Chương 13

Dụ Thư thật sự buồn ngủ không chịu được, nằm lên người Lục Hành Châu liền cảm thấy an toàn. Trong chăn thoang thoảng mùi hương trên người anh, Dụ Thư không biết đó là mùi gì, nhưng rất dễ chịu, ngửi thấy liền an tâm, khiến người ta càng muốn chìm sâu vào cơn say giấc.

Cậu bé mơ màng nhắm mắt, lẩm bẩm nói: "Anh trai khó dỗ quá."

So với cậu bé thì khó dỗ hơn nhiều.

Cơn buồn ngủ ập đến, hơn nữa có Lục Hành Châu ở bên cạnh, Dụ Thư rất nhanh đã ngủ say.

Lục Hành Châu bị cậu bé đè nặng, cả người như bị trúng thuật định thân, cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Một lúc lâu sau, nhận thấy nhóc khóc nhè đã ngủ say, Lục Hành Châu mới thử thả lỏng cơ thể, giơ tay nhẹ nhàng nhấc Dụ Thư từ trên người mình xuống, ở trong chăn đặt sang một bên.

Vừa rồi còn xung phong nhận việc muốn dỗ dành hắn ngủ, hiện tại liền ghét bỏ hắn khó dỗ.

Bù lại một ngày kể chuyện cổ tích, Tiểu Lục tổng hiện tại cũng mệt mỏi, hai đứa trẻ rất nhanh đều đã ngủ.

Lần này Dụ Thư bị bệnh không hẳn là nghiêm trọng, nhưng cũng phải nằm viện hai ngày. Lục Hành Châu đi theo chăm sóc hai ngày, đương nhiên cũng không đi nhà trẻ.

Chuyện này dẫn đến hậu quả là, Dụ Thư muốn tách ra khỏi anh trai, tự mình đến nhà trẻ.

Rốt cuộc bọn trẻ tuổi không giống nhau, tuy rằng đều ở nhà trẻ, nhưng cũng phân chia thành các bạn lớn và các bạn nhỏ, nhà trẻ đều là các bạn nhỏ, cô giáo sẽ cùng nhau chăm sóc, tránh cho tái diễn chuyện lần này. Quan trọng nhất, hai đứa trẻ tuổi không giống nhau, đến khi Lục Hành Châu học tiểu học, Dụ Thư cũng không thể đi theo cùng.

Dụ Thư đương nhiên là rất buồn, nhưng cậu bé lại rất ngoan, biết chú dì làm vậy là vì tốt cho mình, nên cũng không khóc.

Lục Hành Châu càng không có ý kiến gì, trong lớp họ không có ai tốt, từng người đều muốn "đào góc tường" nhà hắn, tách ra sẽ an toàn hơn.

"Anh trai, anh phải học thật giỏi nhé." Ở nhà trẻ trước lúc chia tay, Dụ Thư kéo ống tay áo Lục Hành Châu, thút thít dặn dò: "Tan học anh phải đến đón em đó."

Nhóc khóc nhè bĩu môi, nước trong mắt gần như sắp trào ra, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt to long lanh như thủy tinh vẫn luôn nhìn Lục Hành Châu, khiến tim Lục Hành Châu mềm nhũn.

Thấy sắp không giữ được nguyên tắc nữa, Lục Hành Châu không đành lòng giúp Dụ Thư lau nước mắt, dỗ dành cậu bé: "Tan học anh sẽ đến đón em."

Một bên dỗ dành, bên khác trong lòng lại nảy nở chút vui mừng, hắn biết cậu bé sẽ luyến tiếc, nhớ hắn.

Khó khăn lắm mới nói xong lời từ biệt, hai đứa trẻ mỗi người đi vào lớp của mình.

Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều xấp xỉ tuổi Dụ Thư, hoặc lớn hơn một chút. Dụ Thư chính thức vào lớp, ngoan ngoãn tự giới thiệu.

Các bạn nhỏ đều đặc biệt nhiệt tình, từng nhóc choai choai tranh nhau ngồi cùng bàn với Dụ Thư, trong đám nhóc có một cậu bé và một cô bé nổi bật hơn cả.

"Tớ tên là Tạ Triết, Dụ Thư, cậu có thể ngồi cùng bàn với tớ không?" Cậu bé tên Tạ Triết có đôi mắt to tròn, khá là dễ thương.

"Bạn học mới muốn ngồi cùng bàn với tớ!" Một giọng nói khác là của một cô bé, cô bé lớn lên đặc biệt xinh xắn, lông mi rất dài, để tóc mái bằng, nhưng mà rất hung dữ.

Dụ Thư nhìn người này, lại nhìn người kia, thấy hai người kia đang giận dữ nhìn nhau, như thể ngay sau đó sẽ đánh nhau.

Trường mẫu giáo thật là đáng sợ, cậu bé ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Tạ Triết tức giận: "Dựa vào cái gì mà ngồi cùng bàn với cậu! Tớ đến trước!"

Cô bé không cam lòng yếu thế, chen đến trước bàn của Dụ Thư: "Tớ nhìn thấy cậu ấy trước mà!"

Hai đứa trẻ đều nói lớn tiếng, cô giáo nghe thấy động tĩnh bên này vội vàng kéo hai đứa ra, cuối cùng sắp xếp cho Dụ Thư ngồi cùng bàn với một bạn nhỏ khác.

Việc học ở nhà trẻ không nhiều như ở lớp của anh trai, phần lớn là dạy bọn trẻ hình thành thói quen sinh hoạt tốt, vui chơi và kết bạn.

Dụ Thư cũng coi như là ngoan, lớn lên lại đáng yêu, nhưng nếu không có ai trông chừng thì sẽ kén ăn, bữa trưa ăn không được nhiều.

Lục Hành Châu cũng vì mới vừa tách khỏi cậu bé, lòng không khỏi lo lắng cho Dụ Thư, nên ăn cơm không được ngon miệng. Không có chiếc đuôi nhỏ ở bên cạnh, ở trong lớp thật sự không thể đợi được, cũng không biết nhóc mít ướt có tuổi thân mà khóc không, nhỡ đâu nhớ hắn đến mức không muốn học thì hắn phải dỗ dành thế nào đây.

Mãi cho đến buổi chiều có hoạt động ngoại khóa, hắn rốt cuộc nhìn thấy Dụ Thư, không giống như hắn tưởng tượng, ba bốn bạn nhỏ vây quanh Dụ Thư, tranh nhau muốn chơi cùng cậu bé.

Dụ Thư đứng ở giữa, bị mọi người vây quanh, không có một chút dáng vẻ thương tâm sau khi tách khỏi anh trai, vất vả mà sắp xếp: "Tạ Triết lần này kéo áo tớ, Đường Tâm lần sau nhé."

"Vậy còn tớ thì sao!"

Dụ Thư rất là buồn rầu mà nghĩ ngợi, đưa ra biện pháp giải quyết: "Lần sau được rồi."

Quả thật là bậc thầy phân xử.

Lục Hành Châu nắm chặt đồ vật trong túi, mặt mày nghiêm nghị đi qua, hai lớp học cách nhau rất gần, cũng không tính là thoát khỏi tầm mắt của cô giáo.

Bọn trẻ đang chơi trò chơi diều hâu bắt gà con, Dụ Thư làm gà con, tụt lại phía sau đội hình, phía sau cậu bé cũng có vài bạn nhỏ khác.

Các bạn nhỏ chơi rất hăng say, những gà con phía sau lần lượt bị bắt, Dụ Thư đang chạy trốn rất vui vẻ thì đột nhiên không kịp để ý đụng vào người khác, cậu bé vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Anh trai!"

Lục Hành Chu nắm lấy cậu bé, kéo cậu sang một bên, giúp cậu lau mồ hôi.

"Anh trai... Oa..." Dụ Thư ôm lấy Lục Hành Chu, vừa mới kêu lên một tiếng nữa thì miệng đã bị nhét một miếng bánh nhỏ, thơm thơm ngọt ngọt, cậu vốn dĩ đã hơi đói bụng, ngoan ngoãn ăn xong miếng bánh, còn chưa kịp nói gì thì Lục Hành Châu lại mặt không biểu cảm nhét cho cậu bé một miếng nữa.

“Bác sĩ nói, nên cho em ăn ít nhưng ăn nhiều bữa.” Lục Hành Chu tìm một lý do hợp lý cho hành động của mình, nếu không rất khó giải thích vì sao hắn lại mang theo đồ ăn vặt bên người.

“Ăn thêm một miếng nữa.” Lục Hành Châu vừa nói, vừa nhét miếng bánh nhỏ cuối cùng vào miệng Dụ Thư.

Bánh nhỏ vừa thơm vừa ngọt, bụng cũng không đói. Dụ Thư vui vẻ ôm lấy Lục Hành Châu, cuối cùng cũng nói được: “Anh Hành Thuyên, em rất nhớ anh.”

Không thấy ra điều đó.

Nhóc lừa đảo, Lục Hành Châu bị cậu bé ôm, tức giận đến không nói nên lời, cuối cùng lại đưa cho cậu bé một chiếc bánh quy nhỏ: “Đói bụng thì ăn cái này.”

Oa, anh trai thật tốt.

Đến khi trở về lớp, Tạ Triết lại đến gần: "Dụ Thư, người vừa rồi là anh trai của cậu à?"

Chẳng phải là đã hỏi lúc nãy rồi sao, Dụ Thư ưỡn ngực, giống như một chú chim công nhỏ kiêu hãnh: "Đúng vậy! Anh trai tớ đối với tớ tốt nhất!"

"Có gì ghê gớm chứ," Tạ Triết ngẩng cằm: "Anh tớ cũng đối với tớ tốt nhất!"

Dụ Thư nhìn cậu bé, trong lòng khẽ thở dài, anh trai đã nói, làm người không nên quá so đo, cậu bé liền nhường nhịn Tạ Triết vậy.

Giờ tan học, trước cửa nhà trẻ có mấy bạn lớn chạy đến, đều là đến đón anh trai hoặc em gái. Tạ Triết ngẩng cao đầu, nhìn nhìn Dụ Thư, lại nhìn Đường Tâm Tâm, đặc biệt kiêu ngạo nói: "Anh trai tớ hôm nay đến đón tớ đầu tiên!"

Vừa dứt lời đã bị một nam sinh lớp lớn kéo đi.

Dụ Thư cũng không biết thứ nhất có gì tốt, bởi vì anh trai cũng đến đón cậu rồi. Lục Hành Châu không thích chen chúc trong đám đông, lúc vừa tan học người rất đông, các bạn nhỏ cũng đang đi ra ngoài, hắn tuy rằng đến rất sớm, nhưng cũng không chen lên phía trước.

Mãi cho đến khi nhìn thấy bé con, lúc này mới đi qua, giúp Dụ Thư xách cặp sách nhỏ, dắt tay cậu bé, hai người cùng nhau đi về phía cổng lớn.

Lục Hành Châu vốn không muốn hỏi, nhưng nhịn không được, vẫn là hỏi Dụ Thư: "Bạn học của em vừa nãy nói gì với em?"

Dụ Thư suy nghĩ hai giây mới nhớ ra, giọng nói ngọng nghịu trả lời: "Cậu ấy nói anh trai cậu ấy là người đầu tiên đến đón."

Tay Tiểu Lục tổng hơi khựng lại một chút, sau đó không thay đổi sắc mặt mà nắm tay Dụ Thư tiếp tục đi về phía cửa.

Hôm nay về nhà, trong nhà đặc biệt náo nhiệt, ngoài cửa đỗ một chiếc xe chưa từng thấy. Dụ Thư vừa vào nhà, liền nhìn thấy trong phòng có thêm một dì xinh đẹp, ăn mặc cũng rất đẹp.

Cậu bé có miệng rất ngọt, vừa nhìn thấy đã gọi: "Dì ~"

"Ôi chao, ngoan quá." Lâm Chi Lan nghe tiếng "dì" này thì vui mừng khôn xiết, bà năm nay 50 tuổi, là mẹ của Lâm Duyệt, nói đúng ra thì là bà ngoại của Dụ Thư. Được Dụ Thư gọi như vậy khiến bà cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều.

*(Qt để là 50 tuổi nhé, ở đây là bà ngoại của Dụ Thư vì có lẽ là nhà Lục đã nhận nuôi bé rồi)

"Gọi là bà ngoại, bé cưng." Lâm Chi Lan sửa lại cách gọi của Dụ Thư: "Ta là bà ngoại của con đó."

Trời biết lúc con gái mình sinh con, bà đã mong chờ một đứa cháu đáng yêu như thế nào, kết quả lại giống Lục Diên Đình, là một tảng băng nhỏ. Lớn lên thì trông khôi ngô, nhưng hoàn toàn không khiến bà cảm nhận được cảm giác làm bà ngoại.

"Ngoan, ăn kẹo này." Bà ôm Dụ Thư đến ghế sô pha ngồi xuống, lấy ra một viên sô cô la cho Dụ Thư, sau đó liền bị cháu ngoại chặn lại: "Bà ngoại ơi, em ấy đang bệnh, không thể ăn cái này."

Dụ Thư bĩu môi, vẫn phối hợp với anh trai ngoan ngoãn gật đầu, ăn vào sẽ đau bụng đó ~

Đứa bé xinh xắn như búp bê sứ bị bệnh, Lâm Chi Lan lập tức đau lòng vô cùng, lại bắt đầu cho cậu  uống sữa bò: "Vậy ngoan uống cái này nhé, đi học vất vả rồi."

“Cũng không được.” Lục Hành Châu nhận lấy hộp sữa bò, đặt lên bàn: “Sữa bò quá ngấy.”

Thấy cậu bé không được cho ăn gì, Lâm Chi Lan tìm thứ khác, Lục Hành Châu không nhịn được, dứt khoát ôm Dụ Thư từ trong lòng bà ngoại: “Bà đừng cho em ấy ăn lung tung."

“Ồ, tảng băng nhỏ cũng biết chăm sóc người khác cơ đấy.” Một thiếu niên khác mặc quần jean và giày chơi bóng từ trên lầu đi xuống, mặc áo bóng chày, vóc dáng trông rất cao, chủ yếu là gen nhà họ Lâm tốt, gương mặt kia cũng như minh tinh nổi tiếng.

Lục Hành Châu và hắn nhìn nhau một cái, cả hai đều lảng tránh ánh mắt: Chẳng ai ưa ai.

“Lâm Đảo! Ăn nói kiểu gì vậy!” Lâm Chi Lan quở trách hắn: “Hiếm khi con được nghỉ cuối tuần, mẹ mới đưa con đến thăm chị con, đến nơi là lại bắt nạt cháu ngoại.”

Dụ Thư trợn tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt đen láy như thủy tinh đặc biệt xinh đẹp, Lâm Đảo vốn dĩ cũng đang nhìn cậu bé, hai người nhìn nhau, cục cưng lại bắt đầu gọi người: “Anh ~ ô!”

“Không được kêu!” Lục Hành Châu nhanh tay lẹ mắt che miệng cậu bé lại: “Đó không phải là anh em.”

Cậu nhóc trong lòng Lục Hành Châu giống như bị bắt cóc, Lâm Đảo đột nhiên ngồi thẳng, dừng lại hai giây rồi giả bộ không để ý, ngồi trở lại.

Dụ Thư ngạc nhiên nhìn anh trai, Lục Hành Châu buông tay ra, cũng không dạy cậu bé gọi người.

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, Lâm Chi Lan thật sự rất thích Dụ Thư, vẫn luôn lấy đồ chơi dỗ dành cậu bé.

Lâm Đảo cũng rất muốn chơi với cục bột sữa này một chút, chỉ là hơi ngại, mãi đến khi thấy Lục Hành Châu bị Lâm Duyệt gọi đi rồi, mới cầm một cái trống bỏi lại đây, ý định dỗ dành Dụ Thư.

Hắn cầm trống bỏi lên lắc lắc, trống bỏi liền kêu tạch tạch tạch, sau đó hắn hắng giọng, hỏi Dụ Thư: “Có muốn chơi không?”

Dụ Thư thật ra không muốn lắm, cậu bé đã ba tuổi rồi, không muốn chơi cái này. Nhưng mà anh trai lớn này có vẻ muốn chơi, cậu bé hơi khó xử mà mút tay, đầu nhỏ suy nghĩ nhanh chóng, anh trai lớn khá tốt, cậu bé liền chiều theo vậy, thế là cậu bé trả lời: “Muốn ~”

Lâm Đảo lộ ra vẻ mặt "quả nhiên là thế", biết ngay là trẻ con đều thích cái này. Hắn ngồi xổm xuống, làm bộ như nhìn xung quanh, xác định Lục Hành Châu không có ở đây, lúc này mới tiếp tục dỗ dành đứa bé: “Vậy con gọi là cậu nhỏ đi.”

Dụ Thư rất ngoan: “Cậu nhỏ ~”

Má ơi, tim Lâm Đảo thực sự bị sự đáng yêu này làm cho rung động rồi. Hắn năm nay học lớp 12, từ trước đến nay không hòa thuận với đứa cháu ngoại nhỏ của mình, cảm thấy trẻ con thật là sinh vật không đáng yêu, tính tình vừa xấu vừa khó dỗ, đây vẫn là lần đầu tiên bị trẻ con làm cho đáng yêu đến run người, sau đó đưa trống bỏi cho Dụ Thư: “Chơi đi.”

Dụ Thư ngồi trên ghế xếp nhỏ, hai chân nhỏ quấn vào nhau, kỳ thật cậu bé cũng không quá muốn chơi, chỉ là cậu nhỏ có vẻ rất muốn cậu bé chơi cùng, hơn nữa cậu vừa rồi cũng đã nói muốn chơi. Thế là, cậu thử lắc lắc trống bỏi. Trống bỏi theo đó kêu tạch tạch tạch.

Xem kìa! Lâm Đảo lại một dáng vẻ đắc ý, trẻ con đúng là thích cái này mà. Hắn cũng không giả vờ, trên mặt lộ ra nụ cười, tiếp tục dỗ dành: "Thật ngoan, lắc thêm chút nữa đi."

Haiz, cậu nhỏ trông thật là vui, tuy rằng không biết vì sao. Thôi thì, cậu cứ tiếp tục vậy, Dụ Thư lại lung lay một chút.

Lâm Đảo quả nhiên càng vui vẻ hơn.

Đến giờ ăn cơm chiều, Dụ Thư ngồi trên một chiếc ghế, Lục Hành Châu ngồi bên trái cậu bé, Lâm Đảo mặt mày lạnh lùng, tự nhiên ngồi bên phải cậu.

Dụ Thư còn chưa nhận thấy được cảm xúc của hai người bên cạnh, cậu bé đang đói bụng, cầm chiếc muỗng nhỏ của mình ăn thức ăn, rau xanh là món cậu bé không thích, nhưng anh trai lại thích. Thế là cậu bé dùng muỗng lấy rau ra đưa cho Lục Hành Châu: "Anh trai ăn nè."

Sau đó, học theo dáng vẻ Lục Diên Đình cùng người khác nói chuyện, xoay người sang bên phải, dáng vẻ như một tiểu bằng hữu đang xã giao: "Cậu nhỏ ở lớp nào của trường mầm non vậy ạ?"

------------------------------------
Overthinking Boy gặp Trap Baby kiểu:.....

Overthinking Boy: Ắt hẳn e ấy buồn với nhớ mình lắm!!!
Trap Baby: Được rồi! Ai cũng có phần, không lần này thì lần sau nhé. * "nhớ" anh trai-ing *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro