Quyển 9: Tăm tối cực độ - Chương 185: Cố lên
Từ Vọng đã rời đi.
Như vứt bỏ một món đồ chơi đã hỏng, hắn tiện tay ném Giang Diệu xuống đất rồi biến mất trước ánh mắt bao người.
Những người thi hành đứng phía sau chứng kiến cảnh vầng trăng bị nuốt chửng vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Các xúc tu đen trên người Tần Vô Vị cũng tan biến hết. Cả người không còn điểm tựa, anh trượt xuống khỏi đống tàn tích đổ nát.
Những kẻ đầu tiên phản ứng lại là những người thi hành đã biến dị.
Không, không thể gọi họ là người thi hành được nữa.
Vì [sa ngã] là một quá trình không thể đảo ngược.
Họ đã trở thành loài biến dị.
Họ đã là quái vật.
Giây trước còn là đồng đội kề vai sát cánh, giây sau đã biến thành những con quái vật gào thét lao về phía anh em. Nhiều người thi hành không thể chấp nhận được hiện thực tàn khốc này, giá trị SAN của họ lại bắt đầu sụt giảm.
Càng ngày càng có nhiều người thi hành sa ngã, bắt đầu quay sang tấn công đồng đội.
Hai người có sức chiến đấu mạnh nhất là Tần Vô Vị là Giang Diệu đều đã đổ gục trong đống đổ nát.
Cảnh tượng có thể nói là cực kỳ hỗn loạn.
Lát sau, Thần Vi Cương vội vã chạy đến. Ông như một mũi thuốc trợ tim, mạnh mẽ trấn áp cục diện.
Song, tình thế lúc ấy hỗn loạn đến mức khó lòng vãn hồi.
Trong trận chiến này, có quá nhiều người thi hành của Cục Quản lý Nghi Giang đã ra đi. Đáng buồn hơn, hơn nửa số người thi hành hy sinh là do sa ngã, buộc phải xử tử ngay tại chỗ.
Sa ngã là một quá trình không thể đảo ngược.
Một khi đã trở thành quái vật thì sẽ vĩnh viễn không còn đường quay lại.
ICU, Bộ Y tế.
Ivan ngồi giữa hai giường bệnh, im lặng không nói một lời.
Bên trái cậu ta là Giang Diệu, bên phải là Tần Vô Vị.
Cả hai vẫn chưa tỉnh.
Dấu hiệu sinh tồn của họ trên máy theo dõi cũng không ổn định. Nhiệt độ cơ thể Giang Diệu rất thấp, nhịp tim chậm, gần như không đo được huyết áp. Các bác sĩ liên tục tiêm thuốc chữa trị liều cao vào tĩnh mạch cậu nhưng hiện vẫn chưa có hiệu quả gì đáng kể.
Cậu như bị rút cạn toàn bộ sức sống, cơ thể không còn khả năng duy trì hoạt động bình thường.
Tình trạng của Tần Vô Vị cũng chẳng khá hơn là bao.
Đa chấn thương nội tạng, xuất huyết nghiêm trọng, chấn thương sọ não.
Thêm vào đó, giá trị SAN của anh cũng sụt giảm trầm trọng. May mà anh đã ngất đi, nếu không thì với giá trị SAN cứ liên tục tụt xuống thế này, có lẽ chẳng mấy chốc anh cũng sẽ sa ngã.
Ivan cau mày, ngồi giữa hai giường bệnh. Cậu ta nhìn người này, chốc chốc lại nhìn sang người kia, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đúng lúc đó, điện thoại chợt reo lên.
Ivan cúi đầu nhìn xuống, thấy cảnh sát Phương gọi tới. Cậu ta không khỏi thở dài một hơi, nhấn nút nghe máy.
"Thế nào rồi?" Giọng cảnh sát Phương khàn đặc, rõ ràng là tâm trạng của ông đang rất tệ.
"Vẫn chưa tỉnh." Ivan cười khổ: "Bác sĩ nói nếu là người thường, giờ này mua đất chôn luôn là vừa rồi. Nhưng vì hai người này có thể chất đặc biệt... nên quan sát thêm một lúc nữa xem sao."
"..." Cảnh sát Phương im lặng.
Ivan hỏi: "Còn bên chú thì sao?"
"Loạn cào cào cả lên." Cảnh sát Phương thở dài: "Dù trời vẫn chưa sáng nhưng đã có nhiều người phát hiện ra mặt trăng biến mất... Sao mà giấu được chuyện này. Đợi đến khi trời sáng, e là cả thế giới sẽ đại loạn..."
"..." Ivan cũng không biết nên nói gì.
Hai người im lặng hồi lâu, cuối cùng lại cùng thở dài.
"Nếu... cậu không chạy qua bảo vệ tôi..." Cảnh sát Phương bất ngờ lên tiếng.
"Đừng nói vậy." Ivan ngắt lời: "Mấy chuyện thế này, tự trách cũng chẳng để làm gì."
--- Khi Giang Diệu và Tần Vô Vị quyết định xuất kích, cảnh sát Phương vẫn còn đang ở nhà Giang Diệu.
Nói gì thì nói, xét cho cùng cảnh sát Phương chỉ là người thường, để ông ấy giúp điều tra về Lục Chấp đã là mạo hiểm lắm rồi, không thể để ông bị cuốn vào trận chiến này được.
Vì lo dân chúng quanh Cục gặp chuyện trong lúc sơ tán nên Tần Vô Vị đặc biệt cử Ivan quay lại. Một mặt là nhờ cậu ta bảo vệ cảnh sát Phương, mặt khác là hỗ trợ sơ tán dân chúng.
Vì thế, Ivan không tham gia chiến đấu.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của hai người nằm trên giường, thấy họ vẫn hôn mê bất tỉnh, trong lòng Ivan cũng trào lên cảm giác áy náy.
Dù sao cậu ta cũng đã là người thi hành cấp S.
Kể từ khi kế thừa [Ngọn đèn] của Andrei, xét về thực lực, có lẽ cậu ta còn mạnh hơn Tần Vô Vị một chút.
Thế mà cậu ta lại không góp mặt trong trận chiến ấy.
Theo lời Thần Vi Cương, tình thế lúc đó hoàn toàn nghiêng về một phía, dù Ivan có đi cũng chỉ tổ có thêm một người bị thương nặng, chẳng giúp được gì.
Ivan không biết mình nên đối mặt với cảm xúc này thế nào.
Sinh vật biến dị cấp thế giới, độ ô nhiễm hơn mười triệu.
Nó là sự tồn tại vượt ngoài nhận thức của con người.
Dẫu vậy, dù phải đối mặt với kẻ địch bất khả chiến bại, toàn bộ Cục Quản lý vẫn sẽ bất chấp xông lên.
Nhưng...
Sao có thể không tuyệt vọng cơ chứ?
Một khi sự tuyệt vọng bắt đầu lan tràn thì coi như hết cách, chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Cục Quản lý, nhìn toàn thể nhân loại hoàn toàn sụp đổ.
Bực bội.
Nói chuyện với cảnh sát Phương đôi câu, Ivan cảm thấy nội tâm càng lúc càng bứt rứt.
Cậu ta không kìm được cầm điện thoại lên theo thói quen, định đặt một ly trà sữa về uống.
Bí kíp đây: Mỗi khi tâm trạng không tốt thì phải uống trà sữa!
Một cốc thật to, 'full topping' là ngon nhất!
Mở app lên, Ivan bàng hoàng phát hiện tất cả cửa hàng xung quanh đều đã tạm ngừng kinh doanh.
Ừ đúng rồi ha, quên mất.
Dân chúng trong vòng năm mươi cây số quanh Cục Quản lý đều đã được sơ tán... Hơn nữa, bây giờ mặt trời còn chưa mọc. Bốn năm giờ sáng, lấy đâu ra trà sữa!
...Càng tuyệt vọng hơn.
Ivan khổ não vò đầu, trông hệt như một chú gấu lớn buồn bực vì không đào được mật ong mà còn bị ong chích sưng vù.
---
Sáng hôm sau.
Tối qua, vật thể không xác định xuất hiện trên bầu trời, che khuất vầng trăng rằm, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn cầu.
Do chênh lệch múi giờ, nửa kia địa cầu đang là ban ngày nên tin tức càng lan nhanh hơn. Trên mạng người người rôm rả bàn tán, ai cũng thấy hoang mang.
Còn ở Trung Quốc, khi dân chúng tỉnh dậy, nỗi sợ hãi và bất an cũng bắt đầu lan rộng trong lòng người dân.
"Một số chuyên gia cho rằng vật thể hình cầu không xác định này có thể là vệ tinh nhân tạo mất kiểm soát. Hiện chưa có quốc gia hay tổ chức nào đưa ra tuyên bố..."
Bản tin sáng sớm lập tức đưa tin về quả cầu đen. Không chỉ trên truyền hình mà ngay cả các trang mạng xã hội và giải trí quen thuộc cũng tràn ngập những nội dung liên quan.
Thoáng chốc, đủ loại suy đoán xuất hiện không ngừng.
Nhưng chính quyền vẫn chưa đưa ra kết luận.
"Cái quái gì, quả cầu vớ vẩn gì chứ."
Giờ cao điểm buổi sáng, tại trạm xăng xếp hàng dài, một người đàn ông trung niên nắm chặt vô lăng, mặt đầy bực dọc.
Không biết sao hôm nay người đến đổ xăng đông bất thường. Ông ta đã xếp hàng cả chục phút, vậy mà vẫn chưa vào được cổng trạm xăng.
Dòng xe dài ngoằng kéo ra tận đường lớn. Người đàn ông ngậm điếu thuốc, ngón tay nắm vô lăng thả ra rồi lại siết chặt, thi thoảng lại đập mạnh một cái, không biết trút bực tức vào đâu.
"Tận thế đến rồi mà còn phải đi làm? Vẫn phải đi đổ xăng? Mẹ nó, cho nghỉ làm đi chứ!"
Người đàn ông giận dữ trút nỗi bất mãn trong lòng.
Dòng xe phía trước khẽ nhúc nhích. Ông ta khởi động xe, bám sát theo sau.
Cuối cùng cũng vào được trạm xăng.
Ông ta dập tắt điếu thuốc trên tay, vào trạm xăng rồi thì không được hút thuốc.
Nhìn động tác chậm chạp của nhân viên phía trước, ông ta đoán ít nhất cũng phải hai mươi phút nữa mới đến lượt mình.
Còn cách nào nữa, phải đợi thôi chứ sao!
Trong nhóm chat công việc, tin nhắn đã vượt quá 99+. Sếp liên tục tag tên ông ta, chất vấn sao giờ này vẫn chưa đi làm, còn muốn làm nữa không hay muốn nghỉ.
Điên rồi à!
Không biết hôm nay đường tắc kinh khủng sao!
Ầm!
Càng nghĩ càng tức, ông ta không kìm được đập mạnh vào vô lăng.
Cái quả cầu vớ vẩn gì chứ!
Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
--- Quả cầu đen khổng lồ treo lơ lửng trên không, gần như sánh ngang với mặt trời.
Vật thể đó rất kỳ lạ.
Nhìn từ xa, nó khiến người ta có ảo giác rằng đó là một hình phẳng hai chiều song dù nhìn từ góc hay hướng nào, nó vẫn là một vòng tròn hoàn chỉnh.
Vậy chắc chắn nó không phải hình tròn mà là một quả cầu.
[Quả cầu đen], cư dân mạng gọi nó như vậy.
Ngoài việc treo lơ lửng trên không, nhìn hơi chướng mắt thì đến hiện tại vẫn chưa có gì bất thường.
"Chẳng phải vẫn phải đi làm sao... mẹ nó."
Người đàn ông lầm bầm chửi bới.
Chiếc xe phía trước chậm rãi nhích thêm chút nữa. Ông ta thả phanh, bám sát theo.
Không biết vì sao, hôm nay ông ta thấy rất bực bội.
Có lẽ vì tắc đường quá lâu, có lẽ vì nhân viên trạm xăng làm việc chậm chạp.
Tóm lại...
Ông ta bỗng muốn đạp ga, tông chết hết đám ngu si phía trước.
...Nghĩ gì thế này.
Người đàn ông trung niên vô thức sờ vào điếu thuốc, tay đã chạm đến bật lửa nhưng ba chữ to đùng "Cấm Hút Thuốc" trên bảng tuyên truyền của trạm xăng lại đập vào mắt.
Không, không, không được hút thuốc, đây là trạm xăng!
Người đàn ông thở dài một hơi, nhắm mắt lại.
Hôm qua ngủ không đủ giấc sao?
Hình như cái quả cầu vớ vẩn đó xuất hiện từ tối qua... nhóm chat công ty cứ rung lên liên hồi.
Ồn ào chết đi được.
---
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Khi dòng xe chậm rãi nhích lên, cuối cùng cũng đến lượt xe của người đàn ông.
"Chào anh! Đổ đầy xăng 95 nhé?" Nữ nhân viên nở nụ cười quen thuộc, nhanh nhẹn mở nắp bình xăng, thò đầu hỏi tài xế.
Người đàn ông trung niên không nói gì, mặt không cảm xúc.
Cái loại người gì thế này...
Nhân viên không kìm được thầm mắng một câu trong lòng.
Mới sáng sớm, cô đã gặp mấy khách hàng cáu kỉnh. Mấy người này xếp hàng lâu quá nên mất kiên nhẫn, cứ mở miệng là chửi bới.
Lỗi của cô chắc?
Đây là giờ cao điểm mà! Tắc đường là chuyện bình thường, tắc đường thì liên quan gì đến trạm xăng? Liên quan gì đến cô chứ!
Dù trong lòng bất mãn, trên mặt cô vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn.
Người ngồi ở ghế lái không trả lời, thậm chí người nọ còn không thèm hạ kính xe xuống.
Lão già khốn kiếp!
Cô không kìm được lườm một cái.
Nếu không nói gì thì chắc là đổ đầy xăng 95 rồi! Mẫu xe này thường dùng xăng 95.
Cô cầm súng bơm xăng, đi ra phía sau xe, bắt đầu đổ xăng theo quy trình.
Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh trong trẻo từ trong xe vọng ra. Nghe hơi quen, ở nhà thường nghe thấy nhưng ở trạm xăng thì chưa nghe bao giờ.
...Bật lửa?
Cơn giận của cô lập tức bùng lên.
Cô nhét súng xăng vào bình, tức tối bước đến gõ cửa kính ô tô. Quả nhiên, người đàn ông trung niên trong xe đang hút thuốc.
"Chào anh! Nơi này cấm lửa, không được hút thuốc!!!"
Cô cố gắng kiềm chế, lớn tiếng nhắc nhở. Ấy vậy, người đàn ông kia lại chẳng hề động đậy.
Không có ý thức à!
Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết! Đừng có kéo người ở trạm xăng chết chung!
Cô lườm đến mức mắt muốn lồi ra song vì trách nhiệm và quy định, cô chỉ có thể gõ mạnh vào cửa kính, cố gắng dùng giọng ôn hòa khuyên can.
"Anh à! Mời anh hợp tác với chúng tôi! Vui lòng dập thuốc ngay lập tức! Đây là trạm xăng! Không được hút thuốc!!!"
Cuối cùng người đàn ông đó cũng có phản ứng.
Ông ta chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô qua lớp cửa kính. Không hiểu sao, cô cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
B-biểu cảm gì thế này?
Là do ánh sáng sao? Gương mặt ông ta đen kịt, đôi mắt trông như hai cái hố đen...
Đáng sợ quá!!!
Cô sững sờ trong giây lát, thấy đối phương nhe miệng, nở một nụ cười kỳ dị và khoa trương.
Nụ cười đó hệt như cơ mặt tự kéo căng khóe miệng, muốn xé toạc đôi môi. Hàm răng vàng khè do hút thuốc lâu năm lộ ra, nướu răng trắng bệch, teo tóp như thi thể mục rữa chôn nơi lòng đất.
Cô không khỏi lùi lại một bước.
Cùng lúc đó, cô lại nghe thấy một âm thanh quen thuộc.
Ầm!
Là tiếng động cơ khởi động, tiếng gầm rú của ga xe.
— Ga?!
Cô hoảng hốt, vội quay đầu nhìn về phía bình xăng.
Súng xăng... súng xăng vẫn còn cắm ở đó!
Nó vẫn đang bơm xăng!!!
Quả nhiên, gần như cùng lúc cô hoảng loạn nhìn sang, một ngọn lửa lớn bùng lên từ bình xăng!
Thứ có vận tốc nhanh hơn cả âm thanh chính là sóng nhiệt!
Cô không kịp phản ứng, thậm chí không có thời gian nhắm mắt.
Xong rồi.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu người phụ nữ 32 tuổi mới sinh con thứ hai chỉ còn hai chữ trắng xóa.
Xong rồi.
Đầu óc trống rỗng, cơ thể hoàn toàn tê liệt.
Ngọn lửa lao tới.
Rồi ---
Dừng lại.
"?" Người phụ nữ sững sờ.
Không hiểu, không dám tin.
Vụ nổ... dừng lại?!
Ngọn lửa vẫn chói mắt nhưng trên mặt không còn cảm giác nóng rát. Vụ nổ bình xăng gần trong gang tấc như bị nhấn nút dừng... không, nếu nhìn kỹ có thể thấy ngọn lửa vẫn đang cháy hừng hực.
Ầm! Ầm ầm ầm ầm!
Chiếc ô tô nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Cô hoảng hốt né sang bên cạnh hai bước, chợt phát hiện...
Mảnh vỡ bị thứ gì đó chặn lại.
Là một bức tường vô hình...
"Không sao chứ?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, vui vẻ vang lên sau lưng.
Cô cảm thấy sau lưng mình ấm áp đến lạ, vừa nãy né quá gấp, gót chân vô tình vấp vào bậc thang. Cả người đang ngã ra sau, không ngờ lại rơi vào một nơi ấm áp.
Gió lạnh tháng Giêng, buốt giá thấu xương.
Nhưng cô như rơi vào một tổ ấm lông tơ.
"...!!!"
Đẹp trai quá!!!
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đối phương, tim đập thình thịch!
Anh chàng ngoại quốc này đẹp trai quá!
Đây là người Sa Quốc sao? Cao ghê... mắt đẹp thật!
Tóc vàng mắt xanh không đủ để miêu tả anh ta... Phải gọi là đẹp trai! Cực kỳ đẹp trai mới đúng!
Dù đã kết hôn và sinh con nhưng ai mà không mê trai đẹp cơ chứ! Hơn nữa, nửa phút trước người đàn ông điển trai này còn cứu cô nữa đó!
Giờ còn đang ôm cô nữa kìa!!!
Tim người phụ nữ đập thình thịch, hai má đỏ bừng.
"Không không không sao!" Cô kích động đến mức nói lắp.
"Không sao là tốt rồi." Anh chàng tóc vàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng lóa.
Đẹp trai quá!!!
Cô không kìm được mà mê mẩn.
Cao gần hai mét, vóc dáng cao lớn, vai rộng lưng dài, cậu chàng tóc vàng siêu đẹp trai Ivan nhẹ nhàng đỡ cô đứng thẳng.
Rồi cậu ta ngước lên, nhìn về phía chiếc xe đang cháy hừng hực trước mặt.
[Không gian] đúng là hữu dụng ghê!
Đây là sức mạnh của người thi hành cấp S sao...
Đôi mắt xanh biếc phản chiếu ánh lửa ngợp trời. Ivan im lặng, đứng trước xe nửa giây rồi giơ cổ tay phải, ra lệnh cho đội thanh lọc:
"Đã xử lý xong trạm xăng Đông Hồ, vui lòng đến hỗ trợ dọn dẹp hiện trường."
"Đã rõ!" Người bên kia thiết bị di động lập tức trả lời.
"A!" Nữ nhân viên sực tỉnh khỏi vẻ đẹp của anh chàng ngoại quốc, đến lúc này cô mới để ý chiếc xe tư nhân đang đổ xăng nửa chừng kia đột nhiên khởi động, nổ tung ngay tại chỗ.
Xe đã cháy rụi hoàn toàn, tiếng lửa tí tách vang lên.
Nhưng kỳ lạ là cả chiếc xe cùng người lái bên trong như bị nhốt trong sáu bức tường vô hình. Không chỉ sóng xung kích từ vụ nổ, mảnh vỡ xe bắn ra mà ngay cả sức nóng từ ngọn lửa cũng bị giới hạn trong một khu vực nhỏ xung quanh chiếc xe.
Ngay cả người đứng gần trong gang tấc như cô cũng không bị ảnh hưởng.
Chuyện... gì thế này?!
Cô trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
"Đừng sợ."
Anh chàng tóc vàng bên cạnh bất ngờ vỗ vai cô an ủi, tiếng Trung của cậu ta rất tốt, chất giọng trầm ấm mà dịu dàng.
"Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, đừng rơi vào tuyệt vọng. Sẽ luôn có người bảo vệ các cô."
Anh chàng đó lại mỉm cười với cô, hàm răng trắng lóa sáng bóng đến mức đủ để đi quay quảng cáo kem đánh răng.
"Thế giới còn chờ tôi đến cứu. Bận lắm, tôi đi trước đây, tạm biệt!"
Nói xong, anh chàng nọ biến mất.
"..." Nữ nhân viên sững sờ đứng tại chỗ.
Người đàn ông tóc vàng đó biến mất một cách kỳ lạ hệt như lúc cậu ta xuất hiện.
Không chỉ cô đứng ngây ra mà tất cả mọi người trong trạm xăng cũng sững sờ trước cảnh tượng siêu thực này.
Chiếc xe rực lửa vẫn đang cháy hừng hực, song người đàn ông cao lớn tóc vàng mắt xanh đã biến mất.
Một tài xế xếp hàng phía sau chứng kiến toàn bộ sự việc cũng trợn mắt há mồm như nữ nhân viên.
Đúng lúc đó, một nhóm người mặc đồ bảo hộ trắng như nhân viên y tế phòng chống dịch bệnh bất ngờ xuất hiện.
"Chào anh!" Người mặc đồ trắng gõ cửa sổ, lịch sự yêu cầu anh hạ kính.
"?" Tài xế vô thức làm theo.
"Để anh đợi lâu rồi, mời anh dùng viên thuốc này, sau đó tiến lên đổ xăng nhé!"
Không biết người mặc đồ trắng làm gì, tài xế chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, rồi...
Rồi... cái gì?
Anh ta hơi mơ hồ.
Cổ họng hơi đắng, tài xế vô thức nuốt nước bọt, muốn nuốt đi vị đắng đó.
Vị trí đổ xăng phía trước đã trống, nữ nhân viên như vừa tỉnh mộng, ngẩn ra một lúc rồi quay lại vẫy tay gọi anh ta tiến lên.
Hừ! Quả nhiên là nhân viên chưa tỉnh ngủ!
Tài xế không kìm được oán thầm.
Bảo sao phải xếp hàng lâu thế! Cô này chắc là người mới! Đổ xăng chậm như rùa!
Còn để người ta đi làm nữa không đây!
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro