Kazuya vẫn chưa tìm ra câu trả lời chắc chắn nào cho việc thắc mắc tại sao trong lúc bị bệnh, dù Louis đã chạm vào người cậu nhưng lại không biến đổi. Louis thì không quá bận tâm đến chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là - cậu đang ở bên cạnh anh với tư cách là một con người, hơn nữa còn ra vào trong ngôi nhà này thì phải giới thiệu thế nào với các anh em khác đây.
Louis lục tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ: "Chuyện đó cứ để sau đi. Trước tiên, cậu mặc quần áo vào đi đã."
Lúc này Kazuya mới chợt nhận ra, gương mặt cậu đỏ bừng, lúng túng nhận lấy bộ đồ từ anh.
Nam giới thường thích những trang phục có gam màu tông lạnh, đặc biệt là trong công việc. Ví dụ như anh cả Masaomi hay anh thứ Ukyo, vì nghề nghiệp của hai người họ đòi hỏi sự nghiêm túc và trang trọng, vậy nên dù ở nhà họ cũng vẫn sẽ mặc sơ mi và quần tây, trông vẻ thoải mái nhưng vẫn toát lên sự chín chắn của những người đàn ông trưởng thành.
Louis lại có tính cách ôn hòa, thêm vào đó là đặc thù công việc nên anh có gu thời trang độc đáo và tinh tế, yêu thích những bộ trang phục sáng màu, vừa hợp thời trang lại không kém phần năng động. Quần áo anh đưa cho Kazuya là quần áo anh từng mặc hồi trung học: áo sơ mi caro đỏ đậm, áp len cổ chữ V màu trắng sữa khoác ngoài, quần dài cùng màu với sơ mi, và cuối cùng kèm theo một chiếc thắt lưng mảnh cùng màu với áo len.
"Mặc thử xem. Hồi trung học, tôi cũng cao tầm cỡ cậu, nên chắc cậu mặc sẽ vừa đấy. À đúng rồi, cả quần lót nữa." Louis mở ngăn kéo tủ, lấy ra một chiếc quần lót trắng rồi đưa cho Kazuya: "Loại này co giãn, tôi nghĩ cậu sẽ mặc vừa đấy."
Kazuya đỏ mặt, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi vụng về thay quần áo.
"Wow, Juli-chan đẹp trai thật đấy!" Sau khi Kazuya thay xong, Louis không nhịn được mà khen ngợi. Nhìn mái tóc dài màu xám nhạt của cậu, không kiềm chế được mà vươn tay vuốt một lọn tóc, nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay: "Tóc dài mềm quá, đẹp thật đó."
Kazuya biết Louis là một nhà tạo mẫu tóc xuất sắc, nên đối với mái tóc luôn có một tình yêu rất đặc biệt. Chỉ là, hai người đang đứng gần nhau thế này,Louis còn cầm lấy tóc cậu đưa đến trước mũi nhẹ nhàng ngửi thử. . . chẳng phải có quá mức thân mật rồi sao. . .?
"Louis, anh nghĩ Chi sẽ chấp nhận hình dạng con người của tôi chứ?" Không quen với khoảng cách gần gũi này, Kazuya liền lùi lại một bước, quay đầu đi rồi tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí có phần ám muội này.
Hương tóc nhẹ nhàng vương vấn bên mũi, Louis thoáng ngẩn người, cho đến khi lọn tóc trong tay trượt xuống, anh mới hơi sững lại: "Juli-chan, cậu cũng rất để tâm đến Chi nhỉ?"
"Tất nhiên rồi."
Từ khi Ema được sinh ra, chú sóc nhỏ Juli luôn ở bên cạnh cô ấy, một bước cũng không rời. Tình cảm giữa họ đương nhiên rất sâu sắc, sợi dây gắn kết như người thân sớm đã hòa trong tim nhau. Hơn nữa, không xét đến việc là một con sóc, bản thân Kazuya đã dành một tình cảm đặc biệt cho Ema từ lâu. Lúc tỉnh dậy phát hiện mình trở thành thú cưng bên cạnh cô, cảm xúc của cậu dành cho cô vừa lo vui mừng vừa lo lắng. Mừng vì cuối cùng cậu cũng có thể ở bên cạnh nữ thần của mình, nhưng cũng lo vì không thể theo đuổi cô với tư cách là một con người. Bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể biến thành con người rồi, nhưng lại phải đối mặt với vấn đề làm sao để nói ra sự thật với cô. Nếu lỡ như cô không chấp nhận thì chẳng phải được chẳng bù mất sao?
Louis không nói gì, chỉ dựa vào giường ngồi xuống tấm thảm, rơi vào trạng thái treo máy thường thấy.
"Louis. . ." Kazuya không đoán được anh đang nghĩ gì, cậu đứng yên tại chỗ, có chút bất an.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Kazuya lập tức căng thẳng.
"Louis, đến giờ ăn tối rồi! Mọi người đang đợi em đấy!" Là giọng của Masaomi.
Louis ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Kazuya đang lo lắng, rồi đáp lại một tiếng. Sau đó anh đứng lên, mỉm cười xoa nhẹ đỉnh đầu người trước mặt: "Juli-chan thích Chi nhỉ?"
"Ừm. . ."
"Cậu không cần phải ngại đâu, tôi hiểu mà. Nên là, Juli-chan cứ thẳng thắn nói chuyện với Chi đi. Tôi nghĩ cô ấy là một cô gái hiểu chuyện, tình cảm của cô ấy dành cho Juli-chan sẽ cũng rất sâu đậm mà. Nếu trò chuyện nghiêm túc, có lẽ cô ấy sẽ rất vui và chấp nhận dáng vẻ hiện tại của Juli-chan đó."
"Louis. . ." Giọng nói của Louis nhẹ nhàng, dịu dàng như nước, mang đến một mị lực khiến người khác an tâm một cách lạ kỳ. Kazuya có chút cảm động. Trước đó, Fuuto cũng đã đoán được tâm tư của cậu, nhưng cách đối xử của Fuuto và Louis lại trái ngược hoàn toàn. Người trước làm cậu tức điên lên, còn người sau lại khiến cậu cảm thấy ấm áp và yên lòng: "Louis-kun đúng là một người tốt!"
"Ha ha, được Juli-chan khen hai lần, tôi vui quá đi!"
Louis cười híp cả mắt. Ngay khoảnh khắc đó, dường như nụ cười của anh khiến cả căn phòng trở thành một khoảng trắng tinh khôi. Kazuya thoáng ngẩn người, đến khi cậu hoàn hồn lại, Louis đã rời khỏi phòng từ lúc nào không hay—
"Argg. . .Louis à, ít nhất anh đi cũng phải nói một tiếng chứ. . ." Lúc này Kazuya đã biến trở lại thành chú sóc nhỏ, cậu vất vả vùng vẫy trong đống quần áo.
Tại phòng ăn, cả nhà quây quần bên bàn, vui vẻ dùng bữa tối như thường lệ. Duy chỉ có Yuusuke mặt mày trông cau có, còn Ema thì có chút bối rối.
"Nè nè, Yuusuke và em gái có gì đó kỳ lạ quá nha. Hai người đã xảy ra chuyện gì sao?" Tsubaki là một con người luôn thích hóng hớt chuyện thị phi nhất nhà, ngay cả khi đang ăn hắn vẫn không quên châm chọc một cái.
"Tsubaki, ăn cơm thì đừng có chọc ghẹo em trai em gái nữa." Azusa gắp vài miếng thịt bò trong đĩa của mình bỏ vào trong bát của Tsubaki: "Đây, món anh thích nhất đó. Ăn nhiều chút, lấp kín cái miệng đi."
"Azusa, em vô tình quá đi!"
"Bởi vì Tsubaki lúc nào cũng cần có một người như em mà!"
Cặp sinh đôi tiếp tục đấu khẩu, nhưng sắc mặt của Yuusuke thì càng lúc càng trông khó coi hơn.
"Có chuyện gì xảy ra à?" Có lẽ vì thấy sắc mặt cậu em trai quá mức khó coi đi, đến cả Masaomi cũng nhận cả điểm bất thường.
Yuusuke liếc nhìn Ema một cái, định mở miệng nói gì đó.
"Yuusuke đã tỏ tình với Chi-chan, đúng không?" Louis mỉm cười nói.
"Hả? Không. . . không phải đâu. . ." Mặt Ema lập tức đỏ bừng.
Yuusuke thì phản ứng còn dữ dội hơn nữa, cậu ta đột ngột đứng phắt dậy, mặt còn đỏ hơn cả tóc: "Louis, anh đang nói linh tinh cái thế?!" Tâm tư thầm mến vốn dĩ đã rất mơ hồ và nhạy cảm, vậy mà Louis lại cứ vô tư nói thẳng ra như thế. Anh ấy có hiểu nỗi khổ của một thanh niên tuổi mới lớn không vậy?!
Câu nói của Louis đã thành công chặn lại lời Yuusuke định nói, đồng thời kéo sự chú ý của mọi người về phía cậu ta và Ema.
Trong ngôi nhà này, hầu như ai cũng có tình cảm với Ema, vì thế câu nói đó của Louis chẳng khác nào ngòi châm nổ khiến cả bàn ăn trở nên náo loạn.
Tsubaki: "Cái gì?! Yuusuke, em cũng thích em gái à? Không thể chấp nhận chuyện này được! Em không biết đàn ông mà chưa có sự nghiệp thì không thể cho người phụ nữ một cuộc sống ổn định sao? Trước khi có sự nghiệp, tỏ tình là một việc không nên làm!"
". . ." Anh Tsubaki à, đây không thể là lý do để anh có thể tùy tiện động tay động chân với Ema đâu nha!
Masaomi: "Yuusuke, mặc dù em đã lên đại học nhưng vẫn chưa làm lễ trưởng thành, chuyện yêu đương tốt nhất vẫn nên tạm gác lại."
". . ." Anh Masaomi à, bây giờ ngay cả học sinh tiểu học cũng bắt đầu yêu đương rồi, sao em lại không thể chứ?
Ukyo: "Anh cả nói đúng đó. Em gái luôn có thành tích rất tốt, nếu yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học của em ấy."
". . ." Anh Ukyo, ngay cả anh cũng nói như vậy sao?!
Wataru: "Chị gái là của bọn em, Yuusuke không thể độc chiếm chị gái được đâu."
Phụt—
Ngoại trừ Louis ra, cả bàn ăn ai đều phun hết đồ trong miệng ra!
"Aaa, em chịu hết nổi mấy ông anh ngốc này rồi!" Yuusuke giận dỗi đến nỗi vứt cả bát đũa xuống mà bỏ chạy.
"A. . .ha ha!" Đối diện với một bàn toàn là đàn ông trong tình huống cực kỳ khó xử thế này, Ema đỏ mặt cười gượng, rồi đặt đũa xuống, đứng dậy cúi đầu chào mọi người: "Em ăn xong rồi! Em lên phòng trước đây!"
"Louis, em cố tình phải không?" Sau khi Ema rời đi, Azusa nhìn chằm chằm Louis ngồi đối diện. Y cảm thấy khó chịu bởi vì câu nói đó của Louis khiến Tsubaki kích động hẳn lên. Không chỉ lời lẽ sắc bén, ngay cả sắc mặt của y cũng trở nên khó coi. Tất cả chỉ vì Louis đã lật tẩy chuyện Yuusuke thầm thích Ema.
Azusa rất hiểu Tsubaki, vì là một cặp sinh, nên y cảm nhận được hắn có tình cảm với Ema. Nhưng y lại không thấy vui chút nào.
Louis chớp mắt với vẻ mặt vô cùng vô tội: "Ừm hửm~~ không phải đâu. Chẳng qua bầu không khí giữa Yuusuke và Ema kỳ lạ quá mà, tình cảm của em ấy dành cho em gái chẳng phải rất rõ ràng sao? Em chỉ tò mò thôi. Với lại, người hỏi đầu tiên chính là anh Tsubaki mà."
". . ." Azusa không phản bác được. Đúng là Tsubaki khơi chuyện trước nên mọi người mới chú ý đến Yuusuke và Ema.
"Phù—" Quay trở về phòng, Ema tựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày đều phải trải qua những tình huống mập mờ với các anh trai trong nhà, thật sự quá sức chịu đựng với cô đi!
Thực ra, sự bối rối vừa nãy của cô không chỉ vì chuyện của Yuusuke. Mà là do trong lúc trên đường về nhà, cậu ta đã nói với cô rằng Fuuto đang ở cùng với một cậu trai khỏa thân và. . . làm chuyện đó ngay trong phòng của cô!
Tất nhiên là Ema vô cùng sốc! Cô thật không thể hiểu nổi tại sao Fuuto lại vào phòng cô làm chuyện bậy bạ với người khác chứ?!
Theo quy tắc bất thành văn giữa các anh em nhà Asahina, trừ khi có ý định kết hôn chính thức, thì không ai được phép tùy tiện đưa người khác giới về nhà. Đó chính là quy định mà mọi người trong nhà luôn nghiêm túc tuân thủ nó. Trong suốt thời gian làm việc trong ngành giải trí, Fuuto cũng chưa bao giờ phá vỡ quy tắc đó. Vậy thì tại sao cậu ta lại đưa một thiếu niên về nhà chứ? Và điều kỳ lạ nhất là sao lại là phòng của cô?
"Tại sao lại là phòng của mình chứ?" Ema nghĩ mãi mà không ra. Có khi nào Fuuto và thiếu niên đó vào phòng cô để tìm đồ, rồi không kiềm chế được mà. . .
"Không thể nào đâu." Ema lắc đầu, chẳng có thứ gì trong phòng cô mà Fuuto cần đến cả.
Chờ đã— Juli-chan đâu rồi?!
"Juli!"
Cô đột nhiên sực nhớ ra, bèn đi tìm xung quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng sóc nhỏ đâu cả. Cô chạy ra ngoài định hỏi Ukyo - người thường về nhà sớm nhất, hoặc là Louis - người mà Juli rất hay thân thiết.
Sau khi ăn tối xong, Louis trở về phòng. Vừa mở cửa ra, anh liền thấy một đống quần áo trên sàn. Ngay lập tức, anh nhớ đến điều kiện kích hoạt để biến hình của cậu, không nhịn được mà bật cười.
"Còn cười nữa chứ! Tôi suýt chút nữa bị đống quần áo này đè chết rồi đó!" Kazuya dưới hình dạng chú sóc nhỏ bị mắc kẹt dưới quần lót của Louis, bên ngoài còn phủ thêm áo len và quần dài. Cậu phải chật vật dữ lắm mới thoát ra được.
Louis tưởng tượng cảnh sóc nhỏ giãy giụa trong đống quần áo của mình, càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
"Cười, cười nữa đi! Cười chết anh luôn đi!" Kazuya trừng mắt nhìn anh rồi vênh mặt chạy ra khỏi phòng.
Ema hẳn đã trở về rồi. Nếu không nhìn thấy sóc nhỏ, cô ấy nhất định sẽ lo lắng. Kể cả có tỏ tình với cô ấy hay không, nhưng trước mắt cậu cứ giữ hình dạng hiện tại này đã.
Rời khỏi phòng Louis, Kazuya liền chạm mặt Yuusuke đang chuẩn bị đi tắm ở hành lang.
"Juli?" Yuusuke bất ngờ khi nhìn thấy thú cưng của Ema trên tầng này. Nhìn hướng nó chạy đến, rõ ràng là từ phòng của Louis: "Sao mi lại ở đây? Chủ của mi đang đi tìm mi đấy."
Lúc vừa bước ra khỏi cửa, Yuusuke đã đụng phải Ema. Cậu ta vừa bị các anh trai mắng một trận trong bữa tối, còn chưa kịp nguôi ngoai thì đã phải đối mặt Ema. Không ngoài dự đoán cả hai đều lúng túng, chào nhau một câu rồi vội vã rẽ hướng đi riêng.
Kazuya ngẩng đầu nhìn Yuusuke, trong lòng cảm thấy khó chịu. Cái tên ngốc nghếch này chắc chắn đã kể hết chuyện ban chiều cho Ema rồi. Nếu Ema vì thế mà ghét bỏ Fuuto thì cũng tốt. Nhưng vấn đề là. . . cậu còn phải biến hình, còn phải ở bên cạnh cô với hình dáng con người. Đến lúc đó, Ema sẽ phát hiện ra người quan hệ mập mờ với Fuuto trong phòng cô chính là cậu. Khi đó, cô sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì đây?
Cậu không muốn bị Ema hiểu lầm đâu!
Không được! Trước khi để Ema phát hiện ra sự thật, cậu phải nói rõ ràng với cô mới được!
"Này, có thể ở lại với tao một lát được không?"
Ngay khi cậu chuẩn bị bước vào thang máy, một bàn tay túm lấy chiếc nơ trên cổ cậu nhấc bổng lên.
"Chi chi chi. . ." Khốn kiếp! Cậu muốn làm gì?!
"Được rồi. Tao nói này, dù sao mi cũng không biết nói, cũng chẳng hiểu tao nói gì. Nên là tao có xem mi như người để trút bầu tâm sự mà không bị lộ bí mật."
"Chi chi chi chi chi chi~" Ai thèm nghe tâm sự của cậu chứ! Mau tha tôi ra! Tôi còn phải đi tìm Ema!
"Về phòng tôi chút đi, chỉ một lát thôi. Đi nào!"
"Chi chi chi chi chi chi~" Không chịu! Thả tôi ra! Tôi không muốn đi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro