Chương 1 Trùng đực giả lập thế hệ đầu tiên

Beta: Cục tạ 0.1

[ Xin cứu tế Trùng vị thành niên. ]

[ Từ chối. ]

[ Xin trợ cấp thương tật dành cho quân thư đã giải ngũ (Trùng thân thuộc). ]

[ Từ chối. ]

[ Xin trấn an từ Trùng đực Đông 42 Sào. ]

[ Từ chối. ]

"Chỉ còn lại 10 tinh tệ cuối cùng."

Ba tháng trước Nolan xuyên không đến Trùng tộc. Cùng đường, hắn phải dựa vào số tiền đi lại ít ỏi còn sót lại để đến tòa nhà HKA ở Khu Ngoại Tầng.

Hắn sắp đi gặp một nhân vật lớn.

Cuộc gặp vào lúc 4 giờ chiều, chỉ có thể thành công, không được phép thất bại.

Nolan bước vào sảnh lớn của tòa nhà HKA. Căn phòng xa hoa, cổ kính, trên tường treo những bức tranh sơn dầu lộng lẫy, đèn pha lê nghệ thuật chiếu sáng khắp phòng. Dưới ghế sofa là một Trùng cái mặc âu phục đang tao nhã thưởng thức trà chiều.

Carl đã đợi rất lâu rồi.

Nolan nhíu mày: "Sao lại là anh? Thượng tá* Horn đâu?"

*Bản qt ghi là thượng giáo 上校, mình tra chatgpt thì nó bảo đây là cấp Thượng tá của TQ, quy sang của VN thì cũng tầm Thượng/ Đại tá

Alfonso Horn - con út của gia tộc Horn. Y không gia nhập quân đoàn 3 thuộc phạm vi thế lực của gia tộc Horn mà lại gia nhập quân đoàn số 9 đang giao chiến ở tiền tuyến. Điều này khiến gia tộc Horn giận tím mặt, nhưng Alfonso lại đạt được nhiều chiến tích chỉ trong vài năm, được phong thẳng lên chức thượng tá của quân đoàn số 9. Không thể phủ nhận rằng Alfonso Horn là một Trùng cái có sức hút cá nhân cực kỳ mạnh mẽ.

Đối tượng giao dịch ban đầu không đến nên Nolan mới biến sắc.

Nolan: "Nếu Thượng tá Horn không định giao dịch thì cứ hủy bỏ cuộc gặp mặt luôn đi, cần gì phải tùy tiện tìm một con Trùng khác đến đùa giỡn tôi."

Carl đánh giá Á thư trước mắt.

Tóc tai rối bời, quần áo giặt đến bạc phếch, nửa khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy khung xương và ngũ quan tuyệt hảo. Sau khi thành niên chắc hẳn sẽ rất được Trùng đực yêu thích.

Đáng tiếc, có lẽ cậu ta sẽ không thể sống đến lúc trưởng thành.

Màu tóc bạc xám trong Trùng tộc mang ý nghĩa khuyết tật gene, là bằng chứng cho việc cậu ta là một Trùng cấp thấp. Vấn đề không được khắc phục từ ấu niên đã di truyền đến tuổi thiếu niên.

Carl, với tư cách là một thương nhân, luôn có những toan tính: "Cậu hiểu lầm rồi. Tinh thần hải của Thượng tá Horn đã hỏng mất"

Nolan kinh ngạc: "Cái gì?"

Carl: "Chỉ mới 1 giờ trước thôi, chuyện này xảy ra quá đột ngột nên tôi cũng đành bó tay."

Sắc mặt Nolan trở nên khó coi. Nếu không có Thượng tá Horn  anh trai của hắn phải làm sao đây?

Anh trai của Nolan là một quân thư đã giải ngũ vì thương tật, cũng sắp đối mặt với tình trạng tinh thần hải bị sụp đổ.

Chỉ có sự trấn an của Trùng đực mới có thể giúp Trùng cái thoát khỏi đau khổ và tuyệt vọng.

Nhưng Trùng đực cao quý và hiếm hoi, sao có thể vô cớ cứu giúp Trùng cái?

Vì thế, trước khi kiếm đủ tiền để lay động một Trùng đực, hắn phải giành được một suất vào khoang đông lạnh cao cấp cho Thư huynh mình!

Carl cười ẩn ý: "Tôi là một thương Trùng ( thương nhân). Thượng tá Horn không thể mua thứ trong tay cậu, nhưng vẫn có những Trùng cái khác muốn mua."

Sắc mặt Nolan tối sầm: "Không cần, tôi chỉ bán cho Thượng tá Horn."

Nolan xoay người định bỏ đi.

Tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, lập tức bị Carl chặn lại từ phía sau: "Đừng cứng nhắc vậy chứ."

Cánh cửa vừa hé mở lại bị đóng sập. Khoảng cách giữa họ trở nên rất gần.

Carl hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy cần cổ trắng ngần của Nolan.

Hắn ta thoáng chốc hoảng hốt, chỉ cảm thấy vệt trắng ngần trước mắt này đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của mình.

Á thư trước mắt có mái tóc khó coi, phần đuôi tóc bị cắt tỉa lởm chởm như bị chó gặm.

Thế nhưng Carl lại không thể rời mắt.

Cấp thấp, hèn mọn, không đáng nhắc tới... tất cả đều không ảnh hưởng đến sự thật là hắn ta đã bất giác hạ giọng, muốn đối xử với Nolan thật cẩn thận.

Quái quỷ thật!

Rõ ràng Trùng cái và Trùng cái nên bài xích lẫn nhau!

Carl hít sâu, lý trí trở lại:

"Thư huynh của cậu không đợi được lâu nữa đúng không? Tôi có thể cho cậu một suất vào khoang đông lạnh cao cấp, ngoài ra, tôi còn có thể cho cậu thêm một căn nhà ở Khu Trung Tâm. Cậu đến từ Khu Vứt Bỏ, hẳn là đã cảm nhận được sự khác biệt rồi nhỉ?"

Carl đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn cả những gì đã chuẩn bị ban đầu.

"Thế nào? Khu Ngoại Tầng và Khu Vứt Bỏ hoàn toàn khác biệt đúng không? Bức xạ tinh thần lực của Trùng đực có phải rất sảng hay không?"

Sảng?

Từ khi bước vào tòa nhà HKA ở Khu Ngoại Tầng, Nolan chỉ cảm thấy buồn nôn và choáng váng.

Thế nhưng vẻ mặt Carl lại  trông như đang rao bán một món hàng cấm!

Xuyên không ba tháng Nolan cũng đã hiểu rõ một vài điều.

Nơi này là hành tinh Yafer - Đông 42 sào , thuộc quyền cai quản của một Trùng đực cấp D. Thứ hạng càng cao, diện tích sào càng lớn, Trùng đực càng cấp cao.

Quan trọng nhất là - mỗi sào chỉ có một con Trùng đực.

Tinh thần lực của Trùng đực có thể bức xạ ra xung quanh Trùng cái, giúp Trùng cái ổn định Tinh thần hải.

Mỗi sào được chia thành Khu Trung Tâm, Khu Ngoại Tầng, và Khu Vứt Bỏ. Các Trùng cái vây quanh Trùng đực để phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa.

Vì thế khu vực càng gần Trùng đực giá hàng và giá nhà càng cao.

Nolan :)) : Đây là cái mô hình rác rưởi gì vậy?

Các Trùng cái liều mạng phấn đấu, con đường ra tốt nhất đơn giản chỉ là mua một căn nhà gần Trùng đực, được hưởng sự trấn an từ bức xạ tinh thần lực rồi xin một cơ hội thụ thai, đó chính là đỉnh cao của đời Trùng.

Nếu còn có thể trở thành Trùng cái của các vị Trùng đực, dù là một thư nô, cũng là điều tuyệt vời không dám tưởng tượng.

Phần lớn Trùng cái sống cả đời mà chưa từng được thấy Trùng đực.

Khu Vứt Bỏ tức là vùng đất hoàn toàn không tiếp xúc được với bức xạ tinh thần lực của Trùng đực.

Nolan đến từ Khu Vứt Bỏ, sau khi xuyên không chưa bao giờ tiếp xúc với bức xạ tinh thần lực của Trùng đực. Theo lý mà nói, Nolan phải cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái, nhưng hắn lại không thể diễn tả được cảm giác của mình. Giống như bản năng trong gene bị kích thích, mỗi sợi lông tơ đều dựng đứng, tùy thời sẵn sàng tấn công.

"Anh thấy tôi có giống như đang hưởng thụ không?"

Carl chỉ cho rằng hắn mạnh miệng, quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới:

"Có lẽ vì cậu vẫn là Trùng vị thành niên nên chưa biết cảm giác này gây nghiện đến mức nào."

Nolan hoàn toàn không thể lý giải nổi.

Trùng cái đem cái cảm giác ghê tởm này ví như... nghiện? Bọn họ là cuồng thích chịu ngược sao?

Carl bật cười, nói:

"Trừ phi là trùng đực có ý thức lãnh địa, tinh thần lực cùng tinh thần lực va chạm lẫn nhau, tiêu ma lẫn nhau mà dẫn đến khó chịu. Ngoài ra thì cũng chỉ còn lại lý do là tuyến thể của trùng vị thành niên chưa phát dục hoàn toàn.

Tin tôi đi, không có Trùng cái nào không nghiện bức xạ tinh thần lực của Trùng đực. Chỉ cần có một căn nhà ở Khu Trung Tâm, chỉ cần Trùng đực Đông 42 Sào không chết thì tương lai cậu có thể sống cuộc sống mà mình hằng mong muốn, biết bao Trùng cái cầu mà không được."

Nolan: "...Thật là một điều kiện mê hoặc lòng Trùng."

Carl thấy thái độ hắn dịu đi, tiếp tục thuyết phục:

"Trùng đực Đông 42 Sào muốn sưu tầm huy chương chiến dịch Yarda, Thượng tá Horn là mượn hoa hiến Phật. Nhưng chiến dịch này quá thảm khốc, quân đội chỉ chia huy chương cho 100 Trùng cái, bằng không cũng không đến lượt tới giao dịch với cậu. Bây giờ tinh thần hải của Thượng tá Horn sụp đổ rồi, các Trùng cái khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng Trùng đực, cậu chỉ cần gật đầu..."

Nolan nắm chặt tấm huy chương trong tay, ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

Hắn không dám thỏa hiệp, cũng không thể thỏa hiệp: "Tấm huy chương này là của anh trai tôi, anh ấy nói đối tượng giao dịch chỉ có thể là Thượng tá Horn, tôi không thể thay anh trai mình đưa ra lựa chọn."

Ba tháng xuyên không khiến hắn vô cùng sợ hãi. Là một con người, hắn lạc lõng ở mọi nơi trong xã hội Trùng tộc. Chính anh trai của cơ thể này luôn ở bên cạnh hắn. Dù Trùng cái kia nửa thân thể bị nổ nát trên chiến trường, thỉnh thoảng còn có mùi thối rữa, nhưng vẫn kéo lê cơ thể bị thương đến ôm lấy hắn khi nghe hắn nói mê trong đêm. Điều này khiến Nolan vốn phiêu dạt, mông lung, tìm thấy một điểm tựa.

Một quân thư đã giải ngũ vì thương tật, phải bán đi tấm huy chương tượng trưng cho vinh dự của mình để đổi lấy suất vào khoang đông lạnh cao cấp, bản thân đó đã là một tấn bi kịch. Tấm huy chương nhỏ bé này chính là cả cuộc đời của quân thư đó. Hắn không thể thay anh trai mình đưa ra lựa chọn.

Carl thầm mắng một tiếng cổ hủ! Quân thư luôn như vậy, đầu óc cứng nhắc, không bao giờ biết ứng biến như các thương Trùng.

Vinh dự? Tín ngưỡng?

Không có gì quan trọng hơn mạng sống!

Nếu một ngày hắn phải đối mặt với tinh thần hải bị hủy hoại, dù Trùng đực có bảo hắn gâu gâu như chó, hắn cũng sẽ học cho giống như đúc.

Carl không chặn cửa nữa, quay lại ngồi trên sofa. Thấy Nolan sắp đi xa, hắn đột nhiên nói:

"Tôi có thể cho cậu một con đường khác."

Có lẽ vì cảm giác kỳ lạ lúc nãy, hắn ta quỷ thần xui khiến thế nào lại không nỡ bỏ mặc Á thư này.

Nolan dừng bước, quay đầu lại nhìn Carl: "Con đường gì?"

Carl: "Test game, tiền lương trả theo ngày, 10.000 tinh tệ một ngày."

Nolan: "Game?"

Carl chỉ ra ngoài cửa sổ, màn hình khổng lồ ở phía xa đang chiếu một đoạn quảng cáo:

Ánh nắng chiều ấm áp rọi vào một khu vườn, hoa tường vi hồng leo đầy trên một kiến trúc bằng gỗ màu trắng, đó là một khung cảnh không thuộc về Khu Vứt Bỏ hay Khu Ngoại Tầng.

Xuất hiện đầu tiên trong hình ảnh là một Trùng đực nằm trên ghế bập bênh.

Dường như y đang say ngủ, không thể thấy rõ ngũ quan, chỉ lộ ra một bàn tay trắng ngần như ngọc đang giao nhau trên ngực.

Dáng vẻ yên tĩnh ấy cũng đủ sức thu hút người ta dừng chân.

Không vì gì khác, chỉ vì y là một Trùng đực. Trùng đực chỉ cần lộ một bàn tay cũng hấp dẫn hơn cả các Trùng cái đang chém giết.

Cuối cùng, một dòng chữ hiện lên:

[ Trừng Định Công Nghệ, 《 Hẹn Hò Với Trùng Đực Giả Lập 》. ]

Nolan kinh ngạc: "Anh bảo tôi test game tình yêu?"

Carl không trả lời thẳng mà nghiêm túc nói: "Tôi cần nhắc nhở cậu, lần test này đòi hỏi tố chất tâm lý cực cao và..."

Nolan: "Nói thẳng đi."

Carl cười quái dị: "Có sợ bị ép thành bệnh tâm thần không?"

Nolan: "..."

Mọi thứ đều rất kỳ lạ, test game mà lương cao như vậy....Đòi hỏi tố chất tâm lý cao thì hắn có thể hiểu, kiếp trước khi chơi phải mấy game bán thành phẩm hắn cũng từng mắng chửi vì cốt truyện phi lý.

Nhưng "có sợ bị ép thành bệnh tâm thần" ư?

Thật kỳ quái.

Carl: "Cậu có một ngày để suy nghĩ."

Nolan lập tức đưa ra quyết định: "Tôi tham gia."

Hắn không còn thời gian nữa. Hắn sợ Thư huynh của mình cũng sẽ bị sụp đổ tinh thần hải như Thượng tá Horn.

Kính vàng của Carl lóe sáng, hắn dẫn Nolan đến một phòng chơi kín. Nơi này nằm ở trung tâm nhất của tòa nhà HKA, những đường dây dị dạng đan xen như mạch máu bảo vệ một khoang trò chơi duy nhất bên trong.

"Lần thử nghiệm này có tổng cộng bảy Trùng,  cậu phải thông qua thử nghiệm mới có thể nhận được tiền lương."

Nolan: "Tôi đã biết."

Nolan mở khoang trò chơi. Khí gas tràn ngập bên trong.

Trước khi mất ý thức, Nolan nghe thấy cuộc đối thoại của Carl với ai đó ở bên ngoài cửa:

"Thật sự muốn chọn cậu ta sao? Cậu ta có gì hơn sáu Trùng cái còn lại chứ?"

Carl: "Anh phải biết rằng giữa Trùng cái và Trùng cái sẽ có sự bài xích đối với những hành động thân mật, đó là bản năng. Nhưng cậu ta đã khiến tôi có một khoảnh khắc không chán ghét đến vậy. Có lẽ cậu ta thật sự có thể vượt qua sáu Trùng kia, sắm vai 'Trùng đực giả lập' thành công và cứu vớt Trừng Định Công Nghệ."

"Vì sao không thể tìm một Trùng đực thật sự? Lỡ bị lộ thì chúng ta vẫn có thể toàn mạng mà lui!"

Carl cười khổ: "Mỗi sào chỉ có một Trùng đực. Trừng Định Công Nghệ lấy đâu ra mà mời? Tôi quả thực không nói cho cậu ta biết phải làm gì, sáu Trùng kia tôi cũng đâu có nói? Nếu ngay cả điều này mà cậu ta cũng không đoán được thì không có tư cách sắm vai Trùng đực giả lập."

Đây là một canh bạc lớn đặt cược vào Nolan.

Không lâu sau, Nolan nghe thấy giọng nói chỉ dẫn của AI.

[ Vui lòng nhập tên phòng livestream. ]

Lạ thật? Game này chỉ là bản nội bộ, vì sao lại có phòng livestream?

Hơn nữa, cho dù Trừng Định Công Nghệ có thu phục được Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực, phá lệ lấy được phép kinh doanh "Trùng đực giả lập" thì sự bảo hộ dành cho Trùng đực hiện nay cũng không thể cho phép ai đó lấy Trùng đực làm chiêu trò livestream.

Nolan nghĩ là game bị lỗi, nhưng chờ mãi không thấy game bắt đầu nên đành tùy tiện điền một cái: [ Tinh lịch 2911. ]

Đây là thời đại hiện tại.

[ Đinh -- ]

[ Phòng livestream đã được tạo. ]

[ Chúc mừng ngài, đã kết nối với hệ thống livestream tương lai. ]

[ Rất nhiều khán giả sắp tràn vào phòng livestream. ]

[ 3. ]

[ 2. ]

[ 1. ]

Nolan chưa kịp phản ứng, thế giới trước mắt đã trở nên sáng rõ. Nơi hắn đứng chính là học viện quân sự tráng lệ trong quảng cáo và hắn đã biến thành hình dáng của một Trùng đực tóc vàng.

【 Chuyện gì thế này? Phiên bản đời đầu của 《Hẹn Hò Với Trùng Đực Giả Lập》? Game này quý đến mức không còn xuất bản nữa! Nghe nói 'Trùng đực giả lập đời đầu' là phiên bản giống Trùng đực nhất, còn bây giờ càng sửa càng không ra gì. 】

【 Đằng ấy đừng có chọc bậy à nha. Sau Đại tai biến, hầu hết tư liệu lịch sử của năm 2911 tinh lịch đều bị mất. Dù cái game《Hẹn Hò Với Trùng Đực Giả Lập》 vẫn còn vận hành, cốt truyện hẹn hò thì nát như tương, nhưng mà thôi, dù sao người ta cũng là di sản số, địa vị hơi bị cao đấy... 】

【 Streamer ngáo vãi. 《Hẹn Hò Với Trùng Đực Giả Lập》 đã bị các streamer hàng đầu chơi nát rồi, mọi chiêu trò với trùng đực giả lập đều có đủ! Streamer lấy gì mà đánh bại họ... ? Ủa wait! Tss! Streamer chính là con 'Trùng đực giả lập' đó? Lại còn là phiên bản đời đầu đã ngừng xuất bản? 】

【 Tên phòng livestream là Tinh lịch 2911, lẽ nào đây là phòng livestream tiết lộ lịch sử gì đó?!! 】

【 Tôi là kỹ thuật viên, tôi xin phép giải thích một chút: chắc là Streamer đã tái cấu trúc lại bản game đời đầu rồi dùng cổng của Trùng đực để đăng nhập vào nên mới xuất hiện với dáng vẻ Trùng đực. Năm ngoái mới tóm một đứa, sao giờ vẫn còn cái loại Trùng đi trên ranh giới pháp luật này vậy? 】

【 Streamer hài hước ghê, cậu đâu phải là Trùng trong cuộc, dựa vào đâu mà làm cái livestream này? 】

【 Câu hỏi hay đấy. Vậy tôi xin hỏi một câu khác: Vì sao chỉ có 'Trùng đực giả lập đời đầu' là giống Trùng đực thật nhất? 】

Hơi thở của Nolan ngừng lại. Trong tiếng tim đập hỗn loạn, cuối cùng hắn cũng hiểu ra lý do Carl đưa ra mức lương cao ngất trời.

—- Đó là để hắn sắm vai một Trùng đực trong game!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro