CHƯƠNG 4
Trong giấc mộng, Kazuya đã hét lên "Yêu nghiệt", nhưng Louis chắc chắn không phải là tên yêu nghiệt. Ít nhất so với cậu em trai thứ mười hai của nhà Asahina - Asahina Fuuto, thì Louis là một quý ông dịu dàng. Còn Fuuto, cậu ta mới là tên yêu nghiệt thật sự.
Kazuya hối hận vô cùng. Rõ ràng đã quá rõ tính nết của cả một ổ sinh vật giống đực nhà Asahina, nhưng cậu lại sơ ý bỏ qua tiểu ác ma Fuuto, để rồi trở thành đối tượng bị đe doạ lẫn trêu chọc.
Nhờ vào thuốc tiêm của bác sĩ thú y cùng với sự chăm sóc của Louis và Ukyo, cuối cùng Kazuya cũng hoàn toàn hồi phục sau một tuần. Cậu nhảy nhảy trước cửa thang máy, chỉ cần một lần là đã đá trúng nút bấm tầng thang máy. Nhưng đáng ghét là, lần đó bị tên xảo quyệt Tsubaki bắt gặp cảnh cậu nhảy trước thang máy. Kể từ đó, mỗi lần nhìn thấy cậu, Tsubaki đều cười nhạo cậu là "bọ chét to đùng toàn lông lá", và rồi các anh em khác cũng hùa theo chọc ghẹo cậu.
Dù bọn họ đều có ý tốt, nhưng cậu vẫn cảm thấy thật đáng ghét!
Hiện tại, vào ban ngày, nhà Asahina gần như chẳng có ai ở nhà.
Anh trai thứ ba nhà Asahina ra ngoài tu hành đã lâu không về nhà. Nghe nói phải khoảng một tháng nữa mới có thể trở về.
Anh trai thứ chín - Asahina Subaru tham gia buổi huấn luyện đội bóng rổ cũng đã lâu không xuất hiện ở nhà. Thỉnh thoảng mới gọi điện về báo cáo tình hình của mình, nhưng anh ta hỏi nhiều nhất vẫn là những chuyện liên quan đến Ema.
Anh trai thứ mười - Asahina Iori cũng rời nhà vài ngày vì lý do cá nhân.
Còn về anh trai thứ bảy - Asahina Natsume vốn dĩ hắn không sống trong căn nhà này.
Ngoài những người đó ra, các anh em còn lại cũng có công việc và chuyện học hành riêng, bởi vậy ban ngày gần như không ai có mặt ở nhà cả. Lúc này, Kazuya chỉ có một mình đi dạo trong ngôi nhà rộng lớn này. Cảm giác cô đơn và sự trống trải vô hình như được phóng đại lên gấp bội, nỗi nhớ ba mẹ cũng trở nên nặng nề hơn.
Cảm giác trống trải này sẽ kéo dài đến tận chiều tối, khi các anh em lần lượt trở về, thì nó mới kết thúc.
Để xua đi sự trống vắng, Kazuya bắt đầu chờ đợi người đầu tiên trở về nhà mỗi ngày ở cửa chính.
Không ngoài dự đoán, người đầu tiên trở về nhà mỗi ngày chắc chắn là thứ nam Ukyo.
Kazuya nói với anh: "Mừng anh trở về!"
Nhưng đáng tiếc, Ukyo hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì. Trong hai ngày đầu, anh còn ngạc nhiên nói: "Ủa? Sao Juli-chan lại ngồi đây? Em đang chờ Ema sao?"
Kazuya cảm thấy chán nản, liền quay người chạy đi.
Thế nhưng ngày hôm sau, cậu vẫn ngồi ở chỗ cũ, tiếp tục chờ người đầu tiên trở về.
Vậy nên trong những ngày sau đó, Ukyo sẽ mỉm cười nói với cậu: "Anh đã về rồi đây!"
Thật ra Ukyo cũng là một người rất dịu dàng. Anh không chỉ thành thục mà còn giống như một người mẹ vậy, chăm sóc cho mọi người trong nhà, kể cả Kazuya , dù cậu chỉ là một chú sóc.
Trong tuần mà Kazuya bị bệnh, Ema và Yuusuke là hai người bận rộn nhất nhà. Vì là đầu năm học mới, nên có rất nhiều việc phải làm, từ học tập đến các hoạt động cùng buổi họp mặt đủ loại.
Cuộc sống đại học phong phú hơn rất nhiều so với thời trung học.
Khoảng thời gian bên cạnh Ema ngày càng ít đi, khiến Kazuya buồn bực ghê gớm.
Bị bệnh cả tuần, cậu vẫn chưa được tắm rửa miếng nào.
Ema bận lắm, mỗi tối cô ấy về nhà là lập tức nằm xuống và ngủ thiếp đi, hoàn toàn không có thời gian để lo chuyện vệ sinh cho chú sóc nhỏ. Louis dạo gần đây trông cũng rất bận rộn, có vẻ như đã hai ngày anh thậm chí còn không về nhà. Những người khác thì không thể giao tiếp với cậu, nên việc tắm rửa cứ bị kéo dài mãi, đến mức bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình sắp "bốc mùi" tới nơi rồi.
Cậu ghét bộ lông xám xịt này vô cùng. Hiện tại đang là mùa xuân, nên có thể còn dễ chịu đôi chút. Nhưng khi chuyển mùa sang hè, chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Kazuya quyết định không trông cậy và Ema và Louis nữa. Tranh thủ lúc mọi người không có ở nhà vào buổi sáng, cậu sẽ tự đi tắm.
Nếu mà biết mình sẽ gặp phải tiểu ác ma Fuuto kia, thì cậu thà để cơ thể đầy chấy rận còn hơn là đi tắm vào giờ này đâu.
Kazuya nhét chai sữa tắm dành riêng cho sóc mà Ema mua cho vào túi nhỏ, song treo nó lên cổ rồi kéo túi ra khỏi phòng. Đây là thói quen mới hình thành từ khi Ema vào đại học. Cô để cửa phòng mở, nhằm thuận tiện cho việc di chuyển của Juli.
Nhờ vậy mà Kazuya có thể ra vào thoải mái.
Cuối cùng cậu cũng kéo được túi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vào ban ngày thường không đóng lại. Mỗi sáng trước khi ra ngoài, Ukyo đều kiểm tra qua một lượt để chừa một khe nhỏ, tiện cho chú sóc nhỏ giải quyết nhu cầu cá nhân.
Kazuya ném chai sữa tắm xuống sàn, rồi nhảy lên bồn rửa tay, vặn vòi nước nóng. Với kích thước nhỏ bé hiện tại, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, một bồn đầy nước cũng có thể khiến cậu chết đuối.
Vật lộn mãi nhưng vẫn không tháo được chiếc nơ phiền phức kia, mất hết kiên nhẫn, cậu quyết định không tháo nữa mà trực tiếp nhảy vào bồn rửa tay đã ngập nước nóng. Mực nước vừa đủ ngập đến cổ chú sóc, khiến Kazuya thoải mái khẽ kêu lên vài tiếng.
Đột nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, làm Kazuya giật mình một phen. Cửa phòng tắm bị mở ra.
Giờ này ai lại trở về ấy nhỉ?
"A? Sao con thỏ này lại ở đây? Này, chẳng lẽ mi đang tắm à?
ĐM, ông đây là sóc, không phải thỏ nhá!
Bậy bậy bậy! Ông đây là đàn ông đích thực! Không phải sóc, càng không phải thỏ!
"Ồ, xem ra đúng là đang tắm thật. Ủa, sao trước giờ không để ý tên nhóc này lại thông minh thế này nhỉ?"
Kazuya ngẩng đầu lên, sững người. Người bước vào không phải ai khác mà chính là Asahina Fuuto - một trong những người cậu chưa từng gặp kể từ lúc trọng sinh.
Kazuya vẫn còn nhớ rõ cái cách tiểu ác ma này từng trêu đùa nữ thần Ema. Cái hành vi tự mãn và xấu xa của cậu ta đã từng khiến cậu muốn chui qua màn hình để đấm cậu ta một trận. Giờ thì hay rồi, cậu đã thực sự như ý nguyện xuyên tới thế giới có Ema, nhưng lại chẳng phát huy sức mạnh anh hùng lúc trước để đánh bẹp tên tiểu ác ma này.
Asahina Fuuto vẫn y hệt như trước. Mái tóc màu hồng nhạt cùng với hai chiếc kẹp tóc nhỏ được xẹt lên đó, ăn mặc rất thời trang, đúng chất ngôi sao. Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia lúc nào cũng toát lên ánh nhìn không hề có ý tốt, pha chút giễu cợt, khiến người ta không khỏi rùng mình, tự hỏi cậu ta lại đang âm mưu chuyện gì.
"Chi chi chi chi. . ." Mi muốn làm cái gì? Biến ra ngoài ngay!
Bộ lông của chú sóc nhỏ bị nước làm cho ướt sũng, dính sát vào người. So với vẻ đáng yêu xù lông thường ngày, thì dáng vẻ "chuột sa chĩnh nước" này trông rất buồn cười. Thân hình vốn đã nhỏ bé, giờ càng thêm bé teo, đến mức Fuuto chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lấy cơ thể cậu.
Fuuto cúi người, chăm chú quan sát chú sóc nhỏ với cặp mắt sau thẳm đầy hứng thú: "Ở nhà không có ai, đang buồn chán muốn chết thì phát hiện ra mi tự tắm ở đây. Đúng là vô tình khám phá được một điều thú vị à nha. Một con thú cưng thú vị thế này, không biết nếu tao xin chị tao, liệu chị ấy có cho tao mượn mi chơi vài ngày không nhỉ?"
"Chi chi chi chi. . ." Chơi cái đầu mi ấy! Tiểu thư Ema tuyệt đối sẽ không đưa tôi cho cậu đâu! Đi chết đi!
Chú sóc nhỏ kêu lên chít chít, vung hai chân trước với ý định cào vào mặt Fuuto, nhưng cậu ta nhanh nhẹn tránh được. Đôi mắt Fuuto sáng lên, như phát ra ánh sáng: "Ồ, có vẻ giận rồi nhỉ! Thật là thú vị quá đi. Nhóc thỏ, chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành thú cưng của Asahina Fuuto tao đi nhé!"
Kazuya nhận ra mình sắp gặp rắc rối lớn. Biểu cảm đầy thích thú của Asahina Fuuto khiến cậu cảm thấy lạnh hết sống lưng. Theo bản năng, cậu nhảy ra khỏi bồn rửa, lao thẳng về khe cửa đang hé mở nhằm chạy trốn.
"Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu!"
"Rầm" một tiếng, Fuuto đóng sầm cửa phòng tắm lại ngay trước khi chú sóc nhỏ kịp thoát ra. Sóc nhỏ không kịp phanh lại mà đâm đầu thẳng vào cánh cửa kính.
Pi pi pi pi ----
A, nhiều chim với sao bay lòng vòng quanh đầu cậu dữ!
Kazuya nằm bệt trên sàn, đầu óc thì choáng váng,
Cậu biết mình sắp xong đời rồi. Rơi vào tay tên ác ma Fuuto, chắc chắn cậu chẳng có ngày nào được yên đâu!
Ai đó tới cứu tui với!
Ema, Louis, Ukyo. . . Ai cũng được hết, mau tới cứu trẫm đi!
Trong trạng thái mơ màng , cậu cảm giác cơ thể mình như bay lên vậy. À không, mà là bị bàn tay Fuuto ôm lấy.
"Không lẽ xỉu thật rồi à?" Fuuto quỳ xuống sàn, tay nâng cơ thể mềm nhũn của chú sóc nhỏ. Cú đập vừa nãy có vẻ khá mạnh đấy, thân hình nhỏ bé thế này mà đập vào cửa phát ra tiếng va chạm lớn thế cơ mà.
Kazuya choáng váng vài giây, rồi dần dần tỉnh táo trở lại. Cậu lắc lắc đầu, song mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trên hai bàn tay của Fuuto. Đầu óc bỗng nhiên trở tỉnh táo lạ thường, còn cơ thể cậu bất chợt nóng lên ------
BÙM!
Kazuya hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi lấy lại ý thức, cậu nhận ra mình đang đè Fuuto xuống sàn nhà tắm. Tầm nhìn của cậu thay đổi, hình ảnh của Fuuto trong mắt cậu giờ đã trở lại tỷ lệ bình thường, không còn bị phóng đại nữa.
Khi dời mắt xuống mặt sàn bên vai phải của Fuuto, cậu nhìn thấy một bàn tay chống trên nền đất. Cánh tay đó thon dài, là tay của con người. Lại nhìn sang vai trái, bên kia cũng là một bàn tay giống y hệt vậy.
Kazuya thử cử động một chút. Cậu phát hiện ra hai bàn tay này là của chính mình.
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt mình. Không còn cảm giác lông lá như trước nữa, thay vào đó là là da mềm mại tinh tế, mang theo hơi ấm của con người. Nhìn xuống ngực, bụng và. . . cả cơ thể cậu, không còn thấy lớp lông xám nào nữa, mà chỉ có làn da con người xinh đẹp mà thôi.
"Mình. . . mình trở lại thành người rồi sao?" Nhìn vào đôi tay mình, Kazuya không dám tin, tự lẩm bẩm. Rồi cậu chợt nhận ra mình có thể nói chuyện được: "Á, ha ha, ha ha. . . cuối cùng ông đây cũng biến lại thành người rồi, há há há!"
Kazuya giơ cao hai tay không ngừng cười lớn.
Cùng lúc đó, Fuuto đang bị Kazuya ngồi đè lên bụng, hoàn toàn bị dọa cho choáng.
Bạn có tưởng tượng ra nỗi cảnh một con vật nhỏ bé vừa được mình bế lên tay đột nhiên "bùm" một cái biến thành người không? Bạn có tưởng tượng ra nổi cái sự kinh hãi từ khung cảnh đó không chứ?
u kinh khủng hơn nữa là từ một con sóc biến thành người, còn cưỡi lên bụng cậu ta, cơ thể thì khỏa thân, đè cậu ta ở dưới thân, giơ hai tay cười điên cuồng.
Này là con mẹ nó yêu quái rồi!
"A-------" Fuuto không thể chịu nổi cú sốc thị giác này nữa rồi. Cậu ta lập tức hất ngã Kazuya, vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi phòng tắm.
"Ha ha ha. . ." Dù bị hất ngã xuống sàn, nhưng Kazuya vẫn không ngậm được mồm mà cười mãi. Cậu thật sự quá phấn khích, quá kích động đi. Cảm giác được làm người một lần nữa thật quá tuyệt vời!
Nhưng mà, ngay khi tiếng kêu kinh hoảng của Fuuto không còn vọng lại nữa, Kazuya bỗng nhận ra điều bất thường ----
"Chi chi chi chi. . ."
A? Sao mình lại biến thành sóc nữa rồi?
Mẹ nó! Rốt cuộc chuyện chó này là sao chứ?!
Không muốn đâu! Mình muốn làm người cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro