêu đã lên tiếng trước:

"Ngoài tiểu đường, cậu còn... ừm..."

Hề Lan Tiêu do dự dò hỏi, nét mặt cũng rất dè dặt.

Với vị thế tiền bối kiêm thần tượng hàng đầu, lẽ ra anh không cần phải dè dặt đến vậy khi đối mặt với Giang Diệu --- à không, khi đối mặt với một thực tập sinh mới đến như "Tiền Hữu Hữu".

Nhưng anh vẫn cẩn thận chọn từ, quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

"...Còn vấn đề nào khác không?" Cuối cùng, Hề Lan Tiêu quyết định dùng cách nói ấy.

Giang Diệu thắc mắc nhìn anh, không hiểu Hề Lan Tiêu đang nói gì.

Hề Lan Tiêu chăm chú nhìn cậu.

Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, anh dịu dàng hỏi:

"Là tự kỷ hả?"

Giang Diệu: "..."

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

[Đừng trả lời vội.]

Người trong lòng nói.

[Xem cậu ta nói gì đã.]

Sự im lặng của Giang Diệu càng khiến Hề Lan Tiêu tin chắc vào suy đoán của mình.

Anh thở dài một tiếng, nói với giọng thương cảm.

"Hồi nhỏ tôi có một người hàng xóm cũng hơi giống cậu... Ý tôi là cảm giác cậu mang lại chứ không phải mặt mũi. Các cậu như kiểu... sống trong lồng kính ấy, tôi nói có đúng không?"

Giang Diệu: "..."

Hề Lan Tiêu nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cẩn thận, như người bước trên thảm cỏ mà sợ giẫm đau từng ngọn cỏ dưới chân.

"Tôi đoán đúng không? Nếu sai thì xin lỗi nhé, cậu đừng để bụng."

Giang Diệu: "..."

Cậu không cảm thấy ác ý từ người này.

Không ô nhiễm, không biến dị. Không ác tâm, không hung hãng.

Hề Lan Tiêu người cũng như tên, một con người thanh cao, dịu dàng và đẹp đẽ.

Vì thế, Giang Diệu gật đầu: "Ừm."

Hề Lan Tiêu thở dài: "Quả nhiên là vậy."

Rồi anh hỏi tiếp: "Vậy sao cậu lại muốn tham gia cuộc thi? Sao lại chọn làm thực tập sinh?"

Giang Diệu: "..."

[Nói với cậu ta là em thích nhảy.]

"Tôi thích nhảy."

[Và hát nữa.]

"Và hát nữa."

Hề Lan Tiêu: "..."

Anh ngẩn ra một giây rồi bật cười sảng khoái.

"Ừ nhỉ, cậu nhảy tốt thật. Khi nãy tôi có đứng xem ở hậu trường, cậu nhảy giỏi lắm... Tiếc là chưa được nghe cậu hát."

Hề Lan Tiêu lại hỏi: "Thế cha mẹ cậu thì sao? Họ có ủng hộ cậu debut không?"

Giang Diệu lắc đầu.

Hề Lan Tiêu: "Họ không đồng ý à?"

Giang Diệu: "Họ không còn nữa."

Hề Lan Tiêu sững người, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Giang Diệu vừa trả lời xong, người trong lòng lập tức nhắc nhở cậu không nên nói thế.

Hiện tại, cậu đang là "Tiền Hữu Hữu" chứ không phải Giang Diệu. Nếu Hề Lan Tiêu cho người điều tra, có khả năng cậu sẽ bị lộ tẩy, câu trả lời này không phù hợp.

Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại. Chỉ còn cách tìm lời chữa cháy.

Đúng lúc cậu đang định mở lời, Hề Lan Tiêu bất ngờ vươn tay nắm lấy vai cậu.

"Tiền Hữu Hữu." Hề Lan Tiêu nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc hỏi: "Cậu nói thật với tôi đi, ai bảo cậu tham gia cuộc thi này?"

Giang Diệu: "..."

Cậu còn đang đợi người trong lòng đưa đáp án nhưng nhìn vẻ mặt trầm tư của cậu, Hề Lan Tiêu như hiểu ra gì đó.

Anh thở một hơi dài.

"Cậu nghĩ kỹ chưa? Giới giải trí là một vũng nước đục... Cậu không nơi nương tựa, lại còn mang bệnh thế này, muốn debut sẽ khó lắm. Cậu sẽ khổ hơn người khác nhiều, mà còn dễ... bị người ta bắt nạt nữa."

Hề Lan Tiêu nhìn Giang Diệu chăm chú, đôi tay ấm áp siết chặt lấy vai cậu. Giang Diệu cảm nhận được lực đè lên đôi vai vừa dịu dàng lại vừa chân thành.

"Cậu có muốn nghĩ lại không? Chương trình chưa lên sóng, cậu vẫn còn cơ hội..." Hề Lan Tiêu nói.

Giang Diệu: "..."

Cậu không hiểu Hề Lan Tiêu đang nói gì.

[Cậu ta đang khuyên em rút lui đấy.]

Người trong lòng giải thích.

[Cậu ta sợ em vào showbiz sẽ bị người ta bắt nạt nên bảo em bỏ cuộc, rút lui khỏi chương trình.]

Người trong lòng ngừng một lúc rồi thở dài.

[Thực ra Hề Lan Tiêu nói cũng có lý. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ khuyên em bỏ cuộc.]

Giang Diệu: "..."

Không biết phải phản ứng thế nào

"Thôi, cậu về trước đi." Hề Lan Tiêu thở dài, liếc nhìn qua đồng hồ: "Nếu cậu không đi thì mấy người kia sẽ tìm cậu đấy."

Giang Diệu gật đầu, đứng dậy.

Hề Lan Tiêu tiễn cậu ra tận cửa. Trước khi chia tay, anh cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không có ai ở gần đó thì nhẹ giọng dặn thêm:

"Tôi nói thật đấy, về nghĩ kỹ lại đi. Đừng tin lời công ty quá... Suy cho cùng, họ cũng chỉ là thương nhân thôi, không phải người thân của cậu đâu."

"Cậu về suy nghĩ kỹ nhé."

Giang Diệu: "..."

Cánh cửa phòng trang điểm từ từ khép lại.

Cảnh tượng cuối cùng cậu thấy là Hề Lan Tiêu quay về ngồi trước bàn trang điểm. Ánh đèn rực sáng chiếu lên mặt bàn, tấm gương trước mặt phản chiếu gương mặt đẹp đến mê hồn của anh ta.

Nhưng nét mặt Hề Lan Tiêu lại vô cùng mệt mỏi, anh cụp mắt xuống, lặng lẽ nghịch lọ thuốc trắng trong tay.

Khóe môi cong lên một nụ cười không rõ là chua xót hay ghét bỏ.

Xa xa trên hành lang, một thợ trang điểm xách chiếc hộp lớn vội vàng bước tới, có vẻ như người đó đang tìm Hề Lan Tiêu.

Giang Diệu cúi đầu, lặng lẽ đi ngang qua cô ấy. Cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra lần nữa, người thợ trang điểm ăn mặc sành điệu đứng ở cửa, rối rít xin lỗi người bên trong.

"Anh Lan Tiêu, xin lỗi nhé! Chỗ này rộng quá, tôi đi lạc mất... Tôi tẩy trang cho anh ngay đây."

"Không sao, vào đi."

Trong phòng vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc của Hề Lan Tiêu, vẫn chu đáo như mọi khi. Để đối phương đỡ áy náy, anh còn nói thêm:

"Nơi này rộng thật, dễ lạc lắm. Tôi ở đây lâu vậy mà không có ai dẫn vẫn lạc như thường."

"Haha, đúng đó! Không hổ là [Nguyên Thang], lắm tiền nhiều của, xây hẳn một chỗ hoành tráng thế này..."

Thợ trang điểm bật cười, từ từ bước vào trong.

Cánh cửa phòng trang điểm khép lại.

Trên hành lang, Giang Diệu đang giả vờ rời đi bất giác dừng chân, quay đầu nhìn cánh cửa khép kín ấy.

"Tần Vô Vị."

Giang Diệu chợt thốt lên.

[Ừ.]

Người trong lòng hiểu ý, anh nhẹ nhàng đáp.

[Cậu ta cũng là người tốt, giống Tần Vô Vị vậy.]

Giang Diệu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trước mắt hiện lên cảnh tượng cậu nhìn thấy bằng [Tập trung].

--- Trong lọ thuốc của Hề Lan Tiêu, ngoài "Ổn định đường" ra còn có vài loại khác.

Trong đó có một loại mang tên "Xatos".

Một cái tên kỳ lạ, khó đọc nên càng khiến người ta nhớ mãi.

Đó là một loại thuốc uống chống viêm, chuyên trị nhiễm trùng ở các vết thương trong đường tiêu hóa, có khả năng giảm sưng đau rất hiệu quả.

Nó thường được dùng cho các vết thương ngoài ở vùng hậu môn và trực tràng.

Giang Diệu nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, hàng mi đen nhẹ nhàng chớp.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cậu đưa tay, khẽ ấn lên ngực.

"Tôi muốn giúp anh ấy."

Giang Diệu nói.

[Được.]

Người trong lòng đáp.

[Chúng ta cùng nghĩ cách giúp cậu ấy.]

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro