Quyển 5: Huyết dư châu (*) - Chương 65: Ghé thăm

Thời gian trôi như dòng nước chảy.

Chẳng mấy chốc, kỳ thi cấp F đã gần kề. Để ba thí sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi, mấy hôm nay Bộ Điều tra đã giảm bớt khối lượng công việc, cho họ về sớm hơn thường lệ.

Không thể không nói, Bộ Điều tra đúng là quá nhân văn. Dù sao thì từ trước đến giờ, Bộ Điều tra vốn làm việc theo giờ giấc cố định, công việc cũng an toàn hơn nhiều so với Bộ Thi hành. Bốn bỏ năm lên, làm việc ở Bộ Điều tra chẳng khác nào làm nhân viên công chức.

Hôm nay, Giang Diệu tan làm lúc ba giờ chiều, sớm hơn cả học sinh tiểu học.

Lúc cậu về đến nhà, nắng vẫn còn rất gắt. Mùa thu là thế, ban ngày nắng nóng dữ dội nhưng sáng sớm và tối khuya lại lạnh, khiến người ta chẳng biết nên mặc gì cho phù hợp.

Chưa đi đến cửa nhà, Giang Diệu đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

"Ui da, ui da da da da...."

Bây giờ thính giác của cậu rất nhạy, cách cả chục mét vẫn có thể nghe thấy rõ âm thanh. Không cần nhìn cũng biết tiếng đó phát ra từ trước cổng biệt thự nhà cậu.

"Ồ, Giang Diệu, cậu về rồi à."

Giang Diệu bước tới gần, ngẩng đầu lên, thấy một bóng người ngoài ý muốn.

Cảnh sát Phương.

Ông ấy đang khom lưng, dùng một tay giữ chặt người thanh niên nằm dưới đất, trong miệng ông còn ngậm thuốc lá. Thấy Giang Diệu đến, ông ho khan một tiếng rồi đưa tay ra dập thuốc đi.

Tên thanh niên dưới đất định nhân cơ hội bỏ chạy nhưng đáng tiếc là cảnh sát Phương lại quá khỏe, chỉ dùng một tay đã giữ chặt gã không nhúc nhích được.

"Chú cảnh sát à, tôi chỉ đi ngang qua thôi mà..."

Tên thanh niên bị giữ chặt đến mức suýt trật cả eo, dùng gương mặt đau đớn xin tha.

Cảnh sát Phương cười lạnh một tiếng: "Tôi đâu nói bắt cậu vì cậu đi ngang qua – Tôi chỉ muốn mời cậu về đồn để đối chiếu dấu vân tay thôi. Nếu cậu thực sự là người dân lương thiện thì chắc sẽ không ngại hợp tác với chúng tôi đâu, đúng không?"

Tên thanh niên vừa nghe phải đối chiếu dấu vân tay thì hoảng hốt ngay, nước mắt nước mũi tèm lem, không ngừng van xin tha thứ.

Giang Diệu nghi hoặc nhìn hai người họ.

Chẳng bao lâu, một chiếc xe cảnh sát đã hú còi chạy tới.

Việc này đã kinh động đến cả ban quản lý khu dân cư, quản lý dự án cứ tưởng xảy ra chuyện gì lớn, vội vã dẫn đội bảo vệ đến hiện trường. Song đến nơi, họ chỉ thấy tên thanh niên cúi đầu ủ rũ, bị nhét vào xe cảnh sát đưa đi.

"Không có gì đâu, chỉ là một tên trộm thôi, ngựa quen đường cũ ấy mà."

Cảnh sát Phương đã ngậm thêm một điếu thuốc khác vào miệng từ lúc nào. Ông quay đầu qua, vừa hay chạm phải ánh mắt của Giang Diệu liền vội vàng dập thuốc đi, chỉ tay về phía cổng biệt thự nhà họ Giang: "Lúc tới đây, tôi thấy tên đó đang lén lút vẽ ký hiệu gì đó lên tường. Hắn ta đang nghiên cứu đường đi đấy."

Giang Diệu nhìn theo ngón tay ông.

Quả nhiên, trên bức tường trắng tinh, ngay gần bồn hoa có một ký hiệu nhỏ không mấy nổi bật.

"Mấy tên trộm này tinh vi lắm, trước khi đột nhập chúng thường dò xét trước. Chúng sẽ kiểm tra xem góc khuất của camera giám sát nằm ở đâu, đồng thời quan sát thói quen sinh hoạt, giờ giấc đi lại của mọi người trong nhà."

Mấy câu giải thích của cảnh sát Phương khiến quản lý dự án yên lòng. Biết không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, ông ấy rối rít cảm ơn, cam đoan sẽ tăng cường an ninh, tuyệt đối không để người khả nghi có cơ hội vào đây thêm lần nữa.

Cảnh sát Phương gật đầu, khoát tay chào họ. Quản lý dự án bèn dẫn đội bảo vệ rời đi.

Cảnh sát Phương đút tay vào túi, định rút thuốc lá ra theo thói quen. Giang Diệu lặng lẽ bước sang một bên, định nhặt chiếc giỏ trái cây đang nằm nghiêng ngả bên cạnh bồn hoa.

"A, giỏ trái cây!" Cảnh sát Phương như sực tỉnh, vội vàng bước tới, nhanh tay cầm chiếc giỏ lên trước khi Giang Diệu kịp chạm vào. Ông hơi ngượng ngùng, gãi đầu cười xòa, kiểm tra xem trái cây trong giỏ có bị hỏng hóc gì không. Xong xuôi, ông phủi phủi mấy hạt bụi rồi đưa cái giỏ đó cho Giang Diệu.

"Tôi chỉ định ghé qua thăm cậu một tí thôi, ai ngờ lại gặp trúng một tên trộm nên tiện tay bắt luôn... Đúng là bệnh nghề nghiệp mà."

Giang Diệu im lặng nhìn ông rồi quay người mở cửa.

Hôm nay cảnh sát Phương không mặc đồng phục.

Năm nay ông đã ngoài bốn mươi, mặc một bộ đồ thường, trên người phảng phất mùi thuốc lá dai dẳng không tan. Hai khớp ngón trỏ và ngón giữa của ông có màu vàng ố, đó là dấu vết để lại do hút thuốc nhiều năm.

Hôm nay cảnh sát Phương đến đây không phải là để hỏi cung mà là đến để thăm Giang Diệu, ông còn cố tình mang theo một giỏ trái cây tặng cậu.

"Dạo này cậu thế nào?"

Trong phòng khách, hai người ngồi trên hai chiếc sofa riêng biệt. Trên bàn trà là giỏ hoa quả mà cảnh sát Phương vừa mang tới.

Giang Diệu: "... Ừm."

Cậu chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Trước kia mỗi khi nhà có khách, cha mẹ sẽ tiếp đón họ, Giang Diệu chẳng cần phải mở lời.

Mà sau khi cha mẹ qua đời, nhà cậu cũng không còn khái niệm "khách khứa". Mấy người từng đến thăm đều là những "họ hàng" kỳ lạ, một lòng muốn tranh đoạt tài sản của gia đình cậu.

Có vẻ như cảnh sát Phương cũng nhìn ra Giang Diệu đang lúng túng. Ông cười sảng khoái, phất tay nói: "Đừng căng thẳng, tôi chỉ ghé qua đây thăm cậu thôi. Cậu sống một mình, không thân không thích... Đúng rồi, thằng nhóc họ Tần kia đâu?"

Giang Diệu thắc mắc nhìn ông.

Một lúc lâu sau, cậu nghiêm túc đáp lời: "Anh trai rất bận, em trai cũng rất bận."

Cảnh sát Phương: "?"

Giang Diệu: "?"

[Chú ấy không biết chuyện Tần Vô Vị có em trai...]

Người trong lòng cười rộ lên: [Chắc chú ấy đang hỏi về người giám hộ của em đó.]

Giang Diệu: "À..."

Cảnh sát Phương cũng phản ứng lại, ông kinh ngạc hỏi: "Cậu ta có anh em à?"

Giang Diệu gật đầu.

Cảnh sát Phương: "Vậy thằng nhóc đó là anh hay em? Ý tôi là Tần Vô Vị."

Giang Diệu: "Anh."

Cảnh sát Phương cực kỳ ngạc nhiên.

Giang Diệu: "Anh ta không có bị hết mực đâu. (**)"

Cảnh sát Phương: "?"

Trong đầu cảnh sát Phương chợt hiện ra mái tóc bạc và làn da trắng nhợt của Tần Vô Vị, lập tức hiểu Giang Diệu đang nói cái gì, ông không khỏi bật cười thành tiếng.

Giang Diệu nhíu mày, tự trách bản thân: "A, không tốt."

Nói như vậy không tốt cho lắm.

Nhận xét thế này thế kia về ngoại hình người ta không hay chút nào.

Cảnh sát Phương rất hứng thú với chủ đề này, ông hỏi: "Em trai cậu ta là người thế nào? Cậu từng gặp qua chưa?"

Giang Diệu gật đầu, vẻ mặt có chút bối rối: "Chú từng..."

[Chắc hẳn chú ấy đã bị xóa ký ức rồi.]

Người trong lòng nhắc nhở: [Tần Vô Cấu thuộc Bộ Thanh lọc. Dù có từng gặp thì giờ cũng không nhớ gì đâu.]

Giang Diệu: "Ồ."

Cậu dứt khoát ngừng lời.

Cảnh sát Phương thấy cậu im lặng giữa chừng thì thấy hơi khó hiểu, song Giang Diệu vốn đã có chướng ngại giao tiếp, thường ngày rất ít nói, dù có nói thì cũng không đầu không đuôi, muốn hỏi thêm cũng rất khó.

Ông tự thấy mình không có đủ khả năng hỏi thêm gì từ một người mắc bệnh tự kỷ nên bèn đổi sang chủ đề khác, quan tâm hỏi: "Dạo này cậu sống thế nào? Đám họ hàng đó có qua tìm cậu nữa không?"

Giang Diệu lắc đầu.

Phần lớn đám người đó vẫn còn đang nằm trong bệnh viện phục hồi chức năng.

Còn người thân của họ hàng thì... Giang Diệu cũng không rõ Tần Vô Vị đã xử lý thế nào.

Nhưng nói chung, đến giờ cậu vẫn chưa gặp lại ai cả.

"Vậy thì tốt rồi." Cảnh sát Phương thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Tuy nhóc Tần ăn mặc hơi kỳ quặc nhưng mà cũng khá đáng tin đấy chứ."

Nói rồi, ông hạ thấp giọng, lẩm bẩm thêm một câu: "Bằng không thì sao nó có thể ngồi lên vị trí cao đến thế khi còn trẻ như vậy."

Giang Diệu lặng lẽ nhìn ông.

Cậu không biết phải đáp lời thế nào nên câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt.

Cảnh sát Phương thấy hơi ngượng nên cố gắng kéo lại chủ đề: "Không sao, nếu cậu ta không giải quyết được thì cậu cứ tìm tôi. Có chuyện thì cứ nhờ đến cảnh sát! À đúng rồi, cậu có số tôi chưa?"

Giang Diệu chần chừ một chút rồi thử trả lời: "110?"

Cảnh sát Phương: "..."

Ông đờ người nửa giây rồi bật cười sảng khoái.

Giang Diệu thấy ông cười là biết mình trả lời sai rồi nên im lặng không nói gì nữa.

"Haiz, cái thằng nhóc này." Cảnh sát Phương hiền từ nhìn cậu, lấy điện thoại ra hỏi số Giang Diệu.

Điện thoại trong túi cậu rung lên.

"Đây là số của tôi." Cảnh sát Phương nghiêng người sang, chỉ Giang Diệu cách lưu số của mình như thể đang dạy một cụ già dùng smartphone: "Điện thoại cậu có cài quay số nhanh không? Cậu nên cài vài số đi, trước tiên là 110 này, đúng rồi, lưu số của tôi nữa... Còn nhóc Tần đâu? Số điện thoại của cậu ta là cái nào?"

Biết tin Giang Diệu không có số điện thoại của Tần Vô Vị, cảnh sát Phương cực kỳ kinh ngạc, ông nhíu mày lại:

"Sao lại thế? Cậu ta làm người giám hộ kiểu gì vậy? Sao lại không cho cậu số điện thoại? Nhỡ đâu cậu có chuyện gì thì gọi cậu ta bằng cách nào?"

Giang Diệu: "..."

Dùng thiết bị liên lạc của Cục Quản lý.

Cậu lặng lẽ nhìn xuống cổ tay phải, định giơ lên cho cảnh sát Phương xem nhưng bị người trong lòng ngăn lại:

[Đừng.]

Giang Diệu lại lặng lẽ thả tay xuống.

Thế là trong mắt cảnh sát Phương, ngoài cái tội ăn mặc kỳ quái, "thằng nhóc họ Tần" còn gánh thêm một cái "tội" mới là làm người giám hộ mà không cho người ta số điện thoại liên lạc.

Cứ thế, độ tin cậy tụt dốc không phanh!

"Haiz, dù sao thằng nhóc này vẫn còn trẻ, chưa từng làm cha bao giờ..." Cảnh sát Phương lẩm bẩm, vừa nói vừa tìm số của Tần Vô Vị trong danh bạ, tự mình nhập vào điện thoại của Giang Diệu: "Nói mới nhớ, hình như cậu ta vẫn chưa kết hôn phải không? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu gì chưa? Chậc, chắc lại bận tới nỗi không có thời gian yêu đương chứ gì..."

Ông cứ lẩm bẩm mãi như thể.

Khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị khi phá án.

Nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Giang Diệu cúi đầu nhìn cảnh sát Phương đang cắm cúi cài đặt điện thoại giúp mình, đột nhiên hỏi: "Chú tên gì?"

"Hả?" Cảnh sát Phương ngẩn ra một lúc rồi bật cười: "À, cậu còn chưa biết tên tôi, chỉ biết người ta hay gọi tôi là cảnh sát Phương thôi có phải không?"

Giang Diệu thành thật gật đầu.

Cảnh sát Phương lắc đầu cười cười, sửa phần ghi chú trong điện thoại Giang Diệu từ "Cảnh sát Phương" sang "Phương Tuấn Phong".

Giang Diệu nhìn cái tên ấy rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông đứng trước mặt.

Cậu cảm thấy khi cảnh sát Phương mặc đồng phục cảnh sát thì sẽ hợp với cái tên này hơn.

"Cậu cứ gọi tôi là cảnh sát Phương hay chú Phương đều được cả -- À đúng rồi, cha cậu bao nhiêu..."

Cảnh sát Phương định hỏi cha Giang Diệu bao nhiêu tuổi để xác định xem nên gọi là "chú" hay "bác" nhưng lại bỗng nhớ ra, cha của cậu đã qua đời.

Câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Song Giang Diệu lại cực kỳ bình tĩnh, cậu đáp: "46 tuổi."

Cha cậu 46 tuổi, mẹ cậu 45 tuổi.

Và cha cậu sẽ mãi mãi là 46, mẹ cậu sẽ mãi mãi là 45.

Bởi vì đó là kết quả cố định từ phép trừ giữa hai con số trên bia mộ.

Cảnh sát Phương lặng nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài.

"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt." Ông vỗ nhẹ lên vai Giang Diệu: "Có chuyện gì xảy ra thì cứ đến tìm tôi, lúc nào cũng được."

"Vâng." Giang Diệu gật đầu.

"Thật ra thì tôi vẫn luôn âm thầm điều tra vụ của cha mẹ cậu và vụ của Ôn Lĩnh Tây..." Cảnh sát Phương cúi đầu, cười cười: "Tuy rằng trên danh nghĩa đã chuyển giao hết cho nhóc Tần nhưng đám người họ chậm chạp quá... Thôi, không nói xấu cậu ta nữa, dù gì thì cậu ta cũng là người giám hộ của cậu mà."

Giang Diệu lặng lẽ nhìn ông.

Cảnh sát Phương nghe điện thoại rồi đứng dậy tạm biệt Giang Diệu.

Nhớ lời dạy của cha, Giang Diệu bèn tiễn ông đến tận cửa.

Cảnh sát Phương mỉm cười vẫy tay với Giang Diệu. Ông cúi đầu xuống, định bước lên xe nhưng chợt nhớ ra gì đó nên liền lấy điện thoại ra, giơ lên cho cậu xem:

"À đúng rồi, cậu từng gặp người này chưa?"

Trên màn hình là bức ảnh chụp của một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi đang nở nụ cười rạng rỡ.

Giang Diệu nhìn một lúc lâu, cố lục lọi trí nhớ.

[Người bán cá trong siêu thị?]

Người trong lòng nhắc nhở.

Giang Diệu sực nhớ ra.

"Gặp rồi." Cậu nghiêm túc trả lời: "Là nhân viên trong siêu thị lớn đầu phố, phụ trách mổ cá."

Nhắc đến mổ cá, cậu liền nhớ lại ngay.

Lần trước tủ lạnh trong nhà trống trơn nên Giang Diệu phải ra siêu thị mua đồ ăn. Đúng lúc cậu đang thèm ăn cá nên đã mua một con, nhờ nhân viên ở đó bắt và làm sạch giùm mình.

Người trong ảnh chính là anh nhân viên hôm đó.

Con cá hôm đó cậu mua rất khỏe, dù đã bị mổ sạch bụng thì chiếc đuôi trong túi nilon vẫn không ngừng giãy giụa. Nhớt cá hòa lẫn với máu tanh, trông khá bẩn.

Giang Diệu vốn không để ý đến chuyện dính máu nhưng anh nhân viên mổ cá đó vẫn chu đáo bọc thêm hai lớp túi nilon cho cậu.

"Ồ." Cảnh sát Phương nghe xong thì trầm ngâm gì đó.

Giang Diệu: "Anh ấy bị sao à?"

Cảnh sát Phương không đáp thẳng mà chỉ vỗ vai cậu, dặn dò: "Dạo này thành phố không yên ổn cho lắm, có rất nhiều người đã mất tích. Cậu ở một mình nhớ phải cẩn thận."

Trước khi đi, ông còn căn dặn thêm lần nữa, nói nếu có chuyện gì thì cứ gọi thẳng cho ông.

Giang Diệu đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn chiếc ô tô khuất dần trong ánh hoàng hôn.

Không hiểu sao cậu lại nhớ đến Đại học Nghi Giang.

Nhớ đến anh trai ở trạm gửi đồ trong khuôn viên trường, dù đôi mắt đã mờ đục nhưng vẫn chủ động tiến đến hỏi cậu, muốn giúp cậu tìm kiện hàng chuyển phát nhanh.

---

Chú thích:

(*) Huyết dư châu: Đây là một loại dược liệu cổ, được tạo thành từ phần máu dư còn lại trong tóc cháy thành than. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, tóc người sau khi đốt và được xử lý đặc biệt sẽ kết thành những hạt nhỏ trông giống như ngọc trai đen, được gọi là "Huyết dư châu".

(**) Anh ta không có bị hết mực đâu: Khúc này hơi khó hiểu một xíu, nguyên văn câu nói của Giang Diệu là "他不是生着生着没墨了". Mình nghĩ ẻm đang muốn diễn tả Tần Vô Cấu (?), ý bảo rằng Tần Vô Cấu không có "hết mực" như Tần Vô Vị (?)

Mình không chắc lắm nên nếu ai biết thì giúp mình với nhé, mình cảm ơn nhiều ('。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro