Chương 51
Lời này chợt vừa nghe không có gì đáng chê, nghe kỹ một chút hình như cũng chẳng có vấn đề gì.
Dụ Thư bị anh ta làm cho sững người, hoàn toàn đi theo mạch suy nghĩ của anh: “Anh Dụ Dạng.”
* Ở đây Dụ Thư gọi hai tiếng caca(哥哥) khác với chương trước là một tiếng (哥). Mình cũng không biết hai với một có khác gì nhau không, hay mình Edit sai +_+
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Dụ Dạng nghe được Dụ Thư gọi “anh”. Khi còn nhỏ ký ức mơ hồ, hắn chỉ mơ hồ nhớ được có một đứa em trai nhỏ, lúc ấy còn chưa biết nói, mỗi ngày hắn đều dạy Dụ Thư gọi anh. Trẻ con thì biết gì, chỉ cười với hắn. Về sau vất vả lớn thêm chút, lần đầu gọi một tiếng “anh” cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn đã vui vẻ mãi. Sau đó thì không còn nghe thấy nữa.
Chỉ một tiếng “anh” như vậy, trong lòng Dụ Dạng như có pháo hoa nổ tung, cả người sáng rực. Tuy là lừa mà có được, nhưng vẫn thật dễ nghe, đến nỗi lúc cầm bữa sáng tay hắn còn hơi run.
Trong khoảnh khắc, hắn lại có chút ghen tị với Lục Hành Châu, người đã được nghe tiếng “anh” suốt bao năm qua.
“Em gọi anh cái gì cơ,” Dụ Dạng chỉ dùng nửa giây để nghĩ ra một cái cớ đặc biệt ngớ ngẩn: “Anh vừa rồi không nghe rõ.”
Lừa được một tiếng không lỗ, lừa thêm tiếng nữa là có lời.
Dụ Thư trong tay còn cầm sữa đậu nành, ánh mắt trong trẻo thoáng chút ngơ ngác, cậu dường như nhận ra vị đàn anh này rất chấp nhất với cách xưng hô, có hơi do dự không biết có nên gọi thêm một lần nữa không.
“Không nghe rõ thì thôi khỏi nghe,” Lục Hành Châu cuối cùng cũng lên tiếng, hắn giúp Dụ Thư mở túi giấy đựng bánh quẩy, cúi mắt nhìn cậu, giọng cũng dịu hẳn xuống: “Không ăn là nguội đấy, lát nữa còn phải thi đấu.”
Dụ Thư rất dễ bị Lục Hành Châu thu hút sự chú ý, vừa nghe câu này lập tức phản ứng, vội vàng uống một ngụm lớn sữa đậu nành, nhiệt độ vừa vặn. Cậu thích uống đồ nóng, sữa đậu nành ấm lên liền toả hương ngào ngạt.
Lục Hành Châu cúi mắt nhìn cậu, đúng lúc nhận lại tài liệu có đóng dấu trong tay cậu, tiện tay đưa bánh quẩy qua: “Ăn từ từ, vẫn còn kịp.”
Anh nói còn kịp thì chắc chắn là kịp, Dụ Thư cũng không vội, tranh thủ lúc rảnh hỏi: “Anh, sao anh biết sáng nay em chưa ăn sáng vậy?”
“Em vừa ra cửa thì anh đã ở sau lưng rồi.” Lục Hành Châu kiên nhẫn đứng bên cạnh, chờ Dụ Thư cắn một miếng bánh quẩy, rồi đưa sữa đậu nành tới bên miệng cậu.
Dụ Thư ăn bữa sáng do anh mang tới, cúi đầu uống một ngụm sữa đậu nành, sau đó vẻ mặt đầy hối hận: “Em không biết mà, sao anh không gọi em lại.”
Nếu biết chỉ cần nói một câu là có thể đi cùng anh tới đây…
Dụ Dạng đứng một bên, thấy Lục Hành Châu tỉ mỉ chăm sóc Dụ Thư, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút chua xót.
Nhẹ nhõm là bởi vì em trai mình những năm qua được người chăm sóc rất tốt, Lục Hành Châu tính tình thiếu gia như thế, ai ngờ lại biết chăm sóc người khác như vậy. Chua xót là bởi vì, hai người họ như có từ trường riêng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Dù là anh trai ruột, hắn cũng không thể chen vào được.
“ AnhDụ Dạng,” giọng Dụ Thư rất trong trẻo, tuy có cao lên một chút nhưng khi gọi như vậy lại không hề thấy ngượng ngập. Dụ Dạng lập tức ngẩng đầu, thấy Dụ Thư chân thành nhắc nhở: “Anh cũng chưa ăn sáng mà.”
Lúc này Dụ Dạng mới nhớ tới phần bữa sáng trong tay, vốn chuẩn bị đưa cho Dụ Thư, giờ cũng không đưa được nữa. Nhưng mà em trai quan tâm mình, lại còn gọi hai tiếng “anh”, chuyến đi này coi như không uổng công.
Bọn họ đến đúng là rất sớm, ăn sáng xong rồi mà mấy phút sau những người khác mới lần lượt tách khỏi phụ huynh để tới điểm tập trung. Nhóm này có cả nam lẫn nữ, vừa đến nơi đã không kìm được liếc nhìn Lục Hành Châu và Dụ Dạng, hai người đều vừa cao vừa đẹp, đứng hai bên Dụ Thư như hai vệ sĩ.
Trên thực tế Dụ Thư đang rất vui vẻ. Trong lòng cậu rất rõ điều gì quan trọng hơn, cho nên dù hôm nay chú thím hay anh trai không đến, cậu cũng sẽ không thấy tủi thân. Nhưng nếu họ tới, cậu sẽ rất vui, vì mình cũng có người ở bên!
Tâm trạng ảnh hưởng đến trạng thái, hoặc cũng có thể vì có anh ở cạnh, khi thi biện luận bắt đầu, Dụ Thư trạng thái đặc biệt tốt, bắt được mấy điểm sơ hở của đối thủ, vui vẻ nhận được lời khen ngợi.
Kết thúc trận thi đấu, Dụ Thư lập tức cầm huy chương đi tìm anh trai để được khen ngợi. Ba người cùng nhau ra khỏi nhà văn hoá, Dụ Dạng cũng hiểu rõ mọi chuyện không thể quá gấp gáp, phải từ từ mà tiến. Hắn sợ khiến Dụ Thư cảm thấy khó chịu trong lòng nên vừa ra đến cửa nhà văn hoá đã chủ động chào tạm biệt.
Dụ Thư trong lòng thật sự rất quý mến anh, nhưng cũng hiểu hôm nay là cuối tuần hiếm hoi, ai cũng có việc riêng phải bận rộn, nên không giữ lại. Dù vậy, cậu vẫn không khỏi tò mò: “Anh không chào tạm biệt anh trai em à?”
Đây là người bạn hiếm hoi mà anh trai có được, Dụ Thư cảm thấy nên để họ nói với nhau đôi câu.
Biểu cảm trên mặt Dụ Dạng suýt thì cứng đờ, hắn đứng im tại chỗ, liếc nhìn Lục Hành Châu. Lục Hành Châu lúc này đang đứng bên cạnh Dụ Thư, ánh mắt lạnh lẽo chẳng có chút ấm áp nào. Hai người không chút biểu cảm đối diện nhau một giây, hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc cá nhân khi nói lời tạm biệt.
“Tạm biệt.”
“Bái bai.”
Nhìn theo Dụ Dạng lên xe rời đi, Dụ Thư cuối cùng cũng không giả vờ nữa. Cậu đi bên cạnh Lục Hành Châu, bước chân nhẹ tênh như bay, vừa đi vừa liếc mắt nhìn anh hỏi: “Anh, lúc nãy em phản bác đối thủ có phải nói rất hay không?”
Ý trong lời nói quá rõ ràng: đang cần được khen.
“Ừ, lập luận rất rõ ràng.” Lục Hành Châu đưa ra một đánh giá vô cùng chuyên nghiệp và cụ thể, rồi liếc nhìn Dụ Thư một cái: “Nhưng áo sơ mi của em bung cúc rồi.”
Một nữ sinh trong đội đối thủ nãy giờ nhìn em mãi đấy.
“Hả?” Dụ Thư vội cúi đầu, hôm nay cậu mặc áo sơ mi đồng phục, đưa tay sờ mới phát hiện không biết bung cúc từ lúc nào.
Lúc này, cánh tay bị ai đó giữ chặt lại, bước chân của Dụ Thư lập tức dừng, nghe thấy Lục Hành Châu nhắc: “Đi cho đàng hoàng.”
Phía sau có một đứa trẻ nhỏ đang chạy tới, suýt nữa thì va trúng người cậu. Nghĩ đến chuyện từng bị người khác đụng phải, Dụ Thư lập tức nghe lời, ngoan ngoãn đi sát bên cạnh Lục Hành Châu.
Có anh trai bên cạnh thật sự là quá tốt. Không chỉ có người nghiêm túc cổ vũ mình khi thi đấu, mà còn quan tâm đến từng việc nhỏ. Dụ Thư từ nhỏ đã được mọi người yêu thương chiều chuộng, có rất nhiều người từng khen ngợi và công nhận cậu. Nhưng chỉ có sự khích lệ và tán thành của anh trai mới khiến cậu cảm thấy đặc biệt vui vẻ.
Bởi vì trong lòng cậu, anh là một người rất lợi hại.
Trận thi đấu hôm nay thật sự rất vui, không chỉ được huy chương mà còn có anh bầu bạn. Chỉ là vui xong rồi, cậu lại bắt đầu lo lắng cho trận bóng rổ của anh.
May mà kỹ thuật đội bóng rổ rất tốt, trận vòng loại vẫn có thể ứng phó được.
Lục Hành Châu là trụ cột của đội bóng rổ, ngay từ đầu đã được thầy giáo mời vào đội. Ba năm đánh bóng cùng nhau, đặc biệt là sau này có thêm các đàn em, bị Lục Hành Châu huấn luyện khá khắt khe. Nhưng cũng nhờ vậy, kỹ thuật của họ đã tiến bộ rõ rệt. Đối với một giải nhỏ như vậy, vượt qua vòng loại không phải vấn đề.
Hai người họ đến chỗ ăn cơm, Tạ Triết nhắn tin tới: “Thắng rồi thắng rồi! Trường mình thắng rồi!”
Dụ Thư cảm thấy vinh dự như thể chính mình cũng thắng vậy, vui vẻ đến mức kích động theo. Vui xong lại quay sang hỏi: “Anh, anh không tham gia đấu vòng loại không sao chứ?”
Lục Hành Châu đang rót nước ấm cho cậu, nghe thấy vậy khẽ ừ một tiếng: “Không ảnh hưởng.”
Hắn vốn dĩ cũng không định tham gia, chỉ là bị thầy giáo chỉ định. Danh sách người chơi cũng sớm được chốt rồi. Chính mình hiểu rõ năng lực của đồng đội, nếu ngay cả vòng loại mà không vượt qua nổi thì có anh hay không cũng không thay đổi được gì vì bóng rổ xưa nay không thể dựa vào một người gánh cả đội.
Dụ Thư nhận lấy ly nước, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà... vì anh đến xem em thi đấu nên mới không chơi. Nhỡ đâu đội không qua vòng loại thì anh về sau cũng không được đánh nữa...”
“Thế thì đã sao?” Lục Hành Châu nhìn cậu, ánh đèn hơi tối trong nhà ăn chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, hắt lên sống mũi thẳng và đôi mắt đen lạnh nhạt.
Hắn xưa nay không phải kiểu người quá đặt nặng tinh thần tập thể, rất nhiều chuyện chỉ làm vì trách nhiệm. Nhưng một khi những chuyện đó dính dáng đến Dụ Thư, thì lập tức trở thành chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Dụ Thư nghe xong, tim đập rộn ràng, nghĩ thầm: chẳng lẽ đó không phải là chuyện quan trọng sao?
Rồi lập tức hiểu ra ý anh: Lục Hành Châu từ bỏ trận bóng rổ, là để đến xem mình thi đấu.
Trong lòng Dụ Thư như có một con chim sẻ nhỏ, đang vỗ cánh bay lên rối rít.
Một ngày hai trận thi đấu, khiến cuộc sống cấp ba mới bắt đầu của Dụ Thư trở nên vô cùng hạnh phúc.
So với cậu, học sinh lớp mười hai lại khổ hơn nhiều. Trường trung học Hoàn Nam tuy không ép học sinh học hành đến mức nghẹt thở như các trường khác, nhưng dù gì cũng sắp thi đại học, rất nhiều hoạt động không cần thiết đều sẽ bị cắt bỏ và không đưa lớp mười hai tham gia.
Lục Hành Châu cũng chỉ có mỗi trận bóng rổ lần này, thi đấu xong là cơ bản không còn việc gì không liên quan đến học tập nữa.
Mùa thu bắt đầu se lạnh, sinh nhật của Lục Hành Châu là vào tháng 11, Dụ Thư lại bắt đầu bận rộn tìm quà cho anh trai.
Chọn quà cho anh rất khó, cậu luôn phải nghĩ trước cả một thời gian dài. Chủ yếu là vì anh cái gì cũng không thiếu, hơn nữa phần lớn đồ vật hình như anh đều không cần đến, mấy món quà trước đây cậu tặng cũng chưa thấy anh dùng lần nào.
Vấn đề này còn khó giải hơn mấy công thức tính toán kia nữa.
Tan học, Tạ Triết gọi cậu đi lấy nước, Dụ Thư gục trên bàn phẩy tay: “Mệt quá, cậu đi đi.”
“Thể lực yếu thế, người anh em.” Tạ Triết làm bộ nghiêm túc lắc đầu, cầm ly nước của cậu đi lấy giúp.
Dù là tan học rồi, lớp học vẫn rất yên tĩnh, chỉ có vài giọng trò chuyện nho nhỏ, có người đang hỏi bài, có người đang tán gẫu. Dụ Thư không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Giọng mấy nữ sinh ở hàng trước truyền tới, có người hỏi: “Cậu nói tớ nên tặng gì thì được?”
Một giọng khác đáp lại: “Tặng nam sinh không phải chỉ có mấy thứ đó sao~”
Dụ Thư lập tức vểnh tai lên như radar, chậm rãi căng thẳng chú ý.
“Ví tiền?”
Nghe người ta góp ý, Dụ Thư cũng bắt đầu suy nghĩ theo. Ví thì anh trai đã có, thời đại thanh toán điện thoại như bây giờ, nhiều người ra ngoài còn chẳng mang ví, nhưng anh trai thì vẫn mang, hình như là chú tặng.
“Ví năm ngoái tớ tặng rồi.” Nữ sinh kia dài giọng than thở.
“Lên mạng tìm thử xem.” Một người khác đề nghị: “Thật ra tớ thấy cũng không cần nghĩ quá đau đầu đâu, cậu tặng gì, cậu ta chắc chắn cũng thích thôi.”
Dụ Thư lập tức ngồi ngay ngắn lại, đúng rồi! Mình cũng có thể tự tìm mà! Trên mạng có bao nhiêu ý tưởng hay.
Tan học về tới nhà, cậu lập tức chạy vào phòng, còn khóa trái cửa. Dù trong nhà họ Lục chẳng ai đột ngột vào phòng cậu, nhưng dù sao bây giờ sắp làm chuyện lớn, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Cậu mở máy tính, gõ tìm kiếm: Tặng anh trai quà sinh nhật gì thì tốt?
…
So với Dụ Thư, cuộc sống của Lục Hành Châu khô khan hơn hẳn, vòng ôn tập thứ nhất đã bắt đầu, gần như ngày nào cũng có bài kiểm tra, còn có các bài tập củng cố kiến thức.
Sinh hoạt của hắn cơ bản chỉ xoay quanh hai điểm: từ trường về nhà, từ nhà đến trường. Thỉnh thoảng Dụ Thư sẽ sang phòng hắn, ở lì đó, cùng hắn làm bài tập.
Mỗi ngày dường như đều giống nhau, nhưng lại vì có Dụ Thư mà không còn nhàm chán như trước. Hôm sinh nhật hắn, ông nội Lục đặc biệt sai người mang bánh sinh nhật đến.
Lục Hành Châu vốn không thích đồ ngọt, nhưng dù sao cũng là do ông nội tặng, hắn vẫn ăn một miếng nhỏ. Trên miếng bánh của hắn có nửa quả dâu đỏ mọng, màu sắc đặc biệt đẹp.
Dụ Thư cũng nhân cơ hội này ăn bánh kem, nhưng vì có dì Lâm Duyệt ở đó, nên cũng không ăn được nhiều. Cậu ăn xong phần của mình rồi thì mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh trai.
Không phải vì muốn ăn phần của anh, chỉ là ánh mắt bị thu hút một cách vô thức.
Lục Hành Châu quá hiểu ánh mắt ấy. Nhưng hắn cũng là người có nguyên tắc, lần trước phá lệ đã là ngoại lệ, hôm nay không thể để Dụ Thư ăn quá nhiều nữa.
Trên bàn là món do đầu bếp riêng nấu theo yêu cầu của Lục Diên Đình, thậm chí còn mở một chai rượu vang đỏ, nhưng hai học sinh cấp ba thì không được uống, chỉ có hai người Lục Diên Đình và Lâm Duyệt ở bên chạm cốc một cách lãng mạng.
Lục Hành Châu vừa giơ nĩa lên thì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ bên cạnh. Hắn khẽ mím môi, ngón tay động nhẹ, chiếc nĩa đâm lấy quả dâu đưa tới bên miệng Dụ Thư.
“Chỉ được ăn cái này thôi.” Hắn thấp giọng nói.
Dâu thì ăn được, là trái cây mà. Nhưng Dụ Thư vẫn không muốn để chú và dì thấy, liếc nhìn xung quanh một cái, thấy không ai chú ý liền nhanh chóng cắn lấy.
Lục Hành Châu phối hợp vô cùng tự nhiên, thản nhiên dùng cái nĩa đó tiếp tục ăn bánh kem như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, hai người lớn lúc này mới nhớ đến việc hôm nay là sinh nhật con trai. Lục Diên Đình cầm một chùm chìa khóa xe lắc lắc, ném cho Lục Hành Châu: “Xe để ở gara rồi, chờ con lấy bằng thì tự lái.”
Dụ Thư nhìn người này lại nhìn người kia, nghĩ thầm mình còn chưa tặng quà đâu.
“Dụ Bảo cũng đừng vội,” Lâm Duyệt cười nói bên cạnh, “Con với anh trai giống nhau, đến năm lớp 12 dì cũng sẽ tặng.”
Dụ Thư nghĩ: Con không định tặng cái đó mà... Nhưng không thể nói ra, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng bữa cơm kết thúc, ai về phòng nấy. Lục Hành Châu vừa về liền ném chùm chìa khóa lên bàn, cùng một hộp nhỏ, trong có vài thẻ ngân hàng và mấy món đồ quý giá nhỏ.
Hắn ngồi bất động trên ghế, chưa đầy năm phút thì có tiếng gõ nhẹ cửa phòng.
Lục Hành Châu như đã đoán trước, ngẩng đầu nói: “Vào đi.”
Cửa bị đẩy hé một khe, một chiếc hộp quà màu đen được nhét qua khe cửa, giọng Dụ Thư vang lên bên ngoài: “Tích tích ~ Quà sinh nhật của ngài tới rồi, chú ý kiểm tra và nhận hàng ~~”
Nói xong cậu cẩn thận đặt hộp quà xuống đất, “bộp” một tiếng đóng cửa lại.
Tặng quà mà làm như giao hàng thế này, Lục Hành Châu đứng dậy, cúi người cầm lấy hộp quà kia.
Động tác anh mở hộp vô cùng nhẹ nhàng. Nắp hộp màu đen được nhấc lên, bên trong là món quà sinh nhật của Dụ Thư.
Nhìn rõ vật bên trong, thần sắc Lục Hành Châu khẽ thay đổi, ánh mắt cũng trầm xuống vài phần.
Bên trong là một chiếc thắt lưng màu đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro