CHƯƠNG 5

Kazuya ngồi thẫn thờ trong phòng tắm, không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại biến trở về hình dạng sóc. Cậu liên tục nhớ lại những gì vừa xảy ra khi nãy, nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm được kết luận rõ ràng nào. Không biết đã ngồi trong phòng tắm bao lâu, cho đến khi tiếng bước chân vội vã cùng tiếng người nói từ xa vang lên, cậu mới giật mình thoát khỏi trạng thái treo máy.

"Anh Louis, em nói thật mà. Con thỏ đó thật sự biến thành người đấy, ngay trong phòng tắm luôn."

"Được rồi, Fuuto, em chắc là không phải do quay 'Yêu Quái Truyện' mệt quá mà nhìn nhầm đó chứ?"

"Anh Louis, tin em đi, em nói đều là sự thật, con thỏ đó nó..."

"Được rồi, được rồi, anh hiểu rồi. Nhưng mà Juli-chan là sóc, không phải thỏ."

"Nhưng tai nó dài vậy mà. . . Không đúng, anh Louis, anh đừng cố lái em lệch trọng tâm. Em nói con thỏ đó biến thành người mà. . ."

Cửa phòng tắm lại bị mở ra, Louis xuất hiện ở ngưỡng cửa, phía sau anh là Fuuto với khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi.

Kazuya ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Louis. Cả người đều ướt sũng, trông đặc biệt thảm hại.

Louis quay đầu lại nhìn Fuuto: "Juli-chan vẫn là Juli-chan mà!"

Fuuto trợn tròn cả mắt. Rõ ràng vừa rồi cậu ta tận mắt thấy con sóc nhỏ biến thành người mà. Nếu không nhớ nhầm, đó là một cậu thiếu niên với thân hình mảnh khảnh cùng làn da trắng trẻo, mái tóc dài màu xám nhạt, đôi mắt tím nhạt to tròn. Khi người đó ngồi trên người cậu ta, cái đó. . .cậu ta đều nhìn thấy rõ mồn một.

Nhưng bây giờ là sao đây? Mới chỉ vài phút trôi qua, cậu thiếu niên ban nãy đâu rồi?

Futuo dụi dụi mắt. Sóc nhỏ vẫn là sóc nhỏ, chẳng hề có bóng dáng của cậu thiếu niên nào cả.

Chẳng lẽ mình thật sự bị ảo giác à?

"Juli-chan, cậu không sao chứ? Có phải bị Fuuto dọa sợ rồi không?" Cái dáng vẻ ướt đẫm của chú sóc nhỏ trông vừa đáng thương vừa buồn cười, co ro lại thành một cục, chẳng còn miếng sức sống, trông rất ủ rũ. Louis ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, nở nụ cười nhẹ nhìn nó: "Có cần tôi giúp cậu tắm không?"

"Không cần!" Kazuya đứng phắt dậy, giũ hết nước trên người, lặng lẽ bước ngang qua Louis rồi rời khỏi phòng tắm.

Nỗi sợ ban đầu của Fuuto giờ đã biến mất, và thay vào đó là sự tò mò. Rõ ràng cậu ta đã thấy con sóc nhỏ biến thành người, vậy mà chỉ trong nháy mắt, nó lại quay trở về hình dạng cũ. Cậu ta chắc chắn mình không phải vì quay 'Yêu Quái Truyện' mà tinh thần mệt mỏi. Cậu thiếu niên mà cậu ta nhìn thấy chính là do con sóc biến thành.

"Anh Louis, em nghĩ có lẽ em đúng là hơi mệt thật."

Louis đứng dậy: "Ừ, anh hiểu mà. Nếu vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi."

"Vậy anh Louis vẫn phải ra ngoài à?"

"Ừ, anh chỉ về lấy ít đồ, rồi phải đi ngay." Louis vừa đi về phía thang máy, vừa nói với Fuuto đang theo sau: "Nếu em nghỉ ngơi đủ rồi, tiện thể lấy ít đồ ăn cho Juli-chan, táo hoặc bánh mì đều được. Nhờ em nhé!"

Louis rời khỏi nhà.

Fuuto nở nụ cười quỷ ma đặc trưng của mình.

Nuôi dưỡng một con thú cưng thông minh, mà thú cưng này còn có thể biến thành người nữa. Quả là một chuyện thú vị ngoài sức tưởng tượng! Việc này còn thú vị hơn rất nhiều so với việc chơi trò mập mờ với Ema.

Sự việc xảy ra vừa nãy quá mức đột ngột, Fuuto thực sự bị dọa cho sợ, nên đã không để ý đến cảm xúc của chú sóc nhỏ vào thời điểm nó biến thành người. Bây giờ bình tĩnh lại và nhớ lại, cậu ta cảm thấy có điều gì đó rất đáng ngờ.

Đầu tiên, vào khoảnh khắc sóc nhỏ biến thành, nó đã vô cùng phấn khích và hét lên rằng: "Cuối cùng mình cũng biến lại thành người rồi". Chú ý là, sóc nhỏ đã dùng từ "cuối cùng" và "biến lại". Nếu phân tích kỹ thì có thể rút ra hai thông tin giá trị.

Thứ nhất, từ "cuối cùng" có thể giải thích rằng sóc nhỏ đã luôn mong chờ được biến thành người và đã nỗ lực không ngừng để đạt được mục tiêu này. Giống như những yêu quái trong bộ phim "Yêu Quái Truyện"  mà Fuuto đang quay, chúng liên tục tích lũy công đức ở nhân gian để có thể hóa thành hình người. Bởi vậy, khi nó cuối cùng biến được thành người, nó mới phấn khích hét lớn như vậy.

Thứ hai, sóc con dùng từ "biến lại" thay vì "biến thành" ám chỉ rằng trước đây nó đã từng ở trong hình dạng con người. Fuuto mạnh dạn suy đoán rằng sóc nhỏ có thể vốn là người, nhưng không rõ lý do gì đã khiến nó rơi vào tình trạng bị mắc kẹt trong hình dạng thú nhỏ và không thể biến lại được.

Fuuto cảm thấy mình vừa tìm được một món đồ chơi còn thú vị hơn cả Ema.

Theo như lời của Louis, Fuuto tìm thấy mấy quả táo đỏ mọng cùng bánh mì mềm trong tủ lạnh ở gian bếp. Cậu ta rửa sạch táo, cắt chúng thành từng miếng nhỏ, rồi để chung với miếng bánh mì trên một chiếc đĩa trắng, sau đó mang chúng lên lầu.

Nếu Ema không có ở nhà, thì phòng của cô sẽ không khóa. Việc này không chỉ tiện cho Juli mà giờ còn tiện cho cả Fuuto.

Với một con thú cưng nhỏ thì không cần phải giữ lễ nghi đâu nhỉ?

Fuuto đẩy cánh cửa hé mở song bước vào. Cậu ta nhìn thấy sóc nhỏ vẫn còn ướt sũng, nằm rạp trên tủ đầu giường, Nước từ người nó chảy xuống làm ướt một mảng lớn trên gối nằm của Ema.

"Làm bẩn giường của chủ nhân thế này thì không phải là một thú cưng ngoan đâu nhé!"

Kazuya đang chìm đắm trong sự bi quan, thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Fuuto bên tai liền giật mình. Cậu gần như lập tức vào trạng thái cảnh giác toàn thân ----- Thiếu niên này lúc còn trong phòng tắm sợ đến hồn bay phách lạc, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã trở lại với vẻ mặt đầy ý đồ xấu kia.

Con người này ở ngoài đời đúng là hoàn toàn khác một trời một vực so với hình ảnh một ngôi sao hoàn hảo trên màn ảnh.

Fuuto không tiến lại gần tủ đầu giường mà chỉ đứng ở phía đầu giường bên kia, cầm đĩa thức ăn, cách một khoảng nhìn sóc nhỏ với vẻ mặt đầy ý cười. Cậu ta mỉm cười đặt táo và bánh mì vào hộp đựng thức ăn chuyên dụng của nó, đồng thời liếc nhìn nó với ánh mắt như đang dò xét: "Anh Louis nhờ tôi chăm sóc thỏ con nha. Anh ấy nói trái cây và bánh mì là đủ rồi. Cậu có muốn lại đây ăn ngay không?"

"Chi chi chi chi~" Tôi mới không thèm đi qua đấy! Tên quỷ này lại muốn làm gì nữa đây? Lăn ra khỏi phòng của tiểu thư Ema giùm cái đi!

Fuuto nhìn chăm chăm sóc nhỏ đang xù lông một lúc, sau đó cậu ta đặt hộp thức ăn và đĩa lên bàn học của Ema rồi tiến về phía trước hai bước: "Nè, thỏ con. Cậu thật sự có thể biến thân đúng không? Anh Louis không tin tôi, anh ấy nghĩ tôi vì mệt mà sinh ra ảo giác. Nhưng cậu biết mà, tôi không hề bị ảo giác."

Kazuya không tiếp tục chít chít lung tung hay xù lông lên nữa, chỉ đứng yên tại chỗ đầy cảnh giác. Cậu biết rõ Fuuto là một kẻ thích đùa dai, nhưng lúc này lại không đoán được cậu ta đang định làm gì. Tuy nhiên, trực giác của cậu mách bảo rằng chắc chắn cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua sau khi nhìn thấy hình dạng con người của mình. Cậu ta có thể nhanh chóng bình tĩnh lại và không còn sợ hãi như lúc trước, rõ ràng là rất đáng ngờ.

"Thỏ con à, biến lại một lần nữa cho tôi xem đi, có được không? Cậu là con trai, đúng không?"

Fuuto từng bước tiến lại gần đến sóc nhỏ. Khoảng cách từ phía bên kia giường đến đầu giường vốn chỉ cần hai bước chân là tới ngay, nhưng cậu ta lại cẩn thận mất đến hai phút để tiến tới. Trong tiềm thức, cậu ta vẫn có chút e dè với con vật nhỏ có khả năng biến thân này. Nếu nó đột nhiên biến lại thành người và muốn ăn thịt cậu ta thì làm sao đây? Nhưng mà, nghĩ lại tình huống trong phòng tắm vừa rồi, rõ ràng là con sóc này không hề có tính đe dọa nào. Nếu nó thực sự nguy hiểm, thì lúc bị nó đè xuống trong phòng tắm, nó đã không để yên cho cậu ta chạy thoát.

Nghĩ vậy, Fuuto cảm thấy yên tâm hơn.

"Chi chi chi chi~" Cút đi! Mắc gì tôi phải biến hình cho cậu xem chứ!

Kazuya lớn tiếng mắng người, sau đó lao về phía Fuuto với ý định dùng móng vuốt nhỏ của mình cào vào khuôn mặt hoàn mỹ kia của cậu ta.

Fuuto không ngờ tới sóc nhỏ lại bất ngờ nhảy lên. Phản xạ tự vệ ngay lập tức được kích hoạt, cậu ta lùi lại hai bước, đồng thời theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. Và trùng hợp làm sao, cậu ta đón trọn sóc nhỏ đang lao tới mình.

Phịch!

Một cảnh tưởng y hệt như trong phòng tắm lại xảy ra.

Fuuto sững sờ nằm bệt trên sàn, từ dưới ngước lên nhìn thiếu niên vừa biến hình, hai tay vẫn đang giữ lấy phần eo thon trần trụi của cậu ta.

Quả nhiên, cậu ta là con trai!

Gương mặt trái xoan đáng yêu cùng với đôi mắt to màu tím nhạt ướt át, sáng long lanh. Chiếc mũi nhỏ hơi hếch lên, đôi môi đỏ hồng hơi hé mở vì kinh ngạc, lộ ra hàm răng trắng ngà cùng đầu lưỡi hồng nhạt bên trong.

Mái tóc dài màu xám nhạt rủ xuống qua vai, phần tóc mái phía trước hơi dày, che phủ trán đầy đặn. Hai bên phần tóc được tết bím, tạo thành một đuôi ngựa ngắn hơi phồng phía sau.

Sau khi biến hình, cậu không hề mặc gì trên người, toàn thân đều trần trụi. Với khung xương mảnh mai của thiếu niên, làn da trắng đến mức gần như trong suốt không chút tỳ vết, so với con gái như Ema còn muốn trắng hơn. Vì vậy mà hai điểm hồng ở trước ngực càng trở nên đặc biệt quyến rũ.

Fuuto ngây người nhìn thiếu niên từ trên cao, cảm giác trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cậu ta cứ nhìn đi nhìn lại vào khuôn mặt rồi đến ngực cậu, nhưng vẫn không dám di chuyển ánh mắt nhìn xuống dưới. Cậu ta sợ rằng nếu làm vậy, bản thân sẽ không kìm được mà xịt máu mũi mất, vì lúc này cậu ta cảm thấy mũi mình bắt đầu ngứa ngáy.

"A——"

Kazuya ngồi trên bụng của Fuuto, đột ngột ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình rồi bắt đầu hét lớn. Cậu chợt nhận ra một sự thật là——

Để biến thành người, chỉ cần tiếp xúc cơ thể với Fuuto là được!

Không, điều này chắc chắn không phải là sự thật mà!

"Ô ô. . ."

Tiếng hét của Kazuya bị Fuuto dùng tay bịt lại mà chuyển thành tiếng kêu rên . Hơn nữa, tên kia đột nhiên lật người lại, hai người lập tức thay đổi vị trí. Lúc này Fuuto ở phía trên, còn Kazuya thì nằm phía dưới.

Kazuya cố gắng vùng vẫy, nhưng có vẻ không đủ sức, cảm giác như cơ thể này không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Fuuuo ngồi trên đùi của Kazuya, lấy tay ra khỏi miệng cậu. Cậu ta giữ chặt hai tay cậu cố định ở hai bên đầu, ánh mắt cháy bỏng nhìn xuống cậu.

Fuuto vốn tưởng rằng yêu quái sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ cậu lại chẳng khác nào một người bình thường. Sức lực không quá lớn, chỉ cần bỏ ra một chút sức, cậu ta cũng có thể khống chế được cậu.

"Thỏ con, cậu quả thực có thể biến hình!" Giọng Fuuto run rẩy vì phấn khích, đôi mắt sáng rực lên, ngực phập phồng mạnh mẽ, miệng lẩm bẩm: "Bất ngờ thật đấy, cậu đẹp quá!"

Vừa phát hiện ra một sự kiện kỳ lạ khiến cậu ta phấn khích đến mức máu trong người sôi sục lên. Lúc này khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên dưới thân, trong đầu cậu ta không ngừng kêu gào rằng nhất định phải khiến thiếu niên này trở thành của riêng mình.

"Asahina Fuuto, mi mau phắn ra khỏi người ông ngay!"

Thân là thằng con trai, mà lại bị một thằng con trai khác đè dưới thân, trong khi cơ thể Kazuya còn đang trần trụi thế này. Nếu có ai đó trở về đột ngột nhìn thấy cảnh này, con mẹ nó chắc chắc sẽ bị hiểu lầm trầm trọng cho mà coi! Để tránh bị rơi vào bi kịch chó chết đó, cậu nghiến răng nghiến lợi, giãy giụa điên cuồng. Fuuto dứt khoát cúi người xuống, áp sát cơ thể vào người thiếu niên. Cậu ta còn ác ý dùng chân kẹp lấy cậu, môi dán vào vành tai cậu mà thì thầm: "Nè~, thỏ con có muốn trở thành người của tôi không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro