Chương 44

Tựa như lần trước trời mưa, anh trai nói sẽ tìm được cậu, lần này anh cũng tới rất nhanh.

Dụ Thư bị nhốt lại nhưng thật sự không quá sợ hãi. Anh cậu thông minh như vậy, cậu là một người còn sống sờ sờ, cũng không thể vô cớ biến mất được. Tìm được cậu chỉ là chuyện sớm muộn.

Cậu nói đầy ắp sự ỷ lại và tín nhiệm, khiến Lục Hành Châu đột nhiên ý thức được bản thân cũng đang được trông cậy vào. Giống như có một đám kẹo bông mềm mại dán chặt lấy hắn, Lục Hành Châu mím môi, ôm Dụ Thư chặt hơn một chút. Cơn tê mỏi ban đầu dần tan đi, Dụ Thư hơi cựa quậy chân, khẽ thở phào một hơi: “Anh, ổn rồi, chân không còn tê nữa.”

“Ừ.” Lục Hành Châu đáp lại, cánh tay khẽ siết, bế Dụ Thư lên: “Đi thôi.”

Thực ra chân đã không còn tê, nhưng Dụ Thư bị bế vẫn có chút ngượng ngùng. Chỉ là, đã rất lâu rồi anh chưa từng ôm cậu như vậy. Lần gần nhất cũng chỉ là khi cậu còn nhỏ. Nghĩ đến đây, Dụ Thư lại yên tâm thoải mái, dù sao cũng không ai thấy.

Ngoại trừ ba người đang đứng ngay trước cửa.

Dụ Thư lúc này mới phát hiện ra sự hiện diện của họ. Trong đó có hai người cậu nhận ra, chính là hai kẻ đã lừa cậu đến đây. Một tên hơi béo, má trái có chút sưng, một tên khác tóc vàng, gương mặt mang theo vẻ xấu hổ xen lẫn lấy lòng.

Người còn lại là kẻ cao nhất, có gương mặt nổi bật nhất... Không biết có phải do thần giao cách cảm giữa những người thân ruột thịt hay không, nhưng chỉ cần nhìn nhau một cái, Dụ Thư liền cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Đó là một cảm giác xa lạ, nhưng cũng có chút khó chịu. Người này... sao lại giống cậu đến vậy?

Dụ Dạng im lặng nhìn Lục Hành Châu, đến khi đám người đến gần, hắn mới dám nhìn một chút về phía Dụ Thư.

Em trai hắn thật sự rất đẹp, mơ hồ có thể thấy bóng dáng lúc nhỏ. Nhưng giờ đây, vì bị nhốt trong căn phòng tăm tối này, người hắn phủ đầy bụi bặm, trên mặt cũng có chút lấm lem, trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị bẩn.

Đây là bảo bối mà hắn đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua. Vì sao lần đầu tiên gặp mặt lại là trong hoàn cảnh như thế này?

Dụ Dạng siết chặt nắm tay, trong mắt thậm chí còn nổi lên tia đỏ vì tức giận.

Mắt thấy Lục Hành Châu sắp ôm Dụ Thư đi, hắn mới tiến lên một bước, chắn ngay trước cửa.

Hắn vốn không thấp, đứng đó đối diện với Lục Hành Châu chẳng hề kém cạnh. Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian trong căn phòng nhỏ bé dường như căng thẳng đến mức sắp bị xé toạc.

Không khí lập tức đông cứng.

Dụ Thư nhìn Dụ Dạng, nhớ lại những lời vừa nghe được, nhanh chóng đoán ra người này chính là “Dạng ca” mà hai tên kia nhắc đến. Hơn nữa, người này còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Hừ!

Dụ Thư bỗng dưng có chút muốn trốn tránh, liền quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn nữa.

Dụ Dạng vốn đang muốn nhìn em trai mình nhiều hơn, nhưng…

Chắc chắn là Lục Hành Châu đã cho cậu uống mê hồn dược gì đó!

Đôi mắt Dụ Dạng càng đỏ hơn, ánh nhìn như muốn hóa thành dao găm, đâm Lục Hành Châu thành một cái sàng.

Đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ e ngại. Nhưng đối diện hắn lúc này chính là Lục Hành Châu.

Lục Hành Châu vẫn ôm Dụ Thư thật chặt, đối diện với ánh mắt của Dụ Dạng, ánh nhìn hắn càng trở nên lạnh lẽo. Nhưng e ngại Dụ Thư đang ở đây, nhiều chuyện không tiện nói rõ.

Mập mạp và tóc vàng cuối cùng cũng ý thức được chuyện hôm nay hỏng bét rồi. Chỉ là ai cũng không dám lên tiếng, hận không thể biến bản thân thành người vô hình.

Dụ Thư bắt đầu hoảng hốt, bất giác nhỏ giọng gọi một tiếng: “Anh ơi ~”

Cậu thật sự rất bất an. Một là vì cảm giác xa lạ này, hai là sợ anh sẽ xung đột với người đối diện. Người kia trông rất hung dữ, hơn nữa bên họ còn có ba người. Anh lại đang mang theo hắn, liệu có bị tổn thương hay không?

Những người ở đây đều nghe thấy tiếng gọi “anh trai” ấy.

Lục Hành Châu dù trong lòng còn áp chế cơn giận, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng

Dụ Thư không phải em trai ruột của hắn thì sao?

Bọn họ đã cùng nhau lớn lên suốt mười mấy năm.

Dụ Dạng là anh trai ruột thì sao?

Hắn đã làm gì suốt mười mấy năm qua? Là tìm không thấy, hay là căn bản chưa từng tìm?

Hơn nữa, hôm nay chính là người bên phía Dụ Dạng lừa Dụ Thư đến đây nhốt lại.

Món nợ này còn chưa tính xong đâu.

Lục Hành Châu trầm giọng, ngữ khí lạnh băng: “Tránh ra.”

Chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng không che giấu nổi ngọn lửa giận đang bùng lên.

Mập mạp và tóc vàng lập tức rụt về phía tường, sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích.

Dụ Dạng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng biết chuyện hôm nay là do bên mình gây ra. Mắt thấy Dụ Thư thực sự có chút sợ hãi, bây giờ không phải lúc thích hợp để nói rõ mọi chuyện. Nếu không, chỉ khiến em trai thêm kháng cự mà thôi.

Sau vài giây do dự, hắn nhích sang một bên, nhường đường cho Lục Hành Châu. Lục Hành Châu không thèm liếc nhìn ai thêm, ôm Dụ Thư bước ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Đỗ Tu Minh đang cầm cặp sách chạy đến, gấp gáp hỏi: “Mọi chuyện xong rồi? Hả? Làm sao vậy?”

Cậu ta nhìn Dụ Thư đang được Lục Hành Châu bế, lập tức lo lắng: “Bọn khốn đó ra tay với em cậu à? Em trai có bị thương không?”

Từ khi biết Dụ Thư là em trai Lục Hành Châu, mọi người đều vô cùng tự nhiên mà gọi cậu là “em trai”.

Dụ Thư đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh, chân em không còn tê nữa, em tự đi được rồi.”

Lục Hành Châu không có phản ứng gì trước câu nói ấy, cũng không hề buông tay, chỉ lạnh giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Không ai biết rằng người lo lắng nhất hôm nay chính là hắn. Chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài. Hắn cần phải bình tĩnh. Lúc đi lên tầng ba, hắn đã nghĩ đến tất cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hắn không dám tưởng tượng nếu Dụ Thư thật sự gặp chuyện... Hắn sẽ làm ra điều gì nữa.

Cảm giác sợ hãi còn chưa tan đi, hắn căn bản không muốn buông tay.

Dụ Thư ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Lúc ra khỏi cổng trường, xe vẫn đậu ở chỗ cũ chờ bọn họ. Sợ chú Trương phát hiện ra điều gì bất thường, Dụ Thư lại nhẹ nhàng quẫy quẫy, giọng điệu vô thức mang theo chút làm nũng: “Anh ơi ~”

Đây là thói quen cậu đã vô thức hình thành từ nhỏ đến lớn. Miệng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, vì cậu biết như vậy rất có tác dụng.

Quả nhiên, bước chân Lục Hành Châu khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống.

Hai người đi về phía xe, nhưng Dụ Thư vẫn có chút thất thần. Trong đầu cậu không ngừng hiện lên gương mặt của Dụ Dạng, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn chưa tan đi.

Lục Hành Châu kéo cửa xe phía sau, chờ cậu lên.

Dụ Thư vừa ngồi vào liền theo thói quen dịch vào trong, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị Lục Hành Châu giữ lấy cánh tay, “Đừng động.”

Cậu khó hiểu ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con trong veo, gương mặt trắng nõn, nhưng vì dính bụi bẩn nên trông càng lộ rõ vẻ lấm lem.

Trong xe cái gì cũng có, Lục Hành Châu không nói chuyện, đứng ở cửa xe khom lưng, duỗi tay đưa khăn cho cậu: “Lau mặt, dơ.”

Dụ Thư hiểu ra, nhận lấy khăn, lau bừa bên phải mặt, còn nhớ phải trả lại cho Lục Hành Châu, nhưng lại bị anh ngăn cản. Anh nhắc nhở: “Má trái. Lát nữa chú Trương sẽ đưa em về, anh còn phải quay lại trường học có việc.”

Không thể cùng anh trai về nhà, Dụ Thư có chút mất mát. Nhưng vì biết anh trai có công chuyện, cậu cũng rất ngoan ngoãn, không làm ầm lên, chỉ là lau mặt mãi vẫn không chạm đúng vị trí. Sau đó, cằm cậu bị người khác giữ lấy.

Lục Hành Châu không dùng lực mạnh, chỉ nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, tự mình rút một tờ khăn giấy ướt sạch, giúp Dụ Thư lau bụi bẩn trên mặt.

Khoảng cách giữa hai người đặc biệt gần, Dụ Thư không dám thở mạnh. Anh trai đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu, từ góc độ của cậu, vừa vặn có thể thấy đôi mắt rũ xuống cùng sống mũi hoàn mỹ của anh trai.

Lực tay trên mặt rất nhẹ, thực ra Dụ Thư vốn đã sạch sẽ, chỉ là chút bụi bẩn bám ngoài da, lau hai lần là hết.

Cằm cậu được buông ra, rác trong tay cũng bị anh lấy đi. Lục Hành Châu nhìn khuôn mặt đã sạch sẽ của cậu, mang theo ý tứ trấn an, nhẹ giọng dỗ dành: “Về nhà trước đi.”

Được anh trai ôm đến đây, lại được anh lau mặt, những chuyện này khiến nỗi sợ hãi vì bị nhốt dần tan biến. Thấy anh sắp đóng cửa xe, Dụ Thư đột nhiên vươn tay, kéo lấy tay áo anh: “Anh phải về sớm đó, anh ơi.”

Cậu vẫn cảm thấy bất an.

Chỉ cần hoảng hốt là sẽ vô thức có một số hành động nhỏ, Lục Hành Châu quen thuộc nhất với những cảm xúc này của cậu. Dù sao cũng vừa chịu ấm ức, hắn đưa tay xoa đầu Dụ Thư, giọng nói cũng không tự giác trở nên ôn nhu, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Được rồi, em về nhà tắm rửa, thay quần áo đi, anh sẽ về ngay.”

Sự bất an dần biến mất nhờ sự trấn an của anh trai.

Cửa xe đóng lại, mãi đến khi chiếc xe khuất bóng ở ngã tư đường, Lục Hành Châu mới lạnh mặt xoay người. Lúc này, học sinh lớp 12 đã tan học, lục tục cầm đồ đạc rời khỏi cổng trường.

Lục Hành Châu ngược dòng người, đi vào trong.

---

Bên trong căn phòng kín, Dụ Dạng không nhịn được nữa, xoay người ra tay: “Mẹ nó, bọn mày dám chạm vào em ấy thêm một lần nữa thử xem?!”

Tên mập bị đánh hai cú, trong lòng cũng đầy ấm ức, nói chuyện mà nghiến răng: “Chẳng phải cũng chỉ là em trai của Lục Hành Châu sao?”

Tên tóc vàng cũng lên tiếng phụ họa:“Đúng vậy Dạng ca, bọn em đâu có làm gì quá đáng, chỉ là dạy dỗ nhẹ một chút thôi, cũng chỉ vì Lục Hành Châu luôn đối đầu với bọn em mà.”

“Ta biết bọn mày có hiềm khích với Lục Hành Châu.” Dụ Sướng nhìn chằm chằm tên mập, trong mắt không có chút nhiệt độ nào: “Chuyện giữa bọn mày và nó không quan tâm. Nhưng Dụ Thư…”

Hắn dừng lại một chút, đáy mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp, giọng nói mang theo sự kìm nén cơn giận: “Đó là em trai tao!”

Là em trai mà hắn đã mất bao năm để tìm kiếm!

Vậy mà lần đầu gặp mặt lại trong tình cảnh như thế này, bị nhốt trong một căn phòng bẩn thỉu, chưa kịp nói với nhau một câu nào đã bị hai tên này bắt giữ.

Càng nghĩ càng giận, Dụ Sướng lại hung hăng đá một phát “Chết tiệt!”

Tên tóc vàng sợ ngây người, đến khi hoàn hồn thì Dụ Dạng đã tức giận rời đi, chỉ kịp cầm theo áo khoác.

Căn phòng này đúng là nơi được chọn rất kỹ, sau giờ tan học quả thực không ai lên đây.

Tên mập không ngờ sự việc lại thành thế này, sắc mặt khó coi. Đợi Dụ Dạng đi rồi, hắn ta mới bước về phía trước, còn chưa kịp đi hai bước thì đã thấy một bóng người xuất hiện ở khúc ngoặt. Ban đầu hắn tưởng Dụ Dạng quay lại, còn cố tình cứng cổ chuẩn bị cãi đôi câu, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là Lục Hành Châu.

Khác với dáng vẻ lạnh lùng không mang theo cảm xúc thường ngày, lần này, trong mắt Lục Hành Châu hiếm khi lộ ra cảm xúc rõ ràng, thứ mà hắn ta chưa từng thấy ở đối phương.

Khoảnh khắc đó, hắn bỗng cảm thấy hoảng loạn từ tận đáy lòng.

Có lẽ bị dồn vào đường cùng, người ta sẽ tìm cách tự cứu. Dù Lục Hành Châu có đáng sợ đến đâu thì sao? Bọn họ có đến hai người cơ mà!

Dù sao cửa cũng đã đóng kín, tên mập nghiến răng, cố tỏ ra hung dữ: “Mày muốn làm gì? Mày thật sự không quan tâm đến em trai mình sao? Nếu chọc tức tao, tao còn…”

Lời còn chưa dứt, cả người hắn đã bị đè chặt vào tường, câu nói kế tiếp bị nuốt ngược vào trong họng.

---

Đỗ Tu Minh mơ hồ nhận ra hôm nay Lục ca có vẻ thực sự tức giận.

Sau khi giúp Lục Hành Châu cầm cặp xách, cậu ta đi lấy đồ của mình, lúc quay lại thì thấy Lục Hành Châu đã từ cầu thang bước xuống.

Khác với ngày thường lúc nào cũng gọn gàng, hôm nay khóa kéo áo khoác của hắn trễ xuống không ít. Hắn cúi đầu chỉnh lại quần áo, sau đó nâng cổ tay nhìn đồng hồ.

“Lục ca,” Đỗ Tu Minh tiến đến: “Hôm nay là sinh nhật Triệu Hiến Nghi, cô ấy còn chờ để mời anh đi ăn cơm đấy. Có muốn đi thư giãn một chút không?”

Triệu Hiến Nghi vừa xinh đẹp, học lực lại xuất sắc, từ lớp 10 đã có rất nhiều người theo đuổi. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, cả ngày đều rất náo nhiệt, rất nhiều học sinh từ các lớp khác cũng đến tặng quà.

Mặc dù có nhiều người theo đuổi, nhưng từ trước đến nay cô ấy chưa từng nói về chuyện yêu đương.

Cô và Lục Hành Châu không học cùng lớp, nhưng người xuất sắc dù ở đâu cũng vẫn tỏa sáng, có một số người dù không cùng một lớp nhưng không ai là không biết họ.

Đỗ Tu Minh cũng biết Lục Hành Châu chưa bao giờ tham gia mấy buổi tụ tập như vậy, nhưng hôm nay tâm trạng Lục ca có vẻ không tốt, có lẽ sẽ phá lệ chăng?

Dù gì hồi năm nhất cấp ba, trong lúc huấn luyện quân sự, Lục Hành Châu cũng từng bị chụp lén, nhỏ thôi nhưng cũng khiến nhiều người xôn xao.

Thế nhưng phản ứng của Lục Hành Châu lại càng khiến người khác bực bội. Vừa chỉnh lại quần áo vừa bước đi nhanh về phía trước, khóa kéo áo khoác trễ xuống lại bị hắn kéo lên. Giọng nói hắn lãnh đạm: “Không có thời gian, không quen biết.”

Năm lớp 12 mới khai giảng chưa được bao lâu, hắn luôn dành trí nhớ để học tập, thậm chí còn chưa nói chuyện với một số bạn cùng lớp, thực sự là “không quen biết” theo đúng nghĩa đen.

Đỗ Tu Minh suýt nữa nghẹn họng. Lục ca của cậu thật sự là không biết nói dối! Đỗ Tu Minh thực sự bị ba chữ "không quen biết" này khiến tức đến hộc máu. Trước đó là hội diễn văn nghệ, người ta còn là người chủ trì, bao nhiêu nam sinh mong mỏi chờ đợi. Thế mà ở chỗ anh lại chẳng quen biết. Tuy nhiên, cậu ta cũng biết Lục Hành Châu không phải người nói dối, cậu ta xoa xoa đầu: “Thật sự không đi sao? Người ta đang đợi anh đấy, kết quả anh tan học lại đi mất, quá đột ngột, người ta còn chưa kịp…”

“Lục ca?” Cậu ta đang nói chuyện, bỗng nhìn thấy tay phải của Lục Hành Châu có chút không ổn, hơi lo lắng: “Anh làm sao vậy? Tay bị sao thế?”

Lục Hành Châu là đại thiếu gia của Lục gia, đôi tay hắn chẳng phải loại tay làm việc vất vả. Da trắng, lại dài và thanh mảnh, nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng bất kỳ vết gì trên đó đều đặc biệt rõ ràng. Đỗ Tu Minh mắt sáng, lúc Lục Hành Châu kéo khóa kéo, cậu ta thấy được chút gì đó không bình thường.

Lục Hành Châu tùy ý nhét tay vào túi: “Không có gì.”

Đỗ Tu Minh còn định khuyên vài câu, nhưng lại thấy trên mặt Lục Hành Châu lạnh lùng lúc này dường như đã thay đổi, ngữ điệu cũng như đổi thành người khác: “Vội về nhà đây, dỗ bé con.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro