Quyển 8: Vực thẳm - Chương 147: Canh giữ
Dù từng bị trọng thương trong nhiệm vụ [Thành phố ngập nước] nhưng nhờ có [Tái sinh], Giang Diệu đã hồi phục hoàn toàn, không còn dấu vết gì cho thấy cơ thể cậu từng bị cắt đôi.
Các bác sĩ kiểm tra toàn thân, xác nhận cậu không bị gì thì cho phép Giang Diệu tự do hoạt động.
Giang Diệu vốn định đi tìm Ivan trước nhưng giờ Ivan đang ở bên khu y tế khác, hình như đang được kiểm tra chuyên sâu.
Nghe nói tầm khoảng hai tiếng nữa mới kiểm tra xong.
[Em đi báo cáo nhiệm vụ trước đi.]
Người trong lòng nhắc nhở.
Giang Diệu đứng trước cửa phòng bệnh, hơi do dự một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu.
Chuyện lần này tương đối khẩn cấp, người trong lòng bảo cậu đến tìm Thần Vi Cương để báo cáo trực tiếp.
Ai ngờ khi cậu đến, Thần Vi Cương đã đi đâu mất tăm.
Hết cách, Giang Diệu đành phải cầm bút, nhờ người trong lòng chỉ dẫn viết báo cáo trình bày về quả cầu đen.
Xong xuôi, cậu đi tìm Tần Vô Vị nhưng lại được người ta báo cho một tin chấn động.
Tần Vô Vị và em trai Tần Vô Cấu hiện đang bị giam giữ, không được phép vào thăm.
"Tại sao?"
Tại khu phong tỏa, Giang Diệu muốn dùng thân phận người thi hành cấp A để vào gặp hai anh em họ Tần nhưng lại bị quản lý từ chối vì không đủ quyền hạn. Tình cờ làm sao, người quản lý phụ trách canh giữ là người họ đã gặp lần trước. Gặp phải chuyện này, ông không khỏi cảm thán, dẫu không cho Giang Diệu vào nhưng vẫn ôn tồn giải thích cho cậu đầu đuôi sự việc.
Tất cả bắt nguồn từ [Sự kiện lưu thông ống thuốc].
Dạo gần đây, tại thành phố Nghi Giang liên tục xảy ra các sự kiện ô nhiễm. Trước lúc đi đến huyện Hải Thần, Giang Diệu và Ivan cũng đã nghe vài tin tức liên quan đến vụ này.
Sự kiện [Nữ sinh trung học tự tử tập thể] cũng là một trong số đó. Cụ thể, một nhóm các thiếu nữ tầm tuổi hoa niên rủ nhau lên sân thượng trường học, họ dùng keo siêu dính dán tay mình vào tay người khác rồi lần lượt nhảy xuống từ trên cao.
Hay chẳng hạn như sự kiện [Cố tình dùng xe cán chết bạn gái cũ] cũng thế. Một nam tài xế bị ô nhiễm, khi đang lái xe thì vô tình gặp phải bạn gái cũ trên đường, hắn ta mất kiểm soát, đâm thẳng vào cô ấy rồi cố tình cán đi cán lại nhiều lần, biến nạn nhân thành một đống thịt nát.
Tóm lại mấy tháng qua, những sự kiện liên quan đến ô nhiễm ở Nghi Giang đột nhiên tăng vọt. Cục Quản lý vốn đã thiếu nhân lực, giờ lại càng thêm bận rộn.
Trong một lần điều tra, họ vô tình lần ra manh mối phía sau hàng loạt vụ án.
Nói chính xác hơn, họ đã tìm ra nguồn ô nhiễm ---
Đó chính là những ống thuốc.
Là dược phẩm thiên phú của Cục Quản lý, thứ được người dân tôn sùng như "thực phẩm chức năng bí ẩn".
Quan trọng hơn nữa, số thuốc đang lưu hành ngoài kiểm soát này lại là loại chưa được ràng buộc gene.
Tương tự như trong sự kiện [Huyết Dư Châu], có kẻ đã cố tình tiêm chất ô nhiễm vào cơ thể người thường.
Khi tế bào bắt đầu biến dị ở giai đoạn đầu, nạn nhân sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ, toàn thân tràn trề năng lượng, tinh thần sảng khoái, thậm chí đầu óc còn trở nên linh hoạt bất thường.
Những biểu hiện này rất dễ khiến người ta tin rằng loại "thực phẩm chức năng" kia thực sự có hiệu quả, và thế là nó nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Ước tính sơ bộ cho thấy, số lượng ống thuốc bị tuồn ra thị trường lần này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng ---
Đây không chỉ là lén lấy vài ống từ Bộ Trang bị.
Mà đây rõ ràng là một phi vụ buôn lậu với quy mô cực kỳ nghiêm trọng.
Nhưng vấn đề là ai có đủ quyền hạn?
Ai có thể lấy nhiều ống thuốc đến thế mà không bị phát hiện?
Ống thuốc mà người thi hành nhận được trước mỗi nhiệm vụ đều là các ống ràng buộc gene. Một mặt là để tránh cho loài biến dị cướp được trong trận chiến, mặt khác là nhỡ may người thi hành gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, ống thuốc rơi vào tay dân thường, họ cũng không sử dụng được. Rủi ro duy nhất của cách này là ống vỡ, thuốc chảy ra khiến người dân tiếp xúc trực tiếp với ô nhiễm.
Bản thân thuốc trong ống cũng là một loại ô nhiễm, nếu con người tiếp xúc thì sẽ bị ảnh hưởng. Tuy vậy, những ảnh hưởng đó cũng không quá nghiêm trọng. Dù gì máy giám sát của Cục Quản lý cũng hoạt động 24/7, nếu có sự cố xảy ra thì họ vẫn có thể kịp thời xử lý.
Song lần này, những ống thuốc lạc ra ngoài đều là những ống chưa ràng buộc gene.
Người dân tin rằng đây là thực phẩm chức năng thần kỳ có công dụng cực tốt, thế là họ bôi lên da, có người còn uống trực tiếp.
Và rồi giá trị SAN lao dốc, họ bắt đầu [sa ngã].
Khi Cục Quản lý nhận được báo động, những người đó đã biến thành loài biến dị. Ống thuốc rỗng là nguồn cơn của ô nhiễm không biết đã bị vứt đi đâu.
Mãi đến tận hai ngày trước, Bộ Thi hành mới truy ra nguồn ô nhiễm thật sự. Cả Cục Quản lý tiến vào trạng thái báo động, mở một cuộc điều tra lớn có quy mô trên toàn thành phố.
Một mặt là để thu hồi các ống thuốc lưu lạc, mặt khác là để truy tìm nguồn gốc.
Qua quá trình điều tra, một bằng chứng then chốt đã đẩy hai anh em họ Tần trở thành nghi phạm.
Đó là một đoạn camera giám sát.
Cục Quản lý đã xác nhận đoạn phim này là thật, hoàn toàn không qua chỉnh sửa.
Trong đoạn phim có một người mặc áo khoác đen, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, giao dịch tại bến cảng vào đêm khuya.
Nội dung giao dịch là cả thùng ống thuốc chưa được ràng buộc gene.
Do góc quay nên camera không thể ghi rõ mặt mũi của thủ phạm. Tuy vậy, đường nét của người nọ lại giống hệt cặp song sinh.
Quan trọng hơn hết là giọng nói.
Qua nhận dạng thanh âm, xác định được người giao dịch chính là một trong hai anh em nhà họ Tần.
Ngoại hình có thể làm giả nhưng giọng nói là thứ không thể bắt chước 100%.
Người trao cả thùng ống thuốc cho kẻ khác trong đêm chính là một trong hai người họ.
"Không thể nào." Nghe đến đây, Giang Diệu lắc đầu thật mạnh. Rào cản giao tiếp khiến cậu không thể diễn đạt những câu phức tạp hơn, chỉ có thể liên tục lặp lại ba từ: "Không thể nào."
"Tôi biết, mọi người đều nghĩ hai anh em họ sẽ không làm thế chỉ vì tiền. Một người là người thi hành cấp A, một người là quản lý Bộ Thanh lọc, họ đâu có thiếu tiền đâu."
Người quản lý thở dài một hơi: "Nói thật với cậu, cấp trên cũng không nghi ngờ lòng trung thành của họ với Cục Quản lý và nhân dân. Cấp trên cho rằng người trong video chỉ đang hành động trong vô thức. Nhưng vấn đề là đoạn video đó không quay rõ mặt, chỉ nhìn nhận qua ngoại hình và giọng nói thì không thể nào phân biệt được hai anh em. Thế nên, chúng tôi chỉ có thể tạm giam giữ họ tại đây."
"..." Giang Diệu nhíu mày.
[Có khả năng họ đã bị khống chế.]
Người trong lòng trầm ngâm: [Em đừng nóng vội. Tuy rằng trên danh nghĩa, khu phong tỏa là nơi giam giữ nhưng thực chất đây chính là một cách bảo vệ hai người kia. Loài biến dị sẽ không thể vượt qua hàng phòng thủ nghiêm ngặt ở đây, cũng không thể tiếp tục khống chế cả hai.]
Giang Diệu: "..."
Hàng lông mày của cậu vẫn không thể thả lỏng.
Giang Diệu và Tần Vô Vị rất thân thiết với nhau. Nguyên nhân không phải là vì anh ấy là người giám hộ của cậu mà là do trong mắt Giang Diệu, Tần Vô Vị là người tốt.
Tuy rằng nhìn bề ngoài Tần Vô Vị có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất, trên người anh luôn tỏa ra một hơi ấm êm dịu. Anh rất giống với bác sĩ Ôn... rất giống với Labrador 7.
Cảm giác đó khiến Giang Diệu cảm thấy hoài niệm và thân thiết, cậu nguyện cầu Tần Vô Vị có thể bình an.
Tương tự, Tần Vô Cấu cũng rất quan tâm đến cậu.
Cậu cũng không muốn đối phương gặp chuyện chẳng lành.
Thế nên, dù người quản lý có khuyên nhủ đến cỡ nào, Giang Diệu cũng không chịu rời đi.
"Sao cậu lì thế hả?" Nói mãi mà đối phương không chịu nghe lời, người quản lý bực bội thấy rõ: "Cậu không có nhiệm vụ gì hết à? Phí thời gian ở đây làm gì? Đi đi! Đi mau lên! Trừ phi có lệnh của ông Thần, còn không thì dù cậu có ở đây đến ngày tận thế diệt vong, tôi cũng không cho cậu vào đâu."
Giang Diệu im lặng, cúi đầu chịu trận.
Cậu không có ý định đột nhập vào khu phong tỏa.
Cậu chỉ muốn ở lại đây mà thôi.
Bởi vì Giang Diệu cảm thấy... rất bất an.
Cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy, tựa như lần cuối đến phòng khám của bác sĩ Ôn, tựa như tiếng xương gãy răng rắc khi cậu mở cửa...
Nỗi bất an cực độ ấy lại ùa đến bủa vây.
Giang Diệu cúi đầu, dưới tiếng mắng mỏ không ngừng của người quản lý, cậu cúi xuống nhìn đôi tay của mình.
Đôi tay trống rỗng đó từng đỡ lấy một cái đầu người.
Nóng hổi, nặng trịch, chảy đầy máu.
Bác sĩ Ôn... bác sĩ Ôn...
Labrador 7... St.Bernard... Thiên nga...
Mẹ...
Cha... Mẹ...
"Này, cậu sao thế? Sao tự dưng lại thở gấp vậy?" Thấy Giang Diệu có vẻ không ổn, người quản lý vội chạy đến kiểm tra.
...Cơ thể Giang Diệu đang run lên.
Người quản lý không ngờ mình chỉ mắng vài câu mà thiếu niên này đã sợ đến thế, ông trừng mắt, đưa tay lên vò đầu: "Không phải, không đến mức này chứ... Tôi chỉ mới nói cậu có hai câu..."
Mặt Giang Diệu tái mét, ngực phập phồng liên tục.
Cậu thở gấp như một người chết đuối, như thể thứ hít vào không phải là không khí. Sắc mặt Giang Diệu dần chuyển sang màu tím tái, các cơ trên mặt cũng cứng đờ. Cậu dùng tay che ngực, thở hổn hển từng hơi.
"Này!" Người quản lý thấy tình hình xấu đi, ông vội bấm thiết bị liên lạc rồi chạy đi lấy hộp sơ cứu: "Mau đến đây, có người cần giúp!"
Hai mắt Giang Diệu tối sầm, cảnh tượng trước mắt biến thành một màu đen. Cậu dựa lưng vào vách tường, từ từ ngồi xổm xuống.
Nét mặt cậu rất thống khổ, nhìn qua là biết cực kỳ đau đớn vì không thở được.
[Giang Diệu.]
Trong lúc người quản lý đi gọi người đến giúp, giọng nói trong lòng cất lên, giọng người đó trầm tĩnh mà kiên định, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
[Đừng căng thẳng, thả lỏng nào. Đừng nghiến răng.]
Tiếng răng va vào nhau dần dịu đi.
Giang Diệu nhắm mắt, cố gắng nghe lời, hít một hơi thật sâu.
[Đúng rồi, cứ như thế, thở chậm lại. Hãy thở bằng mũi, đừng thở bằng miệng.]
Giang Diệu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cố hít thở bằng mũi.
Hít vào. Thở ra.
Hít vào. Thở ra.
Hít — vào —
Vì muốn nghe lời người đó nên dù thở chậm rất khó chịu, Giang Diệu vẫn cố nén cơn thở gấp.
Thậm chí cậu còn dùng tay bịt miệng lại, ép mình phải thở bằng mũi.
[...Đỡ hơn chưa?]
Người trong lòng nhẹ nhàng hỏi.
Hai mắt Giang Diệu đẫm lệ, đó là phản ứng sinh lý do thiếu oxy.
Nhưng cậu thực sự đã đỡ hơn trước nhiều rồi.
"Ừm." Giang Diệu gật đầu.
[Em thở nhanh quá.]
Người trong lòng thở dài: [Em rất lo cho hai người họ, có phải không?]
"Ừm." Giang Diệu nghẹn ngào gật đầu.
[Đừng sợ, họ sẽ không giống bác sĩ Ôn và...]
Người đó ngập ngừng một lúc, đổi sang cách nói khác: [Hai người đó sẽ không như họ đâu, em đừng sợ.]
Họ.
Chỉ một đại từ cũng đủ khiến mắt Giang Diệu nóng lên.
[Tần Vô Vị là người thi hành cấp A, hơn nữa đây lại là khu phong tỏa, có rất nhiều người canh gác. Sẽ không có chuyện gì đâu.]
Người trong lòng liên tục trấn an.
Nhưng lần này, Giang Diệu lại lắc đầu.
Cậu vẫn rất sợ.
Cậu không muốn rời đi, cậu muốn ở lại đây.
Cậu cảm thấy ở lại đây sẽ tốt hơn nhiều.
[Nhưng em không thể ở đây mãi.]
Người trong lòng trầm giọng nói: [Dù hai người đó bị hãm hại hay bị thứ gì khống chế thì suy cho cùng, cả hai cũng đang bị nhốt ở đây rồi, không thể làm gì được.]
[Nếu muốn giúp họ, chúng ta phải điều tra sự thật. Minh oan cho họ và cũng tìm ra thứ đã khống chế hai anh em.]
Theo lý là vậy, nhưng...
"Tôi không cần họ phải trong sạch." Giang Diệu nghẹn ngào nói: "Tôi chỉ muốn họ sống mà thôi."
"?" Người quản lý vừa mang hộp sơ cứu về, ông còn đang thắc mắc không rõ vì sao Giang Diệu đã đỡ hơn thì vô tình nghe thấy câu nói đó của cậu, ông càng thêm băn khoăn.
[...]
Người trong lòng cũng im lặng.
"Cậu nói gì thế?" Người quản lý nhíu mày: "Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Tôi đã liên lạc với Bộ Thi hành, bảo họ cử người đến..."
[Nếu ở lại đây canh giữ hai người kia thì em sẽ thấy yên lòng hơn, có phải không?]
Giọng nói dịu dàng, trầm tĩnh như bầu trời ôm lấy biển cả, như thùng giấy chứa đựng chú chó con.
Giang Diệu gật đầu thật mạnh.
[Được, vậy thì ở lại đi.]
Người trong lòng quyết định.
[Chúng ta cùng nhau bảo vệ hai người đó nhé.]
Mắt Giang Diệu lại ướt: "...Ừm."
Người quản lý: "?"
Tên nhóc này lầm bầm lầu bầu cái gì thế kia? Chốc chốc thì thở gấp, chốc chốc lại bật khóc, rốt cuộc là cậu ta đang làm gì thế này????
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro