Chương 95 - Chương đặc biệt 13: Nuông chiều

Tần Vô Vị đột nhiên phải nhập viện.

Hôm đó, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, Tần Vô Vị đến Cục Quản lý để nộp báo cáo. Lúc ấy, sắc mặt anh trông rất tệ.

Bản thân anh vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ lần ô nhiễm năm xưa, lúc nào làn da cũng trắng bệch như người giấy vô hồn. Bình thường nhìn qua đã thấy anh chẳng có chút sức sống nào rồi, vậy mà lần này, ai cũng nhận ra anh yếu hẳn đi.

Lúc bước vào Cục, Tần Vô Vị có làm kiểm tra định kỳ như thường lệ. Kết quả cho thấy mức độ ô nhiễm và giá trị SAN của anh vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

Chắc chỉ là mệt quá thôi?

Mấy người đồng nghiệp ở Bộ Y tế khuyên anh nên vào khu điều trị nằm nghỉ vài ngày, tiện thể kiểm tra tổng quát một lần luôn.

Dù gì thì người thi hành cũng chỉ là một con người bình thường thôi, ngoài bệnh ô nhiễm ra, ai dám chắc họ không mắc thêm bệnh gì khác? Mức độ ô nhiễm và giá trị SAN nằm trong ngưỡng an toàn không đồng nghĩa với việc họ thật sự khỏe mạnh.

Tần Vô Vị khéo léo từ chối.

Nhưng anh lại thẳng thừng nhận lấy giấy phép xin nghỉ Bộ Y tế phê duyệt cho.

Ai cũng cho rằng anh chỉ bị kiệt sức — liên tục làm nhiệm vụ nhiều ngày như vậy, người sắt còn gục chứ huống chi là người trần mắt thịt.

Tuy rằng nhiệm vụ lần này của Tần Vô Vị chỉ là cấp B+, không quá khó khăn nhưng hai ngày trước, anh vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ cấp A.

Ngay cả một người cuồng việc có tiếng như Lục Chấp cũng phải thốt lên rằng dạo gần đây Tần Vô Vị hơi liều mạng quá.

Cơ thể đâu phải làm bằng sắt đâu.

Nhưng với tính tình kiêu ngạo chẳng chịu thua của Tần Vô Vị, chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghe lời khuyên bảo.

Xin tờ giấy nghỉ phép, ký ba ngày nghỉ đã là giới hạn lớn nhất của anh rồi.

Cái tính kiêu ngạo của Tần Vô Vị chỉ tổ khiến cậu ta rước họa vào thân.

Lục Chấp từng nhận xét như thế.

...Cùng ngày Tần Vô Vị xin nghỉ, Giang Diệu vô tình chạm mặt anh trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân Số 1 tại thành phố Nghi Giang.

Đó là một phòng đơn, thuộc khoa Hậu môn - Trực tràng.

Trùng hợp làm sao, hôm đấy Giang Diệu và Lục Chấp phải đến đây để điều tra manh mối, chẳng hiểu sao hai người họ lại đi lạc lên tầng của khoa Hậu môn - Trực tràng.

Giác quan của Giang Diệu rất nhạy bén, cậu cảm nhận được chút hơi thở của ô nhiễm lẩn khuất đâu đó quanh đây. Suýt chút nữa, cả hai đã hô hoán sơ tán hết y bác sĩ và bệnh nhân trong khu vực.

Họ cẩn thận mò đến cửa phòng bệnh, lén nhìn vào trong xem xét tình hình.

Hay thật, là Tần Vô Vị nè.

Thấy hai người họ xuất hiện, sắc mặt Tần Vô Vị lập tức trắng bệch.

Trắng hơn cả trắng là kiểu trắng như thế nào?

Chỉ biết đó là một biểu cảm kỳ lạ, khó tả vô cùng.

Giang Diệu chăm chú nhìn thẳng vào người nằm trên giường.

Vì đang nằm ở bệnh viện nên hôm nay, Tần Vô Vị không đeo kính râm.

Cặp kính quen thuộc được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Bị đồng đội bất ngờ bắt gặp, anh đành phải quay mặt đi, cố tránh khỏi ánh mắt của Giang Diệu.

Không còn kính râm che chắn, Tần Vô Vị trông... mong manh hơn hẳn.

Dù là khí thế hay vẻ ngoài, lúc này nhìn anh chẳng khác gì một bệnh nhân yếu ớt đang nằm co trên giường.

Dưới làn da trắng bệch, những mạch máu nhỏ dần hiện lên, tạo nên chút hồng phớt trên mặt như son tan trong nước, nhẹ nhàng lan ra, mềm mại đến lạ.

Giang Diệu cảm thấy Tần Vô Vị hôm nay có gì đó rất khác với thường ngày.

Lục Chấp thì đang đứng ngoài cửa nhìn vào — vừa thấy Tần Vô Vị, anh lập tức hiểu ra mình nhầm to. Hóa ra cái thứ ô nhiễm mà Giang Diệu cảm nhận được tỏa ra từ người của Tần Vô Vị.

Nhưng cũng chẳng trách họ được. Hôm nay Tần Vô Vị không đeo thiết bị di động. Nếu có, thiết bị sẽ tự động hiển thị thông tin của những thành viên trong Cục đang ở gần, cả hai đã chẳng tưởng nhầm trong đây có một con biến dị đang ẩn náu.

Tóm lại, Lục Chấp đành đi tìm trưởng khoa, bảo ông ấy không cần sơ tán bệnh nhân nữa...

Phòng bệnh giờ chỉ còn lại Giang Diệu và Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị: "..."

Giang Diệu: "..."

Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.

Giang Diệu bị tự kỷ, ở chung phòng với người khác cả ngày mà không mở miệng cũng chẳng sao.

Nhưng Tần Vô Vị thì chịu không nổi.

Anh lúng túng đến mức sắp không giữ được bình tĩnh.

"...Về đừng kể với ai."

Gần nửa ngày trời, Tần Vô Vị mới nghẹn ra được một câu.

Giang Diệu gật đầu.

Bầu không khí im lặng tiếp tục bao trùm phòng bệnh.

Một lúc sau, anh quay mặt đi, đau khổ tránh ánh mắt tò mò của Giang Diệu: "...Tôi không bị trĩ đâu."

"Ừm." Giang Diệu gật đầu thêm lần nữa.

Tần Vô Vị: "Cũng không mắc bệnh... hậu môn - trực tràng gì khác..."

Lúc thốt ra mấy chữ "hậu môn - trực tràng", giọng anh nghe như nghiến răng nghiến lợi.

Giang Diệu: "?"

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đọc bảng thông tin điện tử treo trên tường.

Đọc đúng rồi mà.

Trên bảng ghi rõ: Khu 6 - Khoa Hậu môn - Trực tràng - Giường 660.

Đã nằm ở khoa Hậu môn - Trực tràng rồi thì sao lại không phải bệnh liên quan cơ chứ?

Dù Giang Diệu cực kỳ thắc mắc nhưng cậu vẫn không hỏi gì.

Dẫu vậy, kiểu gì khi về cậu cũng sẽ kể chuyện này cho Lục Chấp nghe.

Tần Vô Vị thừa biết điều đó.

Dù gì cũng không trốn nổi, hay là cứ thẳng thắn đối mặt luôn đi.

Anh lấy hết can đảm như đang chuẩn bị đối mặt với một biến dị cấp S, hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào Giang Diệu.

Giang Diệu cũng nhìn lại, hàng mi đen chớp nhẹ, lặng lẽ chờ câu trả lời.

Cậu yên tĩnh, ngoan ngoãn như một chiếc lọ thủy tinh trong suốt không có nắp.

Tần Vô Vị: "..."

Không được rồi.

Đối diện với một thiếu niên tự kỷ ngây thơ thế này, anh thật sự không thể mở lời nói mấy thứ đó được!

Khóe miệng Tần Vô Vị hơi run, hồi lâu sau, anh quyết định bỏ cuộc.

Anh quay mặt đi, đau đớn nói: "Sau này cậu sẽ hiểu thôi..."

Giang Diệu: "?"

Tần Vô Vị: "Lục Chấp sẽ dạy cậu."

Giang Diệu: "Ồ."

Giang Diệu gật đầu, chấp nhận câu trả lời ấy.

...Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta bất ngờ.

Tần Vô Vị vốn lo với cái mạch não kỳ lạ của Giang Diệu, lỡ cậu hỏi câu gì đó nghe xấu hổ quá thì anh thật sự không biết phải trả lời thế nào cho phải. May mắn thay, tuy rằng Giang Diệu vốn không rành thế sự nhưng chứng ngại giao tiếp khiến cậu hiếm trò chuyện với bất kỳ ai.

So với việc đặt câu hỏi cho người khác, cậu thích nghe đáp án từ Lục Chấp hơn.

Lục Chấp sẽ dạy cậu mà.

Tần Vô Vị thầm nghĩ.

Nhưng mà chắc Lục Chấp... sẽ không làm quá đến mức khiến người ta nhập viện đâu...

À phải rồi, nhắc mới nhớ, hai người họ tiến triển tới đâu rồi nhỉ?

Lần này đến lượt Tần Vô Vị tò mò.

Nhưng anh không thể hỏi thẳng Giang Diệu được.

Tần Vô Vị đè nén sự hiếu kỳ xuống đáy lòng, đổi chủ đề, lấy trái cây trên bàn đưa cho Giang Diệu ăn.

Nhưng ánh mắt Giang Diệu lại bị một hộp thuốc trên bàn hút lấy.

"X..." Giang Diệu vô thức đọc thành tiếng: "X... ato... s...?"

"..." Tần Vô Vị nhanh tay vớ lấy hộp thuốc, nhét tọt vào ngăn kéo.

Giang Diệu: "?"

Tần Vô Vị: "Không có gì đâu. Đừng hỏi."

Giang Diệu: "..."

Cùng lúc ấy, ở một góc khác.

Cửa thang thoát hiểm, nơi vắng người qua lại.

"...Uống say?" Lục Chấp cười khẩy, tức giận nhìn cậu thanh niên trước mặt: "Một câu uống say là coi như xong chuyện à? Mẹ nó, Từ Vọng, cậu định lừa ai đấy hả?! Say rượu mà làm Tần Vô Vị ra tới nông nỗi đó được sao? Cậu không biết hôm sau cậu ta phải đi làm nhiệm vụ à?!!!"

Thanh niên đứng đối diện ôm đầy đồ ăn vặt trong tay, cúi gằm mặt xuống, trông như học sinh tiểu học đang bị mắng.

"May mà cậu ta chịu đựng được. Tôi phục hai người luôn rồi, đến mức phải nhập viện khâu lại mà còn dám đi làm nhiệm vụ... Là các cậu điên hay tôi điên vậy hả? Sao tôi không thể hiểu nổi thế này?!"

Lục Chấp vừa cười lạnh vừa nghiến răng nói: "Nói ra thì xấu hổ lắm hay sao? Lỡ cậu ta chết ở đó thì thế nào? Cậu gánh nổi trách nhiệm này không? Cậu làm vậy có thấy mình xứng với Tần Vô Vị không hả?!"

"Tôi sai rồi... Xin lỗi..." Thanh niên cúi đầu thấp hơn, cậu ta co rúm người lại dưới cơn thịnh nộ của Lục Chấp.

Đống đồ ăn vặt trong tay cọ vào nhau, phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.

"Xin lỗi là xong à? Mẹ nó! Xin lỗi mà có tác dụng thì giờ cậu ta đã chẳng phải nằm..." Lục Chấp càng nhìn càng bực, anh không kìm được giơ tay lên, định tẩn cho tên này một trận.

Đúng ngay lúc đó, từ cầu thang chợt vang lên một tiếng ngăn cản.

"Lục Chấp, dừng tay lại!"

Một bóng người mặc áo bệnh nhân lảo đảo bước xuống.

Lục Chấp giật mình quay người lại, thấy Giang Diệu đang đỡ Tần Vô Vị đi tới. Sắc mặt anh trắng hơn cả giấy, hiển nhiên là vừa kịp chứng kiến cảnh Lục Chấp dạy dỗ người ta.

Lúc này, Tần Vô Vị đã đeo kính râm. Dù rằng cặp kính đã che đi biểu cảm, nhưng ai cũng thấy anh đang cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Không phải lỗi của cậu ấy." Tần Vô Vị vừa đến đã chắn trước thanh niên, tỏ rõ ý bảo vệ: "...Cậu ấy không biết hôm sau tôi phải làm nhiệm vụ."

"Không có nhiệm vụ thì muốn làm gì cũng được à?" Lục Chấp cười lạnh, tức tối nhìn Tần Vô Vị: "Cậu cứ bênh cậu ta đi! Đều là do cậu nuông chiều! Sớm muộn gì cũng có ngày cậu bị cậu ta..."

"Lục Chấp!" Giọng Tần Vô Vị đột nhiên cao vút. Dù kính râm đã che đi đôi mắt nhưng ngữ điệu giận dữ vẫn đủ để khiến người ta mường tượng ra hàng lông mày đang nhíu chặt của anh: "Anh đang nói cái gì đấy?! Trước mặt Giang Diệu mà anh ---"

Tần Vô Vị chợt im bặt.

Cả hai bất giác nhìn sang Giang Diệu.

Có lẽ Giang Diệu là người duy nhất ở đây chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu không biết tại sao Tần Vô Vị lại nằm viện ở khoa Hậu môn - Trực tràng, cũng chẳng hiểu tại sao Lục Chấp lại tức giận đến thế.

Càng không rõ vì sao Từ Vọng đang ôm đống đồ ăn vặt, mồ hôi nhễ nhại trên đầu, rõ ràng vừa chạy từ cửa hàng tiện lợi dưới lầu lên lại đang cúi xuống chịu mắng như học sinh tiểu học.

Giang Diệu chỉ thấy lạ.

Cậu chưa từng thấy Lục Chấp tức giận đến vậy.

Cơn thịnh nộ của Lục Chấp khiến cậu vô thức lùi lại.

Phía sau là bậc thang. Gót chân trượt hụt, Giang Diệu suýt ngã xuống dưới.

Lục Chấp kịp vươn tay kéo cậu lại.

"...Đừng sợ." Lục Chấp nhắm mắt, nghiến răng cố kìm cơn giận: "Không phải đang mắng em."

"Ừm..." Giang Diệu ngơ ngác gật đầu, cậu có chút hoảng loạn, vô thức nắm chặt tay Lục Chấp.

Phía bên kia, Tần Vô Vị vẫn đứng chắn trước người Từ Vọng.

Dù mặc áo bệnh nhân, dù vì lý do khó nói mà đau đến run người, anh vẫn kiên định đứng đó, kiên định bảo vệ thanh niên đứng đằng sau.

Từ Vọng đứng sau lưng anh ôm đống đồ ăn vặt, cậu ta vẫn cúi gằm mặt, bả vai co rúm.

Như chú chim cút bị mắng đến mức chẳng dám hé lời.

"Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy..."

Giọng Tần Vô Vị trầm xuống, khó đoán được cảm xúc trong đó.

Dưới kính râm đen, gò má trắng bệch điểm chút sắc hồng.

"Tôi sẽ... tự dạy dỗ cậu ấy." Dường như Tần Vô Vị không dám nhìn thẳng Lục Chấp. Nói xong câu đó, anh quay người, khô khốc bỏ lại một câu:

"Anh đừng xen vào."

Lục Chấp: "..."

Tần Vô Vị khoác vai Từ Vọng, định rời đi.

Vết thương đâu đó trên người bị tác động, anh bất ngờ khựng lại như không chịu nổi. Khóe miệng giật nhẹ, kẽ răng bật ra tiếng "hừ" đau đớn.

"Đàn anh!" Từ Vọng hoảng hốt đỡ anh.

Bịch bịch, đống đồ ăn vặt trong tay cậu ta rơi lả tả xuống sàn.

Tần Vô Vị liếc nhìn đống lộn xộn dưới đất — không ngờ trong đó còn có cả kẹo que.

Vị dâu, vị đào.

Môi anh hơi run, Tần Vô Vị hừ một tiếng: "Mua lắm thế làm gì? Nhặt lên đi, về uống thuốc đây."

"Em không biết anh thích ăn gì..." Từ Vọng lí nhí đáp.

Dưới tiếng quát của Tần Vô Vị, cậu ta ngoan ngoãn cúi xuống, nhặt từng món lên.

Tần Vô Vị vỗ nhẹ lên đầu cậu ta, hệt như khen một chú chó lớn ngoan ngoãn.

Thanh niên sững người một lúc rồi đôi mắt sáng rực lên, nở nụ cười thật tươi.

Lục Chấp: "..."

Không nhìn nổi nữa.

"Đi đi đi."

Lục Chấp nhíu mày, đẩy Giang Diệu đi hướng khác.

Giang Diệu bị Lục Chấp đẩy xuống lầu, cậu không nhịn được quay lại nhìn thêm vài lần. Hai người đang đứng trên cầu thang kia tựa sát vào nhau, dính chặt như keo.

Giang Diệu chợt thấy cảnh này rất quen thuộc.

Cậu quay sang hỏi Lục Chấp: "Họ giống chúng ta sao?"

Lục Chấp khựng chân lại, vẻ mặt anh rất phức tạp.

Giang Diệu nghĩ mình diễn đạt chưa đúng. Cậu nhíu mày nghĩ mãi, cố ép ra một câu:

"Họ... với nhau... ở cùng nhau sao?"

Một câu nói kỳ lạ, nghe không giống tiếng mẹ đẻ chút nào.

Nghe câu nói sai ngữ pháp nhưng vẫn có thể hiểu của Giang Diệu, Lục Chấp không khỏi bật cười. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Sau đó, Lục Chấp ngẩng lên nhìn một cái.

Hai người kia đã đẩy cửa chống cháy, về lại phòng bệnh.

Anh thu mắt lại, thở dài thêm lần nữa.

"Ai biết được."

Lục Chấp nắm tay Giang Diệu, từ từ đi xuống.

Giang Diệu ngoảnh lại không ít lần, cứ liên tục tò mò nhìn lên trên dù chẳng còn thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Cậu vừa nhìn vừa nghe Lục Chấp lẩm bẩm:

"Anh không tin cậu ta đâu... Say cái gì mà say, rõ ràng là cố ý."

"Tần Vô Vị cũng gan thật... Bình thường họ chơi điên đến thế à? Đã ra... đã ra nông nỗi đó mà còn dám đi làm nhiệm vụ?"

"Lỡ chết ngoài chiến trường thì sao... Điên thật! Nghĩ thôi mà đã thấy..."

Hiếm khi Lục Chấp lải nhải nhiều như thế.

Anh vừa nhíu mày vừa lẩm bẩm tự nói. Giang Diệu không hiểu anh đang nói gì, mà thôi kệ, những lời đó cũng chẳng phải dành cho cậu.

Tâm trạng của Lục Chấp chỉ đang khá tệ mà thôi.

Hai người bước ra khỏi bệnh viện, Lục Chấp quay đầu lại, nhìn lên phòng bệnh ở tầng sáu khoa Hậu môn - Trực tràng.

Như một lời tổng kết, anh bảo:

"Tần Vô Vị thua trên người thằng nhóc này rồi."

Câu này thì Giang Diệu hiểu.

Vì Lục Chấp cũng từng cười khổ rồi nói với cậu:

"Anh thua trên người em rồi."

...Vậy là giống nhau sao?

Giang Diệu nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn lên bệ cửa sổ phòng bệnh, nơi có bó hoa hồng tươi thắm rực rỡ.

---

Gió nhẹ lay rèm, mang hương hoa đẫm sương vào phòng.

Trên giường, người đàn ông trắng bệch như giấy tháo kính râm xuống, nhíu mày cằn nhằn: "Cậu chạy lên chạy xuống bảy tám lần rồi... Không ngồi yên được à?"

Xoạt xoạt, một đống đồ ăn vặt được đặt lên tủ đầu giường.

Thanh niên mặt trẻ con ngồi xuống bên giường, lục lọi đống đồ ăn. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã lôi ra hai cây kẹo que.

"Đàn anh, ăn kẹo que không?"

Từ Vọng cẩn thận hỏi, đôi mắt sáng long lanh như chú chó nhỏ trú mưa dưới mái hiên.

"Không ăn." Tần Vô Vị thẳng thừng từ chối.

Từ Vọng: "Khô bò thì sao?"

"Không ăn."

"Thạch rau câu hay khoai tây chiên..."

Tần Vô Vị nhíu mày.

Từ Vọng co vai lại, cúi gằm mặt xuống.

Như chú chó nghịch đổ thùng rác làm bừa bếp, vì biết mình sai nên vừa tủi vừa ân hận ngồi ngoan bên thùng rác chờ phạt.

"Đàn anh, anh đánh em đi."

Từ Vọng gục đầu, giọng khàn khàn như sắp khóc.

"Em sai rồi, em đúng là không phải người, say vào là như một con thú... Đàn anh, anh đánh em, anh mắng em đi... Em sai rồi, em xin lỗi..."

Tần Vô Vị nhíu mày, định nói gì đó thì Từ Vọng nghẹn ngào tiếp:

"Nhưng mà em thật sự khó chịu lắm... Nghĩ đến việc anh ở bên cô gái đó... Anh ở với cô ta, không nghe điện thoại của em, em cứ tưởng anh gặp chuyện không may... Em đi tìm anh khắp nơi, hóa ra anh chỉ đang uống cà phê với người ta... Em..."

Mặt Tần Vô Vị lạnh đi, anh ngắt lời: "Tôi chỉ đang điều tra manh mối."

Từ Vọng như bị câu này kích thích, cậu ta cúi đầu thấp hơn, cắn môi im lặng.

Tần Vô Vị: "Lúc làm nhiệm vụ vốn không nên mang điện thoại. Có việc cần tìm tôi thì cậu phải liên lạc qua thiết bị di động."

Từ Vọng: "Nhưng mà..."

Tần Vô Vị cắt ngang: "Không nhưng nhị gì hết. Quy định là vậy."

Từ Vọng cắn môi, gật đầu thật mạnh.

"Được, em biết rồi. Đàn anh, lần sau em sẽ không làm vậy nữa."

"Ừ." Tần Vô Vị phẩy tay: "Thôi, đừng trưng bộ mặt như phạm phải tội ác tày trời đó nữa. Dù sao..."

Dù sao cũng là say rượu.

Dù sao cậu cũng lo cho tôi.

Dù sao đêm đó điên cuồng và thô bạo là vì ghen ghét.

Mà ghen lại là vì...

Tần Vô Vị không nói hết.

Nói mấy lời này chẳng hợp với tính anh chút nào.

Nhưng Từ Vọng lại không muốn dừng chủ đề này tại đây.

"Em vẫn thấy có lỗi với anh lắm..."

Dù đã được tha thứ, cậu ta vẫn cực kỳ áy náy.

Từ Vọng cẩn thận cầm tay Tần Vô Vị, nhẹ nhàng nắm chặt với thái độ gần như là thành kính.

"Đàn anh, anh cứ đánh em một trận đi... Đánh em nhập viện luôn càng tốt. Nếu không, em sẽ không thể yên lòng..."

Tần Vô Vị: "..."

Yêu cầu gì kỳ cục vậy.

Tần Vô Vị lạnh lùng bĩu môi: "Không có sức."

Từ Vọng: "Vậy mắng em một trận."

"Không có hứng."

"Vậy..." Vành mắt Từ Vọng đỏ hoe, trông thảm như chú chó nhỏ dưới mưa. Nhưng mắt cậu ta lại láo liên, thoáng chốc đã lộ vẻ tinh nghịch và làm nũng.

Mắt cậu thanh niên sáng lên, kề sát lại, thì thầm bên tai Tần Vô Vị.

Tần Vô Vị cảm nhận được hơi ấm như loài thú lớn đang đến gần, vô thức muốn tránh sang một bên.

Nhưng Từ Vọng lại linh hoạt và nhanh nhẹn khẽ lướt đôi môi ấm áp qua vành tai anh trước khi anh kịp né.

Cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Tần Vô Vị giật mình run lên.

Như chú chó lớn được chủ tha thứ, vẫy đuôi đứng dậy từ bên thùng rác.

Từ Vọng ôm lấy Tần Vô Vị, nhiệt tình thì thầm bên tai anh:

"Vậy, đàn anh làm em đi có được không? Cũng khiến em nhập viện, để em khóc lóc cầu xin anh, để em phải bò xuống giường..."

"Đàn anh ơi, có được không?"

"Đàn anh, anh làm em đi, làm em đau rồi tha thứ cho em, anh thấy có được không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro