Chương 98: Ghen ghét

Thoáng chốc, ba ngày tập luyện đã nhanh chóng trôi qua.

Vòng đánh giá ca khúc chủ đề đến trong không khí căng thẳng và sự mệt mỏi của tất cả mọi người.

Tuy rằng đây không phải buổi trình diễn công khai nhưng vẫn có máy quay bám sát, ghi lại từng khoảnh khắc để sau này phát cho khán giả xem dưới dạng nhật ký hàng ngày và hậu trường của các thực tập sinh.

Dáng vẻ thường ngày của các idol ngoài sân khấu cũng là một con ác chủ bài để kéo vote. Vì thế, ai ai cũng dốc sức, cố giữ phong độ của mình ở đỉnh cao, ép bản thân đến giới hạn.

"Ơ, không bốc thăm à?"

Nơi diễn ra buổi đánh giá là một căn phòng hoạt động rộng thênh thang. Vì không phải sân khấu chính thức nên mọi người ăn mặc thoải mái hơn hẳn. Dĩ nhiên, lớp trang điểm vẫn phải có, chẳng ai dám lơ là khi máy quay lia tới lia lui. Nhưng so với những buổi diễn hoành tráng, cảnh tượng hôm nay nhẹ nhàng hơn nhiều.

Ghế ngồi ở đây toàn là sofa mềm mại với đủ màu sắc và đủ các loại kiểu dáng, nhìn cứ như khu vui chơi dành cho trẻ con. Đạo diễn khuyến khích mọi người thả lỏng, thể hiện nét tự nhiên trong cuộc sống thường ngày.

Có người còn vô tư đến nỗi ngồi bệt xuống sàn.

Ekip thông báo thứ tự biểu diễn lần này không bốc thăm như mọi khi mà sẽ tự thương lượng với nhau. Nói trắng ra nghĩa là ai muốn lên trước thì cứ việc xung phong.

Mọi người quay qua quay lại nhìn nhau một lúc. Cánh tay robot cầm camera lướt tới, chộp lấy từng cử chỉ và ánh mắt của họ.

Giang Diệu ngồi tuốt ở hàng sau, nhân lúc máy quay không lia tới, cậu lén ngáp một cái.

Buồn ngủ.

Để tránh bị người ta chú ý, sáng nay cậu đã chen lên chuyến xe đầu tiên đến khu tập luyện.

Nhưng cậu không tập.

Trương Thanh nói đúng, phòng tập của hạng F đông như cái chợ, nhảy một chút là va vào người khác ngay.

Thế nên có vài người đã chọn đi ra ngoài hành lang hoặc kiếm một góc khuất nào đó tự tập một mình cho yên, Giang Diệu có vắng mặt cũng chẳng ai để tâm.

Người đầu tiên bước lên sân khấu trông vô cùng tự tin.

Nhạc vừa nổi lên, anh ta lập tức hòa mình vào điệu nhảy. Từng bước nhảy cực kỳ chuẩn xác, tiết tấu mạnh mẽ, động tác cũng rất có lực, biểu cảm thì vô cùng thu hút – nói chung là tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đến phần hát, anh ta vừa mở miệng đã khiến cả phòng trầm trồ.

Đỉnh nhất là cái cảm giác ung dung ấy. Bài hát chủ đề của chương trình có nhịp nhanh, vừa hát vừa nhảy rất dễ hụt hơi nhưng anh chàng này sở hữu thể lực tốt kinh khủng. Hết một bài, ngoài lồng ngực hơi phập phồng ra thì mặt anh ta không đỏ cũng chẳng thở dốc, thần thái sáng bừng như vừa khởi động xong.

Các thực tập sinh lập tức vỗ tay rần rần, tiếng hò reo vang vọng khắp phòng.

Người thứ hai lên biểu diễn cũng không tệ, ít nhất không bị quên lời hay nhảy sai động tác.

Có vẻ như ai cũng chuẩn bị kỹ càng cả rồi. Hôm nay đông người quan sát thế này, biểu diễn dở quá sẽ khiến người ta nghi ngờ.

Giang Diệu bật vài thiên phú sao chép lên rồi bước tới trước mặt ban giám khảo.

Lần này cậu không lo nhảy ngược hướng như lần trước, dù gì trên sân khấu cũng chỉ có mỗi mình cậu.

Hai người trước nhảy tốt thế kia, cậu cứ lấy mức trung bình của họ là được.

Còn về phần ca hát... lần đầu biểu diễn cậu có mở miệng đâu, lần này không thể đổ tại "căng thẳng quá" mà quên lời được nữa.

Thôi kệ... cứ copy paste hết cho xong.

Giang Diệu bước lên trình diễn, xong xuôi mặt cậu không đỏ cũng chẳng thở dốc, hai người trước cũng vậy mà.

Dù sao hát nhảy có ba phút thôi...

Nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của cậu.

Lúc Giang Diệu bước xuống, cả phòng bỗng im phăng phắc.

Không chỉ im lặng mà họ còn ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm trên mặt vừa kinh sợ vừa ngỡ ngàng.

Giang Diệu: "..."

Lạ thật.

[Có gì đó sai sai nhỉ...?]

Người trong lòng cũng vô cùng hoang mang.

Không thể nào, cậu chỉ lấy mức trung bình của hai người trước thôi mà?

Sao mọi người lại phản ứng thế này...

Điểm số không được công bố ngay, phải đợi hết 100 thực tập sinh biểu diễn xong, ban giám khảo mới chấm điểm toàn bộ rồi xếp hạng để quyết định vị trí đứng khi trình diễn ca khúc chủ đề.

Chờ tất cả xong xuôi thì chắc phải hơn ba tiếng nữa.

Giang Diệu không muốn ngồi yên ở đây suốt ba tiếng.

Thế là cậu bèn viện cớ "mệt quá, muốn đi ngủ" để chuồn khỏi tầm ngắm của máy quay.

Cậu phải đi tìm manh mối.

Cách bố trí của khu quay chụp này gần như không khác gì so với mùa đầu tiên. Ngoài sân khấu trung tâm được sửa sang lại thì những khu như ký túc xá, khu ăn uống, phòng tập nhảy, phòng học thanh nhạc... tất cả đều vẹn nguyên như cũ.

Giang Diệu không đến đây để làm một thực tập sinh, dù cuối cùng được người ta xếp đứng ở đâu thì cậu cũng chẳng quan tâm. Điều cậu cần làm bây giờ là đi tìm manh mối, xác định tung tích của những thí sinh năm ngoái.

Bởi lẽ trong số họ, rất có thể có người thi hành đến để nằm vùng...

[Danh sách thiên phú 214 – Hồi tưởng].

Lúc mới có được thiên phú này, cậu chỉ có thể tua lại được cảnh tượng trong một hai ngày gần nhất. Bây giờ dùng nhiều hơn, mức độ ô nhiễm cũng tăng lên, Giang Diệu dần làm chủ được [Hồi tưởng].

Với trình độ bây giờ, nếu tập trung hết sức thì tua lại chuyện một hai năm trước không thành vấn đề.

Vấn đề duy nhất đó chính là...

Có quá nhiều thứ để xem.

[Chắc chắn từng có người thi hành đến đây làm nội gián, muốn tìm được người đó thì đây là cách nhanh nhất.]

Người trong lòng phân tích.

[Nhưng lạ thật. Sao ngay cả Cục Quản lý cũng không nắm được chi tiết của nhiệm vụ lúc ấy?]

[Dù người thi hành kia có thâm nhập được vào cấp cao của ekip chương trình thì người đó cũng phải tìm cách gửi tin ra ngoài chứ.]

[Sao đến Cục Quản lý cũng không biết nội gián là ai vậy?]

Nếu người đó làm nội gián thì chắc cũng giống Giang Diệu bây giờ, chọn một thí sinh hay nhân viên nào đó để thay thế.

Nhưng dù là tài liệu từ Cục Quản lý hay trò chuyện phiếm với nhân viên chương trình mấy ngày qua, cậu vẫn chẳng moi được thông tin gì hữu ích.

Liệu nội gián năm đó ẩn mình quá giỏi... hay đã xảy ra chuyện gì khác?

[Không loại trừ khả năng ký ức đã bị sửa đổi.]

[Dù sao thì [thiên phú] vốn bắt nguồn từ loài biến dị mà.]

[Tần Vô Cấu là người thường mà còn đột biến ra [Quên lãng], nếu vậy thì trong đám biến dị có kẻ sở hữu thiên phú tương tự cũng chẳng lạ.]

Giang Diệu: "..."

Im lặng.

Nếu ký ức mọi người thật sự bị sửa đổi thì không còn nghi ngờ gì nữa...

Nội gián đó đã bị lộ.

Kẻ đứng sau chương trình này đã xóa đi ký ức của tất cả mọi người, đồng thời xóa luôn sự tồn tại của nội gián kia.

Nếu đúng là như vậy thì e rằng kết cục của người đó không chỉ đơn giản là cái chết...

---

Qua mấy ngày lùng sục, Giang Diệu đã nắm rõ vị trí và phạm vi theo dõi của tất cả mọi camera trong khu vực.

Trí nhớ cậu rất tốt, miễn không liên quan đến chữ là được.

Hình ảnh thì cậu chỉ cần nhìn một lần là nhớ ngay.

Giang Diệu đứng dựa sát vào góc tường bị che khuất, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bản đồ và các điểm mù của camera.

Cậu dễ dàng lách qua mọi ống kính, lặng lẽ trèo qua cửa sổ bên hông vào tòa nhà trung tâm.

--- Giờ này, tất cả ekip đều đang ở phòng hoạt động cách đó vài trăm mét, bận ghi hình vòng đánh giá ca khúc chủ đề.

Giang Diệu bước vào sân khấu trung tâm, xung quanh tối đen như mực, yên ắng đến rợn người.

Không có ai ở đây cả.

Dù nội gián năm đó đóng vai gì, chắc chắn người đó đã từng đến đây.

Lần trước đến đây, Giang Diệu đã nhận ra điều này. Nhưng lúc đó đông người, cậu không có cơ hội.

Giờ là lúc thích hợp.

Giang Diệu nhìn quanh bốn phía.

Thực ra, trong tòa nhà trung tâm có rất nhiều sân khấu.

Nơi ghi hình buổi trình diễn đầu tiên với khán đài bậc thang được gọi là "Sân khấu số 1".

Ngoài ra, trong tòa nhà này còn có "Sân khấu số 2", "Sân khấu số 3". Nghe đâu quay ca khúc chủ đề sẽ dùng sân khấu số 2 còn các buổi công diễn sau sẽ dùng sân khấu số 3 hoặc nhiều sân khấu công khai khác.

[Hồi tưởng] dựa vào năng lực của người sử dụng, nó cho phép nhìn thấy ký ức của vật thể trong vài giây, vài phút, thậm chí là vài năm và vài chục năm.

Hạn chế duy nhất là phải chạm vào vật thể trong suốt toàn bộ quá trình.

Giang Diệu nhìn lướt qua sân khấu, ghế giám khảo, khán đài... rồi khu vực nhân viên.

[Phòng đạo diễn.]

Giọng nói trong lòng vang lên.

Giang Diệu gật đầu, bước lên phòng đạo diễn ở trên cao.

Phòng đạo diễn là nơi đạo diễn quan sát toàn cảnh và điều khiển chương trình.

Lúc này, trong phòng không có ai. Giang Diệu bật đèn lên, thấy đối diện phòng là sân khấu chính. Đứng ở đây, cậu có thể nhìn rõ cả sân khấu, ghế giám khảo và cả khán đài.

Trên tường treo hàng loạt các màn hình khác nhau, hiển thị hình ảnh từ đủ các máy quay.

Bàn đạo diễn có đầy thiết bị điều khiển trông như trạm không gian, nút bấm với cần gạt nhiều đến chóng mặt.

Trong đống đồ đó, thứ duy nhất Giang Diệu nhận ra là cái micro.

[Đóng cửa đi.]

Người trong lòng khẽ nhắc.

Giang Diệu đóng cửa, ngồi xuống trước bàn đạo diễn.

Cậu đặt tay lên bàn điều khiển đen sì phức tạp, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Giây tiếp theo, cả người Giang Diệu rung lên.

Hình ảnh ùa vào đầu như lũ cuốn.

Vô số ký ức như đèn kéo quân, nhanh chóng tua ngược lại.

Càng tua xa, hình ảnh càng mờ, phủ lên một lớp màu vàng nhạt như ảnh cũ.

May là trong một năm qua, phòng đạo diễn ít được dùng, phần lớn thời gian đều đóng kín.

Thỉnh thoảng lại có người ra vào nhưng đó cũng chỉ là nhân viên bảo trì mà thôi.

Cậu thẳng thừng bỏ qua tất cả những cảnh không có người.

Giang Diệu mím môi, nghe tiếng tim đập trong lồng ngực.

Đến rồi.

Xuyên qua cửa kính của phòng đạo diễn, cậu nhìn thấy trên sân khấu có những chàng trai trẻ đầy sức sống đang hăng say biểu diễn.

Cộng thêm đám đông khán giả lên đến hàng chục nghìn người...

Chắc hẳn đây là buổi công diễn.

Nhưng cụ thể là buổi nào thì không rõ.

Giang Diệu giảm tốc độ [Hồi tưởng], bình tĩnh lại, xem xét kỹ hình ảnh trong đầu.

Trên sân khấu, nhóm thí sinh năm người đang hát một bài trữ tình với nhịp độ chậm rãi.

Hiệu ứng sân khấu đẹp mê hồn, ánh sáng mờ ảo như mơ, khán giả nín thở, động tác vung lightstick cổ vũ cũng bất giác nhẹ nhàng hơn.

Màn hình lớn chiếu cận cảnh từng thực tập sinh.

"Hề Lan Tiêu."

Giang Diệu nói.

[Còn có Nguyên Loan, Thi Thư Lăng, Tôn Tử Thần...]

Người trong lòng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngoài "Nguyên Loan" từng nghe Nhĩ Khải nhắc đến, mấy cái tên còn lại cậu đều không nhớ rõ nhưng cậu từng thấy chúng trong tài liệu của Tần Vô Vị.

Họ là top 10 của năm ngoái.

[Chắc là gần đến chung kết rồi.]

Các thực tập sinh trẻ đẹp trên sân khấu biểu diễn cực kỳ cuốn hút, tiếc là giờ không phải lúc để thưởng thức.

Giang Diệu tiếp tục tua ngược.

Chẳng mấy chốc, một gương mặt quen thuộc lại hiện lên.

Lần này không phải là công diễn.

Trên sân khấu lộng lẫy, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ đang chiếu rọi.

Như để tiết kiệm điện, ánh đèn chiếu thẳng xuống, rọi sáng trung tâm sân khấu.

Hề Lan Tiêu đang tập luyện một mình.

Không có khán giả, không có ánh sáng, không ống kính cũng chẳng ai ủng hộ.

Anh đặt điện thoại xuống sàn, bật nhạc lên, lẳng lặng đứng đó.

Như con búp bê thường thấy trong những hộp nhạc cổ điển.

Một bóng người bước ra từ bên hông sân khấu. Người đó đứng ở dưới, ngẩng đầu hỏi anh đang làm gì.

Hề Lan Tiêu mỉm cười bước tới, anh cúi xuống, đưa tay ra.

Người kia không từ chối, nắm lấy tay anh, nhảy một bước dài lên sân khấu.

Hai chàng trai cao gầy trẻ trung, điển trai đứng cạnh nhau.

Ngọn đèn duy nhất từ trên trần rọi xuống, như ánh mắt tò mò của thần linh nhìn xuyên qua áng mây.

Hề Lan Tiêu lúc này vẫn còn rất non nớt. Vẫn là gương mặt dịu dàng mà Giang Diệu quen thuộc nhưng ẩn bên trong lại có chút gì đó tinh nghịch và háo hức.

Người bên cạnh thì trầm lặng hơn nhiều.

Hề Lan Tiêu chỉ vào khán đài trống, kể về niềm mong chờ cho buổi diễn ngày mai, về tương lai rực rỡ, người kia vẫn im lặng không đáp.

Hề Lan Tiêu cực kỳ phấn khích, anh nói một hồi lâu mới nhận ra từ nãy đến giờ người cạnh mình chỉ một mực im lặng.

Gương mặt người đó không cảm xúc, chỉ khẽ cụp mắt xuống.

Lúc này, Hề Lan Tiêu mới thấy cảm xúc của người đó hơi là lạ, anh hỏi:

"Nguyên Loan? Em sao vậy? Trông em không được vui cho lắm."

Chàng trai tuấn tú được gọi là Nguyên Loan kia không nói gì.

Hề Lan Tiêu hỏi mãi, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

"Anh đừng... vào giới giải trí có được không?"

Hề Lan Tiêu ngẩn ra.

"Chuyện tiền bạc, em có thể giúp anh. Bao gồm cả tiền vi phạm hợp đồng và chi phí để anh tiếp tục đi học."

Nguyên Loan cúi đầu mãi, cứ như trên sàn nhà có gì đó hút hồn.

Vẻ mặt cậu uể oải, giọng điệu rất nhạt nhẽo nhưng trong đó lại ẩn chứa chút cầu xin.

"Em biết anh rất yêu quý sân khấu, anh thích nhảy, thích hát... nhưng đôi khi sở thích có thể chỉ đơn giản là sở thích, không cần phải biến nó thành sự nghiệp."

"Ngày mai chắc chắn anh sẽ giành được vị trí quán quân. Anh có quyền chọn không ký hợp đồng với [Nguyên Thang]. Em nghĩ..."

Nguyên Loan chưa nói hết, Hề Lan Tiêu đã ngắt lời.

"Em lo giới giải trí là một vũng nước đục, sợ anh vào đó sẽ bị nhúng chàm sao?"

Khác với vẻ dịu dàng thường ngày, Hề Lan Tiêu của lúc này ánh lên chút tinh nghịch.

Trông anh sống động hơn hẳn.

Hề Lan Tiêu mỉm cười, chọc ngón tay lên chóp mũi Nguyên Loan.

"Em thật là, rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh. Người đáng lo là em mới đúng, còn đang học đại học kia mà?"

Nguyên Loan: "..."

Hề Lan Tiêu nhìn quanh bốn phía rồi kéo cậu sang bên, ngồi xuống ghế.

"Anh thì khác." Hề Lan Tiêu vẫn cười nhẹ. Khi nở nụ cười, mặt mày anh sẽ cong lên thành một vòng cung dịu dàng, khiến người ta vô thức muốn duỗi tay ra chạm vào.

"Em biết đó, anh bỏ học từ hồi cấp hai. Đừng thấy anh mới 19 mà lầm, anh đã lăn lộn ngoài xã hội lâu lắm rồi."

"Người ta gọi cái này là gì nhỉ, cá lọt lưới? Haha, cá lọt lưới của chín năm học bắt buộc, nghe buồn cười thật. Ra ngoài làm mới biết, hóa ra người thành phố xem trọng học hành đến vậy."

"Nên em đừng nghĩ anh ngốc nghếch, anh tinh ranh lắm. Từ thằng nhóc khuân gạch, anh đã leo lên top 3 phiếu bầu toàn quốc đấy!"

"Người không có bối cảnh, không có công ty lại càng không có ai chống đỡ như anh toàn tự thân vận động."

"Thật đó, em đừng lo, anh tự biết tính toán."

"Em nghĩ họ chưa từng đến tìm anh sao? Trước lần ghi hình thứ hai, họ đã gặp riêng anh, bảo anh nói xấu người khác. Anh không chịu, họ dọa cắt cảnh, giảm thời lượng... Còn lâu anh mới sợ."

Nguyên Loan chưa từng nghe đến chuyện này, cậu ngạc nhiên quay sang nhìn Hề Lan Tiêu.

"Vàng thật thì không sợ lửa." Hề Lan Tiêu bật cười: "Họ giảm thời lượng thì sao? Chỉ cần anh nỗ lực, xuất sắc đến mức khán giả phải công nhận... Giờ họ đâu còn dám cắt cảnh anh nữa! Càng không dám gian lận gì đó... Khán giả đang nhìn chằm chằm đấy!"

Như bị lời của Hề Lan Tiêu chạm vào ký ức nào đó, Nguyên Loan nhếch môi cười nhưng rồi cậu vẫn lắc đầu, nụ cười tắt ngúm.

"Em không lo chuyện đó." Nguyên Loan nói.

Hề Lan Tiêu: "Vậy em lo cái gì?"

Nguyên Loan nhíu mày, muốn nói lại thôi.

Hề Lan Tiêu nghiêng đầu, chờ câu trả lời.

Hồi lâu, Nguyên Loan mới xoa mi tâm, thở dài một tiếng.

"Thôi, anh cứ coi như... em sợ anh bị giới giải trí nhúng chàm đi."

Hề Lan Tiêu mỉm cười, khóe miệng cong thêm chút nữa.

Nhưng Nguyên Loan vẫn nghiêm túc nhìn anh, bất ngờ nói ra một câu.

"Hứa với em, chung kết ngày mai, dù đứng thứ mấy thì anh cũng đừng ký hợp đồng với họ."

"Đừng ký, đừng đi theo họ."

"Sau khi chương trình kết thúc, hãy đi ra cửa sau. Ở đó sẽ có người đến đón anh đi, em đã sắp xếp hết rồi."

"Đừng quan tâm người khác nói gì, anh cứ lên chiếc xe đó đi."

"Đừng hỏi gì hết. Sau này có cơ hội, nhất định em sẽ giải thích cho anh nghe."

"Hứa với em, làm theo những gì em nói."

"Hứa với em đi, Lan Tiêu."

Đôi mắt Nguyên Loan sáng đến lạ thường.

Hề Lan Tiêu ngơ ngẩn ngồi nghe, lòng đầy thắc mắc.

Nhưng vì câu "đừng hỏi", anh há miệng rồi lại nuốt xuống những lời mình muốn nói.

Quyết định này là một quyết định cực kỳ khó khăn với Hề Lan Tiêu.

Lúc ấy, anh là người nằm trong top 3 thí sinh có số lượng phiếu bầu cao nhất, là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.

Sự thật đúng là vậy – Giang Diệu đứng từ góc nhìn của kẻ tới sau, biết được Hề Lan Tiêu đã đứng nhất, vinh quang debut.

Anh thực sự tài năng, anh xuất sắc đến thế.

... Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh đã không giữ lời hứa với Nguyên Loan.

Giang Diệu ngồi trong phòng đạo diễn tĩnh mịch, tay đặt trên bàn điều khiển, tua chậm hình ảnh một năm trước.

Một năm trước, cũng tại nơi này, cũng trên sân khấu vắng lặng không một bóng người.

Hề Lan Tiêu im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý với Nguyên Loan.

Nguyên Loan cong môi mỉm cười nhưng có vẻ như cậu cũng không vui lắm.

Cậu chỉ im lặng ôm Hề Lan Tiêu vào lòng.

[Hóa ra họ là người yêu.]

Người trong lòng nhẹ nhàng nói.

Nghe như một tiếng thở dài.

Ngón tay Giang Diệu khẽ co lại.

Cậu nhớ đến Xatos, nhớ một năm sau Hề Lan Tiêu ngồi một mình trong phòng trang điểm lộng lẫy, nhìn lọ thuốc trắng với ánh mắt cô đơn và chán ghét.

"... Khục, khụ khụ khụ!"

Cổ họng đột nhiên tràn ra vị tanh ngọt, Giang Diệu run lên, cúi người ho sặc sụa.

Ngực nặng trĩu, đầu quay cuồng.

[Giang Diệu?]

Người trong lòng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra.

[Em dùng thiên phú quá mức rồi.]

[Hồi tưởng] tua lại quá xa, cậu còn vô thức phóng đại chi tiết.

– Từ phòng đạo diễn nhìn xuống vốn không thấy rõ sân khấu.

Để nghe rõ Nguyên Loan và Hề Lan Tiêu nói gì, cậu kết hợp [Hồi tưởng] với [Tập trung].

Dùng hai thiên phú cùng lúc khiến thể lực Giang Diệu kiệt quệ.

Giang Diệu ôm bụng nôn khan, mơ hồ nhớ ra đã lâu rồi mình chưa ăn gì.

...Lần cuối là nửa tháng trước.

"Thứ đó" không phải đồ ăn mà là chất ô nhiễm, là loài biến dị.

Cơ thể cậu như chứa một con thú khổng lồ, chỉ có thứ đó mới xoa dịu được nó.

Con dã thú kia khinh thường đồ ăn của loài người, gầm gừ trong bóng tối, thúc giục cậu tìm thứ thật sự ăn được.

...Đói quá.

[...Ráng chịu đựng thêm chút nữa, tìm được biến dị là ổn thôi.]

Người trong lòng chỉ có thể an ủi như thế.

Bây giờ, họ không thể hoán đổi cho nhau được, người kia không thể thay cậu điều khiển cơ thể.

Hoán đổi nhân cách sẽ khiến mức ô nhiễm sẽ tăng vọt, Cục Quản lý sẽ phát hiện ra ngay, biến dị trong vài trăm kilomet cũng cảm nhận được.

Rút dây động rừng.

Nên giờ chỉ có thể nhịn mà thôi.

[Ngồi đây nghỉ một lát rồi tìm nước uống đi.]

Người trong lòng thở dài, nhắc nhở một tiếng:

[Bên kia chắc cũng sắp xong rồi. Nghỉ ngơi một lát rồi quay lại đó đi.]

"...Ừm."

Giang Diệu tựa vào lưng ghế, cậu nhắm mắt, đưa tay lên lau miệng.

Khi nãy cậu không nôn ra thứ gì cả.

Sáng nay vội rời ký túc xá, Giang Diệu vẫn chưa ăn gì.

Cơ thể giờ chỉ nôn ra nước mật vàng.

Dù nhìn sao thì cũng thấy trạng thái này không ổn chút nào cả.

Cậu phải nhanh chóng... tìm thứ gì đó để ăn...

To hay nhỏ cũng được...

Giang Diệu lê bước cơ thể đói khát, tránh camera để quay lại phòng hoạt động. Lúc bước vào, cậu giật mình nhận ra mọi người đang chăm chú hướng mắt về phía mình.

"Cậu đi đâu vậy!"

Nhĩ Khải chạy tới, nhiệt tình khoác vai: "Đúng lúc sắp công bố kết quả, mình định đi tìm cậu đây!"

Giang Diệu quay đầu nhìn sân khấu. Quả nhiên không còn ai, tất cả mọi người đều đang ngồi ở khu vực chờ, kẻ ngồi bệt, người ngồi thẳng, ai cũng lo lắng.

Giang Diệu đi theo Nhĩ Khải về chỗ ngồi – Nhĩ Khải có giữ chỗ cho cậu, đó một chiếc sofa lười êm ái.

Hiện tại Giang Diệu rất cần nghỉ ngơi, cơn đói khát cồn cào khiến cậu vô thức liếm răng nanh.

Người sống.

Hơn một trăm con người trẻ trung, tươi mới.

Con thú trong người khát máu gầm lên.

Giang Diệu nhắm mắt, đè nén cơn đói trong cổ họng.

Nhưng mũi cậu lại khẽ động đậy.

Bởi vì Giang Diệu đã ngửi thấy thứ gì đó.

...Ở đâu?

Giang Diệu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh.

Mùi rất nhạt, lẫn trong mùi của hơn trăm người nên rất khó phân biệt.

Cậu liên tục liếm răng nanh, tìm nơi phát ra mùi hương ấy.

Tập trung đến mức không nhận ra không khí quanh mình càng lúc càng căng thẳng.

"Dựa theo thành tích, hạng nhất lần này là..."

"Hạng nhì là..."

"Hạng ba là... hạng F, Tiền Hữu Hữu!"

Không khí căng như dây đàn bỗng đứt phựt.

Sức ép dồn nén bỗng vỡ òa, mọi người đứng bật dậy.

"Tiền Hữu Hữu? Là Tiền Hữu Hữu thật sao!?"

"Tớ đoán đúng rồi mà! Cậu ấy nhảy quá đỉnh!"

"Wow! Giỏi quá! Lần trước cậu ấy là hạng F đấy!"

"Thì tớ nói rồi, lần trước chắc căng thẳng quá thôi! Không mất điểm là A chắc luôn! Cậu còn không tin!"

---

Ồn quá.

Tiếng ồn ào, tiếng đám đông nhốn nháo xung quanh khiến Giang Diệu mất dấu mùi hương.

Cậu không khỏi nhíu mày.

Lưỡi liếm lên răng nanh, vị máu tươi hòa với chút đau nhói.

[Giang Diệu... Giang Diệu!]

Người trong lòng gọi.

Nhưng cậu không nghe thấy.

Vì cậu lại ngửi thấy mùi đó.

Rất nhạt, rất mới.

Một thứ gì đó đang điên cuồng biến dị, âm thầm bùng nổ sinh sôi –

"Chúc mừng cậu, Tiền Hữu Hữu."

Một chàng trai nhíu mày, chen qua đám đông, đi đến trước mặt cậu.

Giang Diệu liếc xuống bảng tên đeo trên eo đối phương

--- Công ty Minh Nhật Thần Tượng.

Cấp C, Trương Thanh.

Cánh tay robot nâng máy quay di chuyển đến trước mặt cả hai.

Thấy ống kính chĩa vào mình, Trương Thanh lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chân thành như mặt trời ngày mới rọi soi đáy lòng.

"Tớ biết cậu làm được mà! Cậu giỏi lắm!"

Trương Thanh cười lớn, đưa tay ra định ôm cậu.

Giang Diệu nuốt nước bọt, đè nén cơn đói trong cổ họng.

Cậu không từ chối hành động thân thiết này.

Trương Thanh tiến đến ôm chặt lấy, nhiệt tình vỗ lên lưng Giang Diệu. Giang Diệu nghiêng đầu, thấy khí đen cuồn cuộn trào ra từ trong động mạch cổ của Trương Thanh.

...Đói quá.

Giang Diệu liếm răng nanh, môi khẽ mấp máy.

[...Giang Diệu!]

Người trong lòng quát lớn, kéo lý trí Giang Diệu về thực tại.

Giang Diệu giật mình, lập tức tỉnh táo lại.

Cậu đẩy mạnh Trương Thanh ra.

"Xin lỗi." Giang Diệu nói: "Tôi không quen gần gũi với người khác thế này."

Trương Thanh: "..."

Dù cậu đưa ra lý do hợp lý nhưng trước bao ánh mắt và ống kính đang nhắm thẳng vào, Trương Thanh bị từ chối thẳng thừng không biết phải làm sao.

Sắc mặt gã lập tức trở nên khó coi.

Nhưng có nhiều người nhìn, gã ta không thể nổi nóng, chỉ đành gượng cười, nói "Xin lỗi nhé" rồi quay đi.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy bầu không khí vi diệu khó tả giữa đôi bên, các thí sinh quay sang nhìn nhau, không dám nói gì.

Chỉ có Nhĩ Khải là phấn khích đến lạ thường.

Cậu ta kéo Giang Diệu về chỗ, hai mắt sáng rực:

"Đáng đời! Đẩy hay lắm! Ai bảo mấy hôm trước hắn mỉa mai hạng F là rác rưởi, giờ thấy cậu đạt được hạng ba thì quay ra nịnh! Đáng đời! Phải vả mặt hắn thế mới đúng!"

"Tiền Hữu Hữu giỏi lắm! Đối phó với loại này là phải vả cho kêu bốp bốp! Tốt nhất lôi bộ mặt thật của hắn ra cho mọi người xem! Phục thật sự, không ngờ hắn còn dám ôm cậu – trước giờ hắn cũng thích diễn thế à? Thằng này ghê thật..."

Nhĩ Khải líu lo không ngừng, dù hạ giọng vẫn bị người ta nghe thấy.

Mọi người ngậm miệng, không biết nên nói gì.

Giang Diệu nghe tiếng nói như súng liên thanh bên tai nhưng mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Trương Thanh.

Người ngoài nghĩ cậu còn bận tâm chuyện vừa nãy nhưng ở góc nhìn không ai thấy, toàn thân Trương Thanh bị bao phủ bởi nồng độ ô nhiễm cao chót vót.

Khí đen càng ngày càng đậm, làn khói cuồn cuộn thoát ra từ lỗ chân lông.

Giang Diệu nhíu mày.

[Hắn ta bị ô nhiễm rồi? Từ lúc nào vậy...]

Người trong lòng cũng rất ngạc nhiên.

[Hắn tiếp xúc với chất ô nhiễm ở đâu cơ chứ?!]

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro