Chương 97: Ống kính
Tập thứ hai của "Một trong mười nghìn" sẽ được phát sóng vào tối thứ bảy tuần sau.
Nội dung lần này là thu âm ca khúc chủ đề của chương trình.
Người xem đã biết trước nội dung của tập sau nhờ phần thông báo ở cuối tập một. Còn về phần Giang Diệu, với tư cách là một thí sinh, cậu bắt tay vào huấn luyện luôn.
Ca khúc chủ đề do ekip chương trình tự sáng tác, phần phối khí và vũ đạo là hoàn toàn mới. Trong mắt khán giả, các thực tập sinh có một tuần để tập luyện nhưng trên thực tế, lịch trình mà ekip sắp xếp cực kỳ khắc nghiệt.
Trước hết, từ lần đầu tiên nghe ca khúc đến khi biểu diễn trước mặt ban giám khảo, tổng cộng họ chỉ có chưa đầy ba ngày.
Trong khoảng bảy mươi tiếng ngắn ngủi ấy, các thực tập sinh phải thuộc lòng lời bài hát, ghi nhớ động tác vũ đạo rồi lần lượt trình diễn trước giám khảo để quyết định vị trí của mình trong buổi thu âm chính thức.
Vì thu âm ca khúc chủ đề cần toàn bộ thí sinh tham gia nên hiển nhiên, máy quay không thể ghi hình hết tất cả 100 thực tập sinh. Đứng ở vị trí tốt đồng nghĩa với việc được xuất hiện nhiều hơn trước mắt công chúng, từ đó giành được thêm phiếu bầu.
Phải biết rằng, tập thứ hai chính là buổi công bố kết quả vòng bình chọn đầu tiên, ai có số phiếu thấp sẽ bị loại.
Ai cũng muốn giành được chỗ đứng ở vị trí trung tâm, không ai muốn mình là người ra về. Vì thế, tất cả đều cực kỳ chăm chỉ tập luyện.
Chỉ có Giang Diệu là ngoại lệ.
Là một thí sinh, cậu chẳng hề xem tập đầu tiên của "Một trong mười nghìn". Dù sao cậu cũng đã xem trực tiếp rồi, tính ra cậu đã bị ép coi hết hàng chục màn trình diễn.
Mệt muốn chết đi được.
Đến cuối, cảm giác duy nhất còn sót lại đó chính là: Ồ, lại có người lên sân khấu. Ồ, hát nhảy xong rồi. Ồ, lại đổi sang nhóm khác... Tóm lại là đờ đẫn cả người.
Chắc hẳn mấy vị giám khảo cũng đã mệt lả, gần về cuối buổi, điểm được đưa ra khá xuề xòa, lời nhận xét cũng không còn sắc bén như lúc đầu.
Thành ra có thể thấy, vận may lúc rút thăm cũng cực kỳ quan trọng.
Ai cũng muốn được diễn đầu tiên, chỉ riêng Giang Diệu là nghe qua ca khúc chủ đề một lần rồi bỏ đi.
Mệt quá.
Thật sự mệt lắm rồi.
Bản khán giả xem là bản đã được chỉnh sửa và cắt ghép hậu kỳ nên có thể họ không biết, buổi quay đầu tiên kéo dài ngắt quãng tới hơn ba mươi tiếng đồng hồ.
Hề Lan Tiêu quả không hổ danh là người từng trải, bảo sao anh lại nhắc Giang Diệu nhớ chú ý đường huyết.
May mà Giang Diệu không bị tiểu đường. Nếu cậu mắc bệnh thật thì có lẽ cậu đã ngất xỉu vì tụt đường huyết từ lâu rồi.
Ăn uống thất thường, thức khuya, lại cộng thêm việc lúc nào cũng có thể bị máy quay lia tới, tất cả các thực tập sinh có mặt đều cố gắng giữ vững tinh thần, lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn suốt hơn ba mươi tiếng dài đằng đẵng.
Không ngờ ekip chương trình không chỉ bất nhân một lần đó mà họ còn tiếp tục bất nghĩa suốt những lần khác.
Sau khi buổi đánh giá đầu tiên kết thúc, đợi 100 thí sinh ngồi xuống hàng ghế dành cho mình, ekip lập tức công bố nội dung cho tập tiếp theo và giới thiệu ca khúc chủ đề cho mọi người.
Ba ngày sau, các thực tập sinh sẽ phải trình diễn ca khúc vừa học trước ban giám khảo, quyết định vị trí đứng của mình trên sân khấu trong buổi thu âm chính thức.
Ba ngày – tính từ ngay bây giờ.
Nói cách khác là bao gồm cả thời gian ăn uống và vệ sinh cá nhân.
Nghe xong thông báo, có người đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng.
Vừa ghi hình liên tục suốt ba mươi tiếng giờ lại phải vắt chân lên cổ tập luyện ca khúc mới cho lần trình diễn tiếp theo, dù có là người sắt cũng không chịu nổi.
Nhưng bên cạnh đó, có kha khá thí sinh cho rằng đây cũng là một bài kiểm tra.
Khả năng học hát và nhảy cũng là một phần không thể thiếu của các idol.
Nói gì thì nói, buổi biểu diễn đầu tiên chỉ thế hiện được trình độ huấn luyện của công ty, trước khi lên sân khấu đã luyện tập bao lâu thì chẳng ai biết. Vì thế, lần đánh giá đầu tiên không thể xem là thước đo để quyết định trình độ của các thực tập sinh.
Và việc thu âm ca khúc chủ đề chính là nhằm mục đích đặt tất cả lên cùng một sân chơi.
Đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân.
Thế là các thực tập sinh tại hiện trường nhìn nhau một lúc rồi nhanh chóng chia thành hai nhóm.
Một nhóm thì trụ không nổi nữa – đã bốn giờ sáng rồi, không ngủ chắc chết mất.
Nhóm còn lại thì nghĩ, dù sao giờ cũng đã là bốn giờ sáng, chi bằng thức trắng luôn đi. Hơn nữa, giờ này về ký túc xá cũng chẳng ngủ được. Tâm trạng vẫn còn trong trạng thái phấn khích không thể thả lỏng, thôi thì nhân cơ hội này làm chút gì đó.
Dù sao đi nữa, họ vẫn còn trẻ.
Họ vẫn còn trẻ mà.
Giang Diệu cũng nghĩ vậy.
Cơ thể trẻ trung của cậu đã mệt đến mức mắt nhắm mắt mở, Giang Diệu quyết đoán gia nhập nhóm đầu tiên.
Nghe xong ca khúc chủ đề, Giang Diệu mơ mơ màng màng đi theo nhóm ấy, cùng lên xe buýt về ký túc xá.
Sau buổi đánh giá đầu tiên, các thực tập sinh cùng công ty sẽ bị tách ra.
Ký túc xá được phân theo cấp bậc của từng người.
Mấy người đồng đội cũ của Giang Diệu đều là hạng D hoặc C, chỉ có mình cậu là F.
Lần đầu tiên vào ở ký túc xá, hầu hết các thực tập sinh đều khá phấn khích. Họ ghé thăm ký túc xá của những người ở hạng khác rồi nhanh chóng nhận ra điều khác biệt.
Ký túc xá của cấp A là phòng đơn, cấp B là phòng đôi.
Cứ thế suy ra, đến ký túc xá cấp F thì là phòng sáu người.
Ba giường tầng, một bàn học nhỏ. Đây là bố cục cơ bản của phòng sáu người.
Tuy rằng vẫn có phòng tắm riêng nhưng sáu người dùng chung, tính ra cũng chẳng còn "riêng" cho lắm.
Khác với tưởng tượng ban đầu của Giang Diệu, số thực tập sinh bị xếp hạng F không phải là đông nhất.
Trong 100 thực tập sinh, ngoài cấp A và B hiếm như lông phượng sừng lân thì bốn cấp C, D, E, F còn lại có số người tương đương nhau, khoảng chừng hai mươi người mỗi cấp.
Nói chung, mấy ngày tới cậu sẽ phải sống chung với người khác.
Nhìn giường tầng trong phòng sáu người, lòng Giang Diệu có chút bất an.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn ngủ ở nhà, gần như chưa từng qua đêm bên ngoài. Lần này không chỉ ngủ ở nơi xa lạ mà còn phải làm bạn cùng phòng với năm người khác.
Với Giang Diệu mà nói thì đây là một thử thách vô cùng khó khăn.
May mà lúc này trong phòng chỉ có mình cậu.
Phần lớn các thực tập sinh cấp F đều khao khát thoát khỏi cái danh hiệu nhục nhã này trong lần đánh giá tiếp theo. Vì thế, người nào người nấy đều cực kỳ nỗ lực.
Bên phía tòa nhà trung tâm loáng thoáng vang lên tiếng nhạc. Đó là những chàng trai trẻ thức trắng cả đêm, cố gắng tập luyện
Trời sắp sáng rồi, hướng đông đã ló dạng ánh trắng như bụng cá.
Giang Diệu rửa mặt qua loa rồi nằm lên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
---
Mấy tiếng sau, hành lang ký túc xá vang lên tiếng người và tiếng bước chân.
Giang Diệu tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, nằm trên giường lắng nghe một lúc. Hình như đó là giọng của mấy thực tập sinh đang rủ nhau quay lại tòa nhà trung tâm, tìm phòng nhảy để luyện tập.
[Cứ xuất hiện cho có lệ đi.]
Người trong lòng đề nghị.
Giang Diệu ngồi dậy, ngáp một cái rồi gia nhập cùng họ.
Dù lần này "Minh Nhật Thần Tượng" cử ra năm người đi thi nhưng thể thức của "Một trong mười nghìn" lại tính theo cá nhân. Đặc biệt là sau vòng đánh giá đầu tiên, cả năm đã bị tách ra, rơi vào ba hạng C, D, F. Giang Diệu là người duy nhất ở cấp F nên cũng chẳng còn liên lạc gì với bốn người kia.
Cũng tốt, đỡ bị ai phát hiện có gì đó bất thường.
Thân là "Tiền Hữu Hữu" – kẻ mắc sai lầm nghiêm trọng trong lần đầu tiên trình diễn, Giang Diệu nhanh chóng nhận ra mấy thực tập sinh khác cũng không để ý đến mình cho lắm.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba ngày sau – không, giờ chỉ còn hai ngày nữa thôi – việc thu âm ca khúc chủ đề mới là chuyện quan trọng nhất trong lòng các thực tập sinh lúc này.
Còn về sai sót trong buổi trình diễn?
Qua vài câu trò chuyện, Giang Diệu biết được mình không phải là người duy nhất mắc lỗi.
Hôm ấy là lần đầu tiên lên sân khấu của rất nhiều người, lại còn đứng trước năm vị giám khảo gạo cội trong ngành, ai mà chẳng run.
Run thì dễ sai, nhảy lệch trái lệch phải hay hát nhầm lời là chuyện thường thấy ở đám mới vào nghề.
Những người này đa phần đều là cấp F, chung cảnh ngộ với Giang Diệu.
Khác ở chỗ, họ thật sự muốn ở lại cuộc thi. Vì thế tối qua, không ai về nghỉ mà chọn tiếp tục luyện tập.
Đi ngang qua phòng nhảy, Giang Diệu trông thấy những bóng lưng đổ mồ hôi đầm đìa trước gương, chăm chỉ hát nhảy. Cậu bất giác dừng chân, đứng nhìn một lúc.
Đang mải ngắm nhìn, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói châm chọc.
"Ê Tiền Hữu Hữu, cậu ngủ dậy rồi à?"
Giang Diệu ngẩng lên, thấy trước mặt là một gã đàn ông mặt mày tiều tụy nhưng thái độ thì lại cực kỳ ngạo mạn.
Cậu vô thức nhìn xuống chiếc thẻ đeo trên eo đối phương –
Công ty Minh Nhật Thần Tượng: Trương Thanh.
Hóa ra là đồng đội cùng công ty.
Giang Diệu để ý thấy thẻ của đối phương có màu khác với thẻ của mình. Thẻ cấp F của cậu là màu đen còn thẻ của gã này lại màu xanh dương.
Là cấp C.
...Nhớ ra rồi.
Trương Thanh chính là người đứng trước cậu hôm đó, người bị cậu copy paste động tác bằng [Con rối].
Nói theo kiểu trong ngành thì là main dancer của đội.
Đã là đồng đội, gặp nhau thì phải chào một câu cho phải phép.
Giang Diệu định lên tiếng chào hỏi nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, đối phương đã khoanh tay trước ngực, liếc vào phòng nhảy một cái rồi cười nói:
"Sao không vào luyện tập đi? Hay là bên trong đông quá, chen không nổi?"
Giang Diệu: "?"
Hả?
Tuy rằng trong phòng nhảy có khoảng mười mấy người nhưng không gian vẫn còn rộng rãi lắm.
Muốn vào thì vẫn vào được thoải mái.
Cậu không hiểu người này đang nói gì.
May mà Trương Thanh nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu vẫn cực kỳ mỉa mai.
"À suýt quên, tụi cấp F như cậu chỉ có mỗi cái phòng nhảy này, ai cũng phải chen chúc với nhau. Cũng chẳng trách được, đám F toàn kẻ lười biếng mà."
Giang Diệu: "..."
Trương Thanh làm ra vẻ tốt bụng, gã cười toe toét: "Không sao đâu. Vài ngày nữa đám cấp F các cậu sẽ bị loại bớt vài người, phòng nhảy sẽ rộng rãi thoải mái hơn ấy mà. À đâu, nói không chừng đến lúc đó cậu cũng cuốn gói đi luôn rồi, có thể về công ty nghỉ phép dài hạn đấy."
Giang Diệu: "..."
Trương Thanh: "Thật ngưỡng mộ cậu ghê."
Giang Diệu: "..."
Không hiểu gì hết.
Trương Thanh cay nghiệt nói liền mấy câu nhưng Giang Diệu vẫn bình thản như không – người trong lòng bảo cậu đừng để lộ vẻ bối rối hay nghi hoặc.
Cái này thì cậu biết. Lúc này chỉ cần mỉm cười lịch sự là được.
Trương Thanh cố hết sức mà chẳng lay chuyển được cảm xúc của Giang Diệu/Tiền Hữu Hữu, từ đầu đến cuối đối phương cứ mỉm cười nhìn gã.
Chẳng mấy chốc, Trương Thanh tự thấy chán, nghiến răng bỏ đi.
Đến khi Trương Thanh tức tối rời đi, Giang Diệu vẫn chẳng hiểu gã chạy tới nói một tràng là để làm gì.
[Hắn ta đang chế nhạo em đó.]
Người trong lòng giải thích.
Giang Diệu: "?"
[Hắn...]
Người đó còn chưa kịp nói hết, sau lưng Giang Diệu bỗng vang lên tiếng bước chân.
"Cái loại người gì thế không biết!"
Giang Diệu quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Nhĩ Khải bước nhanh tới, nhíu chặt mày nhìn theo bóng lưng Trương Thanh.
Nhĩ Khải cũng là một trong những người thức trắng đêm qua. Vừa nãy cậu ta không ở trong phòng nhảy, chắc là đi vệ sinh.
Lúc đi ra, có lẽ cậu ta vừa kịp chứng kiến cảnh Trương Thanh buông lời châm chọc.
Giang Diệu không hiểu nhưng Nhĩ Khải thì rõ mồn một.
Cậu ta phẫn nộ nói: "Cấp C thì có gì mà làm cao? Còn chạy qua đây mỉa mai người khác? Đúng là đồ vô duyên! Đám cấp A toàn đại thần mà còn chẳng kiêu ngạo bằng hắn!"
Giang Diệu: "..."
Nhĩ Khải: "Hắn dựa vào đâu mà khinh thường cấp F chứ? Vòng đánh giá đầu tiên thì chứng minh được gì? Sắp tới vòng đánh giá thứ hai rồi, đến lúc đó hắn có còn giữ được cấp C hay rớt xuống cấp F còn chưa biết! Hơn nữa, Nguyên Loan cũng leo từ cấp F lên đấy, hắn không biết sao? Hắn có tư cách gì mà coi thường tụi mình!"
Giang Diệu: "?"
Nguyên Loan?
Tên này nghe quen quen.
[Hạng nhì năm ngoái.]
Người trong lòng nhắc nhở.
Giang Diệu gật đầu, im lặng không nói.
Trước mặt Trương Thanh, cậu còn lo bị lộ thân phận nên hơi dè chừng nhưng với Nhĩ Khải thì chẳng cần giữ kẽ.
Dù sao thì Nhĩ Khải cũng không quen biết gì với Tiền Hữu Hữu.
Giang Diệu lặng lẽ rũ mắt đứng đó, nghe Nhĩ Khải bộc phát cơn giận.
Miệng người này như súng liên thanh, tuôn một tràng chỉ trích Trương Thanh không ngừng nghỉ, rõ là tức điên lên rồi.
Năm phút sau, cậu ta mới giật mình nhận ra Giang Diệu chẳng nói câu nào, vội vàng an ủi:
"Thôi cậu đừng buồn. Loại người vô duyên thế này – hay là trước đây hai người vốn không hợp nhau?"
Giang Diệu do dự không đáp.
Cậu không quen biết gì với Trương Thanh hết, vậy có tính là "không hợp nhau" không?
Nhĩ Khải thấy thế thì tỏ ra hiểu chuyện: "Mình hiểu rồi. Chắc chắn ngay từ đầu hắn đã không coi cậu là anh em. Hừ, loại người này..."
Hai người đứng trò chuyện trước cửa phòng nhảy hạng F, các thực tập sinh bên trong dần để ý ra ngoài này.
Nhĩ Khải ho khan một tiếng, kéo Giang Diệu ra góc hành lang, tránh ánh mắt mọi người. Lúc này cậu ta mới hạ giọng: "Mình nói thật, cậu đừng để bụng. Chắc Trương Thanh đang cay cú vụ cậu mắc lỗi trong buổi ra mắt, nghĩ cậu làm ảnh hưởng tới thành tích của hắn."
Giang Diệu: "?"
"Dĩ nhiên là thực tế thì không ảnh hưởng gì đâu. Giám khảo chấm điểm từng người, nếu hắn đủ giỏi thì tự khắc sẽ lấy được cấp A. Cậu nhảy thế nào ở phía sau, hắn đứng trước có thấy đâu mà. Chẳng có chuyện ảnh hưởng gì hết. Hắn chỉ đổ lỗi cho cậu, tìm nơi để trút giận thôi. Đừng để tâm làm gì."
Nhĩ Khải vỗ vai cậu, tỏ vẻ an ủi.
"Không sao, từ giờ trở đi đều tính theo cá nhân hết. Dù có lập đội thì cũng chỉ ghép trong cùng cấp bậc. Sau này cậu đừng chung đội với hắn nữa là được."
Hiểu rồi.
Hóa ra Trương Thanh cố tình chạy tới nói một tràng là để khích Giang Diệu – hay đúng hơn là Tiền Hữu Hữu.
Nhưng nếu sau này lập đội chỉ ghép trong cùng cấp...
Giang Diệu quay đầu, nhìn về phía phòng nhảy cấp F, những chàng trai trẻ thức trắng đêm vẫn đang đổ mồ hôi trước gương.
Cậu nghiêm túc gật đầu, nói với Nhĩ Khải: "Ừ."
Nhĩ Khải thấy tâm trạng cậu không bị ảnh hưởng nhiều liền nhiệt tình khoác vai, cười kéo cậu vào phòng luyện tập cùng.
Phía sau lưng hai người, ở góc trần nhà, camera giám sát từ từ điều chỉnh tiêu cự.
Ống kính lạnh băng, đen ngòm như hốc mắt không tròng.
Im lặng không một tiếng động nhưng chính xác tuyệt đối.
Chính xác khóa chặt lấy bóng lưng của Giang Diệu.
Và cậu vẫn không hề hay biết bất cứ điều gì.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro