Chương 9

Dụ Thư quay đầu lại, chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu cũng rung rinh theo. Thấy anh Hành Châu lại không vui lắm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cậu bé lộ ra một tia hoang mang, sau đó như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, kéo cặp sách nhỏ xoay người.

Lục Hành Châu mười phần dè dặt chờ đợi cậu bé mít ướt này nói chuyện.

"Anh ơi, tạm biệt." Dụ Thư ân cần nhắc nhở hắn, sau đó kéo cặp sách nhỏ đi thẳng, không quay đầu lại.

"Mình thật sự đã lớn rồi," Dụ Thư rất vui mừng mà thầm nghĩ.

Kỳ thật cậu có thể tự mình ngủ được, lần trước là do cơ thể không thoải mái, với cả mới trải qua chuyện bắt cóc, tâm lý có chút bất ổn. Vừa mới ngủ cùng anh Hành Châu xong, liền nghe được anh nói không cần em trai, tuy rằng sau đó đã giải thích rõ ràng, nhưng Dụ Thư ít nhiều cũng có chút ám ảnh, cảm thấy là do mình tối hôm đó đã không ngoan.

Hơn nữa anh Hành Châu chắc là không muốn ngủ cùng cậu.

Chẳng phải chỉ là ngủ một mình sao, Dụ Thư hừ một tiếng, cậu cũng làm được.

Kết quả đến lúc lên giường thì lại gặp khó khăn với chiếc giường gỗ nhỏ kia, nó hơi cao. Trong phòng cậu không có ghế gấp nhỏ, lúc nãy giải toán thật sự rất mệt, đầu óc có chút không muốn suy nghĩ.

Trong phòng bên cạnh, Lục Hành Châu ngồi trên ghế nhỏ của mình, lần đầu tiên cảm thấy có chút tức giận.

Hắn đối với cảm xúc rất chậm tiêu, không muốn giao tiếp với người khác, cũng không kết bạn, không có ai để ý đến. Cho nên vui vẻ và tức giận đều rất xa lạ với hắn.

Chỉ là hôm nay hắn biết mình không vui. Nhóc mít ướt kia chẳng phải rất dính hắn sao? Sao lại nói đi là đi.

Không ngủ thì không ngủ. Sau này, hắn sẽ không bao giờ để tên nhóc lừa đảo này lên giường của mình lần nào nữa.

Ban đêm tĩnh mịch, khiến cho ngôi nhà cũng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Lục Hành Châu vừa mới hạ quyết tâm xong, thì cửa lại bị người gõ vang lên.

Hắn bước chân đến mở cửa, liền thấy Dụ Thư mặc áo ngủ. Đứa trẻ buồn ngủ đặc biệt nhanh, cậu bé đã không thể nói năng lưu loát, vừa mở cửa ra là đã nhào vào lòng ngực Lục Hành Châu, theo bản năng làm nũng: "Anh ơi, buồn ngủ. Ôm một cái."

Lục Hành Châu gần như theo bản năng bế cậu bé lên, đứa bé mềm mại, ôm vào lòng như một đám mây vậy.

Đến khi phản ứng lại thì Dụ Thư đã ngủ trong lòng ngực hắn rồi.

Thật phiền phức, Tiểu Lục tổng vừa nghĩ vừa ôm Dụ Thư lên giường của mình. Động tác còn đặc biệt nhẹ nhàng.

Cậu bé ngủ rất ngon, vừa chạm vào giường là đã không tỉnh, theo bản năng tìm tư thế thoải mái hơn, chiếm lấy chăn của Lục Hành Châu.

Tiểu Lục tổng đứng ở mép giường, sắc mặt thật sự không tốt lắm. Sự việc phát triển luôn vượt ngoài dự kiến của hắn, suy nghĩ một lát, hắn hung hăng vươn tay... sờ soạng chỏm tóc ngốc nghếch trên đầu Dụ Thư.

Mềm mại, giống như đứa bé này.

Khóe miệng Tiểu Lục tổng khẽ nhếch lên, rồi lại cụp xuống. Tiếp theo tắt đèn phòng ngủ, ra cửa lấy sữa bột và bình sữa, cùng với một chiếc tã giấy mới.

Đứa trẻ ba tuổi kỳ thật ban đêm đã không còn uống sữa bột thường xuyên như vậy, nhưng vì đứa bé này ăn cơm chiều không nhiều lắm, nên hắn muốn chuẩn bị để đề phòng bất trắc.

Còn về tã giấy... Lục Hành Châu nhờ ánh đèn ngủ nhỏ nhìn nhìn đứa bé trên giường, đi qua lay nhẹ một chút. Dụ Thư giống như một quả bóng nhỏ, bị hắn lay một cái liền xoay người, hắn nhìn thoáng qua, dì đã mặc tã cho Dụ Thư rồi.

Thôi thì, cứ để dành dùng sau vậy.

Lăn qua lộn lại một hồi cuối cùng cũng có thể lên giường, Lục Hành Châu nằm vào trong chăn, cách Dụ Thư một khoảng cách. Hắn không động đậy, Dụ Thư ngủ ngon, càng không động đậy.

Hai đứa trẻ nằm ngay ngắn trên giường.

Lục Hành Chu nhắm mắt lại một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, một lát sau, Tiểu Lục tổng bực bội ấn tắt đèn ngủ nhỏ, khi nằm xuống lại thì đã gần Dụ Thư hơn một chút.

Đứa bé có lẽ cảm nhận được hơi ấm, trở mình ôm lấy cánh tay hắn, sau đó tiếp tục ngủ say.

Trên cánh tay có nhiều vật bám lấy như vậy, cả người Lục Hành Châu đều cứng đờ, qua một lúc lâu mới thả lỏng. Hắn giật giật cánh tay phải không bị vướng víu, còn chưa chạm vào Dụ Thư, lại rụt về. Thôi thì, lỡ đánh thức đứa bé này thì sao bây giờ, hắn cũng không biết dỗ dành.

Đêm rất yên tĩnh, bên cạnh như là nằm một lò sưởi nhỏ, bên tai là tiếng thở ngọt ngào của Dụ Thư, Lục Hành Châu chậm rãi nhắm mắt lại, không động đậy nữa.

Một giấc ngủ này đặc biệt ngon, Dụ Thư ban đêm lại không tỉnh giấc, buổi sáng vừa mở mắt phát hiện mình đã rúc vào lòng ngực anh trai, sợ hãi lập tức ngồi dậy.

Lục Hành Châu ngủ rất nông , Dụ Thư vừa ngồi dậy là hắn đã tỉnh.

Diện mạo hắn giống Lục Diên Đình, tinh xảo lại lạnh lùng, lúc mới tỉnh dậy hơi hơi cau mày. Có sự trầm ổn vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi, cũng rất có tính áp bức.

Dụ Thư sắp khóc đến nơi, cậu bé cũng không biết mình đã lên giường của anh trai như thế nào, hiện tại đã rúc vào lòng ngực anh ấy rồi, lại còn đánh thức người ta nữa chứ.

Quan trọng nhất là, bây giờ cậu muốn đi vệ sinh.

Đây chính là giường của anh trai mà! Lỡ mà tè dầm thì sao bây giờ? Cái đầu nhỏ như CPU điên cuồng vận chuyển, vừa sốt ruột vừa cảm thấy xấu hổ, khiến mặt mày đỏ bừng.

Lục Hành Châu không biết mình đã dọa người ta sợ hãi, ánh mắt vẫn dừng trên người Dụ Thư, tên nhóc ngốc này làm sao vậy, có phải trẻ con sáng sớm tỉnh dậy đều phải khóc hai tiếng không, em ấy có phải muốn khóc không, sao mặt lại đỏ như vậy, hay là bị sốt?

Nghĩ đến đây, lông mày Lục Hành Châu càng nhíu chặt hơn.

Sau ba giây giằng co im lặng, Dụ Thư không thể nhịn được nữa, bò từ trên giường, lắc mông muốn xuống. Lục Hành Châu một tay nhấc lấy cậu bé: "Cứ gấp vậy làm gì?"

Dụ Thư bị nhấc bổng sau gáy, chân gần như không chạm đất, giọng nói nhỏ nhẹ nghẹn ngào: "Muốn... muốn đi vệ sinh ạ."

Một phút sau, Lục Hành Châu mặc áo ngủ, dẫn cậu bé từ cửa phòng vệ sinh ra.

Dụ Thư cúi gằm đầu nhỏ, cậu bé không biết nên giải thích thế nào về việc mình đã ngủ ở đây, cũng sợ anh Hành Thuyên không vui.

Vẻ mặt cậu bé trông rất uể oải, ỉu xìu, nhưng vẫn chủ động nhận lỗi: "Em cũng không biết sao em lại ngủ ở đây, em không cố ý ạ."

Khó khăn lắm mới nói được một câu dài, nghe cứ lắp bắp. Cậu cúi đầu, vành tai đều ửng hồng, nghe như sắp khóc.

Trong lòng như bị ai đó châm chích, hơi hơi đau nhói. Lục Hành Châu bước tới: "Em đang nghĩ gì vậy?" Hắn dựa vào lợi thế chiều cao, xoa xoa đầu Dụ Thư: "Anh bế em lên giường."

"Thật ạ?" Dụ Thư gần như lập tức vui vẻ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn: "Em có thể ngủ cùng anh không ạ?"

Tay Lục Hành Châu khựng lại một chút, gần như ngay lập tức trả lời: "Được."

Tên nhóc ngốc này lớn lên thật quá đáng yêu, đôi mắt to như lưu ly đen nhìn hắn, khiến người ta không thể không muốn dỗ dành, miệng Lục Hành Châu vĩnh viễn nhanh hơn suy nghĩ: "Lúc nào cũng được."

Vừa nói xong liền hối hận, không biết vì sao mỗi lần gặp phải tên nhóc ngốc này là mình lại trở thành người không có nguyên tắc, đang nghĩ xem có nên nói lại gì không thì đã bị Dụ Thư ôm lấy eo: "Anh trai thật tốt, thích anh."

Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, giòn tan như là nước cốt mía đủ chất.

Thôi thì, nguyên tắc có ích gì chứ. Tiểu Lục tổng lạnh mặt nghĩ, chẳng phải chỉ là cái giường sao.

Vì được ngủ trên giường anh trai, anh cũng không giận, hơn nữa còn cùng cậu đến trường, Dụ Thư vui vẻ cực kỳ, dọc đường đi nói không ngừng, luôn miệng trò chuyện với Lục Hành Châu.

Trợ lý thật sự rất vui mừng, Dụ thiếu gia đúng là một bảo bối, từ khi có Dụ thiếu gia, thiếu gia nhà anh đều không ghét đi học nữa.

“Không đủ ngón tay thì làm sao bây giờ?” Dụ Thư bẻ các ngón tay hỏi Lục Hành Châu: “Anh ơi, tính thế nào đây?”

Lục Hành Chu thông minh và có thiên phú, so với các bạn học khác trong lớp đều dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn. Hoặc là do không muốn đến nhà trẻ, đề bài thực sự quá đơn giản, thậm chí không cần phương pháp tính toán đặc biệt nào, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đáp án.

Nhưng Dụ Thư thì không phải vậy, cậu bé chỉ là một đứa trẻ ba tuổi bình thường.

Trợ lý dựng tai lên, muốn xem Lục Hành Châu dạy như thế nào, liền nghe thấy giọng nói của tiểu thiếu gia: “Tính bằng cả hai tay.”

Hắn nắm lấy tay Dụ Thư: “Sáu cộng hai thì trước tiên duỗi sáu ngón tay…”

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu giống như tay hắn, vừa mềm vừa ấm, đặc biệt thích vuốt ve.

Dụ Thư cúi đầu nghiêm túc duỗi tay, Lục Hành Châu thực sự là từng ngón từng ngón tay giúp cậu bé duỗi ra. Trợ lý trợn tròn mắt nhìn, thực sự không dám tin tiểu thiếu gia lại có kiên nhẫn lớn như vậy.

"Anh trai thật là lợi hại!" Dụ Thư là một người rất thích khen ngợi, hơn nữa quả thực là fan số một của Lục Hành Châu.

Cho dù nghe bao nhiêu lần, Lục Hành Châu đều không thể cưỡng lại sự khen ngợi của Dụ Thư.

"Em cũng rất thông minh." Tiểu Lục tổng hiếm khi khen người, có vẻ hơi lạ lẫm, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng vành tai lại lặng lẽ ửng hồng.

Dụ Thư nghe không hiểu, trợ lý lại không nhịn được quay đầu lại, thiếu gia nhà anh ta học được cách khen người từ khi nào vậy?

Mãi cho đến khi đến nhà trẻ, hai đứa trẻ cùng nhau đi học.

Phương pháp tính toán mới học thực sự rất hữu dụng, Dụ Thư không nhịn được cứ thử nghiệm mãi, thường xuyên sẽ hỏi Lục Hành Châu: "Anh ơi, là như thế này ạ?"

Phải nói là Dụ Thư cũng rất thông minh, những gì Lục Hành Châu dạy cậu bé đều hiểu.

Chỗ ngồi của bọn họ vừa đến giờ tan học là sẽ có các bạn nhỏ vây quanh, đó là muốn cùng Dụ Thư chơi cùng. Dụ Thư kỳ thực rất rối rắm, cậu bé muốn chơi cùng những bạn nhỏ khác, nhưng lại không muốn rời xa anh trai, chỉ có thể từ chối và nói: "Tiết học sau mình sẽ chơi trò chơi cùng các cậu."

Tiểu Dụ Thư không nói dối, tiết học sau phải chơi cùng mấy bạn, vậy nên cậu bé chỉ có thể tranh thủ thời gian hiện tại để chơi thật vui vẻ cùng anh trai.

Sau cơn giận, Lục Hành Chu lại cảm nhận được niềm vui. Không thể nói vì sao, nhưng cứ nhìn thấy cậu từ chối người khác vì muốn ở cùng hắn, hắn liền cảm thấy như có một mầm cỏ nhỏ nào đó trong lòng đang nảy mầm, ngứa ngáy.

Thế là Tiểu Lục tổng hết sức dè dặt hỏi: "Vì sao em không làm bài cùng các bạn khác?"

Hắn muốn nghe nhóc con này khen hắn, nói muốn ở cùng hắn.

Nhưng kết quả lại không giống như hắn nghĩ, chỉ thấy Dụ Thư ngẩn người hai giây, như thể đã suy nghĩ kỹ điều gì, đôi mắt đột nhiên sáng lên, nói: "Đúng rồi."

Tiểu Lục tổng nhìn biểu cảm của cậu bé, trực giác mách bảo hắn rằng có gì đó không ổn.

---------------------------
Cũng có quyết tâm, cho điểm + nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro