Chương 62
Trời đã vào thu, thu ở Bắc Thành dường như lạnh hơn trong nhà một chút.
Dụ Thư vốn cũng đã sinh bệnh, hơn nữa vừa mới mưa xong, trời lạnh, lúc ra ngoài cậu mặc áo khoác. Tay áo dài rũ xuống tới cổ tay, nhưng vẫn khó giấu được hai người đang nắm tay nhau.
Là dắt tay nơi công cộng một cách quang minh chính đại, cũng là để lộ ra bí mật đang che giấu khiến người ta ngượng ngùng. Nửa giấu nửa lộ, lại càng như giấu đầu lòi đuôi.
Người trong bệnh viện phần lớn đều vội vội vàng vàng, vẻ mặt u sầu, dù sao nơi này cũng không tính là chỗ tốt gì. Nhưng vẫn có một vài y tá đeo khẩu trang hoặc là mấy cô bé bệnh nhân lén nhìn bọn họ.
Dụ Thư không phân rõ được rốt cuộc các cô ấy là đang nhìn mình và anh trai nắm tay, hay là đang nhìn anh trai. Đầu óc cậu rối loạn, tất cả cảm giác đều tập trung ở bàn tay bị anh trai nắm lấy.
Rõ ràng từ nhỏ đến lớn đã từng nắm tay như vậy rất nhiều lần, nhưng lần này lại đặc biệt.
Ra khỏi bệnh viện, bọn họ cùng nhau trở về căn phòng mà Lục Hành Châu thuê, cả hai đều xin nghỉ nửa ngày. Sốt vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là Dụ Thư từ nhỏ thân thể có phần yếu, dễ sốt lại, cần cẩn thận, nửa ngày này coi như nghỉ ngơi, cũng coi như theo dõi.
Đã vào phòng rồi, Dụ Thư vẫn cảm thấy tim đập dữ dội, cảm giác vừa rồi khi nắm tay vẫn chưa tan đi, trên tay tựa như còn lưu lại độ ấm khi bị anh nắm lấy.
Lục Hành Châu đang rót nước cho cậu, đôi tay kia rót nước cũng đẹp đẽ như vậy. Dụ Thư nhìn bóng dáng cao ngất, tuấn tú của anh, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác không chân thực, người này hiện giờ là bạn trai của cậu.
Tại sao vẫn luôn là anh chăm sóc cậu, Dụ Thư đi tới, lại cầm thêm một ly nước đưa cho anh: “Anh trai, anh có phải cảm thấy em rất phiền không?”
Lục Hành Châu nhận lấy ly nước, rũ mắt nhìn cậu, trong mắt đều là dịu dàng: “Tại sao lại nghĩ như vậy?”
“Em hình như từ nhỏ đã thường xuyên bệnh,” Dụ Thư rũ đầu, không dám nhìn Lục Hành Châu, cậu đối với bản thân nhận thức rất rõ ràng: “Em nhớ lúc học mẫu giáo cũng là cứ phải bám lấy anh, cho tới bây giờ vẫn vậy.”
“Quả thật là khó chăm sóc.” Lục Hành Châu xoay người, nhẹ nhàng tựa vào tường, một chân dài hơi cong lại, trông có vẻ rất tùy ý.
Biết là một chuyện, nghe anh trai chính miệng nói lại là chuyện khác.
Dụ Thư lập tức ngẩng đầu nhìn qua, như thể con mèo con bị hoảng sợ. Lục Hành Châu nhìn vào mắt cậu, chậm rãi nói tiếp: “Lần đầu tiên gặp em, em chỉ lớn bằng chừng này, kiêu kỳ vô cùng, còn rất hay khóc. Chỉ cần chăm sóc không tốt một chút là sẽ bệnh.”
Như một con búp bê sứ tinh xảo, lại mềm mại, lại ngoan ngoãn.
“Em đâu có như anh nói quá lên vậy.” Dụ Thư không đủ tự tin, biện giải cho mình: “Trẻ con sức đề kháng yếu, đứa nào cũng dễ bệnh mà.”
Lục Hành Châu cứ như vậy nhìn cậu, lắng nghe cậu vì chính mình mà biện giải. Dụ Thư chỉ giải thích được một câu liền bỏ cuộc, không cam lòng hỏi Lục Hành Châu: “Em chẳng lẽ không có chỗ nào tốt sao?”
Cậu không tin anh trai chỉ nhớ những điều đó.
“Có.” Lục Hành Châu không chút do dự, giọng nói rất dịu dàng: “Lúc em xuất hiện, là lúc anh nhận được món quà tốt nhất đời này.”
Khi đó hắn mới năm tuổi, tuy so với bạn cùng tuổi thì tính cách chững chạc hơn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ. Hắn không hiểu nhóc con ôm lấy mình khi đó mang ý nghĩa gì, nhưng hắn rất vui.
Dụ Thư hơi trợn to mắt, trong chốc lát thậm chí quên cả chớp. Lục Hành Châu xưa nay không phải người hay nói lời dễ nghe, anh luôn im lặng, như thể một ngọn núi lặng yên. Những lời như vậy nói ra từ miệng anh, Dụ Thư nhất thời cũng chưa kịp phản ứng.
Xuất hiện trong thế giới của người khác, giống như một món quà. Thì ra cậu thật sự là món quà, không phải phiền phức.
“Anh từ trước đến giờ chưa từng bài xích chuyện chăm sóc em.” Lục Hành Châu xoa đầu cậu: “Cũng chưa từng thấy phiền phức.”
Tim lại đập nhanh hơn, không rõ vì sao.
“Lục Hành Châu.” Dụ Thư thử gọi tên Lục Hành Châu, từ nhỏ đến lớn đều gọi là anh trai, giờ đột nhiên gọi tên, chính cậu cũng hơi không quen.
Giọng cậu rất trong trẻo, Lục Hành Châu hơi nhướng mày: “Ừm?”
Anh trai không vì cậu gọi tên mà tức giận, Dụ Thư liền rút ra kết luận như vậy.
Qua chừng hai ba giây, Dụ Thư vẫn chưa nói thêm gì, Lục Hành Châu hỏi cậu: “Sao vậy?”
Dụ Thư có chút ảo não: “Em quên mất rồi.”
Khoảnh khắc gọi tên anh trai, mọi suy nghĩ trong đầu cậu dường như bị đẩy hết ra ngoài, trở nên mơ hồ. Tất cả sự chú ý đều tập trung vào ba chữ kia, những thứ khác dường như đều không còn quan trọng.
“Em sẽ tự chăm sóc bản thân cho tốt.” Dụ Thư gạt bỏ những ý nghĩ rối loạn lộn xộn kia, nghiêm túc nói: “Em bây giờ đã là người trưởng thành có trách nhiệm rồi.”
Qua 18 tuổi, chính là người trưởng thành.
“Có trách nhiệm của người trưởng thành,” Lục Hành Châu lặp lại lời cậu, hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh ba chữ người trưởng thành: “Trước hết uống thuốc đi đã.”
Dụ Thư lập tức mất khí thế, ngoan ngoãn đi uống thuốc.
Sốt đến nhanh, lui cũng nhanh, buổi trưa ăn xong cơm trưa, Dụ Thư đã gần như khỏi hẳn. Lục Hành Châu đưa cậu đến khu dạy học, đúng lúc buổi chiều sắp vào học, trên đường toàn là bạn học ôm sách.
Dụ Thư không muốn làm lỡ thời gian của Lục Hành Châu, vẫy tay tạm biệt anh: “Anh trai, em vào đây.”
Viện Khoa học Máy tính và viện Y học cách nhau cũng không gần, nhưng Lục Hành Châu không vội quay đi, vẫn nhìn Dụ Thư đi vào khu giảng dạy, lúc này mới xoay người rời đi.
Lúc Dụ Thư vào khu giảng dạy thì còn hơn mười phút nữa mới đến giờ học. Mọi người đều thích đi khảo sát địa hình trước khi vào lớp, nên trong phòng học vẫn chưa có nhiều người.
Cậu nhắn tin cho Giang Hoài Tả: “Tôi ngồi hàng thứ hai.”
“Ok, tôi tới ngay.”
Giang Hoài Tả người này, tuy trong chuyện tình cảm không mấy đáng tin, nhưng dù sao cũng là học bá, học hành thì vẫn rất nghiêm túc, đi học không làm việc riêng.
Cậu ta vừa bước vào lớp, Dụ Thư đã thấy ngay, vì trước ngực cậu ta ôm theo sách vở. Sách giáo khoa của Dụ Thư cũng là do cậu ta mang giúp.
“Sao rồi?” Giang Hoài Tả đặt sách lên bàn: “Hôm qua gặp mưa nên bệnh à?”
“Mấy ngày nay mưa lớn quá, hơi bị cảm lạnh.” Dụ Thư nói: “Nhưng mà tôi khỏe rồi.”
Không chỉ là khỏe, mà còn rạng rỡ hẳn ra. Giang Hoài Tả nhìn chằm chằm cậu: “Trạng thái của cậu hơi lạ đó? Đêm qua ở đâu?”
Nghĩ tới chuyện tối qua, Dụ Thư lập tức có chút chột dạ. Cậu cố gắng không để lộ ra ngoài: “Tôi đến chỗ anh tôi.”
Vừa dứt lời, điện thoại liền rung lên. Dụ Thư lập tức cúi đầu nhìn, là anh gửi tin nhắn: “Buổi tối tới đón em, chú ý pin điện thoại.”
Dụ Thư trả lời bằng cái biểu cảm mèo nhỏ gật đầu đáng yêu kia.
Giang Hoài Tả có radar đặc biệt nhạy, liền nói: “Không phải chứ, hôm qua cậu có phải tình cờ gặp được đàn em xinh đẹp nào, hoặc là đàn anh siêu soái không?”
“Đừng nói bậy.” Dụ Thư cố nén nụ cười nơi khóe môi: “Sắp vào học rồi.”
“Nhưng tôi nhìn ra rồi đó.” Giang Hoài Tả ghé sát lại, thần bí hỏi nhỏ: “Cậu nhìn giống cừu con ngây thơ vậy, biết yêu đương không đó?”
Bị nghi ngờ thế này đúng là quá đáng. Dụ Thư quay sang nhìn cậu ta, mặt không biểu cảm hỏi ngược lại: “Yêu đương cần kỹ xảo sao?”
Giang Hoài Tả chẳng có mắt nhìn, hoàn toàn không nhận ra điều gì, vỗ đùi nói ngay: “Đương nhiên là có chứ! Hỏi tôi, cậu xem như hỏi đúng người rồi!”
Dụ Thư: Kỳ thật tôi đâu có thật sự hỏi.
Chính là Giang Hoài Tả đã mở miệng, cậu lại không nhịn được mà thật sự nghe theo.
“Các cậu tới mức nào rồi? Cái đó có chưa?” Giang Hoài Tả ép giọng xuống cực thấp, bởi vì bạn học đang lục tục vào lớp.
Dụ Thư hoàn toàn nghe không hiểu, nhíu mày hỏi:
“Cái đó là cái gì?”
“Vậy thì đúng là chưa có rồi.” Giang Hoài Tả nhìn phản ứng của cậu liền đoán ra được đáp án.
Dụ Thư hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của cậu ta, thế nào lại thành chưa có rồi. Sau đó lại nghe Giang Hoài Tả hỏi: “Vẫn chưa hôn nhau à?”
Cậu ta vừa hỏi như thế, Dụ Thư lập tức hiểu ra vừa rồi cái đó có ý gì, mặt đỏ lên một chút.
“Không có tiếp xúc thì nói gì là yêu đương!” Giang Hoài Tả hận sắt không thành thép: “Vẫn là phải nghe theo anh cậu.”
Cậu ta đúng là người rất có kinh nghiệm, từ mọi khía cạnh đều có thể giảng dạy từng bước từng bước một.
Dụ Thư có diện mạo đặc biệt dễ được người khác yêu thích, thoát kiếp độc thân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là khiến Giang Hoài Tả thất vọng chính là, tan học xong, đúng là người anh trai kia của Dụ Thư, người luôn có vẻ lạnh nhạt đến đón hắn.
Tối qua Dụ Thư không về ký túc xá, hôm nay mới trở lại. Cho nên Lục Hành Châu tới đón, thật ra cũng chỉ để cùng nhau ăn một bữa cơm.
Lục Hành Châu đưa Dụ Thư đến nhà ăn. Nhà ăn của trường họ khá ổn, có nhiều khu, nhiều quầy, nếu không có bản lĩnh chọn món thì đúng là khó mà gọi nổi đồ ăn.
Bọn họ ăn là canh cá, nước canh trắng ngà xinh đẹp, không thêm mấy thứ gia vị lộn xộn, uống một ngụm tràn ngập hương vị tươi ngon.
Dụ Thư vô cùng hài lòng, khen không biết bao nhiêu lần. Cậu mỗi lần ăn đều rất có tinh thần, trước nay chưa từng phụ lòng tay nghề đầu bếp và những nguyên liệu nấu ăn hy sinh cho món ăn. Lục Hành Châu chỉ ngồi đối diện cậu, kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nhẹ giọng đáp vài câu.
Căn tin rất rộng, trang trí cũng vô cùng đẹp mắt. Dụ Thư nhìn thấy vài cặp tình nhân đang ăn cơm cùng nhau, trong lòng lặng lẽ nghĩ, bây giờ bọn họ cũng là một trong số những cặp đôi như thế.
Ăn uống no nê, Dụ Thư như một con mèo nhỏ thỏa mãn, hỏi: “Giờ có phải nên về ký túc xá của em không?”
“Về nhà.” Lục Hành Châu lắc lắc chìa khóa xe: “Đưa em về uống thuốc.” Lúc trưa không biết Dụ Thư buổi tối phải về ký túc xá nên không mang thuốc theo.
Dụ Thư rất thích hai chữ về nhà này. Xe dừng dưới lầu, hai người cùng nhau đi vào hành lang.
Thu sang vẫn còn vương lại hơi ấm của hè, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, chỉ còn lại ánh chiều tà vương vất những tia sáng cuối cùng. Gió đêm mang theo hương hoa không rõ tên, nhẹ nhàng, ngọt dịu, như có như không.
Lục Hành Châu đi phía trước, tay buông xuôi bên người lộ ra một đoạn cổ tay, mu bàn tay gân xanh hơi nhô lên, sạch sẽ mà mạnh mẽ. Dụ Thư thầm nghĩ, Giang Hoài Tả nói đúng, anh trai mình đúng là có một loại sức hút chí mạng.
Nghĩ đến chuyện sắp làm, Dụ Thư siết tay lại, căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu im lặng quá mức, Lục Hành Châu nhận ra có gì đó không ổn, vừa mở cửa vừa hỏi: “Sao vậy?”
Dụ Thư nghẹn một hơi, còn chưa kịp nói gì thì ánh mắt đã bị thu hút: “Khóa này sao lại thay đổi rồi?”
Ổ khóa trước kia giờ đã được thay bằng khóa mã số.
“Vì em có thể sẽ quên mang chìa.” Cánh cửa vang một tiếng tinh rồi mở ra. Lục Hành Châu quay đầu lại, ánh sáng mờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn khiến biểu cảm trở nên mơ hồ, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, âm cuối ép thấp, nghe rất trầm: “Chỉ một lần thôi, anh đã nhớ rất lâu rồi.”
Đầu óc Dụ Thư trống rỗng một thoáng, chỉ vì chuyện đó mà thay khóa sao?
“Nhưng chủ nhà có đồng ý không?”
“Anh mua rồi.” Lục Hành Châu nắm tay cậu: “Giờ chủ nhà là em.”
“Được sao? Em là chủ nhà nhỏ”
Chắc là làm trò ngoan quá lâu, đến tận lúc này Dụ Thư mới đột nhiên nhớ ra, anh trai mình là thiếu gia của tập đoàn Lục thị. Mua một căn hộ, đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Ai mà ngờ được lý do lại đơn giản đến vậy, chỉ vì mình quên mang chìa khóa?
Dụ Thư nghe rõ tiếng tim đập của mình, từng nhịp đều như đang lệch khỏi quỹ đạo.
Khi bị Lục Hành Châu nắm tay đặt vân tay mở khóa, Dụ Thư khẽ run lên, cố gắng kiềm chế để không quá mất mặt.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, Lục Hành Châu gần như đem cả người Dụ Thư ôm vào lòng. Bị hơi thở của anh bao quanh, Dụ Thư trong khoảnh khắc ngắn ngủi như mất đi khả năng suy nghĩ.
“Em cũng làm được.” Dụ Thư âm thầm tự cổ vũ mình. Sau đó quay người lại, vô cùng, vô cùng bình tĩnh nói: “Anh, anh không cần căng thẳng.”
Rõ ràng chính mình đã căng thẳng đến phát run, Lục Hành Châu nhịn không được bật cười: “Ai căng thẳng cơ chứ?”
Ngay sau đó nụ cười của hắn liền khựng lại, Dụ Thư hôn lên.
Một cái hôn rất vụng về, gần như chỉ là môi chạm môi. Thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thậm chí chưa đến năm giây.
Dụ Thư căng thẳng đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi cảm giác dường như đều mất đi tác dụng, chỉ còn lại duy nhất là cái hôn với anh. Vì quá căng thẳng, mọi thứ vừa diễn ra giống như đều quá mờ nhạt, rõ ràng mới chỉ vừa xảy ra thôi, mà đã chẳng nhớ được bao nhiêu.
“Hôn môi.” Dụ Thư vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, như thể mình vừa làm một chuyện cực kỳ bình thường, chỉ trừ hơi thở loạn nhịp cùng vành tai đỏ ửng: “Chính là như vậy đấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lục Hành Châu lập tức trở nên sâu thẳm. Hắn khẽ điều chỉnh lại nhịp thở, kéo Dụ Thư vào trong phòng và đóng cửa lại.
Dụ Thư còn tưởng ca ca sẽ nói gì đó, ví dụ như khen ngợi mình chẳng hạn, nhưng lại không. Anh đi thẳng vào phòng tắm tắm rửa.
Dụ Thư cũng không định về ký túc xá nữa, cậu đã gửi tin nhắn cho Giang Hoài Tả. Ban đầu còn định chê bai cậu ta dạy phương pháp quá tệ, nhưng sau lại nghĩ, hình như mình biểu hiện cũng không khá hơn bao nhiêu.
Cuối cùng đành nhịn xuống, chẳng nói gì cả.
Lúc Lục Hành Châu từ phòng tắm đi ra, tay còn đang lau tóc bằng khăn bông. Nghe Dụ Thư nói tối nay không về, hắn cũng không phản đối, chỉ lục tìm thuốc đưa cho cậu, dặn cậu nhớ uống.
Dụ Thư uống thuốc xong cũng đi rửa mặt. Càng nghĩ càng thấy là lạ, phản ứng của anh bình tĩnh quá rồi đi, chẳng lẽ do mình biểu hiện không tốt?
Cho đến khi lên giường nằm xuống, cậu vẫn còn lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được.
Một lát sau, Dụ Thư ôm gối đầu, đi đến gõ cửa phòng Lục Hành Châu: “Anh.”
Nói xong lại đổi cách xưng hô: “Lục Hành Châu.”
Lục Hành Châu cũng chưa ngủ, cửa phòng cơ bản không đóng, Dụ Thư gõ một cái, cửa liền khẽ mở. Cậu nhìn thấy máy tính anh vẫn đang bật sáng.
“Em có thể ngủ cùng anh được không?” Dụ Thư đứng ở cửa, không tiến lên thêm bước nào.
Tất nhiên là được.
Lục Hành Châu nhận lấy gối đầu của Dụ Thư, phóng lên giường: “Em ngủ trước đi, anh dọn chỗ đuôi giường.”
Trong phòng chỉ còn một chiếc đèn nhỏ ban đêm và màn hình máy tính của Lục Hành Châu phát sáng. Dụ Thư vẫn không ngủ được, càng nghĩ càng thấy bực, anh như thế mà còn có tâm trạng mà gõ máy tính à!
Đến lần thứ ba Dụ Thư trở mình, Lục Hành Châu mới tắt máy tính.
Gần bên giường, hắn nhẹ nhàng nằm xuống. Dụ Thư lập tức căng thẳng, biết anh trai đã lên giường.
Căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người. Dụ Thư không nhịn được, liền ngồi sát lại gần Lục Hành Châu, nhỏ giọng hỏi: “Anh, có phải anh thấy cái hôn chạng vạng của em không được tốt? Hôn môi thì nên nhắm mắt, mà em hình như còn quên mất.”
Cậu thật sự không làm tốt, đầu óc rối tung, còn chưa nhớ nổi Giang Hoài Tả đã nói cái gì.
“Ai dạy em?” Lục Hành Châu giọng trầm ấm hỏi.
“Em thấy...” Lời chưa dứt đã bị anh ngắt.
Lục Hành Châu hôn lên môi cậu, trong mũi đều là mùi hương mát lạnh của anh, hơi thở như bị đoạt đi. Dụ Thư hơi hé miệng, cả người mềm nhũn như rơi vào mây mù, dần dần hãm sâu vào.
Lục Hành Châu vừa ôn nhu, vừa có phần bá đạo. Nhịp thở của họ chậm rãi trở nên gấp gáp, Dụ Thư hoàn toàn mềm nhũn.
“Hôn môi phải mở miệng.” Lục Hành Châu chống tay lên gối đầu, ánh đèn nhỏ chiếu vào mặt Dụ Thư, trong mắt cậu ánh lên tia sáng long lanh khiến người khác muốn chiều chuộng vô cùng.
“Học xong chưa?”
Dụ Thư như tôm chín, gật đầu lia lịa, ra vẻ mình đã hiểu rõ.
Mọi chuyện đều có trình tự, Lục Hành Châu sợ làm Dụ Thư hoảng, vỗ nhẹ an ủi: “Ngủ đi.”
“Anh sao biết vậy?” Dụ Thư càng lo lắng hỏi: “Sao anh lại biết rõ như vậy?”
“Dụ Thư.” Lục Hành Châu bất ngờ gọi tên cậu, Dụ Thư lập tức ngừng thở: “Ừm?”
“Đừng tựa vào lòng anh như vậy,” Lục Hành Châu đưa tay ôm lấy vai Dụ Thư, giữ cậu trong một tư thế đầy thân mật, vừa ôm vừa nhắc nhở: “Anh không phải anh trai em. Anh không dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Dụ Thư lập tức im bặt.
Trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng thở đều của hai người. Lục Hành Châu có chuông WeChat, âm thanh nhẹ nhẹ vang lên, hắn không xem. Đã khuya như vậy, Dụ Thư sợ anh bỏ lỡ tin quan trọng, nhẹ nhàng thúc giục anh mở điện thoại.
Lục Hành Châu mới duỗi tay lấy điện thoại xem qua, tin nhắn đến là của Dụ Dạng.
“Này, thứ bảy tôi đi thăm em trai, đừng quên phối hợp với tôi nhé.” Ánh mắt Lục Hành Châu tối lại, ngón tay lướt nhẹ xóa khung chat.
“Ai đó?” Dụ Thư còn tò mò hỏi.
“Quảng cáo thôi.” Lục Hành Châu nhẹ nhàng vỗ vai cậu: “Ngoan, ngủ đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro