Chương 1: Anh trai, ôm một cái đi

Gió thu gào thét cuốn qua ngọn cây, phát ra những tiếng vù vù.

Trên chiếc giường cũ kĩ dường như có sự chuyển động, một cậu bé vươn nhẹ bàn chân trắng nõn ra bên ngoài song cảm nhận được sự lanh buốt mà rụt trở về.

Lạnh, quá lạnh.

Dụ Thư mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy lờ mờ ánh trăng sáng, cảm nhận đầu tiên của cậu chính là sự lạnh lẽo, ngay sau đó những mảnh kí ức mới từ từ mãnh liệt mà len lõi xuất hiện trong đầu cậu.

Cuộc sống của Dụ Thư đã như vậy nhiều năm rồi, trải qua biết bao vất vả mới được anh trai tìm về lại. Nhưng xui xẻo thay khi chưa được tận hưởng cuộc sống vốn có, đã gặp phải đối thủ một mất một còn Lục Hành Châu để rồi kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Những cơn gió lạnh buốt men theo ô cửa sổ mà thổi tới, làm dâng lên trong cái chăn mỏng một mùi ẩm mốc rõ ràng, giống như không cần gì tác động mà hoà quyện trong bầu không khí u ám của căn phòng. Dụ Thư rung rung, mới nhận ra cánh tay của mình đã trở nên nhỏ đi, rõ ràng là đây là cơ thể của một đứa trẻ con.

Cậu ở trong chăn loay hoay, nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“ Nó đã ba tuổi rồi, đã có thể nhớ rõ mọi chuyện. Làm gì còn dễ bán đi nữa.” Một người đàn ông thanh âm xuyên qua vách tường cách âm kém mà truyền vào, đối phương âm lượng không hề đè thấp lại, hiển nhiên cũng không để tâm tới việc đứa trẻ có thể nghe thấy.

“Mới ba tuổi mà thôi.” Một người phụ nữ khác mở miệng tiếp lời: “ Nhóc con này lớn lên đẹp như vậy, có rất nhiều người muốn mua, ông lo cái gì.”

Dụ Thư nghĩ tới đời trước cậu chính là bị những người này bắt cóc để bán, ban đầu cuộc sống còn ổn, cho đến sau này ba mẹ nuôi của cậu sinh được con, cuộc sống của cậu liền trở nên khổ cực.

Bên ngoài cả hai người kia vẫn còn đang nói chuyện với nhau, Dụ Thư lại bắt đầu cảm thấy đói, ở trong chăn nhỏ mà rung rung, không có phát ra tiếng động gì mà hạ quyết tâm, cậu nhất định phải cứu được bản thân.

Đáng tiếc mới ba tuổi nên thân thể thật sự quá yếu, mới trong chốc lát cậu đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc này thật sự không ổn, trong đầu cậu xuất hiện rất nhiều giấc mơ, lúc mở mắt ra đã vào lúc trời còn chưa sáng. Cậu nằm ì ở trên giường, nhưng điểm đáng sợ chính là, ký ức của cậu giống như đang bị xói mòn mà từ từ phai đi.

Lần đầu tiên tỉnh lại, những ký ức đó rõ ràng như được khắc ở trong đầu, nhưng hiện tại lại như là một tầng sương mỏng dễ dàng mà tan biến.

Nghĩ đến đây nhóc Dụ Thư đã ngủ không được nữa, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ đã chỉ còn một màu đục ngầu, Dụ Thư người rung rung, cái chăn nhỏ ở trên giường cố bao lấy một thứ còn nhỏ hơn nữa, cái thứ kia ở trong bọc nhỏ mà lung lay hai lần, lại chậm rãi xẹp xuống.

Dụ Thư đã bò ra.

Trên người cậu mang một bộ đồ thô ráp, thân thể của nhóc con thật sự rất mềm, bộ quần áo này thì lại rất tệ, cũng khó giữ được ấm, ma sát trên làn da làm cậu thấy đau.

Giường không tính là cao, nhưng đối với Dụ Thư mà nói thì đây như một cuộc thách đấu.

Cậu đem chăn trên giường cùng những đồ vật xung quanh toàn bộ đẩy xuống mặt đất, rồi trở mình, áp thân lên trên giường thử trèo xuống dưới. Không có mang vớ nên chân thoạt nhìn lại bị sự lãnh lẽo làm trắng toát thêm , năm ngón chân thử thăm dò mà lần mò dẫm xuống đất, nhưng cái thân thể ba tuổi này thật sự là quá thấp, dẫm tới dẫm lui cũng chỉ như dẫm lấy không khí.

Nhóc con chu hai mông nhỏ lên quơ quơ, lại đem chân thu trở về.

Cậu quay đầu nhìn nhìn xuống dưới giường, nghĩ dù sao cũng không cao, ngã một chút thì chắc không đau đâu, không chết được.

Nghĩ thông suốt hết liền định nhảy một phát xuống, lòng cậu đã vững mà quyết tâm làm. Nhưng đang muốn nhảy xuống thì cẳng chân lại bị những sợi len cuốn lấy, dùng sức không được thế là cả thân thể nhỏ bé ngã chổng vó xuống đống đồ được đẩy xuống khi nãy.

Nằm như vậy hai giây, Dụ Thư không phản ứng trong chốc lát, qua một hồi lâu, cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ thầm, còn may mình thông minh, đem quần áo đẩy xuống dưới trước.

Mùa thu đêm lạnh đến đáng sợ, không biết có phải bởi vì thân thể là một đứa nhóc con hay không mà Dụ Thư có phần không khống chế được cảm xúc, trong lòng cũng thực buồn tủi, đến cùng cậu cũng chỉ bĩu môi, ráng nhịn không khóc.

Cậu bò dậy, đôi chân trắng nõn đạp lên trên mặt đất, dựa vào ánh trắng xuyên qua ô cửa sổ soi sáng căn phòng mà tìm kiếm.

Trong căn phòng không biết có giấy và bút không? đôi vợ chồng kia thật sự không giống như người sẽ đọc sách viết chữ. Tìm hơn nửa ngày trời, mới miễn cưỡng tìm được một cây bút cũ.

Có bút dùng là được, Dụ Thư cảm thấy đầu óc của mình có phần ngơ ngơ, lại đi tìm một nửa tờ giấy vệ sinh để viết. Cậu thật sự quá lùn, với không tới nổi cái bàn, nên đành tìm một chỗ nho nhỏ trên mặt đất để viết. Nương theo ánh trăng sáng, những ngón tay nhỏ không cầm nổi bút nên cậu chỉ đành dùng cả tay để cầm mà cặm cụi viết.

Chạy lại ôm chặt lấy đùi của anh trai.

Viết xong câu trên, Dụ Thư lại nghĩ tới cảnh trước khi mình chết được khuôn mặt lạnh lùng kia đăm đăm nhìn, nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu: Rời xa Lục Hành Châu.

Đầu bút thì thô, giấy vệ sinh thì mềm oặt trên có vài nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo miễn cưỡng thì có thể nhận ra ở trên, chỉ có điều do xấu quá nên cũng chỉ có mình bản thân cậu có thể đọc được.

Ban đêm thời tiết quá lạnh, viết xong những câu này, Dụ Thư mới thật sự thả lỏng, đem giấy nhét vào chiếc túi nhỏ. Cậu quay đầu nhìn nhìn chiếc giường cao, dứt khoát bỏ cuộc, đem quần áo làm thành một ổ nhỏ, còn chính mình thì nằm cuộn lại chui rúc trong đó.

Gió đêm thổi qua cửa sổ, ánh trăng chiếu vào chiếc ổ nhỏ, phác hoạ lên một thân ảnh nhỏ bé đang nằm cuộn tròn lại.

Sáng ngày hôm sau, Dụ Thư bị người ta đánh thức, người phụ nữ động tác tàn nhẫn, giọng nói nặng nề vang lên đánh thức cậu: “Mau tỉnh, nhanh !”

Dụ Thư mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong ánh mắt mờ mịt còn lưu lại nước mắt, rất nhiều ký ức càng ngày càng mơ hồ. Cậu nhìn người phụ nữ trước mắt khuôn mặt dữ tợn, tính cách của một đứa bé chợt nổi lên, vốn dĩ sinh bệnh nên trên người cũng khó chịu, cậu bĩu môi, từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên khuôn mặt trắng nõn mà trượt xuống hai má.

“ Mới vậy mà đã khóc?” Người phụ nữ cau mày, đưa tay sờ sờ trán của cậu, ngay sau đó sắc mặt trở nên rất khó coi, giọng nói cũng lớn hơn chút, hướng ra ngoài cửa nói: “Này, thằng nhóc sốt rồi.”

“Cái gì?” Người đàn ông trong miệng ngậm thuốc lá, một bên tay đang xỏ áo khoác bên còn lại thì hờ hững mà gãi gãi đầu nói: “ Sốt đến choáng váng thì bán không được giá tốt, không ai thèm mua thì làm sao bây giờ, nhanh mang nó đi ra ngoài kiểm tra đi.”

Dụ Thư là bị bọn họ bắt cóc đi bán nên bọn họ không dám dẫn cậu đi tới bệnh viện, cậu nhóc mặt mày đỏ bừng, bọn họ cũng không dám hù doạ bắt cậu uống thuốc, chỉ có thể dắt đi ra ngoài phòng khám tư nhân kiểm tra.

Cũng may Dụ Thư một thân yên tĩnh, không ầm ĩ như bao đứa trẻ khác, ngay cả khóc thì cũng chỉ nức nỡ không làm ồn, bằng không bọn họ cũng không dám dắt đi ra ngoài.

Bên ngoài bầu trời trong xanh, lá cây cây ngô đồng đã dần chuyển sang màu vàng, rơi lả tả trên mặt đất. Dụ Thư bị người phụ nữ kia ôm, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách để chạy thoát.

Cậu quá nhỏ, khóc cũng không giải quyết được vấn đề, một đứa trẻ khóc quấy nháo cũng là bình thường, sẽ không có người đem cậu hỏi han. Càng không thể lôi kéo người qua đường nói bản thân mình bị lừa bán.

Dụ Thư biết chính mình sinh bệnh, biết chính mình phải rời khỏi đám người xấu, còn biết bản thân muốn đi tìm người nào. Nhưng mà người ở đâu? Bởi vì sinh bệnh, đầu óc rối loạn mơ hồ, rất nhiều ký ức đã dần tan biến mất.

Người đàn bà một bên oán giận, một bên đem cậu đưa cho người đàn ông: “ Ông ôm nó đi, tôi đi gọi điện thoại hỏi một chút xem có thể tìm phòng khám cho nó không?”

Nói xong liền cúi đầu bấm bấm di động: “ Mệt quá, nhưng ngàn vạn lần mong đừng xảy ra sự cố gì.”

Trên đường tuy rằng trống, nhưng số lượng người rất lớn, người đàn bà vừa nói, vừa đi đến một góc, nhìn dáng vẻ là đang bắt đầu gọi điện thoại.

Người đàn ông không thích ôm một đứa bé, mới ôm một lát liền không còn gì là kiên nhẫn, đem Dụ Thư đặt xuống mặt đất. Có lẽ là do nghiện thuốc lá mà tay hắn liền cho vào túi tiền mà tìm kiếm, sau đó giọng nói khó chịu cất lên bảo Dụ Thư: “Nghe lời tí, một lát nữa liền mang con đi kiểm tra bệnh.”

Cậu nhóc ba tuổi thoạt nhìn mặt mũi trắng nõn, dễ thương. Hắn nhìn Dụ Thư chằm chằm, lại nói thêm: “ Đợi một lát cậu dẫn con đi mua đồ ăn nhé.”

Hắn móc ra tiền cùng bật lửa, nhìn Dụ Thư, trong lòng cũng không khỏi vừa lòng: Thằng nhóc này ngoan thật sự, lớn lên lại đẹp như vậy. Không khóc cũng không nháo, qua giờ cũng không biết bị sốt từ lúc nào, sẽ không sốt đến mức ngu người chứ.

Dụ Thư trong mắt ngập nước mắt, xoay người đưa lưng về phía, không phản ứng.

Người đàn ông cũng không tức giận, nghĩ thằng nhóc ba tuổi thì gây ra được việc gì, lo cho chính mình trước thì quan trọng hơn.

Dụ Thư rất khổ sở, cậu cái gì đều không nhớ rõ. Dụ Thư vươn tay nhỏ ra, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, sau đó thử từ trong túi tìm kiếm đồ vật.

Tin tức tốt là có đồ vật mà cấu cất hôn qua, tin tức xấu là cái thứ đồ kia quá mỏng manh, từ qua đến giờ mảnh giấy đã bị vò đến nát.

Cậu cúi đầu cố nhìn hàng chữ trong giấy , nhớ lại chính mình ngày hôm qua nửa đêm hình như đang cặm cụi viết cái gì mà kế hoạch một cuộc sống tốt.

Ký ức sẽ chậm rãi bay đi, cậu đột nhiên càng nghĩ càng thấy sợ, lỡ đâu cậu quên hết tất cả thì biết làm sao bây giờ!!

Tưởng tượng việc đó thật đáng sợ, cậu đem giấy vuốt thẳng ra, bên trong có chút nét bút bị nước mắt cậu làm thấm ướt mà lem ra một vùng, thoạt nhìn một màu đen, đã phân biệt không ra chữ nữa rồi. Duy nhất có thể đọc được một câu: Ôm lấy anh trai Hành Châu.

Ôm lấy anh trai Hành Châu?

Dụ Thư ba tuổi chỉ số thông minh có phần miễn cưỡng mà lý giải từng câu chữ , qua vài giây, đã rõ.

Đây là anh trai yêu dấu của cậu!

Chính là nơi để cậu chạy lại ôm đùi dựa dẫm.

Chẳng được bao lâu, người phụ nữ kia nói chuyện điện thoại xong đã trở lại: “Đi thôi, đi bệnh viện. Phát sốt là việc nhỏ, nhưng huỷ hoại lợi ích là không thể được.”

Đi bệnh viện ? bệnh viện người nhiều.

Dụ Thư như cũ yên tĩnh không quấy nháo, lén lút mà đem tờ giấy nhét vào trong túi.

Cậu thật sự rất khó chịu, buổi sáng tỉnh lại cũng không được ăn cái gì, bởi vì phát sốt, toàn thân đều rất đau, đầu cũng choáng váng. Chỉ là cố gắng kiềm chế tính tình trẻ em, không có quấy khóc.

Đôi vợ chồng kia mang theo cậu kêu taxi đi vào trung tâm thành phố, bộ dạng đúng đắn, trên đường đặc biệt thể hiện ra. Cách đó không xa giống như còn có một cái nhà trẻ quý tộc, ven đường còn ngừng rất nhiều xe hàng hiệu.

Xuyên qua cửa sổ xe, Dụ Thư lờ mờ nhìn ven đường một chiếc Maybach màu đen. Xung quanh còn có vài người, cậu liếc mắt nhìn, thấy người được vây trong trung tâm.

Thoạt nhìn so với cậu không khác biệt lắm, nhưng cao hơn cậu một chút. Ngũ quan tinh xảo, chỉ là trên mặt mang vẻ lãnh đạm không phù hợp với một đứa trẻ, nhìn như không có cảm xúc hiện rõ qua khuôn mặt ấy.

Dụ Thư lờ mờ cảm giác được trực giác của mình mách bảo. Người này nhất định là anh trai của cậu, bởi vì thật sự rất quen thuộc, cậu khẳng định đã từng gặp qua gương mặt kia.

Không phải không có biện pháp, cái đầu nhỏ của cậu nhanh chóng xoay qua, đến trước hai người kia.

“Đói đói.” Dụ Thư nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của người phụ nữ: “Đói đói.”

Tuy là người phụ nữ lòng cay độc, nhưng nghe được những tiếng ngây ngô của đứa bé nói đói, cũng không nhịn xuống mềm lòng một chút. Đứa trẻ này thực sự quá đáng yêu, lại nghe lời. Hiện tại còn đang sốt, buổi sáng còn quên cho cậu ăn cái gì. Thật là quá đáng thương.

Mắt thấy Dụ Thư mím môi muốn khóc, người phụ nữ lập tức cuống quýt: “Ngoan đừng khóc, bà già này liền mua đồ ăn cho con nhé.”

Nói xong hối tài xế cho bọn họ xuống xe. Dù sao xe đổ nhất thời cũng không qua được, người tài xế cũng không đành lòng xem một đứa trẻ đáng yêu như Dụ Thư đói bụng, nên cũng cho bọn họ xuống xe.

Người đàn ông lại bắt đầu tái phát chứng nghiện thuốc lá, ôm Dụ Thư đứng ở ven đường, lấy ra bật lửa hút thuốc.

Dụ Thư lòng chỉ muốn nhanh nhanh vọt qua bên kia, cậu tính khoảng cách của mình với anh trai xinh đẹp kia, lại nhìn nhìn hai chân nhỏ xíu của bản thân. Dụ Thư hít một hơi thật sâu, giơ chân liền chạy đi.

Người đàn ông chỉ lo hút thuốc, cũng có lẽ là cảm thấy Dụ Thư quá ngoan, cho nên căn bản không cúi đầu để ý. Một tay giữ điếu thuốc, một tay cầm điện thoại, chờ một lúc mới phát giác ra thì Dụ Thư đã chạy đi mất cùng bóng lưng nhỏ bé.

Đúng là buổi sáng là thời điểm đưa trẻ em nhà mình đi học, xung quanh đều là người lớn cùng mấy đứa bé xêm xêm tuổi cậu.

Dụ Thư bỏ trốn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt thấy chạy sắp tới bên người anh trai xinh đẹp, lại sợ bị hai người kế bên đẩy trở về, cậu la lớn: “ Anh ơi!”

Tiếng của một cậu bé ngây ngô, nghe tới liền thấy thật đáng yêu. Anh trai xinh đẹp quay đầu nhìn cậu, xung quanh cũng có vài phụ huynh cũng quay đầu xem cậu.

Dụ Thư thật sự là quá nhỏ, từ gót chân cho tới phần tóc, đối diện với tầm mắt lạnh lùng của người anh trai xinh đẹp kia mà không khỏi run sợ trong lòng mà lỡ té xuống đất. Cũng không để ý té có đau hay không, lại nhanh chóng liền đứng lên, chỉ là lúc này trong mắt liền lờ mờ đọng nước ấm, anh trai vì cái gì không để ý tới cậu.

“Anh ơi!”

Bên kia đôi vợ chồng đã phát hiện Dụ Thư chạy, bất quá chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, bọn họ cũng không sợ, càng sợ càng chứng tỏ chính mình trong lòng mang tội lỗi , vì thế bọn họ tựa như những người cha mẹ bình thường chăm sóc cho con mình mà đến gần Dụ Thư.

Thật là hú hồn!!!

Nhưng sự bình tĩnh giả dối liền biến mất khi Dụ Thư ô ô mà khóc lên, duỗi cánh tay nhỏ nhắn còn nhanh hơn tốc độ chạy hướng tới anh trai: “Anh ơi, ôm một cái. Hu..hu..huu.”

Lục Hành Châu cũng chưa kịp phản ứng, đã bị một con thằng oắt con gắt gao ôm lấy eo mình.

Trên người hắn vải dệt tinh xảo lại sang trọng, bị oắt con này một phen nắm lấy, hắn một chút cảm xúc đau lòng cũng không có. Chỉ là trên mặt lạnh như băng biểu tình như xuất hiện vài vết nứt.

“Người xấu!” Dụ Thư liều mạng giải thích, chỉ là miệng cũng theo không kịp đầu óc, nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể nói ra hai chữ. Lục Hành Châu cúi đầu xem cậu, một đứa nhóc mặt trắng bệch không khỏe mạnh hồng hào, trên mặt còn mang theo nước mắt, lông mi đen bởi vì đã khóc mà ướt đẫm, thoạt nhìn trông rất đáng thương, trên người quần áo cũng nhăn nhúm.

Dụ Thư đối diện tầm mắt của hắn, trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhỏ giọng khụt khịt: “Đau đau.”

Mắt thấy đôi vợ chồng kia đã qua tới, trợ lý cong lưng, kêu lên: “Hành Châu thiếu gia?”

Hành Châu thiếu gia! Dụ Thư kích động đến rơi nước mắt, ôm Lục Hành Châu tay càng khẩn, chợt nhìn thấy chỗ dựa, trong lòng ủy khuất cũng vơi bớt đi. Cậu thật sự không có nhận sai người.

Lục Hành Châu gắt gao mím môi do dự có nên đẩy thằng nhóc này ra không, lại nhìn thấy được đôi mắt Dụ Thư, hồng hồng, chứa đầy nước mắt, vừa đáng thương vừa hề hề.

Sau đó hắn liền nghe được chính mình mở miệng: “Nơi nào đau?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ạ, mới chương đầu đã hơn 3000 từ mấy chương sau mà hơn 4000 từ là chưa đột quỵ vì chạy deadline đã vì edit mà đi rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro