Quyển 6: Thần tượng mất tích - Chương 90: Bảo mật
"...Tóm lại là như vậy."
Một chồng tài liệu dày cộp được đẩy tới trước mặt Giang Diệu.
Ở đầu bên kia phòng khách, Tần Vô Vị khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.
Dù hoàng hôn đã buông xuống, dù đang ở trong nhà, anh vẫn đeo kính râm.
Ánh tà dương nghiêng nghiêng len lỏi qua cửa sổ, dịu dàng quấn lấy mái tóc bạc chói mắt, không thể thấy rõ nét mặt của Tần Vô Vị ẩn sau cặp kính râm ấy, giọng nói của anh cũng bình thản đến mức chẳng ai đọc được cảm xúc.
"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cậu. Hạng mục -993: [Thần tượng mất tích]. Nhiệm vụ cấp S, làm một mình."
Đôi môi nhạt đến mức gần như không màu thong thả thốt ra những câu từ không chút gợn sóng.
Giang Diệu đưa tay nhận lấy chồng tài liệu dày cộp, nhíu mày nhìn xuống.
...Nhiều chữ quá.
Rất rất rất nhiều chữ.
--- Giang Diệu tỉnh giấc trong căn phòng của mình.
Sau khi tỉnh lại, cậu không nhớ gì về việc giá trị SAN của bản thân đã bị tụt ban sáng, cũng chẳng nhớ chuyện người trong lòng đã sử dụng cơ thể cậu, truyền lời lại cho Thần Vi Cương.
Giang Diệu không tò mò về việc mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào.
Nếu cần thiết, người kia sẽ giải thích cho cậu.
Nếu người đó không nói, vậy nghĩa là không cần thiết. Giang Diệu sẽ không hỏi, cũng không thấy tò mò.
Lúc cậu giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi, người trong lòng chỉ nói:
"Đừng kể với bất kỳ ai."
Hãy coi đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta.
Khi tôi điều khiển cơ thể này, em sẽ rơi vào ác mộng kinh hoàng --- hãy coi đó là bí mật nhỏ giữa chúng ta.
Đừng kể với bất kỳ ai.
Bất kỳ ai ư?
Giang Diệu cảm thấy nghi hoặc.
Bất kỳ ai.
Người trong lòng quyết đoán đáp lời.
Giang Diệu ngồi dậy, tấm chăn nhung mềm mại trượt khỏi vai. Trong căn phòng trống vắng, đối diện với chính mình, cậu nghiêm túc gật đầu.
Cậu chưa bao giờ nghi ngờ quyết định của người đó.
Giang Diệu biết mọi việc người đó yêu cầu mình làm đều có lý do, chắc chắn đó đều là vì lợi ích của cậu.
Thế nên không cần hỏi, chỉ cần ngoan ngoãn làm theo. Sẽ không phải chuyện xấu.
Giống như cha mẹ sẽ không bao giờ làm hại mình, cậu có thể mãi mãi tin tưởng cha mẹ.
Và cậu cũng có thể mãi mãi tin tưởng người ở trong lòng.
Thậm chí, cậu chưa bao giờ nghi ngờ niềm tin này.
Cứ như thể từ thuở xa xưa, nó đã là chân lý, là quy luật tự nhiên, là sự thật duy nhất bất biến trong muôn vàn thế giới mà cậu không thể nào hiểu thấu.
...Vậy nên chiều hôm đó, khi Tần Vô Vị đến thăm, Giang Diệu đã ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, lặng lẽ giấu đi vạt áo ướt đẫm mồ hôi vì cơn ác mộng.
Tần Vô Vị không truy hỏi chuyện gì đã xảy ra với Giang Diệu sau khi đội ngũ rời đi.
Trong mắt Tần Vô Vị, Giang Diệu vừa dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, vừa ngơ ngác bước xuống lầu trông chẳng khác gì vừa mới tỉnh giấc.
Tần Vô Vị không muốn lãng phí thời gian, anh cũng chẳng có nhiều thời gian để lãng phí.
Thế nên, anh đi thẳng vào vấn đề, thắng thừng bàn giao nhiệm vụ.
Cấp S, một người.
Đối tượng biến dị không rõ danh tính, thiên phú biến dị không rõ.
Bằng chứng duy nhất nói lên độ khó của nhiệm vụ lần này chính là việc Cục Quản lý từng phái đi kha khá người thi hành cấp A để điều tra, đến nay chưa một ai trở về.
Thậm chí, Cục Quản lý còn không thể xác định họ còn sống hay đã chết.
Dễ dàng nuốt chửng vài người thi hành xuất sắc như vậy, rõ ràng thực lực của con biến dị lần này đã vượt xa cấp A rồi. Nhưng vấn đề là, rốt cuộc nó – hoặc chúng nó là cấp S hay siêu cấp S?
"Hầu hết các nhiệm vụ cấp S đều như vậy. Không rõ thông tin, vừa làm vừa dò."
Nét mặt Tần Vô Vị vẫn không chút biểu cảm. Qua lớp kính râm, không ai có thể thấy được đôi mắt của anh.
Nhưng Giang Diệu lại dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc.
"Nhìn tôi làm gì?" Tần Vô Vị dùng khớp tay gõ gõ lên chồng tài liệu, mất kiên nhẫn nói: "Còn lại tự tra. Nhiệm vụ cấp S, làm gì có nhiều tài liệu mà đưa cậu."
Giang Diệu: "..."
[Khẩu xà tâm phật.]
Người trong lòng cười khẽ.
[Ý gì đây?]
Vẻ mặt Giang Diệu từ nghi hoặc chuyển sang ngơ ngác.
[Danh sách thiên phú 214 – Hồi tưởng].
Hình như Tần Vô Vị không biết cậu sở hữu thiên phú này. Vì vậy anh cũng không biết, ngay khi Giang Diệu chạm vào chồng tài liệu, cậu lập tức nhìn thấy ký ức gắn liền với đống giấy tờ dày cộp ấy.
...Lúc Thần Vi Cương giao cho Tần Vô Vị tài liệu liên quan đến nhiệm vụ lần này, nó chỉ là một tập mỏng vỏn vẹn khoảng hai mươi trang.
Nhưng khi đến lượt Tần Vô Vị chuyển giao cho Giang Diệu, nó đã biến thành một tập tài liệu dày tới một trăm hai mươi trang.
Một trăm trang còn lại đến từ đâu cũng không khó đoán.
Dù sao không phải ai cũng có quyền hạn cấp A, có thể điều động và thu thập toàn bộ tài liệu của một hạng mục cấp S chỉ trong chớp mắt.
Dưới vẻ mặt thắc mắc và ngơ ngác của Giang Diệu, Tần Vô Vị lạnh lùng bước ra khỏi cửa, đi lên xe rồi kéo cửa lại.
Cạch!
Rồi anh lạnh lùng rời đi.
Giang Diệu đứng trước cửa nhà một lúc.
Lát sau, cậu bỗng nhớ ra, đến giờ ăn tối rồi.
[Thôi bỏ đi. Dù em có mời cậu ta ở lại ăn cơm thì cậu ta cũng sẽ từ chối thôi.]
Người trong lòng bật cười.
Giang Diệu nhớ lại vẻ mặt hờ hững, dửng dưng của Tần Vô Vị trước khi đi, trông cứ như thể hơn một trăm trang tài liệu bỗng dưng xuất hiện chẳng liên quan gì đến anh.
Cậu gật đầu đồng tình.
---
Bữa tối hôm nay là mì trứng cà chua.
Đơn giản, dễ làm.
Được người trong lòng tận tình hướng dẫn, giờ đây Giang Diệu đã học được kha khá công thức nấu các món ăn gia đình.
Cậu húp xì xụp hết tô mì, bụng cũng từ từ ấm lên.
Nhưng cảm giác đói khát sâu trong cơ thể vẫn chưa biến mất.
Giang Diệu liếm môi, cố dùng chút nước súp của món mì trứng cà chua còn sót trên khóe miệng để đè nén cơn đói ấy. Cơn đói ấy không thể biến mất, nó chỉ bị đè nén, bị kìm hãm như một chiếc lò xo.
Lặng lẽ tích tụ sức mạnh ở nơi sâu thẳm.
[Vừa vào đã giao nhiệm vụ cấp S, ông cụ này tàn nhẫn thật đấy.]
Người trong lòng khịt mũi.
[Thôi cũng được, để em ăn nhiều hơn một chút.]
Giang Diệu dần lấy lại bình tĩnh.
Cậu dọn dẹp sạch sẽ nồi niêu xoong chảo, lau bàn sạch bong rồi lại trải tập tài liệu dày một trăm hai mươi trang lên bàn.
...Có lẽ lúc làm ra tập tài liệu này, Tần Vô Vị không hề cân nhắc đến chứng khó đọc của Giang Diệu.
May mà trong lòng Giang Diệu có sẵn "công cụ đọc".
Dưới sự giúp đỡ của người kia, Giang Diệu từ từ tiếp nhận toàn bộ thông tin hiện có về hạng mục -993.
[Thần tượng mất tích]
· Mã số hạng mục: 993.
· Cấp độ hạng mục: Đang điều tra.
Mô tả:
Hạng mục này là tập hợp một loạt các vụ án mất tích của những đối tượng cụ thể.
Xét về mặt xã hội học, những người này vẫn đang hoạt động tích cực trên các trang mạng, thỉnh thoảng đăng tải trạng thái cá nhân, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và thậm chí là video. Họ tích cực chia sẻ cuộc sống của mình, ai cũng có thể dễ dàng biết được hiện tại họ đang ở đâu, đang làm gì thông qua mạng xã hội.
Định vị trên mạng cho thấy tất cả họ đều đang ở nước ngoài.
Nhưng trên thực tế, trong dữ liệu của mạng lưới hải quan, những đối tượng nổi tiếng này chưa từng rời khỏi Trung Quốc.
Sự mâu thuẫn giữa định vị theo thời gian thực trên mạng và dữ liệu của mạng lưới hải quan đã thu hút sự chú ý của Bộ Điều tra.
Khi điều tra sâu hơn, các điều tra viên phát hiện tất cả các đối tượng này đều từng tham gia một show sống còn mang tên: "Một trong mười nghìn".
---
Phụ lục:
· 993 – A: ["Một trong mười nghìn"]
"Một trong mười nghìn" là chương trình truyền hình thực tế theo motif thi đấu và đào tạo idol do "Xem Xem Live" liên kết với "Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền bá Văn hóa Nguyên Thang" sản xuất. Mùa đầu tiên của "Một trong mười nghìn" do XXX đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn, XXX đảm nhiệm cố vấn âm nhạc, XXX và XXX đảm nhiệm cố vấn vũ đạo, XXXX đảm nhiệm cố vấn RAP...
Chương trình đã tuyển chọn từ 367 công ty giải trí trên toàn cầu, từ 10.000 thực tập sinh được đề cử, chọn ra 100 người trải qua ba tháng huấn luyện khép kín, cuối cùng khán giả trên toàn thế giới sẽ bình chọn ra 10 người đứng đầu.
Trong đó, thí sinh giành hạng nhất của cuộc thi – hay còn được gọi là một trong mười nghìn sẽ được vinh quang debut.
Những người từ hạng 2 đến hạng 10 sẽ được đưa đi huấn luyện tại công ty giải trí nổi tiếng ở nước ngoài – "Eros".
Trong trận chung kết mùa đầu tiên của "Một trong mười nghìn", thí sinh Hề Lan Tiêu đã dành chiến thắng với cách biệt 245.343 phiếu, hiên ngang debut.
Những thí sinh còn lại nằm trong top 10 lần lượt là: Nguyên Loan, Thi Thư Lăng, Tôn Tử Thần, Đàm Hoan Hoan...
---
Giang Diệu: "..."
Nhiều tên quá.
Không nhớ nổi.
[Không sao, tôi nhớ hết rồi.]
Người trong lòng nói: [Đọc tiếp đi.]
Giang Diệu cố chịu đựng cảm giác chóng mặt vì nhìn thấy quá nhiều chữ, cậu tiếp tục lật sang trang kế.
Phía sau là tài liệu liên quan đến XX, XXX, XXXX, mấy người này đều là những thí sinh đứng đầu cuộc thi.
Từ quá trình ra mắt, tác phẩm, thành tựu đến các hoạt động công khai, những buổi gặp gỡ người hâm mộ, trạng thái trên mạng xã hội... tất cả đều được ghi chép cực kỳ chi tiết, không bỏ sót thứ gì, trông cứ như tài liệu của một tên stalker biến thái.
Giang Diệu chỉ cần nhìn lướt qua những đoạn văn dài ngoằng như không có điểm kết đó đã thấy da đầu mình tê dại. Không biết Tần Vô Vị làm thế nào để tìm kiếm và sửa sang ngần ấy tài liệu chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi.
Khi cậu lật đến trang cuối, Giang Diệu nghe thấy người trong lòng thở phào một hơi.
[Cuối cùng cũng xong...]
Ngay cả với một người có khả năng xử lý thông tin siêu phàm như anh, lượng thông tin về hoạt động của các idol vẫn quá rườm rà.
Đọc thì không khó, nhưng để rút ra manh mối có giá trị từ đống thông tin thừa thãi này thì là một việc vô cùng phiền phức.
Dù vậy, người trong lòng vẫn nhanh chóng rút ra được thông tin cốt lõi.
[Những người có định vị trên mạng không khớp với hồ sơ visa của hải quan là các thí sinh từ hạng 2 đến hạng 10 của mùa đầu tiên năm ngoái, tạm suy đoán họ đã gặp nạn.]
[Ngoài ra, trong số hàng nghìn thực tập sinh bị loại, có hàng trăm người có hành tung đáng ngờ. Nghi ngờ có người cố tình tạo giả, ngụy trang như thể họ vẫn đang hoạt động trong giới giải trí.]
[Cuộc thi này sắp ghi hình mùa thứ hai. E rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa.]
[Lý do Cục Quản lý cho rằng chuyện này liên quan đến loài biến dị là vì những người thi hành cấp A được phái đi điều tra đều đã mất liên lạc, không rõ sống chết.]
[Có thể làm được đến mức này, ít nhất cũng phải là biến dị cấp S.]
[Bảo sao Cục Quản lý không dám làm rùm beng. Chương trình này được livestream trực tiếp, phát sóng toàn cầu, có tỷ lệ người xem cực cao. Hàng tỷ đôi mắt trên toàn cầu đang dõi theo, một khi để lộ sự tồn tại của biến dị thì dù tất cả các Cục Quản lý trên thế giới hợp sức lại với nhau cũng không thể ngăn được sự khủng hoảng của người dân.]
Nói xong, người trong lòng lại cười giễu một tiếng.
[Ông già này tàn nhẫn thật đấy.]
[Vừa vào đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ khó nhằn thế này.]
[Trong nhiệm vụ lần này, dù kẻ ngã xuống là con biến dị kia hay chúng ta, Cục Quản lý đều trừ được một mối họa lớn.]
[Trái phải đều không lỗ.]
[Tsk.]
Người trong lòng cười lạnh.
[Tính toán hay ghê nhỉ.]
Giang Diệu: "..."
Cậu ngơ ngác nhìn chồng tài liệu dày cộp trên bàn.
Không thể hiểu được những phân tích của người trong lòng.
[Đừng lo.]
Người đó đột nhiên đổi giọng, giọng điệu bỗng dịu dàng hơn hẳn.
Dịu dàng an ủi cậu.
[Tôi có cách.]
Anh nói.
Giang Diệu gật đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tập tài liệu dày cộp kia.
"Anh ấy tốt quá."
Giang Diệu bất chợt lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi.
[...]
Người trong lòng im lặng một lúc rồi bật cười.
[Ừ, cậu ta tốt lắm.]
[Đợi chúng ta về, bảo cậu ta mời mình một bữa.]
[Không phải cậu ta luôn nói muốn mời em ăn cơm nhưng chưa có thời gian sao?]
Đúng là vậy.
Giang Diệu nhớ lại một ngày mưa nào đó, Tần Vô Vị đưa cậu về nhà, đã đến tận cửa nhà còn đột nhiên nói muốn dẫn cậu đi ăn. Nhưng rồi ngay sau đó, anh lại bị nhiệm vụ khẩn cấp điều đi.
Lúc đó, vẻ mặt Tần Vô Vị trông rất bực bội.
Giang Diệu lại nhớ đến chiều hôm nay, Tần Vô Vị đeo kính râm che kín đôi mắt nhạt màu, lạnh lùng đưa tài liệu cho cậu.
"Anh ấy tốt lắm."
Giang Diệu cong môi mỉm cười.
[Ừ.]
Người trong lòng cũng dịu dàng cười theo.
[Cậu ta tốt lắm, Tần Vô Vị là người tốt.]
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro