Chương 47

Thực ra Dụ Thư băng bó cũng không tệ, chỉ là không thể so được với bác sĩ chuyên nghiệp, quấn băng có phần hơi dày.

Lục Hành Châu nghe Đỗ Tu Minh nói thế, ánh mắt cũng rơi xuống tay mình, nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của Dụ Thư tối qua khi băng bó cho hắn, khẽ ừ một tiếng.

Giọng rất bình thản, nhưng Đỗ Tu Minh lại trợn tròn mắt, bởi vì khóe môi Lục ca của hắn khẽ cong lên, dường như đang cười.

Má ơi!

Đỗ Tu Minh gần như lập tức đoán ra điều gì, thử hỏi: “Là em trai cậu băng bó hả? Không uổng công nuôi dạy, biết thương anh trai rồi.”

“Vẫn luôn biết.” Khóe môi Lục Hành Châu càng cong lên rõ ràng hơn, đáy mắt cũng phủ một tầng dịu dàng, như băng sơn chớm nắng.

Đỗ Tu Minh đột nhiên nhận ra một chuyện động trời: Lục ca của cậu ta, hình như là “đệ khống”?!

“Lớp trưởng, tay cậu không sao chứ?”

Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Đỗ Tu Minh vẫn đang ôm đống thuốc trong tay, quay đầu lại liền thấy Triệu Hiến Nghi, nữ sinh được âm thầm bầu chọn là hoa khôi của lớp. Có vẻ hơi lo lắng đứng bên cạnh họ, trên tay… cũng cầm thuốc.

Lục Hành Châu nhìn qua, nhận ra là bạn học, lễ phép nhưng lạnh nhạt đáp lại: “Không sao, cảm ơn.”

Triệu Hiến Nghi xinh đẹp, học giỏi, từ cấp hai đến cấp ba đều có người theo đuổi, ai ngờ lại gặp một Lục Hành Châu, người dường như không hề có hứng thú với bất cứ điều gì hay bất kỳ ai.

Sự lễ phép và xa cách của hắn không phải giả vờ, nhưng chính vì thế lại càng thu hút người khác.

Cô có phần hụt hẫng. Nhìn thấy đống thuốc trong tay Đỗ Tu Minh, cô phần nào đoán được. Cô thu lại hộp thuốc trong tay mình, vẫn giữ nụ cười: “Tay phải bị thương viết chữ sẽ bất tiện, ảnh hưởng việc học. Chúc cậu mau chóng hồi phục.”

Thực ra ảnh hưởng hay không cũng không thành vấn đề, Lục Hành Châu học rất giỏi, thi cử lần nào cũng giành giải nhất. Càng nghĩ càng thấy cậu ấy cao không với tới, Triệu Hiến Nghi có phần thất vọng.

Đỗ Tu Minh lén quan sát sắc mặt Lục Hành Châu, quả nhiên, Lục ca của hắn vẫn như cũ, lễ phép cảm ơn một câu, không thừa một ánh mắt.

Cũng coi như tốt, ít nhất còn hơn mấy tên sở khanh nhiều. Mỗi bước đi của Lục Hành Châu đều rõ ràng, không dây dưa mập mờ, không cho ai hi vọng hão huyền. Giống như tuyết trên đỉnh núi, sạch sẽ và lạnh lẽo.

Đỗ Tu Minh đầy lòng ngưỡng mộ nhìn tất cả, cuối cùng ngoan ngoãn đem số thuốc đó trả lại chỗ cũ.

Có người mang theo chút hụt hẫng lặng lẽ dò hỏi: “Lớp trưởng đã có người tặng rồi à? Hay vẫn chưa nhận của ai hết?”

Nghe câu ấy, Đỗ Tu Minh, người biết rõ mọi chuyện, liền tỏ vẻ thần bí lắc đầu: “Lớp trưởng có bác sĩ riêng rồi, người ta là được băng bó kỹ lưỡng từ tối qua đó.”

Là bác sĩ riêng đó.

Nói xong, cậu ta còn thật lòng khuyên nhủ: “Sau này đừng tặng nữa, có thời gian thì lo học hành cho tốt, chuẩn bị thi đại học đi. Lục ca không có tâm trạng yêu đương, đối với bất kỳ ai cũng vậy.”

Không ai hiểu Lục Hành Châu hơn cậu ta, ở trường thì học hành, chơi bóng rổ. Tan học thì về với cậu em bảo bối kia. Ngoài ra không màng danh lợi, chẳng khác nào tu hành thành Phật.

Lời này nói ra, quả thực khiến trái tim thiếu nữ vỡ vụn đầy đất.

Bên khối 12, vì cánh tay Lục Hành Châu bị thương mà dấy lên một trận sóng nhỏ, còn bên khối 10 thì đang ăn dưa đến mức bay cả người. Lúc kết thúc đại hội trở về lớp, nữ sinh thì xôn xao bàn tán về vị học trưởng đẹp trai cực kỳ kia, nam sinh thì thảo luận hai anh chàng năm cuối đã bắt nạt ai.

“Vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, lại có tiền, thành tích lại xuất sắc, loại người này thật sự tồn tại à?” Mấy cô bé lớp 10 còn chưa thoát vẻ trẻ con, nói năng hoạt bát, không chút e dè.

“Lúc quân sự đã có người chụp trộm học trưởng này rồi, ai mà chưa thấy ảnh chứ?” Một nữ sinh như nắm giữ nguồn tin nóng, tỏ vẻ vô cùng đắc ý.

Dụ Thư lập tức vểnh tai lên. Gì cơ? Anh cậu bị chụp ảnh lúc nào thế?

“Cho tớ với, tớ muốn xem!” Có người giơ tay ngay lập tức.

“Tớ cũng muốn ~ cho tớ xem với!”

Ký ức về khóa huấn luyện quân sự bị khơi lại, bạn cùng lớp chợt nhớ ra, vây quanh Dụ Thư: “Dụ Thư, đó là anh cậu đúng không?”

Hồi đó mỗi lớp là một tiểu đội, Lục Hành Châu từng đến xem Dụ Thư vài lần, một số bạn đã từng thấy hắn. Hắn nổi bật đến mức khiến người ta khó mà không chú ý.

Ban đầu, Dụ Thư cứ tưởng hai người kia xin lỗi chẳng đề tên ai thì chuyện sẽ không dính líu đến mình...nào ngờ.

Dụ Thư không chỉ đẹp trai mà tính cách cũng tốt. Trong đợt huấn luyện quân sự còn là người dẫn đầu. Lúc đó không chỉ lớp cậu mà mấy lớp khác cũng có nhiều người len lén hỏi tên. Nhưng Lục Hành Châu dẫu sao vẫn là Lục Hành Châu, lạnh lùng, đẹp đến mức mang theo khí chất sắc sảo, nói cách khác là kiểu người trầm ổn đầy thu hút.

Bỗng dưng bị đẩy lên làm trung tâm đề tài, Dụ Thư cũng không hoảng. Trong lòng cậu trỗi lên một chút kiêu ngạo nho nhỏ, xen lẫn một ít khó chịu mơ hồ. Cậu ưỡn thẳng ngực, hơi kiêu ngạo nói: “Là anh mình đấy, anh mình giỏi lắm.”

Cả lớp còn nhỏ, nhiều nhất là lưu trữ trộm hai tấm ảnh, dù biết Dụ Thư và Lục Hành Châu có quan hệ, cũng chẳng ai lợi dụng điều đó mà làm gì. Không khí quanh Dụ Thư lúc này vô cùng náo nhiệt.

Cậu đột nhiên phát hiện một điều vô cùng mâu thuẫn, bản thân vừa tự hào vì người khác thích anh trai, lại vừa không vui vì điều đó.

Có người nhân cơ hội đỏ mặt hỏi chuyện Dụ Thư: “Sao cậu với anh trai không cùng họ vậy?”

“Thôi được rồi.” Tạ Triết vừa cầm nước về, rất tự nhiên đặt tay lên vai Dụ Thư giúp cậu thoát khỏi tình huống khó xử, “Có gì hỏi tớ nè, mỗi câu hỏi thu 10 đồng, mà hỏi về anh cậu ấy thì 20 đồng nhé.”

Ai cũng biết cậu đùa, liền đồng loạt “phỉ nhổ” hành vi tham tiền đó. Khi bầu không khí trong lớp đang vô cùng náo nhiệt, có người đứng ở cửa gọi: “Dụ Thư, có người tìm cậu.”

Nghe thấy vậy, cả lớp theo phản xạ quay đầu lại, liền nhìn thấy ngoài cửa là một người có gương mặt vô cùng đẹp trai, chỉ tiếc là biểu cảm lại chẳng ăn khớp gì với ngũ quan ưu tú đó.

Tạ Triết hơi sững người, thì thầm: “Không phải là… cái người từng gây gổ với anh cậu sao?”

Lục Hành Châu từ trước đến nay luôn là tâm điểm của mọi đề tài, còn Dụ Dạng lại là nhân vật phản diện có tiếng. Tạ Triết thời cấp 2 từng nghe nói qua về người này.

Dụ Thư lập tức ngồi ngay ngắn lại, phản ứng theo bản năng khiến cậu hơi căng thẳng. Cậu nhớ rõ người này, chính là kẻ đã chạm mặt một lần ở phòng thiết bị ngày hôm qua.

Hôm nay khác hôm qua, trông hắn không còn dữ tợn như vậy nữa. Hình như đang cố làm ra vẻ dịu dàng, nhưng lại có chút căng cứng. Khuôn mặt đẹp đẽ kia rõ ràng rất “ăn ảnh”, nhưng biểu cảm thì lại chẳng dùng đúng chỗ gì cả.

“Làm sao bây giờ?” Tạ Triết còn lo hơn cả cậu: “Tớ có nên đi gọi giáo viên không?”

“Không sao.” Dụ Thư đứng lên, trực giác mách bảo rằng người kia sẽ không làm hại cậu. Nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch, cảm giác khác hẳn khi nhìn thấy anh trai, một loại xúc cảm mơ hồ khó gọi tên. Cậu mím môi, khẽ nói với Tạ Triết: “Tớ ra ngoài xem thử.”

Không hiểu vì sao người này cứ luôn nhìn cậu. Dụ Thư nhớ lại chuyện hôm qua, rồi lại mạnh mẽ hơn một chút. Hừ, nhìn cái gì mà nhìn, cậu mới không sợ hắn đâu, cậu cũng sẽ hung dữ lại cho xem!

Trong giai đoạn này, mấy nữ sinh trong lớp vốn thuần túy chỉ thích ngắm trai đẹp, mà thật ra nam nữ gì cũng thế cả. Thấy trước cửa lớp xuất hiện một học trưởng nhan sắc đỉnh cao, cả đám lập tức bị thu hút.

“Tớ biết anh này.” Một nam sinh nhỏ giọng nói: “Hình như là Dụ Dạng lớp 12-39, đánh nhau cực dữ.”

“Nghe bảo anh ta có xích mích với Lục Hành Châu, giờ đến tìm Dụ Thư. Không phải định gây sự đấy chứ?”

Cả lớp lập tức căng thẳng. Dụ Thư vốn được lòng mọi người, dù không ai dám đối đầu trực tiếp với “thế lực đen”, thì ít nhất cũng không thể ngồi yên nhìn người ta bị bắt nạt. Vài người thậm chí đã định đi báo thầy cô, thì đột nhiên cả lớp lại lặng ngắt như tờ.

Bởi vì họ thấy Dụ Dạng, đưa cho Dụ Thư một ly trà sữa.

Tạ Triết trợn tròn mắt, cằm sắp rơi xuống bàn. Gì vậy trời, đây là chiến lược mới à? Tặng trà sữa cho em trai kẻ địch? Giờ mốt là kiểu này à?

“Trà sữa ở nhiệt độ thường, lượng đường bình thường.” Dụ Dạng lần đầu đưa trà sữa cho người khác, động tác có phần cứng nhắc. Trường nam sinh thì cái gì cũng tốt, chỉ là không có cơm hộp. Ly trà sữa này là hắn bỏ thêm tiền nhờ người giao tới tận cổng sau, rồi lén đi lấy. Chỉ là không rõ em mình thích uống kiểu gì, nhớ hồi nhỏ em ấy thích đồ ngọt, nên hắn chọn loại vừa phải, để an toàn mà không quá lố.

Không ai biết, cái người ngày thường ra tay không chớp mắt ấy, giờ đang căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi chỉ vì xách ly trà sữa đứng đây.

Trước khi tìm được em trai, lòng chỉ mong có thể đưa nó về. Nhưng thật sự tìm được rồi, lại vì những hiểu lầm không thể mở lời, đành phải vòng vo lách luật, nếu không sợ khiến thằng bé phản cảm.

Quan trọng nhất là, với năng lực hiện tại của hắn, tạm thời cũng chưa thể đón em trai về nhà, chỉ có thể từng bước từng bước mà tiếp cận.

Dụ Thư đứng cách anh một bước, cảm giác được người trước mặt không có ác ý. Nhưng cậu cũng không thể vô duyên vô cớ nhận đồ người ta đưa, vì vậy cậu nhìn biểu cảm của Dụ Dạng một chút, cũng thu lại vẻ mặt hung dữ, hỏi: “Là vì chuyện hôm qua sao?”

Cuối cùng cũng có thể đứng đối diện nói chuyện, ánh mắt Dụ Dạng dán chặt vào mặt Dụ Thư, không rời nửa phân. Hắn vốn không muốn để hai tên ngốc kia làm loạn nhưng sự việc hôm qua đã xảy ra, dù sao hắn cũng có phần trách nhiệm.

Hắn cực kỳ cứng nhắc gật đầu một cái, rồi khẽ hắng giọng, cố gắng giữ giọng điệu dịu dàng nhất có thể: “Hôm qua có làm em sợ không?”

Dun Dạng bình thường tính khí vốn không tốt, cũng chưa từng dỗ ai bao giờ, nên không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này. Rõ ràng là đang quan tâm, nhưng không hiểu sao, lời vừa ra khỏi miệng lại y như sói xám đội mũ đỏ đi hỏi han người ta. Trong lòng hắn có chút… thất bại.

“Cũng không có.” Dụ Thư hơi ngượng ngùng, cậu cũng không dễ bị hù đến vậy. Cậu thuộc dạng “mềm thì dễ chịu, cứng là bật lại”, người ta đã chủ động giảng hòa, cậu cũng không tiện quá hung hăng.

Dụ Dạng rất cao, chẳng kém Lục Hành Châu là bao. Đứng trước mặt Dụ Thư, cao hơn cậu nửa cái đầu. Hắn cúi xuống nhìn Dụ Thư từ trên cao.

Tóc Dụ Thư trông rất mềm, ngũ quan xinh xắn. Hôm qua lúc được Lục Hành Châu dẫn đi, cậu nhìn ngoan ngoãn vô cùng. Càng nghĩ lại càng thấy tức, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng thể làm gì.

Nhà họ Dụ có tình huống đặc biệt, người cha kia của hắn ta trong mắt chỉ có lợi ích, đến mức ngay cả việc hắn đã tìm được em trai mình cũng không thể để ông ta biết.

“Sau này sẽ không ai dám động vào em nữa.” Dụ Dạng khôi phục lại vẻ kiêu căng ngông nghênh thường ngày, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại cố gắng đè nén xuống, rồi một lần nữa đưa ly trà sữa ra: “Anh cố ý mua cho em.”

Nói xong mới nhận ra một điều, có khi em trai anh không thích loại này thì sao! Vội vàng hỏi thêm: “Em không thích vị này à? Hay là đường chưa vừa miệng? Em thích uống gì? Nói cho anh biết, anh sẽ nhớ kỹ.”

Từ nhỏ đến lớn, ngoài anh trai ra, Dụ Thư chưa từng có ai đối xử quan tâm đến mình như vậy. Cậu vốn không phải người hay nhận đồ của người khác, nhưng trực giác lại mách bảo, nếu không nhận ly trà sữa này, người trước mặt có lẽ sẽ buồn thật sự. Bởi vì anh ấy, dường như đang rất nghiêm túc.

Cậu không từ chối nữa, nhận lấy rồi nhỏ giọng cảm ơn: “Cảm ơn học trưởng! Chuyện hôm qua cũng qua rồi, hai anh hôm qua lừa em đến phòng thiết bị cũng đã công khai xin lỗi rồi. Anh không cần bận tâm đâu.”

Em ấy gọi mình là “học trưởng”, Dụ Dạng nghe mà lòng đau như cắt, ngón tay vô thức siết chặt lại. Sợ đứng thêm chút nữa sẽ không che giấu nổi cảm xúc, hắn gật đầu một cái, nói: “Không sao, mau vào lớp, về phòng học đi.”

Trường cấp ba này tuy có rất nhiều lớp, nhưng tin đồn thì truyền nhanh như tên bắn. Cùng lúc đó, khi Lục Hành Châu đang nghiên cứu xem làm cách nào để không làm bẩn băng gạc trên tay, thì Đỗ Tu Minh chạy như bay về lớp, thở hổn hển nói: “Lục ca! Dụ Dạng bị điên rồi thì phải, nó cúp tiết chỉ để mua trà sữa, rồi mang tận đến cửa lớp cho em trai!”

*Như đã đề cập ở chương trước, từ khi biết Dụ Thư là em trai Hành Châu thì nhóm bạn của anh cũng bắt đầu gọi Dụ Thư là em trai.

Lục Hành Châu đang chạm tay vào miếng băng gạc thì khựng lại một chút, giọng trầm xuống: “Đưa cho ai cơ?”







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro