CHƯƠNG 17
Kazuya kể với Ema về việc cậu sẽ cùng Iori chụp ảnh bìa tạp chí, khiến cô không khỏi kinh ngạc một phen.
"Ể? Juli-chan đã quyết định làm người mẫu rồi sao?"
Kazuya mặc bộ quần áo mới mà Ukyo sắm cho, trông vô cùng điển trai, tinh thần lại rất phấn chấn. Cậu đứng trước mặt Ema với khuôn mặt hơi ửng đỏ, tay chân thì lóng ngóng không biết để đâu cho phải: "Cũng không hẳn là đã quyết định làm người mẫu, chỉ là em đồng ý với Iori-san chụp ảnh bìa cho một số tạp chí thôi."
Mặc dù cậu giống chú sóc nhỏ Juli, rất ghét đám đực rực nhà Asahina, nhưng dù sao Kazuya cũng không phải là sóc mà là một con người, nên cậu hiểu phép lịch sử cơ bản. Vì vậy, khi nói đến Iori trước mặt Ema, cậu vẫn dùng kính ngữ.
Ema suy nghĩ một chút: "Là cái lần chụp hình với sóc nhỏ mà anh ấy từng nói đến sao?"
Kazuya lắc đầu: "Không phải, cái đó anh ta đã hoàn thành rồi. Lần này là một tạp chí khác. Nghe nói là một tạp chí dành cho phái nữ, mỗi số sẽ mời những chàng trai có ngoại hình nổi bật để chụp ảnh bìa. Lần này họ mời Iori, em cũng mới biết đây, vì muốn em tham gia cùng nên anh ta đã đề nghị bên kia mời thêm một người mẫu nữa."
Lúc biết chuyện này, điều đầu tiên trong lòng cậu là kinh ngạc đến tột độ, tiếp theo đó là một cảm giác ấm áp đến khó tả.
Cậu không ngờ Iori lại quan tâm mình đến như thế.
"Thì ra là như vậy." Ema cúi đầu, có chút u sầu và có lỗi: "Lẽ ra chuyện của Juli-chan phải do chị quan tâm mới phải. Vậy mà bây giờ, chị lại chẳng giúp được gì cả."
Kazuya vội vàng xua tay, hấp tấp giải thích: "Không không không, Chi-chan đừng tự trách mình mà, chị đã đối xử với em tốt lắm rồi."
Đúng vậy, với tư cách là người nhà, Ema đã chăm sóc chú sóc nhỏ Juli vô cùng chu đáo. Dù hiện tại cậu đã hóa thành người, cô đã không còn thân mật vô tư với cậu như trước nữa, nhưng sự quan tâm trong cuộc sống hàng ngày vẫn không hề giảm sút. Chỉ là sau chuyện đêm qua, Kazuya đã hiểu rằng Ema khó có thể nảy sinh tình cảm khác với cậu ngoài tình thân cả. Thay vì cứ mãi chìm đắm trong những ảo mộng hảo huyền đó, chi bằng cậu nghiêm túc làm một việc gì đó, suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của chính mình.
Ema khẽ cười khổ, đôi mắt to tròn ấy thoáng chút tia áy náy: "Xin lỗi Juli, chắc hẳn em rất buồn vì chị không thể đối xử với em như trước nữa. Nhưng hãy hiểu cho chị, hiện tại chị chỉ có thể coi em như là một người em trai mà thôi."
Ánh mắt Kazuya chợt tối sầm lại. Tuy rằng tối qua Azusa đã phân tích tâm lý của Ema một cách rõ ràng như vậy, cả bản thân cậu cũng hiểu rất rõ, nhưng khi chính miệng Ema thốt ra những lời nói đó, trong lòng cậu vẫn không kìm được mà thấy chua xót.
"Không sao đâu mà." Kazuya gượng cười. Vốn định đưa tay xoa đầu Ema để an ủi cô nàng, nhưng lại nhớ ra rằng chỉ cần chạm vào cô là bản thân sẽ biến thành sóc, nên chỉ đành từ bỏ ý định ấy. Cậu buông tay xuống, vừa tiếc nuối vừa không cam lòng nói: "Nếu chúng ta vẫn có thể bên cạnh nhau thì chẳng phải chuyện tốt sao? Chỉ cần chị không coi em là yêu quái mà xa lánh, chỉ cần được ở bên cạnh chị, là em đã rất mãn nguyện rồi."
Trong tình cảnh này, không mãn nguyện cũng chẳng được.
Người quản lý của Iori lái xe đến đón. Kazuya cùng cậu ấy đi ra ngoài.
"A, đây chính là cậu bé mà Iori đề nghị thêm vào sao? Chà, đẹp trai thật nha, vóc dáng cũng rất chuẩn, phải nói là vượt xa cả mong đợi của tôi đấy. Cậu có mắt nhìn người khá đấy, Iori." Quản lý là một người đàn ông ngoài bốn mươi, để ria mép được cắt tỉa gọn gàng. Ông ấy chống tay lên cửa xe, mỉm cười xem xét Kazuya và khen ngợi cậu bằng giọng điệu đầy đánh giá.
Trước giờ Kazuya chỉ là một học sinh bình thường, chưa từng tiếp xúc với xã hội. Trước lời khen ngợi của người lớn, cậu có phần không biết ứng phó ra sao, liền vô thức nép sát vào Iori như muốn tìm kiếm sự che chở.
Iori nhìn sang Kazuya, nắm lấy tay cậu, rồi nói với người quản lý: "Đừng nói chuyện kiểu đó với cậu ấy, cậu ấy không quen đâu."
Người quản lý hơi sửng sốt, có vẻ ngạc nhiên, song sau đó lại bật cười: "Được được, tôi sẽ không nói kiểu đó nữa." Nói rồi, ông ấy bước đến mở cửa xe phía sau cho cả hai.
Iori để Kazuya lên xe trước. Ngay khi cậu ấy định ngồi vào trong, người quản lý khẽ thì thầm bên tai: "Hiếm thật đó nha, Iori-kun. Lần đầu tôi mới thấy cậu bảo vệ ai đó như vậy đấy."
Iori lạnh nhạt liếc ông ấy một cái, không nói lời nói.
Trên suốt đường đi, Kazuya vẫn trông vô cùng căng thẳng. Sau khi đến studio, cậu càng thêm lo lắng đến nỗi phải nắm chặt tay Iori.
Iori quay đầu lại, đưa tay vén phần tóc mái trước trán cậu ra sau tai, rồi nhẹ nhàng nói: "Juli, đừng căng thẳng. Nhiếp ảnh gia sẽ chỉ cho em cách tạo dáng, tôi cũng sẽ đi cùng em mà. Ngoại hình của em rất xuất sắc, cho nên hãy tự tin lên."
Cử chỉ vén tóc cho của Iori vô cùng dịu dàng, ánh mắt khi nhìn gần cũng không còn lạnh lùng xa cách như ban đầu nữa, mà thay vào đó là một nụ cười ấm áp đầy khích lệ, khiến cậu cảm thấy an tâm và tin tưởng.
"Cảm ơn anh, Iori." Kazuya xấu hổ, tự nhủ bản thân rằng con trai thì không được yếu đuối như con gái, phải ngẩng cao đầu mà đối mặt mọi chuyện. Cậu buông tay Iori ra, cố gắng để bản thân thật thoải mái.
Khi hai nhân vật chính đến nơi, người quản lý liền giới thiệu Iori và Juli (Kazuya) với nhiếp ảnh gia và đại diện tạp chí. Sau đó, các công đoạn chuẩn bị bắt đầu triển khai. Nhiếp ảnh gia chỉ đạo nhân viên điều chỉnh bố cục thiết bị, hai chuyên viên trang điểm lần lượt dẫn Iori và Kazuya đi tạo hình.
Với khí chất quý tộc lạnh lùng và vẻ ngoài điển trai của Iori, bên phía tạp chí quyết định tạo hình cậu ấy thành một hoàng tử trong lễ phục hoàng gia kiểu Châu Âu. Khi cậu ấy xuất hiện sau khi hoàn tất tạo hình, tất cả nữ nhân viên có mặt ở đó đều đỏ mặt xấu hổ. Đại diện tạp chí cùng nhiếp ảnh gia trao đổi ánh mắt hiểu ý, cả hai đều thấy rõ sự kinh diễm trong mắt đối phương.
Về phần nhân vật mới được thêm vào - Juli, được phía tạp chí định vị là thị vệ thân cận của hoàng tử, tương tự như một quản gia. Ban đầu, họ chỉ tập trung vào danh tiếng của Iori, nhưng hiện tại lại có thêm một người không mong muốn, làm bể hết kế hoạch ban đầu của họ. Vì vậy mà bọn họ có thái độ khá hời hợt đối với nhân vật thừa thãi này. Nhưng khi Kazuya xuất hiện với mái tóc xõa dài cùng bộ veston đen đuôi tôm, cả căn phòng gần như nín thở. Đặc biệt là nhiếp ảnh gia và đại diện tạp chí suýt thì rơi cả hàm, bởi không ngờ rằng người thừa này lại có khí chất đến vậy.
Hoàng tử và quản gia: một người thì thanh nhã tuấn tú, còn một người thì đáng yêu thuần khiết.
"Hoàn hảo!" Người đại diện tạp chí không tiếc lời mà khen ngợi.
"Juli, trông đẹp trai lắm đấy!" Iori chăm chú nhìn Kazuya, ánh mắt không hề rời đi một chút nào. So với biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của những người xung quanh, thì cậu ấy lại vô cùng bình thản như thể đã quá quen thuộc, chỉ có điều ánh mắt sâu thẳm kia cứ dán chặt lên người Kazuya khiến người khác không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
Bị người khác nhìn chằm chằm lại còn được Iori khen ngợi như vậy, khuôn mặt Kazuya không kiềm được mà đỏ bừng. Trong lòng thì ngượng ngùng vô cùng, nhưng ngoài miệng lại nhất quyết không chịu nhận, còn ngạo kiều nói: "Cái đó còn phải nói nữa sao? Đẹp trai hơn anh là chuyện đương nhiên rồi!"
Iori: ". . . . . ."
"Đột nhiên tôi có một ý tưởng mới, hơn nữa tôi dám chắc rằng số tạp chí lần này nhất định sẽ được đông đảo phái nữ đón nhận một cách cuồng nhiệt cho mà xem." Nhiếp ảnh gia vừa xoa cằm hai cặp mắt sáng rực vừa nói, song lại vỗ tay ra hiệu cho mọi người: "Được rồi, tất cả vào vị trí, bắt đầu làm việc thôi nào!"
Iori ung dung bước đến trước dàn đèn, không có chút ngượng ngùng hay lúng túng nào, khiến Kazuya không khỏi thầm khâm phục. Quả nhiên là người mẫu chuyên nghiệp có khác, so với tên gà mờ như cậu thì khí chất đúng là xịn sò hẳn.
Hayakawa Kazuya, cố lên nào!
Mày không thể thua tên đực Iori đó được!
Cậu vừa tự cổ vũ bản thân, vừa theo sát phía sau Iori đi đến trước dàn đèn.
"Được rồi, Iori-kun, cậu có thể nhìn về phía bên này được không? Đúng rồi! Tuyệt vời! Quá hoàn hảo!"
"Juli-san, cậu phải đứng đối diện với Iori-kun, như vậy thì cậu ấy mới có thể nâng cằm của cậu lên được. A đúng rồi, chính là như vậy. Sau đó ánh mắt cậu có thể mơ màng hơn chút được không? Tốt nhất là tay cậu nên đặt lên cánh tay của Iori-kun đi."
Kazuya làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia, đứng đối mặt với Iori. Tay trái Iori vòng qua ôm lấy eo cậu, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào khuôn mặt cậu. Vì quá tập trung vào buổi chụp hình, nên Kazuya không hề nhận ra tư thế này ám muội đến mức nào. Nghe thấy yêu cầu của nhiếp ảnh gia, cậu đặt hai tay lên cánh tay của Iori, nhưng lại không biết ánh mắt như thế nào mới gọi là mơ màng, cậu cứ thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không khiến nhiếp ảnh gia và đại diện tạp chí ưng ý.
"Dừng!" Nhiếp ảnh gia không hài lòng hô lên, đeo máy ảnh trên cổ bước đến trước dàn đèn, nhíu mày nói: "Không được rồi Juli-san, cậu phải nhìn thẳng vào mắt Iori-kun, ánh mắt phải thể hiện sự mơ hồ xen lẫn bối rối, chứ không phải cứ trừng mắt nhìn chăm chăm vào cậu ấy như thế. Cái đó không phải là mơ màng, mà là ánh mắt muốn đơm luôn cả đối phương đấy!"
". . . . Vô cùng xin lỗi ạ!"
Kazuya xấu hổ không biết chui mặt vào đâu, nhưng cậu thật sự không biết làm sao để diễn được cái ánh mắt mơ màng, bối rối đó cả. Việc đối mặt với Iori khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử, cứ mỗi lần nhìn vào mắt anh ta, tim cậu lại đập loạn lên, đầu óc thì trống rỗng, đến nỗi có thể cảm nhận rõ rệt cái tay đang đặt lên eo mình, làm cả người cậu trở nên mềm nhũn.
Mịa nó, cái này quỷ dị quá.
Đại diện tạp chí khoanh tay trước ngực, cau mày nói: "Tranh thủ thời gian chụp tiếp đi, hôm nay không thể trì hoãn thêm được nữa đâu."
Thế là, lần chụp thứ hai lại bắt đầu.
Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhưng vì vừa bị phê bình do mắc lỗi, mà tâm trạng vốn ổn định của Kazuya lại trở nên căng thẳng. Khi nhìn vào mắt Iori, cậu vẫn không thể diễn đạt được trạng thái mơ màng, ngược lại mắt càng lúc càng trợn to, cuối cùng để lộ ra vẻ mặt đần thối.
Nhiếp ảnh gia đau đầu vô cùng, lại phải tạm dừng một lần nữa, cho cả hai nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục.
Kazuya rầu rĩ, ngồi một bên không nói lời nào. Ở cách đó không xa, Iori đang được chuyên viên trang điểm dặm lại phấn một chút, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào cậu thiếu niên kia.
"Suzuki-san, thử thêm một lần nữa đi, lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu." Iori nói với nhiếp ảnh gia, sau đó bước về phía Kazuya.
"Juli." Iori đi đến trước mặt Kazuya, cúi người nắm lấy cổ tay cậu kéo dậy.
Kazuya bị lực kéo ấy làm cho đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì thấy gương mặt Iori nhanh chóng áp sát lại gần, phóng đại đến cực điểm. Cậu còn chưa kịp phản ứng vì sao Iori lại tiến sát như vậy, đã cảm nhận được sự ấm áp nơi môi, trong miệng đột nhiên có thứ gì đó ướt át và trơn trượt luồn vào, còn quấn lấy lưỡi cậu mà khuấy đảo.
"Được rồi, đi chụp hình thôi." Dưới ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người, Iori bình tĩnh kéo tay Kazuya bước đến trước dàn đèn, song giơ tay ra hiệu OK với nhiếp ảnh gia, ý bảo có thể bắt đầu.
Iori theo như yêu cầu trước đó, một tay ôm eo Kazuya, còn tay kia nâng nhẹ cằm cậu.
"A, xuất hiện rồi!" Nhiếp ảnh gia vui mừng reo lên, nhanh tay bấm máy lia lịa: "Hoàn hảo!"
Cho đến khi buổi chụp kết thúc, Kazuya vẫn còn trong trạng thái mơ hồ cùng hoang mang—
Cậu vừa mới bị một thằng con trai hôn vào mồm ư?
Hơn nữa còn là kiểu dùng lưỡi nữa chứ!!!
Về đến nhà, Ukyo đã chuẩn bị xong bữa tối. Kazuya bị Iori kéo đến ngồi vào bàn ăn, lại còn được cậu ấy xới cho một bát cơm để trước mặt.
Đột nhiên, Kazuya quay sang phẫn nộ nhìn Iori, một tay túm cổ cậu ấy gào lên: "Asahina Iori! Ông đây phải giết chết anh mới được! Anh dám hôn tôi hả?! Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!"
Mọi người : (⊙ o ⊙) A!
Louis nhíu mày chớp mắt, kinh ngạc không thôi: "Ể? Sao nụ hôn đầu của Juli-chan lại có tận hai cái thế?"
Mọi người lại đồng loạt nhìn sang Louis: (⊙ o ⊙) A!
Kazuzya dễ dàng bị Iori khóa tay ép xuống bàn ăn, cậu không cam tâm liền kêu to hét lớn: "Asahina Iori! Anh phải đền lại nụ hôn đầu cho tôi!!"
Iori thản nhiên nói: "Nụ hôn đầu của tôi đã đền cho em rồi còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro