CHƯƠNG 7

Kazuya từ chối để Louis bế cậu về nhà, cậu chỉ im lặng chạy ra sân song leo lên cây. Nhờ vào thân hình của một chú sóc mà việc trèo lên cây đối với cậu giờ chẳng khác gì đi bộ trên đường lớn, vô cùng thuận lợi.

Cậu đang cảm thấy phiền muộn, tâm trạng vô cùng chán nản, không thể xua đi hình ảnh bản thân bị tên nhóc Fuuto kia chơi khăm. Cậu thuộc tuýp người có cảm xúc thất thường, một khi bị ai đó chọc giận hay kích thích, cậu luôn cần rất nhiều thời gian để bình tĩnh. Hơn nữa, trong đầu cậu lúc này còn vướng mắc một nghi vấn rất lớn—

Tại sao khi bị Fuuto chạm vào người thì cậu lại biến thành người, nhưng khi rời khỏi cậu ta quá một khoảng thời gian nhất định thì cậu lại trở về hình dạng sóc nhỏ?

Kazuya buộc bản thân phải bình tĩnh lại, dùng phương pháp loại trừ để suy luận ra nguyên nhân việc này.

Cả hai lần biến thân ngày hôm nay đều xảy ra khi cậu có tiếp xúc cơ thể với Fuuto. Vậy nên, khả năng đầu tiên là do tiếp xúc gần với con người.

Nhưng giả thuyết này nhanh chóng bị cậu lượt bỏ.

Trước ngày hôm nay, Ema đã không chỉ một lần bế cậu, đặc biệt là khi đi ngủ. Ema rất thích ôm sóc nhỏ ngủ cùng, nên hai người có rất nhiều lần tiếp xúc cơ thể, nhưng cậu chưa từng biến thành người lúc đó dù chỉ một lần. Vậy nên, không phải cứ tiếp xúc với bất kỳ ai cậu cũng có thể biến thân.

Nếu không phải là giả thuyết đầu tiên, vậy chẳng lẽ chỉ khi cậu tiếp xúc với nam giới mới có biến thân được sao?

Nếu đó chính là lý do, thì việc cậu trở thành người sau khi bị Fuuto chạm vào có thể lý giải được. Nhưng ngay lập tức cậu lại nảy sinh một nghi vấn khác—

Cái hôm cậu sinh bệnh, Louis cũng là đàn ông, cũng đã chạm vào cậu nhưng cậu lại không hề biến thân.

Vậy có nghĩa, hiện tại cậu chỉ có thể thông qua tiếp xúc cơ thể với Fuuto mới có thể biến thành người sao?!

Nghĩ đến khả năng này, Kazuya cảm thấy rùng mình một phen.

Nếu đúng là như vậy thì, để có thể sống như một con người bình thường, chẳng lẽ lúc nào cậu cũng kè kè bên cạnh tên tiểu ác ma kia sao?

Trời ạ!

Cậu không muốn trở thành người hầu kẻ hạ riêng của cậu ta đâu!

"Juli, cậu đang giận sao? Có chuyện gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi sẽ lắng nghe thật kỹ." Một giọng nói dịu dàng quen thuộc của Louis vang lên từ dưới gốc cây.

Louis vừa về đến nhà thì thấy Yuusuke giận dữ rời đi, liền hỏi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời nào từ thằng bé. Anh đoán chắc Yuusuke đã gặp chuyện gì đó khó chịu ở nhà, mà trùng hợp thay lúc trưa anh có gặp Fuuto, nên đoán rằng có thể hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng bước vào nhà, anh lại thấy Juli lúng túng chạy ra ngoài, không thèm đoái hoài đến anh, khiến anh càng thêm hoang mang.

Nhìn thấy Juli rất nhanh đã trèo lên cây, anh suy nghĩ một chút, rồi vào nhà đặt đồ ăn mà anh trai Ukyo nhờ mua vào gian bếp, song sau đó quay lại tìm đến Juli để nói chuyện.

Kazuya chớp mắt nhìn Louis. Dù cho giả thuyết mà cậu suy luận có khả năng là đúng đi chẳng nữa, nhưng cậu vẫn không muốn từ bỏ. Thế là cậu nhanh chóng leo xuống cây, đứng bằng hai chân sau, ngẩng đầu nói với Louis: "Louis-kun, dẫn tôi đến phòng của anh đi. Tôi có chuyện cần anh giúp."

Louis ngẩn người một lúc, song lại mỉm cười nói: "Được, tôi rất sẵn lòng."

Khi lên tầng lầu, vừa bước ra khỏi thang máy, Fuuto đã đứng sẵn ở bên ngoài, tay còn xách một chiếc túi hành lý nhỏ. Nhìn thấy Louis cùng sóc nhỏ bước ra, rõ ràng cậu ta có sững người một chút, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại dáng vẻ bình thường.

"Fuuto!" Bước ra khỏi thang máy, Louis lập tức chú ý đến vết bầm trên cằm Fuuto, đưa tay chạm vào vết thương nọ mà nhíu mày nói: "Làm sao mà bị thương vậy? Có phải đã đánh nhau với Yuusuke không?"

Fuuto nhìn chú sóc nhỏ đang đi cùng với Louis, thản nhiên đáp lại: "Tên đó còn chưa đủ trình để đấu với em đâu."

"Vậy là thực sự đã đánh nhau sao?"

"Không có." Fuuto quay đầu đi, có vẻ hơn mất tự nhiên.

Cậu ta nhớ lại những lời mà Yuusuke nói trước đó. Cậu ta chẳng ngại để Ema biết chuyện này đâu, dù gì nếu sóc nhỏ không nói ra, thì cũng chẳng ai biết đến thiếu niên mà Yuusuke nhìn thấy là ai cả. Với lại, Ema quá hiền đi, cậu ta chỉ cần tỏ vẻ cứng rắn một chút là cô sẽ không làm gì được, nên cậu ta hoàn toàn không cần lo lắng. Điều phiền phức duy nhất của cậu ta chính là đám anh em trong nhà kia kìa. Anh Masaomi và anh Ukyo chắc chắn sẽ giảng đạo lý cho cậu ta nghe. Tsubaki thì thể nào cũng lấy chuyện này ra mà trêu chọc cậu ta tới chết. Còn những người anh em khác nếu mà biết chuyện thì nhất định sẽ hỏi thiếu niên kia trông như thế nào, thậm chí còn có thể đòi gặp mặt người nọ nữa cơ. . .

Haizz, nghĩ đến thôi đã thấy phiền phức rồi!

Thằng anh Yuusuke lắm mồm thế kia, khi nãy chạy ra ngoài chắc chắn đã gặp phải Louis, không biết có kể cho anh ấy nghe không nữa.

"Không đánh nhau à? Vậy vết thương này là thế nào? Hay là để anh lấy thuốc giúp em bôi một chút nhé? Em mà đi làm với bộ dạng thế này, đạo diễn sẽ mắng đấy."

Kazuya giật giật tai, lắng nghe từng câu từng chữ mà Louis nói, song nhanh nhảu rẽ sang trái hành lang chạy vào phòng Louis.

Vết thương trên cằm Fuuto là do cậu đấm đấy. Nghĩ kỹ lại thì, cậu ta là một thần tượng, không chỉ ca hát mà cậu ta còn tham gia diễn xuất nữa. Nếu vậy, vết thương này có ảnh hưởng đến việc lên hình của cậu ta không ấy nhỉ. . .

Hừ!

Dù có thế nào thì cũng là đáng đời cậu ta, ai bảo cậu ta đáng ghét thế làm chi!

Nghĩ vậy, Kazuya không còn cảm thấy tội lỗi nữa.

"Không cần đâu, nó cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi bầm một chút thôi. Trang điểm một chút là không thấy nữa rồi." Fuuto nhìn theo bóng sóc nhỏ chạy qua trước mặt mình, không khỏi cảm thấy khó chịu. Nhóc con này dám ngang nhiên phớt lờ cậu ta. Nhưng đồng thời, cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ của Louis lúc này, có vẻ như Yuusuke chưa kể gì cho anh ấy biết rồi, vậy cũng đồng nghĩa với việc anh ta cũng sẽ không nói với những người anh em khác. Hừ, tạm thời tha cho thỏ nhỏ đó vậy.

"Đến giờ rồi, em phải đi đây."

"Ừ, đi cẩn thận nhé!"

Khi Louis quay về trước cửa phòng mình, thì Juli đang ngoan ngoãn ngồi chờ anh về. Nghe thấy tiếng bước chân, cậu hất đầu tỏ vẻ kiêu ngạo: "Louis, anh chậm quá đi!"

Louis bật cười, lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Đây là lần đầu tiên Kazuya nhìn thấy phòng của một trong những nam chính ngoài Ema, nên cậu không khỏi tò mò mà quan sát xung quanh.

Phòng của Louis được trang trí rất có thẩm mỹ, tông màu chủ đạo là màu trắng kem vô cũng sạch sẽ và thanh thoát. Ngoài giường ngủ ra, bàn làm việc và tủ quần áo thì căn phòng cũng không có quá nhiều đồ đạc. Điểm nổi bật nhất chính là chiếc tủ đối diện với giường ngủ, bên trong đó chứa đầy dụng cụ làm tóc.

"Không hổ danh là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp nha. Ngay cả ở nhà mà cũng đặt sẵn dụng cụ nữa này." Kazuya đứng trước tủ mà trầm trồ một phen.

Louis mở tủ quần áo ra, thay một bộ đồ khác, sau đó quay lại nhìn chú sóc nhỏ: "Ừm, kiểu tóc của mọi người đều làm do tôi làm hết đấy, nên mấy thứ này không thể thiếu trong nhà được."

"Wow, Louis-kun giỏi thật đó!"

"Hửm, lần đầu tiên mới thấy Juli-chan khen ngợi người khác đấy!" Louis khoanh chân ngồi xuống bên cạnh sóc nhỏ, cười tít mắt: "Bình thường trừ khi ở cạnh Chi ra, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ xù lông, giương nanh múa vuốt với bọn tôi mà."

Kazuya khoanh hai chân trước lại, hếch đầu lên, liếc Louis bằng cặp mắt sắc bén: "Nói cứ như tôi cay nghiệt lắm ấy."

"Ha ha. . . Juli-chan dễ thương thật đấy. . . ha ha. . ." Louis không được mà bật cười thành tiếng, bộ dạng tsundere của cậu đáng yêu quá đi.

"Nếu cười đủ rồi thì ôm tôi một cái đi!" Kazuya có chút sốt ruột, nghĩ đến khả năng mình chỉ có thể biến thành người khi tiếp xúc với Fuuto, cậu không khỏi lo lắng lẫn bực bội.

Louis hơi ngạc nhiên: "Juli-chan lại chủ động kêu tôi ôm cậu sao. . ."

"Sao hả? Anh không muốn à?"

"Không, không~ không phải thế, chỉ là tôi có hơi bất ngờ thôi." Louis khẽ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ chú sóc, mỉm cười nói: "Bình thường cậu rất đề phòng anh em chúng tôi. Ngay cả tôi cũng hiếm khi được cậu gần gũi, vậy mà hôm nay cậu lại chủ động nhờ thế này, nên tôi thấy lạ lắm."

Kazuya ngửa đầu lườm anh một cái: "Bảo anh ôm thì ôm đi, sao mà lề mề quá! Thôi khỏi, để tôi tự làm."

Vèo!

Cậu nhảy thằng vào lòng Louis, khiến anh vô thức đưa tay đón lấy cơ thể nhỏ bé của cậu—

BÙM!!!

Kazuya biến thành người, đè Louis ngã xuống sàn.

Y như lần trước với Fuuto, Louis hoàn toàn sững sờ, trong khi đó Kazuya đã có kinh nghiệm nên bình tĩnh hơn nhiều. Cậu nhìn bàn tay mình, rồi kiểm tra lại cơ thể một lượt, cuối cùng bật cười khoái chí:

"Ha ha, tuyệt quá! Hóa ra mình không phải chỉ có thể biến thành người khi tiếp xúc với Fuuto." Nếu điều kiện biến thân là tiếp xúc cơ thể với nam giới, vậy thì cậu thà ở cạnh Louis còn hơn.

"J-Juli?!"

Louis mất một lúc mới thốt ra được một tiếng, kéo Kazuya quay về thực tại. Ý thức được mình lại một lần nữa đè lên một tên đàn ông, cậu vội vàng đứng dậy

"Louis-kun, xin lỗi!" Louis không phải tên đáng ghét khó ưa như Fuuto, nên cậu chẳng muốn dọa anh tí nào, liền vội vàng giải thích: "Như anh đã thấy đấy, tôi chính là con sóc nhỏ đó. Fuuto. . . không có lừa anh đâu."

Louis vẫn nằm dưới đất, dường như chưa thể tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.

Kazuya sốt ruột, cúi xuống kéo Louis ngồi dậy: "Louis-kun, anh ổn chứ? Trời ạ, tôi chỉ muốn xác nhận xem mình có phải chỉ có thể biến thân khi chạm vào Fuuto hay không thôi, không ngờ lại dọa cậu thành ra thế này. Xin lỗi anh nhé, Louis! Louis!"

Nói cả một tràng rồi, xin lỗi thì cũng đã xin rồi, vậy mà Louis vẫn thất thần như cũ. Kazuya đành nắm vai anh lắc mạnh, thậm chí. . . cậu còn tát nhẹ vào mặt anh một cái. Cuối cùng, Louis chớp chớp mắt, bối rối nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

"Cậu nói. . . cậu là Juli-chan?"

"Đúng vậy! May quá, cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại rồi." Kazuya thở phào, vỗ ngực nhẹ nhõm: "Tôi còn lo anh bị dọa đến mất trí luôn rồi chứ."

Louis trông vẫn còn hoang mang lắm, chăm chú nhìn Kazuya, như thể muốn nhìn xuyên thấu cậu vậy: "Chuyện này. . . rốt cuộc là sao? Đây chỉ là ảo giác thôi đúng không?"

Kazuya theo thói quen mà gãi đầu: "Là thật đó, Louis-kun."

"Khoan đã, khoan đã." Louis xoa xoa trán. "Tôi cần ít thời gian để tiêu hóa chuyện này."

"Xin lỗi nhé!"

Louis không đáp lại, chỉ ôm đầu, co chân lên, tựa trán vào gối, giữ nguyên tư thế đó hơn mười phút.

"Louis-kun. . ."

"Juli-chan." Louis cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Chuyện này. . . quá kỳ lạ rồi."

"Louis-kun, xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ."

"Không sao, tôi đúng là có giật mình thật, nhưng phần lớn vẫn là ngạc nhiên hơn." Louis khẽ chỉnh lại tóc, cười gượng: "Nói thật, Juli-chan làm tôi kinh ngạc lắm đấy. Không ngờ khi biến thành người, cậu lại là một thiếu niên xinh đẹp như vậy đó. Chuyện này, Chi có biết không?"

Kazuya lắc đầu: "Cô ấy không biết."

"Vậy. . . có cần nói với cô ấy không?"

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách nào để nói cả." Kazuya trầm ngâm giây lát, rồi đột nhiên đứng dậy, hơi ngượng ngùng nói: "Louis-kun, anh có thể cho tôi tạm thời ở bên cạnh anh dưới hình dạng con người được không?"

Louis ngạc nhiên ngước nhìn lên, nhưng ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đối diện thẳng với "bé chim nhỏ" của thiếu niên trước mặt. Gương mặt anh lập tức đỏ bừng, vội vã đứng dậy, cố gắng không chú ý đến cơ thể trần trụi của thiếu niên nữa, chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt Kazuya.

"Chuyện đó không có vấn đề, nhưng Chi thì sao? Nếu Juli-chan biến mất. . . À không, ý tôi là nếu sóc nhỏ không thấy đâu nữa. . ."

"Tôi chỉ muốn ở hình dạng con người khi Chi không có ở nhà thôi."

"Cậu có thể tùy ý biến thân sao?"

"Cũng không hẳn là tùy ý. . ." Kazuya chắp tay sau đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Dựa trên quan sát của tôi thì, có vẻ như chỉ cần tiếp xúc gần gũi với một tên đàn ông là tôi có thể biến thành người. Nhưng nếu khoảng cách giữa tôi và người đó quá xa, tôi sẽ lập tức trở lại hình dạng sóc ngay. Đại khái là như vậy đó."

"Cậu chắc chứ?"

Kazuya lại theo thói quen gãi đầu: "Chắc là vậy."

Để kiểm chứng chuyện đó, Louis bước ra khỏi phòng. Khi anh quay lại, quả nhiên Kazuya đã trở lại hình dáng sóc nhỏ.

"Xem ra là đúng thật rồi." Louis ngồi xổm trước mặt chú sóc, tay phải anh đặt lên cằm, trầm tư suy nghĩ: "Nhưng mà. . . nếu là đúng là như vậy, thì hôm cậu bị ốm tôi cũng đã ôm cậu rồi mà, sao lúc đó cậu không biến thành người nhỉ?"

Hả?

Đúng rồi ha!

Rõ ràng hôm đó Louis đã bế cậu, sao lúc ấy cậu không biến trở lại thành người? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro