Chương 99: Bữa ăn nhẹ

Sau khi kết quả đánh giá ca khúc chủ đề được công bố, Trương Thanh không lên xe buýt về ký túc xá cùng mọi người. Thay vào đó, gã tìm một phòng luyện thanh vắng vẻ, ngồi xem đi xem lại đoạn video ghi hình vòng thi vừa rồi.

Không thể nào.

Dù xem bao nhiêu lần, trong đầu gã vẫn hiện lên câu nói ấy.

Không thể nào!

Sao Tiền Hữu Hữu có thể tiến bộ nhanh đến vậy được? Rõ ràng nó là một tên vô dụng không làm được gì hết mà?! Tuy rằng Tiền Hữu Hữu vào công ty sớm hơn gã, tuổi cũng lớn hơn gã nhưng ai mà chẳng biết lúc nào tên đó cũng xếp chót ở công ty!

Rõ ràng lần này Tiền Hữu Hữu chỉ đi theo cho đủ người mà thôi!

Rõ ràng tất cả mọi người đều làm nền cho gã! Rõ ràng đã sắp xếp như vậy rồi mà!

Sao Tiền Hữu Hữu có thể...

Trương Thanh nghiến răng ken két, ngồi một mình trên sàn, nhấn vào nút phát lại thêm lần nữa.

Hiệu quả cách âm của phòng luyện thanh rất tốt. Âm thanh từ loa điện thoại vang vọng trong căn phòng trống vắng, đập vào màng nhĩ gã đến đau điếng.

Trương Thanh cảm thấy người mình rất nóng.

Cảm giác bực bội chất đầy trong người cứ như đống củi ướt ngày mưa. Nếu bùng lên thành ngọn lửa lớn thì cũng thôi đi, đằng này lại chẳng thể cháy, chỉ có thể âm ỉ tỏa ra làn khói ngột ngạt.

Trương Thanh xem video hết lần này đến lần khác, lông mày nhíu chặt, mắt không dám chớp.

Gã muốn tìm ra lý do vì sao Tiền Hữu Hữu lại có thể tiến bộ nhanh đến vậy

Chắc chắn phải có lý do. Không ai có thể tiến bộ vượt bậc chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Đùa à – nếu Tiền Hữu Hữu có bản lĩnh ấy thì còn lâu cậu ta mới bị xem là phông nền.

Đâu phải tự nhiên mà Trương Thanh được xem là center của team!

Gã có thực lực! Gã hoàn toàn xứng đáng với vị trí center!

Chắc chắn có gì đó không ổn...

Trương Thanh nghiến răng xem đi xem lại video ghi hình. Bài nhạc nền không ngừng vang vọng bên tai, hệt như âm thanh của chiếc lưỡi cưa cọ vào tai gã.

Nghiên cứu hồi lâu, Trương Thanh vẫn không tìm ra được gì. Gã không tìm thấy chút bất thường nào.

Trong cơn bực tức tột độ, Trương Thanh mở thư viện trên điện thoại ra, phát một đoạn khác.

Đoạn video này không được ghi trực tiếp tại hiện trường mà là tư liệu gã nhờ người lấy từ nhân viên hậu cần.

Trên màn hình, năm thí sinh đến từ "Minh Nhật Thần Tượng" đang hăng hái biểu diễn. Trương Thanh đứng ở vị trí center, đương nhiên là động tác không có gì để chê.

Còn cái tên đứng phía sau bên phải, cái tên khiến gã ngứa mắt...

Lông mày Trương Thanh càng nhíu chặt hơn, đáy mắt trào lên sự chán ghét mãnh liệt.

Giống hệt.

Sao cậu ta lại có thể nhảy giống hệt mình được?!

Điệu nhảy này... cái popping này vốn là thứ mà mọi người đều không giỏi! Công ty đã cố tình sắp xếp như vậy để làm nổi bật sự xuất sắc của gã.

Làm phông nền thì cứ diễn phông nền cho tốt đi! Dựa vào đâu mà...

Quan trọng hơn nữa, rốt cuộc vì sao tên khốn đó lại làm được?!

Chẳng lẽ bấy lâu nay nó giả ngu giả ngơ lừa mọi người? Giả heo ăn thịt hổ sao?

Nhưng sao có thể? Sao lại có chuyện một người suốt hai năm liền xếp chót ở công ty, vừa tham gia chương trình lại nhanh chóng leo lên top đầu?!

Cậu ta định làm gì cơ chứ!?

Tiền Hữu Hữu cũng đâu biết trước công ty sẽ cử mình đi tham gia chương trình đâu.

Hơn nữa, dù cho Tiền Hữu Hữu có thật sự nổi bật đi chăng nữa... thì trừ khi cậu ta lọt được vào top 10, ký hợp đồng với [Nguyên Thang] thì mới có cơ hội rời đi. Nếu không, đến cuối cùng cậu ta vẫn phải quay về "Minh Nhật Thần Tượng".

Đợi Tiền Hữu Hữu về, giám đốc sẽ xử lý cậu ta.

Nghĩ đến vị giám đốc luôn yêu thương, thiên vị mình, tâm trạng Trương Thanh khá lên đôi chút.

Còn top 10... đùa à! Sao Tiền Hữu Hữu có thể lọt vào top 10 được!

Ban giám khảo cũng đâu có bị mù đâu.

Thôi bỏ đi, cứ cho là cái tên khốn đó cố ý giấu tài vậy...

Đúng là một kế hoạch ngu dốt.

Trương Thanh cười khẩy, thầm nghĩ sớm muộn gì Tiền Hữu Hữu cũng phải về công ty.

Đợi đến khi nó về rồi...

Trương Thanh đang vui vẻ tưởng tượng cảnh Tiền Hữu Hữu trở lại công ty trong thảm hại thì khóe mắt bất ngờ nhìn thấy một bóng người.

Trương Thanh giật mình ngẩng đầu lên, thấy rõ người trước mặt thì càng hoảng hốt hơn.

"Tiền, Tiền Hữu Hữu?!"

Mắt Trương Thanh như muốn lồi ra: "Cậu làm gì vậy?!"

Trước mặt gã là một dung mạo hết sức bình thường, sợ là ném vào đám đông cũng chẳng ai nhận ra. Người đó đang chậm rãi lướt nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận quan sát gã.

Đúng vậy, quan sát.

Trong nhất thời, Trương Thanh không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn.

Gã cảm thấy ánh mắt ấy... không giống như đang nhìn một con người.

Mà là như đang nhìn một quyển sách, một cuốn sách phức tạp khó hiểu, cần kiên nhẫn đọc từng dòng từng dòng.

Trương Thanh bị nhìn đến khó chịu, gã nhíu mày, định mắng vài câu.

Nhưng chưa kịp mở miệng, lòng Trương Thanh bỗng thắt lại.

Không đúng, không được!

Chỗ này có camera!

Trương Thanh vô thức liếc về phía góc tường theo bản năng – quả nhiên, khắp các góc phòng đều có camera.

Đèn đỏ trên thân máy nhấp nháy đều đặn, cho thấy ống kính đang ghi hình.

Cũng chẳng có gì đáng để ngạc nhiên. Trước khi tham gia chương trình, họ đã được thông báo trước, trong hợp đồng cũng có ghi rõ.

Chương trình thực tế mà, phải thể hiện trạng thái chân thật mọi lúc mọi nơi chứ.

Tất nhiên là cảm xúc chân thật "trước ống kính".

Trương Thanh hít sâu một hơi, lập tức điều chỉnh cảm xúc.

Gã ngẩng mặt lên, đảm bảo biểu cảm của mình hiện tại trông cực kỳ bất an và yếu đuối, dùng giọng nhỏ nhẹ, run run hỏi: "...Tiền Hữu Hữu?"

Thực ra, Trương Thanh rất ghét cảm giác chênh lệch chiều cao này. Gã đang ngồi xếp bằng trên sàn còn Tiền Hữu Hữu thì đứng quan sát từ bên trên.

Vì thế, gã phải ngước nhìn đối phương.

Nhưng sự chênh lệch này nhìn qua ống kính lại vô cùng hoàn hảo. Nó sẽ mang đến cho gã vẻ yếu thế tự nhiên.

Chỉ thấy ánh mắt Tiền Hữu Hữu lướt từ trên xuống rồi cuối cùng dừng lại ở đầu gối gã.

Trương Thanh giật thót, lúc này mới nhận ra video vẫn chưa tắt!

Điện thoại liên tục lặp đi lặp lại sân khấu ra mắt của họ. Trương Thanh luống cuống tắt video rồi cắn môi, cố ép ra chút nước ở khóe mắt.

"Cậu thật sự rất giỏi. Không ngờ lần này cậu lại trình diễn tốt đến vậy..."

Trương Thanh trái lòng.

Tiền Hữu Hữu: "..."

Trương Thanh: "...?"

Trương Thanh đã tưởng tượng ra vô số trường hợp, nghĩ đến hàng tá câu trả lời của Tiền Hữu Hữu.

Nhưng gã không ngờ Tiền Hữu Hữu lại tỏ ra ngơ ngác, như thể chẳng hiểu gã đang nói gì.

Không đáp một lời.

Trương Thanh tự biên tự diễn cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Nghĩ đến mấy cái camera vẫn đang liên tục hoạt động, gã đành nặn ra nụ cười thân thiện, quan tâm dò hỏi: "Sao vậy? Cậu đến tìm tớ có việc gì à?"

Chẳng lẽ là xin lỗi?

Trong lòng Trương Thanh lóe lên ý nghĩ này, gã thầm cười khẩy –

Chắc hẳn tên ngu này đã nhận ra hành động của mình ban nãy trước ống kính trông khiếm nhã đến nhường nào.

Dù sao hai người cũng là đồng đội đến từ cùng một công ty. Lúc tổ chương trình công bố kết quả đánh giá, khi mọi người vỗ tay hoan hô Tiền Hữu Hữu, chính Trương Thanh gã đây là người đầu tiên băng qua đám đông, chạy đến chúc mừng và ôm lấy cậu ta.

Đáng lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để mọi người thấy tình đồng đội giữa họ vững chắc đến cỡ nào, nhưng Tiền Hữu Hữu thì sao?

Tên ngu này đã đẩy gã ra!

Chắc chắn giờ Tiền Hữu Hữu đã nhận ra hành động ấy ngu xuẩn đến mức nào!

Hẳn là cậu ta càng nghĩ càng sợ nên mới cố tình ở lại, đợi đến khi mọi người đã đi hết, cố ý tìm gã để xin lỗi!

Hừ.

Có ích gì không?

Trương Thanh thầm cười lạnh nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân.

Hình tượng của gã là vậy.

Dịu dàng ấm áp, tài năng xuất chúng – chính nhờ hình tượng ấy nên năm ngoái Hề Lan Tiêu mới giành được giải quán quân, chắc chắn fan rất thích kiểu như vậy.

Vì thế, Trương Thanh ra sức dịu dàng, kiên nhẫn hỏi han: "Tiền Hữu Hữu, có phải cậu..."

Nhưng gã còn chưa kịp nói hết câu, Tiền Hữu Hữu đứng trước mặt bỗng khịt mũi.

Như thể ngửi thấy mùi gì đó.

Trương Thanh ngẩn ra.

Gã vô thức nghĩ xem trên người mình có mùi mồ hôi không – cũng có khả năng lắm chứ. Dù gì cũng mới biểu diễn xong, gã còn chưa kịp tắm rửa.

Tuy rằng các thí sinh ai cũng đổ mồ hôi nhưng đây là trước ống kính...

Chẳng lẽ tên khốn Tiền Hữu Hữu này định dùng mùi mồ hôi để chế nhạo gã?!

Sắc mặt Trương Thanh lập tức thay đổi.

Nhưng câu nói tiếp theo của Tiền Hữu Hữu lại một lần nữa khiến gã phải sửng sốt. Đối phương chậm rãi chớp mắt, cẩn thận quan sát Trương Thanh từ đầu tới chân thêm lần nữa.

Rồi cậu mở miệng, hỏi:

"Cậu ăn gì vậy?"

Trương Thanh: "???"

Đầu óc Trương Thanh rơi vào trạng thái treo máy, không hiểu nổi câu hỏi của Tiền Hữu Hữu có ý gì sâu xa.

Tiền Hữu Hữu rất kiên nhẫn. Đợi vài giây, không thấy Trương Thanh trả lời, cậu lại chậm rãi lặp lại câu hỏi của mình, vừa nói vừa dùng cơ thể để ra dấu:

"Vừa rồi, cậu ăn..."

Tiền Hữu Hữu làm động tác "ăn uống".

"Ăn gì vậy?"

Như thể đang lo gã không hiểu tiếng người.

Trương Thanh: "..."

Tôi không có bị thiểu năng!!!

Cơn giận của Trương Thanh bỗng chốc bùng lên, suýt chút nữa gã đã nhảy dựng lên đập cho Tiền Hữu Hữu một trận.

Nhưng nghĩ đến camera đang quay, cuối cùng Trương Thanh vẫn đè nén lửa giận xuống.

Trương Thanh ngẫm lại một lúc, nở nụ cười hiền hòa:

"Ủa, cậu không ăn à? Tổ chương trình vừa phát bữa sáng đấy!"

Gã giải thích: "Chắc đúng lúc cậu đi đâu đó... Sáng nay nhiều người dậy sớm không kịp ăn sáng nên họ mới phát đồ ăn cho từng người..."

Nói rồi, như chợt hiểu ra, gã chủ động quan tâm thăm hỏi: "À, cậu đói bụng rồi đúng không?"

Sau khi vòng thi kết thúc, phần lớn các thực tập sinh đều đã lên xe buýt về ký túc xá. Tạm thời chiều nay không có lịch trình gì, tổ chương trình đã để mọi người quay về nghỉ ngơi, đương nhiên là sẽ dùng bữa trưa ở đó luôn.

Tuy không biết Tiền Hữu Hữu ở lại làm gì nhưng với một người chưa ăn sáng như cậu ta, chắc hẳn giờ này đã đói meo luôn rồi.

Trương Thanh thì không đói, gã đã ăn cháo yến mạch rồi.

Phải công nhận, tuy tổ chương trình sắp đặt lịch trình rất khắc nghiệt nhưng bù lại, sinh hoạt hằng ngày của các thực tập sinh vẫn được đảm bảo cực kỳ chu đáo.

Chẳng hạn như ký túc xá cấp C, chẳng những ở đó có khu trà chiều thư giãn mà còn có cả máy chơi game cầm tay.

Tất nhiên, không có ai trong số họ dùng đến thứ đấy...

Nghe đến chuyện cháo yến mạch, vẻ mặt Tiền Hữu Hữu bỗng sáng bừng hẳn lên, trông như đã hiểu ra gì đó.

"Ồ..."

Trương Thanh thừa thắng xông lên, vừa quan tâm hỏi han vừa đứng dậy: "Cậu đói rồi đúng không? Đúng lúc tớ cũng đang hơi đói, hay là chúng ta..."

Gã vừa nói vừa đưa tay ra, định thân thiết khoác vai Tiền Hữu Hữu.

Trương Thanh cố ý.

Gã muốn khán giả nhìn thấy quan hệ giữa hai người họ tốt đẹp đến mức nào.

Muốn khán giả biết thực ra cả hai rất thân thiết với nhau, thân đến mức có thể thoải mái khoác vai bá cổ.

Vừa rồi Tiền Hữu Hữu đẩy gã ra trước mặt mọi người, rõ là mang thù trong lòng!

Còn thù gì, hừ, cứ để khán giả tự đoán...

Dù giờ Tiền Hữu Hữu có đẩy gã ra lần nữa, Trương Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó.

Nhưng Tiền Hữu Hữu lại chẳng hề làm theo kịch bản gã đã vạch ra...

Tay Trương Thanh sắp chạm vào vai cậu thì Tiền Hữu Hữu "Ực ---" một tiếng

Tiếng ợ no.

Trương Thanh: "???"

Cánh tay đang vươn ra chợt cứng đờ giữa không trung.

Tiền Hữu Hữu thong thả chớp mắt, nói: "Tôi ăn rồi, cảm ơn cậu."

Trương Thanh: "???"

Ý là đang từ chối hả?

Chưa kịp nghĩ thông, Tiền Hữu Hữu đã lịch sự cúi chào rồi quay người rời đi.

...Nhìn dáng vẻ đó đi, trông biết ơn đến cỡ nào.

Trương Thanh: "???"

Sao tự dưng lại cảm ơn?

Sao mình chẳng hiểu gì vậy trời???

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro